Phần II - Chương 13
Tác giả: Mniszek- Helena
Ở trang Obrôny bao trùm một bầu không khí im lặng câm đặc, u ẩn... Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh trôi qua, lần đầu tiên mang không khí buồn thảm đến thế trong vùng này. Công tước phu nhân Pođhorexka không rời khỏi những căn phòng riêng của bà lần nào, vẫn hết sức nóng giận. Bà không muốn gặp tiểu thư Rita cũng như bà Đolgiưxka, người mà bà vẫn yêu mến. Bà ra lệnh mang con vẹt của mình ra khỏi phòng khách riêng, bởi tiếng kêu không dứt của nó: L’amour c’est la vie (1) -được tiểu thư Rita dạy cho - khiến phu nhân thêm cáu giận. Không một ai khuyên giải nổi phu nhân, bà không chịu nổi sự có mặt của mọi người. Cha xứ trong vùng đôi khi ghé thăm bà, nhưng một lần không được hỏi ý kiến, thấy cha bênh vực cho Valđemar, thì phu nhân không muốn gặp ông nữa. Chỉ còn lại mỗi mình ông bác sĩ vì phận sự vẫn lui tới chỗ phu nhân hằng ngày. Công tước phu nhân định ra nước ngoài, nhưng vì tình hình sức khỏe, bà không được phép đi. Kể từ cuộc họp đáng nhớ nọ, bà không hề gặp mặt Valđemar lần nào, thậm chí bà không cho phép người nhà nhắc tới chàng. Mặc dù vậy những tín sứ từ trang Guenbôvitre vẫn lui tới Obrôny để hỏi thăm sức khỏe cụ già. Động lòng trước tấm tình của đứa cháu ngoại, công tước phu nhân gửi cho chàng một bức thư, khuyên chàng từ bỏ ý định cưới Xtefchia, Valđemar cũng viết thư trả lời không thay đổi ý định. Song chàng biết cách bày tỏ ý chí cương quyết và lời khẩn cầu của mình bằng những lời tuy kiên định nhưng đầy thân thiết, khiến phu nhân thêm lo lắng.
- Nó buộc ta, nó bắt buộc ta! - Bà tuyệt vọng thốt lên.
Cụ Machây tới Obrôny một lần. Cụ muốn tác động tới phu nhân, nhưng sự thể lại ngược hẳn, bởi lẽ phu nhân Pođhorexka cũng có ý định ấy với cụ. Lời lý giải của phu nhân khiến cụ Machây bàng hoàng. Cụ già đâm phân vân. Cụ cảm thấy hổ thẹn trước giới quí tộc và công tước phu nhân là đã nhanh chóng cho phép cuộc hôn nhân tai tiếng ấy - theo quan niệm của phu nhân. Dường như cụ Machây đã hoàn toàn bị thuyết phục, suýt nữa cụ hứa rút lời đồng ý Valđemar. Công tước phu nhân thắng thế, phu nhân Iđalia lại dốc hết lòng chất thêm củi lửa để làm lung lay lòng cha. Riêng tiểu thư Rita là rút lui khỏi vụ mưu mô ấy, nàng đứng một bên, không tham gia.
Qua Rita, Valđemar biết hết, chàng nghiến chặt răng. Chàng quyết định tới điền trang Rutraievô để khuyên Xtefchia tổ chức ngay lễ cưới. Chàng trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, chàng xót xa hơn khi đoán được nỗi lo lắng của người yêu. Nàng đang ngóng đợi chàng, biết đâu lòng nàng đã kém phần tin tưởng. Nhưng sự nhẫn nại của chàng đã hết. Chàng viết một bức thư cương quyết gửi cụ Machây và công tước phu nhân, gia hạn cho họ một tuần suy nghĩ. Tiếp đó chàng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi nghĩa vụ đối với họ và sẽ thuyết phục Xtefchia lấy chàng, trái với mong muốn của họ.
Cụ Machây hoảng hốt, nhưng công tước phu nhân thì lập tức viết ngay cho Xtefchia một bức thư cấm nàng lấy Valđemar. Hơi thiếu thận trọng, công tước phu nhân đã cho cụ Machây xem bức thư ấy. Cụ già kinh hoàng. Cụ biết rằng đó lfa ngón đòn cuối cùng và kinh khủng đối với đứa cháu trai, bởi bức thư rất có thể giết chết Xtefchia, và sau bức thư ấy, nàng sẽ không bao giờ đồng ý lấy đại công tử nữa. Chính phu nhân Pođhorexka đã tự làm hỏng chuyện này, câu chuyện đang có chiều hướng nghiêng về phía có lợi cho bà. Phu nhân vốn có tính cương quyết, không khoan nhượng - bà đã quyết định tới cùng.
Nhưng trước mặt cụ Machây lại chợt hiện ra cái quá khứ, với bức thư tàn nhẫn của ông chú cụ đã thiêu trụi hạnh phúc của cô Korvitrúpna. Cụ không do dự gì nữa. Cụ thẳng thắn tuyên bố với vị phu nhân cao ngạo là cụ đồng tình với ý định của đứa cháu nội, và muốn hỗ trợ những lời nói của mình bằng một thứ gì hiện thực hơn, cụ đã viết thư gửi Xtefchia, không niêm phong đưa cho Valđemar đem đi. Công tước phu nhân và phu nhân Iđalia là những người đầu tiên được cụ đọc cho nghe nội dung. Bức thư rất thân mật, hoàn toàn là lời lẽ của một người cha. Trong thư cụ già yêu cầu Xtefchia hãy mang lại hạnh phúc cho Valđemar, cụ gọi nàng là cháu dâu.
Phu nhân Elzônôvxka hiểu rằng thế là hết. Nhưng công tước phu nhân không chịu lùi. Giam mình trong sự bướng bỉnh, bà không nghe những lời khuyên giải, bà lạnh lùng, cứng rắn và không khoan dung. Đầy chua xót và trách móc, cụ Machây thôi không thuyết phục bà nữa. Bị xúc phạm sâu sắc, cụ bỏ đi. Đối với điền trang Obrôny, Valđemar như không hề tồn tại, nhưng công tước phu nhân biết rằng chàng vẫn thường xuyên lui tới điền trang và ngày một ngày hai sẽ lên đường đi Rutraievô.
Thỉnh thoảng, công tước phu nhân thấy lòng trở nên sắt đá. “Nó cứ việc đi, nó cứ việc cưới, ta không muốn biết đến nó nữa, ta sẽ nguyền rủa nó!”. Nhưng ngay sau nhưng cơn trào sôi quyết liệt đó, tiếng nức nở nghẹn ngào lại cuộn lên trong ngực bà. Valđemar là đứa cháu duy nhất của bà, niềm kiêu hãnh của bà, là của quí của toàn gia tộc, một thứ của gia bảo tuyệt vời. Chàng là người thân yêu nhất của bà. Bà yêu quí chàng biết bao. Công tước phu nhân không mấy vui vẻ về những đứa con đẻ của mình, Valđemar là con trai duy nhất của đứa con gái yêu đã quá cố của phu nhân. Lòng phu nhân cắn dứt bởi nỗi tuyệt vọng và một cuộc đấu tranh khủng khiếp. Mà thời gian thì chỉ còn tính từng giờ. Valđemar sẽ ra đi với bức thư của cụ Machây, mang theo lời cầu phúc của ông nội, và Xtefchia nhất định sẽ đồng ý, bởi một khi cụ Machây, vị trưởng lão của dòng họ Mikhôrôvxki, đã đứng về phía họ, thì thế là đủ! Cụ có nhiều quyền hơn với Valđemar, cụ đã hoàn toàn cả quyết. Họ sẽ bỏ qua bà ngoại chàng, sẽ không cần để ý tới bà, bởi nói cho cùng bà vẫn là nhân vật thứ yếu. Công tước phu nhân cảm thấy rằng tình yêu của đứa cháu, và có thể cả lòng kính trọng của nó đối với bà đang tuột khỏi tay mình, và lời cảnh cáo cắt đứt quan hệ gia đình mà chàng đưa ra dành cho bà là chính. Những nỗi lo ngại khủng khiếp choán ngợp tâm hồn phu nhân Pođhorexka. Cơn giận, sự bướng bỉnh, lòng tự hào bị xúc phạm, lòng tự ái - tất thảy sôi sục trong lòng bà, tạo thành một cuộc giằng xé tình cảm không thể chịu đựng nổi. Bà không còn được hỗ trợ của một ai, bởi ngay cả phu nhân Iđalia cũng ngồi yên ở điền trang Xuôđkôvxe vì e ngại động chạm tới cha.
...
Một đêm nọ, sau những dằn vặt nặng nề, phu nhân sai người đi tìm đại công tử tới Obrôny gặp bà ngay trong đêm.
Chú thích:
(1) Tiếng Pháp: Tình yêu là sự sống