Chương 27
Tác giả: Mniszek- Helena
Những hội săn, những trò vui, những cuộc thi ngựa kéo dài mười ngày ròng rã. Kết thúc mùa vui ở Guenbôvitre là vũ hội trang phục đã từ lâu được nêu trong chương trình. Phòng vũ hội màu trắng trong lâu đài, với những hàng cột cẩm thạch quấn dây thường xuân chìm ngập trong ánh điện, trong ánh phản chiếu long lanh của những chiếc đèn chùm pha lê, trong những hoa cùng lá. Trong phòng có đông đủ giới quí tộc trong vùng và rất nhiều người ở nơi khác đến. Những bộ phụ trang thật đắt tiền và đặc sắc. Bá tước phu nhân Vizembergôva nổi bật hẳn lên với bộ phục trang tượng trưng giông tố. Làn vải màu ngọc lam tuyệt diệu của chiếc váy dài nặng thướt tha, điểm xuyết thêm những cụm voan giả các màu mây dồn tụ: vàng đục, tím sẫm, xanh lơ và xám trắng - tất thảy hợp nhau thành một tổng thể rất hài hòa. Trên những mảnh voan ấy vàng óng những ánh chớp dích dắc làm bằng lá vàng được khâu đính với lượt voan bằng những mẩu vải rắc những vụn kim cương óng ánh. Một sợi dây chuyền gồm những viên kim cương lớn quàng quanh cổ bà. Những con rắn vàng đính ngọc quý quấn quanh đôi tay bà. Từ những tay áo ngắn xõa dài những chùm cỏ tốt tươi, nhẹ nhàng đến nỗi mỗi cử động của tay đều khiến chúng chao đưa uốn lượn mãi, như bị gió lốc đẩy xô. Mái tóc đen dày nặng của bá tước buông xõa, trên đầu chồng chất những đám mây voan màu tím với một ánh chớp vàng xuyên qua, mang một viên kim cương trên đỉnh. Tay phu nhân cầm một chiếc quạt ghép bằng vàng lá đính kim cương và chiếc gậy bằng vàng có tia chớp kim cương dích dắc. Bộ trang phục nom thật nghệ thuật và khác thường, rất hợp với sắc đẹp cổ điển nhưng đáng sợ của bá tước phu nhân. Những túm cỏ tả tơi giả làm gió và những ánh chớp đột ngột của kim cương khiến phục trang nom thật hấp dẫn. Bá tước tiểu thư Melanhia ăn mặc giả một người phụ nữ Izraen giàu có, nom cô cũng rất xinh trong chiếc váy bằng vải lam vàng, với khăn trùm đầu trắng tinh và chiếc vương miện cao có đính ngọc, tất thảy tạo nên một tổng thể hoàn hảo, hợp với vẻ đẹp phương đông của cô. Tiểu thư Rita đóng giả Kataryna Hôuớt, Luxia thành một cô bán hoa người Italia. Xtefchia trong bộ y phục của một vị phu nhân thời Đốc chính, với chiếc váy dài lướt thướt bằng len nhẹ, dải khăn lụa, chiếc mũ đen nhỏ cắm lông đà điểu. Tóc nàng được chải rất trang nhã, chảy tuôn một làn sóng bồng bềnh những vòng tóc xuống lưng nàng. Cổ nàng đeo một chuỗi ngọc trai khá quý. Trong bộ phục trang ấy, với chiếc quạt bằng lông đà điểu đen, với một bó hoa trà màu hồng cài trên ngực và trong tóc, nom nàng trang nghiêm hơn thường ngày, nhưng càng xinh đẹp và cao nhã hơn, khiến nhiều đôi mắt đàn ông hướng theo nàng hơn theo cô gái Do Thái tuyệt vời kia. Valđemar và phần lớn đàn ông đều không giả trang.
Vũ hội thật tưng bừng. Hai dàn nhạc thay nhau chơi liên tục. Phong cách của vũ hội này khác vũ hội dịp triển lãm: có một phòng nhảy tuyệt diệu hơn, số người chọn lọc hơn, quần áo phong phú hơn và không khí tinh thần khác hẳn buổi vũ hội công cộng. Nơi đây, đại công tử vừa là chủ nhà vừa là chủ nhân của hội vui.
Trong đội hình của điệu mazur, Brôkhơvich dẫn Melanhia và Xtefchia chạy đến trước mặt công tử Mikhôrôvxki.
- Ánh đèn điện và ánh lửa au naturel!(Tiếng Pháp: Tự nhiên .)?- Anh ta kêu lên.
- Tôi chọn lửa. Chán ánh điện lắm rồi. - Valđemar đáp.
Brôkhơvich liền trao Xtefchia cho chàng.
Bá tước tiểu thư nở một nụ cười khó chịu, giễu cợt.
- Les extreemes se touchent! (Tiếng Pháp: Các đối cực thường hấp dẫn nhau.) - Cô thốt lên mỉa mai.
Đại công tử nhảy điệu mazur theo phong thái cổ điển, duyên dáng và trẻ trung. Xtefchia thì rất uyển chuyển - họ thật là đôi nhảy chưa từng thấy. Vừa nhảy chàng vừa nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng không nhìn xuống. Những vòng quay, chàng ghì nàng rất chặt, nhưng không đắm đuối. Cách nhảy của chàng tuy khéo léo và sinh động đến táo tợn, nhưng nom hơi cứng nhắc, khiến chàng thêm phần đặc biệt. Vẻ mặt chàng gần như nghiêm trang, còn Xtefchia - mặc dù có những ánh rạng đông trong mắt - nhưng vẫn trầm tư. Hai người đều có những động tác rất tao nhã, khiến người ta phải thán phục.
- Cette fille a l'air d'une princesse! (Tiếng Pháp: Cô tiểu thư kia có dáng điệu công chúa thật!) - Bá tước tiểu thư Melanhia nhấm nhẳng giữa hai hàm răng.
Nhưng Brôkhơvich nghe thấy.
- Vâng, tôi muốn viết dòng này dưới đôi bạn nhảy kia: L' état c'est moi (Tiếng Pháp: Quốc gia là tôi.) - chàng nhiệt thành thốt lên.
Bá tước tiểu thư ném cho chàng ánh mắt thách thức.
Cụ Machây đứng một bên, giữa hàng cột. Mắt cụ chăm chú theo dõi những người đang nhảy múa, nhưng không có vẻ dễ chịu. Ngược lại, hàng lông mày của cụ nom dữ dội, ánh mắt u uẩn. Cụ vẫn nhìn thấy đứa cháu trai đang nhảy kia nhưng sao khác thế, điệu mazur với người thiếu nữ này dường như chế ngự cháu trai cụ. Vốn là một người không thích nhảy mấy, sao lúc này nó lại nhảy say sưa đến thế, nhìn Xtefchia đăm đăm, không còn thấy gì hơn. Hay là, con bé Xtefchia này?... Cụ Machây chợt lo ngại. Hôm nay con bé mới lạ lùng làm sao! Vị phu nhân thời Đốc chính kia, duyên dáng đưa quạt che miệng, trang trọng tao nhã lướt đi trong phòng hệt như một nàng công chúa. Cụ Machây dường như không nhận ra nổi cô Xtefchia của ngày thường, trong chiếc váy khiêm nhường giản dị, vui vẻ, có khi đùa nghịch như trẻ thơ, có khi lại trầm tư luyến nhớ. Điều gì đã khiến hôm nay cô gái trở nên nghiêm trang đến thế?... Bao giờ cô cũng vẫn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như làn gió, bao giờ cô cũng tế nhị, đầy duyên dáng và hấp dẫn. Nhưng vẻ trang trọng kia, sự tao nhã mà đường bệ đang toát ra từ cô gái hôm nay kia - khiến cụ choáng váng. Nhìn cô gái đang nhảy múa không rời mắt cụ vừa nhớ lại những giây phút thấp thoáng trong sương mờ của bao tháng năm qua, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội bởi những hồi ức vừa được đánh thức, và đột ngột từ ngực cụ chợt bật lên tiếng rên rỉ già nua:
- Chính nàng... đúng là nàng... Sao lại giống đến thế?... Sao lại thế?...
Rồi lát sau, cụ lại thốt lên, gần như hoảng hốt:
- Cả tên, cả sắc đẹp, cả tuổi, cả sự hấp dẫn - tất cả đều y hệt như nàng ngày ấy... Trời ơi!...
Cụ già đứng lặng, dõi theo bóng hồng thấp thoáng, càng ngày càng phát hiện thêm ra những nét giống mới mà trong lòng đau như cứa.
- Cũng tính cách ấy, cũng cung cách ấy... cũng những cử chỉ và giọng nói ấy... Phải chăng chính nàng đã tái sinh?...
Toàn thân cụ run rẩy.
- Còn định mệnh, phải chăng cũng sẽ nguyên như cũ?... Định mệnh của gia đình ta... Lạy Chúa, xin người hãy thương con!...
Cụ Machây bàng hoàng quá đỗi, cụ tránh không nhìn cháu trai, tránh cả ánh mắt chàng.
...
Buổi tối cuối cùng, trong phòng ăn tụ tập một nhóm người ít ỏi hơn, và tình cờ sao - toàn những người đáng mến nhất. Gia đình bá tước Barxki cùng vài người nữa thuộc loại ấy đã ra đi. Một không khí mát mẻ, khác hẳn trước. Bá tước tiểu thư ra đi không thắng lợi. Cô được tặng một bó hoa rất đẹp, dàn nhạc cũng tấu lên một bản nhạc tuyệt vời như dành cho những người khác, đưa cô đi là một cỗ xe tuyệt hảo với bốn con ngựa xám giống Ả Rập, nhưng bá tước tiểu thư mang vẻ mặt hầm hầm. Cô đã thất vọng. Cô đã không trở thành vị hôn thê của đại công tử và cũng không còn hy vọng nào hết. Bá tước tiểu thư vô cùng hậm hực khi nghĩ rằng thất bại này hẳn do một kẻ nào đó gây ra.
Bá tước Barxki ra đi u ám như một đám mây đen. Mơ ước được làm nhạc phụ tại Guenbôvitre đã chạy trốn ông, ông không còn tin là sẽ dành được nó nữa. Ông thầm trách con gái, trách cô không quan tâm tới cha và vinh quang của dòng họ, ông không nghĩ rằng lòng tự ái của cô cũng đang bị tổn thương, thậm chí còn nhiều hơn ông. Bá tước nheo mắt ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của cô con gái, thêu dệt hình ảnh ấy trên nền một tài sản khổng lồ và chiếc vương miện tước công trên nền vàng. Ông thảng thốt tự hỏi: "Chẳng lẽ tất thảy những thứ ấy không hề có tác dụng gì đến đại công tử sao? Thật là một thằng ngốc!" Và mỗi lần hình ảnh duyên dáng, tế nhị của Xtefchia lướt qua trước mắt nhà quí tộc đầy tự hào này, ông lại xiết chặt nắm tay.
Tâm trạng chua chát của hai cha con bá tước hình như cũng tác động đến cả cỗ xe. Nhưng bốn con ngựa Ả Rập vẫn phi nước kiệu nhanh về phía ga xe lửa, xa dần điền trang Guenbôvitre khó chịu kia, cái điền trang giống như giấc mộng vàng của bá tước tiểu thư đang khuất dạng trong sương mờ.
Trong toà lâu đài người ta chẳng buồn, nhưng không khí cũng khác. Mọi người đều như chìm đắm trong nỗi yên tĩnh ưu tư sau mấy ngày ồn ã. Họ dạo bước trên những lối nhỏ của khu vườn mùa đông, ghé thăm hầm rượu, ghé nhà trồng dứa và xuống thăm thung lũng hoa hồng xinh tươi. Ai cũng thầm tiếc khi nghĩ rằng ngày mai họ đã phải rời xa tòa lâu đài kỳ diệu này. Không ít người khẽ buông một tiếng thở dài, không ít đôi mắt thầm dõi tìm cái điều đã từng là trục chính của những ngày hội vừa qua, là điểm chính yếu của tòa lâu đài.
Xtefchia không thở dài, cũng không đưa mắt dõi theo Valđemar, nàng chỉ trầm ngâm lặng lẽ. Nàng cảm thấy những tình cảm phân vân kỳ lạ: nàng muốn rời bỏ nơi đây mà sao không thể, nàng muốn trốn chạy - sao có gì kéo nàng lại, nàng muốn chống cự sao có gì thầm lên tiếng bảo nàng: "Muộn mất rồi!" Lòng nàng nặng nề như thể tòa lâu đài khổng lồ này đang đè nặng lên người nàng. Sự xa hoa, vẻ tuyệt diệu lại bắt đầu khiến nàng bật lên nức nở. Những thứ tình cảm khác nhau đang dày vò nàng, thiêu đốt như lửa cháy.