Chương 23
Tác giả: Mniszek- Helena
Đại công tử đến dự buổi chiêu đãi của bá tước Mortenski khá muộn. Cùng với Brôkhơvích, chàng đã cố nài phu nhân Iđalia đến dự, nhưng bà không muốn đi vì không được khỏe lắm. Công tước phu nhân Franchiska muốn thay bà trông nom các tiểu thư, nhưng cả Xtefchia cũng từ chối, thế là phái đẹp đều ở lại khách sạn. Valdemar bực mình nhún vai. Brôkhơvích phẩy tay với vẻ mặt rất nhộn:
- Các bà đều lên đồng cả! Ta đi vậy!
Trong tòa dinh thự của bá tước, ngay từ tiền sảnh, mọi người đã vây lấy đại công tử. Chàng bước vào phòng lớn giữa đám đông sặc sỡ những bộ y phục đàn bà. Tuy không vui vẻ như thường lệ nhưng chàng vẫn là mạch đập chính của buổi gặp mặt.
…
Trước lúc bước đi, Brôkhơvích thì thầm vào tai chàng:
- Hai ông già này chẳng thể nước non gì nữa đối với phụ nữ. Chỉ tổ làm người khác phát ngán. Nhưng anh sẽ được gặp một nàng tiên quen biết đấy!
- Mình á?…Ai?…
- Rồi anh sẽ thấy!…Bầu trời xanh ngắt của Italia, Corsô thành Rôma, thậm chí có cả những vườn hoa của Florenxia, Atena và Korfơ…- Brôkhơvích ngâm nga một mạch.
- Cậu nói vớ vẩn gì thế?…
Brôkhơvích lẩn mất. Ngạc nhiên, Valdemar tiếp tục bước đi. Đến một phòng làm việc, một người phụ nữ tóc vàng cao dong dỏng với đôi tay để trần đang ra mời mọc chợt xán vào chàng.
Chàng đưa mắt nhìn và chợt giật mình.
- Vêra?!
- Vâng, em đây. Ông vẫn nhận ra em sao?
- Cô làm gì ở đây?…
- Em đi với chồng em ngang qua đây, ghé vào dự tiệc của bá tước. Vợ chồng em định sang Pêterburg.
Valdemar tò mò và không thấy vui vẻ nhìn người phụ nữ. Một thoáng đỏ lướt qua mặt chàng.
Tử tước phu nhân túm chặt tay chàng, đôi mắt màu bia đắm đuối, nóng bỏng và đầy nhục cảm, áp sát gần chàng. Từ đôi môi bé nhỏ thoảng ra những tiếng thì thầm say đắm:
- Bao giờ anh cũng là của em! Em yêu anh!…
Chàng bước lui một bước, môi chàng run rẩy giễu cợt.
- Vêra! Đâu phải ta đang ở Lâu Đài Bạc. Hãy biết nghĩ chứ!
- Anh quên em rồi sao? Anh quên em rồi!…
Ánh giận bừng lên trong mắt chàng.
- Tử tước phu nhân, đề nghị bà bình tĩnh nào! - chàng dằn giọng.
Phu nhân ưỡn thẳng người kênh kiệu, ánh mắt lạnh lùng sục sạo dọc thân hình chàng.
- Tôi vẫn bình tĩnh đây, tôi chỉ muốn nói với ông một điều thôi. Thời gian này ta không còn dịp nào gặp nhau nữa đâu, ngày mai tôi đi rồi.
- Xin lĩnh ý, - chàng đáp khô khốc.
Bà khoác tay chàng, dẫn chàng vào phòng ở góc nhà, đóng chặt cửa lại.
Đại công tử lừ lừ nhìn bà. Một nụ cười giễu cợt run rẩy ở khóe môi chàng, mắt chàng long lanh ánh hài hước. Tử tước phu nhân đứng sát lại gần chàng, chạm ngực vào người chàng. Đôi cánh tay để trần thơm nức vội vã quàng quanh cổ chàng, bà gắn chặt môi vào môi chàng, nồng nàn thì thào:
- Bao giờ em cũng yêu anh, cũng khát khao anh! Hãy tới Rôma với em nhé, em là của anh…của anh…yêu em đi!…
Chàng đẩy bà ra hơi phũ phàng.
- Vêra, hãy quên những ngày đã qua. Những ngày ấy đã qua hẳn rồi.
- Ở mãi đất nước này anh trở nên lạnh lùng rồi đấy. Hãy tới lâu đài bạc, chỗ chúng mình ngày xưa ấy, nhớ không anh?…Ở phòng khách nhỏ.
Bà quàng tay ghì chàng mỗi lúc một chặt hơn, áp vào người chàng với sức mạnh dục vọng cháy bỏng, phả hơi thở nóng như lửa vào mặt chàng.
- Vêra, đã bốn năm rồi còn gì, phu nhân nên quên tôi và cái phòng khách nhỏ ngày xưa ấy mới phải, - chàng uể oải nói.
- Thế anh đã quên chưa?…
- Gần quên hẳn.
- Vậy thì anh hãy nhớ lại! Anh nhìn này, chẳng phải thiếu nữ ngày nào đây sao? Em vẫn yêu anh như thế, vẫn khát khao anh như thế, vẫn mơ ước về anh. Anh trông này!…
Bà hơi ngửa đầu ra sau, hấp háy đôi mắt lá răm, duyên dáng nhoẻn cười, phô hàm răng trắng bóng.
- Cô xinh đấy, - đại công tử thốt lên. - Sao, thế công tước Tônlenđô có khỏe không?
Tử tước phu nhân sững người, môi mím chặt.
- Sao ông lại hỏi đến ông ta?…
- Tôi nhớ đến phòng khách nhỏ mà…Hồi ức về phòng khách ấy chả là cũng dính dáng đến cả ông ta.
Vêra giật tay ra khỏi cổ chàng, bước lui mấy bước. Rất mực thản nhiên, Valdemar mở hộp xì gà bước đến bên chiếc đèn có dáng thuôn thả với chao bằng lụa đỏ, chàng giễu cợt hỏi:
- Cô cho phép hút thuốc chứ?
- Cứ việc, - phu nhân bực tức đáp cộc lốc.
Đại công tử châm thuốc rồi nhìn bà đang quay lưng lại phía chàng dùng răng rứt rứt chiếc khăn tay đăng ten. Bà thật xinh đẹp với đường nét cơ thể tuỵệt vời. Mikhorovsky chợt nhớ lại những giờ phút vui thú cùng người phụ nữ ấy trên chiếc giường kiểu cổ trong căn phòng khách nhỏ và bất giác chàng rùng mình, không phải vì lạc thú mà vì một cảm giác kinh tởm khác lạ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp, thỏai mái gác hai chân lên nhau, phả ra một cuộn khói, rồi hỏi:
- Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi chứ?
Vêra nhanh nhẹn chạy tới nhưng bà chợt sững lại, cúi đầu, rồi vừa rứt rứt chiếc khăn vừa nhìn vào mắt chàng, hàng lông mày chau lại. Thân thể bà ưỡn cong duyên dáng, đôi môi hé mở run rẩy.
Đại công tử ngắm bà. Lát sau, chàng vừa vẩy tàn xì gà vừa nói:
- Tôi thấy là cô đã bỏ thói dẫm chân đành đạch rồi. Cô biết không, với tư thế này mà dẫm chân thì thật hợp. Còn bây giờ thì nom cô hơi quê.
Vêra để rơi người xuống chiếc tràng kỷ cạnh đèn, khoanh tay gối đầu, bật lên một nhịp cười khe khẽ. Làn vải nặng nề của chiếc váy dài tra`n ra thảm, để lộ đôi gót chân tuyệt mỹ đang duyên dáng gác lên nhau. Bộ ngực tử tước phu nhân phập phồng gấp gáp, cả người bà như toát ra hơi lửa. Bằng một động tác mềm mại, bà quay ngoắt đầu và khuôn ngực về phía đại công tử, hàm răng lóe sáng, môi vẫn không thôi cười, mắt bà như phát ra những tia lửa thiêu đốt. Đại công tử hỏi:
- Cô có gì vui thế?
- Ha, ha! Vẻ dửng dýng của anh đấy!
- Cô không tin?…
- Ôi! Em đâu phải là trẻ con, em biết sở dĩ anh lạnh lùng vì đã bốn năm rồi chưa được gặp em. Đàn ông các anh đều giống y nhau - các anh cần sự kích thích thường xuyên!
- Hừm! Còn sự trung trinh của các bà thì cũng ngang bằng với sự bội bạc của chúng tôi đấy nhỉ?…
- Anh ghen với Tônlenđô đấy ư?
- Không. Vả lại, cô đang trở lại đây với tôi rồi, tôi có thể tha lỗi cho ông ta.
- Anh tự tin quá đấy! Sao anh biết em trở lại với anh?
- Thì cô đang ở đây thôi, cô đã cho tôi được hy vọng.
- Trước tiên em phải tìm hiểu kỹ càng danh sách những nữ thù địch của em đã. Sau em có bao nhiêu người nữa rồi?…
- Có lẽ bằng số người trước cô, nhưng chắc chắn là ít hơn số người thay chân tôi trong phòng khách cổ kính ấy, - chàng giễu cợt đáp.
Tử tước phu nhân ưỡn ngực rạo rực, dài giọng thốt lên:
- Lúc nào anh cũng thật tuyệt vời, có điều anh hút thứ xì gà độc địa gì ấy, nó khiến anh khác hồi ở Rôma. Nhưng em hiểu chứ: đất nước này khiến anh nguội lạnh đi. Ở đây không có phụ nữ đẹp thật sự, tuy anh vẫn có được những thành công to lớn. Em biết những đối thủ phương bắc này lắm. Chắc họ làm anh mệt?
- Hẳn rồi, - chàng đáp hờ hững.
Vêra ưỡn người nhích lại gần đại công tử, thân thể nàng cử động mềm mại như một con hổ cái ngái ngủ, nàng đập tay sốt ruột vào chiếc đệm của tràng kỷ.
- Mùa đông anh đến Rôma nhé, chúa tể của em! Em đã nói là em vẫn yêu anh. Anh đến chứ?…
Đại công tử bĩu môi. Đôi tròng mắt chàng nhấp nháy nụ cười tinh quái.
- Để làm gì?…Nếu muốn đánh bạt Tônlenđô, tái tạo lại những hồi ức tại phòng khách nhỏ ấy, thì…
Chàng cúi người, mỉm một nụ cười tinh quái, nhìn vào mắt tử tước phu nhân. Bà nhắm nghiền mắt, thở gấp gáp. Đôi bàn chân bà run rẩy từng đợt.
- Em là của anh, - bà thì thào.
- Thấy chưa! Phương bắc có làm cô nguội lạnh tí nào đâu!
Cơn khát nhục cảm trào lên môi Mikhorovsky. Mắt chàng nheo lại vẻ giễu cợt, nhưng cánh mũi đã phập phồng gấp gáp hơn. Chàng ngồi bất động, ngắm thân thể tròn trịa của Vêra, đôi bầu vú căng mẩy và nước da hồng hào của bà, máu trong người chàng như sôi lên. Chàng đã từng có người phụ nữ này, lúc này đây người phụ nữ ấy vẫn như xưa, đắm say, dâng hiến. Song không hiểu sao bây giờ vẫn có một hơi lạnh nào đó thổi vào chàng bất chấp cơn nồng nhiệt trong lòng.
Tử tước phu nhân đặt tay lên đầu gối chàng, khẩn khoản thì thào:
- Con mãnh sư của em! Anh nhớ không?…Em vẫn thường gọi anh bằng cái tên đấy. Mon Lion.( Con sý tử của tôi)
Nàng tỳ cả cánh tay kia lên người chàng, nửa người như treo trong không khí.
- Hãy bỏ vẻ giá băng đáng ghét kia đi! Nó kích thích em quá chừng, nhưng quá đủ rồi!…Nàng rít lên qua đôi môi đắm đuối như mê cuồng mím chặt.
Rồi nàng ưỡn cả người về phía sau như con rắn, kêu lên không kìm giữ nổi.
- Đừng nhìn em thế! Sao anh giễu cợt thế!…Mắt anh chấp chứa bao ánh thép, anh chẳng khác gì con sư tử nhìn miếng mồi. Anh thật đáng thèm muốn biết bao nhưng cũng thật đáng sợ!…
Đại công tử bật cười. Sự khinh mạn thoát ra qua giọng chàng:
- Vậy thì tôi tha cho cô đó, Vêra, khỏi những móng vuốt của tôi, ha, ha, ha!…
Giọng chàng vang ngân hoang dã.
Tử tước phu nhân tò mò vươn đầu lên, mắt thoáng một ánh chớp. Nàng nói khẽ hơn, nhưng đầy lo ngại:
- Có kẻ nào đó đang kiềm giữ anh… Hãy nói đi, ai vậy?…Một nữ chúa mới chăng?…Cô ta có đấy, em cảm thấy rất rõ.
Đại công tử dập tắt điếu thuốc. Chàng thấy đã quá đủ. Chàng đứng lên, bước lại gần tử tước phu nhân, mắt chàng rừng rực. Quả thực lúc này nom chàng thật đáng sợ. Đôi môi chàng nhăn, đầy giễu cợt.
- Vêra! - chàng gọi giật giọng.
Tử tước phu nhân nhổm người, vươn hai tay ra đón. Những viên kim cương trên những ngón tay nàng rung rẩy loé lên muôn sắc cầu vồng. Valdemar vồ lấy hai khuỷu tay nàng, điên cuồng bóp chặt. Nàng ngã xuống đệm tràng kỷ, thều thào bằng giọng mê đắm:
- Bây giờ thì màn sương hãy trùm phủ hai ta…
Valdemar nghiêng người thốt lên, giọng đã hoàn toàn bình tĩnh:
- Chỉ một mình phu nhân thôi. Tôi phải đi. Chúc bà vui vẻ ở kinh thành Peterburg.
Chàng buông tay bà ra và bước lui.
Vêra chồm dậy, ngồi lên. Mặt bà đỏ rực.
- Anh đi thật sao?!
- Vâng. Tôi đã hút xong thuốc rồi mà.
Chàng cúi chào, bước ra, khẽ cười mai mỉa.
Trong phòng lớn, bá tước Mortenski trẻ tuổi hỏi chàng:
- Bà chị họ của tôi đâu rồi, thưa đại công tử?
- Tử tước phu nhân Silva hiện ở trong phòng đỏ.
Mortenski nháy mắt tinh quái:
- Chị ấy lúc nào cũng xinh, phải không?
- Tô son hơi nhiều, cái đó làm hỏng những nét quý giá nhất, - Valdemar nhăn mặt đáp.
- Chứ ông còn muốn gì nữa? Ngoại tứ tuần rồi!
Đại công tử bước đi. Chàng bá tước trẻ bước những bước chân mềm mại như loài cáo về phía phòng đỏ.