watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những bông hoa trên tầng áp mái-- 21 - - tác giả Virginia Andrews Virginia Andrews

Virginia Andrews

- 21 -

Tác giả: Virginia Andrews

Chúng tôi sắp đi khỏi đây, bất cứ ngày nào. Ngay khi mẹ nói sẽ ra ngoài vào buổi tối, mẹ sẽ mất tất cả những thứ đáng giá có thể cầm theo được. Chúng tôi sẽ không quay về Gladstone. Ở đó sắp là mùa đông và sẽ kéo dài đến tháng năm.Chúng tôi sẽ tới Saracota, nơi có những gánh xiếc sống. Họ nổi tiếng vì lòng dộ lượng với những người xa lạ. Vì Chris và tôi có quen với độ cao, mái nhà, với rất nhiều dây được nối xà với mái, tôi vô tình nói với Chris:
- Chúng ta sẽ là những nghệ sĩ nhào lộn – Anh ấy toét miệng cười, đầu tiên nghĩ đó là một ý tưởng kỳ quặc, rồi sau đó gọi nó là cảm hứng.
- Kỳ thật, Cathy, em trông thật tuyệt diệu trong những bộ đồ màu hồng dát bạc – anh ấy bắt đầu hát "Nàng dễ dàng bay qua những đám mây. Người đẹp liều lĩnh trên chiếc đu bay…"
Cory ngẩng đầu lên, mắt nó mở lớn vì sợ hãi.
- Không đâu!
Carrie nói, giọng thành thạo hơn Cory:
- Chúng em không thích kế hoạch của anh chị, chúng em không muốn anh chị bị ngã.
- Anh chị không bao giờ ngã – Chris nói.


Tôi cảm thấy mình lớn như thế nào khi nhìn Chris, nhìn hai đứa em, lập ra kế hoạch cho tất cả chúng tôi, nói một cách tin tưởng là chúng tôi sẽ làm như thế nào để tạo con đường đi của mình. Một cảm giác an ủi cho hai đứa em sinh đôi, khiến chúng an lòng, khi tôi biết chúng tôi buộc phải làm bất cứ điều gì, và tất cả mọi điều để kiếm sống.
Tháng chín đã qua và tháng mười tới. Chẳng mấy nữa tuyết sẽ rơi.
- Đêm nay – Chris nói khi mẹ đi khỏi vội vàng nói lời từ biệt, không dừng ở cửa để ngó lại chúng tôi. Bây giờ mẹ không chịu nhìn chúng tôi. Chúng tôi lồng một chiếc vỏ gối vào một chiếc khác để cho nó được chắc chắn hơn. Trong chíếc bao tự tạo này, chúng tôi sẽ nhét tất cả đồ trang sức quý giá của mẹ. chúng tôi đã có hai túi giấu trong tầng áp mái, nơi mẹ chẳng vào nữa.

Rồi ngày trôi qua và tối ập đến. Cory bắt đầu rên, rên mãi. Trong tủ thuốc của chúng tôi không có thuốc cho những cơn đau bụng.

Chúng tôi không có gì sử dụng để ngăn cơn vật vã khủng khiếp khiến nó tái nhợt, vừa run, vừa khóc. Rồi đôi thấy nó vòng quanh cổ tôi và thì thầm.
- Mẹ ơi, em cảm thấy không tốt.
- Chị có thể làm gì khiến em cảm thấy khá hơn, Cory? – tôi hỏi, cảm thấy mình thật bé nhỏ và không từng trải.
- Mickey – nó thều thào – Em muốn Mickey ngủ cùng em
- Nhưng em có thể đè lên nó và nó sẽ chết. Em không muốn nó chết, đúng không?
- Không – Cory đáp, bị tác động bởi ý nghĩ đó, và rồi cơn nôn khan khủng khiếp lại hoành hành và nó càng ngày càng lạnh đi trong tay tôi. Tóc nó bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh của nó nhìn vô hồn vào mặt tôi khi nó gọi mãi tên mẹ - Mẹ ơi, mẹ ơi. Xương con đau lắm!
- Em sẽ ổn thôi – tôi vỗ về, bế nó lên và đưa nó vào giường, nơi tôi có thể thay bộ pyjama bẩn của nó. Làm sao mà nó lại bị nôn khi trong bụng không còn gì nữa nhỉ? – Anh chị đang giúp em, đừng lo – tôi nằm xuống cạnh nó và ôm thân hình run rẩy, ốm yếu của nó.

Chris đang bận ở bàn học nghiền ngẫm sách thuốc, lấy các triệu chứng bệnh của Cory để nêu tên căn bệnh bí hiểm thỉnh thoảng hành hạ mỗi đứa chúng tôi. Bây giờ anh ấy sắp mười tám tuồi, nhưng còn lâu để trở thành một bác sĩ.
- Đừng đi và bỏ em lại – Cory nài nỉ. tiếp đó nó kêu to hơn – anh Chris, đừng đi, ở lại đây!

Nó muốn nói gì? Nó không muốn chúng tôi chạy trốn ư? Hay nó muốn nói đừng lẻn vào dãy phòng của mẹ ăn cắp nữa? Tại sao Chris và tôi tin là hai đứa em không để ý tới điều chúng tôi làm? Chắc chắn nó và Carrie biết chúng tôi sẽ không bỏ đi mà bỏ chúng lại, chúng tôi sẽ chết trước khi làm điều đó.


Một bóng hình bé nhỏ mặc toàn đồ trắng lặng lẽ bước tới giường, với đôi mắt xanh mở to ngấn nước, nhìn mãi xuống khuôn mặt em trai sinh đôi của nó. Nó cao chưa đầy một mét. Nó đã già nua, dù vẫn còn bé, nó là một cái cây bé nhỏ dịu dàng được mang vào nhà kính tối tăm và trở nên còi cọc và khô héo.
- Em có thể - nó mở miệng một cách lịch thiệp (khi chúng tôi cố dạy nó, nó khăng khăng từ chối học những câu ngữ pháp chúng tôi dạy, nhưng vào tối đó, nó đã làm tốt những gì có thể ) – ngủ cùng Cory được không? Em muốn được gần em ấy.

Để bà ngoại tới và làm chuyện tồi tệ nhất ư? Chúng tôi đặt Carrie vào giường cạnh Cory, và rồi Chris và tôi ngồi hai bên giường và nhìn, lòng đầy lo lắng khi Cory vật vã không yên, thở khò khè và kêu lên trong cơn mê sảng. Nó muốn con chuột, muốn mẹ, muốn bố, nó muốn Chris và nó muốn tôi. Những giọt nước mắt chảy xuống cổ chiếc áo ngủ của tôi và tôi thấy những giọt nước mắt của Chris lăn trên má anh ấy.
- Carrie, Carrie, Carrie..đâu? – nó hỏi đi hỏi lại, một lúc lâu sau khi Carrie ngủ. Khuôn mặt xanh xao của hai đứa chỉ cách nhau có mấy centimét, nó đang nhìn về phía Carrie,vậy mà không thấy Carrie. Sau khi tôi rời mắt khỏi nó nhìn sang Carrie, trông Carrie có vẻ khá hơn chút xíu.
Sự trừng phạt, tôi nghĩ, Chúa đang trừng phạt chúng tôi, Chris và tôi, vì điều chúng tôi đã làm. Bà ngoại đã cảnh cáo chúng tôi…hàng ngày bà vẫn cảnh cáo chúng tôi cho tới ngày chúng tôi bị đánh đòn.
Cuối cùng Chris ngẩng đầu lên với đôi mắt vằn đỏ tia máu.
- Ngộ độc thức ăn…sữa. Nó hẳn đã bị chua.
- Nó không có vị chua, hay có mùi chua – tôi lẩm bẩm đáp. Tôi luôn cẩn thận ngửi và nếm mọi thứ trước khi đưa cho hai đứa em hay Chris. Vì một lý do nào đó, tôi nghĩ vị giác của tôi tinh tế hơn của Chris, anh ấy thích tất cả các món, ăn tất cả các món, kể cả bơ bị ôi.
- Thế thì hamburger, anh nghĩ nó có vị lạ.
- Em thấy vị nó bình thường – và chắc chắn nó ngon với anh ấy, vì anh ấy đã ăn hết nửa cái bánh bỏ dở của Carrie chỉ bằng một miếng và tất cả thức ăn của Cory. Cả ngày Cory không muốn ăn bất cứ thứ gì.
- Cathy, anh nhận thấy là cả ngày em không ăn gì…Em gây gần bằng hai đứa sinh đôi. Bà mang cho chúng ta đủ đồ ăn. Em không phải ăn hạn chế đâu.
Bất cứ khi nào tôi lo lắng, buồn bã hay phiền muộn, lúc này tôi ở trong cả hai tâm trạng đó, tôi sẽ bắt đầu bài tập múa ba lê và tôi khẽ bám vào tủ quần áo coi như một xà ngang để quay trên đầu ngón chân.
- Em có phải làm thế không, Cathy? Em chỉ còn da bọc xương. Và tại sao hôm nay em không ăn, em cũng ốm à?
- Nhưng vì Cory rất thích bánh bột đường, đó cũng là thứ em muốn ăn. Và nó cần hơn em.
Đêm tối ập xuống. Chris quay lại đọc sách y. Tôi cho Cory uống nước, và nó lại nôn ra ngay. Tôi rửa mặt cho nó bằng nước lạnh hàng chục lần, thay bộ pyjama ba lần, còn Carrie thì cứ tiếp tục ngủ.

Bình minh tới.

Mặt trời đã lên và chúng tôi vẫn cố tìm xem thứ gì khiến Cory bị ốm, thì bà ngoại bước vào, mang theo giỏ thức ăn ngày hôm nay. Không nói một lời, bà đóng cửa, khóa lại, nhét chìa khóa vào túi và bước tới chỗ bàn chơi bài. Từ chiếc giỏ bà lôi ra chiếc bình giữ nhiệt lớn đựng sữa, chiếc nhỏ đựng súp, rồi những gói được bọc giấy đựng sandwich, gà rán, những bát salad khoai tây, xà lách bắp cải và cuối cùng, chiếc gói đựng bánh bột đường. Bà quay người đi khỏi.
- Thưa bà ngoại – tôi ngập ngừng nói. Bà không nhìn về phía Cory, không thấy gì.
- Ta không nói với ngươi – bà lạnh lùng nói – Đợi tới khi ta nói trước đã.
- Cháu không thể đợi được – tôi đáp, trở nên tức giận, đứng lên rời khỏi giường Cory và tiến về phía trước – Cory đang ốm. Nó nôn suốt đêm, suốt cả ngày hôm qua. Nó cần một bác sĩ, và mẹ nữa.

Bà không nhìn tôi hay nhìn Cory. Bà lừ lừ tiến ra cửa và quay khóa sau lưng. Không một lời an ủi nào. Không một lời nào nói rằng ba1 sẽ cho mẹ biết.
- Anh sẽ mở cửa và đi tìm mẹ - Chris nói, vẫn mặc bộ quần áo hôm qua và chưa đi ngủ.
- Rồi họ sẽ biết chúng ta có chìa khóa.
- Để cho họ biết.


Ngay sau đó cửa mở và mẹ bước vào, với bà ngoại kè kè sau lưng. Họ cùng cúi nhìn Cory, sờ vào khuôn mặt lạnh giá của nó, mắt họ nhìn nhau. Họ lùi vào một góc phòng thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cory nằm im như sắp chết. chỉ có ngực nó phập phồng trong những cơn co thắt. Từ cơ bụng nó phát ra những tiếng rít, khò khè. Tôi bước tới và lau những giọt mồ hôi trên trán nó. Thật lạ lùng là nước có thể cảm thấy lạnh,trong khi vẫn toát mồ hôi.
Cory khò khè, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Vậy mà mẹ ở đó, không làm gì cả. Không thể ra một quyết định được. Vẫn sợ để ai đó biết đây là đứa con của mìmh, khi họ nghĩ là mẹ không có đứa nào!
- Tại sao mẹ cứ đứng đó mà thì thầm? – tôi gào lên – mẹ phải chọn lựa gì ngoài việc đưa Cory đến một bệnh viện và tìm cho nó một bác sĩ giỏi nhất?
Họ trừng mắt nhìn tôi, cả hai người. Mẹ dán đôi mắt xanh vào tôi rồi sốt ruột chuyển sang phía Cory. Điều mẹ thấy trên giường khiến môi mẹ run run, khiến tay mẹ run run vì gương mặt mẹ gần chỗ miệng giật giật. Mẹ chớp mắt liên tục, như thể đang cầm nước mắt.

Tôi tỉ mỉ quan sát những dấu hiệu lừa dối trong những suy nghĩ tính toán của mẹ. Mẹ đang cân nhắc những rủi ro trong việc Cory bị phát hiện, và làm mẹ mất quyền thừa kế…

Tôi gào lên.
- Có chuyện gì với mẹ vậy, hả mẹ? Mẹ chỉ đứng đó và nghĩ về mình, và số tiền đó trong khi đứa con trai bé nhất của mẹ nằm đó và sắp chết ư? Mẹ phải giúp nó! Mẹ không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với nó à? Mẹ đã quên mất mình là mẹ nó à? Nếu mẹ không thế, thì, chết tiệt thật, hãy hành động như là mẹ nó đi! Đừng chần chừ nữa! Nó cần được chăm sóc ngay lúc này, không phải ngày mai!
Màu đỏ lan khắp khuôn mặt mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi.
- Mày! – mẹ quát – Luôn là mày! – và mẹ giơ bàn tay đầy nhẫn lên tát vào mặt tôi. Và mẹ lại tát tôi cái nữa.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ tát, và vì một lý do thế đấy! Bị sỉ nhục, không suy nghĩ gì cả, tôi tát lại, cũng mạnh như thế.
Bà ngoại chỉ đứng nhìn và quan sát. Vẻ hài lòng tự mãn biến chiếc miệng mỏng dính, xấu xí của bà thành một đường cong.

Chris vội giữ tay tôi lại khi tôi định tát mẹ nữa.
- Cathy, em không giúp Cory bằng cách hành động như thế này được. Bình tĩnh nào. Mẹ sẽ làm việc phải lẽ thôi.


Thật tốt là anh ấy giữ tay tôi lại, vì tôi muốn tát mẹ nữa và làm cho mẹ nhận thấy điều mẹ đang làm!
Khuôn mặt của bố loé lên trước mắt tôi. Bố đang cau mày, thầm nói với tôi phải luôn tôn trọng người phụ nữ đã sinh thành ra mình. Tôi biết đó là điều bố cảm nhận. Bố không muốn tôi đánh mẹ.
Cái nhìn trên khuôn mặt mẹ tỏ ra là mẹ có thể giết chết tôi, nhưng thật lạ lùng, bà ngoại đáng khinh lại bình thản nói:
- Đứa con gái đó đúng đấy, Corrine. Đứa trẻ phải được đưa tới một bệnh viện.


Đêm đó họ quay trở lại. Cả hai người. Sau khi những người giúp việc về khu nhà dành cho họ phía trên gara lớn. Cả hai lù xù trong những chiêc áo khoác rộng, vì trời đột ngột giá lạnh. Bầu trời đêm chuyển sang màu xám, lạnh giá với mùa đông đến sớm đe doạ có tuyết. Hai người bọn họ giằng Cory từ cánh tay tôi và cuốn nó vào một chiếc chăn xanh và mẹ bế nó. Carrie thốt ra một tiếng kêu não nề.
- Đừng mang Cory đi! – nó gào lên – Đừng mang em ấy đi, đừng… - nó chạy vào vòng tay tôi, gào to với tôi hãy ngăn họ mang em trai mà nó chưa bao giờ xa rời cả.
Tôi nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ hoen nước mắt của nó.
- Cory sẽ ổn khi đi thôi – tôi nói kh gp ánh mắt trừng trừng của mẹ - Vì chị cũng đi cùng. Chị sẽ ở lại với Cory trong lúc nó ở bệnh viện. Để nó không sợ. Khi những y tá bận rộn chăm sóc nó, chị sẽ ở đó. Điều đó sẽ khiến nó nhanh khỏi bệnh và Cory sẽ cảm thấy tốt khi biết chị ở cùng – tôi đã nói sự thật. Tôi biết Cory sẽ bình phục nhanh hơn nếu tôi ở đó cùng nó. Bây giờ tôi là mẹ nó, chứ không phải mẹ chúng tôi. Bây giờ nó không yêu mẹ, nó cần tôi và người nó muốn có. Trẻ con luôn khôn ngoan một cách bản năng, chúng biết ai yêu chúng nhất và ai chỉ giả vờ thôi.
- Cathy đúng đấy mẹ à – Chris nói khi nhìn mẹ bằng đôi mắt không thiện cảm – Cory trông mong vào Cathy. Mẹ hãy cho em ấy đi cùng, vì như em ấy đã nói, sự có mặt của em ấy sẽ khiến Cory khoẻ nhanh hơn và Cathy có thể tả cho bác sĩ nghe tất cả các triệu chứng tốt hơn mẹ.
Cái nhìn trống rỗng, vô hồn của mẹ hướng về phía anh ấy,dường như cố hiểu anh ấy muốn nói gì. Tôi thừa nhận mẹ trông quẫn trí, đôi mắt mẹ nhìn từ Chris sang tôi, rồi sang bà ngoại, tới Carrie và rồi lại quay sang Cory.
- Mẹ à – Chris nói vẻ quả quyết hơn – để Cathy đi cùng mẹ. Con có thể trông Carrie, nếu đó là điều mẹ lo lắng.

Tại sao họ không để tôi đi?

Mẹ đưa Cory ra hành lang. Đầu nó ngả ra phía sau, nhúm tóc giữa trán của nó nhấp nhô khi mẹ bước đi với đứa con được quấn trong một chiếc chăn xanh, màu rất giống với màu cỏ non mùa xuân.

Bà ngoại dành cho tôi một nụ cười độc ác, đắc thắng ngạo nghẽ, rồi đóng và khóa cửa.
Họ để Carrie bị bỏ mặc, la hét, giàn giụa nước mắt. Nó đấm những nắm đấm yếu ớt vào tôi, như thế tôi có lỗi.
- Chị Cathy, em cũng muốn đi! Bảo họ để em đi! Cory không muốn đi tới bất cứ nơi nào mà không có em cùng đi….và em ấy quên cây guitar.
Rồi tất cả cơn giận dữ của nó tiêu tan, nó ngã vào vòng tay tôi và thổn thức.
- Tại sao, chị Cathy, tại sao?

Tại sao?

Đó là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Mọi sự giống như là đang trong sự khởi đầu, trước khi chiếc tivi tới chiếm phần lớn trong những năm tháng của chúng tôi. Suốt ngày chúng tôi ngồi im lặng không bật tivi, chỉ đợi nghe tin về Cory.
Chris ngồi trên chiếc ghế xích đu, giang tay cho Carrie và tôi. Cả hai chúng tôi ngồi trong lòng anh ấy khi anh ấy đu đưa, đu đưa, làm ván lát sàn kêu cót két.
Tôi không biết tại sao chân Chris không bị tê, chúng tôi ngồi trong lòng anh ấy rất lâu. Rồi tôi đứng lên ngó chiếc lồng của Mickey, cho nó thức ăn để ăn và nước để uống, rồi ôm nó, nựng nó và nói với nó ông chủ của nó sớm trở về. Tôi biết con chuột đó biết có chuyện gì đó không ổn. Nó không chơi vui vẻ trong lồng, thậm chí khi tôi mở cửa lồng, nó không chạy ra sục sạo khắp phòng và lao về phía ngôi nhà búp bê của Carrie mà nó rất say mê.
Tôi dọn những bữa ăn mà chúng tôi không đụng tới. Khi bữa ăn cuối cùng trong ngày kết thúc, các đĩa được cất đi, chúng tôi tắm và đi ngủ, cả ba quỳ gối thành một hàng cạnh giường Cory, và nói những lời cầu nguyện "Cầu xin Người hãy để Cory khoẻ lại và quay lại vừa chúng con". Nếu chúng tôi cầu nguyện bất cứ lời nào khác, tôi cũng không thể nhớ ra đó là điều gì.
Chúng tôi đi ngủ, cả ba anh em trong một chiếc giường, Carrie nằm giữa tôi và Chris.


Một ngày mới xuất hiện, dữ tợn, xám xịt, gớm ghiếc. Đàng sau những tấm rèm cửa bị đóng kín cuộc sống bắt đầu với a người sống bên ngoài, những người chúng tôi không nhìn thấy. Chúng tôi cố buộc mình phải tập trung, phải cử động, cố lấp thời gian và cố ăn, làm cho Mickey vui vẻ khi nó có vẻ buồn khi không có cậu bé rắc vụn bánh mì để nó lần theo.

Tôi thay khăn trải giường, với sự giúp đỡ của Chris, vì đó là một việc nặng nhọc, kéo một chiếc đệm cỡ to ra và nhét nó vào vỏ bọc chần bông nặng trĩu, vậy mà chúng tôi vẫn phải làm thường xuyên. Chris và tôi thay bọc đệm bằng chiếc vỏ bằng vải lanh sạch, và vuốt các nếp nhàu, dọn dẹp căn phòng, trong khi Carrie ngồi một mình trên ghế xích đu và nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Khoảng mười giờ, không còn gì chúng tôi làm ngoài việc ngồi trên chiếc giường gần cánh cửa dẫn ra hành lang, mắt dán vào tay nắm cửa, chờ nó quay và mẹ tới, mang tin cho chúng tôi.

Ngay sau đó một lúc, mẹ bước vào, mắt đỏ ngầu vì khóc. Theo sau mẹ là bà ngoại cao lớn, dữ tợn, không một giọt nước mắt.
Mẹ ngập ngừng gần cửa như thể đôi chân mẹ không nhấc nổi và sẽ khiến mẹ ngã xuống sàn. Chris và tôi bật dậy, nhưng Carrie chỉ nhìn mẹ bằng đôi mắt đờ đẫn.
- Mẹ đã đưa Cory tới một bệnh viện cách đây nhiều dặm, bệnh viện gần nhất, thật đấy – mẹ giải thích bằng giọng khàn khàn, căng thẳng, thỉnh thoảng bị nghẹn lại – và mẹ đã nhập viện cho nó dưới một cái tên giả, nói rằng nó là cháu họ mẹ, người được mẹ bảo trợ.
Nói dối! Luôn luôn nói dối!
- Mẹ ơi, nó thế nào rồi? – Tôi không kiên nhẫn được.

Đôi mắt xanh của mẹ nhìn đi chỗ khác, đôi mắt trống rỗng, nhìn một cách vô định, đôi mắt mất mát, mãi tìm kiếm một điều gì đó, tôi đóan đó là mục đích của mẹ.
- Cory bị viêm phổi – mẹ nói giọng đều đều – Các bác sĩ đã làm tất cả những gì họ có thể…nhưng đã…đã…quá muộn…

Bị viêm phổi ư?
Tất cả những gì họ có thể ư?
Quá muộn ư?
Tất cả là thời quá khứ!

Cory đã chết. chúng tôi không bao giờ còn được gặp nó nữa!
Sau này anh Chris kể lại tin đó đã khiến anh ấy đau nhói như bị đá vậy, và tôi thấy anh ấy lùi lại và quay mặt đi khi vai anh ấy run run và anh ấy thổn thức.
Thoạt đầu tôi không tin mẹ. Tôi đứng và nhìn mẹ chằm chằm, nghi ngờ. Nhưng tôi đã tin khi nhìn khuôn mặt mẹ và một thứ gì đó to và rỗng cuộn lên trong ngực tôi. Tôi sụp xuống giường, chết lặng, gần như tê liệt, và thậm chí không biết mình đang khóc cho tới khi áo quần ướt đẫm.
Và kể cả khi ngồi và khóc, tôi vẫn không muốn tin là Cory đã đi khỏi cuộc đời của chúng tôi. Còn Carrie, Carrie tội nghiệp, nó ngẩng đầu lên, ngửa ra sau và há miệng ra gào!
Nó cứ gào và gào mãi cho tới khi mất tiếng, và không thể gào được nữa. Nó chúi vào góc nhà nơi Cory cất cây đàn banjo, và nó xếp lại gọn gàng những đôi giày tennis sờn của Cory. Và đó là nơi nó chọn để ngồi, với những đôi giày, với những nhạc cụ, bên cạnh là chiếc lồng của Mickey, và từ phút đó trở đi, không một lời nào phát ra từ miệng nó.
- Chúng con sẽ dự đám tang của em chứ? – Chris hỏi bằng giọng khàn khàn, vẫn quay lưng lại.
- Nó đã được chôn rồi – mẹ đáp – mẹ đã đặt tên giả trên bia mộ - Và rồi mẹ vội vã rời khỏi phòng và những câu hỏi của chúng tôi, và bà ngoại theo sau, môi mím lại thành một đường mỏng dính, dữ tợn.


Ngay trước những đôi mắt hoảng sợ của chúng tôi, mỗi ngày Carrie lại quắt hơn. Tôi cảm thấy Chúa cũng muốn mang Carrie đi và chôn nó cạnh nấm mồ nơi xa xôi đó của Cory với một cái tên giả và sẽ không thể an ủi một người cha được chôn ngay bên cạnh.

Không ai trong chúng tôi ăn được nhiều. Chúng tôi trở nên thờ ơ và mệt mỏi. Chẳng có gì khiến chúng tôi quan tâm. Nước mắt, Chris và tôi đã khóc cạn nước mắt. Chúng tôi đã nhận lấy tất cả lỗi về mình. Chúng tôi nên trốn đi từ lâu rồi mới phải. chúng tôi nên sử dụng chiếc chìa khoá gỗ đó và chạy đi tìm sự giúp đỡ. Chúng tôi đã để Cory chết. Nó là trách nhiệm của chúng tôi, đứa em nhỏ yêu dấu có nhiều tài năng, và chúng tôi đã để nó chết. Bây giờ chúng tôi còn một em gái nhỏ chúi vào một góc, mỗi ngày qua đi lại trở nên yếu hơn.
Chris nói nhỏ để Carrie không nghe được, phòng trường hợp nó lắng nghe, dù tôi nghi ngờ việc đó (nó như một người mù, câm… dòng suối róc rách của chúng tôi như thế đó)
- Chúng ta phải trốn thôi, Cathy, và phải nhanh chóng lên. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết như Cory. Có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng ta. Chúng ta bị nhốt ở đây quá lâu. Chúng ta sống không bình thường, giống như ở trong một môi trường chân không, không có vi khuẩn, không được tiêm chủng, trẻ rất dễ bị mắc bệnh.
- Em không hiểu – tôi nói.
- Điều anh muốn nói là – anh ấy thì thầm khi chúng tôi chúi vào một chiếc ghế - giống như những sinh vật từ sao Hoả trong cuốn Chiến tranh giữa các vì sao, tất cả chúng ta có thể chết vì một vi khuẩn lạnh.
Tôi chỉ biết sợ hãi nhìn anh ấy. Anh ấy biết hơn tôi nhiều. Tôi quay người nhìn Carrie đang ở trong góc nhà. Khuôn mặt trẻ con dịu dàng của nó, với đôi mắt quá to và rợp bóng, đang nhìn chằm chằm về phía trước vẻ vô hồn. Tôi biết nó có những hình ảnh bất diệt nơi Cory đang ở. Tất cả tình yêu tôi dành cho Cory bây giờ lại dành thêm cho Carrie…và cũng lo sợ cho nó. Bộ xương của nó thật bé nhỏ, cổ quá yếu, quá bé so với đầu. Đây có phải là cách tất cả các búp bê Dresden sắp chấm dứt sao?
- Chris, nếu chúng ta phải chết, thì không thể giống như những con chuột trong lồng được. Nếu vi trùng có thể giết chúng ta, thì mặc xác những con vi trùng đó. Vậy tối nay khi anh đi ăn trộm, hãy lấy tất cả những gì đáng giá mà chúng ta có thể mang đi. Em sẽ gói tiền mang đi. Với quần áo của Cory được bỏ ra, chúng ta sẽ có thêm một ngăn nữa. Trước khi trời sáng, chúng ta sẽ đi.
- Không – anh ấy nói một cách bình thản – Chỉ khi chúng ta biết mẹ và chồng của mẹ đi ra ngoài. Chỉ khi anh có thể la6'y tất cả tiền và tất cả đồ trang sức trong một cuộc đột nhập. Hãy lấy những gì chúng ta cần, không đồ chơi, trò chơi, và Cathy, có thể mẹ không ra ngoài tối nay. Chắc chắn mẹ không thể tham dự một bữa tiệc trong thời gian để tang.

Làm sao mẹ có thể để tang trong khi mẹ luôn phải giấu chồng mình? Và không có ai tới trừ ba ngoại đến nói với chúng tôi chuyện gì đang diễn ra. Bà không nói với chúng tôi, không nhìn chúng tôi. Trong đầu, chúng tôi đã ở trên con đường của mình, và tôi nhìn bà như thể bà chỉ là một phần của quá khứ. Bây giờ thời gian của chúng tôi để đi đã tới gần lắm rồi, tôi lại cảm thấy hoảng sợ. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Chúng tôi đã ở trong thế giới của chúng tôi. Bây giờ thế giới bên ngoài nghĩ gì về chúng tôi?
Chúng tôi không còn xinh đẹp như trước, chỉ như những con chuột trên tầng áp mái xanh xao, tóc dài, mặc quần áo đắt tiền nhưng không phù hợp, chân đi giày đế mềm.
Chris và tôi đã tự giáo dục mình rất nhiều qua việc đọc rất nhiều sách, và tivi đã dạy chúng tôi nhiều về bạo lực, thói tham lam, những sự tưởng tượng, nhưng nó không dạy chúng tôi bất cứ điều gì thực tế và hữu ích để chuẩn bị cho chúng tôi phải đương đầu với cuộc đời.
Tiền. nếu có một thứ chúng tôi cần học trong những năm bị giam cầm, thì tiền là đứng thứ nhất, và mọi thứ khác đều đứng sau. Mẹ đã giỏi như thế nào khi cách đây không lâu đã nói "Không phải tình yêu làm thế giới chao đảo mà đó là tiền".
Tôi bỏ những bộ quần áo nhỏ, những đôi giày đế mềm đã sờn, hai bộ pyjama của Cory ra khỏi vali, trong thời gian đó, nước mắt tôi giàn giụa. Ở bên trong vali, tôi đã tìm thấy một bản nhạc chắc nó tự nhét vào. Ôi, thật đau đớn khi cầm những bản nhạc này lên và nhìn những dòng kẻ nó đã dùng thước để kẻ, những nốt nhạc đen nhỏ, và một nửa được kẻ không thẳng. Dưới những khuôn nhạc (Cory đã tự học viết nhạc từ một quyển từ điển bách khoa mà Chris đã tìm cho nó) là lời của một bài hát viết dở:

Ta mong đêm tối sẽ chấm dứt
Ta mong ngày bắt đầu
Ta mong trời mưa hay bão tuyết
Gió sẽ nổi
Cỏ sẽ mọc
Ta mong có lại ngày hôm qua
Ta mong có những trò chơi để chơi…

Chúa ơi, liệu đã từng có một bài hát buồn, u sầu đến vậy không? Đây là lời của một giai điệu mà tôi đã nghe nó chơi đi chơi lại. Mong ước. luôn mong ước thứ nó không thể có. Thứ mà tất cả các cậu bé khác chấp nhận như là một phần bình thường, không có gì đặc biệt trong cuộc sống của chúng.
Tôi có thể gào lên vì nỗi thống khổ mà tôi cảm thấy.


Tôi đi ngủ với Cory trong tâm trí. Và luôn như mọi khi, khi buồn phiền nhất, tôi chìm vào những giấc mơ. Nhưng lần này lại chỉ là chính tôi. Tôi thấy mình trên một lối đi bẩn thỉu, ngoằn ngoèo với những bãi cỏ rộng bằng phẳng, những bông hoa dại màu hồng và đỏ thẫm ở bên trái, còn bên phải có những nụ hoa trắng và vàng khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ ấm áp của mùa xuân. Một đứa trẻ nhỏ bám vào tay tôi. Tôi nhìn xuống, nghĩ sẽ thấy Carrie, nhưng đó là Cory!

Nó đang tươi cười hạnh phúc, nhảy lò cò cạnh tôi, đôi chân lũn cũn của nó cố theo kịp tôi. và nó cầm trong tay một bó hoa dại. Nó mỉm cười ngước lên tôi định nói gì thì chúng tôi nghe thấy tiếng ríu rít của rất nhiều chim chóc màu sắc rực rỡ trên những cành cây lớn phía trước.
Một người đàn ông cao lớn, rắn chắc, với mái tóc màu vàng, da rám nắng, mặc quần áo chơi tennis màu trắng, từ một khu vườn rực rỡ có rất nhiều cây và hoa, kể cả hoa hồng đủ màu sắc, bước tới. Ông đứng lại cách chỗ chúng tôi khoảng chục mét và giang tay đón Cory.
Trái tim tôi, kể cả trong giấc mơ, đập mạnh vì vui sướng. Đó là bố. Bố tới để gặp Cory để nó không phải đi một mình trên quãng đường còn lại. Dù tôi biết mình nên thả bàn tay bé nhỏ ấm áp của Cory ra, tôi vẫn muốn giữ nó mãi với tôi.
Bố nhìn tôi, không thương hại, không trách mắng, chỉ tự hào và khen ngợi. Và tôi thả tay Cory ra và đứng nhìn nó vui sướng chạy vào vòng tay bố. Nó được ghì bởi đôi tay mạnh mẽ đã từng ôm tôi và khiến tôi cảm thấy tất cả thế giới là một thứ tuyệt vời. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường, cảm thấy những cánh tay bố lại ôm tôi, và để bố đưa tôi đến nơi bố sẽ đến
- Tại sao em mơ quá nhiều vậy?
Giấc mơ của tôi xâm chiếm tôi mạnh đến nỗi những lời nói của tôi thật ú ớ. Chris chỉ ngồi đó và nhìn tôi, và Carrie cũng vậy, nó đã thức và nghe được. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp bố, khuôn mặt bố đã nhạt nhoà trong ký ức của tôi, nhưng khi nhìn Chris, tôi trở nên hoang mang. Anh ấy giống bố quá. Chỉ trẻ hơn thôi.
Giấc mơ đó khiến tôi vui vẻ nghĩ đến rất nhiều trong ngày. Nó khiến tôi thanh thản. Nó đủ cho tôi một sự nhận biết mà trước đây tôi không hề có. Con người thực sự không chết. Họ chi tới một thế giới tốt hơn, chờ đợi một thời gian để những người thân yêu của họ sẽ tới. Và rồi họ sẽ quay lại thế giới, cũng với cách họ đã đến lần đầu tiên.
Những bông hoa trên tầng áp mái
Phần 1- Mở đầu
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
PHẦN 2 - 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -