PHẦN 2 - 13 -
Tác giả: Virginia Andrews
Cho tới khi mặt trời xuất hiện
Và bóng đêm chạy xa
Bài ca của Solomon 2:17
CÓ LỚN CÓ KHÔN
Một năm nữa lại trôi qua, giống như năm đầu. Càng ngày mẹ càng tới thất thường hơn, nhưng luôn tới cùng với những lời hứa khiến chúng tôi hy vọng, khiến chúng tôi tin rằng sự giải thoát của chúng tôi chỉ còn một vài tuần nữa thôi. Điều chúng tôi làm vào cuối mỗi buổi tối là đánh dấu ngày đó bằng một chữ X to tướng.
Bây giờ chúng tôi đã có ba tờ lịch với những chữ X đỏ to đùng. Tờ đầu tiên chỉ có một nửa đánh dấu chữ X, tờ thứ hai thì được đánh chữ X kín hết, và bây giờ một nửa tờ lịch thứ ba đã đầy những chữ X. Vì ông ngoại đang hấp hối giờ đã sáu mươi tám tuổi, luôn giữ được hơi thở cuối cùng, và tiếp tục, tiếp tục sống trong khi chúng tôi phải chờ đợi trong sự lãng quên. Dường như ông sẽ sống tiếp đến tuổi sáu mươi chín.
Vào các ngày thứ năm, những người giúp việc của lâu đài Foxworth đi vào thành phố, đó là lúc anh Chris và tôi lẻn ra ngoài mái ngói đen để nằm lên mái dốc, tắm nắng mặt trời và hít thở không khí dưới ánh trăng sao. Dù mái nhà rất cao và nguy hiểm, nhưng nó thực sự là bên ngoài, khi chúng tôi có thể cảm nhận được không khí trong lành trên làn da khô nứt của mình.
Ở nơi hai cánh cửa toà nhà giao nhau và tạo thành một góc, chúng tôi có thể móc chân vào một ống khói chắc chắn và cảm thấy khá an toàn. Vị trí của chúng tôi ở trên mái khiến chúng tôi thoát khỏi cặp mắt của bất cứ ai ở dưới mặt đất.
Vì sự trừng phạt của bà ngoại vẫn chưa thành hiện thực, anh Chris và tôi đâm ra bất cẩn. Chúng tôi không luôn chỉnh tề trong phòng tắm, cũng không mặc quần áo chỉnh tề. Thật là khó khăn khi sống một cuộc sống mà sáng mặc quần áo vào, tối cởi quần áo ra, và không để những phần thân thể của mình cho người khác nhìn.
Và thành thật mà nói, không ai trong chúng tôi quan tâm nhiều lắm về việc ai nhìn thấy cái gì.
Chúng tôi nên phải quan tâm.
Chúng tôi đáng ra phải cẩn thận.
Chúng tôi đáng ra phải giữ ký ức tấm lưng lằn roi rớm máu của mẹ hiển hiện trước mắt chúng tôi và không bao giờ, không bao giờ được quên. Nhưng cái ngày mẹ bị đánh đã xa lắm rồi, lâu lắm rồi.
Giờ tôi đã vào tuổi dậy thì, và chưa bao giờ nhìn thấy hết cơ thể trần của mình vì chiếc gương ở tủ thuốc đặt quá cao để có thể nhìn rõ. Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ khoả thân, thậm chí cả một bức ảnh như vậy, còn những bức tranh và bức tượng cẩm thạch thì chẳng để lộ những chi tiết. Do vậy tôi đợi tới lúc chỉ có một mình ở trong phòng tắm, và đứng trước chiếc gương treo, tôi cởi hết mọi thứ và rồi bắt đầu làm dáng và ngắm nghía. Thật không thể tin sự thay đổi về hóoc môn đưa lại. Chắc chắn tôi xinh hơn nhiều so với lúc mới đến đây, kể cả khuôn mặt, mái tóc, cặp chân, ít nhiều gì thì bây giờ thân thể tôi đã có những đường cong. Tôi nghiêng người ngó bên này bên kia, dán mắt vào hình ảnh mình trong gương khi tôi thực hiện những động tác múa ba lê.
Một cảm giác gai gai ở sau lưng khiên tôi cảm nhận có gì đó đứng rất gần và đang nhìn. Tôi quay ngoắt người lại và bắt gặp Chris đang đứng ở chỗ tối của phòng để đồ. Anh ấy từ phòng áp mái xuống một cách lặng lẽ. Anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi? Anh ấy có thấy tất cả những hành động ngớ ngẩn, không đứng đắn mà tôi đã làm không? Ôi trời, tôi hy vọng là không.
- Anh Chris, hãy đi đi.
Anh ấy dường như không nghe thấy.
Anh ấy chỉ nhìn.
Người tôi nóng bừng lên, cảm thấy toát mồ hôi dưới cánh tay và mạch bắt đầu đập một cách lạ thường. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang vục tay trong lọ bánh, đang phạm phải một tội lỗi nhỏ, và sợ khủng khiếp vì bị trừng phạt nghiêm khắc không phải vì thứ gì cả, đầy sợ hãi. Tại sao tôi phải sợ nhỉ? Đó chỉ là anh Chris thôi mà.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng xấu hổ, và tôi chộp vội bộ váy vừa cởi ra lúc trước. Tôi có thể che người sau chiếc váy và bảo anh ấy hãy đi đi.
- Đừng.. – anh ấy nói khi tôi cầm chiếc váy trên tay.
- Anh không… - tôi lắp bắp, càng run hơn.
- Anh biết mình không nên, nhưng trông em đẹp quá. Như thể trước đây anh chưa bao giờ gặp em. Làm thế nào mà em trở nên đáng yêu vậy, khi suốt thời gian đó anh ở bên cạnh?
Làm thế nào để trả lời một câu hỏi như vậy? Trừ việc nhìn anh ấy và nài nỉ bằng mắt.
Rồi thì, sau lưng tôi, chiếc chìa khóa quay trong ổ. Tôi vội luồn váy qua đầu và kéo nó xuống trước khi bà vào. Trời ơi! Tôi không tìm được tay áo. Đầu tôi bị lùng bùng trong chiếc váy, trong khi cả người tôi không được che đậy thì bà đã ở đó, bà ngoại của chúng tôi. Tôi không nhìn thấy bà, nhưng cảm nhận được sự có mặt của bà.
Cuối cùng tôi cũng tìm được ống tay áo và giật vội chiếc áo xuống. Nhưng bà đã nhìn thấy thân hình trần của tôi, điều đó thể hiện trong đôi mắt xám hả hê của bà. Bà rời mắt khỏi tôi và đóng đinh anh Chris bằng một cái nhìn trừng trừng. Anh ấy vẫn đang đứng đó choáng váng.
- Thế đó – bà quát lên – Cuối cùng ta đã bắt gặp các người. Ta biết chẳng chóng thì chày mà.
Bà đã mở miệng nói trước với chúng tôi. Đây giống như một trong những cơn ác mộng của tôi…không có quần áo che thân trước mặt bà ngoại và trước Chúa.
Chris phá tan màn sương mù và bước lên trước để phản đối.
- Bà đã bắt gặp chúng cháu ư? Bà đã bắt gặp cái gì? Chẳng có gì cả!
Chẳng có gì cả…
Chẳng có gì cả..
Chẳng có gì cả…
Những từ đó được dội lại. Trong con mắt bà, bà đã bắt quả tang chúng tôi làm mọi việc.
- Những kẻ phạm tội – bà rít lên khi lại ném ánh mắt độc ác vào tôi. Chẳng có vẻ thương xót gì – Ngươi nghĩ là ngươi đẹp ư? Ngươi nghĩ những đường cong chớm nở này hấp dẫn ư? Ngươi thích mái tóc vàng dài mà ngươi chải chuốt và uốn cong ư? – nói đến đó bà mỉm cười, nụ cười đe doạ nhất mà tôi từng thấy.
Đầu gối tôi run lẩy bẩy, đôi tay tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy nguy hiểm khi không có quần áo lót và khóa áo chưa kéo hết sau lưng. Tôi lén liếc nhìn Chris. Anh ấy tiến lên một cách chậm rãi, mắt ngó quanh để tìm một vũ khí nào đó.
- Đã bao nhiêu lần ngươi cho phép anh ngươi sử dụng thân thể ngươi? – Bà ngoại phun ra. Tôi chỉ đứng đó, không mở miệng được, không hiểu bà ngoại muốn nói gì.
- Sử dụng ư? Bà muốn nói gì vậy?
Cặp mắt của bà nheo lại thành một đường sắc như dao bắn sang phía Chris, bắt gặp vẻ xấu hổ trên khuôn mặt anh ấy, rõ ràng muốn cho tôi thấy anh ấy hiểu là bà muốn nói gì, kể cả nếu tôi không hiểu thật.
- Điều cháu muốn nói là – anh ấy nói, mặt đỏ hơn – Chúng cháu chẳng làm bất cứ điều gì xấu cả - Giờ anh ấy đã vỡ giọng, giọng anh ấy vang lên ồm ồm – Thôi được, bà cứ nhìn cháu bằng cặp mắt ngờ vực. Cứ tìm những gì bà tin đi, nhưng Cathy và cháu chẳng bao giờ làm một điều gì xấu xa, tội lỗi hay đáng khinh cả.
- Em ngươi đang trần truồng, nó cho phép ngươi nhìn thân hình nó, vậy mà ngươi không làm gì sai đấy – Bà căm ghét nhìn tôi trước khi quay đi và rời khỏi phòng. Bà khiến tôi run lẩy bẩy. Chris rất tức giận tôi.
- Cathy, vì cái quái gì mà em lại cởi quần áo trong căn phòng này! Em biết là bà rình mò chúng ta, hy vọng bắt được chúng ta đang làm một điều gì đó! – anh a a có vẻ điên cuồng, hoang dại, khiến anh ấy dường như có vẻ già dặn hơn và hung bạo khủng khiếp – Bà sẽ trừng phạt chúng ta. Bà bỏ đi mà không làm gì không có nghĩa là bà sẽ không quay lại.
Tôi biết điều đó…Tôi biết điều đó. Bà sẽ quay lại với chiếc roi.
Buồn ngủ và cáu kỉnh, hai đứa em sinh đôi từ tầng áp mái đi xuống. Carrie ngồi xuống trước ngôi nhà búp bê. Cory ngồi xổm để xem tivi. Nó cầm cây guitar đắt tiền của mình lên và bắt đầu chơi. Chris ngồi trên giường và nhìn ra phía cửa ra vào. Tôi nhấp nhổm, sẵn sàng bỏ chạy khi bà quay lại. Tôi sẽ chạy vào phòng tắm, sẽ khóa cửa…tôi sẽ…
Chiếc chìa khóa xoay trong ổ. Tay nắm cửa được vặn ra.
Tôi đứng phắt dậy. Chris cũng làm vậy. Anh ấy nói:
- Vào phòng tắm đi, Cathy. Và ở yên trong đó…
Ba1 ngoại bước vào phòng, lừng lững như một cây to, và bà mang theo không phải chiếc roi mà là một cây kéo, loại kéo mà các bà các cô thường sử dụng để cắt vải may quần áo. Nó có màu vàng óng, bóng loáng, dài ngoẵng và trông rất sắc.
- Ngồi xuống, con nhóc – bà quát – Ta sẽ gọt tóc của ngươi tới tận sọ để cho ngươi không còn cảm thấy tự hào khi nhìn mình trong gương!
Bà mỉm cười một cách ác độc, khinh miệt khi thấy sự ngạc nhiên của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy bà mỉm cười!
Nỗi sợ nhất của tôi! Tôi thà bị quật roi còn hơn! Da tôi rồi sẽ lành, nhưng sẽ phải mất nhiều năm để mọc lại mái tóc dài và đẹp đẽ mà tôi rất yêu kể từ lúc lần đầu tiên bố nói là nó đẹp và bố thích mái tóc dài ở những cô gái nhỏ. Ôi Chúa thân yêu, làm thế nào bà có thể biết là hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy bà lẻn vào phòng trong lúc tôi đang ngủ và cắt trụi mái tóc tôi như cắt lông một con cừu vậy? Và đôi lúc tôi mơ thấy mình thức giấc vào buổi sáng không chỉ đầu trọc lóc, xấu xí mà bộ ngực của tôi cũng bị cắt nữa!
Bất cứ khi nào bà nhìn tôi, thì bà cũng phải nhìn vào một chỗ cụ thể nào đó. Bà không nhìn toàn bộ con người tôi, mà nhìn vào những chỗ dường như làm tăng cơn tức giận của bà… và bà sẽ huỷ diệt bất cứ thứ gì khiến bà tức giận.
Tôi định chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại. Nhưng vì một lý do nào đó, đôi chân nhảy múa của tôi, thường được luyện tập rất nhiều, lại không thể nhúc nhích được.
Tôi bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi chiếc kéo dài, bóng loáng và phía trên nó là cặp mắt màu thép của bà ngời lên vẻ căm ghét, khinh bỉ và coi thường.
Lúc đó Chris nói bằng một giọng mạnh mẽ.
- Bà không được cắt một sợi tóc nào của Cathy, bà ngoại!
Bà ném cho anh ấy một cái nhìn thản nhiên như thể lời đe doạ của anh ấy chẳng có kết quả gì, như thể sức lực yếu ớt của anh ấy không thể áp đảo được khối thép khổng lồ là bà.
- được rồi, cứ theo cách của ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi lựa chọn, con nhóc, hoặc là chịu mất tóc, hoặc không có đồ ăn và sữa trong vòng một tuần.
- Hai em sinh đôi không làm gì sai cả - Tôi cầu khẩn – Chris cũng không làm gì cả. Anh ấy không biết cháu không mặc quần áo khi anh ấy đi từ trên gác xuống. Tất cả là lỗi tại cháu. Cháu có thể sống mà không có đồ ăn và sữa một tuần liền. Cháu không cắt tóc đâu, và ngoài ra, mẹ sẽ không để cho bà làm thế này với cháu. Mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho chúng cháu.
Dù sao tôi nói điều này mà chẳng có bất kỳ sự tự tin nào. Mẹ đã đi quá lâu rồi. Mẹ không còn thường xuyên tới nữa, tôi sẽ chết đói mất.
- Tóc ngươi, hoặc không có đồ ăn một tuần – bà nhắc lại, thản nhiên và không hề bị tác động.
- Bà làm việc này là sai – Chris nói, tiến tới gần hơn – Cháu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cathy, chúng cháu chẳng làm điều gì xấu xa cả. Bà đã đánh giá chúng cháu qua một bằng chứng gián tiếp.
- Tóc ngươi, hoặc không có ai trong các ngươi được ăn một tuần – bà nói với tôi, phớt lờ anh Chris đi, như bà luôn làm thế - Và nếu ngươi nhốt mình trong phòng tắm hoặc trốn trên gác, thì không đứa nào trong các ngươi sẽ được ăn trong hai tuần! Hoặc chỉ khi ngươi xuống với cái đầu trọc lốc – tiếp đó bà ném cái nhìn lạnh lùng và tính toán vào Chris một phút dài hành hạ - Ta nghĩ ngươi sẽ là đứa cắt mái tóc dài yêu mến của em gái ngươi – Bà nói với một nụ cười bí ẩn. Bà đặt chiếc kéo sáng bóng xuống mặt bàn – Khi ta quay lại và thấy em gái ngươi không còn tóc, thì cả bốn đứa sẽ được ăn.
Bà bỏ chúng tôi lại, nhốt chúng tôi trong phòng, để chúng tôi lại trong tình thế khó khăn, với Chris nhìn tôi và tôi nhìn lại anh ấy.
Chris mỉm cười.
- Thôi nào Cathy, bà chỉ là kẻ lừa gạt thôi, mẹ sẽ tới bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ nói với mẹ..không có vấn đề gì đâu. Anh sẽ không bao giờ cắt tóc em – Anh ấy bước tới choàng tay qua người tôi – Có phải là may mắn không khi chúng ta giấu được một hộp bánh quy và nửa cân pho mát trên gác? Và chúng ta vẫn còn thức ăn ngày hôm nay, bà phù thủy già quên mất điều đó.
Chúng tôi hiếm khi được ăn no nê. Ngày hôm đó, chúng tôi ăn còn ít hơn, phòng trường hợp mẹ không đến. Chúng tôi để dành ăn một nửa số sữa và cam. Ngày hôm đó trôi qua mà không thấy mẹ đến thăm. Cả đêm tôi trở mình, bực bội và không ngủ được. Khi tôi ngủ được thì tôi trải qua những giấc mơ kinh hoàng. Tôi mơ thấy Chris và tôi ở trong những cánh rừng tối om, lạc đường, đi tìm Cory và Carrie. Chúng tôi gọi tên chúng bằng giọng không thành lời. Hai đứa em không trả lời. Chúng tôi hoảng sợ và chạy vào bóng tối dày đặc.
Rồi đột nhiên, phía ngoài bóng tối hiện ra một ngôi nhà làm bằng bánh gừng! Cả bằng phó mát nữa, mái nhà bằng bánh quy và kẹo Giáng sinh làm thành một lối đi uốn lượn rực rỡ dẫn tới cánh cửa ra vào. Hàng rào chắn làm bằng những que kẹo bạc hà, bụi cây làm từ kem bảy mùi vị. Tôi vội trao đổi ý nghĩ với Chris. Không! Đây là một trò lừa gạt. Chúng tôi không thể vào được.
Anh ấy trao đổi suy nghĩ lại. Chúng tôi phải vào. Chúng tôi phải cứu hai em.
Chúng tôi vội lẻn vào trong và thấy những ổ bánh nóng phết bơ đẫm vàng và ghế sofa được làm bằng bánh mì nóng mới ra lò và cũng được phết bơ nữa.
Trong bếp có một mụ phù thuỷ khủng khiếp hơn tất cả mọi mụ phù thuỷ. Mũi khoằm, miệng không răng hõm sâu vào, đầu lơ thơ mấy sợi tóc màu xám xoã tả tơi.
Mụ ta tóm mái tóc vàng dài của hai đứa em sinh đôi. Chúng sắp bị quẳng vào lò nướng nóng bỏng của mụ.
Chúng đã hóa ra màu vàng và xanh, và người chúng, dù chưa bị nướng, cũng đã bắt đầu chuyển thành bánh gừng và đôi mắt xanh của chúng hoá thành nho khô.
Tôi la lên! Tôi la mãi!
Tôi tỉnh giấc, nhưng Chris vẫn ngủ, cả hai đứa em cũng thế.
Tôi trở nên tuyệt vọng khi giấc ngủ muốn lôi tôi vào. Tôi cố chống chọi, gà gật, gục xuống và rồi tôi lại chìm sâu vào những giấc mơ, những cơn ác mộng. Tôi chạy điên cuồng vào bóng tối, và chạy vào một vũng máu. Máu nhơm nhớp như hắc ín, bốc mùi hắc ín, một con cá dát kim cương với những chiếc đầu thiên nga và những con mắt đỏ bơi tới gặm tay và chân tôi đến mức chân tay tôi tê cóng và mất cảm giác. Con cá có những chiếc đầu thiên nga phá ra cười, cười mãi, cười mãi, vui mừng khi thấy tôi chìm trong máu và toàn thân chảy máu. Thấy chưa! Những chiếc đầu gào lên bằng những giọng như những tiếng hí và vọng lại, vọng mãi. Ngươi không thoát được đâu!
Ánh bình minh mờ nhạt và xuất hiện phía sau những chiếc rèm cửa dày cộp chặn những tia hi vọng màu vàng.
Carrie trở mình trong giấc ngủ và cuộn sát cạnh tôi.
- Mẹ ơi … - nó lẩm bẩm – Em không thích ngôi nhà này – mái tóc mềm của nó xoã trên tay tôi, khi từ từ, chầm chậm, cảm giác lại quay trở lại với đôi bàn tay tôi rồi tới cánh tay, bàn chân và đôi chân.
Tôi vẫn nằm trên giường khi Carrie ngọ nguậy không thoải mái, muốn cánh tay tôi choàng qua người nó, tôi cảm thấy tê cứng đến nỗi không thể nhấc nổi tay. Có chuyện gì nhỉ? Đầu tôi nặng trịch như thể chứa đầy đá khiến đầu tôi bị ép từ bên trong và đau khủng khiếp như thể bị chẻ toác ra. Ngón chân và ngón tay tôi như bị châm. Người tôi nặng trịch. Những bức tường tiến tới rồi lùi ra xa, nhưng không có gì nằm theo phương thẳng đứng cả.
Tôi cố nhìn mình trong chiếc gương mờ phía trên, nhưng khi tôi quay chiếc đầu đau nhức của mình lại, nó không thể nhúc nhích được. Luôn luôn trước khi đi ngủ, tôi xoã tóc ra để có thể quay đầu và áp má vào những sợi tóc mềm mại, thơm thơm rất mạnh khoẻ, được chăm sóc cẩn thận của mình. Đó là một trong những thú vui mà tôi ưa thích, cái cảm giác mái tóc chạm vào má đưa tôi vào những giấc mơ êm dịu.
Nhưng hôm nay, không thấy tóc tôi ở trên gối nữa. Tóc tôi đâu rồi nhỉ?
Chiếc kéo, nó vẫn nằm trên bàn. Tôi có thể thấy nó. Phải nuốt nước bọt để khỏi khô họng, tôi thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ, gọi tên Chris chứ không phải tên mẹ. Tôi cầu Chúa là Người hãy để cho anh trai tôi nghe thấy.
- Anh Chris – cuối cùng tôi cũng cố thì thầm bằng một giọng sao lạ lùng, lạo xạo vậy – Có chuyện gì xảy ra với em thế?
Những lời thì thào yếu ớt của tôi đã đánh thức Chris dậy, dù tôi không hiểu làm thế nào mà anh ấy nghe được. Anh ấy ngồi dậy và giụi cặp mắt ngái ngủ của mình.
- Em muốn gì vậy, Cathy?
Tôi lẩm bẩm một điều gì đó khiến anh ấy ra khỏi giường và trong bộ pyjama nhàu nát, mái tóc vàng bù xù, anh ấy lò dò đến chỗ giường tôi. Anh ấy giật bắn người lên. Anh ấy nín thở và khẽ thốt ra những âm thanh sợ hãi và choáng váng.
- Cathy, ôi Chúa ơi!
Tiếng kêu của anh ấy khiến nỗi sợ hãi lanh dọc sống lưng tôi.
- Cathy…ôi, Cathy! – anh ấy rên lên.
Khi anh ấy nhìn chằm chằm, tôi biết có điều gì đó khiến đôi mắt xanh của anh ấy trợn tròn lên như vậy, tôi cố nhấc cánh tay nặng trình trịch của mình lên và cảm thấy đầu tôi nặng trĩu xuống. Bằng cách nào đó, tôi đã cố nhấc được bàn tay lên, và đó là lúc một tiếng gào phát ra từ miệng tôi. Gào thực sự! Tôi gào mãi như một người điên cho tới khi Chris chạy tới ôm tôi trong vòng tay anh ấy.
- Thôi nào, em hãy thôi nào – anh ấy nức nở - Hãy nhớ đến hai đứa em…đừng làm chúng sợ hơn nữa. Đừng kêu nữa, Cathy. Chúng đã chịu quá nhiều chuyện rồi, anh biết em không muốn làm chúng bị ảnh hưởng suốt đời. Và em sẽ gây ra chuyện đó nếu em không bình tĩnh lại. Sẽ ổn thôi, anh sẽ rửa sạch được nó. Anh thề rằng, ngày hôm nay, bằng cách nào đó, anh sẽ lấy được hết hắc ín ra khỏi tóc em.
Anh ấy tìm thấy một vết tiêm nhỏ màu đỏ trên cánh tay tôi, nơi bà ngoại đã thọc một mũi kim có một loại thuốc gì đó để cho tôi ngủ say. Và trong lúc tôi ngủ, bà ta đã đổ hắc ín vào tóc tôi. Chắc là bà ta tóm tóc tôi thành một búi gọn gàng trước khi đổ hắc ín vào, vì không có một sợi tóc nào mà không bị đen.
Chris cố giữ tôi không nhìn vào gương nhưng tôi gạt anh ấy ra và miệng tôi há ra choáng váng trước một cục tròn đen khủng khiếp giờ là cái đầu của tôi. Giống như một viên kẹo gôm xốp đen được nhai và dính lại thành một đống không nhìn được, thậm chí nó còn chảy xuống mặt tôi và tạo thành những vệt đen trên gò má tôi.
Tôi cứ nhìn và biết rằng anh ấy không bao giờ rửa sạch chỗ hắc ín đó được. Không bao giờ!
Cory tỉnh giấc trước tiên, sẵn sàng chạy đến chỗ cửa sổ, kéo các tấm rèm và ngó nhìn xem mặt trời có chơi trốn tìm với nó không. Nó đã ra khỏi giường, định chạy tới chỗ cửa sổ thì nhìn thấy tôi.
Mắt nó mở to. Miệng nó há ra. Bàn tay nhỏ hồng hồngcc nó giơ lên giụi mắt, và rồi nó lại nhìn tôi vẻ không thể tin được.
- Chị Cathy – cuối cùng nó cũng cất tiếng được – Có phải chị đấy không?
- Chị cho là vậy.
- Tại sao tóc chị lại đen?
Trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi đó thì Carrie tỉnh dậy.
- Ô, ô! – nó kêu lên – chị Cathy, đầu chị trông buồn cười quá! – Những giọt nước mắt lớn lấp lánh trong khóe mắt rồi chảy xuống gò má nó – Em không thích cái đầu của chị bây giờ! – nó kêu lên rồi bắt đầu thổn thức như thể hắc ín đang ở trên tóc nó.
- Ngoạn nào, Carrie – Chris nói bằng giọng bình thản nhất, giọng nói như mọi ngày vẫn nói – Chỉ là hắc ín trên tóc Cathy thôi, và khi chị ấy tắm và gội đầu, nó sẽ như ngày hôm qua thôi mà! Trong khi chị ấy làm vậy, anh muốn hai em ăn những quả cam cho bữa sáng và xem tivi. Sau đó chúng ta sẽ ăn bữa sáng thật sự, khi tóc chị Cathy sạch – anh ấy không đả động gì đến bà ngoại vì sợ sẽ truyền sang chúng nỗi sợ hãi hơn trước tình cảnh của chúng tôi. Do vậy chúng ngồi sát cạnh nhau trên sàn nàh, dựa vào nhau, bóc vỏ cam và ăn những múi cam, chìm đắm vào những bộ phim hoạt hình và những chương trình bạo lực và ngớ ngẩn sáng chủ nhật.
Chris hạ lệnh cho tôi phải vào một bồn nước nóng. Trong làn nước gần như bỏng rẫy đó, tôi cứ nhúng mãi đầu vào trong khi Chris dùng dầu gội để làm mềm hắc ín. Hắc ín mềm ra thật nhưng không trôi đi và làm tóc tôi sạch. Những ngón tay Chris di trong một đống lầy nhầy bẩn. Tôi nghe thấy mình đang thốt ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Anh ấy đã cố, anh đã cố mà không làm sạch được hắc ín khỏi mái tóc tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chiếc kéo, chiếc kéo sáng bóng mà bà ngoại đã đặt lên trên mặt bàn.
Quỳ gối cạnh bồn nước, cuối cùng Chris đã cố rút được ngón tay ra khỏi đống dính, nhưng khi anh ấy kéo chúng ta thì nó kéo theo những sợi tóc đen.
- Anh phải dùng kéo thôi – tôi kêu lên, sau hai giờ đồng hồ mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện.
Nhưng không, chiếc kéo là giải pháp cuối cùng. Anh ấy đưa lý do là phải có một hoá chất lỏng nào đó sẽ hoà tan được hắc ín mà không hoà tan tóc. Anh ấy có một hộp đựng hóa chất chuyên dùng mà mẹ đã cho. Trên nắp hộp có lời khuyến cáo "Đây không phải là trò chơi. Hộp này chứa những hoá chất nguy hiểm và chỉ dùng cho những người trong nghề".
- Cathy – anh ấy nói – Anh sẽ lên phòng học trên tầng áp mái và pha chế một số hợp chất để lấy hắc ín ra khỏi tóc em – Anh ấy mỉm cười ngượng ngập với tôi. Ánh đèn trần chiếu xuống làm nổi rõ những sợi lông tơ mềm mại trên làn môi trên của anh ấy – Anh cần phải sử dụng nhà vệ sinh, Cathy. Anh không làm việc đó trước mặt em được, và anh cảm thấy ngượng lắm. Em có thể quay lưng lại và bịt tai và có lẽ em cũng nên đi vào đi, vì amoniac có thể làm bong hắc ín dính trên tóc em đấy.
Tôi không thể không nhìn anh ấy một cách ngạc nhiên. Ngày hôm đó đã góp thêm vào cơn ác mộng ban đêm. Ngồi trong nước nóng và dùng nó như một nhà vệ sinh và gội đầu trong đó ư? Sự thật là tôi sẽ phải làm vậy khi Chris tè vào bồn sau lưng tôi ư? Tôi tự nhủ không, đây không phải là sự thật, chỉ là một giấc mơ. Cory và Carrie sẽ không sử dụng buồng tắm khi tôi ở trong đó, ngâm tóc trong làn nước hôi hám.
Thế là quá đủ rồi. Tay trong tay, Cory và Carrie bước tới chỗ bồn tắm và nhìn tôi chăm chú, muốn biết tại sao tôi ở đó quá lâu vậy.
- Chị Cathy, cái chất gì ở trên đầu chị vậy?
- Hắc ín.
- Tại sao chị bôi hắc ín lên tóc?
- Chắc chị làm thế trong lúc ngủ.
- Chị tìm thấy hắc ín ở đâu?
- Trên gác.
- Tại sao chị muốn bôi hắc ín lên tóc?
Tôi ghét phải nói dối! Tôi muốn nói với Carrie là có người đã đổ hắc ín lên đầu tôi, nhưng tôi không thể để cho nó biết được.
- Hãy quay về phòng và xem tivi đi, Carrie – tôi ra lệnh, bực mình và cáu kỉnh vì những câu hỏi của nó, chán ghét phải nhìn vào cặp má hóp, đôi mắt trũng sâu của nó.
- Chị Cathy, chị không thích em nữa ư?
- Không thích nữa.
- Không ư?
- Tất nhiên là chị yêu em, Cory. Chị yêu cả hai em, nhưng chị đã sai lầm khi đổ hắc ín lên đầu, và giờ chị đang giận bản thân mình.
Carrie đi khỏi để ngồi xuống cạnh Cory. Chúng thì thầm với nhau bằng một ngôn ngữ lạ lùng mà chỉ chúng mới có thể hiểu. Tôi hiểu, tôi nghĩ chúng thông minh hơn nhiều so với Chris và tôi đã nghĩ.
Nhiều giờ liền tôi ngồi trong bồn tắm, trong khi Chris pha chế hàng tá các hợp chất khác nhau để thử một ít lên tóc tôi. Anh ấy thử làm mọi việc, bảo tôi thay nước thường xuyên, luôn để nước nóng hơn. Người tôi đã trở thành một quả mận khô nhăn nhúm khi dần dần từng chút một, anh ấy làm sạch đống dính nhầy nhầy khỏi tóc tôi. Cuối cùng nhựa đường cũng tan đi, cùng với một lượng tóc lớn. Nhưng tôi vẫn còn nhiều tóc, và có thể chịu được số tóc mất đi mà không tạo ra một sự thay đổi rõ rệt. Khi việc đó được hoàn thành thì ngày hôm đó cũng trôi qua và cả Chris lẫn tôi đều chưa ăn một chút gì. Anh ấy đã cho hai đứa em ăn phó mát và bánh quy, nhưng anh ấy không lãng phí thời gian để ăn. Quấn mình trong một chiếc khăn, tôi ngồi trên giường và lua khô mái tóc bị mỏng đi rất nhiều của mình. Những sợi tóc còn lại thật dễ đứt. Nó đứt một cách dễ dàng và màu tóc chuyển sang gần như là bạch kim.
- có lẽ anh gắng công vô ích rồi – tôi nói với Chris, anh ấy đang ăn vội hai chiếc bánh quy với pho mát – Bà không mang đến một tí đồ ăn nào và bà sẽ không mang bất cứ đồ ăn nào cho tới khi anh cắt hết tóc em.
Anh ấy bước tới chỗ tôi, cầm một chiếc đĩa có pho mát, bánh quy và một ly nước.
- Ăn và uống đi. Chúng ta sẽ khôn ngoan hơn bà. Ngày mai nếu bà không mang đồ ăn tới, hay nếu mẹ không tới, anh chỉ cắt tóc em ở đàng trước, phía trán thôi. Rồi em có thể quấn tóc trong một chiếc khăn choàng, giống như em xấu hổ khi bị nhìn thấy cái đầu trọc, và chẳng mấy chốc tóc em sẽ mọc lại thôi.
Tôi ăn pho mát và bánh quy một cách dè sẻn, không trả lời. Tôi nuốt trôi bữa ăn duy nhất trong ngày bằng ly nước lấy từ phòng tắm. Sau đó Chris chải mái tóc bợt màu và yếu ớt đã phải chịu đựng quá nhìều của tôi. Số phận xoay chuyển mọi việc mới lạ đời làm sao, mái tóc của tôi sẽ không còn lấp lánh nữa, và cũng không còn cảm giác mềm như tơ nữa, vậy mà tôi cũng rất mừng vì mình vẫn còn có tóc. Tôi nằm trên giường, mệt lử, kiệt sức bởi cảm xúc giằng xé, và nhìn Chris ngồi trên giường đang nhìn lại tôi. Khi tôi ngủ, anh ấy vẫn ngồi đó nhìn tôi và trong tay anh ấy cầm một lọn tóc dài mềm như tơ nhện của tôi.
Đêm đó tôi ngủ trằn trọc, bất an, bị dày vò. Tôi cảm thấy bơ vơ, cáu giận, tức tối.
Và rồi tôi nhìn thấy Chris.
Anh ấy vẫn mặc bộ đồ mà anh ấy đã mặc ban ngày. Anh ấy đã dịch chiếc ghế nặng nhất trong phòng để chắn cửa, và trên chiếc ghế đó, anh ấy ngồi gà gật, tay cầm chiếc kéo dài và sắc. Anh ấy ngồi chắn lối, để bà ngoại không lẻn vào được nữa và dùng đến chiếc kéo. Kể cả trong lúc ngủ, anh ấy cũng bảo vệ tôi khỏi bị bà làm hại.
Khi tôi nhìn, anh ấy mở mắt, bối rối, như thể anh ấy không được ngủ gật và để tôi không được bảo vệ. Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng bị khoá trái và luôn có màu hồng vào ban đêm, mắt anh ấy gặp mắt tôi và mắt chúng tôi dán vào nhau, và anh ấy khẽ mỉm cười.
- Chris – tôi nghẹn ngào – Anh đi ngủ đi, anh không thể nào chặn bà ấy mãi được.
- Anh có thể làm vậy trong khi em ngủ.
- Thế thì hãy để em làm lính canh. Chúng ta đổi phiên.
- Ai là đàn ông ở đây, em hay anh? Ngoài ra, anh ăn nhiều hơn em.
- Thế thì có liên quan gì?
- Giờ đây em gầy lắm, và cứ thức cả đêm sẽ làm em gầy hơn, trong khi anh có thể chịu được việc bị sút cân.
Anh ấy cũng quá gầy. Tất cả chúng tôi đều thế, và sức lực yếu ớt của anh ấy không thể chận bà bên ngoài được nếu bà thật sự muốn xô cửa vào. Tôi ngồi dậy và bước tới ngồi cùng anh ấy trong chiếc ghế, dù anh ấy khăng khăng phản đối.
- Suỵt – tôi thì thầm – cả hai anh em mình có thể chặn bà lại bên ngoài tốt hơn và cả hai chúng ta có thể ngủ được.
Chúng tôi vòng tay ôm nhau, chìm trong giấc ngủ.
Và bình minh tới…không có bà ngoại…không có đồ ăn.
Những ngày đói khát trôi qua dài bất tận và khốn khổ.
Chẳng mấy chốc mà pho mát và bánh quy đã hết dù chúng tôi dè sẻn hết sức những gì mình có. Khi đó chúng tôi phải chịu đựng. Chris và tôi chỉ uống nước và để dành sữa cho hai em.
Chris ngần ngừ bước tới chỗ tôi với chiếc kéo trên tay, giàn giụa nước mắt, anh ấy cắt tóc ở chỗ trán tôi tới sát tận da đầu. Tôi sẽ không nhìn vào gương trước khi tóc bị cắt xong. Lọn tóc dài còn lại, tôi quấn quanh đầu và nó tạo thành một chiếc mũ không vành.
Rồi thì thật trớ trêu, thật cay đắng khi bà ngoại không thèm đến kiểm tra.
Bà không mang cho chúng tôi đồ ăn, sữa, khăn trải giường sạch, khăn tắm, đến cả xà phòng và thuốc đánh răng chúng tôi cũng hết. thậm chí cả giấy toa lét nữa. Giờ tôi thấy tiếc là đã vứt hết tất cả giấy bọc quần áo đắt tiền của chúng tôi đi. chẳng có gì còn lại trừ việc xé các trang sách cũ trên gác và dùng để làm việc đó.
Rồi thì bồn vệ sinh bị tắc và tràn nước. Cory bắt đầu la lên và rác tràn ngập cả phòng tắm. Chúng tôi không có ống thông. Một cách điên cuồng, Chris và tôi lo lắng phải làm gì đây. Rồi anh ấy tìm được một sợi dây phơi quần áo để uốn thẳng ra và thọc vào bất cứ cái gì làm tắc cống, tôi chạy lên gác lấy quần áo cũ để lau chỗ bẩn do nước tràn.
Chúng tôi đã cố sử dụng dây phơi quần áo, rồi bồn vệ sinh lại hoạt động bình thường. Không nói một lời, Chris quỳ xuống cạnh tôi, và cả hai chúng tôi lau sạch sàn bằng quần áo cũ lấy từ các rương trên gác.
Giờ chúng tôi có những đống giẻ bẩn thỉu, bốc mùi để chất đầy một rương, bổ sung thêm vào những bí mật của căn gác áp mái.
Chúng tôi chạy trốn nỗi sợ hãi về tình hình thực tại của mình bằng cách không nói nhiều về nó. Chúng tôi chỉ thức dậy vào buổi sáng, vã nước lên mặt, làm sạch răng bằng nước lã, uống một chút nước, nhúc nhích một chút, rồi nằm xuống xem tivi hoặc đọc sách và chờ chuyện gay cấn xảy tới nếu bà đi vào và bắt gặp chúng tôi làm nhàu khăn trải giường. Bây giờ chúng tôi quan tâm đến điều đó để làm gì cơ chứ?
Khi những giờ ăn trôi qua mà không có gì ăn, chúng tôi đi ngủ. Chúng tôi ngủ nhiều giờ liền. Ngủ thì ta sẽ không cảm thấy đau hay đói, cô đơn hay chua xót. Trong giấc ngủ người ta có thể rơi vào trạng thái phởn phơ, và khi thức dậy, người ta sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì.
- Chúng ta sẽ làm gì, anh Chris? Nếu bà ta không bao giờ quay lại? – Tôi ngây ngô hỏi – Bà ấy sẽ để chúng ta chết vì đói – tất nhiên là tôi nói về bà ngoại mà chúng tôi không gặp trong hai tuần rồi. Vì Chris đã phóng đại khi anh ấy nói chúng tôi còn nửa cân pho mát. Chúng tôi đã dùng pho mát để bẫy chuột và bây giờ buộc phải lấy lại những mẩu pho mát đó để ăn trong khi chẳng còn gì để ăn cả. Giờ chúng tôi không còn một mẩu thức ăn nào trong bụng đã ba ngày, và bốn ngày chỉ có một chút pho mát và bánh quy. Còn chỗ sữa chúng tôi để dành cho hai đứa em cũng đã hết cách đây mười ngày.
- Bà sẽ không để chúng ta chết đâu – Chris nói và nằm xuống cạnh tôi và ôm tôi bằng cánh tay yếu ớt của anh ấy – chúng ta là những kẻ yếu ớt và nhu nhược vì đã cho phép bà làm chuyện đó với chúng ta. Ngày mai, nếu bà không xuất hiện cùng với thức ăn, và mẹ cũng không d, chúng ta sẽ dùng chiếc thang bằng khăn trải giường để xuống dưới mặt đất.
Đầu tôi áp vào ngực anh ấy và tôi có thể nghe tiếng tim anh ấy đập.
- Làm thế nào anh biết điều bà sẽ lảm? Bà căm ghét chúng ta. Bà muốn chúng ta chết. Không phải bà đã từng nhắc đi nhắc lại là chúng ta không nên chào đời ư?
- Cathy, bà không ngu đâu. Bà sẽ mang thức ăn cho chúng ta, trước khi mẹ quay về từ nơi mẹ đang ở.
Hai tuần trước, Chris và tôi đáng ra phải trốn đi khi cả hai chúng tôi có đủ sức để thực hiện việc bò xuống vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nếu chúng tôi có làm chuyện đó, chắc chắn chúng tôi sẽ ngã xuống chết, và với hai đứa em được buộc đằng sau lưng, thì chúng tôi sẽ còn gặp khó khăn hơn.
Nhưng khi trời sáng, và chẳng có chút thức ăn nào được đưa đến, Chris buộc tôi đi lên tầng áp mái. Anh ấy và tôi bế hai đứa em quá yếu để có thể tự đi được. Trên đó nóng như thiêu như đốt. Ngái ngủ, hai đứa em ngồi thụp xuống một góc phòng học nơi chúng tôi đặt chúng xuống. Chris làm những chiếc dây đeo để chúng tôi có thể buộc hai đứa em vào lưng một cách chắc chắn, không ai trong chúng tôi đề cập đến khả năng chúng tôi có thể sẽ tự sát hay bị chết nếu ngã.
- Chúng ta sẽ làm cách khác – Chris nói, nghĩ lại – Anh sẽ đi trước. Khi anh xuống mặt đất, em sẽ đặt Cory vào một sợi dây đeo, buộc nó thật chặt vào để nó không đá lung tung và em sẽ hạ dần nó xuống chỗ anh. Tiếp đó, em có thể làm thế với Carrie. Và em có thể xuống sau cùng. Và vì Chúa, em hãy gắng hết sức nhé! Hãy cầu Chúa cho em sức mạnh, chớ hờ hững thế! Hãy cảm thấy tức giận, phẫn nộ, hãy nghĩ đến sự trưởng thành.! Anh nghe được rằng cơn giận mãnh liệt sẽ cho con người ta sức mạnh siêu phàm trong trường hợp khẩn cấp.
- Để em đi trước. Anh khoẻ hơn – tôi yếu ớt nói.
- Không! Anh muốn xuống dưới đó để bắt kịp trong trường hợp ai đó xuống quá nhanh, và đôi tay em không khoẻ như tay anh. Anh sẽ buộc dây quanh ống khói để em không phải ghì dây, và Cathy, đây là trường hợp khẩn cấp thực sự đó.
Chúa ơi, tôi không thể tin điều tiếp theo mà anh ấy muốn tôi làm!
Tôi nghĩ đến hai đứa em sinh đôi đang ngồi thụp ở một góc phòng với đôi mắt nhắm lại, ôm lấy nhau, trán tì vào nhau, và tôi nghĩ chúng hẳn đã ôm nhau như vậy khi nằm trong bụng mẹ, chờ lúc chào đời, để rồi chúng có thể bị nhốt vào một căn phòng và bị chết đói. Cặp song sinh bé nhỏ tội nghiệp của chúng tôi đã từng biết đến một người bố và một người mẹ yêu thương chúng rất nhiều.
Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của Chris. Anh ấy đứng ngập ngừng ở khung cửa, cười nửa miệng, cặp mắt xanh của anh ấy gặp mắt tôi…và bừng sáng. Hai tay anh ấy be6 một chiếc giỏ lớn mà chúng tôi biết rất rõ. Chiếc giỏ chứa đầy thức ăn đến nỗi chiếc nắp đậy phồng hẳn lên chứ không phẳng nữa.
Anh ấy lấy ra hai cái bình giữ nhiệt, một cái đựng súp rau, cái kia đựng sữa lạnh và tôi cảm thấy chết lặng, mơ hồ hy vọng. Có phải mẹ đã trở về và gởi những thứ này cho chúng tôi? Thế thì tại sao mẹ không gọi chúng tôi xuống dưới? Hay tại sao mẹ không tới gặp chúng tôi?
Chris bế Carrie còn tôi bế Cory vào lòng và chúng tôi múc súp đổ vào miệng chúng. Chúng tôi cho chúng ăn một ít bánh sandwich, từng mẩu nhỏ một, như Chris cẩn thận đút, vì sợ chúng nuốt thức ăn.
Tôi muốn nhét đồ ăn vào miệng Cory, để tôi có thể rảnh tay tống đồ ăn vào cái bụng cồn cào của mình. Nó ăn mới chậm làm sao! Tại sao thức ăn lại được mang tới vào ngày hôm nay mà không phải là ngày hôm qua hoặc hôm kia? Lý do là gì? Cuối cùng khi tôi có thể ăn, tôi quá thờ ơ để vui mừng, và quá ngờ vực để có thể yên tâm.
Chris, sau khi từ tốn ăn nửa chiếc bánh sandwich và một ít súp, bèn mở một chiếc hộp kim loại: bốn chiếc bánh bột ngào đường lộ ra. Chúng tôi, những đứa trẻ không được phép ăn đồ ngọt, lần đầu tiên lại được bà ngoại cho một món bánh tráng miệng. Đây có phải là cách của bà để làm cho chúng tôi tha thứ không? chúng tôi cứ coi là vậy, bất kể mục đích của bà là gì.
Trong tuần lễ suýt chết đói của chúng tôi, một điều đặc biệt đã xuất hiện giữa Chris và tôi. Có lẽ nó đã nảy sinh vào cái ngày khi tôi ngồi trong bồn nước nóng để loại bỏ lớp hắc ín và anh vất vả một cách quyết tâm để rửa sạch hắc ín khỏi tóc tôi. Trước cái ngày khủng khiếp đó, chúng tôi chỉ là anh trai và em gái thông thường, đóng vai trò bố mẹ thay thế của hai đứa em sinh đôi. Giờ đây mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi không còn đóng vai trò đó nữa. Chúng tôi đã là bố mẹ thật của Cory và Carrie. Chúng là trách nhiệm của chúng tôi, bổn phận của chúng tôi, và chúng tôi hứa dành hoàn toàn bản thân mình cho chúng và cho nhau.
Bây giờ mọi sự đã rõ ràng. Mẹ chúng tôi không còn quan tâm tới những gì xảy ra với chúng tôi nữa.
Chris không cần phải nói ra lời rằng anh ấy cảm thấy như thế nào để nhận ra sự thay đổi của mẹ. Cặp mắt đờ đẫn của anh ấy đã nói với tôi. Những cử chỉ bất an của anh ấy nói lên nhiều hơn. Anh ấy từng để bức ảnh mẹ gần giường mình, còn bây giờ thì đẩy nó ra xa. Anh ấy luôn tin tưởng mẹ hơn tôi, do đó dường như anh ấy đau đớn nhất. Và nếu anh ấy đau đớn hơn tôi cảm thấy đau đớn, thì anh ấy còn chìm trong nỗi sầu khổ.
Anh ấy khẽ cầm tay tôi, chỉ ra rằng bây giờ chúng tôi có thể quay lại phòng và chúng tôi lần xuống thang gác như những bóng ma xanh xao ngái ngủ, trong tâm trạng choáng váng không bình thường, tất cả chúng tôi cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi, đặc biệt là hai đứa sinh đôi. Tôi ngờ rằng mỗi đứa nặng chưa đến mười bốn ký. Tôi có thể trông thấy chúng như thế ào, trông Chris như thế nào, nhưng tôi không thể thấy bản thân mình trông thế nào. Tôi liếc vào chiếc gương cao và rộng phía tủ quần áo, chờ đợi nhìn thấy một con quái vật trong rạp xiếc, tóc ở trán bị cắt trọc, tóc đàng sau dài và mỏng. Và ô kìa, khi tôi nhìn, chiếc gương không còn ở đó nữa!
Tôi chạy vội vào phòng tắm và thấy chiếc gương tủ thuốc bị vỡ. Tôi chạy về phòng ngủ để mở nắp bàn trang điểm mà Chris thường dùng làm bàn học…và chiếc gương ở đó cũng bị vỡ!
Chúng tôi chỉ có thể nhìn vào những mảnh gương vỡ và thấy những hình ảnh phản chiếu vặn vẹo của mình. Phải, tôi có thể nhìn khuôn mặt mình trong những mảnh gương vỡ nhỏ như một con ruồi, một cánh mũi nhô cao hơn cánh mũi kia. Nó không phải là một hình ảnh dễ chịu. Rời khỏi chiếc bàn trang điểm, tôi đặt giỏ thức ăn xuống chỗ sàn nhà mát nhất, rồi nằm xuống. Tôi không tự hỏi lý do những chiếc gương bị vỡ, còn một chiếc bị mang đi. Tôi biết tại sao bà đã làm điều đó. Tự hào cũng là một tội lỗi. Trong con mắt của bà. Chris và tôi là những kẻ phạm tội xấu xa nhất. Tất nhiên là để trừng phạt chúng tôi, hai đứa em cũng bị vạ lây, nhưng tôi không thể đoán ra tại sao bà lại mang đồ ăn đến.
Những buổi sáng khác lại trôi qua, với những giỏ đồ ăn được mang đến cho chúng tôi. Bà ngoại không nhìn chúng tôi. Bà giữ ánh mắt lảng tránh và quay người đi ngay ra cửa. Tôi đội một chiếc mũ không vành làm bằng khăn quấn quanh đầu để lộ phần trán phía trước, nhưng nếu bà có nhận thấy thì bà cũng không nói gì. Chúng tôi nhìn bà đến và đi, không hỏi mẹ chúng tôi ở đâu, hoặc khi nào thì mẹ về. Những kẻ đã bị trừng phạt dễ dàng học được bài học kinh nghiệm, và đừng mở mồm nói trước trừ phi được hỏi trước. Cả Chris và tôi nhìn bà trừng trừng, mắt ngút ngàn sự thù hận, giận dữ và căm ghét, hy vọng bà quay người lại và cảm thấy những gì. Nhưng bà không nhìn vào mắt chúng tôi. Và tôi sẽ kêu lên và buộc bà nhìn, buộc bà nhìn hai đứa sinh đôi, và sẽ thấy chúng gầy như thế nào, mắt chúng trũng sâu như thế nào. Nhưng bà đã không nhìn.
Nằm trên giường cạnh Carrie, tôi nhìn kỹ bản thân mình và nhận ra tôi đã tạo ra tất cả những điều tồi tệ này hơn là nó sẽ xảy ra. Giờ Chris, con người lạc quan vui vẻ lại trở thành một kẻ u sầu giống như tôi. Tôi muốn anh ấy trở lại là chính anh ấy hồi xưa, luôn mỉm cười và thông thái, nghĩ ra những điều tốt nhất trong những sự việc tồi tệ nhất.
Anh ấy ngồi cạnh bàn trang điểm với nắp bàn được đậy xuống và những quyển sách y được mở ra trước mặt. Vai anh ấy chùng xuống. Anh ấy không đọc, hay viết những dòng ghi chú. Chỉ ngồi đó mà thôi.
- Anh Chris – tôi nói và ngồi dậy để chải đầu – Theo ý kiến của anh thì có bao nhiêu phần trăm cô gái trẻ trên thế giới đi ngủ với mái tóc sạch, bóng mượt và thức dậy thành một cô gái hắc ín?
Anh ấy quay lại nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên vì tôi nhắc đến cái ngày khủng khiếp đó.
- À – anh ấy kéo dài giọng – theo ý kiến của anh, anh nghĩ em là người duy nhất.
- Ô, em không biết về điều đó. Anh có nhớ khi họ rải nhựa asphalt trên đường phố của chúng ta không? Mary Lou Baker và em đã lấy một ống lớn thứ nhựa đường đó và đặt những chiếc giường đen vào những ngôi nhà đen và người phụ trách đội sửa đường tới và đuổi chúng em đi.
- Phải – anh ấy tán đồng – Anh nhớ là em về nhà người bẩn thỉu, và em có một cục nhựa đường trong mồm, em nhai để làm răng trắng hơn. Kỳ thật, Cathy, tất cả những gì em làm lúc đó là nhổ ra một đống đen sì.
- Có một điều hay về căn phòng này là chúng ta không phải tới bác sĩ nha khoa hai lần một năm – Anh ấy nhìn tôi buồn cười – Và một điều tốt nữa là có quá nhiều thời gian! Chúng ta đã chơi xong cuộc đấu cờ monopoly! Người thua cuộc phải giặt quần áo lót của mọi người trong bồn tắm.
Trời, anh ấy là thế đó! Anh ấy ghét phải cúi người xuống bồn tắm, quỳ gối trên nền gạch cứng, giặt đồ của anh ấy và Cory.
Chúng tôi bày trò chơi ra, chia tiền và đi tìm hai đứa em. Cả hai đã biến mất! Có nơi nào để đi trừ tầng áp mái nhỉ? Chúng không bao giờ lên đó mà không có chúng tôi đi cùng, và phòng tắm thì rỗng không. Rồi tôi nghe thấy những tiếng ríu rít nho nhỏ sau chiếc tivi.
Chúng ở đó, chúi vào một góc sau chiếc tivi, ngồi và chờ đợi những con người nhỏ bé bên trong tivi bước ra.
- Chúng em nghĩ có thể mẹ ở trong đó – Carrie giải thích.
- Em nghĩ em sẽ lên gác và tập múa – tôi nói, rời khỏi giường và tiến tới phòng để đồ.
- Cathy, thế còn cuộc đấu của chúng ta?
Tôi quay nửa người lại.
- Ồ, anh chỉ thắng thôi. Quên cuộc đấu đó đi!
- Đồ hèn nhát! – anh ấy chế nhạo, giống như mọi khi – Thôi nào, chơi tiếp đi! – Anh ấy nhìn rất lâu và nghiêm khắc vào hai đứa em, chúng luôn đóng vai chủ nhà băng của chúng tôi – Và lần này không được ăn gian đâu nhé – anh ấy nghiêm khắc cảnh cáo – Nếu anh bắt gặp một đứa nào đẩy tiền của Cathy khi các em nghĩ anh không nhìn, thì anh sẽ ăn tất cả bốn chiếc bánh bột này!
Tôi sợ anh ấy sẽ làm vậy! Những chiếc bánh bột là món ngon nhất trong các bữa ăn của chúng tôi và chúng tôi để dành cho bữa tráng miệng lúc tối. Tôi ngồi phịch xuống sàn, bắt chéo chân, và bận bịu suy nghĩ những cách chơi khôn ngoan hơn để mua được những tài sản tốt nhất, những con đường sắt, các trang trại, và tôi sẽ có những ngôi nhà trước, rồi đến các khách sạn. Anh ấy sẽ thấy ai làm tốt việc này hơn anh ấy.
Chúng tôi chơi hàng giờ liền, chỉ dừng lại để ăn hoặc đi vào phòng tắm. Khi hai đứa em chán đóng vai chủ nhà băng, chúng tôi tự đếm tiền, nhìn nhau chăm chú để xem có ai ăn gian không. Chris còn bị giam vì thua nợ, phải vay hai trăm đô la. Quỹ cứu tế phải trợ cấp cho anh ấy, anh ấy còn phải trả thuế thừa kế…vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn thắng!
Cuối tháng tám, một đêm Chris bước tới chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi:
- Hai đứa em ngủ say rồi, và ở đây nóng quá. Có phải là tuyệt vời không nếu chúng ta có thể đi bơi?
- Đi đi, để em yên, anh biết chúng ta không thể đi bơi mà – tất nhiên, tôi vẫn dỗi vì luôn thua trò Monopoly.
Bơi ư? Thật là một ý nghĩ ngu ngốc. Thậm chí nếu chúng tôi có thể, tôi không muốn chơi bất cứ môn gì mà anh ấy rất giỏi, bơi chẳng hạn.
- Thế chúng ta bơi ở đâu? Trong bồn tắm ư?
- Ở trong chiếc hồ mà mẹ đã nói với chúng ta. Nó không xa lắm đâu – anh ấy thì thầm – Dù sao chúng ta nên tập việc xuống mặt đất với sợi dây chúng ta đã làm, phòng trường hợp hoả hoạn xảy ra. Bây giờ chúng ta khoẻ hơn rồi, chúng ta có thể dễ dàng xuống mặt đất và chúng ta sẽ không đi lâu đâu – Anh ấy tiếp tục nài nỉ, như thể sự tồn tại của anh ấy phụ thuộc vào việc thóat khỏi ngôi nhà này, chỉ để chứng minh chúng tôi có thể làm mọi thứ.
- Hai em có thể thức dậy và thấy chúng ta đi mất.
- Chúng ta sẽ để lại một mẩu giấy trên cửa phòng tắm, nói với chúng là chúng ta ở trên tầng áp mái. Và hơn nữa, từ giờ đến sáng chúng chẳng thức dậy đâu, kể cả chỉ để đi vào phòng tắm.
Anh ấy tranh luận và nài nỉ cho tới khi tôi bị thuyết phục. Chúng tôi đi lên gác và bước ra mái nhà nơi anh ấy buộc chặt chiếc thang dây vào ống khói phía sau ngôi nhà. Trên mái nhà có tám ống khói.
Thử từng nút buộc một, Chris chỉ dẫn cho tôi.
- Sử dụng những nút lớn như là một bậc thang, bám tay ở ngay trên nút buộc phía trên. Từ từ bước xuống, phải cảm thấy chân ở nút buộc tiếp theo, và phải chắc chắn là dây ở giữa hai chân em để không tuột và rơi xuống.
Mỉm cười một cách tin tưởng, anh ấy giữ lấy sợi dây và lần tới rìa mái nhà. Lần đầu tiên chúng tôi xuống mặt đất sau hơn hai năm sống ở đây.