- 20 -
Tác giả: Virginia Andrews
Mùa xuân năm đó Chris bị ốm. Anh ấy xanh tái và thường xuyên bị nôn, phải lê từ phòng tắm vào mệt mỏi ngồi xuống giường. Anh ấy muốn đọc cuốn Xác ướp màu xám, nhưng rồi quẳng nó sang bên, bực bội với chính mình.
- Chắc là do thứ anh ăn – anh ấy càu nhàu.
- Anh Chris, em không muốn để anh một mình – tôi nói khi ra khỏi cửa, chuẩn bị nhét chiếc chìa khóa gỗ vào ổ khóa.
- Nghe này, Cathy! – anh ấy kêu lên – Đây là lúc em phải học cách đứng trên hai chân mình! Em không cần anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Đó chính là rắc rối của mẹ. Mẹ luôn nghĩ mình cần có một người đàn ông để dựa dẫm. Hãy dựa vào chính mình, Cathy, phải luôn vậy.
Nỗi sợ hãi đập thình thịch trong ngực tôi, lộ ra trong mắt tôi. Anh ấy nhận thấy bèn dịu giọng nói:
- Anh ổn mà, thật đấy. Anh có thể chăm sóc bản thân mình. Chúng ta cần tiền, Cathy. Vậy hãy đi một mình đi. Chúng ta không có cơ hội khác đâu.
Tôi chạy lại giường anh ấy, quỳ xuống và áp mặt vào ngực anh ấy. Anh ấy dịu dàng vuốt tóc tôi.
- Thật đấy, Cathy. Anh sẽ sống mà. Thật là tệ nếu em phải khóc vì chuyện đó. Nhưng em phải hiểu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với một người trong chúng ta, người kia sẽ phải đưa hai đứa em sinh đôi ra.
- Đừng nói những lời như vậy! – tôi kêu lên. Chỉ nghĩ đến việc anh ấy sẽ chết khiến tôi đau đớn trong lòng. Khi tôi quỳ gối ở đó và nhìn anh ấy, một ý nghĩ thóang hiện trong óc tôi là bây giờ thường xuyên người này, người kia trong chúng tôi mới hay bị ốm làm sao.
- Cathy, anh muốn em đi bây giờ. Hãy đứng lên đi. Buộc mình phải làm vậy đi, và khi em tới đó, hãy lấy chỉ những đồng một và năm đô thôi. Không thứ gì lớn hơn. Không lấy không thể những đồng xu mà cha dượng để rơi ra từ túi. Và ở sau phòng để đồ của ông ấy, ông ấy giữ một chiếc hộp thiếc lớn đầy tiền lẻ. Hãy lấy một nhúm tiền hai mươi lăm xu.
Anh ấy trông xanh xao, mệt mỏi, gầy còm nữa. Tôi vội hôn anh ấy, miễn cưỡng bước đi khi anh ấy cảm thấy không khoẻ. Liếc nhìn hai đứa em đang ngủ, tôi quay người tiến ra cửa, vẫn cầm chìa khoá gỗ trong tay.
- Em yêu anh, Christopher Doll – tôi nói bằng giọng đùa cợt trước khi mở cửa.
- Anh cũng yêu em, Catherine Doll – anh ấy nói – Hãy săn tốt nhé!
Tôi hôn gió rồi đứng và khóa cửa. Đủ an toàn để lẻn vào phòng mẹ. Chiều nay mẹ đã kể cho chúng tôi là mẹ và cha dượng sẽ tham dự một bữa tiệc khác, tại nhà một người bạn sống phía dưới kia. Và tôi tự nhủ, khi lẻn qua những hành lang, bám sát tường, lẩn vào bóng tối, tôi sẽ lấy ít nhất một tờ hai mươi và một tờ mười đô. Có lẽ tôi sẽ lấy trộm một vài món đồ trang sức của mẹ. Đồ trang sức có thể mang cầm được, cũng tốt như tiền vậy, có lẽ còn tốt hơn.
Tất cả được dự tính, tất cả được quyết định, tôi không mất thời gian để ngó vào căn phòng trưng bày. Tôi rón rén bước tới dãy phòng của mẹ, không mong gặp bà ngoại, bà đã đi ngủ rất sớm, quãng chín giờ tối. Và bây giờ là mười giờ.
Với tất cả sự tự tin được khẳng định một cách dũng cảm, tôi lẻn qua cánh cửa đôi vào phòng mẹ và lặng lẽ khép cửa. Một ngọn đèn mờ mờ đang được bật. Mẹ thường để đèn sáng trong phòng, theo lời Chris, đôi lúc tất cả các ngọn đèn. Vì đó có phải là tiền của mẹ đâu?
Do dự và không chắc chắn, tôi đứng trong phòng và ngó quanh. Rồi tôi đờ người vì sợ hãi.
Ở đó, trong một chiếc ghế, đôi chân dài duỗi ra trước mặt và bắt chéo ở mắt cá chân, người chồng mới của mẹ đang nằm ườn ra đó. Tôi đang đứng ngay trước mặt ông ta, chỉ mặc một chiếc áo ngủ xanh trong suốt rất ngắn, dù bên dưới có mặc một chiếc quần đùi. Tim tôi đập điên cuồng khi đợi ông ta rống lên và hỏi tôi là ai và tôi tới phòng ngủ của ông ta làm cái quái gì.
Nhưng ông ta không mở miệng.
Ông ta mặc một bộ tuxedo đen, chiếc sơ mi lễ hội màu hồng với những diềm xếp nếp màu đen rủ phía trước. Ông ta không kêu, không hỏi vì đang gà gật! Tôi suýt quay người và bỏ đi, tôi sợ khủng khiếp việc ông ta tỉnh dậy và trông thấy tôi.
Tuy nhiên tính tò mò đã lấn át sự bối rối của tôi. Tôi nhón chân bước lại gần, ngó nhìn ông ta. Tôi dám bước tới rất gần, tới tận chỗ ghế ông ta nằm, gần đến nỗi có thể với và chạm vào ông ta, nếu tôi định làm như thế. Gần đủ để thọc tay vào túi ông ta và ăn trộm nếu muốn, điều mà tôi không làm được.
Ăn trộm đó là điều cuối cùng tôi nghĩ trong đầu khi nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai đang ngủ của ông ta. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình ở rằng gần chú Bart yêu thương của mẹ. Một số lần tôi đã nhìn thấy ông ta từ xa, lần thứ nhất là bữa tiệc đêm Giáng sinh, và lần khác khi ông ta đứng gần cầu thang giơ áo khoác để mẹ xỏ tay vào. Ông ta đã hôn vào gáy của mẹ và đàng sau tai mẹ, thì thầm điều gì đó khiến mẹ mỉm cười, rồi ông ta nhẹ nhàngkéo mẹ áp vào ngực mình trước khi cả hai đi ra khỏi cửa.
Phải, phải, tôi đã thấy ông ta và nghe rất nhiều về ông ta, biết các chị gái của ông ta sống ở đâu, ông ta sinh ra ở đâu và học trường nào, nhưng tôi không hề được chuẩn bị đối với điều bây giờ hiển hiện rõ ràng ra trước mặt.
Mẹ ơi, làm sao mẹ có thể? Mẹ phải xấu hổ chứ! Người đàn ông này trẻ hơn mẹ, trẻ hơn rất nhiều! Mẹ không kể với chúng tôi điều này.
Một điều bí mật! Làm sao mẹ có thể giữ kín một điều bí mật như thế này! Và chẳng lạ gì khi mẹ say mê ông ta, sùng bái ông ta, ông ta là loại đàn ông mà bất cứ một phụ nữ nào cũng muốn có. Chỉ tình cờ nhìn ông ta nằm soài ra một cách thanh thản, tôi đoán ông ta thật dịu dàng và mê say khi ân ái với mẹ.
Tôi muốn căm ghét người đàn ông đang gà gật trên chiếc ghế đó, nhưng không thể. Kể cả khi ngủ, ông ta vẫn lôi cuốn tôi, và khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Bartholomew Winslow, mỉm cười trong giấc ngủ một cách vô tư lự, không biết đền đáp lại sự ngưỡng mộ của tôi. Một luật sư, một trong những người đàn ông biết mọi thứ, giống như các bác sĩ, giống như Chris vậy. Chắc chắn ông ta phải chứng kiến và trải qua một chuyện gì đó đặc biệt hài lòng. Cái gì đang diễn ra đàng sau con ngươi tròn của ông ta? Tôi tự hỏi, liệu mắt ông ta màu xanh hay nâu? Đầu ông ta dài và chắc nịch, người mảnh dẻ, rắn chắc và cơ bắp. một vết lằn gần môi ông ta, trông như một núm đồng tiền nằm ngang để chơi trò trốn tìm khi nó xuất hiện và biến mất cùng với những nụ cười mơ màng ngái ngủ của ông ta.
Ông ta đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng chạm trổ, và tất nhiên tôi nhận ra nó cùng cặp với chiếc nhẫn mảnh hơn mà mẹ đeo. Trên ngón tay trỏ của bàn tay phải, ông ta đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh kể cả khi không có nhiều ánh sáng. Ở ngón tay út ông ta đeo một chiếc nhẫn trơn. Móng tay dài của ông ta được tỉa gọn gàng đến nỗi cũng bóng như những móng tay của tôi. Và tôi nhớ lại, mỗi khi mẹ cắt móng tay cho bố, bố mẹ thường trêu đùa nhau bằng ánh mắt.
Bản năng của tôi gào to, đánh thức ông ta dậy! những nỗi ngờ vực của tôi thì thầm một cách ma mãnh: hãy im lặng, đừng để ông ta biết, ông ta không muốn ngươi, không phải bốn đứa trẻ con mà ông ta không phải là bố chúng. Ông ta sẽ căm ghét ngươi vì đã ngăn vợ ông ta được thừa hưởng tất cả sự giàu có và niềm vui mà tiền bạc có thể mua được. Hãy nhìn ông ta, trẻ trung đến vậy, đẹp trai đến vậy. Và nghĩ đến mẹ ngươi đẹp lạ lùng, và đang trên con đường trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất trên thế giới, ông ta có thể có một ai đó trẻ trung hơn, một nàng trinh nữ chưa từng yêu ai, chưa từng ngủ với một người đàn ông nào.
Và rồi sự do dự của tôi đã thắng. Câu trả lời thật đơn giản. Bốn đứa trẻ không mong muốn là cái gì nếu so sánh với sự giàu có không thể tin nổi?
Chẳng là gì cả. Mẹ đã dạy tôi điều đó. Một nàng trinh nữ sẽ làm ông ta chán ngấy.
Ồ, thật bất công! Bẩn thỉu! Mẹ của chúng tôi có mọi thứ. Tự do đến và đi như mong muốn, tự do phóng tay và mua sắm ở những cửa hàng tốt nhất trên thế giới, nếu thích. Thậm chí mẹ còn có tiền để mua một người đàn ông trẻ hơn mình nhiều để yêu và ngủ cùng, còn Chris và tôi có gì ngoài những giấc mơ tan vỡ, những lời hứa bị vỡ vụn tả tơi và những nỗi thất vọng triền miên?
Còn hai đứa em sinh đôi có gì, ngoài một ngôi nhà búp bê, một con chuột để chơi và sức khoẻ đang càng ngày càng suy sụp?
Trở lại căn phòng bị khóa và đơn độc đó, tôi bước đi trong nước mắt và trong cảm giác thất vọng, bơ vơ như có đá đè lên ngực. Tôi thấy Chris đang nằm ngủ với cuốn Xác ướp màu xám đang mở, đặt úp lên ngực. Tôi cẩn thận đánh dấu chỗ anh ấy đọc dở, gập sách lại và đặt sang bên.
Rồi tôi nằm cạnh anh ấy, áp sát vào anh ấy, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má tôi làm ướt chiếc áo pyjama của anh ấy.
- Cathy – anh ấy nói, tỉnh giấc và cố tập trung – Chuyện gì vậy? Tại sao em khóc? Có ai thấy em à?
Tôi không nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của anh ấy, và vì một lý do không cắt nghĩa được, tôi không thể kể cho anh ấy chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể nói rằng mình đã thấy người chồng mới của mẹ đang gà gật trong phòng.
- Em thậm chí không tìm được một xu ư? – anh ấy hỏi vẻ không tin.
- Không một xu nào – tôi thì thầm đáp lại.
- Không sao. Đừng khóc. Em không biết phải tìm ở chỗ nào như anh đã tìm.
Tôi phải bỏ đi, chạy đi, và khi tôi chạy xa, tôi sẽ mang theo tất cả những điều này, bất kể tôi tới đâu, hoặc tôi kết thúc…với ai.
- Bây giờ em có thể về giường em được rồi – Chris nói, giọng khàn khàn – Bà ngoại có thể mở cửa và bắt gặp chúng ta, em biết đấy.
- Anh Chris, an hkg bị nôn sau khi em đi nữa chứ?
- Không, anh đã khá hơn rồi. Đi đi, Cathy. Đi đi.
- Bây giờ anh thực sự cảm thấy khá hơn không? Anh chưa nói điều đó chứ?
- Thế anh chưa nói là anh cảm thấy khá hơn à?
- Chúc ngủ ngon, Christopher Doll – tôi nói rồi đặt một nụ hôn lên má anh ấy khi rời khỏi giường anh ấy và trèo vào giường mình để ôm ghì lấy Carrie.
- Chúc ngủ ngon, Catherine Doll. Em là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và là một người mẹ của hai đứa em sinh đôi…nhưng em là một kẻ nói dối chết tiệt và là một tên trộm vô tích sự!
Mỗi lần đột nhập của Chris vào phòng mẹ đều làm tăng số tiền cất giấu của chúng tôi. Phải mất rất lâu để đạt được mục tiêu năm trăm đô la. Và bây giờ là mùa hè đã lại tới với chúng tôi. Tôi đã mười lăm tuổi. Hai đứa em sắp lên tám. Tháng tám tới sẽ đánh dấu năm thứ ba bị giam cầm của chúng tôi. Trước khi một mùa đông nữa ập đến, chúng tôi phải trôn thoát thôi. Tôi nhìn Cory, nó đang mệt mỏi nhặt những hạt đậu tròn đen như con ngươi vì chúng là những hạt đậu "may mắn". Lần đầu tiên trong ngày đầu năm, nó không ăn chúng, không muốn ăn bất cứ con mắt nhỏ nào đang nhìn vào bên trong nó. Bây giờ nó ăn vì mỗi một hạt đậu cho nó một ngày hạnh phúc, chúng tôi đã nói với nó như vậy. Chris và tôi đã bịa ra những truyền thuyết như vậy và cả những truyền thuyết khác. Nó chẳng ăn gì khác ngoài bánh bột đường. ngay khi bữa ăn kết thúc, nó cúi xuống sàn nhà, cầm cây đàn banjo lên và dán mắt vào một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn. Carrie bám dính cạnh nó, nhìn khuôn mặt cậu em sinh đôi của mình chứ không nhìn màn hình.
- Chị Cathy – nó nói với tôi bằng giọng ríu rít – Cory cảm thấy không được khoẻ.
- Làm thế nào em biết?
- Em biết.
- Nó cho em biết nó cảm thấy bị ốm ư?
- Nó không nói.
- Thế làm sao mà em biết?
- Luôn như vậy.
- Và nó như thế nào?
- Em không biết.
Chúng tôi phải đi khỏi đây. Thật nhanh!