Chương 14
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Cỏ mọc dày như nhung trên đồng và các bãi chăn cừu, trong lúc thời tiết ấm áp hơn. Thời điểm xén lông cừu đã tới.
Vào một buổi sáng nắng chói, Pierre và Louis cùng với Almanzo ra bãi chăn, lùa cừu xuống bến tắm. Bến chạy dài từ bãi chăn đầy cỏ tới tận dòng sông Trout sâu và trong suốt. Bến có hai cổng mở vào bãi chăn và giữa hai cổng này là một hàng rào ngăn chạy tới mé nước.
Pierre và Louis giữ cho bầy cừu không chạy tản ra xa trong khi Almanzo túm lấy một con cừu đầy lông đẩy qua một khuôn cổng. Trong bến, ba và Lazy John bắt con cừu, rồi Almanzo đẩy tiếp một con khác cho Royal và French Joe bắt giữ lại. Con cừu kia nhìn chòng chọc, be be kêu lên và hai con cừu vùng vẫy đạp đá, la rống. Nhưng mấy người chà đầy lên lông chúng một lớp xà phòng mềm màu nâu và lôi chúng xuống vùng nước sâu.
Tại đó, cừu bắt buộc phải bơi. Mấy người đứng giữa dòng nước chảy xiết ngập tới ngang thắt lưng níu lấy con cừu kì cọ thật kỹ. Tất cả bụi dơ tróc khỏi lông cừu và trôi theo dòng nước cùng với nước xà phòng.
Khi lũ cừu thấy cảnh này, con nào cũng kêu lên:
- Be-ee, be-ee, be-ee!
Và tất cả chúng đều cố chạy tản xa. Nhưng Almanzo, Pierre và Louis vừa chạy vừa la hét quanh bầy cừu và túm lấy một con lôi vào cổng.
Chỉ một thoáng con cừu đã được chà sạch và mấy người buộc nó bơi vòng cuối hàng rào chắn và đưa nó lên bờ theo phía ngoài bến tắm. Con cừu tội nghiệp kêu be be và ướt sũng, nhưng không bao lâu, nắng đã chiếu khô bộ lông quằn quện và trắng tinh của nó.
Liền ngay khi mấy người lùa con cừu lên, Almanzo đã đẩy một con khác vào bến tắm và mấy người lại chụp lấy nó, chà xà phòng và dìm nó xuống sông.
Tắm cừu là việc làm thích thú với tất cả mọi người trừ lũ cừu. Mọi người té nước, la hét, cười giỡn và mấy cậu bé chạy quanh bãi reo hò. Nắng sưởi ấm lưng các cậu còn cỏ êm mát dưới những bàn chân trần và những tiếng cười như nhỏ đi trong cái tĩnh lặng mênh mông thoải mái của đồng cỏ xanh.
Một con cừu húc đầu vào John khiến ông ta ngã ngồi xuống. Joe la lớn:
- John, nếu bạn đã được chà xà phòng lên thì hãy sẵn sàng để cạo.
Buổi tối, hết thảy bầy cừu đều được tắm xong với những cụm lông trắng quằn quện và sạch bóng, chúng đứng rải rác trên triền dốc gặm cỏ và bãi chăn giống như một bụi tuyết cầu đang nở hoa.
Sáng hôm sau, John đến trước khi ăn sáng xong và ba nói Almanzo rời bàn ăn ngay. Cậu bẻ một đầu bánh táo lớn, đi ra bãi chăn vừa hít mùi thơm của cỏ ba lá vừa nhai ngồm ngoàm lớp vỏ bánh giòn rụm và những miếng táo đậm đà gia vị. Cậu liếm mấy ngón tay rồi gom lũ cừu lại, lùa qua bãi cỏ còn ướt sương vào bãi nhốt cừu trong Kho Năm.
Ba đã dọn sạch bãi và đóng bục kín hết một đầu. Ba và Lazy John mỗi người bắt một con cừu đưa lên bục, bắt đầu xén lông chúng với những cây kéo dài. Thảm lông trắng dầy tróc ra gọm trọn trong một mảng để lộ ra lớp da cừu trơ trụi màu hồng.
Sau nhát kéo cuối cùng, toàn bộ lông cừu rớt xuống bục và con cừu không còn lông, nhảy dựng lên, kêu lớn:
- Be-ee-ee!
Tất cả những con cừu khác đồng loạt kêu hùa theo, nhưng ba và John đã đang xén lông thêm hai con.
Royal cuốn chặt lông cừu lại, buộc bằng dây và Almanzo vác leo lên cầu thang xép trên gác xép. Cậu chạy lên chạy xuống hết sức nhanh nhưng luôn có một bộ lông cừu chờ sẵn.
Ba và Lazy John là những thợ xén lông cừu lành nghề. Những cây kéo dài cắt qua bộ lông dày nhanh như chớp và cắt thật sát nhưng không bao giờ phạm lớp da cừu đỏ hỏn. Đây là công việc rất khó khăn vì cừu của ba thuộc giống cừu quí đặc biệt Merinos. Giống cừu Merios cho loại lông tuyệt nhất nhưng da của chúng có những nếp nhăn sâu nên thật khó xén hết lông mà không cắt phạm vào da chúng.
Almanzo ôm những bộ lông cừu chạy hết sức nhanh lên cầu thang. Lông cừu nặng đến mức cậu chỉ ôm nổi một bộ mỗi lần. Cậu không muốn làm biếng nhưng khi cậu thấy con mèo khoang ở nhà kho tha một con chuột chạy qua, cậu biết ngay là nó đang tha mồi về cho lũ con mới sinh.
Thế là cậu chạy theo nó và xa mãi cuối hàng hiên Kho Lớn, cậu thấy một ổ cỏ khô nhỏ trong đó có bốn con mèo con. Con mèo khoang đảo quanh lũ mèo con gừ gừ lớn tiếng và những cặp mí đen nhướng lên. Những chiếc miệng màu hồng phát ra những tiếng kêu meo meo yếu ớt. Những bàn chân của chúng cũng bé xiu chưa có lông chỉ có những vuốt màu trắng li ti và mắt chúng nhắm nghiền.
Khi Almanzo trở lại bãi nhốt cừu, sáu bộ lông đang chờ cậu và ba nói với cậu bằng một giọng nói nghiêm nghị:
- Con trai, coi sao cho bắt kịp bọn ta sau chỗ đó.
Almanzo vội vã trả lời:
- Dạ được, ba.
Nhưng cậu bé nghe Lazy John nói:
- Cậu bé không làm nổi đâu. Mình sẽ xong trước cậu ấy.
Lúc đó ba cười và bảo:
- Đúng vậy, John. Nó không bắt kịp nổi mình đâu.
Almanzo nảy ra ý nghĩ chứng tỏ cho mọi người thấy. Nếu cậu chạy đủ nhanh, cậu sẽ bắt kịp. Trước buổi trưa, cậu theo kịp Royal và phải chờ một bộ lông khác. Thế là cậu lên tiếng:
- Ba thấy con có thể bắt kịp mọi người mà.
John nói:
- Ồ không đâu, cậu không bắt kịp nổi đâu! Tụi tôi sẽ đánh bại cậu. Tụi tôi sẽ làm xong trước cậu. Cứ chờ rồi coi.
Rồi mọi người đều cười Almanzo.
Họ còn đang cười thì đã nghe tiếng tù và báo hiệu giờ ăn trưa. Ba và Lazy John xén dứt những bộ lông đang xén dở dang và đi lên nhà. Royal buộc bộ lông cừu cuối cùng, bỏ lại đó và Almanzo còn phải mang lên cầu thang. Bây giờ cậu hiểu điều mà mọi người nói. Nhưng cậu nghĩ:
- Mình sẽ không để mọi người đánh bại.
Cậu kiếm một sợi dây ngắn, buộc quanh cổ một con cừu chưa xén lông. Cậu đặt nó lên cầu thang và từng bậc, từng bậc, cậu lôi nó lên. Nó kêu be be không ngừng nhưng nó cũng lên tới gác xép. Cậu buộc nó gần những bộ lông, cho nó ít cỏ khô để nó im lặng. Rồi cậu xuống ăn cơm.
Suốt buổi chiều hôm đó, Lazy John và Royal luôn nhắc cậu phải ráng nhanh hơn để khỏi bị đánh bại. Almanzo trả lời:
- Không, mọi người không thắng nổi tôi đâu. Tôi sẽ bắt kịp mà.
Mọi người lại cười giễu cậu.
Cậu chụp từng bộ lông ngay khi Royal buộc xong, hối hả đem lên cầu thanh rồi lại chạy ào xuống. Mọi người cười lớn nhìn cậu tất tả và nói:
- Không đâu, cậu không thể thắng được. Bọn này sẽ xong trước.
Đúng trước khi bắt đầu giờ lo việc trong nhà, ba và John xén nhanh hai con cừu cuối cùng. Ba xong trước. Almanzo chạy đi với bộ lông và trở lại vừa kịp bộ lông cuối vừa được xén xong. Royal buộc lại và nói:
- mọi người đã xong hết rồi! Almanzo, mọi người đã thắng. Mọi người đã thắng!
Royal và John cười như sấm vang và ngay cả ba cũng cười.
Lúc đó Almanzo lên tiếng:
- Không, mọi người đâu thắng nổi tôi. Tôi còn đưa lên gác một bộ lông cừu mà mọit người chưa xén.
Mọi người ngưng cười ngạc nhiên. Ngay lúc đó, con cừu trên gác xép nghe thấy những con cừu khác được thả ra bãi chăn liền kêu lên:
- Be-ee-ee!
Almanzo kêu lên:
- Đó là một bộ lông! Tôi đã đưa nó lên cầu thang và mọi người chưa xén nó! Tôi đã thắng! Tôi đã thắng.
John và Royal nhìn sững kỳ quái đến nỗi cậu không thể nín cười nổi. Ba la lớn:
- cười đã nhất là người cười sau cùng.