- 17 -
Tác giả: Virginia Andrews
Có ai đó đang kêu trên những bậc thang của tầng áp mái! Tôi choàng dậy và nhìn quanh xem ai đã biến mất. Cory!
Trời, chuyện gì đang xảy ra đây!
Tôi rời khỏi giường, chạy tới phòng để đồ và nghe thấy tiếng Carrie tỉnh giấc góp thêm tiếng kêu của mình vào tiếng kêu của Cory, dù nó chẳng biết Cory đang kêu cái gì. Chris hỏi:
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi chạy qua phòng để đồ, lên bốn bậc thang rồi đứng sững lại và chỉ biết nhìn. Cory ở đó trong bộ pyjama trắng đang gào lên, bất chấp việc tôi có thể thấy tại sao nó kêu.
- Làm cái gì đi! Làm cái gì đi! – nó kêu lên với tôi và chỉ vào thứ gây ra nỗi đau khổ của nó.
Trên bậc thang là một cái bẫy chuột, đúng chỗ chúng tôi đặt bẫy mỗi tối, mồi là pho mát. Nhưng lần này con chuột không chết. Nó khôn hơn và lấy trộm pho mát bằng chân thay vì ngoạm bằng mồm và một chiếc chân nhỏ của nó bị mắc kẹt dưới chiếc lò xo. Con chuột xám nhỏ điên cuồng gặm chiếc chân nhỏ bị mắc kẹt để giải thoát cho mình, bất kể nỗi đau nó phải cảm thấy.
- Chị Cathy, làm gì đi, nhanh lên! – Cory kêu lên, lao vào vòng tay tôi – Chị cứu nó đi! Đừng để nó cắn vào chân nó! Em muốn nó sống! Em muốn một người bạn! Em chưa bao giờ có một con vật nuôi, chị biết em luôn muốn có một con. Tại sao chị và anh Chris luôn phải giết tất cả những con chuột?
Carrie bước tới dùng đôi bàn tay nhỏ của nó đấm vào lưng tôi.
- Chị ích kỷ lắm, Cathy! Ích kỷ! Ích kỷ! Chị chẳng để cho Cory có được cái gì cả.
Cho đến nay tôi biết thì Cory có tất cả mọi thứ tiền có thể mua được, trừ một con vật nuôi, sự tự do của nó và bầu trời tuyệt vời bên ngoài. Carrie có lẽ sẽ đánh tôi gục xuống cầu thang nếu Chris không chạy tới bảo vệ tôi và kéo hàm răng nó đang cắn vào chân tôi ra, may mà chân tôi được che bằng chiếc áo ngủ dài trùm mắt cá chân.
- Thôi tất cả sự ồn ào này đi! – anh ấy ra lệnh và cúi xuống dùng chiếc khăn lau bát mà anh ấy đã phải chạy đi lấy để cầm con chuột bị thương lên.
- Làm cho nó khoẻ đi, anh Chris – Cory nài nỉ - Đừng để nó chết!
- Vì em có vẻ rất muốn có con chuột này, Cory, anh sẽ làm những gì có thể để cứu chân nó, dù nó bị hỏng rồi.
Ôi, thật là một sự hối hả để cứu cuộc đời của một con chuột, khi chúng tôi đã giết hàng trăm con. Đầu tiên Chris cẩn thận tháo lò xo ra, và khi anh ấy làm vậy, thì một cảm giác lạ thường không thể hiểu xâm chiếm khiến Cory quay lưng đi và sụt sịt, còn Carrie thì kêu gào. Rồi tôi cho rằng dường như con chuột mệt lử đó đã được giải thóat.
Chúng tôi chạy xuống phòng tắm nơi Chris và tôi rửa tay còn Cory cầm con chuột dở sống dở chết của nó được bọc trong chiếc khăn lau bát màu xanh nhạt, khi Chris cảnh cáo nó là không được cầm quá chặt.
Tôi trải ra bàn tất cả các thiết bị y tế mà chúng tôi có lên một chiếc khăn sạch.
- Nó chết rồi! – Carrie kêu lên và đánh Chris – Anh đã giết chết con vật nuôi duy nhất của Cory.
- Con chuột này chưa chết – Chris bình thản nói – bây giờ thì tất cả các em phải im lặng, và không được nhúc nhích. Cathy, giữ lấy nó. Anh sẽ làm những gì chúng tôi để khâu chỗ da bị rách và rồi anh sẽ phải bó cái chân đó lại.
Đầu tiên anh ấy dùng thuốc sát trùng để làm sạch vết thương, trong khi con chuột nằm im như chết, chỉ có đôi mắt mở và nhìn chúng tôi vẻ khổ sở. Tiếp đó anh ấy dùng gạc được xé theo chiều dọc để buộc cái chân nhỏ xíu của con chuột lại rồi sau đó quấn vải và dùng một chiếc tăm làm nẹp. Anh ấy bẻ chiếc tăm làm đôi, đặt nó vào và bó bằng băng dính.
- Em sẽ gọi nó là Mickey – Cory nói, hàng nghìn ngọn nến lấp lánh trong mắt nó vì một con chuột nhắt bị thương sẽ sống trở thành một con vật nuôi của nó.
- Nó có thể là một con chuột cái – Chris nói, xem lướt con chuột để kiểm tra.
- Không, không thích một con chuột cái, chỉ muốn chuột Mickey thôi!
- Được rồi, nói sẽ là một chú chuột – Chris đáp – Mickey sẽ sống để ăn tất cả pho mát của chúng ta – Vị bác sĩ nói tiếp, đã hoàn thành xong ca phẫu thuật và tiến hành được cả ca bó bột đầu tiên của mình và khi nhìn anh ấy thao tác, tôi đã phải ngưỡng mộ, tự hào về anh ấy.
Anh ấy rửa máu dính trên tay, còn Cory và Carrie rạng rỡ như thể một điều kỳ diệu đã xảy đến với cuộc sống của chúng.
- Bây giờ để em giữ Mickey – Cory kêu lên.
- Không, Cory, để chị Cathy giữ nó một lúc lâu hơn. Em thấy đó, nó đang choáng váng, đôi tay chị ấy to hơn và sẽ cho Mickey nhiều hơi ấm hơn là tay em. Còn em có thể vô tình xiết nó quá chặt.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu trong phòng ngủ và nâng niu con chuột xám dường như sắp lên một cơn đau tim, tim nó đập loạn xạ. Nó chớp chớp mi mắt khi tôi cầm nó. Tôi cảm thấy thân hình ấm áp, bẻ nhỏ của nó đang đấu tranh để tiếp tục sống, tôi đã muốn nó sống và trở thành con vật nuôi của Cory.
Cánh cửa bật mở và bà ngoại bước vào.
Không ai trong chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề, thực tế, chúng tôi chỉ mặc quần áo ngủ, không có áo choàng để che những gì có thể lộ ra. Chân chúng tôi để trần, tóc chúng tôi rối, còn mặt mũi chúng tôi chưa rửa.
Một quy tắc đã bị phá vỡ.
Cory đang nép sát cạnh người tôi khi bà ngoại quét đôi mắt tinh tường qua khung cảnh lộn xộn (phải nói thật là nó thực sự bừa bãi). Giường chưa được dọn, quần áo của chúng tôi vắt lên những chiếc ghế, bít tất quẳng lung tung mọi chỗ.
Hai quy tắc đã bị phá vỡ.
Còn Chris đang ở trong phòng tắm rửa mặt cho Carrie, giúp nó mặc quần áo, rồi cái chiếc khuy áo choàng màu hồng của nó.
Ba quy tắc bị phá vỡ.
Hai anh em bước ra, tóc Carrie được buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ, đính một dải ruy băng hồng.
Ngay lập tức, khi thấy bà ngoại, Carrie chết lặng đi. Cặp mắt xanh của nó mở lớn sợ hãi. Nó quay người lại và bám lấy Chris tìm sự che chở. Anh ấy bế nó lên và đặt nó vào lòng tôi. Rồi anh ấy bước tới chỗ đặt chiếc giỏ picnic ở trên bàn và bắt đầu lấy ra những thứ bà mang tới.
Khi Chris lại gần, bà ngoại quay lưng đi. Anh ấy phớt lờ bà khi vội lấy các thứ ra khỏi giỏ.
- Cory – anh ấy nói, tiến về phía phòng để đồ - Anh lên gác tìm một chiếc lồng chim và trong khi anh lên đó, xem xem em có tự mặc được quần áo mà không cần chị Cathy giúp, cả rửa mặt và rửa tay nữa.
Bà ngoại vẫn im lặng. Tôi ngồi trên ghế xích đu và nâng niu con chuột yếu ớt, hai đứa em bé bỏng ngồi sát cạnh tôi, cả ba chúng tôi dán mắt vào bà cho tới khi Carrie không chịu nổi bèn quay đi giấu mặt vào vai tôi, thân hình bé xíu của nó run rẩy.
Điều khiến tôi lo lắng là bà không quở trách chúng tôi và nói về chuyện không dọn giường, về căn phòng lộn xộn, bày bừa mà tôi đã cố giữ cho nó được gọn gàng, ngăn nắp. Tại sao bà không mắng Chris vì đã thay đồ cho Carrie? Tại sao bà chỉ nhìn mà không nói gì?
Chris từ tầng áp mái xuống với một chiếc lồng chim và mấy sợi dây chăng mà anh ấy nói sẽ làm cho chiếc lồng chắc chắn hơn.
Những lời này bắn thẳng về phía bà ngoại. Rồi cặp mắt xám của bà nhìn vào tôi và chiếc khăn lau bát màu xanh mà tôi đang cầm.
- Ngươi đang giữ cái gì trong tay đó, con nhóc? – bà hỏi bằng một giọng lạnh giá.
- Một con chuột bị thương – tôi trả lời, gịong tôi lạnh lùng không kém.
- Ngươi định giữ con chuột đó thành một con vật nuôi và đặt nó vào trong chiếc lồng đó ư?
- Vâng, chúng cháu định làm thế - tôi nhìn bà một cách bướng bỉnh và thách đố bà thử làm gì xem – Cory chưa bao giờ có một con vật cưng, và đây là lúc nó có.
Bà mím cặp môi mỏng dính của mình và quét cặp mắt xám tới chỗ Cory. Nó đang run run sắp rơi nước mắt.
- Tiếp tục đi – bà nói – cứ giữ con chuột đó đi! Một con vật như thế hợp với ngươi đó! – nói xong bà sập cửa lại.
Chris bắt đầu làm chốt chặn chiếc lồng và làm cửa lồng, vừa làm vừa nói:
- Những nan lồng này khá thưa để giữ được Mickey bên trong. Cory, chúng ta phải phủ vải chiếc lồng để con vật nhỏ của em không trốn đi.
Cory mỉm cười, nó lén nhìn xem Mickey có còn sống không.
- Nó đói rồi, em có thể nói thế, mũi nó giật giật.
Việc giành được tình cảm của Mickey, quả là một chiến cônng. Thoạt đầu nó không tin tưởng chúng tôi, dù chúng tôi giải phóng chân nó khỏi chiếc bẫy. Nó ghét bị giam trong chiếc lồng. Nó lảo đảo thành vòng quanh thứ tồi tệ mà chúng tôi bó vào chân nó, cố tìm lối thoát. Cory đặt pho mát và những mẩu bánh mì vụn qua các nan lồng để nhử Mickey tới ăn và lấy lại sức. Nó phớt lờ pho mát, bánh mì và cuối cùng, nó bò ra xa nhất trong khả năng có thể được, cặp mắt tròn nhỏ của nó thận trọng vẻ sợ sệt, người nó run rẩy khi Cory mở cánh cửa lồng rỉ để đặt một liễn súp tí xíu đầy nước.
Rồi Cory thò tay vào lồng và đẩy một mẩu pho mát lại gần phía con chuột hơn.
- Pho mát ngon lắm – Cory nói vẻ mời mọc. Nó đẩy một mẩu bánh mì về phía con chuột đang run run ria mép giật giật – bánh mì ngon lắm. Nó sẽ làm mày khoẻ lên.
Phải mất hai tuần Cory mới làm cho chú chuột yêu mến nó và chạy tới khi nó huýt sáo. Cory giấu những mẩu thức ăn ngon trong các túi áo và nhử Mickey chui vào. Khi Cory mặc một chiếc sơ mi có hai túi ngực, túi bên phải chứa một mẩu pho mát, túi bên trái chứa một mẩu sandwich bơ đậu phụng, thì Mickey do dự trên hai vai Cory, mũi nó giật giật, ria mép nó rung rung. Nói một cách dễ hiểu, các bạn có thể thấy chúng tôi có không chi là một chú chuột sành ănm mà còn là một kẻ phàm ăn muốn có cả hai thứ trong hai túi cùng một lúc.
Rồi cuối cùng khi nó quyết định được là phải chạy xuống túi nào trước, nó nhào vào túi đựng sandwich và ăn dần xuống, và bằng một đường đi ngoằn ngoèo, nó bò lên vai Cory, bò vòng qua cổ và nhào xuống túi áo đựng pho mát. Thật tức cười trước cái cách nó chẳng bao giờ bò thẳng qua ngực Cory tới túi bên kia mà lại phải bò lên, vòng qua cổ và lại bò xuống làm nhột khuỷu tay Cory.
Chiếc chân nhỏ và bàn chân của chú chuột đã lành, nhưng nó không bao giờ còn đi lại bình thường được nữa, nó cũng không chạy nhanh được nữa. Tôi nghĩ chú chuột đủ khôn ngoan để dành miếng pho mát ăn sau, vì nó có thể cầm mẩu pho mát lên nhấm nháp từ tốn, trong khi mẩu sandwich là một bữa ăn tạp.
Và các bạn có tin không, chưa bao giờ có một con chuột sành đánh hơi thức ăn giỏi như vậy, bất kể thức ăn được giấu ở đâu. Mickey sẵn lòng từ bỏ lũ chuột của nó để chập thuận những con người cho nó ăn, cưng chiều nó và ru nó ngủ, dù một điều kỳ quặc là Carrie chẳng có chút kiên nhẫn nào với Mickey cả. có lẽ bởi vì chú chuột cũng mê ngôi nhà búp bê như Carrie. Những chiếc cầu thang và hành lang nhỏ vừa khít với người Mickey và một lần khi chơi chán chê, nó chạy thẳng tới phía ngôi nhà búp bê, nó trèo qua cửa sổ, nhảy xuống sàn nhà, và những người sứ được giữ cân bằng một cách mỏng manh nghiêng ngả sang hai bên. Những chiếc bàn ăn quay tròn khi nó muốn thử mùi vị.
Carrie hét lên với Cory:
- Con Mickey của em ăn hết thức ăn cho bữa tiệc! Mang nó đi! Mang nó ra khỏi phòng khách của chị!
Cory bắt con chuột khập khễnh không đi nhanh của nó và ôm Mickey vào ngực.
- Mày phải học cách cư xử, Mickey à. Những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong những ngôi nhà lớn. Cô gái sở hữu ngôi nhà kia, cô ấy sẽ đánh mày chẳng vì gì cả.
Cory khiến tôi khúc khích cười vì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói lời chê bai nhẹ nhàng nhất với cô chị sinh đôi của nó.
Thật tốt cho Cory khi có một con chuột xám bé nhỏ để nhét vào túi áo và cho chú chuột tìm bánh kẹo mà chủ nhân của nó giấu ở đó. Cũng thật hay khi chúng tôi có một thứ gì đó để giết thời gian, làm đầu óc bận rộn, trong lúc chờ đợi và chờ đợi mẹ xuất hiện, khi dường như bắt đầu có vẻ là mẹ sẽ không tới với chúng tôi nữa.