Chương 12
Tác giả: Dương Thùy Trân
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh tuyệt đẹp kiểu cắt công chúa, giống hình ngũ giác lấp lánh, không mầu, phản chiếu màu sắc của thế giới xung quanh, khoảng 1 cara , cỡ số 5, cỡ ngón tay áp út của tôi, vòng nhẫn làm bằng vàng trắng. Chiếc nhẫn ước hẹn. Rằng anh sẽ đợi em.
Người ta bảo rằng kim cương là vĩnh viễn. Tôi soi mình trong ánh lấp lánh và khuôn mặt tôi lan tỏa ra các góc cạnh. Tôi bỗng thấy như đang nhìn vào thế giới ngày xưa, thấy kim cương như biến thành một giọt nước mắt trong vắt, lung linh gợi lại những chuyện tình tưởng đã vùi sâu trong ký ức.
Người con trai đầu tiên có một khuôn mặt dài thanh tú, mũi cao, mắt sâu và sáng, môi cong, dầy, gợi cảm, một khuôn mặt rất đẹp, rất quyến rũ, vừa thông minh, vừa ngọt ngào và lãng mạn. Tôi choáng váng như bị điện giật khi lần đầu tiên nhìn thấy. Và từ lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Anh như một viên nam châm và tôi là một mảnh kim loại, không có cách gì thể cưỡng lại sức hút từ phía ấy.
Tôi cứ thấy anh ngồi ở đâu là tự động như trong mơ tới ngồi cạnh, ngồi đối diện, ngồi sát vào, có khi hai đứa cứ ép vào một cái ghế khi xem ti vi, khi đi du lịch, khi trên giảng đường, khi ở tiệm ăn, mọi lúc, mọi nơi giống như là tất nhiên phải thế, đến chính tôi không thể hiểu nổi.
Người yêu đầu đời chạy giang tay trong cánh đồng cỏ mênh mông đêm trăng rằm vằng vặc gào lên với mặt trăng rằng anh yêu tôi, rằng hình ảnh tôi choáng ngợp trong giấc mơ mỗi tối.
Người yêu đầu đời luôn nắm tay và ôm chặt lấy tôi, ở công viên, trong thư viện, ngoài cầu thang, ở cổng trường, trong nhà ăn, làm người tôi lúc nào cũng hầm hập choáng váng như lên cơn sốt, như người say rượu, một cuộc say quên ngày tháng. Người yêu đầu đời giữ tôi ngoài cầu thang tối tới đêm khuya, hôn môi tôi tới tím bầm, chân tôi hàng ngàn con muỗi đốt uống máu no nê mà tôi không hề cảm thấy, cho đến khi về nhà bạn cùng phòng rú lên sao chân dày đặc vết muỗi đỏ bầm thế kia. Người yêu đầu đời một tay cầm ô ,một tay chở tôi ở gióng trước xe đạp phóng tới trường trong trời mưa tầm tã. Người yêu đầu đời không bằng lái mượn ô tô đi đón tôi đêm khuya phóng xe vượt tốc độ làm xe cảnh sát rú còi nhấp nháy đèn chặn xung quanh, chĩa súng qua cửa sổ ô tô buộc chúng tôi giương hai tay bước ra khỏi xe. Người yêu đầu đời khi tôi ốm ngồi canh chừng suốt đêm chờ đến giờ uống thuốc để đánh thức tôi dậy.
Rồi một ngày người yêu đầu đời bảo: “Chúng mình nên chia tay vì chúng mình không hợp nhau.” Anh nói những lời này trong ánh đèn nhợt nhạt ở trong phòng giặt quần áo một buổi tối . Ánh sáng hắt qua cửa ra vào nhờ nhờ dáng cây mùa động rụng lá như những ngón tay gầy guộc, khẳng khiu . Tôi cảm thấy đứng không vững, nên ngồi lên máy giặt, cảm thấy tiếng máy rung ù ù phía dưới.
Tôi cứ ngồi mãi khi anh đã đi khỏi rồi. Thực ra thì tôi cũng muốn đứng lên nhưng không đứng nổi, như bị dính chặt xuống, như trong mê bị bóng đè, cứ ú ớ cựa quậy mãi mà không cử động được. Cái máy giặt vẫn nóng dần lên, tiếp tục kêu ù ù ở dưới và run lên bần bật ở vòng xoáy cuối cùng rồi kêu cạch một tiếng kết thúc mẻ giặt. Lúc đó, cửa mở, có một người con trai khác bước vào. Tôi thấy gương mặt anh mờ mờ qua đôi mắt mà nước mắt cứ ứ lên không ngăn nổi. Tôi như con thú bị thương ngồi trên thùng giặt chằm chằm nhìn anh, thấy khuôn mặt anh sao mà quen quen.
Người con trai ấy là một người vẫn đứng bên cạnh cuộc tình của tôi, và lúc nào cũng bóng gió về tình cảm của anh với tôi. Anh không biết rằng, giá như lúc ấy, anh chỉ cần đến bên, giúp tôi đứng dậy khỏi cái máy giặt khủng khiếp, ôm chặt lấy tôi và đưa về nhà, thì có lẽ lúc này đây tôi đã là của anh rồi. Vì giây phút đó và chỉ có duy nhất giây phút đó trong đời, trong tôi chỉ muốn gào lên, ai giữ lấy tôi, ai ôm lấy tôi, ai cho tôi dựa vào để tôi bước được từ phòng giặt về tới nhà mình.
Tiếng dặn dò của người yêu đầu đời vang bên tai: “ M. biết là T buồn nhưng T phải cố lên thôi. T đi không được thì bò, nhưng vẫn phải tiến lên phía trước.” Chắc anh đã có kinh nghiệm thất tình chăng nên khuyên tôi những lời chí lý. Nhưng tôi đi không được, bò không nổi, thấy như sức lực và linh hồn rời bỏ, thấy mình như trở nên tàn tật, nhìn xuống vẫn đủ chân tay nhưng sao vẫn cảm thấy như một phần thân thể bị cắt lìa.
Thật lạ lùng là từ lúc bắt đầu, tôi đã luôn cảm giác kỳ lạ rằng sẽ có một kết cục như thế này, như thấy trước sự kết thúc cuộc tình của chúng tôi là tất yếu, giống như ngọn lửa cháy quá lớn sẽ thiêu rụi những người xung quanh bởi sức nóng kinh hoàng, giống như tất cả những ánh sáng huy hoàng đều không thể là vĩnh viễn, đều sẽ vụt tắt, giống như ta sống ngày hôm nay mà vẫn linh cảm về cái chết ngày mai.
Lửa đã lụi nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ là tro tàn lạnh lẽo. Sau những nỗi đau, tôi vẫn nghĩ về anh với một tình cảm ngập tràn âu yếm, không còn say mê, nhưng vẫn còn âu yếm. Anh cũng đã từng có thể nhảy qua cầu vì tôi, đã từng say mê và chiều chuộng tôi như một nàng công chúa ở trên đời. Tôi chỉ còn biết ôm niềm ân hận rằng từng ấy năm yêu nhau tôi chưa làm được điều gì cho anh cả ngoài những đòi hỏi, đỏng đảnh giận hờn vô cớ, và rất nhiều khi là sự từ chối phũ phàng.
Khi gặp anh, tôi là một cô gái chưa vào đời, biết giáo điều sách vở nhiều hơn đời thực, luôn rối rắm, băn khoăn, giẫy giụa trong cảm giác buồn rầu bủa vây một cô gái mới lớn lên, đầy ngập ngừng, băn khoăn truớc thế giới toàn những điều không hiểu nổi. Lúc đó, tôi chưa hiểu và làm chủ bản thân mình. Làm sao tôi có thể nuôi dưỡng một mối quan hệ với một người khác?
Anh có lẽ đã làm tất cả những gì có thể để cố gắng mở khóa tâm hồn tôi, đã yêu tôi bằng một tình yêu say đắm nhất. Nhưng cho đến một ngày anh mệt mỏi bởi vì tôi vẫn cứ loay hoay với những ảo tưởng và băn khoăn trong lòng mình, lòng kiên nhẫn của anh thành cạn kiệt và tình yêu cũng ra đi. Hóa ra để yêu được một người đã không dễ, nhưng thể hiện tình yêu của mình càng không phải là một việc dễ dàng. Hóa ra, để mở lòng mình cho một người khác đòi hỏi rất nhiều dũng cảm. Hóa ra, hành trình lớn lên là một cuộc hành trình thấm đầy nước mắt của sai lầm, ân hận, đau đớn, và đổ vỡ.
Tôi muốn trả lại người yêu đầu tiên chiếc nhẫn kim cương nhưng anh bảo tôi giữ lại làm kỉ niệm, vì đó là quà tặng. Tôi vẫn như người đi trong sương mù của tình đầu tan vỡ khi gặp người đàn ông thứ hai.
Anh 30 tuổi, 1.80m, to lớn, vững chãi, không bao giờ rời bỏ cuộc tấn công khi đã nhìn thấy mục tiêu. Lần đầu gặp tôi, anh kiên quyết theo đuổi mặc dù lúc đó tôi thật chẳng thiết gì chuyện làm quen với ai khác bởi lòng tôi vẫn rỉ máu xót đau. Anh lên nhà đập cửa thình thình dù không rõ là tôi có nhà hay không nhưng nhìn lịch đi học đoán là tôi không có giờ học hôm đó. Thực ra tôi đang ngủ trong nhà và cố tình không dậy. Anh tiếp tục đập cửa cho đến khi tôi mắt nhắm mắt mở mò ra mở cửa mới thôi
Anh là một người thâm thúy và suy nghĩ sâu sắc hơn người bình thường, rất có trình độ, có trí tụê và chí lớn, đầy sức chịu đựng , và tự tay mình làm nên của cải. Anh chăm chỉ và học cao, nhưng không hẳn có niềm say mê của một người làm khoa học. Đó là một người đàn ông không để thực tế tuột khỏi tầm mắt, trưởng thành, rất đàn ông, rất quyết đoán và đầy sức mạnh, không lãng mạn, không bao giờ mơ mộng chuyện viển vông. Con người anh là sự kết hợp khôn ngoan và lạnh lùng tính toán của một nhà chính trị cộng với có đầu óc kinh doanh và sự hám lợi của một nhà buôn. Và công thức này cũng được áp dụng trong cả những quan hệ tình cảm. Tôi chưa bao giờ chỉ rõ được sự lạnh lùng này, nhưng luôn cảm thấy rằng liệu hồn cho những kẻ nào chẳng may một ngày xấu trời kia đi ngược lại quyền lợi của anh, hoặc gia đình anh, kể cả tôi.
Tại sao anh lại thích một người chưa vào đời, ngập tràn ảo tưởng học sinh, hoàn toàn ngây ngô về cuộc đời thực và vẫn còn ướt át mối tình đầu như tôi thi tôi cũng không biết được. Nhiều khi người ta cứ thích những gì mình không có.
Anh đưa tôi về thăm gia đình. Đó là một gia đình Việt Nam truyền thống với một bà mẹ suốt đời tần tảo làm ăn, suốt đời hi sinh vì chồng, vì con, một người anh nặng tình nặng nghĩa bao bọc các em, mấy người con gái đều đã ra ở riêng, một anh con trai thứ bướng bỉnh không chịu lập gia đình, một công ty gia đình mà cả nhà chung sức. Cả gia đình vun vén tự hào vì anh, một người học hành thành đạt. Tôi hiểu tại sao anh lại là một người có ý thức gia đình gốc rễ. Tôi hiểu tại sao anh luôn lo lắng muốn có một hình ảnh tốt đẹp trọn vẹn về bản thân trước mặt bố mẹ và anh chị em trong nhà. Tôi hiểu tại sao trước mặt gia đình, anh cố tình không thể hiện sự quan tâm tới tôi. Anh sợ làm mất lòng bố, mẹ, anh, chị, sợ gia đình anh nghĩ rằng, một ngày kia anh sẽ vì vợ mà quên đi trách nhiệm trả ơn nghĩa cho gia đình mình, những người đã lùi ra phía sau hi sinh nhiều thứ để anh được đi học.
Dù hiểu lý do cách cư xử của anh, tôi cũng không vì thế mà thấy thái độ đó có thể chấp nhận được trong cách nhìn của mình. Bởi hình dung của tôi về một cuộc sống vợ chồng rất khác. Tôi không thể sống mà giấu đi bản chất tự nhiên của tôi và của mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi thuộc về một thế giới khác, tôi mơ ước những điều khác. Tôi khát khao được tự do bừng nở và hát ca. Tôi không chịu được sự ràng buộc, và khuôn mẫu. Tôi linh cảm rằng nếu tôi đi với người đàn ông này, một ngày kia tôi sẽ như con chim hay hót mà phải tắt tiếng ca, tôi sẽ chết chìm trong một cuộc sống giấu giếm bản chất thật của mình, trong những những thủ tục lo lắng chiều ý cả gia đình phía bên chồng.
Tôi biết mình về bản chất luôn quá thật thà với cảm xúc nên không bao giờ có thể tìm thấy niềm vui trong việc giả vờ không quan tâm tới nhau trước mặt bố mẹ anh, hay nói dối như một nhà chính trị, hoặc trục lợi như một nhà buôn để chia sẻ đồng tình với anh trong suốt cuộc đời,. Tôi hoặc là sẽ bỏ anh ra đi để theo đuổi những khát vọng của riêng mình, hoặc suốt đời ôm mãi một nỗi tiếc hận trong lòng rằng tôi vì ngại gian nan, vì muốn an toàn đã bằng lòng an phận với những điều ít hơn là mình muốn.
Vì thế trái tim tôi vẫn lang thang đâu đó dù thân thể đi cùng anh. Tôi bước vào mối quan hệ này với đầy những ngập ngừng và nghi ngờ về thực chất của lòng mình. Và quả thực xây dựng mối quan hệ khi lòng chưa sẵn sàng thì cũng giống như xây nhà trên cát, không có móng rễ, sẽ chẳng bền lâu. Chỉ một ngọn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến ngôi nhà đổ.
Bởi vì ngọn gió đó đã thổi tới.
Bất chợt xen giữa vào mối quan hệ của chúng tôi là một người đàn ông khác.
Tại sao những cô gái trẻ bằng cách này hay cách khác thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông đã có vợ, vì cô ngây thơ và nghĩ rằng người đàn ông kia thật từng trải, và hoàn hảo, và thật dịu dàng quan tâm tới cô, hơn hẳn mấy đứa con trai cùng lứa, chưa thành đạt và không biết chiều chuộng, vì anh bỗng nhiên sảng khoái yêu đời có một khán giả trẻ trung xinh đẹp mắt tròn vo thán phục nhìn anh trình bày những ý tưởng cao siêu, nhìn anh như thần tượng.. Ảo tưởng bao giờ cũng ngọt ngào và giải thoát.
Anh cao khoảng 1.67m, có khuôn mặt vuông vắn, mắt nheo nheo cười, làn môi mềm đẹp như một nét vẽ hoàn hảo. Anh rất đẹp trai kiểu trí thức, rất thông mình và hài hước. Tôi và anh cùng bản chất sách vở và ảo vọng, mơ màng và giễu cợt, lãng mạn và phức tạp, cùng thích thơ văn, cùng yêu ngòi bút. Anh làm tôi cười, làm trái tim tôi nhảy múa và mê đắm. Giống như một cơn lốc bỗng trùm lên người làm tôi trở tay không kịp, khuôn mặt và giọng nói của anh bỗng chốc nhanh chóng khắc sâu vào tâm khảm trước khi tôi được một người bạn bảo rằng anh đã có vợ. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh đã có vợ khi lần đầu tôi gặp. Anh không hề nói cho tôi biết.
Lúc đầu, thông tin này không đi vào đầu tôi, giống như tai nọ ra tai kia, tôi không thể tin nổi vì anh cư xử hoàn toàn không giống như người có vợ. Bởi vì tôi không thể trả lời được câu hỏi sao có vợ rồi lại đi biểu lộ tình thân thiết với người con gái khác như thế, và tại sao lại không nói cho tôi biết. Tôi không thể kết nối các sự kiện, như kẻ đi trong sương mù. Trong hình dung của tôi, những người đàn ông có vợ có một hình dáng khác và cách cư xử khác. Trong thế giới đen trắng rõ ràng với những tiêu chuẩn đạo đức thẳng băng của tôi, làm gì có chỗ cho đàn ông có vợ. Trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày kia lại biểu lộ tình thân thiết với một người đàn ông đã có gia đình. Thế mà điều ấy đã xảy ra.
Tôi ngơ ngẩn mất vài tuần trước khi bắt đầu suy nghĩ được rõ ràng.
Anh bảo rằng anh không yêu vợ. Anh bảo rằng cuộc hôn nhân thật ra đã không có từ khi chưa bắt đầu. Bằng trái tim mình, tôi tin những lời anh nói. Tôi biết anh là một người đàn ông đặc biệt, đẹp đẽ, hấp dẫn, tài năng. Tôi biết lòng anh còn quá nhiều ẩn ức, còn mơ ước nhiều cuộc chinh phục và khám phá. Anh lãng mạn và anh có một hình mẫu lý tưởng trong lòng. Một người con gái thông thường sẽ không bao giờ xứng hợp với một người đàn ông đặc biệt như anh. Tôi tin rằng cuộc hôn nhân đó dứt khoát không phải là điều anh muốn. Tôi tin chẳng sớm thì muộn, anh sẽ đạp tung ra.
Và tôi nghĩ tới việc hỏi anh câu hỏi thẳng thắn: “Anh nói rằng anh yêu em và anh không yêu vợ. Vậy anh có chia tay vợ để đàng hoàng yêu em không? Và khi nào thì điều đó xảy ra?”
Nhưng rồi tôi dừng lại, không dám hỏi anh câu đó.
Bởi tôi sợ câu trả lời.
Không phải vì tôi sợ anh trả lời “Không, anh không thể phá vỡ gia đình”.
Mà vì tôi sợ anh trả lời “ Có, anh sẽ chia tay vợ để đến với em. Em có muốn làm vợ anh không?”.
Nhưng tôi lại không thể trả lời “Có”.
Bởi lòng dù còn tràn ngập tình cảm đắm say với anh, trái tim tôi đã cảm nhận và ghê sợ sự dối lừa. Anh lừa dối vợ,và lừa dối tôi. Một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Có lẽ không phải lần đầu tiên. Và anh coi đó như một chuyện thông thường. Như là anh được quyền làm thế.
Và tận đáy lòng tôi biết đó là điều tôi không bao giờ có thể chấp nhận.
Có thể tôi sẽ suốt đời nhớ tới anh. Có thể suốt đời, tôi sẽ không gặp được người đàn ông nào hòa hợp với tôi bằng anh. Nhưng anh quyết không phải là người đàn ông mà tôi lựa chọn để đi cùng đường với tôi cả cuộc đời.
Khi nhận ra điều này tôi lập tức ngừng liên lạc, không trả lời email hay điện thoại. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng tôi phải làm việc đó càng nhanh càng tốt, cho bản thân tôi. Có phải lòng can đảm được thử thách rõ nhất khi người ta phải đối diện với sự yếu đuối của chính bản thân mình?
Tôi nhớ anh rất nhiều năm đầu, tôi nhớ giọng nói lúc nào cũng như thoáng hài hước, giễu cợt với phong cách như bất cần đời, nhớ miệng anh cười với làn môi mềm và hoàn hảo như nét vẽ, nhớ anh khi ngoài trời mưa tầm tã, khi thoáng nghe một bản nhạc tình, khi đứng nhìn những đôi lứa nhảy điệu chậm trong điệu nhạc êm đềm trong tiệc cưới, khi ai đó thoáng nhắc tên anh. Trong mơ, tôi lướt ngón tay chỏ trên làn môi hoàn hảo của anh và thầm hỏi rằng có khi nào anh nhớ tới em không.
Nỗi nhớ đỡ dần vào năm thứ hai, có lúc tưởng không còn nhớ nữa, nhưng một ngày bất chợt bắt gặp mình âm thầm theo dõi những bước tiến của anh, nhận ra rằng đâu đó trong tôi vẫn luôn ngóng chờ tin tức nơi anh, một nỗi ngóng chờ mà tự tôi làm cho thành vô vọng, tôi mới hiểu rằng lòng tôi sẽ mãi mãi nhớ anh. Đã nhiều năm trôi qua, mà đôi lúc tôi vẫn phải cố gắng chống lại ý muốn ngông cuồng rằng sẽ đến phố có nhà tầng nơi anh làm việc, đứng ở bên kia đường, chỉ để biết rằng anh ở trong đó, chỉ để biết cảnh việc làm của anh sao, và rồi âm thầm nghĩ, có lẽ ngôi nhà vô tri đó còn hạnh phúc hơn mình vì có anh ở đó.
Tôi chấp nhận sống với sự thật không dễ dàng này. Nhưng tôi tự hào vì đã đủ can đảm và nhân cách để đứng ngoài sự cám dỗ chết người. Ngoảnh nhìn lại, đã có phút giây tôi suýt nữa sa chân xuống vực thẳm. Tôi còn rất trẻ và rất ngây thơ khi vấp phải người đàn ông từng trải này. Sự chú ý của anh đã vuốt ve những ảo tưởng đầu đời về bản thân, khiến tôi trở nên thiếu sáng suốt.
Cuộc đời thật không thiếu cạm bẫy chờ những cô gái trẻ với trái tim trong sạch. Có phải chăng vì tuổi thanh xuân tươi mát và tấm lòng thành thực hiếm khi đi kèm với sự từng trải khôn ngoan.
Sự kiện người đàn ông có vợ này làm tôi tỉnh ra và hiểu rằng mình chưa sẵn sàng ràng buộc cuộc đời với bất cứ một người đàn ông nào. Tôi cảm thấy cuộc phiêu lưu tình cảm này là một cái cớ tự tạo ra để che đậy nỗi hoảng sợ phải ràng buộc khi lòng chưa sẵn sàng, khi tôi chưa biết mình thực sự muốn gì. Tôi vừa mới ra khỏi mối tình đầu, tôi cần thời gian để khám phá bản thân mình. Sự tò mò về thế giới của tôi chưa được thỏa mãn. Tôi còn quá nhiều điều muốn tìm hiểu về cuộc sống xung quanh. Trong tôi còn quá nhiều giẫy giụa , phản kháng với cuộc sống bình an với những ràng buộc gia đình.Tôi còn muốn đi nhiều, muốn tìm hiểu nhiều điều mới lạ. Trái tim đập trong lồng ngực còn có quá nhiều mong ước mà không một người đàn ông nào có thể hiểu và đáp ứng nổi. Và hơn nữa, tôi tin tưởng rằng nếu được tự do theo đuổi những khả năng của mình, tự tay tôi sẽ xây đắp được một cuộc đời giống như là ý muốn.
Tận đáy lòng, tôi vẫn biết rằng một trong những nguyên nhân sâu xa của tất cả những cuộc tình chóng vánh đến rồi đi này là vết thương của mối tình đầu vẫn còn rỉ máu. Thừa nhận và chấp nhận mất mát một tình yêu chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nỗi đau chấn động tâm hồn chưa hẳn nguôi ngoai làm tinh thần không ổn định và đẩy tôi đến những quyết định sai lầm. Tôi cần phải đi thật xa nơi này để không còn nhìn thấy người yêu đầu tiên nữa. Tôi cần một thời gian yên tĩnh một mình để liếm láp vết thương này, để hi vọng rằng nỗi đau này không là mãi mãi, rằng một ngày kia vết thương sẽ lành miệng và lòng sẽ đón ánh bình minh.
Và tôi đã ra đi. Và những chuyện tưởng chừng chết sống ngày xưa bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Dù đã tôi bỏ đi, nhưng những người đàn ông này vẫn vĩnh viễn sống trong cuộc đời tôi, là một phần của con đường tôi đã đi qua, là nhân chứng của một thời tôi rất trẻ, khi cả niềm vui và nỗi đau đều được khuếch đại ngàn lần bởi trái tim thanh xuân như miền cảm xúc chưa khám phá, lúc buồn tưởng chết, lúc vui tưởng lên mây, hạnh phúc cuồng điên có thể đi kèm ngay với tuyệt vọng vô cùng, tâm hồn như hang sâu mà một tiếng động nhỏ cũng gây nên những làn sóng lớn ngân nga.
Đó là cái thời tôi tâm đắc với những lời buồn đau tuyệt vọng của Êxênhin: “ Thôi chào nhé, bạn ơi chào nhé; Bạn thân yêu xin bạn đừng buồn; Trên đời này chết là điều chẳng mới; Nhưng sống thực tình cũng chẳng mới gì hơn”. Và tôi cũng giữ trong tim những lời thơ có cánh của Xuân Quỳnh: “ Có một thời vừa mới bước ra; Mùa xuân đã gọi mời trước cửa; Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ; Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi; Đường chẳng xa,núi không mấy cách chia; Trong đáy mắt là trời xanh vĩnh viễn; Trang nhật ký xé trăm lần lại viết; Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau; Có một thời ngay cả nỗi đau; Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi; Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại; Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh..”
Đó là thời mà hành trang chỉ là khát vọng và niềm tin nhưng vẫn tự thấy mình rất dồi dào giàu có.
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương. Những cảm xúc đầu đời trong sạch như kim cương, vĩnh viễn như kim cương, quí giá như kim cương. Chiếc nhẫn như lóe lên ánh cầu vồng phía đường chân trời.
Tôi là một cô gái trẻ đi trên đôi chân của mình trên con đường khám phá thế giới. và khám phá bản thân mình. Có những khi tôi vấp ngã, có những khi tôi chán nản, có những khi tôi mắc sai lầm, có những khi tôi ảo tưởng về đàn ông, có những khi tôi ảo tưởng về bản thân. Nhưng có một điều tôi luôn tin rằng không phải là ảo tưởng. Đó là chỉ có tình yêu mãnh liệt và chân thực bắt nguồn từ trái tim mới sưởi lòng ta và làm cho cuộc sống của ta thành hạnh phúc vĩnh viễn.