Chương 7
Tác giả: Dương Thùy Trân
Khi tôi gặp một người đàn ông mà tôi thích thì anh sẽ được tả thế này với chị và em gái: " Anh ấy thật là đẹp trai, thật là hấp dẫn, thật là thông minh, thật là trung thực, thật là có học thức, thật say mê công việc, và xem chừng cũng thích tôi. Tôi thích nhìn anh , thích nghe anh nói, thich nắm tay, thích ngồi cạnh, thích chuyện trò, rất hay cười mỗi khi nghĩ tới anh, rất mong chờ điện thoại của anh".
Chị tôi sẽ nhìn tôi lạ lùng một lúc, rồi hỏi lại : "Thế anh ta làm được bao nhiêu tiền?" Tôi sẽ khai thu nhập. Chị tôi sẽ bảo: "Chắc là không cao đến mức đấy đâu" Tôi sẽ tìm cách bảo vệ cho chàng ứng cử viên. Tôi không nghĩ là anh nói dối về chủ đề này. Chị tôi sẽ bảo " Làm sao mà tin được" . Tôi tuyệt vọng muốn chứng minh rằng ứng cử viên của tôi là người trung thực, bèn cãi lại " Chị vào mạng mà xem, người nghề nghiệp thế này, bằng cấp thế này, từng này năm kinh nghiệm thì làm được từng này tiền. " Chị tôi nửa tin nửa ngờ, vào mạng xem, thấy quả thật anh ta không nói dối.
Sau đó, chị tra hỏi tiếp: " Thế anh ta đi xe gì?". Tôi phải ngồi nghĩ một lúc mới loáng thoáng nhớ ra loại xe. Chị tôi nghe xong, vẫn chưa vừa ý lắm, gặng hỏi tiếp: " Thế anh ta ở nhà riêng hay ở thuê?". Nếu mà tôi nói rằng anh có nhà riêng, thì chị tôi thấy tạm thời yên tâm, nếu tôi nói anh thuê nhà ở thì chị sẽ tra hỏi tiếp:"Tại sao làm được từng ấy tiền mà không mua nhà?" Tôi chán nản bảo làm sao mà biết được, ở một mình thì mua nhà làm gì.
Đoạn này thì em sẽ bênh tôi. Em lẩm nhẩm tính một lúc : " Lương từng này, thưởng từng này, Không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền xe, chỉ tiền thuê và tiền ăn thôi," rồi bảo "Thế thì cũng tiết kiệm được nhiều", và kết luận: "Cũng được đấy!". Lúc đó tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế là cuộc sát hạch đầu tiên đã trót lọt.
Chị tôi dù vậy chắc vẫn thầm lo lắng rằng tôi với đầu óc lơ lửng trên những đám mây hồng sẽ lôi về một anh chàng xinh trai đeo kính suốt ngày chúi đầu vào sách vở, coi đồng tiền nhẹ như lông hồng nên quyết chí ra tay can thiệp. Sau nhiều hồi nghe ngóng dò la tin tức, một hôm chị hớt hải gọi điện :
- Dì ơi, cơ hội đến rồi. ( Chị gọi tôi là “dì” theo cái cách của con chị)
Tôi ngơ ngác:
- Cơ hội gì hả chị?
- Mấy hôm nay thấy cậu Lin có vẻ buồn buồn.
- Lin nào cơ? Tôi ngạc nhiên.
- Lin người gốc Đài Loan mà chị vẫn kể với dì ấy. Cả cơ quan chỉ còn mỗi chú này độc thân thôi. Cậu này được lắm, ngoan lắm, tốt nghiệp đại học kĩ sư, lương khá cao đấy nhé, đã mua nhà, mua xe, mà xem chừng có vẻ chí thú, hiền lành, 28 tuổi.
-Ồ, có nhiều thứ thế sao Lin lại “buồn buồn”?
-Ừ, thì chị mới lân la hỏi, hóa ra là cậu lại chia tay với người yêu.
- “Lại” chia tay?
- Ừ, cứ chia tay với quay lại mấy lần rồi, bây giờ hình như chia tay hẳn.
- Tại sao lại chia tay?
- Tại cậu ấy hình như ngần ngừ không chịu cưới.
- Trời, chị muốn gả chồng cho em lại bảo em hẹn hò cái anh không chịu cưới làm gì cho mất thời gian?
- Mình cứ phải thử xem chứ.
- Mà sao chị biết những chuyện này?
- Thì Lin tâm sự với chị.
- A.
- Dì phải chớp lấy cơ hội ngay, không để Lin quay lại với người yêu! Chị đã rủ được cậu ấy thứ bẩy này đi nhà hàng cùng gia đình chị. Dì cũng đến để chị giới thiệu.
- Nhưng thứ bẩy này em bận rồi.
- Bận gì?
- Em có một người bạn cũ bay từ bang khác tới chơi.
- Bạn thế nào, có ý gì không?
- Bạn từ xưa thôi, chả có ý gì.
- Thì bảo bạn là mình bận một buổi, có sao đâu.
- Nhưng em chưa gặp bạn đã 5 năm rồi, bạn lại đi đường xa tới thăm mà mình bỏ bạn đi chơi thì bất lịch sự lắm.
Chị giục giã:
- Dì làm gì cũng phải cân nhắc tới nhiệm vụ “lấy chồng”. Cả nhà lo cho gì cứ sốt ruột cả lên đây này.
Tôi áy náy:
- Hay chị hẹn cậu ấy lại tuần sau rồi em tới.
- Mình làm gì cũng phải nhanh chóng. Cậu ấy vừa đồng ý là ta phải tiến tới ngày, chứ cứ dềnh dang thì hỏng hết mọi việc.
- Vậy thì thôi, mà em nghĩ cậu ấy mới chia tay với người yêu, chắc cũng cần thời gian để cân bằng lại. Bây giờ có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp.
- Để lâu nhỡ cậu ấy lại quay lại với cô kia thì sao?
- Thế thì càng phải thôi. Vì nếu còn có thể quay lại thì nghĩa là chưa dứt khoát. Mình tham gia vào làm gì cho rắc rối.
Chị nói dỗi:
- Thôi thì tùy dì.
Rồi chị giập máy. Tôi tưởng thế là thoát. Nhưng 30 phút sau, lại nghe chuông điện thoại reng reng. Nhấc máy lên, hóa ra là anh rể. Anh chưa bao giờ can thiệp vào những chuyện như thế này nhưng chắc do chị thúc giục quá nên phải tức tốc gọi điện. Anh phân tích lý lẽ phải chăng, rằng tôi đang bỏ lỡ một cơ hội vàng, chàng thanh niên kia xem chừng là người trẻ trung, tử tế, bằng cấp đàng hoàng, cao ráo, sạch sẽ, nhà cửa và công việc ổn định, mọi thứ đều rất tương xứng đẹp đôi, vì vậy tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này. Anh còn xung phong tiếp và đưa bạn tôi đi chơi trong khi tôi gặp cái ứng cử viên Đài Loan kia.
Anh rể gọi làm tôi ngại quá, nên tôi nghĩ có cố nói nữa chắc cũng chẳng ăn thua với anh chị nên cuối cùng một kế hoạch được lập ra, tôi sẽ gửi bạn cho một người bạn khác đưa đi chơi một buổi chiều, và tôi sẽ gặp anh Đài Loan trong buổi chiều đó.
Cái cuộc hẹn hò tối thứ bẩy này lực lượng rất hùng hậu bao gồm tôi mặc váy xinh tươi, chị và anh cười tươi chào hàng, hai đứa cháu chạy loăng quăng cãi nhau chí choé. Cả nhà tôi vây thế này thì anh Đài Loan kia chạy đâu cho thoát.
Chúng tôi hẹn anh ở một nhà hàng lớn tên là Vua, nằm đối diện một khu shopping lớn nhất vùng nên lúc nào cũng đông nghịt người. Nhà hàng có các món cá nổi tiếng và bia được làm ngay tại đó. Cả gia đình tôi đến trước để đặt chỗ. Anh Đài Loan có một ngôi nhà nhỏ ở cũng không xa là mấy nên việc hò hẹn xem chừng sẽ suôn sẻ.
Chàng Đài Loan nhìn tôi cười đầy thiện cảm khi mới gặp. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tên Lin, dáng người thể thao, cao lớn, khoảng 1.85m, chân dài, mặc quần jean rất đẹp có lẽ do tập chạy, tập lướt ván, và chơi bóng rổ ( theo lời anh kể). Anh trò chuyện rất đàng hoàng, nhẹ nhàng, lịch sự, và chân thực. Anh xem chừng không kiêu ngạo, ngược lại có một vẻ gì đó hơi thiếu quyết đoán, và một chút tự ti. Anh làm tôi nhớ tới những câu chuyện Quỳnh Dao với tình cảm chân thành nhưng kết thúc bất hạnh vì sự giằng xé tâm trạng và thiếu quyết đoán của nhân vật nam chính.
Mặc dù có dáng người khá hấp dẫn, khuôn mặt Lin lại rất tù túng, kiểu hình dơi, đen, tai nhỏ, mắt đục và một mắt to, một mắt bé, với một vẻ nhìn như đang nghĩ ngợi lo lắng điều gì. Bù lại, nụ cười của anh khá hiền lành,dễ mến để lộ hàm răng rất trắng.
Tóm lại, ấn tượng bạn đầu của tôi là anh toát lên một vẻ bình thường theo cái nghĩa tốt của nó. Nghĩa là một người con trai trẻ, khỏe mạnh, tình cảm, trung thực, chăm chỉ làm ăn, vững vàng về kinh tế, vun đắp những chuyện bình thường của cuộc sống, không mơ ứớc cao xa, không nhiều tham vọng, không nhiều tài năng nổi bật, không thông minh xuất chúng , không chơi những trò thể thao nguy hiểm, không có những ước vọng ngông cuồng, không lập dị. Tẻ nhạt nhưng nhẫn nại và vững bền.
Mặc dù anh không hẳn là cuốn hút tôi nhưng tôi thấy vẫn có cảm tình với cách cư xử đàng hoàng chân thực. ( Có lẽ cũng bởi sức ép của anh và chị kè kè ngồi bên cạnh như ban giám khảo). Tuy vậy, bữa ăn diễn ra tự nhiên và vui vẻ nhờ sự tươi cười gợi chuyện của anh chị và những trò nghịch ngợm của hai đứa cháu. Khi đứng dậy rời khỏi bàn, anh nhường đường cho tôi đi trước. Tôi đã chắc mẩm thế này chắc khoe được cái lưng váy đẹp của mình đây nhưng chả hiểu giày nhựa đi trên sàn gỗ trơn bối rối thế nào tôi ngã đánh oạch, may mà kịp đứng dậy trước khi anh phải cúi xuống đỡ. Đứng dậy rồi tôi ngẩng cao đầu đi tiếp, cố vớt vát lại cái không khí nghiêm trang của buổi ra mắt cả gia đình.
Kết thúc bữa ăn buổi tối vẫn còn sớm, trời thậm chí còn chưa tối hẳn. Chị đang loay hoay tính toán làm thế nào gợi ý Lin mời tôi đi chơi cho chúng tôi có dịp gặp riêng tìm hiểu thì anh đã hỏi:
- Buổi tối hôm nay em có bận gì không?
Tôi chưa kịp nói gì, chị đã hồ hởi :
- Dì không bận gì đâu. Hay là Lin chở cô ấy đi xem phim. Ở ngay gần đây có rạp chiếu phim lớn.
Tôi băn khoăn:
- Xe em vẫn đậu ở đây.
Anh rể nhanh nhẩu bảo:
- Đừng lo, để anh lái xe về nhà cho. Khi nào xem phim xong hai đứa về nhà anh chị, rồi em lấy xe từ đó.
Thế là buổi hẹn hò được quyết định nhanh chóng. Anh chị tựa vào vai nhau hí hửng cười nhìn theo chúng tôi đi ra xe. Nhìn ngoài, chúng tôi quả thực là đẹp đôi. Chàng Đài Loan cao lớn khoẻ mạnh, tôi thì dịu dàng và xinh xắn. Cả hai đều trẻ trung, tươi tắn bên nhau đi chơi trong buổi tối thứ bẩy gió biển dìu dịu mát. Anh chị cười khấp khởi, bụng chắc mẩm phen này đã gả bán tôi đi được rồi cho đỡ mối lo của cả đại gia đình…
Bộ phim có nhiều cảnh tượng và lời nói không hẳn là lịch sự khiến chúng tôi cũng hơi đỏ mặt. Rời khỏi rạp trời đã tối, anh rủ tôi đi dạo bên bờ biển. Hôm đó trời mát và trăng sáng. Chúng tôi đi mãi tới tận cuối chiếc cầu gỗ phía biển, nghe sóng đập tung tóe vào chân cầu, ngửi mùi mùi cá tanh lẫn với mùi gió, thấy những người đi câu cá đêm đứng lẫn trong bóng tối, đi qua những cặp tình nhân đi daọ đêm rì rầm trò chuyện. Tiếng sóng ầm ì và gió biển luôn đem lại cho tôi cảm giác thư giãn, mơ màng. Đứng từ phía cầu biển nhìn vào đất liền thấy thành phố lấp lánh sáng đèn dưới ánh trăng đêm mênh mông..
Anh Đài Loan có vẻ cũng có tâm trạng thoải mái. Anh bảo:
- Mặc dù ở gần đây, nhưng anh chưa bao giờ tới khu vực biển này. Thật không ngờ khung cảnh lại dễ chịu đến vâỵ.
Tôi nhìn anh dưới ánh trăng, thấy tuổi trẻ tươi tắn dịu dàng vô tư đùa trong gió đêm.
Mọi việc có lẽ diễn ra suôn sẻ nếu tôi không hỏi người Đài Loan một câu hỏi vớ vẩn nào đó ở phút cuối cùng trước khi mở cửa xe ở trước nhà anh chị, nơi anh chở tôi về về. Trước đó chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường, những câu chuyện tẻ nhạt và lịch sự. Tôi không nhớ là đã hỏi gì, chỉ nhớ là nhắc lại hai lần mà anh như không nghe thấy nên quay sang nhìn.
Trong bóng tối của xe, tôi thấy anh như khác hẳn, âm thầm, buồn bã, như đang ở đâu đó, không nghe thấy tiếng tôi. Và bỗng dưng một cảm giác rõ ràng ập lên rằng chàng Đài Loan này dứt khoát có một ẩn ức gì đó ở trong lòng nhưng không nói ra được. Giống như là cái thế giới bên ngoài hàng ngày cười nói này là một gánh nặng vì toàn bộ sức lực và tâm trí của anh đã tiêu vào cái ẩn ức kia. Cả buổi tối đi chơi với tôi là một sự cố gắng, một khoảng khuây khỏa ngắn ngủi như một viên thuốc giảm đau, nhưng không chữa được bệnh. Và đến phút này, không cố được nữa, anh hoàn toàn chìm đắm vào cái thế giới riêng, không có tôi, không có ngoại cảnh.
Tôi nói điều này với chị, bảo rằng người Đài Loan xem chừng là một người hiền lành, tử tế, nhưng chắc là không nói thật lý do vì sao người yêu cũ bỏ đi. Anh chắc chắn có gánh nặng tâm lý nào đó trong lòng và chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Có thể anh ấy thất tình. Có thể một điều gì nghiêm trọng hơn. Chị gạt đi, nói rằng ai mà chả có vấn đề tâm lý nào đó.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra đúng như tôi ngờ ngợ. Chàng Đài Loan có những hành động khó hiểu, như 4h chiều gọi điện rủ tôi đi chơi vào lúc 7h tối. Thường thì mới quen muốn hẹn hò đi chơi phải hẹn trước một tuần, hoặc ít ra là ba ngày. Tôi đồng ý đi lần đầu tiên vì nghĩ có thể anh có việc đột xuất nào đó, tới lần thứ hai thì tôi từ chối. Anh gọi điện vài lần nữa, toàn vào những dịp tiện thể ghé qua, hay gọi mà không hẹn chắc chắn, hoặc gọi buổi sáng mà rủ đi chơi ngay buổi chiều. Tôi nhanh chóng kết luận là không nên mất thời gian với chàng Đài Loan nữa vì rõ ràng tâm lý người này không ổn định, vì lý do cụ thể gì thì tôi không rõ. Anh không hẳn là nhiệt tình với tôi, nhưng vẫn gọi điện nhiều lần, chắc muốn tôi làm bạn cho đỡ buồn một thời gian, chứ không tìm một mối quan hệ lâu dài. Tôi hiện giờ không có thời gian cho công việc từ thiện kiểu thế này. Điều làm tôi áy náy là anh chị tôi rất tốn nhiều công sức và trông đợi vào công cuộc mối mai này, và chấm điểm chàng Đài Loan rất cao.
May mắn cho tôi là anh chị cuối cùng cũng hiểu ra sau khi nghe tôi trình bày sự việc về các kiểu hẹn hò của chàng Đài Loan. Ngay cả ở cơ quan, hình như chàng ta cũng làm điều gì đó khiến chị không hài lòng như đem chuyện gặp tôi tâm sự với một cô đồng nghiệp đồng thời là hàng xóm. Chị lúc đầu khoái cái tính hiền lành dễ bảo, ( vì nghĩ rằng có thể bảo được anh ta cưới tôi), bây giờ đâm bực mình vì thói yếu đuối và thiếu quyết đoán, dễ bị lôi kéo của chàng Đài Loan.
Tôi thì nghĩ chàng Đài Loan có những điểm mạnh và điểm yếu như những người đàn ông bình thường khác, nhưng còn có thêm một ẩn ức tâm lý nào đó chưa giải quyết được, nên chúng tôi không có cơ hội để toàn tâm toàn ý tìm hiểu lẫn nhau. Có lẽ chúng tôi không gặp nhau vào đúng thời điểm trong cuộc đời nên chuyện không thành.
Chàng Đài Loan chưa từng cuốn hút tôi nhưng tôi cũng chưa từng quên anh. Có lẽ vì Quỳnnh Dao chăng, bởi những cuộc gặp gỡ đã khiến tôi phần nào hiểu được tại sao Quỳnh Dao viết được những câu chuyện tình cảm như vậy về môt nền văn hóa Đài Loan riêng biệt với những con người hiền lành, yếu đuối, do dự, tự ti cùng một chút nội tâm phức tạp, một chút tính toán, và hơn hết là mơ ước bình dị về mái ấm gia đình.