Chương 26
Tác giả: Dương Thùy Trân
Anh yêu dấu, hãy nắm chặt lấy tay em và đừng bao giờ để em chạy trốn.
Tôi trở về đất liền với chiếc nhẫn kim cương rực rỡ như một “chiến lợi phẩm” ở ngón tay. Việc đầu tiên là lần lượt gọi điện cho tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè, và lần nào tôi cũng phải kể đi kể lại câu chuyện trên đỉnh núi, mỗi lần lại nhiều chi tiết lãng mạn hơn.
Và sau những cảm xúc, đâu đó trong tôi ngấm ngầm một niềm vui chiến thắng. Mấy người bạn nhìn tôi với ánh mắt khác. Những bạn gái với người yêu chưa ngỏ lời thì bên cạnh niềm vui cho tôi còn có một chút sốt ruột cho mình. Những chàng trai chưa chịu ngỏ lời với bạn gái thì nhìn tôi với ánh mắt có chút bất mãn, thứ nhất vì họ có cảm giác rằng từ đây tôi chiếm mất mất ông bạn quí của họ, thứ hai là cuộc đính hôn này khiến họ cảm thấy nhiều hơn sức ép từ bạn gái để tiến tới hôn nhân. Janti và Ahmed đã sống với nhau vài năm nhưng Ahmed vẫn tìm cách trì hoãn. Đầu tiên, anh bảo muốn học thêm bằng cao học thương mại, sau một năm kế hoạch đi học không thành, anh lại bảo nên tìm mua nhà trước, sau một năm nữa kế hoạch mua nhà cũng không thành, anh có vẻ không còn lý do nào biện minh cho sự trì hoãn của mình nữa. Và Janti thì đã ra tối hậu thư là cô muốn kết hôn trước tuổi 30. Nên cuộc đính hôn này khiến câu hỏi ấy lại được nhắc nhở lơ lửng trong không gian…
Tuy vậy, tất cả đều vui mừng cho tôi và anh nên tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho hai đứa.
Câu chuyện của tôi đã có thể kết thúc ở đây, nhưng nó sẽ không trọn vẹn nếu tôi không kể nốt cho bạn nghe về một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Đó là một buổi tối trong tuần đầu chúng tôi mới từ Hawaii về, anh đi làm về muộn, gọi điện bảo tôi đừng nấu ăn, vì anh muốn đi ăn nhà hàng. Lúc anh về tới nơi thì đã hơn 8 giờ, chúng tôi quyết định đi một tiệm đã hơn mấy năm rồi chưa tới. Anh chọn tiệm này chả có lý do gì ngoài việc bỗng nhiên nhớ ra tên. Đó là nhà hàng khá lớn trên một con phố nhỏ, có làm bia tươi phục vụ khách ngay tại chỗ. Nhà hàng này chia làm hai phần, một bên là phòng bar, một bên là phòng ăn. Ngày thường, lại muộn, nên tiệm rất vắng, khi chúng tôi bước vào người phục vụ hỏi muốn ngồi ở đâu, tôi nhìn hai phía, chỗ nào cũng vắng người, nhưng bỗng thấy thích ngồi phía bar hơn vì gần cửa kính, có thể nhìn ra phía bên ngoài, dù bên ngoài cũng chỉ là phố đêm vắng tanh. Anh bồi bàn dẫn chúng tôi về phía bên trái. Lúc đấy, tôi vẫn đang cười nói gì đó với anh, không để ý rằng mình vừa đi lướt qua một người đàn ông ngồi ngay ở bar, và người ấy trong một giây ngỡ ngàng, nhìn tôi.
Tôi lập tức nhận ra rằng đó là Mr.Big.
Tôi không biểu hiện gì trên nét mặt vẫn tiếp tục đi về chỗ ngồi gần cửa kính theo hướng dẫn của người phục vụ. Từ đây, tôi có lợi thế là tôi có thể nhìn thấy Mr.Big. Còn anh phải quay nghiêng sang mới nhìn thấy tôi.
Dãy bàn dài phía quán bar rất dài và chỉ có hai người đàn ông ngồi ở hai đầu. Một người có lẽ đang trong chuyến công tác xa, có một chiếc vali để bên cạnh, bộ vét lịch sự nhưng trông hơi nhàu nát, khuôn mặt cũng nhàu nát mỏi mệt, trước mặt có một chiếc bánh kẹp thịt, khoai tây rán, và một cốc bia lớn. Ngồi đầu phía kia là Mr.Big, tay cầm một cuốn sách, trước mặt là chiếc bánh pizza với một cốc bia. Trên màn hình tivi, đội Laker đang chơi bóng rổ.
Anh ngồi đối diện tôi, chăm chú vào thực đơn, quay lưng về phía Mr.Big
Dù ánh mắt chúng tôi chỉ tình cờ lướt qua nhau ít hơn một giây, nhưng tôi biết là Mr.Big nhận ra tôi. Dáng ngồi ấy cũng cho biết anh cảm nhận được sự tồn tại của tôi trong phòng, biết là tôi đã nhận ra và đang quan sát anh. Vì một lý do bí mật nào đó, tôi vẫn luôn đọc được chính xác cả những cảm nhận nhỏ nhất của người đàn ông này. Ánh mắt ấy nói cho biết anh tò mò, đoán định khi thấy tôi đi cùng với một người đàn ông. Tôi biết anh sẽ suy nghĩ về nó một chút, sẽ tự hỏi không hiểu người đàn ông kia có quan hệ thế nào với tôi, hơi ngỡ ngàng về sự thay đổi về hình thức của tôi. Và rồi sẽ quay về với cuốn sách của anh ta.
Tự dưng, tôi nghĩ không hiểu mình trông thế nào. Có lẽ nắng và gió của Hawaii vẫn còn vương trên khuôn mặt. Tôi nhận thấy mình buộc tóc lên, rồi lại để tóc xuống, nhìn hình ảnh trong cửa kính.
Rồi tôi vẫn ngồi nguyên đọc thực đơn. Mr.Big tiếp tục ăn pizza và uống bia. Trên màn hình, đội Laker đang thắng. Quán im ắng như không người.
Tôi bỗng thấy một nỗi buồn thê thiết của khung cảnh này. Người đàn ông ngồi kia đã từng đọc lá thư tình riêng tư nhất tôi gửi cho anh, đã từng hôn tôi say đắm, đã từng vuốt ve mỗi sợi tóc tôi, đã từng biết mọi ngóc ngách thân thể, đã từng cùng nhau trải qua những phút giây tưởng chừng không thể nào quên.
Bây giờ, chúng tôi thậm chí không công nhận là nhận ra nhau.
Cùng lúc, một cảm giác giống như là gặp lại một kỉ niệm không vui cũng trở về, bởi chính người đàn ông này đã khiến tôi rất buồn trong một thời gian rất lâu. Quãng thời gian hạnh phúc cùng anh quá ngắn ngủi để có thể bù đắp cho nỗi buồn ấy.
Người bồi bàn hỏi chúng tôi muốn ăn gì rồi cầm thực đơn đi. Không còn bận bịu với thực đơn nữa, anh khẽ mỉm cười nắm tay tôi.
Có một miền nào đó trong tôi vẫn luôn hình dung về cuộc gặp mặt này. Tôi rất muốn biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi hai người đàn ông này cùng ngồi trong một căn phòng.
Tôi nhìn anh ngồi đối diện, thấy kiểu tóc nâu sáng mềm kiểu cách rất hợp với khuôn mặt thanh tú , thấy mắt anh vẫn sáng rực rỡ như ngày đầu chúng tôi gặp măt. Sức hấp dẫn vẫn tỏa lên như một nam châm. Lòng say mê, sự nhiệt thành vẫn ngời ngợi trong nụ cười. Rồi tôi nhìn sang Mr.Big. Anh có lẽ lên cân, một bên má phình ra, mái tóc vốn đẹp bị cắt cụt ngủn sau gáy của một tay thợ vụng. Anh vừa ăn, vừa xem trận bóng rổ, tay vừa cầm cuốn sách, thỉnh thoảng lại mở ra đọc. Vẫn là anh trong lập dị, cô đơn.
Cả hai người đàn ông đều có lửa ở trong lòng. Và tôi như con bướm đêm bị quyến rũ bởi ánh lửa ấy.
Tự nhiên, tôi giấu ngón tay có nhẫn đi vì không muốn Mr.Big nhìn thấy. Không phải vì tôi ngại ngùng điều gì. Mà bởi vì tôi không muốn anh biết thêm về tôi nữa. Tôi muốn câu chuyện của tôi và Mr.Big dừng lại ở cái ngày xa xôi như một thế giới khác ấy, ở cái phần cuộc đời ấy. Bởi hôm nay cuộc đời tôi đã bước sang trang rồi.
Mr.Big đã ăn xong, người bồi bàn mang hộp pizza tới gói lại những miếng còn sót lại. Anh cầm hộp pizza về, biến vào bóng tối đen ngoài cửa tiệm. Chỉ còn lại hai chúng tôi và người khách phương xa.
Khi chúng tôi ăn xong rời tiệm thì cũng đã quá chín giờ. Ngồi trên ra ô tô, tôi chợt nhìn thấy người khách lúc nẫy đang kéo lê chiếc vali trên vỉa hè, có lẽ đang quay về khách sạn. Chỉ có mình ông ta bước đi qua các cửa tiệm đóng im ỉm trên dãy phố không một bóng người. Có lẽ ít phút trước đây, Mr.Big cũng đã bước một mình thê thiết thế trên chính quãng phố này.
Tôi nắm lấy tay anh, và bỗng thấy trời xanh mây trắng.
“ Mr.Big ơi, thế giới đổi thay rồi. Em không còn đợi anh được nữa, bởi lòng em đã thuộc về một người đàn ông khác.” Trước mắt như hiện lên hình ảnh tôi và anh cùng bước về phía bầu trời trước mặt, bỏ lại một người đàn ông đọc sách ở sau lưng. Tình cảm dành cho Mr.Big như đang nhẹ nhàng rời khỏi lòng tôi, bay lên cao, biến thành một đám mây trắng lười biếng, lờ lững, không đi đâu và cũng chẳng về đâu.
Bàn tay tôi nằm gọn trong tay anh và tôi thấy mình có cả thế giới.
Có thể chúng tôi sẽ xây một lâu đài bên bờ biển, sàn gỗ và tường kính nhìn ra đại dương mênh mông, anh sẽ chúi đầu vào những quyển sách và những thí nghiệm phát minh, còn tôi sẽ ngồi viết những câu chuyện thần tiên, bốn đứa con của chúng tôi sẽ chạy lung tung mỗi đứa một nơi. Cũng có thể với trái tim tự do và hoang dại của anh, và cái đầu quá mơ mộng của tôi, bạn sẽ gặp chúng tôi hai tay hai chai rượu, chân nam đá chân xiêu, lang thang trên sa mạc cát trắng mênh mông, cười sằng sặc và hát bài ca ngợi tự do.
Dù thế nào chăng nữa thì bạn cũng sẽ thấy chúng tôi nắm tay nhau. Tôi buông tay anh ra thế nào được nữa, khi mà tôi đã tìm được người đàn ông yêu dấu nhất trần gian.
HẾT