Chương 10
Tác giả: Dương Thùy Trân
“ Em vẫn từng đợi anh; Như hoa từng đợi nắng; Như gió tìm rặng phi lao; Như trời cao mong mây trắng;Em vẫn từng đợi anh; Trên những chặng đường quen; Tiếng hát ai xao động; thoáng mùi hoa êm đềm; Kỷ niệm ngày xưa ; Vẫn còn đâu đó; Những bạn bè chung; Những con đường nhỏ; Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm; Có lẽ nào anh lại quên em; Có lẽ nào anh lại quên em.”*
Anh tiếp tục hát bài tình ca Hà Nội. Tiếng đàn ghi ta gỗ bập bùng. Tiếng đàn ghi ta cổ điển luôn làm tôi cảm động, giống như mỗi dây đàn kia làm rung lên những dây lòng ẩn ức nhất, bí mật nhất, làm người ta khóc, cười, say mê và nhung nhớ, những cảm giác như không thể nói thành lời, mà chỉ có thể diễn tả bằng âm thanh. Thật kỳ diệu khi có thể hát lên những buồn vui, nhớ nhung, hạnh phúc, và mơ ước trong lòng.
Chúng tôi ngồi xung quanh đống lửa bập bùng bên bờ biển đêm sóng vỗ ầm ì. Gió đêm mát nhẹ thoáng mùi ẩm ướt, thổi bay tóc. Tôi để chân trần trên làn cát mềm và mát. Lửa cháy tí tách, thoảng mùi ngô nướng. Biển đêm đen mênh mông, không trăng và nhiều sao. Xa xa nhấp nháy ánh đèn của một chiếc tàu đánh cá. Biển dù về đêm vẫn rất đông người đi dạo, người đạp xe, người trượt patanh, người chơi trò lướt ván trên những con sóng giả ở công viên ngay bên bờ. Có một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn qua lại làm mấy đứa trẻ nhìn theo cười tít mắt.
Nhân vật chính của cuộc tụ tập này là tôi và anh, một chàng trai xấp xỉ tuổi 30. Các nhân vật phụ đi kèm theo làm chân gỗ gồm có vợ chồng đứa bạn tôi, ông mai bà mối, một người người bạn trai và bạn gái cùng học của anh. Tất cả đều là người Hà Nội. Tất cả đều bỏ lại sau lưng mùi hoa sữa nồng nàn. Có lẽ vì thế , bỗng nhiên trong buổi tối này, bên đống lửa bập bùng bên bờ biển sóng vỗ ầm ĩ ở phía bên kia đại dương của Hà Nôi, chúng tôi như xích lại gần nhau. Như thoảng trong không khí một niềm mơ màng, nhớ nhung một điều gì đó. Tại gió, tại trăng, tại tiếng đàn khêu gợi lòng người, hay tại nỗi nhớ Hà Nội vẫn như ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ tắt, chỉ gặp một thoáng gió là cháy bùng lên thành nhạc, thành thơ, thành nước mắt trong vắt, thành tiếng cười giòn tan.
Có một khoảng trống trong lòng, có một tình yêu không thể hiện ra được, có một nỗi nhớ không thể gọi tên, một niềm khát khao canh cánh không bao giờ được thỏa mãn, có một dây đàn lòng da diết nhớ về khung cảnh phố xưa có khi chỉ là mưa rơi tí tách ,đường lạnh trơn và khung trời trắng đục ẩm nước, mái ngói ngả mầu với những bức tường rêu, đạm bạc nhưng thân thuộc mà những khung cảnh hoành tráng và mĩ lệ đã từng gặp qua trong cuộc chu du xa xứ vẫn không thể so sánh được,
Giống như hai thế giới, giống như hai con người trong một thân thể, một dũng sĩ xông pha khám phá thế giới và không ngừng ngạc nhiên về những điều mới lạ, không ngừng lớn lên trước mỗi thử thách mới, không được mệt mỏi, không được lùi bước, không được nản chí, một tha thiết ngấm ngầm nhớ thầm và khóc thầm và nghĩ rằng giá được nghỉ ngơi trong một ngôi nhà thân thuộc, một khung cảnh thân thuộc, một đường phố thân thuộc cũng tốt biết bao nhiêu.
Hà Nội của chúng tôi có lẽ chỉ là Hà Nội của ký ức, một Hà Nội ngừng lớn lên vào cái ngày chúng tôi cất bước ra đi. Có lẽ giờ đây Hà Nôi thay đổi rất nhiều rồi như một người con gái hết ngây thơ và đã lớn lên. Nhưng thành phố trong ký ức của tôi cũng gắn liền với những tháng ngày sau lưng của một thời hoa sữa, cái thời mười sáu “em ảo huyền như chưa đắm say”** khi vừa đạp xe đi học về trên đường Nguyễn Du vừa lẩm bẩm đọc thơ, trốn ngồi ở cuối lớp đọc Hoa Học Trò đoạn cuối anh Chánh Văn trả lời tâm tình mà cười sằng sặc, rồi hí hửng bắt chước Chánh Văn gọi nhau là huynh và muội, bí mật tương tư anh Chánh và trái tim tan vỡ tan tành khi anh đi lấy vợ, rồi từ đó biết viết thơ tình, rồi từ đó giấu trong cặp những bài thơ vương mùi hoa sữa.
“ Tuổi mười lăm em lớn từng ngày; Một buổi sớm bỗng thành thiếu nữ; Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ; Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ; Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu; Mùi hoa sữa trong áo em và trong tóc; Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt; Vậy mà thôi mỗi đứa một phương; Tại mùa thu, tại em hay tại anh; Tại sang đông không còn hoa sữa; Tại siêu hình, tại gì không biết nữa; Tại con bướm vàng có cánh nó bay; Đau khổ nhiều nhưng éo le thay; Không phải thời của Romeo và Juliet; Cho nên chẳng đứa nào dám chết; Đành lòng thôi mỗi đứa một phương; Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương; Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ; Hương của mối tình đầu nhắc nhở; Có hai người xưa đã yêu nhau.” ***
Tôi khẽ đọc bài thơ theo yêu cầu của mọi người, vừa nghiêng đầu nhìn anh như thầm hỏi anh có nhớ không những người con gái Hà Nội xinh đẹp yêu kiều, đến cái hất tóc bĩu môi liếc nhìn cũng duyên dáng kiêu sa.
Người Hà Nội đang say sưa nhìn tôi. Anh cao khoảng 1,65m, không có gì nổi bật về hình thức, khuôn mặt hơi vuông, trông hơi ngồ ngộ vì một phần tóc ở phía trước có cảm tưởng như dựng đứng lên, miệng cười như trẻ con với một phần hàm răng cửa hơi nám.
Anh hóa ra học cùng trường phổ thông, ở gần nhà tôi, hồi bé cùng ghét và sợ một đám trẻ quân khu hay đi bắt nạt, đi bộ cùng con đường ấy đến trường, ăn cùng hàng quà sáng, cùng là học sinh của cô Lan điệu với thầy Đại hâm, vậy mà chưa bao giờ gặp nhau cho tới tận bây giờ, khi chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi thậm chí có một người bạn chung.
Anh là con cả, cuộc sống có trách nhiệm làm chỗ dựa cho mẹ và em gái đã rèn luyện anh thành một chàng trai tự lập, nhanh nhẹn, rất thông mình và điềm tĩnh, khá hài hước, biết nấu ăn, biết đàn hát, biết buôn bán kiếm tiền, biết đánh võ đã có đai đen, lại sắp sửa lấy bằng tiến sĩ khi tuổi chưa tới ba mươi. Em tôi nghe giới thiệu cứ tấm tắc: “Người đâu mà tài hoa, văn võ song toàn.”
Tôi cũng mới gặp anh vài lần trước đó nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy anh là một người thông mình,có ý chí, có tư chất và phẩm chất, điềm đạm, đã qua rèn luyện, có khả năng chịu gian khổ, biết tự kiềm chế, và đặc biệt, có một trái tim trung thực và chân thành hiếm có, chỉ có điều không phải là một người hấp dẫn, rất ít hiểu biết về tâm lý phụ nữ, đối xử với bạn gái rất giống bạn trai. Hay có lẽ phải gần gũi lâu hơn thì tôi mới nhận ra được sự hấp dẫn của anh chăng?
Khi gặp lần đầu tiên, tôi đã nghĩ tôi với anh chắc không thành đâu, nhưng tôi vẫn cố thử vì anh thực sự có chú ý tới tôi. Tôi nghĩ mình đã gạt bỏ không biết bao nhiêu người đàn ông đứng đắn có tấm lòng chân thành rồi. Chả nhẽ tôi cứ tiếp tục làm thế suốt đời hay sao? Tại sao không cho người khác một cơ hội và cho mình thêm một cơ hội? Và có khi đối với một người con gái, lựa chọn một người yêu mình không phải là một sự lựa chọn tồi.
Nhưng quả thực trên đời có nhiều thứ ép buộc được trừ việc ép duyên. Tôi không có cảm giác gì khi trò chuyện với anh. Tôi có thể nói chuyện trời bể với anh ba tiếng mà nói xong rồi vẫn thấy không thêm không bớt. Tôi không hề có mong muốn chạm vào người anh hay nhìn anh, nói gì tới những chuyện khác. Tôi không bối rối, không ngượng ngùng. Tôi luôn có cảm giác chán nản mất thời gian sau mỗi cuộc nói chuyện. Nói cho cùng, tôi thật không quan tâm tới tình hình tham ô hay chính trị trong nước mà anh hùng biện vì chả liên quan trực tiếp tới cuộc sống buồn vui của tôi.
Điều tôi trông đợi là chàng trai nào quan tâm tới tôi thì phải luôn đối xử với tôi như là người quan trọng nhất. Nếu tôi thấy không được ở vị trí số một, tôi sẽ lập tức chán nản ngay. Tôi nghĩ rằng hai người đều phải đối xử với nhau như người kia là quan trọng nhất, có như vậy mới gắn kết được hai con người xa lạ với nhau. Tình cảm đôi lứa là thứ tình cảm nồng nhiệt nhất, nhưng cũng ích kỷ nhất. Tôi không cảm nhận được sự chú ý riêng biệt và liên tục của anh vì anh dành phần lớn thời gian nói chuyện với những người bạn khác. Có lẽ đó là sự vụng về thiếu kinh nghiệm. Nhưng có lẽ cũng là cách suy nghĩ cho rằng bạn gái, thậm chí vợ không quan trọng bằng nhiều thứ khác ăn sâu vào đầu óc rồi chăng?
Lại thêm chuyện cô bạn gái nữa. Tôi phân vân không hiểu anh tới chỉ để gặp tôi hay còn để tranh thủ gặp bạn gái cũ.
Cô ấy là một cô gái cả dáng người và khuôn mặt rất gầy, cắt tóc kiểu đầu vuông, nước da nhợt nhạt, hàm răng hô khi cười hở lợi, ánh mắt mệt mỏi. Cô ấy nói hơi lạnh, quay sang mượn áo khoác của anh, ngồi co ro bên cạnh anh. Tôi thấy hình ảnh này thật thân mật. Khi lên xe ô tô, cô tuyên bố là bị say xe nên phải ngồi trên, bên cạnh tôi, khi mọi người đều có ý dành chỗ đó cho anh. Khi vào tiệm ăn, cô ngồi thao thao kể chuyện về mẹ anh làm tôi phân vân không hiểu tình thân thiết của hai người và hai gia đình sâu đậm đến đâu.
Mà tại sao anh lại không nhận thấy nhỉ? Anh đã ở trong trái tim cô ấy rồi. Có lẽ anh thật chỉ coi cô là bạn như đã giới thiệu với tôi, nhưng cô ấy thì chắc chắn không. Ánh mắt âu yếm dịu dàng và những cử chỉ sở hữu tưởng rằng có thể đổ lỗi do tình thân quen lâu năm kia rất khó có thể phù hợp với định nghĩa của tình bạn.
Nói chung, đàn ông nhiều khi thật là mù lòa.
Tôi vừa nghĩ vừa chép miệng thở dài, mà tôi tưởng đi tán gái thì không nên mang bạn gái theo chứ.
Có khi nào đó, tôi thấy lòng hơi mềm lại bởi chút cảm tình tự nhiên mà anh dành cho tôi nhưng xét đi xét lại, tôi thấy chẳng bao giờ có thể chui vừa được cái khuôn một cô gái tóc dài, xinh xinh, hiền hiền, ngoan ngoan, cái mẫu người mà tôi biết anh thật là mong ước và tưởng tượng. Có thể bây giờ, nhìn hình thức, anh ưa nụ cười, ưa mái tóc tôi. Nhưng về bản chất, tôi không phải là cái cô gái nhu mì mà anh tìm kiếm. Càng tiếp xúc chắc rằng anh sẽ càng ngại cái kiêu hãnh và tự tin, tự do và hoang dại, sự thẳng thừng theo đuổi mục đích, tinh thần bình đẳng và tự chủ quyết nắm lấy số phận trong tay của tôi. Và anh cũng không phải là chàng trai dành cho tôi. Dù là người rất trung thực, thông mình, sâu sắc, có một tầm vóc có khi hơn tôi về rất nhiều mặt, có một trái tim rất chân thành không dễ gặp, nhưng anh vẫn là một người đàn ông với những quan niệm cổ điển về phụ nữ không còn phù hợp với tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh và nói:
- Anh có thích ban nhạc ABBA không? Em muốn anh đệm đàn cho một bài hát yêu thích “ Đó là em”.
- Anh biết bài hát này, đã rất lâu rồi. Để anh so lại dây đàn một chút.
Và tôi đã hát cho anh nghe trong tiếng anh đệm đàn:
“Anh có chắc là anh muốn nghe nữa không? Có thể em không đáng mất thời gian; Không phải là kiểu người anh tìm kiếm; Nếu em ngọt ngào tối nay; Mọi thứ sẽ khác vào buổi sáng; Em hay ghen tị và em giàu lòng tự hào; Nếu anh làm em đau lòng em sẽ khóc thật to; Em là Carrie- không-phải-kiểu-gái-mà-anh-lấy-làm-vợ; Đó là em;
Anh có chắc là anh muốn nghe nữa không; Em không phải là cô gái mà anh tìm kiếm: hiền lành và nhu mì như cô hàng xóm; Anh không nhận ra sao;Em có thể là một thiên thần trá hình; Chọn cô đơn để được tự do; Nhưng em không phải là đồ chơi của đàn ông, và sẽ không bao giờ là đồ chơi của đàn ông; Em là Carrie- không-phải-kiểu-gái-mà-anh-lấy-làm-vợ; Đó là em;
Em không tin vào chuyện cổ tích; Lời ngọt ngào chả có tác động gì tới em; Nhưng em tin vào lòng thông cảm; Đó là em, anh thấy không;
Anh có chắc rằng anh muốn nghe nữa không; Anh có thể uống với em một ly rượu; Để chứng minh rằng anh không cay đắng vì lời từ chối; Em không thể làm khác được; Em không phải là cô gái giấu đi bản thân mình; Em là Carrie- không-phải-kiểu-gái-mà-anh-lấy-làm-vợ;
Có một tình yêu đặc biệt; Giống như một con đại bàng bay với con bồ câu; Em cuối cùng sẽ tìm thấy nó; Nếu em tiếp tục tìm kiếm; Nhưng cho tới lúc ấy; Em là Carrie- không-phải-kiểu-mà-anh-lấy-làm-vợ; Đó là em” ****
Bài hát kết thúc rồi chúng tôi nhìn nhau. Anh lặng đi. Còn tôi im lặng. Các bạn quay đi chỗ khác vờ như không thấy vở kịch sống trước mặt. Sự trần trụi của tình cảm khiến người ta ngượng ngùng.
Tôi và anh đều hiểu có một điều gì đó không diễn ra, không nảy nở, không cháy lên. Tôi cảm thấy đã đến lúc cần phải ra về và biết rằng sẽ không trả lời điện thoại. Anh là một người khái tính, anh sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa.
Tôi vốn không phải là người con gái ưa thở than, và hoàn toàn không hợp với những chuyện tình đẫm nước mắt, nhưng vẫn thấy một chút tan vỡ trong lòng. Nỗi thất vọng trong suốt như thủy tình tan chảy khi tôi lái xe về một mình trong đêm khuya vắng. Tôi thấy mệt mỏi và cô đơn.
Tôi về đến nhà, ngồi trong bóng đêm trong căn phòng nhỏ, lòng không cảm xúc. Tôi giống như một hành tình nhỏ vẫn mới đang tự quay quanh bản thân mình cố gắng hiểu xem thực ra là mình muốn gì. Nhưng trên quãng đường này, tôi mới đi đến đoạn biết chắc được những điều mà tôi không muốn.
Tôi đi ngủ sau một ngày mệt nhọc và một buổi tối kết thúc khá vô duyên. Tôi thấy chán nản và khó chịu vì cái cảm giác rằng có lẽ tôi đã cư xử hơi phũ phàng thẳng tay với những người đáng ra có thể thành bè bạn.
Nhưng xét cho cùng tôi chả làm gì sai, tôi chỉ sống trung thực với bản thân mình thôi. Tôi chỉ có một khoảng thời gian có hạn trên thế giới này. Và tôi muốn dùng thời gian của mình để sống đúng như là tôi muốn, làm những việc mà tôi thích, và gặp những người mà tôi có thể thực sự sẻ chia và mến yêu.
* Hoa sữa;
** thơ Đương Huyền Phương;
*** Tuổi mười lăm ( Nguyễn Phan Hách)
**** It’s me ( ABBA – Dương Thùy Trân dịch)