Laura Ingalls Wilder
Chương 25
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Gió gầm hú và tuyết cuốn bay tạo thành một âm thành ảm đạm dội lại từ những cây tuyết tùng. Những nhánh cây khẳng khiu như các lóng xương khua đập vào nhau trên những cây táo chỉ còn mang hình thù của những bộ xương. Ngoài trời âm u, hoang sơ và ầm ĩ.
Nhưng những khu nhà kho vững vàng kiên cố rất yên ắng. Giông bão gầm hú vẫn va đập nhưng nhà kho đứng bình thản. Bên trong nhà kho vẫn ấm áp.
Khi Almanzo cài chốt cửa ra vào thì tiếng ồn của giông bão chìm hẳn xuống so với sự yên tĩnh trong khu nhà kho. Không khí hoàn toàn lặng lẽ. Lũ ngựa loay hoay trong những ngăn chuồng, kêu lên nho nhỏ trong lúc những con ngựa con nghểnh đầu lên và khẽ đạp móng. Lũ bò đứng thành hàng điềm tĩnh phe phẩy những túm lông đuôi và nhai nhóp nhép.
Almanzo vuốt ve chiếc mũi mềm mại của lũ ngựa và ngắm thật lâu những con ngựa con mắt sáng rực. Rồi cậu đi kiếm ba đang sửa một cái néo trong lán dụng cụ.
Cây néo bị sút tay cầm và ba phải gắn lại. Néo là một cành gỗ cứng như sắt dài ba bộ và to bằng cán chổi, có một lỗ hổng xuyên qua ở một đầu. Tay cầm của néo dài năm bộ và một đầu tròn tựa một nắm tay.
Ba thọc một sợi dây da bò qua lỗ hổng trên néo rồi tán ghép hai đầu dây lại làm thành một thòng lọng bằng da. Ba lấy một sợi dây da khác, cắt khứa ở hai đầu. Sợi dây da này được luồn qua vòng thòng lọng và những vết khứa được tròng vào cuối nắm tròn trên tay cầm của néo.
Néo và tay cầm được gắn lỏng lẻo với nhau bằng hai thòng lọng da và néo có thể đu đưa về mọi phía một cách dễ dàng.
Néo của Almanzo cũng giống như của ba nhưng còn mới nên không cần sửa chữa. Khi chiếc néo của ba sửa xong, hai cha con đi về nền Kho Nam.
ở đây còn phảng phất mùi bí, dù gia súc đã ăn hết bí. Từ đống lá dẻ gai, mùi gỗ bốc lên hoà với mùi rơm khô từ các đống lúa. Ngoài trời, gió đang gào thét và tuyết quay cuồng bay nhưng nền Kho Nam ấm và lặng lẽ.
Ba và Almanzo cởi dây buộc các tụ lúa và trải lúa trên nền gỗ sạch.
Almanzo hỏi ba sao không thuê máy đập lúa. Ba người đàn ông đã mang máy tới đây và ba đã đi coi. Máy có thể đập hết một vụ lúa chỉ trong vài ngày.
Ba nói:
- Đó là cách đập lúa của một người lười biếng. Vội vàng thường gây hoang phí, nhưng một kẻ lười biếng luôn luôn muốn làm xong công việc của mình thật nhanh. Cỗ máy đó nghiền nát rơm khiến gia súc không còn ăn được và thổi hạt ra xung quanh vung vãi sẽ làm mất mát.
Tất cả lợi ích của máy chỉ là tiết kiệm thời gian. Nhưng thời gian có ích gì nếu không dùng cho công việc? Con muốn ngồi xoay xoay mấy ngón tay cái suốt những ngày giông bão này sao?
Almanzo nói:
- Không đâu!
Cậu đã ngồi không quá đủ vào những ngày chủ nhật.
Họ trải lúa dày chừng hai ba inch trên nền. Rồi ngồi đối mặt nhau, nắm tay cầm của những chiếc néo bằng cả hai bàn tay, họ vung những chiếc néo cao khỏi đầu và quật xuống lúa.
Ba đập, rồi Almanzo đập, rồi lại tới ba, lại tới Almanzo.
- Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Giống như nhịp nhạc hành khúc trong ngày Quốc Khánh.
- Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Những hạt lúa văng ra, rơi như mưa khỏi các cọng rơm. Một mùi dễ chịu bốc lên từ những cọng rơm bị đập giập giống như hương lúa chín trong đồng khi trời nắng.
Trước khi Almanzo thấm mệt với chiếc néo, đã là lúc cậu cầm cây chĩa. Cậu xóc những cọng rơm lên nhẹ nhàng hất sang bên cạnh. Những hạt lúa màu nâu nằm rải rác đầy trên nền. Almanzo và ba lại trải lúa lên và cầm néo trở lại.
Khi hạt lúa văng đầy nền, Almanzo lại cào dồn lại một bên bằng chiếc trang gỗ lớn.
Suốt ngày, đống hạt lúa cứ cao dần thêm. Đúng trước giờ lo việc nhà, Almanzo quét sạch nền nhà phía trước cỗ máy cánh quạt. Sau đó ba xúc lúa đổ vào máng máy và Almanzo quay tay máy.
Cánh quạt quay vo vo trong máy, một đám mây trấu bay ra phía trước trong lúc những hạt lúa sạch trút xuống hai bên thành đống cao trên nền nhà. Almanzo bốc một nắm cho vào miệng nhai và nhấm nhấm vị ngọt đọng lại một lúc lâu.
Cậu tiếp tục nhai trong lúc giữ túi cho ba đổ đầy lúc vào trong đó. Ba kéo những túi đầy cho đứng sát vách thành một hàng. Một ngày làm việc tốt đẹp đã qua.
Ba hỏi:
- Con nghĩ sao về việc mình cho máy thổi hạt dẻ gai.
Vậy là họ liệng lá dẻ gai vào máng máy và lúc này cánh quạt kêu vo vo thổi bay những chiếc lá trong lúc trút xuống đất đám hạt dẻ gai ba góc màu nâu. Almanzo đổ đầy một thùng đong ( Thùng đong: Peck Measure, một loại đấu đong lớn, khoảng 9 lít ) giữ lại nướng ăn vào buổi tối.
Sau đó cậu huýt gió trở lại với các việc nhà.
Trọn mùa đông dài, những ngày giông bão đều dành cho việc đập lúa. Đập xong lúa mì thì tiếp đến lúa mạch, rồi các thứ đậu. Hạt để nuôi gia súc nhiều ê hề và lúa mì, lúa mạch để xay thành bột cũng thật nhiều. Almanzo đã bừa những thửa ruộng, đã phụ giúp trong mùa vụ và bây giờ cậu đập lấy hạt.
Cậu phụ việc nuôi ăn những con bò cái nhẫn nại, những con ngựa nôn nóng hí qua các gióng ngăn chuồng, những con cừu đang đói kêu be be và những con heo luôn ủn ỉn. Và cậu có cảm giác như cậu đang nói với tất cả:
- Các cậu cứ tin tớ. Tớ đã đủ lớn để lo cho hết thảy các cậu rồi.
Rồi cậu đóng cửa cẩn thận, rời khỏi những con vật no nê, ấm áp có đầy đủ mọi thứ trong đêm và miệt mài bước qua giông gió quay lại với bữa ăn tối ngon lành đang chờ đợi trong nhà bếp.