- 11 -
Tác giả: Virginia Andrews
Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt vai tôi và lay đánh thức tôi dậy. Ngạc nhiên, sững sờ, tôi sợ hãi nhìn người phụ nữ mà chưa nhận ra đó là mẹ. Mẹ trừng trừng nhìn tôi và giận dữ hỏi:
- Anh con đâu?
Luống cuống vì những gì mẹ hỏi và bởi ánh mắt của mẹ, với một vẻ kiềm chế đến vậy, tôi co rúm trước câu hỏi của mẹ rồi quay đầu nhìn vào chiêc giường cách chỗ tôi nằm ba bước chân. Trống không. Ôi, anh ấy đi sau lâu vậy?
Tôi có nên nói dối không? Để bảo vệ anh ấy, cứ nói anh ấy đang ở trên tầng áp mái? Không, đây là mẹ chúng tôi, người rất yêu chúng tôi, mẹ sẽ hiểu.
- Anh Chris đi xem các căn phòng ở tầng này.
Trung thực là cách tốt nhất, phải không nhỉ? Và chúng tôi chưa bao giờ nói dối mẹ, hay nói dối nhau. Chúng tôi chỉ nói dối bà ngoại và chỉ khi thật cần thiết thôi.
- Đồ chết tiệt! Chết tiệt! – mẹ chửi thề, mặt đỏ bừng vì một cơn giận dữ mới giờ đang nhằm thẳng vào tôi. Chắc chắn là cậu con lớn quý hoá của mẹ, đứa con mẹ quý hơn tất cả những đứa con khác, sẽ không lừa dối mẹ nếu không chịu ảnh hưởng xấu của tôi. Mẹ lắc tôi cho tới khi tôi cảm thấy mình như một con búp bê nhồi giẻ rách, mắt sắp long ra, nước mắt thì chảy giàn dụa.
- Vì chuyện này, mẹ sẽ không bao giờ, vì bất cứ lý do gì hoặc bất cứ trường hợp đặc biệt nào, cho phép con và Chris rời khỏi căn phòng này. Cả hai đứa đã hứa với mẹ và các con đã thất hứa! làm sao mà mẹ có thể tin các con được? Vậy mà mẹ đã nghĩ mình có thể tin. Mẹ đã nghĩ các con yêu mẹ và sẽ không bao giờ phản bội mẹ.
Mắt tôi mở lớn. Tôi đã choáng váng khi mẹ có thể hành động theo cách mẹ vừa làm, đối với tôi dường như mẹ đang phản bội chúng tôi.
- mẹ ơi, chúng con chẳng làm gì xấu cả. Chúng con ngồi im lặng ở chỗ nấp. Mọi người tới và đi xung quanh chỗ chúng con nấp, nhưng không ai biết chúng con ở đó. Chúng con rất im lặng. Và mẹ không thể nói là sẽ không cho chúng con ra ngoài nữa. Mẹ phải để chúng con ra khỏi đây. Mẹ không thể giữ chúng con bị nhốt và trốn ở đây mãi mãi.
Mẹ chằm chằm nhìn tôi với vẻ lạ lùng và phiền muộn nhưng không trả lời. Tôi nghĩ mẹ có thể tát tôi, nhưng không, mẹ thả tay đang tóm vai tôi ra và quay người bỏ đi. Những tà vải the trên bộ y phục dạ hội của mẹ giống như những đôi cánh phất phơ, thoang thoảng mùi thơm, mùi nước hoa đã nhạt đi cùng với thái độ gớm ghê của mẹ.
Ngay khi mẹ sắp rời căn phòng, chắc để tự mình tìm kiếm Christopher, thì cánh cửa được mở ra và anh trai tôi lặng lẽ chuồng vào bên trong. Anh ấy khép cửa rồi quay người nhìn về phía tôi. Môi anh ấy hé ra định nói. Đó là lúc anh ấy nhìn thấy mẹ và một vẻ lạ lùng xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy.
Vì một lý do nào đó, đôi mắt anh ấy không ngời lên như thường có mỗi khi nhìn thấy mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng bước tới chỗ anh ấy với một ý định rõ rệt. Tay mẹ giơ lên và mẹ giang tay giáng mạnh và má anh ấy. Rồi trước khi anh ấy kịp hoàn hồn do choáng váng về chuyện này, thì bàn tay trái mẹ ĐÃ giơ lên và gò má bên kia của anh ấy lĩnh trọn sức mạnh cơn giận của mẹ.
Giờ khuôn mặt sững sờ và trắng bệch của Chris hằn lên hai vết bàn tay đỏ ửng.
- Nếu con còn làm bất cứ chuyện gì giống như thế này nữa, Christopher Foxworth, thì mẹ sẽ đánh đòn không chỉ con mà cả Cathy nữa!
Màu trắng bệch không tự nhiên trên khuôn mặt Chris đã biến mất, chỉ còn lại những vết ngón tay trên gò má anh ấy giống như những dấu vân tay vấy máu.
Tôi cảm thấy mạch máu chạy giần giật xuống tận ngón chân, một cảm giác nhói như kim châm sau tai tôi khi sức lực của tôi càng yếu đi và tôi chỉ chăm chăm nhìn người phụ nữ giờ đây dường như là người lạ, người mà chúng tôi không quen biết và không muốn biết. Có phải đó là người mẹ thường nói với chúng tôi một cách yêu thương không? Có phải đó là người mẹ luôn hiểu nỗi thống khổ của chúng tôi vì bị giam cầm trong một thời gian dài, dài vô tận không? Có phải ngôi nhà này đã thực sự làm được "những chuyện" đối với mẹ, khiến mẹ khác hẳn không? Lúc đó trong tôi xuất hiện một luồng suy nghĩ…phải, gộp lại từ tất cả những chuyện nhỏ…rằng mẹ đang thay đổi. Mẹ không thường xuyên tới đây như trước nữa, không phải ngày ngày, nhất là không phải hai lần một ngày như những hôm đầu. Và, tôi thấy sợ hãi, như thể tất cả những gì tin tưởng và trông chờ đã bị tan ra dưới chân chúng tôi, chỉ còn lại những đồ chơi, trò chơi và các món quà khác.
Chắc mẹ đã thấy một vẻ gì đó trên khuôn mặt choáng váng của Chris, một vẻ gì đó khiến cơn giận điên cuồng của mẹ biến mất. Mẹ kéo anh ấy lại gần và phủ những nụ hôn lên khuôn mặt tái nhợt lún phún ria mép, hằn những vết ngón tay để tìm cách xoa dịu nỗi đau mà mẹ đã gây ra. Hôn, hôn và hôn, vuốt tóc, vuốt má, ghì đầu anh ấy vào bộ ngực mềm mại, phập phồng của mẹ và để anh ấy chìm vào cảm giác yêu thích vì được ôm sát vào thân hình mềm mại chắc phải rất kích động kể cả đối với một cậu bé đang lớn như anh ấy.
- Mẹ xin lỗi, con yêu – mẹ thì thầm, sự hối hận xuất hiện trong những giọt nước mắt và trong giọng nói của mẹ - tha lỗi cho mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ. Đừng sợ hãi thế. Làm sao mà con có thể sợ mẹ vậy? Mẹ yêu con. Con biết điều đó mà. Mẹ sẽ không bao giờ đánh con hay Cathy. Mẹ đã bao giờ làm điều đó chưa? Mẹ không còn là mẹ, bởi vì mẹ đang có mọi thứ theo sự sắp xếp của mẹ, sự sắp xếp của chúng ta. Con chỉ không được làm bất cứ chuyện gì có thể phá hỏng điều đó đối với tất cả chúng ta. Và đó là lý do duy nhất khiến mẹ tát con.
Mẹ ôm mặt anh ấy và hôn lên đôi môi anh ấy đang co rúm lại dưới đôi bàn tay xiết chặt của mẹ. Và những viên kim cương, ngọc lục bảo vẫn tiếp tục loé sáng, loé sáng…những ngọn đèn hiệu, nói lên một điều gì đó. còn tôi ngồi và nhìn, lo lắng và cảm thấy…cảm thấy, tôi không biết mình cảm thấy gì, trừ việc buồn giận và hoang mang, và thấy mình quá non trẻ. Thế giới với chúng tôi thật khôn ngoan và già dặn, quá già dặn.
Tất nhiên anh ấy cũng như tôi đã tha thứ cho mẹ. Và tất nhiên chúng tôi phải biết con đường của mẹ là gì và cả con đường của chúng tôi nữa.
- Xin mẹ đấy, mẹ ơi, hãy cho chúng con biết điều này là gì, xin mẹ đấy.
- Để lần khác – mẹ nói một cách vội vã để quay lại bữa tiệc. Thêm nhiều nụ hôn nữa cho hai chúng tôi. Và sau đó tôi nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ được cảm thấy má mình áp vào khuôn ngực mềm mại của mẹ.
- Để lần khác, có lẽ là ngày mai, và mẹ sẽ kể cho các con mọi chuyện – Mẹ nói, vội vã ban cho chúng tôi thêm nhiều nụ hôn và nói những lời xoa dịu để xoá đi sự lo âu của chúng tôi. Mẹ cúi người qua tôi để hôn Carrie, rồi quay lại để hôn vào má Cory.
- Con tha thứ cho mẹ chứ, Christopher?
- Vâng, thưa mẹ. Con hiểu mà mẹ. Chúng con phải ở trong căn phòng này. Con sẽ không bao giờ đi khám phá nữa.
Mẹ mỉm cười và nói:
- Chúc mừng Giáng sinh, và mẹ sẽ sớm gặp lại các con – rồi mẹ bước ra khỏi cửa, đóng cửa và khóa lại sau lưng mình.
Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi trên căn gác này đã trôi qua. Đồng hồ dưới nhà điểm một tiếng. Chúng tôi có một căn phòng đầy ắp quà, một chiếc tivi, bộ trò chơi mà chúng tôi đã đề nghị, một chiếc xe đạp ba bánh màu đỏ, một chiếc xe đạp ba bánh màu xanh, những bộ quần áo mới dày dặn và ấm áp, cộng thêm rất nhiều kẹo để ăn và nói theo một cách nào đó, Chris và tôi còn có một bữa tiệc kỳ diệu nữa. Nhưng, một thứ gì đó mới mẻ đã xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi , một khía cạnh trong tính tình của mẹ mà trước đây chúng tôi chưa hề biết. Và chỉ trong một hoặc hai phút ngắn ngủi, mẹ dường như giống hệt bà ngoại.
Trong bóng tối, nằm trên một chiếc giường với Carrie một bên và bên kia là Chris, anh ấy và tôi ôm chặt nhau. Đầu tôi áp vào khuôn ngực trẻ con của anh ấy và thấy anh ấy bị gầy đi. Tôi có thể nghe tiếng tim anh ấy đập cùng với tiếng nhạc dặt dìu vọng tới tai chúng tôi. Anh ấy đặt một tay lên tóc tôi, cuộn thành lọn quanh những ngón tay mình.
- Anh Chris, trưởng thành là một điều vô cùng phức tạp, phải vậy không?
- Anh đoán vậy.
- Em luôn nghĩ khi anh thành người lớn, anh biết cách giải quyết bất cứ tình huống nào. Anh không bao giờ nghi ngờ cái gì đúng, cái gì sai. Em không bao giờ cho rằng người lớn cũng sẽ nhầm lẫn, như chúng ta vậy.
- Nếu em nghĩ về mẹ, mẹ không cố ý đối với những gì mẹ nói và làm. Anh tin, dù anh không chắc chắn, khi em thành người lớn, và quay trở lại ngôi nhà của bố mẹ mình để sống, vì một lý do kỳ lạ nào đó, em sẽ trở thành một đứa trẻ và lại phụ thuộc. Ông bà kéo mẹ theo một hướng, còn chúng ta lại lôi mẹ theo một hướngkhác, và bây giờ mẹ có người đàn ông có ria mép đó. Chắc ông ta cũng lôi kéo mẹ theo cách của ông ta nữa.
- Em hy vọng mẹ sẽ không kết hôn nữa. Chúng ta cần mẹ hơn người đàn ông đó.
Chris không nói gì cả.
- Còn chiếc tivi mà mẹ mang đến cho chúng ta, mẹ đã đợi ông ngoại cho mẹ, trong khi tự mẹ chúng tôi mua cho chúng ta từ nhiều tháng trước, thay vì mua cho bản thân mẹ quá nhiều quần áo như vậy. Và cả đồ trang sức nữa. Mẹ luôn đeo những chiếc nhẫn mới, những chiếc vòng tay, hoa tai mới và vòng cổ mới nữa.
Anh trai tôi chậm rãi giải thích rõ ràng động cơ của mẹ.
- Hãy nhìn nhận theo cách này, Cathy. Nếu mẹ cho chúng ta một chiếc tivi ngay từ ngày đầu chúng ta tới đây, chúng ta sẽ ngồi chết dí trước màn hình và xem cả ngày. Rồi chúng ta sẽ không tạo ra một khu vườn trên tầng áp mái nơi hai đứa em có thể hạnh phúc chơi đùa. Và hãy xem xem chúng ta đã học được nhiều như thế nào trong những ngày tháng dài đằng đẵng, như học làm hoa và các con vật. Anh đã vẽ giỏi hơn so với lúc đến đây và hãy nhìn vào những quyển sách chúng ta đã đọc để mở mang đầu óc mình. Còn em, Cathy, em cũng đã thay đổi.
- Như thế nào? Em đã thay đổi như thế nào? Anh hãy nói đi!
Anh lắc đầu từ bên nọ sang bên kia, tỏ vẻ bối rối.
- Thôi được. Anh không phải nói bất cứ điều gì làm em vui lòng đâu. Nhưng trước khi anh đi về giường mình, hãy kể cho em nghe tất cả những gì anh phát hiện ra, tất cả đấy nhé. Đừng giấu bất cứ điều gì, kể cả những suy nghĩ của anh. Em muốn anh khiến em cảm thấy rằng em đang ở đó cùng anh, bên cạnh anh, nhìn và cảm thấy những gì anh nhìn thấy và cảm thấy.
Anh ấy quay đầu lại gặp mắt tôi và nói bằng một giọng lạ lùng nhất.
- Em đang ở đó bên cạnh anh. Anh cảm thấy em ở đó, cầm tay anh, thì thầm bên tai anh và anh nhìn tất cả một cách khó khăn hơn, vì em có thể thấy những gì anh thấy.
Ngôi nhà này thật khổng lồ, được cai quản bởi một yêu tinh già ốm yếu bên dưới, đã doạ dẫm anh ấy, tôi chúng tôi nhận thấy như vậy qua giọng anh ấy.
- Đây là một ngôi nhà lớn khủng khiếp. Cathy, giống như một khách sạn vậy. Có rất nhiều phòng, tất cả được trang hoàng những đồ đạc đẹp, đắt tiền, nhưng có thể nói họ không bao giờ sử dụng đến. Anh đếm được mười bốn phòng chỉ ở riêng tầng này và anh nghĩ mình đã bỏ qua mấy căn phòng nhỏ.
- Anh Chris – tôi thất vọng kêu lên – Đừng kể với em theo cách đó. Hãy khiến em cảm thấy em đang ở cạnh anh. Hãy kể lại từ đầu và nói cho em biết chuyện là như thế nào ngay từ phút anh rời khỏi tầm mắt em.
- Được rồi – Anh ấy nói, thở dài, như thể anh ấy không thể khá lên được – Anh lẻn đi dọc theo một hành lang tối của khu phía này và chạy tới nơi hành lang này dẫn tới một khu nhà tròn ở giữa nơi chúng ta nấp. Anh chẳng buồn ngó vào bất cứ phòng nào ở khu phía bắc. Ngay khi anh ở nơi mọi người có thể nhìn thấy anh, anh bèn hết sức cẩn thận. Bữa tiệc gần tới đỉnh cuộc vui. Cuộc vui ở dưới nhà thậm chí còn ồn ã hơn, mọi người dường như đều say ngà ngà cả. Thực sự, một người đàn ông đang hát một cách ngớ ngẩn điều gì đó về việc ông ta muốn có lại hai chiếc răng cửa đã mất. Nghe nó thật buồn cười. Anh lẻn tới bao lơn và nhìn xuống tất cả mọi người. Trông họ thật lạ lùng, cứ như bị thu nhỏ lại, và anh nghĩ, mình phải nhớ điều đó, vì khi anh vẽ người ngang tầm mắt, họ trông tự nhiên cơ. Nghệ thuật phối cảnh khiến tất cả khác hẳn trong một bức tranh.
Nó sẽ thật sự khác biệt trong mọi thứ, nếu anh ấy hỏi tôi.
- Tất nhiên người anh tìm là mẹ - Anh ấy tiếp tục nói sau khi tôi giục – và người duy nhất anh nhận ra bên dưới là ông bà ngoại. Ông ngoại trông bắt đầu mỏi mệt, và thậm chí như anh nhìn thấy, một ý tá bước tới và đẩy xe ông đi khỏi tầm nhìn. Và anh nhìn theo, vì nó cho anh biết hướng đi tới phòng ông ở sau thư viện.
- Cô ta có mặc đồng phục trắng không?
- Tất nhiên. Nếu không thì làm thế nào anh biết cô ta là y tá?
- Được rồi. Kể tiếp đi. Đừng giấu bất cứ chuyện gì.
- Rồi, chẳng mấy chốc khi ông ngoại rời đi thì bà ngoại cũng đi khỏi nơi đó, và rồi anh nghe thấy những giọng nói đi tới từ một trong các cầu thang. Em sẽ không thấy ai chạy nhanh như anh đã làm. Anh không thể trốn trong tủ mà không để lộ mình, do đó anh trốn vào một góc nơi có một chiếc rương đặt trên bệ. Em biết chiếc rương đó phải chứa được một người lớn, và anh cá với em một ăn một trăm là nó không vừa với anh, dù anh cũng thích thử. Và khi những người mà anh vừa nghe thấy tiếng đi lên cầu thang thì hóa ra là mẹ cùng với người đàn ông tóc sẫm có ria mép.
- Họ làm gì vậy? Tại sao họ đi lên gác?
- Họ không thấy anh trốn ở chỗ tối, anh đoán thế, vì họ quá bận rộn với nhau. Người đàn ông đó muốn xem một chiếc giường mà mẹ có trong phòng mẹ.
- Chiếc giường của mẹ. Ông ấy muốn xem chiếc giường của mẹ ư? Tại sao?
- Đó là một kiểu giường đặc biệt, Cathy. Ông ta nói với mẹ "Đi thôi, em giữ nó lâu thế đủ rồi". Giọng ông ta có vẻ trêu chọc. rồi ông ta nói thêm "Đây là lúc em cho anh xem chiếc giường thiên nga khó tin mà anh đã nghe nói nhiều về nó". Hiển nhiên là mẹ lo lắng rằng chúng ta có thể vẫn trốn trong tủ. Mẹ liếc nhìn chỗ đó với vẻ không thoải mái "Được rồi, Bart, tuy nhiên chúng ta có thể nán lại một chút thôi vì anh biết điều mọi người sẽ nghi ngờ nếu chúng ta đi quá lâu". Ông ta cười khúc khích và lại trêu mẹ. "Không, em không thể đoán mọi người sẽ nghĩ gì. Hãy cho anh biết điều họ sẽ nghi ngờ. Đối với anh, điều này nghe như một sự thách thức, hãy cứ để mọi người nghĩ điều họ sẽ nghĩ", lời ông ta khiến anh tức giận – nói đến đây, Chris dừng lại, và tiếng thở của anh ấy nặng nề hơn và nhanh hơn.
- Anh đang giữ lại một điều gì đó – tôi nói, biết rõ về anh ấy như về một quyển sách mà tôi đã đọc hàng trăm lần – Anh đang bảo vệ mẹ. Anh đã thấy một điều gì đó mà không muốn nói cho em biết. Thế là không trung thực! Anh biết chúng ta đã thoả thuận ngay từ ngày đầu tiên chúng ta tới đây là phải luôn trung thực và nói hết sự thật với nhau, giờ hãy nói cho em biết anh đã nhìn thấy gì đi.
- Kỳ quái – Anh ấy nói, lúng túng và quay đầu đi để tránh nhìn thẳng vào mắt tôi – Có khác gì khi có một vài nụ hôn không?
- Một vài nụ hôn ư? – Tôi kêu lên – Anh đã thấy ông ta hôn mẹ hơn một lần rồi ư? Kiểu nụ hôn gì vậy? Hôn tay hay hôn môi?
Một luồng khí nóng chạy lên ngực anh ấy nơi má tôi tì vào. Nó nóng bừng qua chiếc áo pyjama.
- Họ hôn nhau nồng nàn phải không? – tôi thốt ra, tin rằng vậy dù chẳng cần có lời nói của anh ấy – Ông ấy đã hôn mẹ, còn mẹ để ông ta làm vậy, và ông ta còn chạm vào ngực mẹ, xoa mông mẹ, giống như em có lần thấy bố làm như vậy khi bố không nghĩ em đang ở trong phòng và nhìn thấy. Đó có phải là điều mà anh thấy không, Christopher?
- Thế thì có khác gì? – Anh ấy trả lời, giọng nghẹn lại – Bất kể ông ta làm điều gì, mẹ dường như không phản đối, dù điều đó làm anh phát ốm.
Điều đó cũng làm tôi phát ốm. Mẹ mới chỉ là goá phụ được có tám tháng thôi. Nhưng, đôi khi tám tháng có thể cảm thấy như còn dài hơn cả tám năm và sau rốt, những gì đáng giá đã là quá khứ trong khi hiện tại thì thật sôi động và vui vẻ…tôi có thể đoán nhiều hơn những gì Chris không kể với tôi.
- Này, Cathy, anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng mẹ không bảo ông ta dừng lại và nếu ông ta không làm vậy, mẹ sẽ không cho ông ta xem căn phòng ngủ của mẹ.
- Ôi trời, em cuộc là ông ta đã làm một điều gì đó thô lỗ hơn.
- Những nụ hôn – Chris nói, vẫn nhìn phía trên cây Giáng sinh – chỉ hôn thôi, và vài cái vuốt ve, nhưng chúng đã khiến mắt mẹ lấp lánh và rồi cái ông Bart đó, ông ta hỏi mẹ xem liệu có phải chiếc giường thiên nga đã từng thuộc về một gái điếm cao cấp người Pháp không.
- Chúa ơi, gái điếm cao cấp người Pháp là cái gì vậy?
Chris hắng giọng:
- Đó là danh từ mà anh thấy trong từ điển, nó có nghĩa là một phụ nữ ban ân huệ của mình cho những người đàn ông quý tộc hay thuộc hoàng tộc.
- Ân huệ, loại ân huệ nào vậy?
- Loại mà những người đàn ông giàu có trả tiền để có được – Anh ấy đáp vội rồi nói tiếp, tay đặt lên miệng tôi để tôi đừng nói nữa – và, tất nhiên, mẹ bác bỏ việc một chiếc giường như vậy mà lại được đặt trong ngôi nhà này. Mẹ nói một chiếc giường tai tiếng như vậy, dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị thiêu trong đêm lúc những lời cầu nguyện được đọc lên để chuộc tội cho nó. Còn chiếc giường thiên nga là chiếc giường của bà nội mẹ, và khi mẹ còn nhỏ, mẹ đã muốn dãy phòng đó hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng cha mẹ của mẹ không để cho mẹ những căn phòng đó, sợ mẹ bị lây nhiễm bóng ma của bà nội của mẹ. Bà cố không phải là một vị thánh, cũng không phải là một gái điếm cao cấp. Kể đến đó, mẹ bật cười, nụ cười khô khốc và chua xót, và nói với ông Bart rằng cha mẹ của mẹ tin rằng giờ mẹ thật hư hỏng đến nỗi không một thứ gì có thể, hoặc sẽ có thể, khiến mẹ tồi hơn được nữa. Và em biết đấy, điều đó khiến anh cảm thấy thật tồi tệ. Mẹ không hề hư hỏng…Bố yêu mẹ…họ đã kết hôn…và điều mà những người kết hôn làm không phải là việc của người khác.
Tôi nghẹn thở. Chris luôn biết rõ mọi chuyện, hầu hết mọi chuyện.
- "Được rồi" – mẹ nói – "Hãy xem qua một chút, Bart, rồi quay lại bữa tiệc". Họ đi vào một khu nhà được chiếu sáng mờ mờ và đẹp đẽ, và tzz nó khiến anh có những phương hướng chung của căn phòng mẹ. Trước hết, anh thân trọng nhìn mọi hướng, trước khi chui ra khỏi chỗ nấp, vội chạy khỏi chỗ dãy rương hòm, và bước vào chỗ cánh cửa khép đầu tiên mà anh thấy. Anh chạy vào, nghĩ rằng căn phòng tối và cửa lại đóng, nên sẽ chẳng có gì trong đó. Anh nhẹ nhàng khép cửa rồi đứng im lặng để cảm nhận mùi vị và nhận biết về nơi đó theo cách em nói mình vẫn làm. Anh có đèn pin và có thể chiếu le lói xung quanh, nhưng anh muốn học em xem có thể quan sát bằng trực giác như thế nào, để thận trọng và nghi ngờ như vậy, trong khi mọi thứ dường như bình thường đối với anh. Và thật lạ nếu em không đúng. Nếu những ngọn đèn được bật, hay anh sử dụng đèn pin, có lẽ anh sẽ không chú y đến mùi không tự nhiên lạ lùng nhất tràn ngập căn phòng. vì mùi đó khiến anh cảm thấy khó chịu và hoảng sợ. Rồi, thật lạ lùng, anh gần như ngất xỉu.
- Cái gì? cái gì? – Tôi hỏi,đẩy bàn tay anh ấy đang cố chặn miệng tôi lại – Anh đã thấy gì, một con quỷ ư?
- Con quỷ ư? Ồ, em cho rằng anh nhìn thấy ma quỷ ư? Hàng tá quỷ. Ít nhất anh thấy đầu chúng treo trên tường. Tất cả các cặp mắt nhìn anh đều lấp lánh, có màu hổ phách, màu xanh vàng trong suốt và xanh chanh. Trời, thật đáng sợ! Ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ có màu xanh do tuyết và nó chiếu đúng vào những chiếc răng lấp lánh, vào những chiếc răng nanh của một con sư tử miệng há rộng và gào rống câm lặng. Chiếc bờm màu hung khiến đầu con sư tử đó dường như rất to, nó biểu hiện sự đau đớn hay giận dữ một cách thầm lặng. Và vì một lý do nào đó, anh cảm thấy tiếc cho nó, bị cắt đầu, bị treo lên, dính ở đó, tạo thành một vật để trang trí trong khi đáng ra nó phải có một cuộc sống tự do oai hùng trên thảo nguyên.
Phải, tôi biết anh ấy muốn nói gì. Nỗi đau khổ của tôi cũng luôn giống như một cơn giận chồng chất.
- Đó là một căn phòng trưng bày chiến lợi phẩm, Cathy à, nó là một căn phòng rộng, có rất nhiều đầu các con thú vật, đầu một con hổ, một con voi bị cắt ngà, tất cả động vật từ châu Á và châu Phi được trưng bày ở một phía căn phòng khổng lồ, còn chiến lợi phẩm từ châu Mỹ được trưng bày ở phía đối diện, có một con gấu xám Bắc Mỹ, một con gấu đen, một con linh dương, một con sư tử núi và còn nhiều nữa. Không hề thấy một con cá hay một con chim nào, dường như chúng không đủ là sự thách thức đối với người thợ săn, người đã giết thú vật để trang hoàng căn phòng đó. Đó là một căn phòng làm rợn tóc gáy, nhưng anh vẫn muốn em thấy nó. Em phải được xem căn phòng đó.
Chết tiệt! Tôi quan tâm đến căn phòng bày chiến lợi phẩm đó làm cái quái gì kia chứ? Tôi muốn biết về mọi người, về những bí mật của họ, đó là thứ mà tôi muốn biết.
- Có một lò sưởi bằng đá dài ít nhất là sáu mét dọc theo tường với các cửa sổ ở một bên, và trên đó treo một bức chân dung sơn dầu to bằng người thật vẽ một người đàn ông trẻ. Ông ta mặc một bộ đồ đi săn bằng vải kaki với một chiếc sơ mi xanh. Ông ta tì người lên cây súng săn và một chân ghếch lên một khúc gỗ nằm trên mặt đất. Anh biết đôi chút về nghệ thuật, đủ để hiểu rằng bức vẽ đó là một tác phẩm nghệ thuật. Người hoạ sĩ thực sự đã nắm bắt được tâm hồn của người thợ săn. Em không bao giờ thấy một đôi mắt xanh khắc nghiệt, tàn nhẫn, lạnh lùng và cứng rắn như vậy. Anh đọc một tấm kim loại nhỏ gắn dưới khung tranh mạ vàng. Đó la chân dung của Malcom Neal Foxworth, ông ngoại chúng ta.
- Anh kể tiếp đi.
- Được rồi, anh thật may mắn khi không ai thấy anh lẻn đi lung tung vì anh thực sự lẻn vào mọi phòng. Cuối cùng anh tìm thấy dãy phòng của mẹ. Nó có những cánh cửa đôi, và trời, khi anh nhìn vào trong, anh đã nghĩ mình đang đứng trước một cung điện! Những căn phòng khác khiến anh nghĩ đến sự huy hoàng, nhưng những căn phòng của mẹ thì ngoài sức tưởng tượng. Và chắc chắn đó phải là căn phòng của mẹ vì có một bức ảnh của bố ở trên chiếc bàn cạnh giường và căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa mẹ thường dùng. Ở giữa phòng, trên một chiếc bệ, là chiếc giường thiên nga nổi tiếng. Ôi, thế mới là giường chứ! em chưa bao giờ thấy một thứ gì như vậy! Nó có một chiếc đầu thiên nga màu ngà kiểu dáng đẹp, quay nghiêng và dường như đã sẵn sàng ló đầu ra dưới những nếp xếp của một đôi cánh giang rộng. Nó có một chiếc mắt đỏ nhắm lại, đôi cánh cong nhẹ nhàng chụm quanh chiếc đầu ở một phía giường hình ô van. Anh không biết làm thế nào họ trải khăn trải giường được, trừ phi phải đặt làm sẵn. Những người làm ra chiếc giường phải sắp xếp cho những chiếc lông cánh hoạt động như những ngón tay gập vào duỗi ra và họ đặt lên những tấm phủ trong suốt, thanh nhã có màu hồng và hồng thẫm, tím nhạt và tím sẫm. Nó thực sự là giường …và những chiếc màn che đó…mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một nàng công chúa đang ngủ trên đó. Chiếc thảm màu tím hoa cà dày đến nỗi em có thể nhún xuống tận mắt cá chân và còn có một chiếc thảm lớn bằng lông trắng gần giường. Có những chiếc đèn bằng pha lê cao một mét hai được trang trí bằng bạc và vàng, trong đó có hai chiếc có chao màu đen. Một chiếc ghế dài màu ngà bọc nhumg đỏ, thứ giống như em thấy trong bữa tiệc thời La Mã. Và ở chân chiếc giường thiên nga đó, em hãy nín thở đi, vì em sẽ không tin nổi đâu, là một chiếc giường thiên nga nhỏ, hãy hình dung nó đi! Được đặt ngay dưới chân chiếc giường lớn. Anh chỉ biết đứng và tự hỏi tại sao một người lại cần một chiếc giường lớn to rộng và rồi lại còn có một chiếc giường nhỏ bên dưới. Chắc là phải có một lý do xác đáng nào đó, ngoài việc để lấy chỗ chợp mắt một lúc và không làm lộn xộn chiếc giường lớn. Cathy, em phải tới xem chiếc giường đó để tin.
Tôi biết anh ấy đã thấy nhiều thứ hơn những gì anh ấy kể. Rất nhiều thứ mà sau này chính mắt tôi cũng được trông thấy. Nhiều đến nỗi khi được nhìn thấy, tôi biết tại sao anh ấy kể nhiều về chiếc giường mà không nói về những thứ khác.
- Ngôi nhà này có xinh xắn hơn ngôi nhà của chúng ta ở Gladstone không? – tôi hỏi, vì đối với tôi, ngôi nhà của chúng tôi với tám phòng và hai phòng tắm đã là tốt nhất rồi.
Anh ấy ngần ngừ. Anh ấy phải mất một lúc để tìm từ phù hợp vì vốn dĩ anh ấy không phải là kẻ nói năng hấp tấp. Anh ấy cân nhắc những lời nói của mình một cách thận trọng dù rằng tối hôm đó anh ấy đã nói quá nhiều rồi.
- Đây không phải là một ngôi nhà xinh xắn. Nó rất lớn, rất to, rất đẹp, nhưng anh không thể gọi nó là xinh xắn được.
Tôi nghĩ tôi biết anh ấy muốn nói gì. Xinh xắn gần nghĩa với ấm cúng hơn là to lớn, giàu sang, đẹp đẽ và rộng rãi.
Giờ chẳng còn chuyện gì để nói trừ câu chúc ngủ ngon và đừng để rệp cắn. Tôi đặt một nụ hôn lên má anh ấy và đẩy anh ấy ra khỏi giường. Lần này anh ấy không kêu ca là những nụ hôn chỉ là trò trẻ con, yếu đuối và con gái nữa. Anh ấy nằm xuống cạnh Cory.
Trong bóng tối, cây Giáng sinh nhỏ cao chừng nửa mét lấp lánh những ngọn đèn màu nhỏ như những giọt nước mắt tôi đã thấy lấp lánh trong đôi mắt anh trai mình.