Chương 5
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Sáng hôm sau, trong lúc Almanzo đang ăn cháo yến mạch thì ba nói hôm đó là sinh nhật của cậu. Almanzo quên mất điều đó. Cậu đã tròn chín tuổi vào buổi sáng hôm mùa đông giá lạnh này.
Ba nói:
- Trong nhà lán có một thứ dành cho con.
Almanzo muốn đi coi ngay, nhưng má bảo nếu không ăn điểm tâm cậu sẽ bị bệnh và phải uống thuốc. Thế là cậu ăn hối hả và má nói:
- Không ăn ngồm ngoàm như thế.
Mọi bà mẹ điều quan tâm quá đáng về cách ăn uống của các con. Thật khó có thể ăn sao cho các bà vui.
Nhưng cuối cùng, bữa ăn sáng cũng qua và Almanzo chạy tới nhà lán. ở đó có một ách bò nhỏ! Ba làm bằng gỗ tuyết tùng đỏ tươi nên chiếc ách chắc và nhẹ. Chiếc ách thuộc riêng của Almanzo và ba nói:
- Con trai, lúc này con đã đủ lớn để dạy dỗ mấy con bê.
Almanzo nghỉ học bữa đó. Cậu không phải tới trường khi có những điều quan trọng hơn để làm. Cậu mang chiếc ách nhỏ vào nhà kho và ba cùng đi với cậu. Almanzo nghĩ nếu cậu điều khiển hoàn hảo mấy con bê thì có thể ba sẽ cho cậu dự phần lo lũ ngựa vào năm tới.
Star và Bright ở trong ngăn chuồng ấm áp của chúng tại kho Nam. Lông hai bên sườn chúng đỏ hoe, mượt óng như tơ do sự chăm lo chải chuốt của Almanzo. Chúng xô tới với cậu khi cậu vào ngăn chuồng và liếm bằng những chiếc lưỡi khô nhám ướt át. Chúng đã ngỡ cậu mang cà-rốt tới. Chúng không hề biết cậu sắp dạy chúng cách hành xử như những con bò đực trưởng thành.
Ba chỉ cho cậu cách thức ghép khít chiếc ách vào những cần cổ mềm mại của chúng. Cậu phải dùng một mảnh kính vỡ chuốt phía trong những đường con cho tới khi chiếc ách nhẵn bóng và khớp vừa khít. Rồi Almanzo tháo gióng chuồng và mấy con bê ngơ ngác theo cậu ra ngoài sân kho ngập tuyết lạnh giá toả sáng.
Ba giữ một đầu chiếc ách trong lúc Almanzo chồng đầu kia vào cổ Bright. Rồi Almanzo nhấc khúc cây cong áp vòng dưới hầu Bright và xỏ đầu khúc cây cong này qua những chiếc lỗ khoan trên ách. Cậu cài một chốt gỗ qua đầu khúc cây cong lú trên chiếc ách để nó giữ chắc khúc cây cong tại chỗ.
Bright xoay đầu cố nhìn cái vật lạ lùng trên cổ nó. Nhưng Almanzo làm rất nhẹ nhàng khiến nó đứng im lặng và cậu thưởng cho nó một miếng cà-rốt.
Star nghe thấy tiếng nhai của nó và bước tới để nhận phần. Ba đẩy nó xoay lại bên cạnh Bright, đứng ngay dưới đầu kia của chiếc ách và Almanzo lại móc khúc cây cong kia vòng dưới hầu nó, chốt lại. Thế là xong, cậu đã có một cặp bò nhỏ đóng ách.
Lúc này, ba buộc một sợi dây quanh các mấu sừng của Star và Almanzo cầm lấy sợi dây. Cậu đứng trước hai con bê quát:
- Bước tới!
Cổ Star vươn ra dài hơn, dài hơn nữa. Almanzo kéo mãi cho tới cuối cùng Star bước lên phía trước. Bright khịt khịt mũi, lui lại. Chiếc ách vặn đầu Star xoay ngang cố kìm nó lại và hai con bê đứng sững ngơ ngác không hiểu sự gì.
Ba giúp Almanzo đẩy chúng cho tới khi cả hai lại đứng sóng đôi với nhau. Rồi ba nói:
- Tốt rồi, con trai! Bây giờ thì ba để con tự lo liệu lấy.
Và ba đi vào nhà kho.
Thế là Almanzo hiểu cậu đã thực sự đủ lớn để tự mình làm những việc quan trọng. Cậu tự hỏi làm cách nào để dạy cho chúng hiểu “bước tới” nghĩa là gì. Không có một cách nào để nói với chúng. Nhưng cậu phải tìm ra một cách để nói:
- Khi tớ nói “bước tới”, các cậu phải đi thẳng lên trước.
Almanzo nghĩ một hồi rồi cậu rời hai con bê tới thùng thức ăn dành cho bò, nhét cà-rốt đầy túi. Cậu quay lại dừng trước hai con bê ở một khoảng cách thật xa, bàn tay trái nắm sợi dây. Cậu thọc bàn tay phải trong túi chiếc áo khoác chui đầu mặc trong nhà kho. Rồi cậu kêu:
- Bước tới!
Và cậu cho Star và Bright nhìn thấy củ cà-rốt trong bàn tay cậu.
Chúng hối hả bước đi.
- Oa!
Almanzo hô lớn khi chúng tới gần cậu và chúng dừng lại chờ ăn cà-rốt. Cậu cho mỗi con một miếng và khi chúng ăn xong, cậu lui lại thật xa về phía sau, đặt bàn tay trong túi áo, hô lớn:
- Bước tới!
Thật đáng kinh ngạc về việc cả hai đã hiểu mau tới thế ý nghĩa của tiếng “bước tới” là đi thẳng và tiếng “oa” là dừng lại. Chúng làm đúng như những con bò trưởng thành khi ba trở lại nhà kho và lên tiếng:
- Đủ rồi, con trai.
Almanzo không nghĩ là đã đủ những cậu không thể làm trái lời ba. Ba giải thích:
- Chúng sẽ khó chịu và không nghe lời con nữa nếu trong lần đầu con bắt chúng làm quá lâu. Vả lại, đến giờ ăn trưa rồi.
Almanzo khó tin nổi điều đó. Trọn buổi sáng đã qua đi như chỉ một phút. Cậu tháo các chốt cài cho những cây cong rơi xuống và nhấc chiếc ách ra khỏi cổ hai con bê. Cậu cho Star và Bright trở lại ngăn chuồng ấm áp của chúng. Lúc đó ba chỉ cho cậu lau sạch những khúc cây cong và chiếc ách bằng mấy nắm cỏ khô sạch và treo lên móc. Cậu cần giữ cho chiếc ách và những khúc cây cong luôn khô, sạch để tránh làm đau cổ lũ bê.
Bước vào kho Ngựa, cậu dừng lại một phút để ngắm những chú ngựa non. Cậu thích Star và Bright nhưng những con bê luôn thô kệch, vụng về so với những chú ngựa non thon thả, nhanh nhẹn, xinh xắn. Mũi chúng phập phồng khi chúng hít thở và tai chúng vẫy nhẹ nhàng như những con chim. Khi chúng hất đầu thì những chiếc bờm như cánh vỗ và những ống chân thon mảnh với những chiếc móng nhỏ gõ xuống đất thật thành nhã con mắt chúng luôn luôn có thần.
Almanzo liều nói với ba:
- Con thích dạy một con ngựa con.
Ba nói:
- Đó là công việc của người lớn, con trai ạ. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ làm hư một con ngựa non tuyệt nhất.
Almanzo không nói thêm nữa. Cậu bình thản bước vào nhà.
Thật lạ lùng được một mình ngồi ăn chung với ba mé. Họ ăn ở bàn ăn trong nhà bếp vì hôm nay không có khách mời. Nhà bếp sáng trưng do tuyết ngoài trời lấp lánh. Nền nhà và bàn ghế đều được chùi trắng bóng như nhà, bằng cát và bột giặt. Những chiếc xoong thiếc toả ánh sáng bạc và những chiếc bình đồng vàng choé trên vách, chiếc ấm trà kêu vo vo và màu hoa phong lữ trên thành cửa sổ đỏ thắm hơn cả màu áo của má.
Almanzo đã đói lắm. Cậu lặng lẽ ăn, bận rộn nhồi cho đầy chiếc bụng trống trong khi ba và má trò chuyện. Sau bữa ăn, má đứng lên và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Má nhắc:
- Chất xong cái thùng gỗ đó đi, Almanzo. Sau đó còn có nhiều việc khác cho con làm.
Almanzo mở cánh cửa nhà lán bên cạnh lò bếp. Tại đó, ngay phía trước cậu ; à một cỗ xe trượt tuyết mới toanh.
Cậu không thể tin nổi cỗ xe là của mình. Cậu đã có quà sinh nhật là một chiếc ách bê. Cậu hỏi:
- Xe trượt của ai đó, ba? Nó là… nó không phải là của con hả?
Má cười lớn và ba long lanh ánh mắt, hỏi:
- Con biết còn có đứa trẻ chín tuổi nào khác thích nó không?
Cỗ xe đẹp tuyệt vời. Ba làm xe bằng gỗ hồ đào. Xe dài, cân đối và có vẻ thanh thoát. Những thanh trượt bằng gỗ hồ đào đã được ngâm tẩm và uốn thành những đường cong dài sạch bóng tựa hồ sẵn sàng bay lên. Almanzo đặt tay lên mặt gỗ nhẵn bóng. Nó láng tới nỗi cậu cảm thấy như không hề có đầu những chốt gỗ nối liền những bộ phần của cỗ xe. Giữa những thanh trượt là một gióng ngang để cậu đặt bàn chân.
Má cười, nhắc:
- Đem nó theo với con đi. Đem ra ngoài trời là chỗ của nó.
Độ lạnh vẫn đang là bốn mươi độ âm nhưng trời vẫn có nắng và trọn buổi chiều Almanzo quần với cỗ xe trượt. Đương nhiên, xe không lướt trên những đám tuyết dày xốp mềm mà trên đường đã được thanh trượt của các xe chở gỗ vạch thành hai vết cứng ngắc trơn bóng. Almanzo khởi trượt từ đỉnh đồi và phóng vùn vụt xuống xe.
Chỉ có một đường trượt độc nhất cong quẹo và hẹp nên cậu khó tránh khỏi ngã nhào vào trong tuyết. Vấp trật rồi lại vấp trật, cỗ xe vẫn bay xuống và Almanzo vẫn liều lĩnh phóng tới. Rồi cậu loạng choạng leo ngược lên đỉnh đồi.
Nhiều lần cậu ghé vào nhà kiếm mấy trái táo, mấy chiếc bánh rán hoặc bánh qui. Tầng dưới căn nhà vẫn ấm áp và vắng hoe. Tầng trên vang lên những tiếng thình thịch từ chiếc máy dệt của má xen lẫn tiếng khua lách cách của chiếc thoi đang bay qua lại. Almanzo mở cửa nhà lán và nghe thấy tiếng con dao bào đảo nhẹ nhàng cùng với tiếng lay động và day trở của một tấm ván mỏng.
Cậu leo lên phòng làm việc trên gác mái của ba. Cặp găng tay đầy tuyết của cậu treo lủng lẳng trước cổ, tay phải cậu cầm một chiếc bánh rán và hai chiếc bánh qui trong tay trái. Cậu cạp một miếng bánh rán rồi một miếng bánh qui.
Ba ngồi dang hai chân trên chiếc ghế bào gần cửa sổ. Chiếc ghế thoai thoải chúi về phía trước và ở đầu thấp có hai chốt đứng. Bên tay phải ba là một đống ván xù xì mới được ba dùng rìu chẻ dọc ra từ những khúc sồi ngắn.
Ba chọn một tấm ván mỏng đặt tựa đầu vào mấy chiếc chốt và kéo con dao bào ngược lên. Một mạch bào nhẵn ván, một mạch bào khác bào cho đầu trên mỏng hơn đầu thấp ở dưới. Ba đảo ngược miếng ván lại. Lại thêm hai mạch bào cho mép kia và thế là hoàn tất. Ba đặt miếng ván vào trong đống ván đã bào xong và lấy miếng xù xì khác đặt tựa vào chốt.
Hai bàn tay ba cử động nhịp nhàng và mau lẹ. Chúng không ngừng lại khi ba nhìn lên, nháy mắt với Almanzo. Ba hỏi:
- Chơi vui chứ, con trai?
Almanzo nói:
- Ba, con bào được không?
Ba nhích lui lại chừa một khoảng trống trên phần ghế phía trước. Almanzo ngồi lên dang hai chân ra, nhồi nốt miếng bánh rán còn lại vào miệng. Cậu cầm lấy cán con dao bào bằng hai bàn tay và bào trên tấm ván một cách cẩn thận. Công việc không có vẻ dễ chút nào. Thế là ba đặt những bàn tay lớn của mình lên tay của Almanzo và hai cha con cùng bào tấm ván.
Rồi Almanzo đảo tấm ván lại, hai cha con bào tiếp cạnh kia. Tất cả mong muốn của cậu là được làm như thế. Cậu rời khỏi ghế và đi kiếm má.
Hai bàn tay má đang bay lượn trong lúc bàn chân phải má đạp nhẹ đều đều trên cần đạp cỗ máy dệt. Con thoi phóng tới lui thoăn thoắt từ bàn tay phải qua bàn tay trái của má và ngược lại, giữa những sợi chỉ dọc và rất nhanh, những sợi chỉ dọc này được đan chéo vào nhau, móc thật lẹ vào sợi chỉ mà con thoi để lại phía sau.
Thịch! Chiếc cần đạp thốt lên. Tách-tách! Con thoi đáp lại. Thịch! Gióng đạp lên tiếng và con thoi bay vụt lại.
Phòng làm việc của má rộng, sáng và ấm áp do hơi nóng toả ra từ ống khói lò bếp. Chiếc ghế đu nhỏ của má đặt gần một ô cửa sổ và cạnh nó là một giỏ mảnh nệm rách để khâu lại. ở góc phòng và một guồng quay tơ bỏ không. Dọc một mé vách là một giá treo đầy những cuộn chỉ màu đỏ, nâu, xanh, vàng do má nhuộm vào mùa hè vừa qua.
Nhưng tấm vải trên máy dệt lại có màu trắng xám của cừu. Má đang dệt loại sợi không nhuộm lấy từ lông cừu trắng và lông cừu đen trộn chung với nhau.
Almanzo hỏi:
- Cái này để làm gì?
Má nói:
- Không thọc tay vào, Almanzo! Đó không phải là cách hay.
Almanzo lại hỏi, lần này không chỉ chỏ:
- vải này may cho ai?
Má đáp:
- Cho Royal! Để may đồng phục học sinh cho nó.
Royal sắp theo học một trường chuyên ở malone vào mùa đông sau và má dệt vải để may đồng phục cho cậu.
Vậy là trong nhà hoàn toàn êm ả, ngăn nắp và Almanzo xuống tầng dưới lấy thêm hai chiếc bánh rán từ trong bình đựng bánh rán rồi ra ngoài tiếp tục chơi với cỗ xe trượt.
Không bao lâu, vệt tối buông xuống các triền dốc phía đông và cậu phải bỏ cỗ xe lại để phụ lấy nước vì đã tới giờ lo công việc.
Giếng ở cách nhà kho khá xa. Một căn nhà nhỏ che trên máy bơm và nước chảy xuống theo một ống máng xuyên qua vách vào máng nước phía ngoài. Những ống máng đều bị phủ băng và tay máy bơm lạnh đến nỗi có cảm giác như bị cháy phỏng khi đụng vào bằng những ngón tay trần.
Thỉnh thoảng có những đứa trẻ thách thức những đứa trẻ khác dám liếm vào tay bơm khi trời lạnh. Almanzo biết rõ ra sao khi nhận lời thách thức. Lưỡi sẽ đông cứng khi chạm vào thỏi sắt và hoặc là phải chịu chết hoặc là phải lui xa với một phần lưỡi dính lại đó.
Almanzo đứng trong nhà bơm, ráng sức bơm trong khi ba đưa lũ ngựa đến máng nước bên ngoài. Trước tiên, ba đưa tới cả nhóm, ngựa con đi theo mẹ của chúng. Rồi ba đưa ra ngoài từng con ngựa con lớn hơn. Chúng chưa được huấn luyện nên đi đứng nghênh ngang, nhảy dựng lên, giằng giật sợi dây thòng lòng vì lạnh. Nhưng ba ghìm lại và không cho chúng chạy ra xa.
Suốt thời gian đó, Almanzo ráng sức bơm thật nhanh. Nước từ vòi bơm tuôn ra lạnh ngắt và lũ ngựa thọc những chiếc mũi đang run rẩy vào uống thật nhanh.
Rồi ba cầm lấy tay máy bơm. Ba bơm đầy ống máng lớn và đi vào các nhà kho để lùa tất cả đám bò bê ra.
Bò bê không cần dắt đi uống nước. Chúng háo hức lao tới máng nước và uống trong lúc Almazo bơm rồi chúng hối hả quay về các nhà kho ấm áp, đi vào ngăn chuồng riêng và đặt đầu giữa những gióng trụ chuồng. Không một con nào lầm chỗ bao giờ.
Ba cũng không biết chắc là chúng tinh khôn hơn lũ ngựa hay chúng kém ý thức đến nỗi chỉ làm theo thói quen.
Bây giờ Almanzo cầm lấy chĩa và bắt đầu dọn dẹp các ngăn chuồng trong lúc ba lường lúa mạch và đậu cho vào các máng ăn. Royal đã đi học về và tất cả đều làm nốt công việc thường lệ. Ngày sinh nhật của Almanzo đã qua đi.
Cậu nghĩ rằng hôm sau cậu phải đi học. Nhưng đêm đó ba nói đang lúc có việc cần, Almanzo có thể nghĩ ở nhà để lo đỡ và Royal cũng vậy.