Chương 14
Tác giả: Dương Thùy Trân
“Rắc rối và náo động” là tên của mẩu quảng cáo về bản thân của anh. Anh email cho tôi trước. Tôi bắt đầu đọc những lời tự giới thiệu cho biết tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, sở thích, nghề nghiệp, một chút về tính cách, và một đoạn văn về người anh tìm kiếm, cùng những quan sát riêng về cuộc sống với một giọng có chút tự trào, một chút hài hước mỉa mai về sự giả tạo của “ những cô gái ma-nơ-canh” diễu trên đoạn phố nơi anh ở, một khu phố biển sang trọng. Đoạn văn rất ngắn và không nhiều chi tiết nhưng xẹt qua tôi như một ánh chớp. Trong một chớp mắt sáng lòa, tôi cảm thấy tôi có thể nhìn thấu một linh hồn đằng sau đó. Đó là một tâm hồn phức tạp, tinh tế, luôn náo động, luôn tò mò tìm hiểu, luôn băn khoăn, luôn tự hỏi, luôn khát khao sự thật. Bởi vì anh luôn vùng vẫy để hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại của anh trên đời. Bởi vì anh yêu cuộc sống này say đắm.
Anh nhìn tôi, bắt đầu với đôi khuyên tai. Đó là một đôi khuyên tai mà tất cả các cô gái đều có. Chúng là những hình tròn to bằng bạc. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy rằng có lẽ chúng không hợp với sở thích của anh. Anh nhìn chiếc áo len tôi đang mặc. Tôi ước gì mặc một chiếc áo khác với một đường cong hơn nơi ngực. Một người đàn ông là một người đàn ông là một người đàn ông. Có thể vì ánh sáng đèn tuýp ở tiệm ăn Việt. Thứ ánh sáng nhợt nhạt lấy mất đi vẻ đẹp và sự huyền bí của một người con gái. Nếu tôi mặc một bộ quần áo khác, và để một kiểu đầu khác? Tôi cảm thấy có thể đọc được ánh mắt anh. Có lẽ tôi trông giống mọi cô gái châu Á khác, tóc dài, nhỏ nhắn, giống nhau.
Tôi nghĩ anh không hẳn là cao. Tôi không đoán được chính xác vì trời rất tối. Nhưng tôi đi giầy cao gót, khi quay sang, có thể nhìn thấy đôi mắt anh. Với những người con trai Mỹ khác, thường thì tôi chỉ nhìn thấy cổ. Nhưng khuôn mặt anh toát một vẻ đẹp cổ điển làm tôi nhớ tới những điền chủ quí tộc, ngồi bình lặng đọc sách trong trang trại lớn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi. Anh có đôi mắt xanh lá cây đậm, tóc vàng và mềm, môi dầy và mềm mại, mặc một chiếc áo sơ mi với những dọc kẻ tối màu. Tôi nhìn thấy một chút cổ da trắng và mềm lộ ra.
Đây là buổi hẹn thứ hai của chúng tôi. Tôi gặp anh thứ bẩy trước đó, trong một tiệm ăn Tàu. Tôi nhận được thư của anh trước đó một tuần, và từ giờ phút mở thư ra nhìn thấy bức ảnh và dòng giới thiệu, lòng tôi náo động. Cho đến bây giờ. Trong một giây tôi biết rằng anh là người mà tôi muốn gặp, mà tôi vẫn tìm kiếm. Tôi chỉ đơn giản là biết điều đó, dù chưa từng gặp anh, đơn giản như một điều tôi vẫn biết từ trước tới nay. Tôi đi làm về rất sớm, trang điểm, chọn váy, sơn móng tay, đến buổi hẹn đầu tiên từ rất sớm nhưng đứng ở xa tiệm ăn để anh không nhìn thấy. Tôi quá hồi hộp, cứ đi lại liên tục và nhìn đồng hồ, nói chuyện với em gái qua điện thoại để tự trấn an tinh thần. Tôi sẽ nói gì, sẽ làm gì, sẽ làm thế nào để anh gọi điện cho tôi sau buổi gặp này? Tôi biết rất rõ là tôi muốn anh. Tôi cũng biết là anh sẽ không liên lạc lại với tôi nếu không có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Vì sao tôi lại biết. Tôi cũng không hiểu được. Vì tôi nhìn khuôn mặt anh và đọc được anh như đọc một cuốn sách chăng? Vì chúng tôi cùng bản chất, cô đơn, và sách vở, phức tạp và ưa hài hước, không coi vật chất là quan trọng, và cùng khát khao một sự thỏa mãn tinh thần? Vì thực ra thì chúng tôi rất giống nhau?
Bữa ăn đầu tiên diễn trong ánh đèn mờ ảo khiến mắt anh xanh như từng xanh và có lẽ mắt tôi cũng long lanh hơn. Tôi liên tục nói để che giấu sự bối rối hồi hộp trong lòng, để cố gắng gây sự chú ý , để làm mọi cách hấp dẫn mong anh sẽ chú ý và có ấn tượng tốt. Anh mỉm cười hỏi tôi rằng đi gặp những người đàn ông lạ thế này có làm tôi ngại ngần không. Tôi trả lời là tôi rất ngại, chắc cũng giống như anh thôi.
Hôm sau là chủ nhật, công ty có tiệc cuối năm. Mọi tế bào trong người nói với rằng tôi muốn mời anh đi tiệc cùng. Tôi không đủ can đảm để gọi điện mời. Tôi sợ anh sẽ không thích bữa tiệc. Tôi sợ bị đánh giá là vội vàng tin ngay và mời một người lạ đi tiệc công ty. Chỉ có một điều, anh không biết, tôi biết anh từ rất lâu trước khi tôi gặp. Anh giống như bước thẳng từ bức vẽ trong lòng và hóa thành người thực. Anh là trí tưởng tượng của tôi hiện thân bằng xương bằng thịt.
Tôi hèn nhát không dám mời anh đi tiệc, nhưng tôi không ngừng nghĩ về anh suốt buổi tiệc, không ngừng hình dung nếu anh ở bên tôi thì sẽ thế nào. Và tôi không thể chịu đựng lâu hơn chờ điện thoại mà không được gặp nên email mời anh đi ăn đồ Việt cùng và đi xem phim tối thứ hai. Và bây giờ tôi ngồi đây nhìn anh ăn phở với chè ba màu, bốc ớt xanh nhai mà không hề thấy cay đỏ mặt.
Tôi nhìn anh ngồi đó và có một ánh chớp lướt qua trái tim rằng đây chính là linh hồn mà tôi tìm kiếm. Anh chính là “điều đó”. Anh nhìn lại tôi, mỉm cười. Và tim tôi lặng đi. Sao lại có thể dễ dàng đến thế. Giống như anh thò tay vào túi, lấy trái tim tôi và cầm trong tay đứng dậy đi về. Giống như anh có phép tàng hình, trong nháy mắt, tàng hình qua các lượt cửa rào và bây giờ ngồi chính giữa phòng trong cùng của trái tim tôi, nhìn tôi bình lặng mỉm cười với ánh mắt mơ màng, và tôi cảm thấy ấm áp, yên bình. Tôi biết rằng anh sẽ đối xử với người con gái của anh với sự tử tế, rộng rãi, lãng mạn, và hài hước. Cùng lúc đó, tôi có cảm giác người con gái mà anh chọn sẽ không phải là tôi. Vì hình như, cũng như tôi, chính anh cũng không biết mình tìm gì. Cho đến khi anh gặp điều đó.
Nhưng tôi không thể dập tắt một hi vọng và niềm vui bí mật le lói trong trái tim rằng có thể, tất nhiên chỉ là có thể, một ngày nào đó, anh sẽ xuyên qua được cái đám mây mờ phủ đôi mắt kia và thực sự thấy tôi. Tôi biết là hiện giờ anh nhìn nhưng không thấy tôi. Anh sẽ không bao giờ biết rằng tôi biết anh . Anh không biết rằng tôi biết anh là một trong số ít những người đặc biệt không dễ dàng gặp hàng ngày.
Tôi biết anh rất thông minh, tham vọng, phức tạp, nhiều niềm say mê, sâu sắc, lãng mạn, hấp dẫn, nhiều giấc mơ, cô đơn, sách vở, là người của suy nghĩ hơn là hành động, và luôn luôn băn khoăn trong lòng, và lớn lên giữa những người không hiểu được anh thực sự là ai. Chỉ có anh với thế giới riêng nơi anh nói chuyện với bản thân, xây dựng thế giới của riêng mình, bằng cách của mình, bằng lòng tự hào riêng và chiến đấu để bảo vệ thế giới ấy. Tôi biết rằng anh sẽ làm cho tôi cười nếu anh chỉ cần sử dụng một phần trăm của sự hấp dẫn và hài hước pha chút mỉa mai có sẵn trong người. Tôi biết điều đó khi nhìn anh ngồi phía bên kia bàn với trán rộng và bướng bỉnh, mắt sáng, mơ màng và bình yên. Tôi biết điều đó khi đọc đoạn viết ngắn với những câu văn dài tự giới thiệu kể cho tôi về một tâm hồn phức tạp luôn băn khoăn, day dứt, lại tử tế, và đầy sức sống.
Anh ngồi đó kể cho tôi nghe về bang Missouri, nơi anh lớn lên ở một trang trại, hồi bé đi vắt sữa bò, và gạt rơm.( Rất lâu sau, tôi vẫn đặt biệt hiệu cho anh là “chàng chăn bò” trước khi tôi đổi thành “Mr.Big). Anh nói về chuyện phá vỡ truyền thống quê hương nơi mà đàn ông lấy vợ và sinh con ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Anh rời bỏ Missouri, đi học đại học ở MIT và học cao học ở Stanford. Anh kể anh cảm thấy rất khác những chàng trai cao lớn chơi thể thao trong trường, và chưa bao giờ là người của đám đông. Anh bây giờ làm cho một công ty điện thoại và thiết kế chính chiếc phôn mà tôi cầm trên tay.
Anh trông rất thanh bình và tin cậy. Trong một thoáng chớp, tôi cảm thấy tôi có thể khóc vì cảm giác rất an toàn, được bảo vệ, rất tin cậy khi ngồi đây cùng người đàn ông tôi mới gặp lần thứ hai. Và lần đầu tiên, tôi không phải cố gắng để cảm thấy niềm vui. Tôi không phải giả vờ. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy thế giới vật chất không tồn tại và chỉ có linh hồn tôi đang bay cùng linh hồn anh. Tôi cảm thấy nhẹ bỗng và hạnh phúc.
Tôi cố gắng dập tắt một nhu cầu khẩn thiết là nói cho anh biết rằng tôi biết anh, từ rất lâu rồi, trong những giấc mơ. Có một tiếng nói gào thét trong tôi. Hãy cho anh biết cảm giác của tôi. Nhưng tôi đã lờ tiếng gào ấy đi với mọi cố gắng có thể huy động được. Nói cho cùng, đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Tôi nên cố gắng giữ một thái độ đúng mực. Tôi có lẽ chỉ nên tiếp tục nói những lời lịch sự chung chung về thời tiết, gia đình, hay công việc. Tôi nên tiếp tục biểu diễn sự thản nhiên và lòng tự hào, và giả vờ rằng tôi chỉ thích thú với cuộc gặp gỡ này đến mức mà anh thích thú.
Vả lại, anh sẽ không tin nếu tôi nói ra. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ điên rồ. Nói cho cùng, tất cả những thông tin mà tôi có về anh tới lúc này là một tấm ảnh, và một đoạn tự giới thiệu ngắn ngủi. Tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi đã đợi anh rất lâu rồi? Khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt, nụ cười của anh đều quen thuộc. Tất cả những điều anh đã nói và sẽ nói với tôi về bản thân, tôi đều đã biết.
Tôi biết công cuộc lớn lên của anh đầy vật lộn và trăn trở. Tôi biết anh không giành được người con gái yêu thích ở trường phổ thông trung học vì cô ấy thuộc về chàng cầu thủ bóng đá. Tôi biết anh biết mình thông minh hơn, nhưng thường cô đơn vì rất khác những người còn lại. Tôi biết anh thích đọc và rơi vào giấc ngủ bên bờ biển trong những ngày nắng ấm. Và lũ trẻ con đang chơi đùa tò mò nhìn anh ngủ. Anh tỉnh dậy, nhìn chúng và mỉm cười.
Tôi biết nhiều khi, anh chỉ ngồi bên bờ biển, nói chuyện với người lạ và cảm thấy thú vi. Tôi biết anh ta yêu trẻ con và khao khát một gia đình. Tôi biết anh vẫn lặng lẽ chờ một người con gái sẽ mở cửa trái tim anh ta. Tôi biết anh có rất nhiều giấc mơ. Anh rất khác người. Và anh biết điều đó.
“Nói cho cùng điều này sẽ không bao giờ thành sự thực.” Tôi tự bảo mình. Niềm hạnh phúc thanh thản mà tôi cảm thấy khi ngồi đây với anh chỉ dành cho những thiên thần trên thiên đường, chứ không phải một người bình thường trên trái đất như tôi. Một người trái đất bình thường như tôi sẽ tiếp tục cuộc đời, tìm một người đàn ông yêu tôi, người mà tôi sẽ học cách để yêu lại, kết hôn, có một vài đứa con, tiếp tục đóng vai một người vợ tốt, một người mẹ tốt, và đôi lúc, lờ mờ nhớ lại là có những giây phút trong cuộc đời, tôi đã thực sự là mình, và thực sự hạnh phúc. Một cách bí mật, tôi cảm thấy nâng niu mọi giây phút của cuộc gặp gỡ này vì biết rằng tôi sẽ nhớ mãi rằng có một lần trong quãng đời dài tôi đã gặp một người đàn ông hấp dẫn tôi một cách tự nhiên. Một người đàn ông mà tôi thán phục trí tuệ và tin tưởng nơi trái tim.
Và cũng thật đau lòng khi tôi cũng biết rằng anh đang trượt xa khỏi tầm với, anh sẽ ra đi mà không bao giờ ngờ rằng cô gái ngồi trước mặt chính là người con gái “ đó”, người sẽ hiểu và yêu anh cả cuộc đời. Cuộc đời thật không công bằng phải không? Cái gì khiến ta yêu nhau hay không yêu nhau nữa? Làm sao ta học đươc cách nhận ra một người mà Chúa gửi đến cho ta để yêu và chăm sóc âu yếm ta, và làm bạn với ta cả cuộc đời? Thật khó mà nhận ra người đó trong đám người đông đúc trên trần gian kia.
Tôi chào tạm biệt anh ở sân để xe. Tôi biết rằng sẽ không có lần hẹn thứ ba. Tôi biết rằng tôi sẽ không gọi vì anh sẽ không gọi. Tôi biết rằng có những lúc, tôi sẽ bắt gặp mình tìm kiếm bất cứ thông tin nào liên quan đến bang Missouri. Tôi sẽ lặng lẽ đọc và tìm hiểu xem người ta lớn lên ở một trang trại như thế nào, làm thế nào để vắt sữa bò, và rơm mùi gì. Tôi sẽ bắt gặp mình đi dạo trên bờ biển nơi anh hay ngồi đọc sách. Và đôi lúc, tôi sẽ chợt nhận mình đang nhìn xung quanh khi đi ở siêu thị hay tiệm ăn, lặng lẽ hi vọng bất chợt gặp anh để nói: “Xin chào, người lạ”. Tôi biết rằng khi thời tiết thay đổi, khi ngoài trời bỗng nhiên mưa, ngửi thấy mùi tươi mát của nước mưa, hoặc khi trời gió thổi đùa giỡn tóc, tôi sẽ nhớ anh da diết và cái cảm giác vui sướng và hi vọng của thiên đường này sẽ trở lại thăm tôi, nhắc tôi nhớ rằng có những phút giây đáng giá cả cuộc đời. Tôi biết rằng sẽ có những ngày tôi âm thầm mong tất cả mọi người trên thế giới sẽ biến mất, chỉ có tôi và anh còn lại. Lúc ấy anh sẽ nhìn tôi và thấy linh hồn tôi.
Tôi ôm lấy anh chào tạm biệt. Tôi cảm thấy bờ vai ấm và hít mùi nước hoa đàn ông. Tôi nói: “ Rất cảm ơn anh vì một buổi tối thú vị.” Tôi nhìn theo anh bước tới xe. Đó là một buổi tối mùa đông tối và lạnh. Mắt tôi khô và môi tôi buốt giá. “ “Vĩnh biệt anh, giấc mơ của em.”
Trong buổi tôi gió thổi buốt lạnh ở bãi để xe đó, tôi tưởng rằng câu chuyện của tôi và anh đã kết thúc. Nhưng tôi đã thật lầm. Tôi đã không đo hết được lòng mình. Tôi không đoán trước được những điều kỳ lạ của trái tim. Tôi không ngờ rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ bắt đầu một trang mới của cuộc đời.
Từ sau khi tôi gặp anh, lòng không còn bình yên nữa mà lúc nào cũng đau đớn sôi sục, réo gào một nỗi khát vọng điên cuồng và nhớ nhung vô vọng. Tình cảm đó giống như bất ngờ đánh úp, đổ ụp lên tôi, như con gió gào thét trên thảo nguyên, như hoàng hôn đỏ ối, như bình minh trong suốt, như trận bão tuyết cuồng điên, như một bầu trời xanh thanh bình vĩnh viễn, như một giấc mộng vĩnh cửu của thiên đường, như một tên trộm len lỏi vào ngôi nhà lúc tôi đang ngủ không đề phòng, như một thứ hương bất ngờ làm người ta mê man gục ngã, như một mũi tên vô hình, vô tình, và vô lý bắn trúng tim. Tôi bị trúng tên mà không biết, vì không thấy máu chảy ra, vẫn đứng dậy đi tiếp, tưởng mình chẳng làm sao, suốt cả năm trời sau mới nhận ra là mình bị trúng tên rồi.
Người đàn ông với ánh mắt mơ màng ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng. Thật không ngờ một ánh nhìn trễ nải dưới làn tóc mềm với nụ cười hiền lành, một chút cổ trắng lộ ra giữa khoảng áo sơ mi đã hoàn toàn làm tê liệt mọi suy nghĩ, giác quan của tôi. Tôi nghĩ về anh mọi lúc, mọi nơi, không ngừng nghỉ. Tôi so sánh mọi người con trai mà tôi gặp với anh. Mọi cuộc nói chuyện của tôi với bạn bè hay người thân tự tìm đường quay về chủ đề anh. Và ý nghĩ rằng tôi và anh sẽ mãi mãi xa cách làm tôi phát điên. Tôi tưởng tượng ra hàng ngàn cách để được gặp lại. Tôi điên cuồng tìm mọi cách tạo ra một sợi dây liên lạc dù mong manh với người luôn trong tâm tưởng. Tôi đọc cuốn sách mà anh đã đọc. Tối nào tôi cũng ngồi đọc về bang Missouri. Tôi ngồi hàng giờ đọc về công ty anh làm việc, và ngồi thêm hàng giờ để nghĩ xem liệu có hi vọng gì không nếu tôi xin việc ở công ty ấy. Có lúc tôi bắt gặp mình muốn lái xe đường vòng để đi qua tòa nhà ấy. Tôi tưởng tượng xem nếu tôi thật giàu có và mua lại công ty đó, liệu điều đó có tạo cho tôi một cơ hội gặp lại anh hay không. Tôi cảm thấy ít ra những việc dớ dẩn và điên rồ này khiến tôi có thể tự tạo một mối liên lạc mong manh nào đó với anh trong ý nghĩ, để vuốt ve nỗi nhớ điên cuồng không cách nào dịu bớt. Tôi ngạc nhiên trước một tình cảm mạnh mẽ tới kỳ lạ đang làm biến đổi lòng mình.
Mùa đông đi qua, mùa xuân đến và đi, rồi mùa hè lướt ngoài cửa sổ. Tôi cần mẫn viết thư cho anh mỗi ngày vào nhật ký. Tôi viết về niềm vui nhẹ bỗng mỗi khi nghĩ tới anh và cả những bất lực trong lòng vì không biết chừng nào mới được gặp lại. Tôi viết rằng tận đáy lòng tôi biết anh chính là người đàn ông mà tôi tìm kiếm. Và tận đáy lòng, tôi cũng cảm thấy một tương lai với anh là rất mong manh vì tôi biết đó là con người của niềm say mê cuồng nhiệt nhưng không chắc đã bền lâu. Nhưng tự hỏi mình, tôi nhận ra rằng chỉ cần được ở bên anh dù là một ngày, môt tháng, một năm thì mỗi giờ phút cũng đều là hạnh phúc tràn đầy và quí báu, đủ để tôi ôm ấp kỉ niệm ấy một đời. Tôi sẵn sàng sống cùng anh như vậy. Tôi không cần biết tương lai ra sao. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là được ở bên anh bởi vì đó là nơi tôi tự nhiên thuộc về.
Quyển sổ nhật ký của tôi đã sắp hết, tôi vẫn không có cách nào để không nghĩ tới người anh mỗi ngày. Tình cảm bất ngờ ấy mạnh mẽ hơn sự trưởng thành và những điều hiểu biết về thế giới của tôi. Một điều làm lòng tôi canh cánh là người đó không hề biết trên đời có những cảm giác này dành cho anh . Tôi le lói hi vọng rằng, nếu anh biết, biết đâu mọi việc sẽ đổi thay. Tôi biết rằng nếu cho tôi một cơ hội gặp lại, tôi đủ sức hấp dẫn được anh. Tôi có thể làm cho anh thấy những tôi có nhiều điều tuyệt vời đem tặng.
Có lẽ, tôi nên gửi cho anh một bức thư chăng, để trút cái gánh nặng này khỏi trái tim, để ít nhất cho tôi và cho anh một cơ hội thứ hai, để ít nhất tôi được gặp lại anh.
Cho đến bây giờ, tôi chưa từng viết thư bày tỏ tình cảm với một người con trai nào. Đối diện với lòng mình, tôi nhìn rõ những xấu hổ, ngượng ngùng giống như tôi sẽ phải phơi bày da thịt của mình cho một người khác. Sâu thẳm hơn là nỗi sợ bị chối từ, là nỗi lo lắng làm thế nào tôi lấy lại được lòng tự tin ở bản thân nếu đáp lại bức thư của tôi là một sự im lặng. Nhưng tôi cũng biết, đây là cơ hội của cuộc đời để có thể đạt được một tình yêu vĩnh viễn và một hạnh phúc vô cùng. Vì thế, suốt đời, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu giờ đây, khi còn cơ hội, tôi không thử mọi cách có thể để đấu tranh giành hạnh phúc.
Em gái gửi cho tôi một bài báo về vợ một nam ca sĩ nổi tiếng có nhiều người hâm mộ, đã làm quen bằng cách gửi cho ca sĩ ảnh cô ta chụp khỏa thân. Tôi nghĩ việc tôi viết thư cho anh còn mạnh mẽ hơn là gửi ảnh khỏa thân, bởi vì đó sự khỏa thân của linh hồn. Đó là nơi tôi sẽ phơi bày những rung cảm sâu kín nhất, và những khao khát riêng tư nhất, những vùng nhạy cảm nhất của tâm tư trên trang giấy, dưới ánh sáng mặt trời, cho một người con trai tôi mới gặp hai lần đọc. Linh hồn tôi sẽ phơi trần ra đó, dưới ánh mắt của anh, và không có gì che đậy, bảo vệ, hoàn toàn lệ thuộc vào sự phán quyết của anh. Lần đầu tiên, tôi đặt bản thân mình vào tư thế nhạy cảm này, và lòng tôi cuộn trào những hồi hộp, lo lắng , hy vọng, và ước mơ.
Bức thư ấy tôi viết đi viết lại mất hai tháng. Tôi muốn diễn tả thật chính xác những gì lòng tôi thực sự cảm thấy về anh. Tôi viết rồi lại xóa, cho đến một ngày tháng tám định mệnh, tôi hoàn thành bức thư.
Tôi ước gì tôi có thể gửi thư tay, vì tôi muốn trao cho anh một bằng chứng về lời tuyên bố về tình cảm dành cho anh. Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà, vả lại không muốn anh nghĩ rằng tôi biết quá nhiều điều riêng tư về anh. Nên tôi chọn cách gửi email. Đây là bức thư đầu tiên và duy nhất mà tôi từng viết cho một người con trai mà đến giờ tôi vẫn gọi là người lạ:
Dear W.
“Những sự thay đổi luôn diễn ra, dù lớn, dù nhỏ, nó sẽ đến trong cuộc đời. Em không biết điều gì đã xảy ra khi sự thay đổi này đột ngột đảo lộn thế giới của em. Em không biết chính xác đó là điều gì vì nó đột ngột đánh ngã em giống như một ánh chớp. Có một điều gì rất đặc biệt ở anh.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc hẹn hò qua mạng. Chúng ta thậm chí không có đến cuộc hẹn thứ ba. Nhưng em luôn nghĩ về anh. Chưa bao giờ trước đây em gặp một người đàn ông khơi dậy nhiều cảm hứng trong lòng em đến mức em ngồi xuống và viết cho anh một lá thư.
Em đã nghĩ rất nhiều và cố gắng tự giải thích xem điều gì đã hẫp dẫn em tới anh thậm chí cả trước khi em gặp anh. Giây phút em nhìn thấy bức ảnh của anh và đọc đoạn văn ngắn của anh, em biết rằng đó chính là anh người mà em luôn khao khát, sâu thẳm trong trái tim em, bí mật trong những giấc mơ của em. Không phải những điều anh viết về bản thân,mà chính là cách anh viết đã nói cho em biết con người anh và quyến rũ em vào thế giới của anh. Em nhìn thấy đằng sau những dòng chữ một con người tuyệt vời mà em đang tìm kiếm.
Rất có thể em bị hấp dẫn bởi sự thông minh, trí thức, và tinh tế của anh. Cũng có thể em sửng sốt bởi trí tò mò, sự khoáng đạt, sự phấn chấn, và trí tuệ mãi mãi trẻ trung của anh. Có thể sự hài hước kì quặc của anh làm em mỉm cười. Hay có thể em cảm động bởi sự tử tế, ân cần và ước muốn chân thành của anh. Cũng có thể em đầu hàng bởi cảm giác lãng mạn rằng em gặp một người đàn ông sống hết mình mỗi phút giây, người luôn phấn chấn trước những điều không chờ đợi, và một người sẽ suốt đời tận tụy với người con gái mà anh ta yêu mến ngưỡng mộ.
Cảm giác mà em dành cho anh gần như là không thật. Em cảm thấy như là em biết anh. Em cảm thấy như là em có thể nói về anh giống hệt như là anh nói về anh. Em biết anh nhìn bản thân anh như thế nào, anh cảm thấy thế nào, anh khao khát được trải qua điều gì, và anh tìm kiếm điều gì. Có thể, đâu đó trong em từ trước khi em gặp anh, em vẫn luôn hình dung và thần tượng một người như anh.
Khi em nhìn anh cười, em cảm thấy một cảm giác vĩnh cửu của thành bình, ấm áp, an toàn, và được bảo vệ. Em cảm thấy nhẹ như là thế giới vật chất không tồn tại, chỉ có linh hồn em bay lên tìm thấy điều mà nó ước mơ. Đó là một cảm giác thật đặc biệt, thật riêng tư, thật thoải mái, thật vui sướng, thật hạnh phúc. Lần đầu tiên, em biết rằng sự hấp dẫn có thể xảy ra và tồn tại, rằng trái tim em có thể cảm động và em có thể làm cho trái tim của những người khác cảm động. Trong em có một chỗ nơi giấc mơ ngọt ngào nhất của em ngự trị, nơi hi vọng lớn lao nhất của em tồn tại, nơi những cảm giác sâu thẳm nhất của em được nuôi dưỡng, nơi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của em được ấm áp, và an toàn Đó là nơi anh ở.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày em đọc những dòng viết của anh và bị hấp dẫn bởi con người đằng sau những dòng viết ấy. Đã tám tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên em gặp anh. Em đã thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống của em. Em đã đổi việc, chuyển nhà, làm quen với những người bạn mới, học những thú vui mới, nhuộm tóc. Chỉ có cảm giác của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Và em nhận ra rằng linh hồn em đã cảm động sâu sắc bởi anh.
Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em chọn theo đuổi tiếng gọi của trái tim và gửi cho anh bức thư này. Em muốn anh biết rằng em cảm thấy anh là một con người đặc biệt và em hi vọng sẽ được biết thêm về anh.”
Tôi gửi bức thư đi lòng vừa bình yên vừa giông bão. Điều gì sẽ chờ tôi phía trước? Liệu tôi sẽ tiếp tục sống những ngày khắc khoải và mong ngóng hay sẽ có một cánh cửa kỳ lạ mở ra cho cuộc đời tôi và một thế giới ngập tràn ánh sáng sẽ chào đón tôi vào?