- 1 -
Tác giả: Virginia Andrews
Sự thật là, khi tôi còn nhỏ, vào những năm năm mươi đó, tôi đã tin rằng cuộc đời giống như một ngày hè dài và tuyệt diệu. Sau hết, thì cuộc đời cũng đã bắt đầu giống như vậy. Chẳng có gì nhiều để nói về thời thơ ấu trước đó của chúng tôi trừ việc nó rất êm đềm và vì thế tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Chúng tôi không giàu. Chúng tôi cũng chẳng nghèo. Nếu chúng tôi thiếu một thứ gì đó thiết yếu, tôi không biết kể ra đó là thư' gì. Nếu chúng tôi có những thứ xa xỉ, tôi cũng không biết kể ra đó là những thứ gì nếu không so sánh những gì chúng tôi có với những gì người khác có, và trong số những người láng giềng trung lưu của chúng tôi, chẳng ai có nhiều hơn hoặc ít hơn. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, chúng tôi là những đứa trẻ bình thường.
Bố chúng tôi là trưởng đại diện của một công ty sản xuất máy tính lớn đặt tại Gladstone, bang Pennsylvania. Bố là một người thành đạt vì ông chủ của bố thường ăn tối với chúng tôi và thường khoe về công việc mà bố dường như hoàn thành rất tốt. "Rất Mỹ, tráng kiện, gây ấn tượng, khuôn mặt ưa nhìn và tính tình vui vẻ. Lạy Chúa trên trời, Chrs, liệu một người có lý trí có thể phản đối một gã giống như cậu không?"
Từ đáy lòng tôi đồng ý với điều này. Bố thật hoàn hảo. Ông cao một mét tám sáu, nặng tám mươi lăm ký, tóc vàng nâu dày dặn hơi lượn sóng, mắt xanh da trời và đôi mắt rạng rỡ khi bố cười, khi bố thích thú và vui đùa. Mũi bố thẳng, không dài, không nhỏ và cũng không to. Bố chơi tennis và golf như những tay chuyên nghiệp và bơi nhiều đến nỗi da rám nắng quanh năm. Bố luôn vội vã đáp những chuyến bay đến California, Florida, Arizona, tới Hawaii hoặc ra nước ngoài vì công việc trong khi chúng tôi ở nhà dưới sự chăm sóc của mẹ.
Mỗi khi bố bước qua cửa trước vào chiều muộn thứ sáu hàng tuần – bố nói không thể sống xa chúng tôi lâu hơn năm ngày – bất kể trời nắng hay mưa, khung cảnh thật rạng ngời khi bố nở nụ cười hạnh phúc với chúng tôi.
Bố luôn hỏi han ồn ã khi đặt vali và cặp xuống.
- Hãy tới hôn bố nếu các con yêu bố nào.
Tôi và anh trai trốn ở một chỗ nào đó gần cửa trước và sau khi bố gọi, chúng tôi sẽ lao ra từ sau ghế tựa hay ghế sofa để nhảy vào đôi tay dang giang rộng của bố. Bố sẽ ghì và ôm chặt lấy chúng tôi, làm ấm đôi môi chúng tôi bằng những nụ hôn. Những ngày thứ sáu luôn là những ngày đẹp nhất vì đó là ngày bố về nhà. Trong túi áo bố đựng những món quà nhỏ cho chúng tôi. Trong vali bố đựng những món quà lớn hơn dành cho mẹ. Mẹ luôn đứng sau và kiên nhẫn đợi cho tới khi bố tăng quà xong cho chúng tôi.
Sau khi nhận những món quà nhỏ từ túi áo bố, tôi và Christopher sẽ lùi lại phía sau và xem mẹ từ từ tiến tới phía trước, môi cong lên thành một nụ cười chào đón khiến mắt bố ngời lên và bố ôm mẹ trong tay, nhìn chăm chú xuống khuôn mặt mẹ như thể bố chưa được gặp mẹ dễ đến cả năm trời rồi.
Vào những ngày thứ Sáu, mẹ thường mất cả nửa ngày ở nơi chăm sóc sắc đẹp để gội đầu, đánh bóng móng tay và rồi về nhà nga6m mình trong bồn tắm được rẩy nước thơm. Tôi vào phòng trang điểm của mẹ và ngồi đợi cho tôi khi mẹ xuất hiện trong chiếc áo khoác mỏng. Mẹ ngồi ở bàn phấn và trang điểm tỉ mỉ. Còn tôi, rất nóng lòng muốn học hỏi, nuốt từng cử chỉ của mẹ làm để biến mình từ phụ nữ xinh xắn thành một người đẹp mê mẩn khiến mẹ trông không tự nhiên. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bố lại nghĩ rằng mẹ không hề trang điểm gì. Bố tin rằng mẹ là người đẹp tuyệt vời một cách tự nhiên.
Yêu thương là những từ được ban phát hào phóng trong nhà chúng tôi "Em có yêu anh không? Vì chắc chắn là anh yêu em, em có nhớ anh không? Em có vui khi anh ở nhà không? Em nghĩ gì về anh khi anh đi vắng? Mọi đêm chứ? Em có trằn trọc và mong anh bên cạnh me, ôm em không? Nếu em không như vậy, Corine, anh sẽ chết mất"
Mẹ biết chính xác phải trả lời những câu hỏi giống như thế này của bố thế nào, bằng ánh mắt, bằng những tng thì thầm dịu dàng và bằng những nụ hôn.
Họ của chúng tôi nghe rất buồn cười và rất khó đánh vần: Dollanganger. Bởi vì chúng tôi đều có mái tóc vàng nhạt, da trắng, trừ bố với nước da rám nắng quanh năm, nên bác Jim Johnston, người bạn thân nhất của bố đã đặt cho chúng tôi một biết danh Dresden Doll – búp bê Dresden. Bác ấy nói chúng tôi trông giống như những hình người duyên dáng bằng sứ trang trí cho các giá sách và mặt lò sưởi. Chẳng mấy chốc, zz người hàng xóm đe6ù gọi chúng tôi là những búp bê Dresden. Chắc chắn tên này dễ gọi hơn cái tên Dollanganger.
Khi hai đứa em sinh đôi được hơn bốn tuổi, Christopher được mười bốn, còn tôi mười hai, thì chúng tôi có một ngày thứ Sáu đặc biệt. Đó là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của bô và chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đặc biệt dành cho bố. Mẹ trông giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích với mái tóc mới móng tay và móng chân bóng màu ngọc trai. Chiếc váy dạ hội của mẹ màu xanh nước biển nhạt, chuỗi ngọc trai lắc nhẹ theo mỗi bước đi của mẹ để sắp xếp bàn tiệc torng phòng ăn thật hoàn hảo cho bữa tiệc mừng sinh nhật bố. Rất nhiều món quà dành cho bố được chất đống trên bàn. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ dành cho gia đình và những người bạn thân nhất của gia đình chúng tôi.
- Cathy – mẹ nói, vội liếc nhìn tôi – Con có ngại nếu tắm cho hai em hộ mẹ được không? Mẹ đã tắm cho chúng trước lúc chúng ngủ, nhưng ngay khi chúng thức dậy, chúng đã chạy đi nghịch cát và giờ lại cần phải tắm nữa.
Tôi không thấy ngại, mẹ thật đẹp, để tắm cho hai đứa trẻ sinh đôi lớn hơn bốn tủôi nghịch té nước tung tóe sẽ làm hỏng mái tóc và chiếc váy đáng yêu của mẹ.
- Và khi con tắm xong cho chúng, cả con và Christopher hãy nhảy vào bồn tắm, tắm đi. Hãy mặc chiếc váy mới màu hồng của con và cuốn tóc nữa, Cathy. Còn Christopher, đừng mặc quần jean. Mẹ muốn con mặc một chiếc sơ mi và thắt cà vạt, khoác chiếc jacket thể thao màu xanh nhạt và mặc quần dài màu kem.
- Chết tiệt thật! Mẹ ơi, con ghét phải ăn mặc chải chuốt – Christopher càu nhàu dí gót giày và cau có.
- Hãy làm như mẹ bảo, Christopher, vì bố con. Con biết bố đã làm rất nhiều cho con, điều tối thiểu con có thể làm là để cho bố tự hào về gia đình mình.
Anh ấy vẫn cằn nhằn, để tôi chạy ra vườn sau tìm hai đứa em sinh đôi. Ngay lập tức chúng gào to:
- Tắm một lần một ngày là đủ - Carrie kêu lên – Chúng em đã sạch rồi. Đứng lại đi. Chúng em không thích xà phòng. Chúng em không thích gội đầu. Chị đừng có làm vậy. Cathy, nếu không chúng em sẽ mách mẹ.
- A! Thế em nghĩ ai bảo chị ra đây để tắm rửa cho hai con quỷ con bẩn thỉu này? Trời ạ, làm thế nào mà hai em lại bẩn nhanh như vậy?
Ngay khi người chúng ngập trong nước ấm, những con vịt và thuyền cao su đồ chơi bắt đầu nổi và chúng có thể té nước lên người tôi, thì chúng mới bằng lòng để cho tắm, gội và mặc vào người những bộ quần áo đẹp nhất. Vì sau hết, chúng sắp được dự tiệc, hôm nay là thứ Sáu và bố sắp về nhà.
Trước tiên, tôi diện cho Cory một bộ đồ màu trắng và quần sọoc. Một điều lấy làm lạ là nó có vẻ dễ bảo để giữ người sạch sẽ hơn cô chị sinh đôi của nó. Tôi cố nhưng kt điều chỉnh được chiếc mũ chùm đầu ngang ngược. Nó cứ cong về bên phải giống như một chiếc đuôi lợn. Và, các bạn có tin được không? Carrie lại muốn mái tóc của nó cũng giống như vậy.
Khi tôi mặc xong quần áo cho hai đứa em, trông chúng giống như những con búp bê sống động, tôi giao hai đứa cho Christopher và giao hẹn anh ấy phải để mắt trông chừng chúng. Giờ đến lượt tôi.
Hai đứa em la hét và phàn nàn trong khi tôi vội vàng tắm, gội và cuộn tóc thành những lọn quăn. Tôi thò đầu ra cửa phòng tắm và thấy Christopher đang cố hết sức dỗ hai đứa em bằng cách đọc cho chúng nghe chuyện Ngỗng Mẹ.
- Này – Christopher nói khi tôi bước ra trong chiếc váy màu hồng có cổ xếp nếp – Trông em không tồi lắm.
- Không tệ lắm? Đó có phải là điều tốt nhất mà anh có thể nói không?
- Điều tốt nhất cho một cô em gái – anh ấy liếc nhìn đồng hồ, gập cuốn truyện tranh lại, tóm lấy tay hai đứa em sinh đôi và kêu lên – Bố sẽ ở đây ngay bây giờ, nhanh lên nào. Cathy!
Năm giờ trôi qua và dù chúng tôi đợi và đợi, vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc Cadillac màu xanh của bố rẽ vào lối đi. Những vị khách mời ngồi quây quần và tiếp tục các câu chuyện vui, còn mẹ đứng dậy và bắt đầu sốt ruột đi quanh nhà. Bố thường mở cửa vào lúc bốn giờ và thỉnh thoảng bố về sớm hơn.
Đã tới bảy giờ tối, và chúng tôi vẫn đợi.
Bữa ăn tuyệt vời mà mẹ đã mất nhiều thời gian chuẩn bị giờ đã khô vì để quá lâu trong lò hâm nóng. Bảy giờ tối thường là lúc chúng tôi cho hai đứa em vào giưỡng, bây giờ chúng đã đói, buồn ngủ và bực bội, luôn mồm hỏi "Khi nào bố về?"
Giờ bộ quần áo trắng của chúng không còn tinh tươm nữa. Mái tóc lượn sóng mềm mại của Carrie vểnh lên và trông như bị rối tung vì gió. Nước mũi Cory bắt đầu chảy và nó cứ dùng mu bàn tya quệt mũi cho tốt khi tôi vội lấy khăn lau cho nó.
- Này Corrine – Bác Jim Johnston đùa – tôi đoán là Chris đã tìm được cho mình một bữa tối khác rồi.
Vợ bác ném cho bác một cái nhìn giận dữ vì đã nói một câu vô duyên.
Bụng tôi réo ầm ầm và tôi b d có cảm giác lo lắng giống mẹ. Mẹ vẫn đi đi lại lại, bước tới cánh cửa rộng và ngó ra ngoài.
- Ô – tôi kêu lên khi thấy một chiếc xe rẽ vào lối xe chạy có trồng cây hai bên – có lẽ bố đang về.
Nhưng chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi có màu trắng chứ không phải màu xanh. Trên nóc xe có gắn một chiếc đèn đỏ xoay tròn. Sườn xe có hàng chữ: CẢNH SÁT BANG.
Mẹ có nén một tiếng kêu khi hai viên cảnh sát vận đồng phụ màu xanh tiến tới trước cửa nhà và rung chuông.
Mẹ dường như chết lặng. Tay mẹ giơ lên gần cổ họng, lồng ngực mẹ phập phồng và mắt mẹ tối sầm lại. Tim tôi nhói lên sợ hãi và lo lắng khi thấy những phản ứng này của mẹ.
Bác Jim Johnston ra mở cửa và để hai viên cảnh sát vào nhà. Họ liếc nhìn quanh một cách băn khoăn. Tôi chắc họ thấy rằng mọi người đang tụ tập trong một bữa tiệc sinh nhật. Tất cả những gì họ làm là nhìn căn phòng khách và thấy một chiếc bàn tiệc, những quả bóng baytreo trên giá treo đèn và những món quà tặng trên bàn.
- Bà Christopher Garland Dollanganger? – viên cảnh sát nhiều tuổi hơn hỏi khi nhìn hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác.
Mẹ khẽ gật đầu một cách vất vả. Tôi xích lại gần hơn Christopher cũng vậy. Hai đứa em sinh đôi ngồi trên sàn, chơi những chiếc xe nhỏ và chúng chỉ hơi chú ý tới hai viên cảnh sát không mời mà đến.
Viên cảnh sát có cái nhìn đôn hậu và khuôn mặt đỏ bước tới gần mẹ:
- Bà Dollanganger – Ông ta nói bằng giọng đều đều, ngay lập tức khiến tim tôi nhói đau – chúng tôi rất tiếc nhưng dã có một tai nạn xảy ra ở đường cao tốc Greenfield.
- Ôi – mẹ thở mạnh, bước tới kéo cả tôi và Christopher vào sát mình. Tôi có thể cảm thấy toàn thân mẹ run run, giống như tôi vậy. Mắt tôi bị hút vào những chiếc khuy đồng, tôi không thể nhìn thấy gì khác nữa.
- Chồng của bà có dính đến tai nạn đó, bà Dollanganger.
Một tiếng thở dài phát ra từ cổ họng tắc nghẹn của mẹ. Mẹ lảo đảo suýt gục xuống nếu không có tôi và Christopher ở bên cạnh đỡ mẹ.
- Chúng tôi đã thẩm vấn những người lái xe mô tô chứng kiến vụ tai nạn đó và không phải lỗi của chồng bà, bà Dollanganger – Giọng viên cảnh sát vẫn đều đều, không cảm xúc – Theo lời nhân chứng, có một người lái xe Ford màu xanh lượn bên làn đường phía trái, chắc là say rượu và anh ta đâm thẳng vào mũi xe của chồng bà. Nhưng cảm giác chồng bà đã thấy trước được tai nạn sẽ xảy ra vì ông ấy đã quặt ay lái để tránh cú va trực diện, nhưng có một mảnh vỡ bắn ra từ một chiếc xe hoặc một chiếc xe tải nào đó, vật này đã ngăn cản chồng bà thực hiện cú tránh an toàn và có thể khiến ông ấy sống sót. Vì vật đó, chiếc xe của chồng bà đã bị lăn vài vòng và ông ấy vẫn có thể sống sót, nhưng có một chiếc xe tải đang phóng tới không thể phanh được và đã đâm vào xe của ông nhà, chiếc Cadillac bị lăn vài vòng…và rồi… bị bốc cháy.
Chưa lúc nào căn phòng đầy người lại im lặng nhanh đến vậy. Thậm chí cả hai đứa em sinh đôi cũng thôi không chơi và ngước mắt lên nhìn hai viên cảnh sát.
- Chồng tôi ư? – Mẹ thì thầm, giọng thật yếu ớt và thều thào – anh ấy không…anh ấy không…chết chứ?
- Thưa bà – viên cảnh sát có khuôn mặt đỏ nói một cách nghi thức – Tôi rất đau lòng phải mang tin xấu đến cho bà – ông ta ngập ngừng và bối rối nhìn quanh – Tôi rất tiếc, thưa bà…mọi người đã làm những gì có thể được để đưa ông ấy ra…nhưng, thưa bà…theo lời bác sĩ nói, ông ấy đã…đã chết ngay lập tức sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Ai đó ngồi trên ghế sofa bật khóc.
Mẹ không kêu rên. Mắt mẹ trở nên tối sầm, trống rỗng, u sầu. Nỗi sầu thảm làm mất đi màu sắc tươi sáng trên khuôn mặt mẹ, nó tạo thành một chiếc mặt nạ chết chóc. Tôi nhìn mẹ, định nói với mẹ bằng ánh mắt rằng chẳng điều nào là sự thật cả. Không phải bố. Không phải bố tôi. bố không thể chết được…không thể chêt được. Cái chết là dành cho những người già cả ốm đau…không phải cho một người đáng yêu và còn trẻ.
Nhưng mẹ tôi vẫn ở đó với khuôn mặt tái xám, cặp mắt trống rỗng, đôi tay xoắn như đang vắt những bộ quần áo ướt vô hình và mỗi phút tôi thấy cặp mắt của mẹ càng chìm sâu xuống
Tôi bắt đầu khóc.
- Thưa bà, chúng tôi đang giữ một số đồ đạc của ông nhà bị văng ra sau cú va xe đầu tiên. Chúng tôi đã giữ những gì có thể được.
- Đi đi! – tôi gào lên với viên sĩ quan cảnh sát – Ra khỏi đây đi. Đó không phải là bố cháu. Cháu biết không phải. Bô đang dừng ở cửa hàng để mua kem. Bố sắp về trong vài phút nữa. Ra khỏi đây đi – tôi chạy tới phía trước và đấm vào người viên cảnh sát. Ông ta cố đẩy tôi ra. Christopher bước tới và kéo tôi ra.
- Liệu có ai có thể giúp đứa trẻ này không? – viên cảnh sát hỏi.
Mẹ choàng cánh tay qua vai tôi và kéo tôi tới cạnh mẹ. Mọi người lẩm bẩm bằng những giọng sửng sốt và thì thầm, còn thức ăn trong lò hâm nóng bắt đầu có mùi cháy.
Tôi chờ đợi một ai đó tới nắm tay tôi và nói rằng Chúa sẽ không lấy mạng sống của một người như bố tôi, nhưng chẳng ai tới gần tôi cả. Chỉ có Christopher tới vòng tay qua lưng và cả ba người: mẹ, Christopher và tôi.
Cuối cùng Christopher mở miệng hỏi bằng một giọng khàn khàn lạ lùng:
- Các chú có khẳng định đó là bố cháu không? Nếu chiếc Cadillac xanh bị bốc cháy thì người ở bên trong chắc đã bị thiêu cháy khủng khiếp. do đó có thể là người khác, không phải bố.
Những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng mẹ, dù mắt mẹ chẳng có một giọt nước mắt nào. Mẹ đã tin. Mẹ tin rằng hai người dàn ông này nói sự thật.
Những vị khách ăn vận đẹp đẽ để tới dự một bữa tiệc sinh nhật giờ đứng xúm quanh chúng tôi và nói những lời an ủi mà mọi người thường nói khi chẳng có từ thích hợp nào để nói.
- Chúng tôi rất tiếc, Corrine, thật sự chúng tôi bị sốc…thật khủng khiếp…
- Đó là chuyện tồi tệ xảy đến với Chris…
- Cuộc đời chúng ta dã được đếm từng ngày rồi…đó là số mênh. Từ ngày chúng ta chào đới, cuộc đời chúng ta đã được đếm rồi…
Những lời đó cứ được nói ra, chầm chậm, như nước ngấm xuống đất. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp bố còn sống nữa. Chúng tôi chỉ được thấy bố trong chiếc quan tài, nằm trong cỗ áo quan sẽ được chôn xuống đất với một bia đá cẩm thạch có khắc tên, ngày sinh và ngày mất của bố. Cũng là việc đếm nhưng là theo năm.
Tôi nhìn quanh xem xem chuyện gì xảy ra với hai đứa sinh đôi. Bọn chúng chẳng có cảm giác như tôi. Một ai đó tốt bụng đã dẫn chúng vào bếp và cho chúng một bữa ăn nhẹ trước khi đưa chúng vào giường ngủ. Mắt tôi gặp mắt Christopher. Anh ấy dường như cũng gặp cơn ác mộng như tôi. Khuôn mặt anh ấy tái xanh và sững sờ, cái nhìn sầu thảm trống rỗng che phủ đôi mắt anh ấy và khiến chúng tối sầm lại.
Một viên cảnh sát đi ra xe rồi quay trở lại với bó đồ và rải ra bàn. Tôi đứng sững người xem người ta bày ra tất cả những thứ mà bố thường nhét trong túi quần: một chiếc ví bằng da kỳ đà mà mẹ tặng bố nhân lễ Giáng sinh, quyển sổ bằng da của bố, đồng hồ đeo tay, nhẫn cưới. tất cả những thứ đó đều đen sạm và thành thanh vì khói và lửa.
Cuối cùng là những con thú màu bằng bông dành cho Cory và Carrie. Theo như viên cảnh sát mặt đỏ nói, chúng được tìm thấy nằm rải rác trên đường cao tốc. Một chú voi bằng nhung màu xanh với đôi tai màu hồng, một chú ngựa ponny màu tím có yên cương màu đỏ và dây cương vàng. Những món đồ đó là cho Carrie. Rồi đến những đồ vật bi thảm nhất: quần áo của bố, chúng bị văng ra khỏi vali khi khoá bị bật ra.
Tôi biết những bộ quần áo này, những chiếc sơ mi, cà vạt này, tất này. Có cả chiếc cà vạt mà tôi đã tặng bố vào dịp sinh nhật năm ngoái.
- Phải có ai đó nhận diện xác chết – viên cảnh sát nói.
Giờ thì tôi biết một cách chắc chắn. Đây là sự thật. Bố chúng tôi không bao giờ về nhà mà không mang quà cho tất cả chúng tôi, kể cả trong ngày sinh nhật của bố.
Tôi chạy khỏi căn phòng đó, chạy khỏi những đồ vật bãy la liệt cào cấu trái tim tôi và khiến tôi đau đớn hơn bất cứ vết thương nào mà tôi từng có. Tôi chạy khỏi ngôi nhà, ra khu vườn sân sau và ở đó tôi đấm mãi vào thân cây phong cổ thụ. Tôi đấm mãi cho tới khi tay đau nhói và máu bắt đầu rịn ra từ rất nhiều vết xước nhỏ, rồi tôi gieo mình xuống cỏ và khóc, khóc mãi cho bố đáng ra phải được sống. Tôi khóc cho chúng tôi, những người sẽ phải tiếp tục sống mà không có bố. Khóc cho hai đứa em sinh đôi, chúng sẽ chẳng có cơ hội để biết bố là người tuyệt vời như thế nào. Khi nước mắt khô cạn và mắt tôi sưng húp và đỏ, đau đớn vì giụi nhiều, thì tôi nghe thấy những tiếng bước chân khẽ tiến tới chỗ mình. Mẹ tới.
Mẹ ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh tôi và cầm tay tôi đặt vào tay mình. Mặt trăng lưỡi liềm ló ra và hàng triệu ngôi sao lấp lánh chiếu, những làn gió nhẹ thổi mang hương vị của mùa xuân vừa tới.
- Cathy – cuối cùng mẹ cất tiếng khi sự im lặng giữa hai mẹ con kéo dài dường như vô tận – Bố con ở trên thiên đường đang nhìn con, và con biết bố muốn con phải can đảm lên.
- Bố không chết, mẹ ơi! – tôi bác bỏ một cách dữ dội.
- Con đã chạy ra chỗ này lâu rồi, có lẽ con không nhận thấy giờ đã là mười giờ tối rồi. Pải có người đi nhận diện xác bố con và dù bác Jim Johnston đề nghị được làm điều này để tránh cho mẹ khỏi đau đớn, nhưng tự mẹ đã làm điều đó. Vì con thấy đấy, chuyện đó không thể tin được. Cathy, bố con đã chết rồi. Christopher đang nằm trên giường khóc, còn hai đứa em sinh đôi thì đã ngủ, chúng không thể hiểu được đầy đủ từ "chết" nghĩa là gì.
Mẹ choàng tay qua người tôi và khẽ kéo đầu tôi tựa xuống vai mẹ.
- Đi nào – mẹ nói, đứng dậy và kéo tôi cùng đứng lên, vẫn choàng tay qua lưng tôi – Con đã ở đây lâu quá rồi. Mẹ đã nghĩ con ở trong nhà cùng với những người khác, còn họ đã nghĩ con ở trong phòng mình hoặc ở với mẹ. Ở một mình không tốt đâu, nhất là khi con cảm thấy bị tước đoạt. Tốt hơn hãy ở cùng với mọi người, chia sẻ nỗi đau của con và đừng chôn chặt trong lòng như vậy.
Mẹ nói điều này với cặp mắt khô ráo, không hề có một giọt nước mắt. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng mình, mẹ đang gào khóc. Tôi có thể nhận thấy điều này qua giọng mẹ, qua vẻ trống rỗng chìm sâu trong đôi mắt mẹ.
Với cái chết của bố, một cơn ác mộng bắt đầu phủ bóng lên cuộc đời chúng tôi. Tôi nhìn mẹ một cách trách móc và nghĩ rằng đáng ra mẹ nên chuẩn bị trước cho chúng tôi điều gì đó giống như thế này, vì chúng tôi chưa bao giờ có những con vật nuôi đột ngột bị chết và cho chúng tôi biết một đôi chút về sự mất mát qua cái chết của chúng. Cũng phải có ai đó, một người lớn nào đó, nên báo cho chúng tôi về chuyện một người trẻ tuổi, đẹp trai, cần cho mọi người, có thể bị chết.
Làm thế nào có thể nói điều này với một người mẹ mà dường như số phận đã khiến mẹ co rúm lại? Liệu có thể nói chuyện thẳng thắn với một người không muốn nói, muốn ăn, muốn uốn tóc hay muốn mặc những bộ quần áo đẹp chất đầy tủ? Mẹ cũng không buồn chú ý đến các nhu cầu của chúng tôi. Thật may là những bà hàng xóm tốt bụng đã tới và chăm sóc chúng tôi, mang thức ăn họ đã chuẩn bị trước ở bếp nhà mình cho chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi tràn ngập hoa, thức ăn tự làm, xúc xích, bánh trái.
Họ đến rất đông, tất cả những người đã từng yêu quý, ngưỡng mộ, kính trọng bố và tôi ngạc nhiên thấy rằng bố lại nổi tiếng đến vậy. Nhưng tôi vẫn thấy căm ghét mỗi khi ai đó hỏi rằng bố đã chết như thế nào, và thật là đáng tiếc khi một người còn trẻ như vậy phải chết trong khi có rất nhiều kẻ vô dụng và không có năng lực lại nhởn nhơ sống và trở thành một gánh nặng cho xã hội.
Từ những gì tôi nghe được và hiểu được thì số phận là một cỗ xe nghiệt ngã. Nó lướt đi chẳng bao giờ thương xót, chỉ có đôi chút tôn trọng người được yêu thương và cần thiết với mọi người.
Những ngày mùa xuân trôi qua và mùa hè đang tới. Và nỗi buồn khổ, dù có cố làm cho khuây khoả đi hay không thì tự nó cũng mờ nhạt dần đi và rồi một con người thật đáng yêu rồi cũng trở thành một bóng hình mờ nhạt.
Một ngày mẹ ngồi với khuôn mặt thật buồn thảm đến nỗi dường như mẹ đã quên mất phải cười như thế nào.
- Mẹ - tôi khẽ nói trong cố gắng làmcho mẹ vui lên – Con cứ giả vờ rằng bố vẫn còn sống, đang đi một chuyến công tác khác, sẽ sớm trở về và sải bước tới cửa. Và, mẹ có thấy không? Chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn, tất cả chúng ta, giống như bố đang sống ở một nơi nào đó, sống ở nơi mà chúng ta không thể thấy bố, nhưng là nơi chúng ta có thể mong chờ bố bất cứ lúc nào.
- Không, Cathy – mẹ nổi nóng – Con phải chấp nhận sự thật. Con không được tìm kiếm sự an ủi trong việc giả vờ đó. Bố con đã chết rồi và linh hồn của bố đã lên thiên đường rồi. Ở tuổi con, con phải hiểu rằng chẳng ai có thể quay lại từ thiên đường. Còn chúng ta, chúng ta sẽ cố làm tốt những gì chúng ta phải làm mà không có bố, và không phải lẩn tránh sự thật bằng cách không dám đối mặt với nó.
Tôi nhìn mẹ đứng lên khỏi ghế và bắt đầu lấy các thứ từ tủ lạnh ra chuẩn bị bữa sáng.
- Mẹ…- tôi lại mở miệng, cảm thấy phải bắt đầu một cách thận trọng để mẹ khỏi nổi giận nữa – Chúng ta có thể sẽ tiếp tục mà không có bố chứ?
- Mẹ sẽ cố làm những gì có thể để chúng ta sẽ sống sót – mẹ nói một cách buồn bã và dứt khoát.
- Giờ mẹ có phải đi làm, giống như bác Johnston gái không?
- Có thể có, có thể không. Cuộc sống chứa đầy những điều ngạc nhiên, Cathy, và một số điều trong đó chẳng dễ chịu chút nào khi con khám phá ra. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng con đã được ban phúc khi gần mười hai năm có được một người bố luôn nghĩ con là một điều đặc biệt.
- Bởi vì con trông giống mẹ - tôi nói, vẫn cảm thấy một sự ghen tị mà tôi luôn có vì đứng thứ hai sau mẹ.
Mẹ liếc nhìn tôi khi lấy các thứ chứa trong ngăn đá ra
- Giờ mẹ sẽ nói với con một chuyện. Cathy, chuyện mà trước đây mẹ chưa bao giờ nói với con. Con rất giống mẹ lúc mẹ bằng tuổi con, nhưng con không giống mẹ về cá tính. Con ương ngạnh hơn và kiên quyết hơn. Bố thường nói rằng con giống bà nội và bố rất yêu bà nội.
- Có phải tất cả mọi người đều yêu mẹ của họ không?
- Không – mẹ đáp với vẻ mặt lạnh lùng – Có một số người mẹ mà người ta không thể yêu, vì những người đó không muốn con họ yêu họ.
Mẹ lấy trứng và thịt hun khói ra khỏi tủ lạnh rồi quay lại ôm tôi trong tay.
- Cathy yêu dấu, con và bố con có một sự thân thiết đặc biệt và mẹ đoán rằng con nhớ bố con nhiều hơn vì sự thân thiết đó, hơn cả Christopher và hai đứa em sinh đôi nhớ bố.
Tôi nức nở trên vai mẹ:
- Con căm thù Chúa vì đã mang bố đi. Đáng ra bố phải sống đến già. Bố sẽ không ở đó khi con múa và khi Christopher trở thành bác sĩ. Giờ dường như chẳng có gì chứng tỏ là bố đã chết rồi.
- Đôi khi – mẹ bắt đầu với giọng cố kìm nén – chết không tồi tệ như con nghĩ đâu. Bố con sẽ không bao giờ già nua hoặc ốm yếu, bố sẽ luôn luôn trẻ, con sẽ nhớ đến bố như vậy, trẻ trung, đẹp trai, mạnh mẽ. Đừng khóc nữa, Cathy, vì bố con đã từng nói, tất cả mọi việc đều có lý do, mọi vấn đề đều có giải pháp và mẹ đang cố gắng, cố làm những gì mẹ có thể cho là tốt nhất.
Bốn anh em chúng tôi loanh quanh trong những mảnh vụn buồn khổ và mất mát của mình. Chúng tôi chơi ở vườn sau, cố tìm sự an ủi trong ánh mặt trời, không nhận ra rằng cuộc đời chúng tôi sắp thay đổi một cách đột ngột, mạnh mẽ, rằng với chúng tôi những từ "sân sau" và "vườn" sẽ trở thành những từ đồng nghĩa với thiên đường và vô cùng xa xôi.
Vào một buổi chiều sau đám tang của bố, Christopher, tôi và hai đứa em song sinh chơi ở sân sau. Hai đứa em ngồi trong các thùng cát vbz chiếc xẻng và xô nhỏ. Chúng cứ chuỷên đi chuyển lại cát từ xô này sang xô khác, lắpbắp những ngôn từ lạ lùng mà chỉ có chúng mới hiểu. Cory và Carrie còn thân hơn cả những cặp sinh đôi khác, chúng như thể là một, rất ăn ý với nhau, chúng tạo ra một bức tường quanh mình khiến chúng giống như những con vật bị nhốt giữ bên trong và chúng là người bảo vệ những bí mật riêng của chúng. Chúng có nhau và thế là đủ.
Đã đến giờ ăn tối và thời gian cứ trôi đi. Giờ chúng tôi sợ rằng thậm ch' đến các bữa ăn cũng bị bỏ, do đó kể cả không thấy tiếng mẹ gọi vào thì chúng tôi cũng nắm lấy tay hai đứa em và kéo chúng vào nhà. Chúng tôi thấy mẹ ngồi sau chiếc bàn làm việc to của bố, mẹ đang viết một bức thư với vẻ khó khăn vì có rất nhiều tờ giấy viết được đoạn đầu bị bỏ dở. Mẹ chau mày khi viết, thường ngẩng đầu lên và nhìn vào khoảng không.
- Mẹ - tôi nói – gần sáu giờ rồi. Hai em đang đói.
- Đợi một chút, đợi một chút – mẹ nói – mẹ đang viết cho ông bà ngoại con sống ở Virginia. Những người láng giềng đã mang cho chúng ta thức ăn đủ cho một tuần. Con có thể đặt một trong số đồ ăn đó vào lò, Cathy.
Đây là bữa ăn đầu tiên tôi gần như tự mình chuẩn bị. Tôi đã dọn bàn, hâm nóng thức ăn, rót sữa ra thì mẹ đi vào làm giúp.
Tôi thấy dường như sau khi bố mất, mỗi ngày mẹ đều phải viết thư và phải đi đâu đó, để chúng tôi cho những người hàng xóm trông. Ban đêm mẹ thường ngồi sau bàn giấy của bố, kỉêm tra những tập hóa đơn. Giờ tôi và anh Chris thường xuyên tắm cho hai đứa em, mặc quần áo ngủ cho chúng và đưa chúng vào giường ngủ. Rồi Christopher vội vã quay lại phòng để học trong lúc tôi vội quay lại tìm mẹ để tìm cách mang niềm hạnh phúc đến cho đôi mắt mẹ.
Vài tuần sau đó, có một lá thư trả lời sau rất nhiều lá thư mẹ đã viết cho ông bà ngoại. Ngay lập tức mẹ bắt đầu khóc, thậm chí trước khi mở chiếc phong bì dày màu kem thì mẹ đã khóc. Mẹ vụng về dùng con dao mở thư bằng đôi tay run run, mẹ cầm ba trang giấy, đọc bức thư đến ba lần. Trong lúc đọc, những giọt nước mắt cứ chảy xuống má mẹ, làm nhoà khuôn mặt được trang điểm thành những vệt sáng dài.
Mẹ gọi chúng tôi từ sân sau vào vài giờ sau khi nhận được thư từ hộp thư gần cửa trước. Bốn anh em chúng tôi ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách. Khi nhìn mẹ tôi thấy khuôn mặt búp bê Dresden trắng trẻo mềm mại chuyển thành một vẻ gì đó lạnh lùng, cứng rắn và cương quyết. một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng tôi. Có lẽ bởi vì mẹ nhìn xuống chúng tôi rất lâu,quá lâu là đàng khác. Rồi mẹ nhìn xuống những tờ giấy đang cầm trong đôi tay run run của mình, rồi nhìn ra cửa sổ như thể mẹ có thể tìm thấy một số câu trả lời cho câu hỏi của bức thư.
Mẹ hành động thật lạ lùng. Điều đó khiến chúng tôi im lặng một cách bất thường, và không thoải mái vì chúng tôi đã đủ sợ trong một ngôi nhà không có bố, mà không cần đến bức thư màu kem gồm ba tờ giấy đã làm nghẹn họng mẹ và làm mắt mẹ lạnh lùng. Tại sao mẹ nhìn chúng tôi kỳ lạ vậy?
Cuối cùng mẹ hắng giọng và bắt đầu nói nhưng bằng một giọng lạnh lùng, hoàn toàn không giống giọng nói uyển chuyển ấm áp như mọi khi.
- Cuối cùng bà ngoại các con đã trả lời các bức thư của mẹ - mẹ nói bằng giọng giá lạnh – Tất cả những bức thư mẹ viết cho bà…và…bà đã đồng ý. Bà sẵn sàng để chúng ta tới sống với bà.
Những tin tức tốt lành. Đó là điều mà chúng tôi đang đợi để nghe và chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mẹ lại rơi vào im lặng và chỉ ngồi đó chăm chú nhìn chúng tôi. Có chuyện gì xảy ra với mẹ? Liệu mẹ có nhận thấy chúng tôi là con mẹ, chứ không phải là bốn đứa trẻ xa lạ ngồi thành một hàng giống như những chú chim đậu trên dây phơi quần áo?
- Christopher, Cathy, ở tuổi mười bốn và mười hai, các con đã đủ lớn để hiểu và đủ lớn để hợp tác giúp mẹ thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này – mẹ dừng lời, đưa tay vuốt cổ và thở dài nặng nề. Dường như mẹ sắp rớt nước mắt. Và tôi cảm thấy tiếc tôi cho mẹ đáng thương khi gã còn bố chúng tôi nữa.
- Mẹ - tôi gọi – mọi chuyện ổn chứ?
- Tất nhiên, con yêu, tất nhiên – mẹ cố mỉm cười – Bố các con, cầu Chúa an ủi linh hồn bố, đã mong được sống tới già và đạt được nhiều kỳ vọng lớn. Bố xuất thân từ những người biết phải kiếm tiền như thế nào, do đó mẹ không nghi ngờ gì rằng bố sẽ làm được những gì đã dự định nếu có thời gian. Nhưng tuổi ba mươi sáu là quá trẻ để ra đi. Mọi người luôn tin rằng chẳng có gì tệ hại sẽ xảy ta với họ mà chỉ xảy ra với những người khác. Chúng ta không tính trước đến những tai nạn, cũng như chúng ta không muốn phải chết trẻ. Đó là tại sao bố các con và mẹ đã nghĩ sẽ cùng nhau sống đến lúc đầu bạc răng long và hy vọng sẽ có cháu trước khi cả hai ra đi vào cùng một ngày. Khi đó chẳng ai trong hai người sẽ để cho người kia phải sống cô đơn và đau khổ vì một người đã ra đi trước.
Mẹ lại thở dài:
- Mẹ phải thừa nhận chúng ta sống vượt quá những gì mình kiếm được và chúng ta phải trả gía cho tương lai. Chúng ta đã tiêu trước khi có tiền. Đừng đổ lỗi cho bố, đó là lỗi của mẹ. Bố đã biết đến sự nghèo khổ. Còn mẹ thì chẳng biết chút gì về điều đó. Các con biết bố đã từng la rầy mẹ như thế nào. Đó là tại sao khi chúng ta mua ngôi nhà này, bố nói chúng ta chỉ cần ba phòng ngủ, nhưng mẹ muốn có bốn. Thậm chí bốn dường như cũng không đủ. Hãy nhìn quanh xem, ngôi nhà này phải trả góp đến ba mươi năm. Chẳng có gì ở đây thực sự là của chúng ta cả, đồ đạc không, xe không, đồ làm bếp không, kể cả đồ trong phòng giặt cũng không, chẳng có món nào mà chúng ta trả được hết tiền cả.
Trông chúng tôi có kinh hoàng không? Có hoảng sợ không? Mẹ ngừng lời khi mặt đỏ bừng và nhìn quanh căn phòng đáng yêu đã làm tôn vẻ đẹp của mẹ lên. Đôi lông mày thanh tú của mẹ nhíu lại thành một cái chau mày lo lắng.
- Dù bố các con có trách mắng mẹ chút ít, thì bố cũng muốn có chúng. Bố nuông chiều mẹ bởi vì bố yêu mẹ và mẹ tin rằng cuối cùng mẹ đã thuyết phục được bố rằng những đồ xa xỉ là những thứ hoàn toàn cần thiết và bố tiếp tục, cả bố lẫn mẹ đều có cách để nuông chiều các ước muốn của mình. Đó là một điểm chung nữa của bố mẹ.
Vẻ mặt mẹ rơi vào trạng thái sầu khổ trước khi mẹ nói tiếp bằng giọng lạnh lùng.
- Giờ thì những thứ đẹp đẽ đó sẽ bị lấy đi mất. Theo quy định của luật pháp thì chúng ta phải trả lại. Đó là điều họ làm khi người mua không đủ tiền để trả hết cho thứ mà người đó mua. Như cái ghế sô pha này. Ba năm trước nó đáng giá tám trăm đô la.Chúng ta đã trả gần hết chỉ còn một trăm đôla nữa nhưng họ vẫn sẽ mang nó đi. Chúng ta sẽ mất tất cả những gì chúng ta đã trả nhưng điều đó là hợp lệ. Chúng ta không chỉ mất đồ đạc, ngôi nhà mà cả xe, tất cả mọi thứ trừ quần áo và đồ chơi của các con. Họ cho mẹ giữ lại nhẫn cưới và mẹ đã giấu chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương của mình đi, do vậy các con đừng nói mẹ có nhẫn đính hôn để bất cứ ai cũng có thể tới kiểm tra.
"Họ" là ai, chẳng đứa nào trong chúng tôi hỏi cả. Tôi không nghĩ đến chuyện hỏi rõ. Sau đó cũng thế. Rồi thì việc đó dường như chẳng còn quan trọng.
Mắt Christopher gặp mắt tôi. Tôi do dự trong một mong muốn được hiểu và cố không chết chìm trong sự hiểu biết đó. Tôi đã chìm, đã chết đuối trong thế giới nợ nần và chết chóc của người lớn. Anh tôi tiến tới và nắm lấy tay tôi, rồi xiết những ngón tay tôi trong một cử chỉ an ủi anh em khác thường.
Liệu tâm hồn tôi có phải là một ô cửa sổ, do đó rất dễ đọc được, và thậm chí cả anh trai tôi, một con người thống khổ, cũng sẽ tìm cách an ủi tôi ư? Tôi cố mỉm cười, cố chứng minh với anh ấy tôi là người lớn như thế nào và bằng cách này đã che giấu sự yếu đuối và sợ hãi mà tôi ẩn núp vào trong bởi vì "họ" sẽ mang tất cả mọi thứ đi. Tôi không muốn bất kỳ một cô bé nào khác sống trogn căn phòng màu hồng và xanh bạc hà xinh đẹp của mình, ngủ trong giường của mình, chơi những đồ vật mà tôi đã nâng nịu những con búp bê nhỏ trong hộp và chiếc hộp nhạc bằng bạc có nữ diễn viên múa ba lê màu hồng. Họ có mang những thứ đó đi không?
Mẹ chăm chú nhìn cái nhìn trao đổi giữa tôi và anh trai. Mẹ lại hỏi bằng giọng điểm chút ít sự ngọt ngào trước đây của mình:
- Đừng có vẻ buồn thảm thế. Chuyện thực sự không tồi tệ như mẹ đã tạo ra đâu. Các con phải tha lỗi cho mẹ nếu mẹ thiếu suy nghĩ và quên mất các con còn nhỏ như thế nào. Trước hết mẹ đã cho các con biết những tin tồi nhất và để lại những tin tốt nhất nói sau. Nào, các con hãy nín thở đi! Các con sẽ tin vào điều mẹ nói vì ông bà ngoạirt giàu. Không phải thuộc tầng lớp trung lưu, không thuộc tầng lớp tbượng lưu, mà họ rất giàu, giàu hơn thế nhiều. Giàu khủng khiếp, giàu tới mức không thể tin được. Họ sống torng một ngồi nhà rất đẹp ở Virginia, một ngôi nhà mà các con chưa từng được thấy. Mẹ biết bởi vì mẹ được sinh ra và lớn lên ở đó và khi các con thấy nó, thì ngôi nhà của chúng ta sẽ giống như một bao tải rách nếu so với nó. Và mẹ chưa nói là chúng ta sẽ tới sống với họ, với ông bà ngoại nhỉ?
Mẹ nói ra tin vui này với một nụ cười yếu ớt và hơi lo lắng khiến tôi không thể không ngờ vực cái tin mà mẹ đưa ra để lôi kéo tôi. Tôi không thích cách ánh mắt mẹ lảng tránh khi tôi nhìn mẹ. Tôi nghĩ mẹ đang che giấu một điều gì đó.
Nhưng mẹ là mẹ tôi.
Còn bố thì đã mất.
Tôi bế Carrie lên và đặt nó vào lòng, khẽ ghì thân hình bé nhỏ và ấm áp của nó vào sát người mình. Tôi gạt những lọn tóc vàng ẩm ướt xoã xuống vầng trán nó. Mi mắt nó trĩu xuống và cặp môi đỏ đầy đặn của nó trễ xuống. Tôi liếc nhìn Cory đang dựa vào Christopher.
- Mẹ ơi, hai em mệt rồi, chúng ta cần ăn tối.
- Đủ thời gian dành cho bữa tôi mà – mẹ nói một cách thiếu kiên nhẫn – chúng ta cần thực hiện các kế hoạch, đóng gói đồ vì tối nay chúng ta phải ra tàu. Hai em sẽ ăn trong lúc chúng ta đóng gói đồ. Tất cả quần áo của bốn anh em sẽ được cho vào hai vali thôi. Mẹ muốn các con chỉ mang theo những bộ đồ các con thích nhất và những đồ chơi nhỏ các con không muốn bỏ lại. Chỉ một số đồ chơi thôi. Mẹ sẽ mua cho các con rất nhiều đồ chơi sau khi các con tới đó. Cathy, con chọn những quần áo và đồ chơi mà con cho là hai em con thích nhất, nhưng chỉ vài thứ thôi. Chúng ta không thể mang theo quá bốn cái vali và mẹ cần hai vali cho đồ của mình.
Ôi trời ơi! Điều này là thật rồi. Chúng tôi phải rời đi, bỏ lại mọi thứ. Tôi phải xếp mọi thứ vào hai cái va li mà tất cả mấy anh em dùng. Chỉ riêng con búp bê Raggedy Ann của tôi đã chiếm trọn một va li rồi. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ con búp bê đáng yêu nhất của tôi lại, con búp bê mà bố đã tặng khi tôi lên ba tuổi? Tôi nức nở.
Chúng tôi ngồi đó với những khuôn mặt chóang váng và chỉ biết nhìn mẹ. Chúng tôi khiến mẹ cảm thấy không thoải mái chút nào, do đó mẹ đứng bật dậy và đi đi lại lại trong phòng.
- Như lúc trước mẹ nói, ông bà ngoại giàu kinh khủng. – Mẹ nhìn tôi và Christopher chê trách rồi quay mặt đi ngay.
- Mẹ - Christopher hỏi – có chuyện gì sai à?
Tôi ngạc nhiên trước việc anh tôi có thể hỏi một việc như vậy vì đó là điều quá hỉên nhiên, mọi thứ đều sai trái cả.
Mẹ vẫn sải bước, cặp chân dài của mẹló qua chỗ vạt mở của tấm áo choàng màu đen mỏng của mẹ. Kể cả trong sự sầu não, trong bộ đồ đen, cặp mắt thâm quầng, mẹ vẫn rất đẹp. Mẹ thật đáng yêu, và tôi yêu mẹ. Tôi mới yêu mẹ làm sao!
Chúng tôi mới yêu mẹ làm sao.
Tới trước ghế sô pha, mẹ quay ngoắt người lại và lớp vải the đen của chiếc áo choàng của mẹ hé ra giống như chiếc váy nhảy, để lộ cặp chân đẹp của mẹ.
- Các con thân yêu – mẹ nói – chuyện gì có thể là sai trong việc sống ở một ngôi nhà đẹp như là nhà của ông bà ngoại? Mẹ được sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, trừ những năm mẹ được gởi tới trường. Đó là một ngôi nhà lớn, đẹp và thường được làm thêm phòng, dù rằng đã có quá nhiều phòng rồi.
Mẹ mỉm cười nhưng có một điều gì đó trong nụ cười của mẹ.
- Tuy nhiên, có một chuyện nhỏ ẹm phải nói cho các con trước khi các con gặp cha của mẹ, ông ngoại các con đó – nói đến đây mẹ lại ngập ngừng và mỉm cười một cách lạ lùng – Nhiều năm về trước khi mẹ mười tám tuổi, mẹ đã làm một chuyện nghiêm trọng mà không được ông ngoại đồng ý, và bà ngoại cũng không đồng ý. Dù sao, bà cũng sẽ không cho mẹ bất cứ thứ gì nên cũng không tính làm gì. Nhưng vì việc mẹ đã làm, ông ngoại đã gạch tên mẹ ra khỏi di chúc, và giờ mẹ không được thừa kế. Bố các con thường lịch thiệp gọi điều này là "tội lỗi ngọt ngào" và bố nói rằng chuyện đó không thành vấn đề.
Tội lỗi ngọt ngào ư? Điều đó nghĩa là gì nhỉ? Tôi không thể hình dung mẹ làm bất cứ điều gì xấu để chính cha ruột của mình quay lưng lại và tước đi những gì đáng ra mẹ sẽ được hưởng.
- vâng, thưa mẹ, con biết chính xác mẹ muốn nói gì – Christopher thốt lên – mẹ đã làm một chuyện mà ông ngoại không đồng ý và dù mẹ có tên trong di chúc của ông thì ông đã bảo luật sư xoá tên mẹ đi mà chẳng suy nghĩ kỹ gì cả. Và giờ mẹ sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì trong số những của cải của ông khi ông sang thế giới bên kia – Anh ấy mỉm cười, hài lòng với bản thân vì biết rõ hơn tôi. Anh ấy luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề. Anh ấy luôn chúi mũi vào sách mỗi khi ở nhà. Khi ra ngoài thì anh ấy cũng nghịch ngợm như bất cứ đứa trẻ nào trong khu phố. Nhưng khi về đến nhà, không xem tivi, thì anh tôi là một con mọt sách.
Đương nhiên là anh ấy đúng.
- Phải, Christopher. Chẳng một đồ nào trong số của cải của ông sẽ thuộc về mẹ khi ông chết hoặc là chuỷên qua cho mẹ cho các con cả. Đó là tại sao mẹ phải viết nhiều lá thư về nhà khi bà ngoại không trả lời – Mẹ lại mỉm cười, lần này nụ cười của mẹ có vẻ châm biếm hơn – Nhưng vì mẹ là người thừa kế duy nhất còn lại, nên mẹ rất hy vọng dành lại được sự chấp nhận của ông ngoại. Các con biết đấy, mẹ đã từng có hai anh trai, nhưng cả hai đã chết vì tai nạn và giờ mẹ là người thừa kế duy nhất còn lại – Những bước chân không ngừng của mẹ giờ đã dừng lại. Tay mẹ đưa lên che miệng, mẹ lắc đầu rồi nói bằng một giọng hơi lải nhải – Mẹ cho rằng tốt hơn mẹ nên nói cho các con một chuyện nữa. Họ thật của các con không phải là Dollanganger, mà là Foxworth. Và Forxworth là một cái tên rất quan trọng ở Virginia.
- Mẹ ơi! – tôi ngạc nhiên kêu lên – Liệu có hợp pháp để đổi tên và điền cái tên đó vào giấy khai sinh không?
Giọng mẹ trở nên thiếu kiên nhẫn:
- Vì Chúa, Cathy, có thể thay đổi tên một cách hợp pháp. Ít nhiều gì thì cái tên Dollanganger cũng thuộc về chúng ta. Bố các con đã lấy tên đó từ một ông tổ của mình, bố nghĩ đó là một cái tên buồn cười, một trò đùa, và điều đó khá đủ để phục vụ cho mục đích đó.
- Mục đích gì hả mẹ? – tôi hỏi – Tại sao bố lại đổi họ từ Foxworth rất dễ đánh vần thành Dollanganger vừa dài vừa khó đánh vần hả mẹ?
- Cathy, mẹ mệt rồi – mẹ đáp và thả mình xuống một chiếc ghế gần chỗ mẹ đứng nhất – Mẹ có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều vấn đề pháp lý. Sớm muộn gì thì con sẽ biết mọi chuyện, mẹ sẽ giải thích. Mẹ thề sẽ nói hết sự thật, nhưng giờ hãy để mẹ thở nào.
Hai đứa em sinh đôi cuộn tròn trong lòng anh em tôi gần như đã ngủ, và dù sao chúng còn quá nhỏ để hiểu. Thậm chí đến tôi giờ đã mười hai tuổi và sắp trưởng thành cũng không thể hiểu hết tại sao trông mẹ lại không thực sự hạnh phúc khi lại được về nhà với cha mẹ ruột mà mẹ đã không được gặp trong mười lăm năm qua. Ông bà ngoại bí mật mà cho tới tận sau đám tang của bố chúng tôi mới được nghe nói đến. Hôm nay chúng tôi mới được nghe nói về hai người bác đã chết vì tai nạn. Chuyện trở nên rõ ràng với tôi rằng bố mẹ tôi đã có một cuộc sống đầy đủ trước khi có chúng tôi, rằng sau rốt chúng tôi không quan trọng lắm.
- Mẹ - Christopher bắt đầu nói – Ngôi nhà to đẹp của mẹ ở Virginia có vẻ hay đấy, nhưng chúng con thích ở đây. Bạn bè của chúng con ở đây, mọi người đều biết chúng con, yêu mến chúng con và con biết rằng con không muốn đi. Liệu mẹ có thể gặp luật sư của bố và hỏi ông ấy xem có thể giúp tìm ra cách nào để chúng ta có thể ở lại và giữ được ngôi nhà và đồ đạc của chúng ta không?
- Phải đấy mẹ ạ, hãy cho chúng con ở lại đây – tôi phụ hoạ.
Mẹ vội đứng lên và đi lại trong phòng. Mẹ khuỵu gối xuống trước mặt chúng tôi, mắt mẹ nhìn thẳng vào mắt chúng tôi.
- Giờ hãy nghe mẹ - mẹ ra lệnh, cầm tay anh trai tôi và tôi đặt lên ngực mình – Mẹ đã nghì là làm cách nào để chúng ta có thể tiếp tục ở lại đây nhưng chẳng có cách nào, chẳng có cách nào cả, bởi vì chúng ta không có tiền để thanh toán các hóa đơn hàng tháng, và mẹ không có khả năng gì để kiếm một số tiền thích hợp đủ để nuôi sống các con và bản thân mẹ. Hãy nhìn mẹ - mẹ nói, giang rộng hai cánh tay, dường như bị thương tổn, đẹp đẽ và vô vọng – Các con có biết mẹ là gì không? Mẹ chỉ là một món đồ trang trí đẹp đẽ và vô dụng luôn tin mình phải có một người đàn ông để chăm sóc mình. Mẹ không biết phải làm bất cứ công việc gì như thế nào. Thậm chí mẹ không biết đánh máy. Mẹ không giỏi làm tính. Mẹ chỉ có thể thêu được những đường thêu đẹp theo các mẫu thêu và đan, nhưng công việc đó chẳng kiếm được tiền. Các con không thể sống mà không có tiền. Không phải tình yêu khiến thế giới chao đảo, mà đó là tiền. Ông ngoại các con có nhiều tiền hơn là ông biết phải làm gì với nó. Ông chỉ có duy nhất một người thừa kế, đó là mẹ. Ông từng quan tâm tới mẹ nhiều hơn các anh mẹ, do vậy chẳng khó khăn gì để dành lại được tình cảm của ông. Rồi ông sẽ bảo luật sư ghi tên mẹ vào di chúc và mẹ sẽ được thừa kế mọi thứ. Ông đã sáu mươi tuổi và đang chết dần vì bệnh tim. Từ những điều bà ngoại viết trong bức thư riêng mà ông ngoại không biết, ông các con không thể sống lâu hơn hai hoặc ba tháng nữa. Điều đó sẽ cho mẹ nhiều thời gian để khiến ông thương yêu mẹ như trước đây. Và khi ông chết, toàn bộ gia tài của ông sẽ là của mẹ. Là của mẹ. Là của chúng ta. Chúng ta sẽ thoát khỏi những nỗi lo lắng về tiền bạc. Chúng ta sẽ tự do tới bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Tự do làm bất cứ điều gì chúng ta thích. Thoải mái du lịch, thoải mái mua sắm những gì trái tim ta mong muốn, bất cứ thứ gì ta thích. Mẹ không nói về chuyện một, hai triệu đô la mà rất nhiều, rất nhiều triệu, có lẽ tới cả hàng tỷ. Những ai có đến từng ấy tiền thậm chí không biết giá trị tài sản thực của họ, vì nó được đầu tư chỗ này, chỗ nọ và họ sở hữu thứ này, thứ khác, kể cả ngân hàng, các hãng máy bay, các khách sạn, các dãy cửa hàng, các hãng tàu biển. Ồ, các con không nhận biết cái đế chế mà ông ngoại các con kiểm soát, thậm chí cả bây giờ khi ông sắp trút những hơi thở cuối cùng. Ông là một thiên tài trong việc kiếm tiền. Mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng.
Cặp mắt xanh của mẹ ngời lên. Mặt trời chiếu qua cửa trước, tạo những dải sáng lấp lánh trên tóc mẹ. Xem ra mẹ đã giàu có vượt quá mọi thứ rồi. Mẹ ơi, làm thế nào mà chuyện này lại xảy đến ngay sau khi bố qua đời?
- Christopher, Cathy, các con đang nghe, đang vận dụng trí tưởng tượng của mình đấy chứ? Các con có nhận ra rằng có thể làm gì với một khoản tiền vô cùng lớn chứ? Thế giới này và tất cả mọi thứ đều là của các con. Các con sẽ có quyền lực, ảnh hưởng và kính trọng. Hãy tin mẹ. Sớm muộn gì mẹ sẽ giành lại được trái tim ông ngoại. Ông sẽ ngó ngàng đến mẹ và sẽ nhận ra ngay rằng đã lãng phí mười lăm năm cho sự chia lìa đó. Ông đã già, ốm yếu và luôn phải ở tầng một trong một căn phòng nhỏ cạnh thư viện. Ông có các y tá chăm sóc cả ngày lẫn đêm, và những người phục vụ ngay gần kề. Nhưng chỉ có những người ruột thịt mới có ý nghĩa và mẹ là tất cả những gì còn lại của ông, chỉ có mẹ thôi. Thậm chí những người y tá cũng không thấy cần phải lên gác vì họ có phòng tắm riêng. Vào một đêm, mẹ sẽ sắp xếp cho ông gặp bốn đứa cháu ngoại của mình và rồi mẹ sẽ đưa các con xuống gác, vào phòng ông và ông sẽ thích thú và vui vẻ bởi điều ông thấy, bốn đứa trẻ xinh đẹp và hoàn hảo, ông sẽ phải yêu các con, từng đứa và tất cả các con. Hãy tin mẹ, việc đó sẽ diễn ra theo cách mẹ nói. Mẹ hứa rằng bất cứ việc gì ông yêu cầu mẹ làm, mẹ sẽ làm. Trong cuộc đời mẹ, trong tất cả những gì thân thương và quý giá mà mẹ nắm giữ, những đứa con được tạo thành từ tình yêu giữa mẹ với bố các con, các con có thể tin mẹ sẽ sớm trở thành người thừa kế một gia sản không thể tin nổi và qua mẹ, mọi giấc mơ của các con sẽ trở thành sự thật.
Miệng tôi há rộng, tôi bị khuất phục bởi khát vọng của mẹ. Tôi liếc nhìn Christopher và thấy anh ấy đang nhìn mẹ chằm chằm với vẻ ngờ vực. Cả hai đứa em sinh đôi đều ngủ. Chúng chẳng nghe thấy một câu nào cả.
Chúng tôi sắp sống trong một ngôi nhà to và giàu như một cung điện.
Trong cung điện rộng lớn đó, nơi những người phục vụ đứng chờ ngay gần kề, chúng tôi sẽ được giới thiệu với vua Midas, người sẽ sớm qua đời và rồi chúng tôi sẽ có tất cả tiền bạc, để đặt thế giới xuống dưới chân mình. Chúng tôi đang bước vào một sự giàu có ngoài sức tưởng tượng. Tôi sẽ giống như một nàng công chúa.
Nhưng tại sao tôi vẫn không thực sự cảm thấy hạnh phúc?
- Cathy – Christopher nói, phô cho tôi một nụ cười rộng hạnh phúc – Em có thể là một diễn viên múa ba lê. Anh không nghĩ tiền bạc có thể mua được tài năng, cũng không biến một kẻ ăn chơi thành một bác sĩ giỏi được. Nhưng cho tới lúc chúng ta phải lịch thiệp và nghiêm túc, liệu chúng ta sẽ có một cuộc khiêu vũ được không?
Tôi không thể mang theo chiếc hộp nhạc bằng bạc bên trong có vũ nữ ba lê màu hồng được. Chiếc hộp nhạc đó đắt tiền và được liệt vào danh sách những đồ có giá trị để "họ" mang đi.
Tôi không thể lấy những chiếc hộp đựng búp bê từ trên tường xuống hay giấu những con búp bê nhỏ đi. Tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì bố tặng cho tôi trừ một chiếc nhẫn nhỏ dát một viên đá ít giá trị hình trái tim mà tôi đeo trên tay.
Vì như Christopher đã nói, sau khi chúng tôi giàu có, cuộc đời chúng tôi sẽ là một buổi khiêu vũ lớn, một bữa tiệc dài, rất dài. Đó là cách mà những người giàu sống, một cuộc sống hạnh phúc sau khi họ có tiền và lập ra các chương trình vui chơi.
Vui chơi, tiệc tùng, sự giàu có không thể tin được, một ngôi nhà to như cung điện vbz người phục vụ sống trên một gara có thể chứa ít nhất chín hoặc mười chiếc xe hơi đắt tiền. Ai có thể đoán được mẹ tôi xuất thân từ một gia đình như vậy? Tại sao bố lại tranh luận với mẹ nhiều lần về việc tiêu tiền hoang phí như vậy, khi trước đó mẹ có thể viết nhiều bức thư gửi về nhà và làm một việc cầu xin hơi động đến lòng tự trọng?
Tôi chầm chậm đi vào phòng mình, đứng trước chiếc hộp nhạc có cô vũ nữ ba lê đứng ở tư thế lượn khi mở nắp hộp và cô ta có thể ngắm mình trong chiếc gương phản chiếu. Và tôi nghe tiếng nhạc thánh thót "Xoay tròn, nàng vũ nữ hãy xoay tròn"
Tôi có thể ăn trộm nó nếu tôi có một chỗ để giấu.
Tạm biệt căn phòng màu hồng và trắng với những bức tường xanh bạc hà. Tạm biệt chiếc giường nhỏ có chỗ chìa ra kỉêu Thuỵ sĩ đã từng chứng kiến tôi bị ốm vì quai bị, bệnh sởi và thuỷ đậu.
Tạm biệt bố một lần nữa vì khi tôi đi, tôi không thể hình dung ra cảnh bố ngồi bên giường tôi, nắm tay tôi, và tôi sẽ không thấy bố từ phòng tắm bước ra mang theo một ly nước. Bố ơi, con thực sự không muốn đi lắm đâu. Con thích ở lại hơn và giữ những hồi ức về bố thật sâu và thật gần!
- Cathy! – mẹ đứng ở cửa gọi – Đừng đứng đó và khóc. Một căn phòng chỉ là một căn phòng. Con sẽ sống trong rất nhiều căn phòng trước khi con chết, do đó hãy nhanh lên. Hãy đóng gói đồ của con và của các em vào, trong khi mẹ đóng gói đồ đạc của mẹ.
Trước khi tôi chết, tôi sẽ sống trong hàng nghìn căn phòng hoặc nhiều hơn, một giọng nói nhỏ thì thầm những lời này bên tai tôi…và tôi đã tin.