Chương 16
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Almanzo ngồi vào bàn ăn bữa sáng trước khi kịp nhớ ra hôm ấy là ngày mồng Bốn tháng Bảy. Cậu cảm thấy vui hơn.
Hôm ấy giống như một buổi sáng chủ nhật. Sau khi ăn sáng, cậu rửa mặt bằng xà phòng cho thật sạch, rẽ mái tóc ướt và chải cho thật láng mượt. Cậu mặc chiếc quần trắng xám màu lông cừu, chiếc áo sơ-mi bằng vải chúc bâu Pháp, choàng thêm áo ngoài và chiếc áo khoác ngắn.
Má đã cắt cho cậu chiếc áo theo mốt mới. Chiếc áo khoác có những dải vải nhỏ buộc quanh cổ, hai bên sườn được cắt xéo về phía sau để hở một phần áo ngoài rôi buông rủ xuống phủ kín tới túi quần.
Cậu đội thêm chiếc mũ rơm do má bện bằng những cọng rơm lúa mạch và đó là trang phục của cậu trong ngày Quốc Khánh. Cậu thấy đẹp tuyệt.
Những con ngựa bóng mượt của ba đã được buộc vào cỗ xe bánh sơn đỏ sáng bóng và cả nhà sẽ ra đi trong nắng nhạt. Khắp vùng quê đều có không khí hội hè. Không một ai làm việc trên đồng và suốt dọc đường là những đoàn người với trang phục dành cho ngày chủ nhật đang lái xe lên thị trấn.
Mấy con ngựa nhanh nhẹn của ba vượt qua hết thảy. Chúng vượt qua tất cả xe thùng, xe thồ, xe độc mã. Chúng vượt qua những con ngựa xám, những ngựa đen và những con ngựa đốm. Almanzo vẫy nón mỗi khi lướt qua một người quen và cậu hoàn toàn hạnh phúc nếu được tự tay điều khiển cặp ngựa đẹp và lanh lẹ kia.
Tại nhà lán nhà thờ ở Malone, cậu phụ ba tháo ngựa. Má cùng các chị gái và Royal hối hả bước đi. Những Almanzo thấy phụ lo mấy con ngựa còn thích thú hơn bất kỳ việc gì khác. Cậu không được điều khiển chúng nhưng cậu có thể buộc những sợi lòng thòng và những mắt khoá trên các tấm chăn phủ cho chúng. Vuốt ve những chiếc mũi mềm mại của chúng và đem cỏ khô tới cho chúng.
Rồi cậu cùng ba bước ra, đi trên những lối đi đầy người. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, nhưng các bà các ông sang trọng vẫn dạo bước qua lại, trò chuyện. Các cô gái nhỏ tóc rợn sóng đều mang theo dù, còn các cậu bé đều ăn mặc bảnh bao hệt Almanzo. Cờ bay khắp nơi và dàn nhạc trong công viên đang chơi bản Chú Mèo Doole. Tiếng tù và bốc lên trong tiếng sáo lảnh lót va tiếng trống khua lạc nhịp rầm rập.
Chàng Mèo khờ lên thăm thành phố
Cưỡi trên lưng một chú ngựa con
Chiếc mũ rơm cắm cọng lông chim
Được chú gọi là dây mì ống
Mọi người lớn đều vỗ nhịp theo bài hát. Và tại đó, ngay góc công viên là hai khẩu đại bác bằng đồng.
Công viên không hoàn toàn vuông vức vì đường sắt xén nó thành ba góc. Nhưng mọi người bất chấp điều đó. Công viên đầy cỏ và có rào chắn. Những ghế dài được đặt thành hàng trên cỏ với những dòng người qua lại ở giữa hoặc ngồi trên ghế như khi họ ở trong nhà thờ.
Almanzo kéo ba tới một trong những ghế ngồi ở trước hết. Tất cả những người có vai về đều ghé lại bắt tay ba. Đám đông tiếp tục kéo tới cho tới khi các chỗ ngồi chật hết và còn đầy người ở phía ngoài hàng rào chắn. Ban nhạc ngừng chơi và mục sư đọc lời cầu nguyện. Rồi dàn nhạc lại bắt đầu và mọi người đứng lên. Đàn ông và các cậu bé bỏ hết mũ xuống. Nhạc nổi lên và mọi người đều hát:
Cất cao tiếng ca trong bình minh nắng mới
Từ chiều tàn ta hãnh diện đứng lên
Chào ngọn cờ sọc sao phá vỡ đêm đen
Đạp luỹ san thành, ta hào hùng thác lũ
Trên đỉnh cột cờ, cao vút giữa trời xanh, ngọn cờ sao sọc vùng vẫy tung bay. Mọi người đều nhìn lá quốc kì và Almanzo hát như tận lực gào lên.
Rồi mọi người ngồi xuống và một đại biểu Quốc hội bước lên trên bục. Chậm rãi và trang nghiêm, ông đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
- Trong tiến trình cuộc sống nhân loại, điều trở nên khẩn thiết cho một dân tộc… là nhìn nhận giữa những quyền lực trên trái đất, quyền được độc lập và bình đẳng… Đây là những sự thực hiển nhiên vì mọi người được tạo ra bình đẳng…
Almanzo cảm thấy nghiêm trọng và vô cùng tự hào.
Rồi hai người đàn ông lên bục đọc những bài diễn thuyết dài về chính trị. Một người tin tưởng ở giá biểu thuế quan cao và người kia tin tưởng ở thương mại canh trạnh. Tất cả người lớn đều cố lắng nghe, nhưng Almanzo không hiểu rõ các bài diễn thuyết và cậu bắt đầu thấy đói. Cậu mừng khi dàn nhạc lại trỗi lên.
Tiếng nhạc tưng bừng, nhạc công mặc đồng phục hai màu xanh đỏ với những chiếc nút đồng khua rộn rã và tay trống mập mạp gõ thình thình đều đặn lên mặt trống. Mọi lá cờ đều tung bay và mọi người đều sung sướng vì tất cả đều tự do, độc lập và đây là ngày kỉ niệm Độc Lập. Rồi tới lúc ăn bữa trưa.
Almanzo phụ ba cho ngựa ăn trong lúc má và hai chị gái bày bữa ăn trưa dã ngoại trên bãi cỏ nhà thờ. Nhiều người khác cũng cắm trại tại đó và sau bữa ăn trưa thả dàn, Almanzo quay trở lại công viên.
Có một quầy bán nước chanh cạnh các trụ cột ngựa. Một người đàn ông đứng bán thứ nước chanh màu hồng, một ly giá năm xu và một đám đông các cậu bé đứng bao quanh ông. Cậu bé anh em họ Frank cũng ở đó. Almanzo đã uống nước ở máy bơm thành phố những Frank nói sẽ mua một ly nước chanh. Cậu ta có một đồng năm xu. Cậu ta tới đứng mua một ly nước chanh màu hồng và uống từ từ. Cậu nhấm vị ngọt trên môi rồi nuốt xuống và lên tiếng:
- Hà! Sao cậu không mua một ly?
Almanzo hỏi lại:
- Cậu lấy đâu ra đồng năm xu vậy?
Cậu chưa bao giờ có một đồng năm xu. Mỗi chủ nhật ba chỉ cho cậu một xu để bỏ vào thùng công đức ở nhà thờ và cậu không có một món tiền nào khác.
Frank khoe:
- Ba tớ cho tớ. Mỗi khi tớ hỏi xin, ba tớ đều cho một đồng năm xu.
Almanzo nói:
- Ba tớ cũng làm vậy nếu tớ xin.
Frank tỏ ra không tin việc ba sẽ cho Almanzo một đồng năm xu. Phần Almanzo cũng không biết rõ liệu ba có cho hay không. Cậu nói:
- Vì tớ không thích.
Frank nói:
- Ông ấy không cho cậu một đồng năm xu đâu.
- Ba cho chứ.
Frank nói:
- Tớ thách cậu đi hỏi xin đó.
Những đứa trẻ khác đều chú ý theo dõi. Almanzo thọc tay vào túi, lên tiếng:
- Tớ chỉ xin khi nào tớ thích thôi.
Frank cười chế nhạo:
- A, cậu sợ rồi. Cá hai ăn một đó! Cá hai ăn một đó!
Ba đứng cách một khoảng cuối phố, đang nói chuyện với ông Paddock, thợ đóng thùng xe. Almanzo đi từ từ về phía đó. Cậu rất ngán, nhưng cậu phải đi tới. Càng tới gần ba, cậu càng kinh hãi về việc phải lên tiếng xin một đồng năm xu. Từ trước, cậu chưa khi nào nghĩ tới sẽ làm một việc như vậy. Cậu tin chắc ba sẽ không cho cậu.
Cậu chờ cho tới khi ba ngưng nói chuyện và quay nhìn cậu. Ba hỏi:
- Có chuyện gì, con trai?
Almanzo khiếp hãi, cậu cố nói:
- Ba!
- Sao, con trai?
Almanzo ráng lên tiếng:
- Ba! Ba có chịu… ba có chịu cho con… một đồng năm xu không?
Cậu đứng im trong lúc ba và ông Paddock nhìn cậu rồi cậu mong mình có thể biến mất. Cuối cùng, ba hỏi:
- Để làm gì?
Almanzo cúi nhìn xuống đôi giày và nói khẽ:
- Frank có một đồng năm xu. Nó đã mua một ly nước chanh màu hồng.
Ba nói chậm rãi:
- Được, nếu Frank đãi con thì con đãi lại nó là điều hớp lý.
Ba thọc tay vào túi. Rồi ba ngưng lại, hỏi:
- Frank đã đãi con uống nước chanh hả?
Almanzo muốn có ngay đồng năm xu đến nỗi cậu gật đầu đại. Rồi cậu lại lúng túng nói:
- Không, ba.
Ba nhìn cậu một hồi lâu. Rồi ba rút ví, mở ra và từ từ lấy ra một đồng nửa đô la bằng bạc hình tròn, lớn. Ba bảo:
- Almanzo, con có biết đồng tiền này là gì không?
Almanzo đáp:
- Đồng nửa đô la.
- Đúng. Nhưng con có biết nửa đô la là gì không?
Almanzo không biết nó là gì ngoại trừ là nửa đô la. Ba nói:
- Nó là công việc, con trai. Để có món tiền này thì phải làm việc rất cực nhọc.
Ông Paddock bật cười. Ông nói:
- Cậu bé còn bé quá mà, Wilder. Đừng cố làm cho một cậu bé hiểu điều đó.
Ba nói:
- Almanzo biết nhiều hơn ông tưởng.
Almanzo không hiểu ngay những điều đó. Cậu chỉ muốn biến mất. Nhưng ông Paddock đang nhìn ba giống như Frank đã nhìn Almanzo khi cậu ta cá hai ăn một với cậu, và ba đã nói Almanzo hiểu biết nên Almanzo phải cố tỏ ra là một đứa trẻ hiểu biết. Ba hỏi:
- Almanzo, con có biết khoai tây lớn lên ra sao không?
Almanzo dạ.
- Hãy nói coi khi có một củ khoai giống vào mùa xuân thì làm gì với nó?
- phải cắt thành mẩu.
- Nói tiếp đi, con trai.
- rồi phải bừa đất, nhưng trước hết đất phải được rải phân và cày lên đã. Sau đó sẽ bừa và đánh luống. Rồi trồng khoai giống, cày lấp và cuốc vun. Cày và cuốc vun hai lần.
- Đúng rồi, con trai. Rồi sau đó?
- Sau đó thì chờ đào lên và đem về hầm chứa.
- Đúng. Sau đó là chọn lựa suốt mùa đông, lọc ra những củ nhỏ và hư thối. Khi mùa xuân tới, sẽ chất lên xe, kéo tới đây, tới Malone này, để bán. Và nếu bán được giá hời thì sẽ thu được bao nhiều cho tất cả công việc đó, con trai? Con sẽ thu được bao nhiêu với nửa giạ ( Giạ: Bushel, đơn vị đo lường bằng 36 lít ) khoai tây?
Almanzo đáp:
- Nửa đô la.
Ba nói:
- Đúng. Đó là tất cả những gì có trong đồng nửa đô là này, Almanzo. Tất cả những công việc phải làm để có nửa giạ khoai tây nằm trong đó.
Almanzo ngắm đồng tiền tròn ba đang cầm. Nó quá nhỏ so với tất cả các công việc đã làm.
Ba nói:
- Con sẽ có nó, Almanzo.
Almanzo không tin nổi tai của mình. Ba đưa cho cậu đồng tiền nặng chịch. Ba nói:
- Của con đó. Với số tiền này, con có thể mua một cặp heo đang bú, nếu con muốn. Con có thể nuôi cho chúng lớn và chúng sẽ thành một lứa heo đáng giá bốn hoặc năm đô la mỗi con. Hoặc con có thể mua nước chanh hết nửa đô la này và uống hết. Con muốn tiêu sao tuỳ ý vì nó là tiền của con.
Almanzo quên cả nói lời cảm ơn. Cậu giữ đồng nửa đô la trong một phút rồi đặt cả hai bàn tay vào trong túi và chạy lại chỗ lũ trẻ bên xe nước chanh. Người bán đang rao lớn:
- Đi lối này! Đi lối này! Nước chanh hồng, nước chanh ướp lạnh chỉ năm xu một ly. Chỉ có nửa dime một ly nước chanh màu hồng ướp lạnh. Một phần hai mươi của một đô la.
Frank hỏi Almanzo:
- Đồng năm xu đâu?
Almanzo nói:
- Ba không cho tớ đồng năm xu.
Frank kêu lên:
- A, a! Tớ đã nói là ông ấy không cho mà. Tớ đã nói với cậu trước như vậy.
Almanzo nói:
- Ba cho tớ nửa đô la.
Lũ trẻ đều không tin cho tới khi cậu đưa đồng tiền ra cho thấy. Cả bọn xúm quanh chờ cậu tiêu tiền. Cậu chìa ra cho tất cả nhìn rõ rồi cất trong túi. Cậu nói:
- Tớ sẽ đi loanh quanh và mua cho tớ một con heo con thuộc giống tốt.
Dàn nhạc đang diễu hành trong phố và lũ trẻ chạy theo. Lá cờ lộng lẫy tung bay dẫn đầu rồi tới dàn kèn đồng vang dội, dàn ống sáo lảnh lót và tay trống vung tít chiếc dùi trên mặt trống. Dàn nhạc đi xuôi xuống rồi đi ngược lên theo đường phố với tất cả lũ trẻ chạy bám theo và cuối cùng đứng lại tại công viên cạnh mấy khẩu súng đồng.
Hàng trăm người đã tập trung tại đó, chờ đợi.
Những khẩu đại bác được đặt trụ trên bậc, những ống nòng dài hướng lên. Dàn nhạc tiếp tục trình diễn. Hai người đàn ông hô lớn:
- Đứng lui lại! Đứng lui lại!
Và, những người đàn ông khác đang đổ thuốc nổ màu đen vào miệng khẩu súng rồi tống sâu xuống với những nút đậy nòng súng bằng vải tròn trên những cây dài.
Những cây dài bằng sắt có hai cán do hai người đàn ông cùng đẩy và kéo để dồn hết thuốc nổ vào nòng súng bằng đồng. Rồi tất cả các cậu bé chạy đi kéo cỏ dọc đuờng sắt. Các cậu ôm từng ôm tới chỗ đặt các khẩu súng và những người đàn ông chất cỏ vào nòng súng, dùng những cây sắt dài nhồi xuống.
Một đống lửa đang được đốt bên đường sắt, một người đàn ông vốc thêm một nắm thuốc nổ cẩn thận trút đầy vào hai lỗ kích nổi nhỏ trong nòng súng. Lúc này mọi người đều hô:
- Đứng lui lại! Đứng lui lại!
Má nắm lấy cánh tay Almanzo kéo cậu ra xa cùng với bà. Cậu nói:
- Chà, má, súng chỉ nhồi thuốc nổ với cỏ thôi mà. Con không sao đâu, má. Con sẽ cẩn thận coi chừng mà.
Nhưng má vẫn kéo cậu đứng xa khỏi mấy khẩu súng.
Hai người đàn ông lấy những que sắt dài ra khỏi đống lửa. Mọi người nín lặng, coi. Đứng cách khá xa phía sau mấy khẩu súng, hai người đàn ông chĩa những que sắt dài tới đặt đầu que sắt nung đỏ vào các lỗ kích nổ. Một ngọn lửa nhỏ giống như lửa nén vụt sáng trên thuốc nổ. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy tại đó và mọi người nín thở. Rồi – BÙNG!
Những khẩu súng giật lui và khắp vùng trời bay đầy cỏ. Almanzo cùng các cậu bé khác chạy ùa tới để kịp nhận hơi nóng toả ra từ các họng súng. Mọi người đang bàn tán xôn xao về tiếng nổ của mấy khẩu súng. Ông Paddock nói với ba:
- Đó là tiếng nổ làm cho bọn áo đỏ ( Áo đỏ: Red-Coast, chỉ các binh sĩ Anh ) tháo chạy.
Ba kéo mạnh những sợi râu, nói:
- Có thể! Nhưng súng chỉ đem lại thành công cho cuộc cách mạng thôi. Đừng quên rằng chính những lưỡi rìu và những cây cày đã làm nên đất nước này.
Ông Paddock nói:
- Đành là thế, nhưng vẫn phải nhớ tới nó.
Ngày Quốc Khánh đã qua. Những khẩu thần công đã nổ và không còn việc gì khác ngoài việc đóng ngựa vào xe, lái về nhà để làm công việc thường lệ.
Đêm đó, khi đang mang sữa lên nhà, Almanzo hỏi ba:
- Ba, rìu và cày đã làm nên đất nước này như thế nào? Có phải mình đã dùng những thứ đó để đánh bại người Anh không?
Ba nói:
- Chúng ta đã chiến đấu để giành độc lập, con trai à. Nhưng tất cả đất đai mà tổ tiên chúng ta có được chỉ là một dải nhỏ giữa núi đá và biển sâu. Toàn thể đất đai từ đây về miền tây là lãnh thổ của người da đỏ và thuộc về các nước Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Chính các nông dân đã chiếm giữ tất cả phần đất này và làm thành nước Mỹ.
Almanzo hỏi:
- Bằng cách nào vậy?
- Như thế này, con trai, những người Tây Ban Nha là các quân nhân và những nhà quí tộc quyền uy sang trọng chỉ thích vàng. Những người Pháp là những người lái buôn da muốn làm tiền thật nhanh. Còn những người Anh lại bận rộn với những cuộc chiến tranh. Chỉ có chúng ta là nông dân, con trai à, chúng ta thích có đất đai. Chính các nông dân đã vượt qua những dãy núi, khai phá đất đai, định cư tại đó, lo lắng trồng trọt và bắm chắc vào các trang trai của mình. Bây giờ xứ sở này kéo dài ba ngàn dặm về phía tây. Nó đã đưa đường ranh tới bên kia Kansas, bên kia vùng sa mạc Mỹ vĩ đại, vượt qua cả những dãy núi lớn hơn những dãy núi này, kéo mãi xuống tới bờ Thái Bình Dương. Nó đã là xứ sở lớn nhất trên thế giới và đó chính là cách mà những nông dân đã chiếm lấy tất cả đất đai để làm thành nước Mỹ, con trai. Đừng bao giờ con quên điều đó.