Laura Ingalls Wilder
Chương 11
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Các cô ngồi trọn buổi chiều yên tĩnh dài dặc trong căn nhà hầm. Bầy bò không quay lại phá các đống cỏ khô nữa. Mặt trời từ từ nghiêng xuống phía trời tây. Sắp tới lúc đi gặp bầy bò ở chỗ dải đá lớn màu xám và cả hai cũng ao ước bố mẹ sớm về nhà.
Các cô liên tục leo lên lối mòn để chờ thấy cỗ xe. Cuối cùng các cô ngồi luôn trên nóc nhà đầy cò cùng với Jack để chờ. Mặt trời đã xuống thấp hơn và hai tai của Jack lộ vẻ chăm chú hơn. Nó và Laura thường đứng lên nhìn về phía trời mà cỗ xe đã mất hút hồi sáng, mặc dù vẫn có thể nhìn rất rõ hướng đó khi ngồi yên.
Cuối cùng Jack xoay một bên tai, rồi tai bên kia. Nó ngước nhìn Laura và đột ngột lắc mạnh toàn thân. Cỗ xe đang xuất hiện.
Các cô đứng lên nhìn cho tới khi cỗ xe chạy tới đồng cỏ. Khi nhận rõ mấy con bò đực, rồi nhận rõ mẹ và Carrie ngồi trên thùng xe, Laura nahy3 lên, lột nón ra vẫy vẫy và la hét :
- Mọi người đang tới! Mọi người đang tới!
Mary nói :
- Mọi người chạy tới mau khủng khiếp!
Laura dừng lại bất động. Cô nghe thấy cỗ xe chạy rầm rầm nặng nề. Pete và Bright đi tới cực nhanh. Chúng đang chạy và bỏ chạy luôn.
Cỗ xe lao tới ầm ĩ và xốc nẩy lên.
Laura nhìn thấy mẹ ở trong một góc thùng xe, đang đeo vào đó và ôm chặt bé Carrie. Bố đang sải chân nhảy dài sát bên Bright, la hét và đập nó bằng cây gậy thúc bò.
Bố đang cố buộc Bright đổi hướng không chạy về phía bờ suối.
Bố không thể làm nổi điều đó. Những con bò cứ chạy đều gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa bờ dốc đứng. Bright đang dồn bố bật ra khỏi lối đi. Tất cả đều đang chạy tới. Cỗ xe, mẹ và Carrie sắp sửa rời khỏi bờ để lăn thẳng xuống suối.
Bố hét lớn một tiếng khủng khiếp. Bố vận hết sức đánh vào đầu Bright và Bright xoay người đảo hướng. Laura chạy tới hét thất thanh. Jack nhảy bổ thẳng tới mũi Bright. Lúc này cỗ xe, mẹ và Carrie thóang hiện sát bên cạnh. Bright đâm sầm vào trong chuồng và mọi thứ đột ngột khựng hẳn lại.
Bố chạy tới theo cỗ xe và Laura chạy theo sau bố.
Bố quát :
- Oa, Bright! Oa, Pete!
Bố níu lấy cỗ xe và nhìn mẹ.
Mẹ nói :
- Ổn rồi, Charles!
Mặt mẹ tái xam và mẹ còn đang run bần bật.
Pete cố chạy qua khung cửa để vào chuồng nhưng nó đóng ách chung với Bright và Bright sấn lên trước đâm vào vách chuồng.
Bố nhấc mẹ và Carrie ra khỏi thùng xe và mẹ dỗ bé :
- Đừng khóc, Carrie! Con coi xem, mình ổn rồi!
Chiếc áo hồng của Carrie rách toạc phía trước. Cô bé áp vào cổ mẹ thút thít và cố ngưng khóc khi mẹ dỗ dành.
Bố lên tiếng :
- Ô, Caroline! Anh nghĩ là em sẽ rơi xuống dưới bờ.
Mẹ đáp :
- Em cũng đã nghĩ vậy. Nhưng em lại biết là anh sẽ không chịu để cho điều đó xảy ra.
Bố nói:
- Chà! Nhờ Pete tốt bụng đó. Nó không muốn bỏ chạy. Bright làm thế và Pete chỉ chạy theo. Khi nhìn thấy chuồng, nó muốn có bữa ăn tối.
Nhưng Laura bie6t1 chắc là mẹ cùng bé Carrie sẽ phải rơi xuống suối với cỗ xe và lũ bò nếu bố không chạy hết sức nhanh tới để đánh cực nhanh lên Bright. Cô lấn sát vành váy mẹ, ôm thật chặt và nói :
- Ôi, mẹ! Ôi, mẹ!
Mary cũng làm vậy :
Mẹ nói :
- Thôi, thôi! Chuyện tốt đẹp đã kết thúc tốt đẹp! Bây giờ, các cô lo giúp mang các gói đồ vô để bố lo nhốt bò.
Các cô mang tất cả các gói nhỏ vào trong căn nhà hầm. Xong, các cô tới chờ bấy bò nơi dải đá lớn để đón Spot về chuồng, rồi Laura phụ giúp vắt sữa Spot trong lúc Mary phụ mẹ lo bữa tối.
Trong bữa ăn, các cô kể lại cách bầy bò phá các đống cỏ khô và các cô đuổi chúng đi như thế nào. Bố nói là các cô đã làm đúng việc phải làm. Bố nói :
- Bố mẹ biết là có thể giao phó cho các con lo liệu mọi thứ phải không, Caroline?
Các cô đã quên khuấy rằng mỗi khi ra thành phố bố luôn mua quà. Cho tới sau bữa ăn, lúc đó bố mới đẩy lui chiếc ghế về phía sau và nhìn quanh tựa hồ đang chờ đợi một điều gì. Lập tức Laura nhào lên đầu gối bố còn Mary nhào lên đầu gối bên kia. Laura nhún nhảy và hỏi :
- Bố mang quà gì về cho tụi con, hả bố? Quà gì?
Bố nói:
- Đoán coi ?
Các con không đoán nổi. Nhưng Laura cảm thấy có một thứ gì lách cách trong túi áo ngoài của bố và cô chộp lấy. Cô kéo ra một bịch bằng giấy có in những sọc nhỏ li ti màu xanh lục và màu đỏ rất đẹp. Trong bịch giấy có hai cây kẹo, một cho Laura, một cho Mary!
Đó là loại kẹo có một mặt bằng và làm bằng đường trường khế.
Mary khẽ liếm cây kẹo của mình. Những Laura cắn cây kẹo và làm vỡ vụn lớp bọc bên ngoài. Phần trong cây kẹo màu nân sậm rất cứng. Mùi kẹo thơm nồng đậm đà. Bố nói đây là loại kẹo đặc biệt.
Sau khi chén đĩa được rửa xong, Laura và Mary cầm lấy cây kẹo của mình tới ngồi trên đầu gối bố ở ngoài cửa trong bóng tối lạnh lẽo. Mẹ ngồi trong căn nhà hầm đang khe khẽ hát ru Carrie trong vòng tay.
Dòng suối róc rách như đang kể lể một mình dưới hàng liễu vàng. Từng ngôi sao lớn lần lượt hiện ra đung đưa thật thấp và tựa hồ run rẩy, rung rinh trong làn gió nhẹ.
Laura hoàn toàn ấm áp trong cánh tay của bố. Bộ râu của bố cào nhẹ trên má cô trong khi vị kẹo ngọt ngào tan trong lưỡi.
Một hồi sau cô gọi:
- Bố!
- Gì vậy, bình rượu nhỏ ?
Giọng nói bố cật lên từ sát mái tóc của cô. Cô nói :
- Con thấy thích lũ sói hơn cả bầy bò.
Bố nói :
- Bò giúp ích nhiều lắm mà,Laura.
Cô suy nghĩ về điều đó một lúc. Rồi cô nói :
- Dù thế nào con cũng thích lũ sói hơn,
Cô không phủ nhận điều bố nói nhưng cô chỉ nói điều cô nghĩ.
Bố nói :
- Này, Laura! Mình sắp có một cặp ngựa tốt.
Cô biết khi nào điều đó sẽ đến. Đó là lúc thu hoạch mùa lúa mì.