- 4 -
Tác giả: Virginia Andrews
Mười giờ tới rồi qua đi.
Khẩu phần thức ăn hàng ngày còn lại, chúng tôi cất ở nơi mát nhất trong căn phòng, dưới chiếc tủ commốt cao. Những người phục vụ dọn giường, dọn dẹp trong những căn phòng dưới gác ở những khu vực khác, chắc chắn sẽ đi xuống những khu bên dưới, và họ sẽ không tới khu vực này trong vòng hai mươi bốn giờ nữa.
Tất nhiên chúng tôi đã chán ngấy căn phòng này rồi và rất nóng lòng muốn khám phá khu vực bên ngoài tiếp giáp với căn phòng chúng tôi đang ở. Chris và tôi, mỗi người một tay dắt một đứa em và lặng lẽ tiến tới phòng để đồ có chứa hai chiếc va li của chúng tôi với tất cả quần áo bên trong. Chúng tôi đợi để xếp quần áo ra. Khi chúng tôi có chỗ ở hài lòng hơn, nhiều phòng hơn, những người phục vụ có thể xếp quần áo ra cho chúng tôi, như trong các bộ phim họ vẫn làm và chúng tôi có thể đi ra ngoài cửa chơi. Thực vậy, chúng tôi sẽ không ở trong căn phòng này khi những người phục vụ tới vào thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng để dọn dẹp. Khi đó chúng tôi đã được tự do rồi.
Với anh trai lớn dẫn đầu, cầm tay đứa em tram bé để nó không dừng lại hoặc bị vấp, tôi theo sát gót Cory khi Carrie bám chặt lấy tay tôi, chúng tôi tiến từng bậc một lên cầu thang hẹp và tối. Những bức tường của lối đi hẹp đến nỗi vai chúng tôi suýt va vào.
Và tầng áp mái ở đó.
Trước đây chúng tôi đã nhìn thấy nhiều tầng áp mái, ai mà chẳng thấy cơ chứ. Nhưng chưa bao giờ có một căn gác giống như thế này.
Chúng tôi đứng chôn chân và nhìn quanh một cách nghi ngờ. Rộng bao la, mờ tối, bụi bặm bẩn thỉu, căn gác này trải dài đến hàng dặm. Những bức tường xa nhất thật là xa khiến chúng thật âm u, nó toả mùi, một mùi không dễ chịu lắm của những thứ mục nát hoặc những con vật chết không được chôn và bởi vì căn gác bị phủ đầy bụi, mọi vật dường như chuyển động, lơ lửng, đặc biệt là ở những góc tối hơn.
Có bốn bộ cửa sổ trổ ở mái nhà phía đàng trước và bốn bộ cửa sổ phía đàng sau. Điều tôi có thể thấy là hai bên không có cửa sổ, nhưng có những cánh cửa ở những nơi mà chúng tôi không thể thấy trừ phi chúng tôi dám bước tới và bất chấp sức nóng ngột ngạt của nơi này.
Từng bước một, chúng tôi rời khỏi cầu thang.
Sàn nhà được làm bằng những tấm gỗ rộng, mềm và bị mục. Khi chúng tôi thận trọng tiến đến từng bước một, cảm thấy sợ hãi, thì những sinh vật nhỏ trên sàn lao vụt ra tứ phía. Đồ đạc ở đây đủ để trang bị cho vài ngôi nhà. Những đồ đạc to, sẫm màu, các bình lọ đặt trong những chậu lớn, có lẽ khoảng hai mươi hay ba mươi chiếc. Còn có một vật gỗ hình tròn trông giống như một cái bồn được viền sắt. Hãy hình dung ra việc cất giữ một chiếc bồn tắm giống như vậy.
Mọi thứ có vẻ có giá đều được phủ vải nhưng bụi phủ dày đến nỗi vải phủ vốn màu trắng nay đã thành màu xám xỉn. Và những thứ được phủ vải bảo vệ khiến tôi lạnh xương sống vì chúng giống như những bóng ma kỳ quái, lạ lùng dang thì thầm, thì thầm. Và tôi không muốn nghe chúng nói cái gì.
Hàng tá những chiếc rương cũ bọc da có khoá đồng nặng nề với các góc được bịt đồng được xếp thành một hàng dọc sát bức tường, mỗi chiếc rương được dán kín với các nhãn mác du lịch. Chắc chúng phải được đi vòng quanh thế giới vài lần hoặc hơn. Những chiếc rương lớn, rất thích hợp để làm những chiếc quan tài.
Những chiếc tủ lớn đứng thành một hàng lặng lẽ ở phía bức tường xa nhất và khi chúng tôi xem xét, chúng tôi thấy mỗi chiếc chứa đầy quần áo kỉêu cổ. Chúng tôi thấy cả những bộ đồng phục của Anh và Mỹ khiến tôi và Christopher đưa ra nhiều phỏng đoán khi hai đứa em nép sát vào chúng tôi và nhìn quanh bằng đôi mắt mở to sợ hãi.
- Anh có nghĩ là các cụ tổ của chúng ta do dự trong cuộc nội chiến Nam-Bắc, họ đã không biết phải đứng về phe nào không, Christopher?
- Cuộc chiến giữa các bang nghe có vẻ hay hơn – Anh ấy trả lời.
- Gián điệp ư? Anh có nghĩ vậy không?
- Làm thế nào mà anh biết được?
Những bí mật, những bí mật, mọi nơi! Anh em chống lại anh em! Tôi đã thấy, có gì buồn cười để tìm ra đâu! Nếu tôi có thể tìm được những cuốn nhật ký!
- Nhìn này! – Christopher kêu lên, rút ra một bộ quần áo đàn ông bằng len màu kem nhạt với ve áo nhung màu nâu và ống tay áo được viền bằng sa tanh nâu sẫm hơn. Anh ấy vung vẩy bộ quần áo. Những con vật có cánh đáng ghét bay tứ tung, bất chấp mùi khó chịu của băng phiến.
Tôi chẳng quan tâm. Sâu bọ thì vẫn là sâu bọ, dù non hay già. Tôi không biết tại sao chiếc áo đó lại khiến anh xem những người đàn ông thời đó sử dụng khuy áo hay là khoá kéo.
- Kỳ thật – Anh ấy nói, cuối cùng đã chán xem – thật khó khăn khi lúc nào cũng phải cởi cúc áo.
Đó là ý kiến của Christopher.
Theo tôi những người ngày xưa chắc phải biết mặc quần áo như thế nào. Tôi sẽ thích thú khoa chân múa tay trước một chiếc áo sơ mi với những diềm xếp nếp phủ ngoài quần dài với hàng tá váy lót dài phủ ngoài vòng váy, tất cả được trang trí với diềm xếp tổ ong, đăng ten, những đường thêu, với những ruy băng mềm bằng sa tanh hoặc nhung và giày của tôi sẽ làm bằng sa tanh. Phía trên tất cả quần áo loè loẹt này sẽ là một chiếc dù bằng đăng ten che những lọn tóc vàng của tôi và che ánh nắng cho làn da trắng trẻo, mịn màng của tôi. Và tôi sẽ mang theo một chiếc quạt để nhẹ nhàng quạt mát người, mi mắt tôi sẽ chớp chớp một cách thích thú. Ồ, tôi mới xinh đẹp làm sao!
Bị khuất phục bởi căn gác bao la từ trước đến giờ mới thấy, Carrie thốt lên khiến tôi hết cả những tưởng tượng ngọt ngào và quay về thực tại ở nơi tôi không muốn ở.
- Ở đây nóng quá, chị Cathy ơi!
- Phải, đúng thế.
- Em ghét ở đây, chị Cathy!
Tôi liếc nhìn Cory, khuôn mặt nhỏ của nó tỏ ra kinh sợ khi nó ngó quanh và nép sát vào tôi nên tôi bèn nắm tay nó và tay Carrie. Tôi bỏ lại phía sau cảm giác say mê những quần áo cũ và chúng tôi thơ thẩn đi lục lọi mọi thứ mà căn gác này có. Và những thứ đó thật đáng kể. Hàng nghìn cuốn sách cũ, những phiến đá sẫm, những chiếc bàn làm việc, hai cây đàn piano, những chiếc radịo các máy quay phim, các hộp bìa cứng chất đầy những trang phục bỏ không dùng của nhiều thế hệ. Các loại quần áo, tất cả kích cỡ và hình dạng, các loại cân, xẻng, ảnh có khung chụp những người trông ốm yếu và xanh xao mà chúng tôi đoán họ là những người họ hàng đã qua đời của chúng tôi. Một số có tóc sáng màu, một số tóc sẫm màu, tất cả đều có những cặp mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nghiêm khắc, cay đắng, buồn rầu, đăm chiêu, thương cảm, tuyệt vọng, trống rỗng nhưng tôi không thấy có cặp mắt nào là hạnh phúc cả. Một số mỉm cười, còn phần lớn là không cười. Tôi bị thu hút đặc biệt bởi một cô gái xinh xắn cỡ độ mười tám tuổi. Cô có nụ cười bí ẩn và e thẹn khiến tôi nhớ đến Mona Lisa, chỉ có điều cô ấy còn đẹp hơn. Ngực cô nhô lên dưới vạt áo xếp nếp rất rõ, khiến Christopher chỉ vào một trong những bộ trang phục và tuyên bố một cách dứt khoát:
- Của cô ấy đó.
Tôi trố mắt nhìn.
- Giờ - anh nói tiếp với cặp mắt ngưỡng mộ - đó là thứ mà em gọi là một thân hình đồng hồ cát. Hãy nhìn chiếc lưng ong, cặp mông trònó, ngực nhô lên. Nếu được thừa hưởng một thân hình như vậy, Cathy, em sẽ được thừa hưởng một gia tài.
- Quả vậy – tôi nói một cách chán ghét – Anh không biết nhiều lắm. Đó không phải là dáng vẻ tự nhiên của phụ nữ. Cô ấy mặc áo lót nịt chặt ở eo để ép thân hình mập mạp của mình ở phía trên và dưới. Và đó chính xác là điều mà tại sao phụ nữ thường yếu ớt và rồi phải dùng tới muối hít.
- Làm thế nào một người yếu mà vẫn cố gọi muối hít? – Christopher hỏi một cách châm biếm – Em biết đấy, cô ấy trông giống mẹ. Nếu cô ấy để tóc khác đi và mặc quần áo hiện đại, cô ấy sẽ là mẹ.
- Ha! Mẹ của chúng ta sẽ có lý trí hơn so với việc mặc quần áo buộc khung và phải chịu đựng thế.
- Nhưng cô gái này chỉ xinh thôi – Christopher kết luận – Còn mẹ của chúng ta thì đẹp.
Sự im lặng của khoảng không thật tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng tim mình đập. Nhưng vẫn thú vị để lục lọi mọi rương hòm, để xem xét mọi thứ chứa bên trong các thùng, để thử tất cả những quần áo thú vị, cũ nát, bốc mùi đó và để giả vờ, giả vờ và giả vờ! Nhưng nóng quá! Ngột ngạt quá! Mùi mốc bốc lên! Phổi tôi đã bị bít lại bởi bụi bẩn và không khí ngột ngạt. Không chỉ có vậy, còn cả những mạng nhện chăng ở các góc và lơ lửng trên các xà mái và những con vật bò hoặc trườn lổm ngổm đang ngao du trên sàn và trên tường. Dù không thấy nhưng tôi vẫn nghĩ đến những con chuột. Chúng tôi đã xem một bộ phim trên tivi về một người đàn ông phát điên lên và treo cổ trên một chiếc xà ở tầng áp mái. Và trong một bộ phim khác, một người đàn ông đã đẩy vợ vào một chiếc rương cũ có các góc bịt đồng và có khoá đồng, giống như những chiếc rương ở đây, sau đó ông ta sập nắp xuống và để bà vợ chết trong đó. Tôi lại nhìn những chiếc rương, lo lắng không biết những bí mật gì mà chủ nhà cất giữ để những người giúp việc không biết.
Anh trai tôi đang nhìn tôi và những phản ứng của tôi với vẻ tò mò và bối rối. Tôi quay người đi và cố giấu những gì tôi cảm thấy, nhưng anh ấy đã nhìn thấy. Anh bước lại gần hơn, nắm tay tôi và nói rất giống như bố thường nói:
- Cathy, mọi việc sẽ ổn thôi. Chắc phải có những lời giải thích rất đơn giản cho mọi chuyện dường như phức tạp và bí ẩn đối với chúng ta.
Anh ấy nhún vai, bối rối như tôi, và tay anh ấy vẫn nắm tay tôi, cả hai chúng tôi quay quanh để nhìn căn gác, kể cả cặp mắt không sành sỏi của tôi có thể thấy những nơi mà các khu nhà mới được cấy thêm vào căn nhà cũ. Những chiếc dằm dày, vuông vắn phân chia khu gác thành những phần riêng biệt. Tôi nghĩ nếu chúng tôi đi tới góc này, góc kia, chúng tôi có thể tới chỗ dễ chịu hơn và dễ thở hơn.
Hai đứa em sinh đôi bắt đầu ho và hắt hơi. Chúng dán những cặp mắt xanh bực bội vào chúng tôi vì đã giữ chúng ở nơi chúng không muốn ở.
Tôi chầm chậm quay lại, ngạc nhiên thấy anh trai tôi an ủi chứ không trêu chọc tôi.
- Anh có nghĩ tại sao bà ngoại ghét chúng ta không? Tại sao ông ngoại ghét chúng ta? Chúng ta đã làm điều gì?
- Giờ nghe đây – Christopher nói khi hai đứa em bắt đầu kêu ca thực sự - Chúng ta có thể mở cửa sổ ra một chút để có chút ít không khí trong lành và không ai ở bên dưới sẽ chú ý thấy cửa hé – rồi anh tôi thả tay tôi ra và chạy lên phía trước, trèo qua các hòm, rương, đồ đạc, biểu diễn trong khi tôi đứng chết lặng, nắm tay hai đứaem đang sợ hãi về nơi chúng đang đứng.
- Tới xem anh tìm được gì này – Christopher gọi. Không nhìn thấy anh đâu. Giọng anh ấy thật phấn khích – hãy đợi xem sự khám phá của anh.
Chúng tôi chạy tới, nóng lòng muốn xem một điều gì đó kỳ diệu, vui thích và tất cả những gì anh ấy cho chúng tôi xem là một căn phòng, một căn phòng đúng nghĩa với các bức tường được trát. Nó không được sơn nhưng có trần, không có dầm. Đây có vẻ là một lớp học với năm chiếc bàn đối diện với một chiếc bàn to hơn. Những chiếc bảng đen chạy dọc theo các bức tường phía trên các tủ sách thấp chất đầy những cuốn sách cũ bụi bậm và mờ mờ mà ooanh không biết mệt mỏi đầy kiến thức của tôi khám phá ngay lập tức bằng cách bò quanh và đọc to tên sách. Sách đủ nhiều để khiến anh ấy hành động một cách khác thường ngày, biết rằng anh ấy có một cách để thoát sang thế giới khác.
Tôi kéo một ngăn kéo nhỏ ra, nơi có những cái tên và ngày tháng được khắc như là Jonathan, 11 tuổi, 1864 và Adelaide, 9 tuổi, 1879. Ồ, ngôi nhà này mới cổ làm sao. Giờ họ đã hoá thành cát bụi trong những nấm mồ của họ, nhưng họ để lại tên tuổi cho chúng tôi biết rằng họ cũng đã từng phải ở đây. Nhưng tại sao bố mẹ họ lại để họ vào căn phòng gác này để học tập? Chắc chắn họ là những đứa con được mong muốn chứ không giống như chúng tôi, những đứa trẻ bị ông bà ngoại khinh thường. Có lẽ đối với họ những cánh cửa sổ được mở rộng. Và đối với họ, những người hầu sẽ mang than hoặc củi tới để đốt trong hai lò sưởi mà chúng tôi nhìn thấy trong góc phòng.
Có một con ngựa với một con mắt màu hổ phách lắc lư không đều, và chiếc đuôi màu vàng xỉn của nó là một thứ màu khốn khổ. Nhưng chú ngựa pony chấm đen trắng này đã khiến cho Cory kêu lên vui thích. Ngay lập tức, nó trèo lên chiếc yên cương màu đỏ bong tróc và kêu to:
- Nhong nhong, ngựa!
Và chú ngựa nhỏ, lâu rồi không có ai cưỡi lên, lắc lộp cộp, những chiếc khớp rỉ ngoèn rít ken két.
- Chị cũng muốn cưỡi ngựa! – Carrie rống lên – Ngựa của chị đâu?
Tôi nhanh chóng nhấc Carrie lên ngồi sau lưng Cory, để nó có thể bám vào lưng Cory và bật cười rồi thúc gót chân đủ khiến cho con ngựa cũ nát phi nhanh hơn. Tôi ngạc nhiên trước việc các khớp nối của con vật tội nghiệp đó còn liên kết với nhau được.
Chờ tôi có cơ hội để ngó nhìn những cuốn sách cũ đã khiến Christopher say mê. Tôi lơ đễnh bước tới và rút ra một cuốn, không để ý tên sách là gì. Tôi giở qua các trang sách khiến một đàn những con bọ chân rết chạy toé ra mọi phía. Tôi quẳng phịch cuốn sách xuống và nhìn những trang sách tả tơi bị bung ra. Tôi ghét sâu bọ, thứ nhất là nhện, tiếp đó là giun. Và lũ bọ ở những trang sách này dường như là tổng hợp của cả hai loại đó.
Hành động kiểu con gái này đủ để khiến Christopher giật bắn mình rồi khi bình tĩnh lại, anh ấy bảo tôi hãy chấm dứt sự yếu đuối của mình đi. Hai đứa em sinh đôi nắm cương con ngựa của chúng và nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng lấy lại tự chủ. Kể cả những người mẹ giả vờ cũng không được ré lên khi thấy một vài con sâu.
- Cathy, em đã mười hai tuổi rồi. Đây là lúc em đã lớn. Chẳng ai ke6u lên khi thấy một con mọt sách. Sâu bọ cũng là một phần của cuộc sống. Những con người chúng ta là chủ nhân, người thống trị tối cao của tất cả các loài. Và đây không phải là một căn phòng tồi tệ lắm đâu. Có rất nhiều khoảng không, đầy những cánh cửa sổ lớn, nhiều sách và thậm chí còn có một số đồ chơi cho hai em.
Đúng vậy. Còn có cả một cỗ xe ngựa rỉ ngoèn với một bên càng bị gẫy và một bánh xe bị mất, tuyệt đấy chứ. Cả một chiếc xe mô tô hai bánh màu xanh loại nhỏ bị hỏng nữa. Tuyệt quá. Nhưng Christopher vẫn đứng ngó quanh và biểu lộ sự hài lòng trong việc tìm được một căn phòng nơi người ta nhốt những đứa con để không phải nhìn thấy chúng, nghe tiếng chúng hoặc thậm chí để không nghĩ đến chúng và anh ấy thấy căn phòng này có nhiều khả năng đó.
Chắc chắn, người ta có thể dọn sạch tất cả những nơi tăm tối bí mật, nơi những nỗi sợ hãi từ từ sống dậy, và họ có thể rải những con côn trùng ghê tởm đó để không còn gì đáng sợ đủ để khiến bước chân vội vàng. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi bà ngoại, ông ngoại? Làm thế nào để biến căn gác này thành một thiên đường nơi những bông bừng nở và không phải là một nơi ở bên dưới giống như nhà tù?
Tôi chạy tới chỗ cửa sổ mái và trèo lên một chiếc thùng để với tới gờ cửa sổ cao. Thật tuyệt vọng khi nhìn xuống mặt đất, biết rằng chúng tôi ở rất xa mặt đất và nếu nhảy xuống thì sẽ bị gãy không biết bao nhiêu là xương! Tôi mong mỏi một cách tuyệt vọng để nhìn thấy cây cối, bãi cỏ nơi những bông hoa nở, nơi ánh sáng mặt trời chiếu, nơi chim chóc bay lượn và nơi có cuộc sống thật sự. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một mái ngói đen trải dài ngút ngàn phía dưới cửa sổ, che khuất tầm nhìn khỏi mặt đất. Xa xa phía ngoài nơi mái nhà là những ngọn cây. Xa xa nữa là những ngọn núi bao quanh nhô mình lên trên bầu trời mờ mờ xanh xanh.
Christopher trèo lên đứng cạnh tôi và cũng ngó nhìn. Vai anh ấy chạm vào bờ vai của tôi và giọng anh ấy cũng run run khi khẽ cất tiếng:
- Chúng ta vẫn có thể thấy bầu trời, mặt trời và ban đêm sẽ thấy trăng sao, chim chóc và những chiếc máy bay bay qua. Chúng ta có thể nhìn chúng để tiêu khỉên cho tới ngày chúng ta không lên đây nữa.
Anh ấy ngừng lời, dường như nhớ lại cái đêm chúng tôi tới đây, liệu có phải chỉ vừa mới là đêm qua không?
- Anh cá là nếu chúng ta mở một cánh cửa sổ rộng hơn, thì một con cú có thể bay vào. Anh luôn muốn có một con cú làm vật nuôi.
- Vì Chúa, tại sao anh lại muốn có một con vật như thế trên đời?
- Cút có thể quay đầu theo mọi hướng. Em có thể làm được thế không?
- Em không muốn làm việc đó.
- Nhưng nếu có muốn, em cũng không thể làm được.
- Rồi, cả anh cũng không làm được – tôi nổi nóng, muốn anh ấy đối mặt với thực tế, giống như anh ấy đang bắt tôi phải làm. Chẳng một loài chim thông minh nào như loài cú lại muốn sống bị nhốt với chúng tôi, thậm chí chỉ một giờ đồng hồ thôi.
- Em muốn một con mèo con – Carrie nói, giơ tay lên để được nhấc lên chỗ nó có thể nhìn được!
- Em muốn có một con cún con – Cory nói sau khi nhìn ra cửa sổ. rồi nó quên phắt ngya những con vật đó vì nó bắt đầu nì nèo – Ra ngoài, ra ngoài. Cory muốn ra ngoài chơi. Cory muốn chơi trong vườn. Cory muốn chơi đu.
Carrie nhanh chóng hợp xướng cùng. Nó cũng muốn ra ngoài, muốn khu vườn và muốn những chiếc đu, và với giọng thánh thót của nó, giờ nó còn biểu lộ sự khăng khăng của mình hơn cả Cory.
Giờ thì cả hai đứa em như đẩy Christopher và tôi vào chân tường với mong muốn của chúng là được ra ngoài, ra ngoài và ra ngoài.
- Tại sao chúng em không thể ra ngoài được? – Carrie kêu lên, nắm tay lại và đấm vào ngực tôi – Chúng em không thích nơi này. Mẹ đâu? Ánh mặt trời đâu? Những bông hoa đâu mất rồi? Tại sao lại nóng thế?
- Này – Christopher nói, túm lấy bàn tay nhỏ bé của Carrie đang vung lên và cứu tôi khỏi bị thâm tím – Hãy nghĩ nơi này là bên ngoài. Chẳng có lý do gì mà các em không thể chơi đu ở đây, giống như trong một khu vườn được. Cathy, hãy tìm quanh xem, xem chúng ta có thể tìm được một ít dây không.
Chúng tôi tìm kiếm và tìm được dây thừng trong một chiếc rương cũ chứa tất cả những thứ linh tinh. Rõ ràng là dòng họ Foxworth chẳng vứt đi bất cứ thứ gì, họ cất những thứ bỏ đi trên tầng áp mái. Có lẽ họ sợ một ngày nào đó sẽ rơi vào cảnh khốn khó và đột nhiên cần những thứ tồi tàn này.
Vừa sự siêng năng tột bực, anh trai tôi làm những chiếc dây đu cho cả Cory và Carrie. Để làm chỗ ngồi, anh ấy lấy những tấm ván tách ra từ nắp một chiếc rương. Anh ấy tìm được giấy ráp và đánh nhẵn những chỗ ráp. Trong khi anh ấy làm việc đó, tôi nhìn quanh cho tới khi tìm được một chiếc thang cũ có mấy gióng ngang bị mất và điều đó chẳng ngăn cản Christopher một tí nào để trèo lên những xà nhà bên trên. Tôi nhìn thấy anh ấy thoăn thoắt trèo lên chỗ những chiếc xà nhà, trườn tới một chiếc dầm lớn và mọi cử động của Christopher đều đe doạ cuộc sống của anh ấy. Anh ấy đứng lên để phô diễn tài năng giữ thăng bằng của mình. Đột nhiên anh ấy loạng choạng. Nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại được thăng bằng khi với tay ra, tim tôi nhảy loạn xạ, sợ hãi khi nhìn thấy anh ấy làm vậy, thử thách mạng sống của mình. Chẳng có người lớn nào để gọi anh ấy xuống, anh ấy sẽ cười và sẽ làm những chuyện ngốc nghếch hơn. Do đó tôi giữ im lặng, nhắm mắt lại và cố xua đuổi những hình ảnh anh ấy bị ngã, rơi độp xuống sàn, bị gãy tay gãy chân, tồi tệ hơn là gãy lưng hoặc cổ. Và anh ấy không còn được trình diễn bất cứ động tác nào nữa. Tôi biết anh ấy dũng cảm. Anh ấy đã buộc những gút dây thật chặt, do vậy tại sao anh ấy không xuống và để cho trái tim tôi trở lại nhịp đập bình thường đi?
Christopher đã mất hàng tiếng đồng hồ để làm những chiếc đu và để rồi đem cuộc đời mình ra thử khi treo chúng lên. Khi anh ấy trèo xuống, hai đứa em sinh đôi ngồi lên những chiếc đu, lắc qua lắc lại, khuấy tung bầu không khí bụi bặm. Chúng rất hài lòng với việc này, nhưng có lẽ chỉ được độ khoảng ba phút.
Rồi mọi việc lại bắt đầu. Carrie khởi đầu trước.
- Đưa chúng em ra khỏi đây. Không thích những chiếc đu này. Không thích ở đây. Đây là một nơi xấu.
Ngay khi những lời than vãn của nó vừa ngưng lại thì tới lượt Cory.
- Ra ngoài! Ra ngoài! Chúng em muốn ra ngoài cơ! Đưa chúng em ra ngoài! Ra ngoài cơ!
Và Carrie cùng hoà âm với Cory. Phải kiên nhẫn, tôi phải kiên nhẫn, cố kiềm chế, phải hành động như người lớn, không được kêu ca, bởi vì tôi cũng rằng muốn ra ngoài như chúng.
- Giờ thì thôi ồn ào đi – Christopher ngắt lời chúng – chúng ta đang chơi một trò chơi, và tất cả các trò chơi đều có luật cả. Luật chính của trò chơi này là phải ở trong nhà và phải giữ trật tự. Cấm kêu và la hét! – giọng anh ấy nhẹ nhàng hơn khi nhìn xuống hai khuôn mặt bụi bẩn, đầm đìa nước mắt – Hãy giả vờ rằng đây là khu vườn dưới bầu trời trong xanh và phía trên đầu là những tán cây, và mặt trời đang chiếu sáng lấp lánh. Khi chúng ta đi xuống dưới, căn phòng sẽ là ngôi nhà của chúng ta với rất nhiều phòng.
Anh ấy mỉm cười, một nụ cười nguôi giận lạ lùng.
- Khi chúng ta giàu như Rockefeller, chúng ta không bao giờ cần phải nhìn lại căn gác này hay căn phòng phía dưới nữa. Chúng ta sẽ sống như những chàng hoàng tử và những nàng công chúa.
- Anh có nghĩ dòng họ Forxworth có nhiều tiền như Rockefeller không? – tôi hỏi một cách không tin. Kỳ lạ thật! chúng tôi có thể có mọi thứ! Nhưng tôi rất ngờ vực…về bà ngoại, một điều gì đó về bà, cách bà đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi không có quyền được sống. Những từ tồi tệ mà bà đã nói "Các người cứ ở đây, nhưng các người không thực sự tồn tại".
Chúng tôi ngao du khắp căn gác, không nhiệt tình khám phá chỗ này, chỗ nọ, cho tới khi bụng của một trong mấy đứa réo ầm ầm. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ chiều! Anh tôi nhìn tôi khi tôi nhìn hai đứa em sinh đôi. Chắc là bụng của một đứa đang réo, vì dù chúng ăn rất ít nhưng tuy nhiên, hệ tiêu hoá của chúng đã tự động đặt giờ, bảy giờ sáng cho bữa sáng, mười hai giờ trưa cho bữa trưa, năm giờ cho bữa tối, bảy giờ tối đi ngủ và trước đó là một bữa ăn thêm.
- Tới giờ ăn trưa rồi! – tôi vui mừng thông báo.
Chúng tôi bước nhẹ nhàng thành hàng một đi xuống thang, quay lại căn phòng mờ tối đáng ghét. Nếu chúng tôi có thể mở những tấm rèm rộng hơn để một chút ánh sáng lọt vào. Nếu…
Những suy nghĩ của tôi chắc đã được nói thành lời vì Christopher đủ nhạy cảm để nói rằng thậm chí nếu những tấm rèm được kéo ra, thì căn phòng này quay ra hướng bắc và ánh mặt trời chẳng bao giờ lọt vào.
Và tôi, trông như một ống khói trong chiếc gương. Giống như những nhân vật trong ống khói của Mary Poppins, sự so sánh này khiến những nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bụi bẩn của hai đứa em sinh đôi. Chúng rất thích được so sánh với những nhân vật đáng yêu trong các cuốn truyện tranh đủ loại của chúng.
Vì chúng tôi được dạy dỗ rằng không bao giờ được ngồi vào bàn ăn khi người chưa sạch sẽ vì Chúa với cặp mắt tinh tường của Người đang dán mắt vào chúng tôi, chúng tôi phải tuân theo các luật lệ và phải làm hài lòng Người. Giờ chúng tôi có thực sự xúc phạm tới cặp mắt của Chúa nếu chúng tôi đặt Cory và Carrie vào cùng một bồn tắm, khi chúng cùng chào đời từ bụng mẹ? Christopher phụ trách Cory. Khi tôi gội đầu cho Carrie rồi tắm, mặc quần áo cho nó và chải mái tóc cho nó cho đến bóng mượt lên và rồi cuộn tóc quanh những ngón tay tôi cho tới khi tóc xoăn thành những lọn cong đẹp đẽ. Tiếp đó tôi buộc cho nó bằng một dải ruy băng satanh xanh.
Và sẽ không thực sự xúc phạm đến bất cứ ai nếu Christopher nói chuyện với tôi trong khi tôi tắm. chúng tôi không phải là người lớn. Nó không giống như việc sử dụng phòng tắm cùng nhau. Mẹ và bố chẳng thấy có gì sai trái về làn da trần, nhưng khi tôi rửa mặt, hồi ức về vẻ mặt khắc nghiệt, không khoan dung của bà ngoại vụt loé lên trước mắt tôi. Bà sẽ nghĩ điều này là sai trái.
- Chúng ta không thể làm điều này nữa – tôi nói với Christopher – Bà ngoại có thể bắt gặp chúng ta, và rồi bà sẽ nghĩ đây là điều tồi tệ - anh ấy gật đầu như thể chuyện này không thực sự thành vấn đề. Chắc anh ấy đã thấy điều gì đó trên khuôn mặt tôi khiến anh ấy tiến tới chỗ bồn tắm và choàng cánh tay qua người tôi. Làm thế nào mà anh ấy biết tôi cần một bờ vai để gục đầu vào khóc? Chính xác đó là việc mà tôi đã làm.
- Cathy – anh ấy dỗ dành trong khi tôi gục đầu vào vai anh ấy và sụt sịt – Hãy nghĩ đến tương lai và tất cả mọi thứ sẽ là của chúng ta khi chúng ta giàu có. Chúng ta luôn muốn giàu có tột bực, do đó anh có thể là một tay ăn chơi nhàn rỗi trong một thời gian, chỉ một thời gian ngắn thôi, vì như bố đã nói mọi người nên đóng góp một điều gì đó hữu ích và có ý nghĩa cho nhân loại và anh thích làm điều đó. Nhưng cho tới khi anh vào đại học Y khoa, anh có thể lẩn trốn một cách ngu ngốc cho tới khi nghiêm chỉnh trở lại
- Ô, em thấy anh muốn làm mọi chuyện mà một người nghèo khổ không thể chi trả nổi. Được, nếu đó là điều anh muốn, thì hãy làm đi. Nhưng thứ em muốn là một con ngựa. Cả đời em đã muốn có một con ngựa pony, và chúng ta chưa bao giờ sống ở một nơi có ngựa pony và giờ thì em đã quá lớn để cưỡi con ngựa đó. Do đó nó phải là một con ngựa lớn. Tất nhiên, em sẽ làm việc theo cách của mình để có được sự nổi tiếng và giàu có của một nữ diễn viên múa ba lê chính. Anh có biết những diễn viên múa phải ăn và ăn như thế nào, nếu không họ chỉ còn da bọc xương, do vậy mỗi ngày em sẽ ăn cả một gallon kem, và có ngày em sẽ chẳng ăn gì ngoài pho mát, mọi loại pho mát, dùng những chiếc bánh pho mát và phủ kem trên đó. Em sẽ làm tiêu mỡ bằng cách nhảy múa.
Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi và khi tôi quay người lại để nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh ấy, anh ấy có vẻ mơ màng, bâng khuâng.
- Em biết đấy, Cathy, không hẳn là tệ hại lắm, thời gian ngắn ngủi này trong khi chúng ta bị nhốt ở đây. Chúng ta không có thời gian để cảm thấy chán ngán vì chúng ta bận bịu suy nghĩ các cách tiêu tiền. Hãy nói với mẹ mang cờ vua đến cho chúng ta. Anh luôn muốn học chơi cờ. Chúng ta có thể đọc, đọc luôn là một điều tốt. Mẹ sẽ không để chúng ta buồn chán, mẹ sẽ mang đến cho chúng ta những trò chơi và những việc để làm. Tuần lễ này sẽ qua nhanh như chớp mắt thôi – anh ấy mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi – Và xin đừng gọi anh là Christopher! Anh không muốn bị nhầm lẫn với tên bố nữa, và từ giờ trở đi, anh chỉ là Chris thôi, được chưa?
- Được rồi, Chirs! – tôi đáp – Nhưng bà ngoại, anh nghĩ bà ngoại sẽ làm gì nếu bắt gặp chúng ta cùng ở trong phòng tắm?
- Tống chúng ta xuống địa ngục và chỉ có Chúa mới biết còn chuyện gì nữa.
Khi tôi ra khỏi bồn tắm, lau khô người, tôi nói anh ấy không được nhìn. Tuy nhie6n anh ấy đã không nhìn. Chúng tôi đã biết khá rõ về thân thể của nhau, đã nhìn nhau không mặc quần áo từ khi chúng tôi có thể nhớ được. Theo ý kiến của tôi, người tôi là đẹp nhất. Gọn gàng hơn.
Tất cả chúng tôi mặc quần áo sạch sẽ, người thơm tho, chúng tôi ngồi xuống để ăn bánh sandwich thịt hun khói, súp rau âm ấm từ chiếc bình giữ nhiệt nhỏ và uống nhiều sữa hơn. Bữa trưa không có bánh quy là một bữa ăn tệ hại.
Chris tiếp tục kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới tới lúc mẹ xuất hiện. Hai đứa em sinh đôi loanh quanh một cách hiếu động sau khi bữa trưa kết thúc. Chúng cáu kỉnh, tỏ vẻ không hài lòng với mọi thứ bằng cách đá những thứ đó và thỉnh thoảng, trong lúc đi quanh phòng, chúng ném cho Chris và tôi những cái nhìn cáu kỉnh. Chris tiến tới chỗ phòng để đồ và tầng áp mái, tới phòng học tìm sách để đọc và tôi bắt đầu đi theo sau.
- Không – Carrie kêu lên – không lên gác, không thích ở đó, không thích ở đây. Không thích gì cả. Không thích chị làm mẹ, Cathy. Mẹ thật đâu? Mẹ đi đâu rồi? Chị bảo mẹ về và cho chúng em ra chỗ thùng cát – Nó chạy tới cánh cửa ra vào dẫn ra hành lang và vặn tay nắm, rồi kêu lên như một con thú đang sợ hãi khi cửa không mở. Nó điên cuồng đấm nắm tay bé nhỏ vào cánh cửa gỗ sồi nặng nề và kêu to gọi mẹ hãy tới và đưa nó ra khỏi căn phòng tối này.
Tôi chạy tới ôm nó trong khi nó đá và tiếp tục kêu gào. Việc làm này giống như ôm một con mèo hoang vậy. Chris chặn Cory đang định chạy tới bảo vệ cô chị song sinh của nó. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đặt chúng vào một chiếc giường, lôi ra những cuốn truyện của chúng và bảo chúng đi ngủ. Nước mắt đầm đìa và uất ức, chúng chỉ biết nhìn chúng tôi.
- Tối rồi ư? – Carrie thút thít, giọng khàn khàn vì những tiếng kêu la vô ích đòi tự do và mẹ thì không thấy tới – Em muốn mẹ. tại sao mẹ không tới?
- Chú thỏ Peter – tôi nói, cầm cuốn truyện tranh yêu thích của Cory lên, mỗi trang đều có tranh minh hoạ, và điều này khiến Chú thỏ Peter là một cuốn sách hay. Sách không hay là sách không có tranh. Carrie thì yêu thích truyện Ba chú heo con , nhưng Chris sẽ phải học cách đọc truyện giống như bố đọc, anh ấy thở hổn hển khiến giọng anh ấy tru lên như chó sói.
- Để anh Chris lên gác tìm cho anh ấy một cuốn để đọc, và trong khi anh ấy tìm sách, chị sẽ đọc cho các em nghe chuyện Chú thỏ Peter. Và chúng ta hãy xem liệu Peter có đột nhập được vào khu vườn của bác nông dân đêm nay ăn hết cà rốt và bắp cải không. Và nếu các em ngủ trong khi chị đọc, câu chuyện sẽ chấm dứt trong giấc mơ của các em.
Có lẽ phải năm phút trôi qua trước khi hai đứa em chìm vào giấc ngủ. Cory ôm cuốn truyện của nó trước ngực để chuyển hình ảnh chú thỏ Peter vào những giấc mơ của nó một cách dễ dàng nhất. Một cảm giác âm áp và dễ chịu lan toả trong tôi, khiến trái tim tôi nhói đau vì hai đứa bé nhỏ này thực sự cần một người mẹ trưởng thành chứ không phải là một người mẹ mười hai tuổi. Tôi không cảm thấy mình khác nhiều so với lúc mười tuổi. Ơn Chúa là chúng tôi không bị nhốt ở đây lâu, vì tôi sẽ phải làm gì nếu chúng bị ốm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một tai nạn, một cú ngã hay một cái xương gẫy? Nếu chúng tôi đập mạnh vào cánh cửa bị khoá, liệu bà ngoại đáng ghét có chạy tới trả lời không? Trong phòng không có điện thoại. Nếu chúng tôi kêu lên tìm sự giúp đỡ, liệu có ai nghe được tiếng chúng tôi từ khu vực cách biệt và bị cấm vào này không?
Trong khi tôi ngột ngạt và bực bội, Chris ở trên phòng học, thu thập các loại sách bụi bặm, bị mọt sách nhấm để mang xuống phòng ngủ cho chúng tôi đọc và điều tôi muốn làm là không chúi mũi vào một quyển sách cũ.
- Này – anh ấy nói, nhét một quyển sách cũ vào tay tôi. Anh ấy đã rũ hết đám mọt sách có thể khiến tôi rơi vào cơn quá khích một lần nữa – Để dành những quân cờ chơi sau. Cho tới khi hai đứa em thức dậy. Em biết trông em đau đớn như thế nào khi em bị thua rồi.
Anh ấy buông mình một cách thoải mái xuống một chiếc ghế, vắt chân qua thành ghế to tròn và mở cuốn Tom Sawyer ra đọc. Tôi gieo mình lên chiếc giường trống và bắt đầu đọc về vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn Tròn. Dù tin hay không, ngày hôm đó đã mở ra một cánh cửa mà trước đó tôi chưa từng biết rằng nó tồn tại: một thế giới tuyệt vời khi tình hiệp sĩ được thể hiện ở những bông hoa, một tình yêu lãng mạn, những quý cô thanh lịch được đặt lên bệ và được thờ phụng từ xa. Một câu chuyện tình thời trung cổ bắt đầu đối với tôi vào ngày đó, câu chuyện mà tôi không bao giờ quên vì sau tất cả, liệu không phải hầu hết các điệu múa ba lê đều dựa trên những truyền thuyết ư? Không phải tất cả các truyền thuyết đều được viết từ văn học dân gian của thời trung cổ ư?
Tôi thuộc vào loại trẻ con luôn tìm kiếm những điệu nhảy thần tiên trên bãi cỏ. Tôi muốn tin vào những thầy phù thuỷ, những con yêu tinh, những người khổng lồ và những câu thần chú. Tôi không muốn tất cả những điều huyền bí biến mất khỏi cõi đời này bằng những sự giải thích khoa học. Lúc đó tôi không biết mình phải sống trong một nơi thực sự là một lâu đài tối tăm, bị kiểm soát bởi một mụ phù thuỷ và một con yêu tinh. Tôi không cho là một số phù thuỷ hiện đại có thể vung vẩy những đồng tiền để tạo ra một câu thần chú…
Khi ánh sáng ban ngày tắt hẳn sau những bức rèm nặng trịch, chúng tôi ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ để ăn bữa tối gồm thịt gà rán nguội ngắt, salad khoai tây âm ấm và đậu quả nguội váng mỡ. Ít ra thì Chris và tôi cũng ăn gần hết thức ăn của mình, đồ ăn thì lạnh và không làm chúng tôi thích. Nhưng hai đứa em chỉ ngồi gẩy thức ăn của chúng, kêu ca suốt bữa ăn là chẳng có vị ngon gì cả. Tôi cảm thấy rằng nếu Carrie nói ít hơn thì Cory sẽ ăn được nhiều hơn.
- Cam trông không buồn cười chút nào – Chris nói, đưa cho tôi một quả cam để bóc vỏ - Hoặc có lẽ nó bị nóng. Thực sự, những quả cam là tia nắng mặt trời nóng bỏng – Lần này anh trai tôi đã nói đúng. Giờ hai đứa em tôi có một thứ mà chúng có thể ăn một cách vui vẻ: những tia nắng mặt trời lỏng.
Đã tới đêm, và thực sự chẳng khác ngày là mấy. chúng tôi bật cả bốn ngọn đèn và một ngọn màu hồng mà mẹ đã mang theo để xoa dịu hai đứa sinh đo6i không thích bóng tối.
Sau giấc ngủ ngắn của hai đứa nó, chúng tôi đã thay quần áo sạch, chải đầu, rửa mặt cho chúng, do vậy trông chúng thật xinh xắn và dễ thương khi ngồi xuống sàn nhà và xếp những miếng trò chơi xếp hình. Những miếng xếp hình này là trò cũ và chúng biết chính xác phải ghép miếng nào vào với miếng nào, và đây không phải là việc khó lắm nên chúng đua nhau thi xem đứa nào xếp được nhiều hình trước. Chẳng mấy chốc hai đứa chán cuộc đua xếp hình này, do vậy chúng tôi ngả ngớn trên hai chiếc giường. Chris và tôi kể cho chúng những câu chuyện chúng tôi bịa ra. Điều này cũng làm hai đứa em chán ngán, dù anh tôi và tôi có thể tiếp tục bịa chuyện được nữa, thi xem ai tưởng tượng ra được nhiều hơn. Chúng tôi lôi những chiếc xe hơi cũ và xe tải nhỏ từ vali ra để hai đứa em có thể bò quanh và đẩy xe từ New York tới San Francisco, qua những con đường quanh co dưới giường và giữa các chân bàn và chẳng mấy chốc, người chúng lại bị bẩn. Khi chúng tôi chán ngán trò đấy, Chris gợi ý chúng tôi nên chơi cờ còn hai đứa em có thể chuỷên vỏ cam lên xe tải và đỏ chúng xuống Florida, chính là thùng rác ở góc phòng.
- Em có thể lấy quân đỏ - Chris kẻ cả tuyên bố - Anh không tin như em là màu đen là màu kém may mắn.
Tôi quắc mắt hờn dỗi. Dường như sự vô tận đã trôi qua từ lúc bình mình đến lúc hoàng hôn, đủ để thay đổi tôi khiến tôi không còn giống như trước nữa.
- Em không muốn chơi cờ - tôi ương ngạnh nói.
Tôi gieo mình xuống giường và thôi không tranh đấu với những suy nghĩ lang thang trên những lối đi vô tận của nỗi sợ hãi ngờ vực và những mối nghi ngờ đang dày vò, lo lắng không biết mẹ có nói cho chúng tôi sự thật hay không. Trong khi cả bốn chúng tôi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi mẹ xuất hiện, thì không một tai hoạ nào mà tôi không nghĩ tới. Chủ yếu là nghĩ đến đám cháy. Cả ma quỷ và những linh hồn lang thang trên tầng áp mái nữa. Nhưng trong căn phòng bị khoá này thì hoả hoạn là điều đe doạ nhất.
Thời gian chậm chạp trôi đi. Chris ngồi trên ghế đọc sách, vẫn kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai đứa em đà bò tới Florida, đổ đống vỏ cam của chúng và giờ chúng không biết phải đi tới đâu. Chẳng có đại dương nào để vượt qua vì chúng không có thuyền. Tại sao chúng tôi không mang theo một con thuyền nhỉ?
Tôi thoáng liếc nhìn những bức tranh mô tả cảnh địa ngục với những hình phạt và ngạc nhiên trước việc bà ngoại mới khôn ngoan và tàn nhẫn làm sao. Tại sao bà phải nghĩ ra mọi chuyện? Thật không công bằng vì Chúa phải để mắt canh chừng bốn đứa trẻ trong khi thế giới bên ngoài có rất nhiều người làm những điều tệ hại hơn. Ở vị trí của Người ,với khả năng nhìn thấu mọi vật của Người, tôi sẽ không lãng phí thời gian để ngó đến bốn đứa trẻ bị nhốt trong một căn phòng ngủ. Tôi sẽ để ý tới thứ gì đó đáng quan tâm hơn. Hơn nữa, bố đang đứng ở đó, bố sẽ khiến Chúa quan tâm tới chúng tôi và bỏ qua một số sai sót.
Không đếm xỉa đến bộ mặt sưng sỉa và hờn dỗi của tôi, Chris đặt quyển sách xuống và mang hộp đồ chơi tới. Nó có đủ các thứ để chơi được bốn mươi trò chơi khác nhau.
- Chuyện gì xảy ra với em vậy? – Anh ấy hỏi, khi bắt đầu đặt những quân đỏ và đen quanh bàn chơi – Tại sao em ngồi lặng lẽ, trông sợ hãi vậy? Sợ anh lại thắng à?
Trò chơi ư? Tôi không nghĩ đến các trò chơi. Tôi nói với anh ấy những suy nghĩ của tôi về hoả hoạn, và ý định xé những tấm trải giường buộc thắt nút chúng vào nhau để tạo thành một chiếc thanh giòng xuống mặt đất, giống như người ta đã làm trong một bộ phim. Nếu đám cháy xảy ra, có lẽ đêm nay thôi, chúng tôi sẽ có cách để xuống đất sau khi đập cửa sổ và mỗi đứa chúng tôi có thể buộc một đứa em vào lưng.
Chưa bao giờ tôi thấy cặp mắt xanh của anh ấy tỏ vẻ nghiêm túc đến vậy khi chúng ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
- Ồ, thật là một ý tưởng tuyệt vời, Cathy ạ! Chính xác đó là điều chúng ta sẽ làm nếu xảy ra cháy, mà sẽ không có chuyện đó đâu. Sau hết ,thật tốt khi biết em không phải là một đứa trẻ hay kêu ca phàn nàn. Khi em suy nghĩ và dự tính những trường hợp phòng ngừa, chứng tỏ em đang trưởng thành và anh thích vậy.
Trời ạ, trong mười hai năm tranh giành vất vả, cuối cùng tôi đã giành được sự tôn trọng và tán thành của anh trai, đạt được một mục đích mà tôi nghĩ là không thể. Thật dễ chịu khi biết rằng chúng tôi có thể ăn ý khi bị nhốt cùng. Những nụ cười trao đổi giữa hai anh em chúng tôi hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ cùng cố gắng sống sót cho tới hết tuần lễ. Tình bạn mới thiết lập giữa hai anh em chúng tôi tạo ra được một sự an toàn, một chút hạnh phúc để nắm giữ, giống như những bàn tay xiết chặt với nhau.
Rồi điều chúng tôi thấy thật choáng người. Mẹ đang bước vào phòng, dáng đi kỳ quặc, vẻ mặt lạ lùng. Chúng tôi đã đợi mẹ quay lại rất lâu, dù rằng việc này không làm cho chúng tôi có những trò chơi vui vẻ cùng mẹ. Có lẽ là do bà ngoại theo sát gót mẹ với cặp mắt xám lạnh lùng đã chế ngự sự hăng hái của chúng tôi.
Tôi đưa tay chặn miệng. Một điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra. Tôi biết. Tôi đã nhận thấy điều đó.
Chris và tôi đang ngồi trên một chiếc giường, chơi cờ ca rô và thỉnh thoảng lại nhìn nhau trong khi vò tấm khăn trải giường.
Một quy tắc đã bị vi phạm…không, hai chứ…nhìn nhau cũng bị cấm như vò nhàu khăn trải giường.
Và hai đứa em quẳng những mảnh xếp hình chỗ này chỗ nọ, những chiếc xe của chúng nằm rải rác, do đó căn phòng không gọn gàng rồi.
Ba quy tắc đã bị vi phạm.
Con trai và con gái đã cùng ở trong buồng tắm.
Có lẽ chúng tôi đã vi phạm thêm một quy tắc nữa, vì bất kể chúng tôi làm điều gì, chúng tôi luôn cảm thấy rằng giữa Chúa và bà ngoại có một sự giao tiếp bí mật.