Chương 7
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Bây giờ Laura và Mary có thêm việc để làm.
Mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc, các cô phải đưa Spot tới dải đá xám lớn chờ bầy bò để Johnny có thể dẫn nó theo những con bò khác ra ăn cỏ suốt ngày ngoài đồng. Và, mỗi buổi chiều, các cô phải nhớ tới đón bầy bò để đưa Spot về chuồng.
Vào buổi sáng, các cô chạy băng qua những bụi cỏ đẫm sương khiến bàn chân ướt nhẹp và các dải viền quần áo như nhúng nước. Các cô thích hất bàn chân trần vào những cọng cỏ có sương đọng thành chuỗi. Các cô cũng thích nhìn mặt trời mọc lên từ chân trời.
Lúc đầu , mọi thứ đều bất động và xám xịt. bầu trời màu xám, cỏ màu xám với sương đọng , ánh sáng màu xám và gió như kìm hơi thở lại.
Rồi những vệt màu xanh lục xuất hiện ở phía trời đông. Nếu ở đó có một cụm mây thì cụm mây đổi thành màu hồng. Laura và Mary ngồi trên dải đá ẩm lạnh vòng ôm những ống chân rét cóng. Các cô đặt cằm trên đầu gối và ngắm nhìn trong lúc Jack ngồi trên đám cỏ phía dưới các cô cũng nhìn ngắm. Nhưng các cô không bao giờ kịp thấy lúc bầu trời khởi sự chuyển thành màu hồng.
Chân trời có màu hồng rất nhạt rồi chuyển thành màu hồng đậm. Màu hồng lan cao hơn trên bầu trời trong lúc chân trời rạng sánh hơn và cao hơn. Chân trời bỗng chói lọi ánh lửa và thính lình những cụm mây nhỏ lấp lánh vàng rực. Ở chính giữa khoảng màu lửa chói lọi ngay trên mặt đất phẳng, một viền nhỏ mặt trời xuất hiện. Đường viền như một tia lửa ngắn màu trắng. Đột ngột, mặt trời vọt lên, tròn xoe, cực lớn, lớn khác xa mặt trời bình thường và tưng bừng với vô vàn ánh sáng thiêu cháy gần hết nét tròn đã có.
Laura luôn bị choá mắt. Chính ngay lúc cô bị choá mắt, bầu trời chuyển thành màu xanh và đám mây vàng rực vụt biến mất. Hằng ngày, mặt trời chiếu sáng khắp đồng cỏ cho hàng ngàn con chim bay lựơn và hót líu lo.
Chiều tối, khi bầy bò trở về, Laura và Mary luôn chạy thật nhanh tới dải đá trước khi những cái đầu, những chiếc sừng, những ống chân thình thịch tới gần.
Lúc này, bố đang làm việc cho ông Nelson nên Pete và Bright không có việc để làm. Chúng cũng theo Spot đi với bầy bò ra ăn cỏ ngoài đồng. Laura không bao giờ sợ con bò trắng Spot hiền lành, nhưng Pete và Bright lớn đến nỗi ai cũng khiếp hãi.
Một buổi tối, hết thảy bầy bò bỗng nổi giận. Chúng la rống, chạy rầm rập trở về và khi tới chỗ dải đá, chúng không đi thẳng. Chúng chạy vòng vòng, rống lớn và húc lẫn nhau. Mắt chúng lộ tròn, sừng chĩa tới phang chém lẫn nhau. Móng chân chúng hất bụi mù mịt trong tiếng sừng va đập chan chát rợn người.
Mary sợ tới mức không cử động được. Laura kinh hoàng nhảy đại xuống khỏi dải đá. Cô biết là cô phải đưa Spot cùng Pete và Bright về chuồng.
Bầy bò chạy loạn trong đám bụi. Chân chúng đập thình thịch, sừng chọi nhau chát chúa và chúng rống lớn. Nhưng Johnny giúp dồn được Spot cùng Pete, Bright và Spot quay đầu về hướng chuồng. Jack cũng theo giúp. Jack gầm gừ sát chân chúng và Laura vừa chạy vừa hét ở phía sau. Trong lúc đó, với một cây gậy lớn, Johnny lùa được bầy bò ra xa.
Spot đi vào chuồng. Rồi tới Bright vào chuồng theo. Pete sắp sửa bước vào và Laura không còn thấy kinh hoàng nữa. Đột nhiên, Pete bỗng xoay tròn ngược lại. Cặp sừng nó hất ngang, đuôi nó dựng đứng và nó phóng chạy theo bầy bò.
Pete nhảy thẳng lên mái nhà hầm. Laura thấy chân của nó thụt xuống, xuyên qua mái nhà. Con bò đực khổng lồ này sẽ rớt đè lên mẹ và Carrie và đó là lỗi của Laura vì cô đã không ngăn nó lại.
Nó cố nhấc người lên để rút chân ra. Laura không ngưng chạy. Cô vòng được tới phía trước Pete và Jack cũng đã ở phía trước nó.
Pete bị đuổi dồn về chuồng và Laura đóng gióng chuồng lại. Toàn thân cô run lên và chân như muốn khuỵ xuống. Hai đầu gối cô đập vào nhau.
Mẹ đang chạy ngược lên lối mòn, tay bồng bé Carrie. Nhưng không có tổn hại nào đáng kể. Trên mái nhà chỉ có một lỗ thủng do chân của Pete tụt xuống và kéo lên lại. Mẹ bảo đây cũng là dịp để xem lại cả trần nhà có bị xuyên thủng không.
Mẹ nói :
- Nhưng không có hư hại đáng kể.
Mẹ nhồi đầy cỏ vào lỗ hổng và quét sạch đất đã rớt xuống căn nhà hầm. Rồi mẹ và Laura cùng cười vì thấy kì lạ khi sống trong căn nhà mà một con bò đực có thể leo lên mái. Hoàn toàn giống như lũ thỏ trong hang.
Sáng hôm sau, lúc rửa chén đĩa, Laura thấy những vật nhỏ gì đó đang lăn xuống bức vách quét vôi trắng. Đó là những mảnh đất vụn. Cô nhìn lên và nhảy tránh xa ra khỏi chỗ đó nhanh hơn một con thỏ. Một tàng đá lớn đè xuống và toàn thể trần nhà sụp vỡ.
Nắng xối xuống căn nhà và không khí đầy bụi. Mẹ cùng Mary và Laura nghẹt thở và hắt hơi nhìn lên bầu trời ở chổ góc trần bị sụp vỡ. Bé Carrie ngồi trong vòng tay mẹ cũng ho sặc sụa. Jack nhào tới và khi nhìn thấy bầu trời ở phía trên, nó gừ gừ. Rồi nó cũng hắt hơi.
Mẹ nói :
- Rồi, phải lo làm lại.
Laura hỏi :
- Làm gì, mẹ ?
Cô ngỡ là mẹ muốn nói tới việc phải quét bụi. Mẹ nói :
- Ngày mai bố sẽ phải sửa lại mái nhà.
Sau đó, mấy mẹ con lo khuân đá, đất cùng các cành cây đầy cỏ khô rơi xuống ra khỏi nhà. Mẹ quét, rồi lại quét với cây chổi làm bằng cành liễu.
Đêm đó, cả nhà ngủ trong nhà, dưới bầu trời đầy sao. Một điều như thế chưa bao giờ xảy ra trước đó.
Hôm sau, bố ở nhà để làm lại mái nhà mới. Laura giúp bố khuân về những cành liễu tưoi và chuyển cho bố trong lúc bố lo chèn vào đúng chỗ. Cỏ sạch được phủ dầy trên những cành liễu rồi đất được đắp lên trên cỏ. Ở trên cùng, bố đặt những dải đất xắn ra từ đồng cỏ.
Bố gắn những dải dất lại với nhau và Laura giúp đạp nhấn xuống.
Bố nói :
- Đám cỏ không bao giờ biết nổi chúng đã được chuyển chỗ. Vài ngày nữa các con cũng không nói được là mái nhà mới này là từ đồng cỏ đưa vào.
Bố không la Laura về việc đã để cho Pete chạy xa. Bố chỉ nói :
- Mái nhà của mình đâu phải chỗ cho một con bò lớn chạy lên.