- 14 -
Tác giả: Virginia Andrews
Từ từ, cẩn thận, tay nối tay, chân nối chân, Chris hướng dần xuống mặt đất trongkhi tôi nằm dán bụng gần rìa mái nhà nhìn anh ấy hạ dần độ cao. Mặt trăng ló ra và chiếu lấp lánh khi anh ấy giơ tay lên và vẫy, tín hiệu của anh ấy để tôi xuống. Tôi đã nhìn cách anh ấy trèo, do vậy tôi có thể bắt chước phương pháp của anh ấy. Tôi tự nhủ không khác gì việc đánh đu trên những chiếc dây treo lên xà tầng áp mái. Những nút buộc to và chắc chắn, và chúng tôi đã sáng suốt khi làm những nút buộc cách xa khoảng một mét rưỡi. Anh ấy bảo tôi đừng có nhìn xuống đất khi rời mái nhà, để chú tâm vào việc đặt chân một cách chắc chắn vào các nút buộc phía dưới khi thả chân kia để tìm nút buộc kế tiếp. Chưa đầy mười phút, tôi đã đứng trên mặt đất cạnh Chris.
- Ồ! – anh ấy thì thầm, ôm chặt tôi – Em làm giỏi hơn anh.
Chúng tôi đang đứng ở khu vườn sau của lâu đài Foxworth, nơi tất cả các căn phòng đều không có ánh đèn, dù trong khu nhà của những người phục vụ phía trên gara lớn, tất cả đều bật sáng đèn.
- Dẫn đường nào, ta đi bơi thôi! – tôi khẽ nói – nếu anh biết đường.
Chắc chắn anh ấy biết đường mà, mẹ thường kể với chúng tôi rằng mẹ và các bác thường trốn đi và bơi với những người bạn của họ như thế nào.
Anh ấy cầm tay tôi khi chúng tôi nhón chân rời khỏi ngôi nhà lớn. Thật là lạ lùng khi được ở bên ngoài, trên mặt đất trong một đêm mùa hè ấm áp, để đứa em trai và đứa em gái bé nhỏ của chúng tôi lại trong một căn phòng bị khoá. Khi chúng tôi đi qua một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ và biết bây giờ chúng tôi đã ra khỏi vương quốc Foxworth, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, gần như là tự do. Chúng tôi vẫn phải thận trọng và không để bất cứ ai thấy mình. Chúng tôi chạy tới cánh rừng và tới chiếc hồ nơi mẹ đã kể.
Lúc chúng tôi rời khỏi mái nhà là mười giờ tối và lúc chúng tôi tìm thấy một hồ nước nhỏ được cây cối bao quanh thì là mười giờ rưỡi. Chúng tôi sợ rằng những người khác sẽ tới đây trước và khiến chúng tôi phải ấm ức quay lại nhưng mặt nước hồ vẫn phẳng lặng, không gợn sóng vì gió, vì những người đến tắm hay những người bơi thuyền.
Dưới ánh trăng, dưới bầu trời lấp lánh sao, tôi nhìn mặt hồ và nghĩ mình chưa bao giờ thấy mặt nước đẹp như thế này, hay cảm thấy một đêm tràn ngập cảm giác say mê như thế này.
- Chúng ta sẽ không mặc quần áo chứ? – Chris hỏi, nhìn tôi một cách lạ lùng.
- Không, chúng ta sẽ bơi trong bộ đồ lót.
Rắc rối là, tôi không có một chiếc áo lót nào, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở đây, sự thẹn thùng ngốc nghếch không ngăn cản tôi vui mừng trước mặt nước tràn ngập ánh trăng.
- Ai bơi sau là trứng thối nhé! – tôi kêu lên, và tôi cởi đồ, chạy tới một chiếc cầu ngắn. Nhưng khi tới một đầu cầu, thế nào đó tôi nghĩ nước chắc phải lạnh lắm và ngần ngừ dừng lại. Tôi thận trọng thò một ngón chân xuống nước và nước quả là giá lạnh! Tôi quay lại nhìn Chris, anh ấy đã tháo đồng hồ và quẳng nó sang một bên, và giờ anh ấy đang chạy nhanh tới chỗ tôi. Nhanh quá mức, trước khi tôi lấy dũng khí lao đầu xuống nước thì anh ấy đã tới sau lưng tôi và gạt tôi ra! Tôi lao ùm xuống nước, ướt sũng từ đầu đến chân.
Tôi rùng mình khi nhô đầu lên khỏi mặt nước và ngó quanh tìm Chris. Rồi tôi thấy anh ấy trườn lên một tảng đá và phút chốc anh ấy đứng im lìm. Anh ấy giơ hai tay lên và lao đầu xuống nước duyên dáng như một con thiên nga. Tôi thở dồn. Nếu mà nước không đủ sâu? Nếu mà anh ấy va vào đáy hồ và gãy cổ hoặc lưng?
Và rồi và rồi…anh ấy không ngoi lên mặt nước! Ôi, Chúa ơi…anh ấy chết rồi, chết đuối rồi!
- Anh Chris… - tôi gọi, thổn thức và bắt đầu bơi tới nơi anh ấy biến mất dưới làn nước lạnh.
Đột nhiên tôi bị tóm chân! Tôi kêu lên và chìm xuống, bị Chris dìm xuống. Anh ấy đạp chân thật mạnh và lôi cả hai lên trên mặt nước và chúng tôi bật cười, tôi té nước vào mặt anh ấy vì đã bày trò lừa gạt này.
- Thế có tốt hơn là bị nhốt trong một căn phòng nóng bức chết tiệt đó không? – Anh ấy hỏi, bơi xung quanh như một người phát điên, mê sảng, hung dữ và điên cuồng! Như thể một chút tự do này đã tác động tới đầu óc anh ấy như một thứ rượu vang mạnh và anh ấy đã bị say. Anh ấy bơi thành vòng tròn quanh tôi, cố tóm chân tôi và dìm tôi xuống. Nhưng giờ tôi đã khôn ra rồi. Anh ấy đạp nước và bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn, bơi nghiêng và đọc tên những động tác bơi của anh ấy – Đây là bơi trườn sấp – anh ấy nói khi biểu diễn, phô diễn những động tác kỹ thuật mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.
Anh ấy ngoi lên sau một cú lao xuống nước và đạp nước khi hát "Hãy múa đi, nàng vũ nữ, hãy múa đi!" – và té nước vào tôi khi tôi té nước vào anh ấy – "và quay tròn theo nhịp với trái tim đau đớn" – và rồi anh ấy ôm tôi trong tay cười, kêu la, chúng tôi đánh nhau, điên khùng vì lại được là trẻ con. Anh ấy bơi thật giỏi, giống như nhảy múa vậy. Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi hết sức, đến nỗi tôi cảm thấy kiệt quệ như một chiếc giẻ lau bát sũng nước. Chris vòng tay ôm tôi và giúp tôi lên bờ.
Cả hai chúng tôi ngả lưng trên bờ cỏ và trò chuyện.
- Bơi thêm một lần nữa, rồi về với hai đứa em – Anh ấy nằm ngửa trên bờ cỏ, cạnh tôi. Cả hai chúng tôi nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao nhấp nháy, và mặt trăng non đang chiếu ánh sáng bạc, ẩn hiện, và chơi trò trốn tìm với những đám mây.
- Nếu chúng ta không thể quay lên mái nhà thì sao?
- Chúng ta sẽ làm được vì chúng ta phải làm.
Đó là ông anh Christopher Doll của tôi, người lạc quan bề ngoài, đang nằm ườn bên cạnh tôi, người ướt sũng và lấp lánh nước, tóc xoã xuống ngang trán. Mũi anh ấy giống như mũi bố, cặp môi đầy đặn của anh ấy có đường nét rất đẹp và không cần phải trề ra để gợi cảm, cằm vuông chẻ, mạnh mẽ, ngực bắt đầu rộng hơn.
Những chú chim làm tổ trên những cành cây.Chúng gây ra những tiếng chiêm chiếp khe khẽ vì một lý do nào đó, khiến tôi nghĩ đến hai đứa em sinh đôi và điều này khiến tôi thấy buồn và rơm rớm nước mắt.
Những chú đom đóm bay qua bay lại và lập loè những chiếc đèn màu xanh của chúng, truyền tín hiệu của con đực cho con cái và ngược lại.
- Anh Chris, con đực phát sáng hay là con cái?
- Anh không rõ lắm – anh ấy nói, dường như không quan tâm – Anh nghĩ cả hai đều phát sáng, nhưng con cái nằm trên mặt đất phát tín hiệu, trong khi con đực lượn quanh tìm con cái.
- Ý anh là anh không rõ về mọi thứ, anh, kẻ biết tuốt mọi thứ cơ mà?
- Cathy, đừng cùn thế! Anh không biết tất cả mọi thứ và còn lâu mới được như thế - anh ấy quay đầu và gặp mắt tôi, mắt chúng tôi dán vào nhau và không ai có thể nhìn đi nơi khác.
Những làn gió nhẹ từ phía nam thổi tới đùa nghịch mái tóc tôi và làm khô những giọt nước đọng trên khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy chúng lay động như những nụ hôn nhẹ, và tôi lại muốn kêu lên, chẳng vì lý do gì cả, ngoại trừ đêm thật ngọt ngào, thật lãng mạn, và tôi đang ở tuổi khát khao mãnh liệt. Và những làn gió nhẹ thầm thì những lời yêu thương bên tai tôi…những lời mà tôi sợ rằng sẽ chẳng có ai nói. Đêm thật đáng yêu dưới những tán cây, gần mặt nước lóng lánh ánh trăng, và tôi thở dài. Tôi cảm thấy trước đây mình đã từng ở đây, trên bờ cỏ gần hồ nước này. Ôi những suy nghĩ giống như những con đom đóm lập loè, những con muỗi vo ve, ở một nơi nào đó vẳng tiếng cú kêu, khiến tôi nhớ ngay đến đêm đầu tiên chúng tôi tới đây như những kẻ lẩn tránh, ẩn náu khỏi thế giới không muốn có chúng tôi.
- Chris, anh gần mười bảy tuổi, bằng tuổi bố khi lần đầu tiên bố gặp mẹ.
- Còn em thì mười bốn, bằng tuổi mẹ khi đó – Anh ấy nói giọng khàn khàn.
- Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Anh ấy do dự, ngẫm nghĩ…theo cách của anh ấy, không phải cách tôi nghĩ.
- Anh không phải là chuyên gia về vấn đề đó. Anh biết hồi anh học ở trường, anh đã thấy một cô gái xinh xắn và cảm thấy yêu cô ấy ngay. Rồi khi bọn anh nói chuyện, anh thấy cô ta là một kẻ ngu ngốc thì anh chẳng cảm thấy bất cứ cái gì về cô ta nữa. Nhưng nếu vẻ đẹp của cô ấy đi cùng với các đức tính quý khác, anh nghĩ mình có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù anh đã đọc được rằng kiểu tình yêu đó chỉ là sự hấp dẫn tự nhiên mà thôi.
- Anh có nghĩ là em ngu ngốc không?
Anh ấy nhoẻn cười và giơ tay vuốt má tôi.
- Không đâu, và anh hy vọng em không nghĩ mình như vậy, bởi vì em không phải như vậy. Rắc rối của em, Cathy à, là em có quá nhiều tài năng, em muốn là mọi người và điều đó là không thể.
- Làm sao mà anh biết muốn trở thành một ca sĩ và một nghệ sĩ chứ?
Anh ấy khe khẽ bật cười.
- Cô gái ngốc nghếch, em luôn vận động chín mươi phần trăm thời gian và hát một mình khi em cảm thấy hài lòng, không may là điều đó không thường xuyên lắm.
- Anh thường hay hài lòng chứ?
- Không.
Vậy chúng tôi nằm im lặng, thỉnh thoảng nhìn thứ gì đó thu hút sự chú ý của chúng tôi, giống như những con đom đóm gặp nhau trên bờ cỏ và tự tình, và những chiếc lá rì rầm, những đám mây bềnh bồng, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đêm dường như bị mê hoặc và khiến tôi lại nghĩ đến thiên nhiên và tất cả những cách thức lạ lùng của nó. Dù tôi không hiểu đầy đủ những cách đó, tại sao tôi vẫn mơ như tôi làm lúc này, mỗi khi tôi tỉnh giấc và khao khát một sự đáp ứng mà tôi không bao giờ với tới được.
Tôi lấy làm mừng vì Chris đã thuyết phục được tôi đi tới đây. thật tuyệt vời khi lại được nằm trên cỏ, cảm nhận làn không khí mát rượi và trong lành, và hơn hết cảm thấy được sống lại.
- Anh Chris – tôi mở miệng thận trọng nói, sợ làm hỏng vẻ đẹp của một đêm trăng sao như thế này – Anh nghĩ mẹ đang ở đâu?
Anh ấy vẫn nhìn vào sao Bắc đẩu, ngôi sao phương bắc đó.
- Anh không biết mẹ ở đâu – cuối cùng anh ấy trả lời.
- Anh có bất cứ nghi ngờ gì không?
- Chắc chắn, tất nhiên anh có.
- Chúng là gì vậy?
- Mẹ có thể bị ốm.
- Mẹ không ốm, mẹ chẳng bao giờ ốm cả.
- Mẹ có thể đang đi công chuyện cho ông ngoại.
- Thế thì tại sao mẹ không tới và cho chúng ta biết mẹ sắp đi và khi nào thì mẹ về?
- Anh không biết – Anh ấy bực bội nói như thể tôi đã làm hỏng buổi tối của anh ấy, và tất nhiên anh ấy không thể biết được nhiều hơn tôi có thể biết.
- Chris, anh có tin tưởng và yêu mẹ nhiều như anh đã từng yêu không?
- Đừng hỏi anh những câu hỏi như thể, mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ là tất cả những gì chúng ta có và nếu em mong anh nằm đây và nói những lời cay nghiệt về mẹ, thì anh sẽ không làm việc đó đâu! Bất cứ mẹ ở đâu đêm nay, mẹ cũng đang nghĩ về chúng ta và mẹ sẽ quay lại. Mẹ có một lý do hoàn toàn chính đáng để đi xa và ở lại đó quá lâu, em có thể hy vọng vào điều đó.
Tôi không thể nói với anh ấy ý nghĩ thực sự của tôi, rằng mẹ có thể tìm ra thời gian để tới và cho chúng tôi biết về những dự định của mẹ, vì anh ấy cũng biết rõ điều đó như tôi vậy.
Giọng nói khàn khàn của anh ấy chỉ xuất hiện khi anh ấy cảm thấy đau đớn, và không phải nỗi đau về thể xác. Tôi muốn xoá đi nỗi đau mà tôi đã gây ra qua những câu hỏi của mình.
- Anh Chris, ở trên tivi, những cô gái bằng tuổi em, và những chàng trai bằng tuổi anh, họ bắt đầu hò hẹn. Anh có biết phải hành động như thế nào trong một cuộc hẹn không?
- Chắc chắn, anh đã xem quá nhiều trên tivi.
- Nhưng xem không giống như làm.
- Nó vẫn cho em những ý tưởng chung về việc phải làm gì và phải nói gì. Và ngoài ra, em còn quá nhỏ để hẹn hò với bọn con trai.
- Giờ để em nói cho anh biết một điều, ông Bộ não lớn ạ, một cô gái ở tuổi em thật sự già dặn hơn một cậu con trai ở tuổi anh một tuổi.
- Em điên rồi!
- Điên ư? Em đọc điều đó trong một bài viết trong tạp chí, được một chuyên gia về vấn đề đó viết, một bác sĩ tâm lý – tôi nói, nghĩ rằng chắc chắn anh ấy bị gây ấn tượng – ông ấy nói con gái trưởng thành về lý trí nhanh hơn con trai nhiều.
- Tác giả của bài viết đó đã đánh giá tất cả loài người bằng sự thiếu trưởng thành của chính ông ta.
- Chris, anh nghĩ mình biết mọi thứ, còn không ai biết mọi thứ cơ đấy!
Anh ấy quay đầu gặp mắt tôi và cau mặt, như anh ấy thường làm vậy.
- Em nói đúng – anh ấy hài lòng tán thành – Anh chỉ biết điều anh đọc được, và điều anh cảm thấy trong lòng khiến anh bối rối như bất cứ một cậu học sinh lớp một nào. Anh phát điên với mẹ vì điều mẹ đã làm, anh cảm thấy có quá nhiều thứ khác quá, và anh không có một người đàn ông để trò chuyện về những chuyện đó – Anh ấy chống một khuỷu tay lên để nhìn xuống khuôn mặt tôi – Anh mong tóc em không phải mất nhiều tiếng để mọc lại. Bây giờ anh ước giá mình không dùng chiêc kéo đó…dù gì, làm chuyện đó chẳng có gì hay ho cả.
Thật tốt hơn khi anh ấy không nói một điều gì khiến tôi nghĩ về lâu đài Foxworth. Tôi chỉ muốn nhìn lên bầu trời và cảm nhận bầu không khí trong lành trên làn da ẩm ướt của mình. Bộ pyjama của tôi là loại vải phin nõn trắng mỏng, rải rác những đoá hoa hồng và được viền đăng ten. Chúng dính vào người tôi như một lớp da thứ hai, bộ đồ cưỡi ngựa của Chris cũng dính vào người anh ấy.
- Giờ chúng ta phải về thôi, Chris.
Anh ấy ngần ngừ ngồi dậy, chìa một tay ra.
- Bơi thêm một lần nữa chứ?
- Không, chúng ta về thôi.
Chúng tôi rời khỏi hồ, lặng lẽ, chậm rãi đi qua khu rừng, đắm chìm trong cảm giác được ở ngoài trời, đi trên mặt đất.
Chúng tôi quay lại với bổn phận của mình. Trong thời gian dài nhất, tôi đứng cạnh chiếc dây chúng tôi đã làm, được buộc chặt ở ống khói tít xa phía trên. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trèo lên như thế nào, chỉ lo lắng chúng tôi sẽ nhận được gì từ sự trốn thoát ngắn ngủi này khỏi một nhà tù mà chúng tôi lại phải chui vào.
- Chris, anh có cảm thấy có gì khác không?
- Có, chúng ta không làm nhiều lắm trừ việc đi và chạy trên mặt đất, bơi trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh cảm thấy dễ sống hơn và hy vọng hơn.
- Chúng ta có thể bỏ đi nếu chúng ta muốn, ngay đêm nay, và không đợi mẹ quay lại. Chúng ta có thể trèo lên, làm những chiếc dây buộc để đem theo hai em, và trong khi chúng ngủ chúng ta có thể đưa chúng xuống. Chúng ta có thể chạy trốn! Chúng ta sẽ tự do!
Anh ấy không trả lời, mà bắt đầu trèo lên mái nhà, tay tiếp tay, hai chân bám chặt chiếc thang vải khi trèo. Ngay khi anh ấy ở trên mái nhà thì tôi bắt đầu trèo lên, vì chúng tôi không tin sợi dây sẽ chịu được trọng lượng của hai người. Trèo lên khó khăn hơn nhiều so với trèo xuống.
Chân tôi hình như khoẻ hơn tay. Tôi trèo lên nút buộc tiếp theo và giơ chân phải lên. Đột nhiên chân trái tôi trượt khỏi nơi tôi vừa đặt chân và tôi treo lơ lửng, chỉ bám được vào dây bằng đôi tay yếu ớt.
Tôi thốt ra một tiếng kêu ngắn. Tôi đang ở cách mặt đất sáu mét.
- Giữ chặt lấy! – Chris gọi từ phía trên – Sợi dây nằm ngay giữa hai châN em đó. Tất cả những gì em cần phải làm là kẹp chân thật nhanh!
Tôi không biết mình đang làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là tuân theo chỉ dẫn của anh ấy. Tôi kẹp sợi dây giữa hai chân, toàn thân run lẩy bẩy. sự sợ hãi khiến tôi yếu hơn. Càng ở lâu một chỗ, tôi càng sợ hơn. Tôi bắt đầu thở hổn hển, run run. Rồi những giọt nước mắt chảy ra…những giọt nước mắt con gái ngốc nghếch…
- Em sắp với được tay anh rồi – Chris gọi – Chỉ thêm vài bước chân nữa thôi là anh có thể với tới chỗ em. Cathy, đừng hoảng sợ! Hãy nghĩ đến hai em cần em như thế nào. Cố lên…cố lên!
Tôi tự nhủ phải lên bằng một tay, phải với lên một nút buộc khác. Tôi tự nhắc đi nhắc lại với chính mình là tôi có thể làm được thế. Tôi có thể. Bàn chân tôi quá trơn vì bước trên cỏ, nhưng chân của Chris cũng bị trơn mà anh ấy cố được. Nếu anh ấy có thể làm được thế, thì tôi cũng có thể làm được.
Tôi lần trèo lên sợi dây trong nỗi sợ hãi, tới nơi Chris có thể cúi xuống và tóm lấy cổ tay tôi. Khi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy tóm được cánh tay tôi, một làn sóng nhẹ nhõm dâng trào trong tôi, lan xuống các ngón tay và ngón chân tôi. Chỉ vài giây anh ấy đã lôi được tôi lên và tôi được ghì trong một vòng tay xiết chặt khi cả hai anh em vừa khóc vừa cười. Và chúng tôi bò lên mái dốc, vẫn bám chặt lấy sợi dây cho tới khi lên tới chỗ ống khói. Đó là khi chúng tôi rơi vào nơi quen thuộc của mình, toàn thân run lẩy bẩy.
Ôi mỉa mai thay, chúng tôi thật vui mừng khi quay trở lại được!
Chris nằm trên giường và nhìn tôi chăm chú.
- Cathy, chỉ một hoặc hai giây, khi chúng ta nằm trên bờ hồ, dường như có chút gì đó giống như trên thiên đường. Rồi khi em trượt chân khỏi sợi dây, anh đã nghĩ là mình sẽ chết, nếu như em bị làm sao. Chúng ta không thể lập lại điều này. Em không có đôi tay khoẻ như anh. Anh xin lỗi vì đã quên mất điều đó.
Ngọn đèn phòng ngủ đã được bật với một quầng sáng mờ hồng nhạt toả ra ở một góc phòng. Cặp mắt chúng tôi giao nhau trong ánh sáng lờ mờ.
- Em không tiếc vì chúng ta đã đi. Em rất mừng. Đã lâu lắm rồi từ khi em cảm thấy thực sự được sống.
- Em cảm thấy thế chứ? – Anh trai tôi hỏi – Anh cũng thấy giống vậy, như thể chúng ta đã thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ đã kéo dài quá lâu rồi.
Tôi lại phải bạo dạn.
- Chris, anh nghĩ mẹ đang ở đâu. Mẹ thường không đến chỗ chúng ta, mẹ không thực sự ngó ngàng đến hai đứa em, như thể bây giờ chúng sợ mẹ. Nhưng trước đây, mẹ chưa bao giờ đi xa quá lâu như thế. Mẹ đi đã hơn một tháng rồi – tôi nghe thấy tiếng thở dài buồn bã.
- Nói thật, Cathy, anh không biết. Mẹ chẳng nói với anh nhiều hơn nói với em, nhưng em có thể coi là mẹ có một lý do chính đáng.
- Nhưng kiểu lý do gì mà mẹ có thể đi mà không có một lời giải thích nào. Đó không phải là điều tối thỉêu mà mẹ có thể làm ư?
- Anh không biết phải nói gì…
- Nếu em có con, em sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng như cách mẹ đã làm. Em sẽ không bao giờ chịu để chúng bị nhốt trong một căn phòng và quên luôn chúng.
- Em sẽ không có bất kỳ đứa con nào, nhớ không?
- Anh Chris, một ngày nào đó em sẽ khiêu vũ trong vòng tay của một người chồng yêu em, và nếu anh ấy thực sự muốn có một đứa con, thì em có thể đồng ý có một đứa.
- Chắc chắn. Anh biết rồi em sẽ thay đổi ý kiến khi em lớn.
- Anh thực sự nghĩ em xinh xắn để một người đàn ông yêu chứ?
- Em còn hơn là xinh – anh ấy có vẻ bối rối.
- Chris, anh có nhớ khi mẹ nói với chúng ta rằng chính là tiền làm cho thế giới chao đảo chứ không phải là tình yêu không? Phải, em nghĩ mẹ nhầm.
- Vậy ư? Hãy suy nghĩ thêm một chút. Tại sao em không thể có cả hai?
Tôi đã suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều. Tôi nằm và nhìn lên trần nhà là sàn múa của tôi và ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời và về tình yêu. Và ở trong tất cả các cuốn sách mà tôi đã từng đọc, tôi nhặt ra một hạt triết lý thông thái và xâu chúng vào một chuỗi hạt để tin cho phần còn lại của cuộc đời tôi.
Tình yêu, khi nó tới và gõ cửa trái tim, thế là đủ.
Chính tác giả vô danh đó viết rằng nếu bạn có tiếng tăm, thế là không đủ. Nếu bạn giàu có nữa, thế vẫn chưa đủ. Và nếu bạn có cả tiếng tăm, của cải và cả tình yêu nữa…vậy cũng vẫn chưa đủ. Trời, tôi mới cảm thấy tiếc cho ông ấy làm sao!