watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Con Hủi-Phần I - Chương 1 - tác giả Mniszek- Helena Mniszek- Helena

Mniszek- Helena

Phần I - Chương 1

Tác giả: Mniszek- Helena

Ngày đã rạng. Bình minh đang tỉnh thức.
Vùng sáng phương đông mỗi lúc thêm trải rộng mãi ra. Từ sắc hồng, nó ngả sang màu nhạt, mỗi lúc một sáng hơn, gần như trong suốt, thêu trên nền vải óng vàng.
Không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm háo hức hút thu ánh nắng mặt trời, làn sương mù ẩm ướt lắng dần, khí trời mỗi lúc một thêm tươi mới, trong lành. Chim chóc tỉnh giấc đua nhau cất lên muôn ngàn tiếng hót véo von. Cây cối nở xoè những chồi tơ tháng năm xôn xao chào đón bình minh - vị tiên nữ dẫn đường cho thần mặt trời. Toà lâu đài của điền trang Xuôđkôvxe lặng lẽ trong ánh hồng bình minh, nổi bật bởi sắc trắng tinh khôi của những bức tường và màu xanh tươi rói của những rặng cây gia được xén tỉa cẩn thận trồng thành một vòng cung trang điểm cho mặt tiền.
Từ phía sau vườn cây ăn quả và khuôn viên, tiếng chuông của điền trang chợt ngân vang gióng giả. Trong sự tĩnh mịch ban mai, tiếng chuông nổi lên lanh lảnh, lăn tròn, rắc tiếng vọng khắp các ngôi nhà của cư dân trang ấp. Bị thức giấc bởi tiếng chuông lảnh lói, gia nhân bật dậy, bắt tay vào công việc thường ngày. Những người chủ trong lâu đài không bị thứ tiếng động kia làm mất giấc ngủ.
Nhưng một lát sau, một chiếc cửa sổ kiểu Venêxi ở tầng một phía cánh trái lâu đài chợt mở ra. Hơi thở tươi mát của mùa xuân lùa vào những tấm rèm mỏng che mặt kính, mơn man mái tóc vàng mịn màng như lông điêu thử của cô gái Xtefchia Ruđexka đang háo hức nghiêng ra với không gian.
Cô vẫn đang mặc áo ngủ, tóc hơi rối. Hồi chuông và tiếng cu gáy trong vườn đã đánh thức cô. Buổi sớm mai mới trong lành làm sao, không khí làm cô tỉnh hẳn, cô say sưa hít sâu vào ngực. Những đài hoa lóng lánh sương và tiếng chim lảnh lót khiến hồn cô say mê mơ mộng. Đôi môi hồng hé cười tươi tắn như rạng đông, nhưng đôi mắt to màu hoa đồng thảo vẫn vương vấn nỗi u hoài - nỗi buồn không hợp chút nào với thân hình trẻ trung và giọng nói vui vẻ mà cô chợt thốt lên:
- Đời đẹp tuyệt vời ! Không ngủ nữa, ta vào rừng thôi !
Cô rời cửa sổ, thay quần áo. Bện lại tóc, cô búi thành một búi nặng sau gáy, tóc cô mềm, xoăn tự nhiên, che khuất đường cong mềm mại của đôi vành tai bé xinh và hai góc lượn của một vầng trán đẹp. Cô mặc chiếc áo dài giản dị bằng vải mỏng màu xám, đồ trang sức chỉ duy nhất mộy chuỗi hạt hồng mọng, long lanh như những quả phúc bồn tử lớn. Mặc áo xong, cô ngó sang phóng bên cạnh. Tối sẫm trong những rèm cửa buông kín, căn phòng vẫn như còn say ngủ. Xtefchia khẽ lẩm bẩm :
- Luxia vẫn ngủ say. Ta đi một mình vậy.
Cô nhón chân thật nhẹ nhàng đi ngang qua mấy phóng bài trí phong lưu và trang nhã. Đến gian sảnh thênh thang của lâu đài cô chợt dừng chân bất lực khi thấy các cửa ra vào lống kính vẫn đang khoá chặt.
Một gia nhân tay cầm bàn chải chạy vội xuống cầu thang gác giúp cô. Gã dương to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô, vẻ ngạc nhiên, song vẫn xăm xắn mở khoá. Lát sau ; cô gái chạy ra vườn hoa. Đi dọc những lối nhỏ rải sỏi, cô hái đầy tay những đoá hoa thuỷ tiên thanh mảnh trắng ngần. Một chùm tử đinh hương tím sà trên cây xuống, đu đưa, toả hương man mác. Những đoá hoa thủy tiên trắng trong, thơm thơm, chứa đầy sương lạnh, những mắt hoa vàng sau hàng mi đỏ, nom như đẫm lệ.
Cô thiếu nữ nghiêng những đài hoa trắng ngần vào môi và uống những giọt lệ ấy, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Tuổi thanh xuân tươi trẻ và những ánh rạng đông đầu tiên của vầng thái dương hoà nhau thành một khúc nhạc hạnh phúc lớn lao, ùa vào lòng cô như cầu vồng muôn hồng nghìn tía. Cô nhảy lên rung những chùm tử đinh hương lớn nhất để những giọt nước trong thơm ngát từ hoa rơi xuống mái tóc óng mượt của cô. Trong ánh lê minh, mái tóc màu sáng của cô loáng ướt như phủ trong sương bạc.
Cầm bó hoa tươi thắm trong tay cô rời khuôn viên bước vào vườn cây ăn quả và nơi đây cô cũng thốt lên tiếng kêu đầy ngưỡng mộ. Những hàng cây đứng nghiêm trang, phủ đầy hoa, đẹp tuyệt vời. Những cây táo nở những chùm lá non hồng hào, trông sao trẻ trung như thể ve vuốt mắt nhìn. Những cây anh đào đầy hoa tráng trông hệt những nàng thanh nữ đang đội vòng hoa cưới.
Hương hoa ngào ngạt, muôn cành tuôn chảy suối hương. Mặt trời dát vàng các đoá hoa, gió mảng theo những cánh ong náo nức. Thỉnh thoảng, một cánh bướm trắng tinh rời cây bay vụt lên như một đoá hoa linh động. Say mùi hương, Xtefchia bẻ đôi cành anh đào nho nhỏ cài lên tóc, dắt vào thắt lưng và đầy hoa, cô bước mĩa theo con đường hẹp trong vườn, hai bên trồng những bụi phúc bồn tử. Con đường dẫn ấy dẫn tới một khu rừng nhỏ tiếp theo vườn cây ăn trái.
Xtefchia khẽ nghiêng cành cây sương đọng, phủ đầy những đoá hoa nho nhỏ như thể đã phai màu, trăm ngàn cánh hoa bằng bạc ấy đung đưa trên những chiếc lá thẫm màu, tạo nên một hoạ phẩm kì thú. Lần váy áo màu xám của cô đầy một lượt sương lóng lánh, sương bắn cả lên mặt lên tay cô nhưng chỉ khiến cô thêm thích thú. Cô chạy đến bên chiếc cổng rào nhỏ, mở ra và lội trong làn cỏ tươi tốt đẫm sương, cô băng qua dải đồng cỏ ngăn cách khu vườn cây ăn quả với rừng. Và cô cất tiếng hát giữa những cây thông cao vút và những cây lá bản tán xoè rộng.
Một chú sóc vút qua gần chân cô, nhảy tót lên cây. Lũ sẻ huyên thuyên ríu rít chuyện trò, chim gõ kiến mổ tốc tốc đều đều vào vỏ cây.
Một chú chim hoạ mi nào chợt cất giọng hót cao vút tuyệt vời trong khu rừng tống quá sủ (Nguyên văn : Olsza hay olcha - giống cây ( Alnus) thuộc họ bạch dương) cạnh đấy, từ trong rừng sâu vang tiếng chim gáy- các loài chim. Thế giới rừng sôi động sự sống, đầy ắp những tiếng hót, tiếng huýt, tiếng gọi nhau, tiếng cánh vỗ phành phạch , tiếng rì rào của những cành thông, tiếng ầm ào của rừng phỉ tử, lúc âm âm, xao xác, lúc lảnh lót vút cao.
Những tiếng vọng đánh thức lan xa, hoà vào nhau, nghe vui vui. Thiếu nữ tươi cười tắm nắng trời, đắm mình trong lá hoa xanh tốt.
Nhưng lát sau, vẻ rạng rỡ của cô chợt biến mất. Một vởn mây đen nào chợt đến làm u ám khuôn mặt trẻ trung của cô, khiến ánh mắt trong hàng mi rậm sẫm màu như mờ đi. Đôi lông mày xinh đẹp chau lại trên vầng trán, cô buông tay thả vạt áo váy dài chạm xuống làn rêu ẩm, thốt lên gượng gạo :
- Dẫo sao cũng có lý do để mà vui chứ !
Cô sực nhớ rằng thế là đã một tháng nay cô làm gia sư tại điền trang Xuôđkôvxe. Thời gian trôi đi mới chậm chạp làm sao !
Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện phải kiếm việc làm, cô không cần phải kiếm sống. Ấy vậy mà mọi sự lại xảy ra theo cách khác.
Về vật chất, chẳng có gì buộc cô phải làm nghề giáo.
Cô là con gái một gia đình giàu có thuộc Vương quốc ( 1). Ngoài cô, trong nhà còn hai đứa trẻ nữa. Cô mới tròn mười chín tuổi. Lúc này, vừa tản bộ trong rừng, Xtefchia vừa nhớ lại những hoàn cảnh đã khiến cô phải lìa xa tổ ấm gia đình.
Nổi bật trên tất cả là hình dung đẹp đẽ của chàng trai trẻ Eđmun Prônnhixki và những tình cảm trẻ thơ của cô cho người ấy.
Khi chàng từ trường trung học Đublany trở về, vẻ đẹp trẻ trai của chàng ta đã thu hút ngay Xtefchia. Không kịp tìm hiểu bản chất con người, cô gái đã yêu say mê lần đầu tiên trong đời, yêu vội vàng, mù quáng, không một chút ái tình chân chính. Prônnhixki đã làm mê muội trí óc vốn mơ mộng và giàu xúc cảm của cô.
Sau khi kết thúc một khoá học bổng tại Vacsava, Xtefchia tham gia các khoá chuyên đề. Và khi ấy cô mới được làm quen chút ít với giới thanh niên học sinh.
Phần lớn họ là những chàng trai thanh cao, với những say mê lý tưởng. Xtefchia cũng chưa bao giờ hình dung họ khác thế. Lợi dụng sự cả tin của cô, lại say mê nhan sắc của cô, Prônnhixki muốn chiếm đoạt tình yêu của cô nhưng đã khéo léo che giấu bản chất của mình. Thậm chí chàng ta còn chiếm được cảm tình của ông bà Ruđexki thân sinh cô. Và cuộc tình kéo dài.
Nhưng thân sinh của Xtefchia không cho phép làm lễ đính hôn chính thức, mặc dầu đã biết đôi trẻ đã ngỏ lời với nhau. Ông linh cảm thấy chúng là hai con người có bản tính hoàn toàn khác biệt nhau.
Ông thân sinh của cô không tin những sắc màu xinh đẹp bên ngoài của Eđmun, ông biết rõ " Prônnhixki Cha ", kẻ có những quan hệ với những loại người cặn bã xa hội. Còn ở con gái,ông nhận thấy biết bao nhiệt tình lý tưởng, bao tình cảm phong phú - và ông e sợ chờ đợi sự kết thúc của cuộc tình kia. Ông không hề nghi ngờ là điều đó sẽ xảy ra, nhưng ông lo cho Xtefchia...
Linh cảm đã không đánh lừa ông.
Chiều theo ý định của con trai, " Prônnhixki Cha " bắt đầu khéo léo tìm cách dò hỏi ( thông qua một viên dự thẩm ) về món hồi môn của Xtefchia. Số tiền hơn chục nghìn đã khiến gã nổi cơn thịnh nộ.
Lão giải thích cho con nghe sự thiếu căn cứ của mối quan hệ ấy, bắt nó cắt đứt quách đi. Lão chứng minh cho con rằng với vẻ điển trai và tên tuổi của mình, nó phải cưới một người vợ có số tiền vài trăm nghìn là ít.
Cũng thời gian ấy, Xtefchia đã bắt đầu nghi ngờ ánh hào quang loá mắt của người yêu lý tưởng của cô. Cô thử thách, tìm những vết đen. Trí thông minh và sự nhạy cảm đã xui cô làm việc ấy. Và sự đảo ngược đã xảy ra.
Chính Prônnhixki Cha đã đưa cho cô chiếc kính đen để nhìn sự việc - bởi lão bắt đầu câu chuyện đính hôn bằng những cách hỏi cha cô xem cô được bao nhiêu tiền hồi môn.
Những lời ấy đã xoá sạch tất cả. Ông Ruđexki cương quyết từ chối, và lấy làm hài lòng vì đã sớm phát hiện được những ý đồ thật của gia đình Prônnhixki.
Nhưng muốn được kiểm tra lại một lần nữa lòng cao thượng của Eđmun, Xtefchia đã can đảm nhìn thẳng vào vầng hào quang tinh thần chứa đầy vẻ đẹp của người yêu đã từng hấp dẫn cô.
Và cô đã trông thấy hiện tượng nhật thực u ám trên cái đĩa tròn màu sáng của niềm mơ tưởng của chính mình.
Cô đã trông thấy những vết đen to tướng của tính ích kỷ và thói phù hoa giả dối, thay vì những tình cảm thanh cao, cô nhận thấy bản chất thô bạo chỉ hướng tới sự kiếm chác của bản thân.
Eđmun lộ mặt giống như loài hoa hút máu kia, chuyên dùng vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ những loài côn trùng cả tin, để rồi khi chúng bị mê muội chịu vâng theo ma lực, nó liền khép chặt những cánh hoa và phô bày thực chất bên trong một cách vô liêm sỉ. Nó giết chết những con vật kia bằng độc tố si mê, hút máu chúng, sống bằng mạng sống của chúng.
Suýt nữa cô đã sa vào đoá hoa hình chén lừa lọc kia. May mà người ta đã cứu cô thoát chết.
Nghĩ đến chuyện cũ, Xtefchia ngồi xuống một gốc cây, hai tay ôm gối, cúi đầu buồn bã.
Sự thất vọng đầu tiên của cuộc đời để lại trong lòng cô biết bao cay đắng ! Niềm tin vô hạn kia vào con người đã bị suy yếu đi, nhiệt tình đối với những tình cảm sâu xa trở nên héo hắt.
Theo quan niệm riêng, cô gái cảm thấy không còn khả năng có những tình cảm nồng nàn, cô quên mình mới mười chín tuổi đầu lại có một nhiệt tâm phong phú.
Một lớp váng băng mỏng manh của sự bi quan đã phủ lên những ước mơ lý tưởng của cô, lớp băng ấy đang dày dần lên, ngay cả ở Xuôđkôvxe này.
Sau khi cắt đứt với Eđmun, Xtefchia quyết định rời xa gia đình. Cô thấy xấu hổ và hối hận, muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Cô mơ tới những vùng trời rộng lớn, những khoảng không gian xa xôi, cô khao khát lên đường !...
Với bản tính sôi nổi, cô vẽ nên trong trí tuởng tượng những bức tranh nhiều màu sắc, đầy huyễn tưởng. Cô mơ màng trong những cảnh tượng chói loà và chọt cảm thấy chật chội gò bó trong những hoàn cảnh từ trước tới nay. Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, cô cùng với cha ra đi tìm chỗ dạy học. Mọi lời khuyên giải của song thân không mang lại kết quả. rốt cuộc ông bà đành nhượng bộ con, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một ý muốn đỏng đảnh nhất thời nảy sinh do sự thất vọng đầu tiên trong đời, họ chỉ lo không chọn được chỗ làm thích hợp.
Chuyện tìm việc khá khó khăn. Cả Xtefchia lẫn ông Ruđexki đều cảm thấy khó chịu.
Một số bà chủ thấy Xtefchia hơi quá đẹp, nhất là khi bản thân họ đã mang sẵn định kiến hoặc họ có những cô con gái kém phần nhan sắc. Sau nhiều lần không thành, rốt cuộc hai cha con cũng đã tìm được việc làm. Nhan sắc của Xtefchia không làm mất lòng nữ nam tước Elzônôvxka, ngược lại - còn gây được thiện cảm của bà.
Song nam tước phu nhân lại hỏi cô xem liệu cô có cảm thấy buồn chán ở điền trang Xuôđkôvxe không, bởi nơi đây chỉ có bà, một cô con gái, người cha già cùng một người gia khách trú ngụ thường xuyên nữa - đó là thầy giáo cũ của anh bà. Nhưng đang khao khát được yên tĩnh nên Xtefchia thậm chí đồng ý chấp nhận ngay cả điều kiện nghỉ hè cũng không về nhà. Thực ra cô cũng hơi e ngại điền trang Xuôđkôvxe xa xăm kia, nhưng vẫn có cái gì thu hút cô đến đó.
Kể lại chuyện xảy ra trước khi cô gái xa gia đình, ông Ruđexki đã đề nghị phu nhân Elzônôvxka quan tâm chăm sóc Xtefchia và ông đã nhận được lời hứa hẹn, tuy được thốt ra bằng giọng khá kênh kiệu nhưng cũng hàm chứa chút nhiệt thành.
Gốc gác quý tộc của nam tước phu nhân khiến ông Ruđexki không thật yên tâm. Ông không muốn con mình phải dạy ở một gia đình quý tộc, bởi ông hiểu rằng ngay cả trong những gia đình bình thường, một nữ gia sư cũng có thể gặp phải cách đối xử khác nhau. Ông run sợ khi nghĩ rằng trong lâu đài đại quý tộc, người ta có thể xúc phạm đến cô con gái ông.
Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết rằng giới quý tộc này thường rất lịch sự, một ông chủ lớn thuộc dòng dõi lá ngọc cành vàng lâu đời bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với một ông chủ mới phất.
Chính cái họ của nam tước phu nhân đã khiến ông Ruđexki yên tâm. Ông nhận thấy bà thuộc loại những bà lớn cứng nhắc song không phải không có những mặt đáng yêu.
Đến nơi làm việc, Xtefchia mới làm quen với cô học sinh của mình. Luxia đã mười sáu tuổi. Đó là một thiếu nữ khá mảnh mai, xinh đẹp, nhưng quá tinh tế, có mái tóc rất nhạt và đôi mắt xanh thẳm, khác hẳn mẹ cả bề ngoài lẫn tính tình. Cô gái hợp tính Xtefchia. Và chẳng mấy chốc giữa hai người đã nảy sinh một tình thân như bạn bè.
Xtefchia nhổm dậy, đi sâu vào rừng.
" Liệu minh có sống nổi ở đây đến cùng không nhỉ ? Ôi ! Mình không dám chắc đâu ! " - cô thì thầm tự nhủ.
Tình yêu của cô đối với Prônnhixki, chớp nhoáng và mảnh mai như một kiếp bướm chóng tàn đã lụi tắt. Giờ đây cô lo ngại bởi một chuyện khác. Mọi người ở đây đều tốt đối với cô, đặc biệt là người ông tuổi tác của Luxia - cụ Machay Mikhôrôvxki, một vị đại quý tộc điển hình, nhưng là một đại quý tộc đáng yêu. Cụ dành cho cô nhiều cảm tình thương mến, cụ gọi cô bằng cái tên âu yếm Xtenhia. Cụ bảo cái tên âu yếm đó gợi cho cụ thời trai trẻ tốt đẹp. Xtecfchia không rõ những hồi ức ấy ra sao, nhưng cô cảm thấy biết ơn cụ về tình thương mến và lòng nhân hậu như một người cha. Song cô không thích người cháu nội của cụ, chủ nhân của trang ấp Xuôđkôvxe - đại công tử ( 2 ) Valđêmar Mikhôrôvxki. Anh ta sống ở cách đấy hai dặm, tại điền trang Guenbôvitre và thường xuuyên lui tới tại điền trang Xuôđkêvxe. Anh ta không từ một dịp nào để khiêu khích cô một cách trắng trợn. Cứ mỗi lần anh ta đến, Xtefchia lại bực mình, cô im lặng hoặc tức giận đáp lại những lời lẽ khiêu khích ác ý của anh.
" Chắc người này đến buộc mình phải rời bỏ Xuôdkôvxe mất thôi ! " - Cô đau xót nghĩ thầm.
Và khi nghe người khác toàn khen anh ta, Xtefchia ngạc nhiên thầm nghĩ : " Thế ra chỉ với mình ông ta mới đối xử như vậy ?... Ông ta gợi nhớ Prônnhixki nhưng là sau khi bị lột mặt nạ ".
Anh ta không hề tỏ ra giữ ý, cũng chẳng giả vờ thanh cao, anh công khai thể hiện chất tàn nhẫn trong bản tính của mình.
nhưng biết cái nào tốt hơn đây : thế giới ảo vọng, thế giới mơ tưởng, hay thế giới thực tế ?...Tất cả hệt như một đoá hoa màu sắc tuyệt vời và mùi hương thần bí.
Sắc màu - ấy là mơ ước
Mùi hương - ấy là ảo vọng
Thực tại - ấy là thân cây giản dị và mảnh đất xám xịt nơi mà đoá hoa kia đã sinh thành. Chàng công tử Mikhôrôvxki chính là thực tại trần trụi thực, không chút tô vẽ.
Phấn khích bởi những ý nghĩ của chính mình, Xtefchia cất bước chạy trong rừng.
Mỗi cây thông, mỗi trảng trống, thậm chí những con sóc hoặc con chim cúc cu đều gợi cô nhớ đến trang Rutraiev và nỗi nhớ nhà mỗi lúc một lớn lên trong lòng cô... lần đầu tiên cô thoảng thốt tự hỏi : sao cô lại có thể chấp nhận điều kiện là nghỉ hè sẽ không về thăm gia đình ?
Tại một góc rừng bùn lầy cô tìm được rất nhiều hoa lưu ly, cúc bông, cây nụ vàng vùng đồng cỏ vàng rực, cô hái chúng đầy tay mà lệ ứa tràn khoé mắt. Cô hôn những đoá hoa lưu ly, bởi chúng khiến cô nhớ tới khu rừng tống quá sủ ở Rutraiev quê hương.
Mang theo bó hoa đẫm sương đêm cô quay trở lại vườn quả. Vầng dương đã lên cao, chiếu qua kẽ lá, rải chiếc lưới vàng xuống thảm cỏ tốt tươi.
Đúng lúc ấy, trên con đường giữa rừng, Xtefchia chợt trông thấy một chàng kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đi thong thả.
Cô suýt rùng mình vì bực bội. Người đó chính là Valđemar Mikhôrôvxki. Anh ta cưỡi một con ngựa đẹp tuyệt, đen như mun. Lưng ngựa nổi bật bởi chiếc yên có khảm, tấm lót yên màu vàng và dây thắng.
Con ngựa nòi Ả Rập bước những bước nhún nhảy, chân đặt rất đều, chiếc cổ cong duyên dáng, mõm nhá hàm thiếc vẻ không yên.
Đại công tử ngồi chĩnh chệ, trên người là bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa dạo chơi, chân dận đôi ủng ống cao. Trông chàng thật duyên dáng và gọn gàng.
Công tử cho ngựa đi nước kiệu nhỏ, hẳn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì, mắt nhìn thẳng trước mặt, gõ gõ chiếc roi ngựa vào mũi giày. Mặt trời loé sáng trên những chiếc cựa thúc ngựa sáng loáng.
Xtefchia vội thụt vào sau một thân cây, nhưng động tác đột ngột ấy của cô đã làm một con sẻ rừng giật mình bay khỏi cành cây, nó đập cánh, bật lên một tiếng kêu lảnh lót.
Mikhôrôvxki nhìn về phía cô. Máu trong người Xtefchia như dồn hết lên đầu. " Ông ta thấy mình rồi!... Lạy chúa tôi!...Sao lúc nào mình cũng gặp ông ta thế không biết !"
Cô quỳ xuống nhặt những bông hoa rơi tung toé, vờ như không nom thấy anh ta. Nhưng anh đã thúc ngựa tới gần, ngả mũ chào, cất tiếng bông đùa :
- Chào cô ! Cô làm gì ở đây sớm thế? Cô tìm đâu được nhiều hoa vậy ? Giữa những hàng cây rừng nom cô cứ như một tiên nữ ấy thôi !
- Cũng vì thế mà tôi gặp phải ma sói - thiếu nữ đáp lại không suy nghĩ, vẻ bực mình
Công tử nhướn mày, mỉm cười châm chọc đáp lại :
- Chính thế, tôi muốn được làm một con ma sói ở bên nàng tiên nữ là cô.
Xtefchia đỏ bừng mặt.
- Ông định đến Xuôđkôvxe ạ ? - cô hỏi lạnh nhạt.
- Vâng. Tôi có ý định đưa cô về.
- Tự tôi cũng tìm được đường về.
- Chưa chắc ! Mà trước hết cô không thể mang nổi đống hoa cỏ này. Nặng tới cả put. Tôi phải đỡ cô chứ.
Anh ta nhảy phắt xuống ngựa, cúi chào trang trọng, chờ cô đưa tay hôn.
Xtefchia ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng bối rối đưa tay cho anh rồi thụt lại thật nhanh.
- Kìa, tôi đã kịp cầm những ngón tay cô đâu... Không ! Chắc chắn tôi sẽ là kẻ bị dịch hạch mất rồi ! - Chàng kêu lên, dang tay ra bằng một dáng điệu rất hề.
Cô chỉ muốn nện cho anh ta một cái.
Mikhôrôvxki nhìn cô, mỉm cười giễu cợt. Cô run cả người vì giận dưới ánh nhìn của đôi mắt xám kia.
Nhặt hết hoa, cô kênh kiệu gật đầu chào anh ta, vừa rời chân bước đi vừa bảo :
- Chào ông !
- Hừm, cô thật nhiều nghị lực, nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn phải tới Xuôđkôvxe. Mà đâu còn đường nào khác.
Xtefchia rẽ vào rừng, đưa tay chỉ con đường màu trắng :
- Nào, xin mời ông đi.
- Thế còn cô ?
- Tôi băng rừng.
- Tôi không thể để cô một mình trong rừng. Hôm nay cô rất đang rất nóng, dễ lạc như chơi.
Anh cứ bước đi bên cạnh, tay dắt ngựa. Xtefchia cắn chặt môi. Cô cố đi nhanh, nín lặng. Còn anh vẫn nói liên hồi, giọng chứa đầy ác ý :
- Cô biết không? Xin cô hãy ngồi lên ngựa tôi đây, còn tôi sẽ đi bên cạnh như một tiểu đồng. Hay tốt hơn nữa ta hãy cùng nhau cuỡi ngựa. Với tiên nữ và ma sói thì thế là thích hợp nhất.
Xtefchia không đáp, bước gấp.
- Cô chạy trốn tôi như chạy trốn một thần rừng dữ tợn. Dẫu sao tôi cũng xinh trai đấy chứ, cô không thấy ư ?
Không một lời đáp.
- A ! Im lặng là dấu hiệu đồng tình. Hay quá, dẫu sao thì rốt cuộc cô cũng trả cho tôi chút công bình.
Chàng giễu cợt rồi cúi đầu với sự nhún nhường vờ vịt.
- Ông là người kém giáo dục - Xtefchia bùng ra.
- Thật sư ? Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy thế ! Bao giờ tôi cũng được nghe người ta coi là mẫu mực về lịch thiệp.
- Ông mà lịch thiệp ? - Cô cười khẩy.
Cơn giận bùng nổ trong ánh mắt anh ta. Anh nhíu mày, giật cương ngựa, ánh mắt như xuyên thấu người cô. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thoáng. Anh đáp, giọng mỉa mai :
- Như vậy chúng ta có thể bắt tay nhau như bạn bè được đấy, bởi cô cũng chẳng lấy gì làm lịch thiệp cho lắm.
- Thưa đại công tử, hôm nay ông làm ơn miễn cho tôi sự tháp tùng của ông chứ ạ ?
- Ồ, xin vâng, thưa cô - nhưng đến Xuôđkôvxe .
" Lạy Chúa ! Sao Người lại hành hạ con thế ! " - Cô thì thầm tự nhủ. Đại công tử phá lên cười.
- Ông cười gì thế ? Có phải ông cười sự thiếu tế nhị của chính mình chăng ?
- Ồ, không, thưa cô, nhưng quả là lần đầu tiên tôi mới được gặp một tiểu thư trẻ trung sợ tôi đấy. Lạy Chúa lòng lành, đó quả thật là một hiện tượng mới mẻ đối với tôi.
- Bởi lần đầu tiên ông cư xử thiếu lịch sự đối với một thiếu nữ trẻ. Ông tự cho phép mình hơi nhiều đấy !
- Tôi thường tự cho phép mình nhiều hơn thế kia, nhưng tôi chưa làm một thiếu nữ nào phải hoản hồn cả.
- Tôi mà sợ ông ? Ông thật là cao ngạo ? Tôi chỉ...
- Tôi chỉ không chịu nổi ông thôi ! - Anh nói nốt.
- Đúng !
- Cảm ơn ! Ít nhất cô cũng thành thực ! Ngay cả khi xưng tội, không ai nói thật hơn cô ! Chắc cô sẵn lòng dìm chết tôi trong một thìa nước đấy nhỉ ! Ai ngờ nổi trong một sinh linh thanh mảnh dường này lại chứa đựng bấy nhiêu sự cáu kỉnh. Thật là bê bối ! Cô không thể chịu nổi tôi !...Ha, biết làm thế nào ! Ta có thể giết chết nhau trong khu rừng này, tôi đành phải đi đơn côi thôi vậy. Chứ nếu không nhỡ cô cào xước đôi mắt ngà ngọc kia, toàn giới phụ nữ sẽ nói những gì ? Trong các cửa hàng hẳn sẽ thiếu vải tang mất, số phụ nữ tự sát sẽ tăng vọt, vì cô mà những người phụ nữ sùng mộ xưa nay sẽ đưa tôi lên máy chém mất thôi !
Anh nhảy lên lưng ngựa, vung cao mũ qua đầu, kêu lên :
- Tạm biệt ! Tôi chuồn đây !
Anh quay ngựa trở ra đuờng, thúc cựa giục ngựa, phi nước đại, khiến khắp rừng vang tiếng vó lộp cộp.
Xtefchia trút một hơi thở dài. " Rối cuộc !... Thế là gã châm chọc đáng ghét ấy...cũng đã cuốn xéo ! Mình đã xúc phạm đến gã... Nhưng càng hay, gã sẽ không dám động đến mình nữa ". Cô vội vã bước về phía lâu đài.
Valđermar giật hàm thiếc ngựa, vung roi, thốt ra những lời cay độc qua hàm răng nghiến chặt :
- Một ả mơ mộng...muốn làm điệu bộ công chúa. Chờ đấy ! Ta sẽ hạ vương miện của ngươi cho coi !...Ta thích lũ quỷ cái hơn nữ tu sĩ, nhưng ta không sao chịu nổi ni cô đồng trinh thờ thần Vexta !
Chàng nhún vai.
- Cô ả giống một công chúa, còn ta là quỷ sa tăng. Trong trường hợp này ta là quỷ sa tăng...Nào ! Để xem !
Chàng thúc cựa giục ngựa phóng đi.

Chú thích:
(1) Tức Vương quốc Ba Lan, được hình thành năm 1815, từ lãnh thổ của Công quốc Vacsava, quan hệ với đế chế Nga bằng các hiệp ước liên minh. sau cuộc khởi nghĩa tháng Giêng năm 1864 thất bại, chế độ tự trị của Vương Quốc Ba Lan bị hủy bỏ, và từ 1874 bị đặt dưới sự thống trị của Toàn quyền Nga, được gọi là vùng đất Nađvislanxki ( Các chú thích của người dịch)
(2) Nguyên văn : Ordynat - người được thừa kế ( thường là con trai cả ) toàn bộ bất động sản của một gia đình quí tộc, tài sản đó không được phân chia và không được nhượng bán, chỉ truyền từ đời này sang đời khác. Tuỳ trường hợp tạm dịch là đại công tử hoặc là đại quan nhân .
Con Hủi
Lời giới thiệu
Phần I - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Phần II - Chương 1
Phần II - Chương 2
Phần II - Chương 3
Phần II - Chương 4
Phần II - Chương 5
Phần II - Chương 6
Phần II - Chương 7
Phần II - Chương 8
Phần II - Chương 9
Phần II - Chương 10
Phần II - Chương 11
Phần II - Chương 12
Phần II - Chương 13
Phần II - Chương 14
Phần II - Chương 15
Phần II - Chương 16
Phần II - Chương 17
Phần II - Chương 18
Phần II - Chương 19
Phần II - Chương 20
Phần II - Chương 21
Phần II - Chương 22
Phần II - Chương 23
Phần II - Chương kết