Chương 22
Tác giả: Dương Thùy Trân
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên
( Thế Lữ)
Từ hôm ấy tôi bước đi ánh sáng tỏa quanh người, một hương thơm bí ẩn tỏa ra từ cơ thể cuốn lấy chân đi, mắt lấp lánh, miệng mỉm cười, môi thắm lại, tóc mượt hơn, làn da căng bóng và mềm mại như được tắm bởi cánh hoa hồng và phủ bằng những nụ hôn bất tận, mỗi bước chân đi bay bổng như đang bước trên mây.
Anh nắm tay tôi bắt đầu một cuộc hành trình dịu ngọt nhất trong đời, cuộc hành trình khám phá lẫn nhau bắt đầu bằng một nỗi ngượng ngùng e ấp của hai kẻ mới đây thôi còn chưa từng quen biết bỗng đột nhiên và ngỡ ngàng nhận thấy một niềm say mê đặc biệt dành cho nhau nhưng lại chưa thể thú nhận. Tôi hồi hộp và hứng khởi bước chân trần khám phá trên miền đất lạ, rón rén như bước đi trên thảm lá mùa thu nghe lá lạo xạo sợ làm kinh động lá, cảm nhận trên thịt da mỗi rung động khe khẽ của tâm hồn.
Đó là chuỗi ngày hò hẹn như một tràng cười bất tận. Tôi vội vàng tận hưởng, sợ mọi thứ tan biến vào khoảng không, sợ ngày không đủ dài và đêm không đủ sâu. Chúng tôi gặp nhau tới bốn, năm lần mỗi tuần, đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đạp xe bên vịnh, càng gặp nhiều càng không thấy đủ, càng cùng nhau càng ngạc nhiên sao những việc bình thường vẫn làm một mình nay làm cùng nhau sao quí giá và đáng yêu đến thế. Sau khi anh về mỗi buổi tối, tôi thường ngồi ôm gối rất lâu trên giường, nghe tim mình đập thình thịch trong đêm khuya, giống như tôi phải cố gắng hụt hơi lắm, chờ mãi để nó quay về nhịp đập bình thường. Có nhiều đêm tôi không ngủ được vì quá kích động, như có một sức mạnh mới lạ lùng lớn dậy trong tôi. Mỗi lần gặp anh với tôi đều trở nên lung linh ngời sáng như một viên kim cương mà tôi xâu chuỗi thành chuỗi và đặt tên là “hạnh phúc”.
Đó là một cuộc rơi từ từ vào xứ sở kỳ diệu và êm ái, như cứ mãi nâng ly nhấp môi thử mỗi giọt rượu cho đến khi không biết là mình đã mê mẩn say. Đó là những ngày tôi dễ khóc vì một cuộc lỡ hẹn, dễ cười vì một cớ không đâu, dễ tha thứ dù chả có lý do. Tôi như Alice ở xứ sở kỳ diệu, mỗi bước chân đi là một bước vui sướng tới ngỡ ngàng.
Tình cảm thay đổi theo thời gian, sẽ có lúc nó biến thành thứ cảm tình nồng nhiệt hơn, đắm đuối hơn, hay sâu lắng đời thường hơn, nhưng “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” vẫn lung linh một ánh sáng riêng vĩnh viễn không lụi tàn và không thể thay thế, mãi mãi là điều quí báu như viên ngọc bí mật trong trái tim tôi
Khi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy hình ảnh cùng anh đạp xe trên phố biển trong những buổi chiều bình yên, tĩnh lặng. Chúng tôi đạp xe dọc con đường dốc khi gió im lìm và hai bên đường là những căn nhà uể oải, qua bờ vịnh nơi có những cánh buồm trắng bình thản thong dong. Đôi lúc, gặp những con đường dốc quá, tôi xuống xe dắt lên tới đỉnh đồi và nhìn xuống con đường nhỏ hun hút xa vắng bóng người. Đôi khi, chúng tôi dựng xe bên đường, ghé vào những bãi đá nhỏ bên bờ biển, nơi có những lạch nước trong vắt soi rõ những viên sỏi đủ sắc màu. Nghe tiếng im lặng của không gian quanh mình, tôi bỗng nhận ra rằng tôi và anh đã thuộc về một thế giới khác. Thế giới ồn ào náo động ngoài kia đã hoàn toàn tan biến. Cuộc sống của chúng tôi là ở đây, trong trong khoảng bình yên vô cùng và mãi mãi này.
Trong thế giới ấy tôi nghe được tiếng nắng rơi qua kẽ lá ngoài vườn. Tôi nghe được cảm giác dễ chịu yên bình như những ngày đông lười biếng nằm trong chăn ấm nhìn tuyết thong thả bay ngoài cửa sổ, như những mùa hè nhàn rỗi lang thang ở bãi đá bên bờ biển, ngắm những chú cua màu xanh kỳ thú bò trong những khe nước nhỏ, như mùa thu nằm dài trên bãi cỏ xanh ngắm mây trôi lờ lững ở trên đầu, không làm gì cả, không suy nghĩ, không cả cử động, nhưng thấy đây mới là lúc mình thật sự sống, như một buổi chiều chậm rãi nghe mưa rơi tí tách ngoài hiên, như niềm hạnh phúc kỳ thú của đứa trẻ tìm thấy kho báu bí mật trong hang sâu .
Trong thế giới ấy, thời gian ngưng lại, và không có ý nghĩa gì nữa. Một giây hay mười năm đâu có khác gì nhau vì tôi và anh không cần phải vội vã đi đâu cả, không cần phải hối hả tới một cái đích nào cả. Chúng tôi đã có mọi thứ mà chúng tôi muốn ở nơi này.
Và anh nắm lấy tay tôi. Và tôi cầm tay anh hôn lên lòng bàn tay. Và anh hôn mỗi ngón tay tôi. Và chúng tôi đan tay ngón tay vào nhau, ngồi lặng lẽ bên nhau quên hết sự đời.
Khi lần đầu anh đan những ngón tay mình vào ngón tay tôi, tôi lặng đi bởi một luồng hơi ấm tỏa từ lòng bàn tay tới tận trái tim. Tôi lặng lẽ để mặc những con sóng ấy phủ tim, tràn ngập hồn tôi, như sóng ngập tràn biển cả, tôi cứ lặng lẽ chìm xuống, rơi xuống mãi, càng rơi càng êm dịu. Anh lần tìm tay tôi trong rạp chiếu bóng tối om, nắm tay tôi khi băng qua đường, khi đi bộ trên bờ biển, khi ngồi trên xe ô tô, khi đạp xe dạo phố cùng nhau, khi ngồi ở bàn ăn, khi ngồi trên đi văng xem phim. Hàng ngàn lần, khi anh nắm tay mà hàng ngàn lần nghe hơi ấm luồn lên tim, nghe nụ cười nở nhẹ trên môi, nghe niềm âu yếm dâng tràn trong mắt, nghe vuốt ve mơn trớn làn da, nghe lòng khát khao trỗi dậy khiến môi run lên và thân hình mềm ẩm ướt, nghe một sợi dây liên kết vô hình nối với hồn anh.
Và lòng như có cánh bướm khe khẽ đập, mơn man. Một thoáng nhìn vào mắt nhau và bỗng thấy đất trời chao đảo. Một cái nắm tay thì thầm trong bóng tối tỏa nụ cười không tắt trên môi. Tình yêu đến len lén dịu dàng, như những nụ hoa đầu xuân khe khẽ nở, khiến lòng bừng lên như mùa xuân mới, như nắng tỏa dần trên bầu trời buổi sớm, trước khi tôi kịp nhận ra thì ánh sáng đã ngập tràn cả thế gian.
Từ khi kết thúc với Mr.Big, tôi vẫn mang trong tim một nỗi tuyệt vọng không lời, khiến lòng tôi u ám dù vẻ ngoài tôi vẫn không có gì thay đổi.. Điều lạ lùng là từ khi tôi gặp anh, tôi bắt đầu có đây đó một ngày trôi qua không có hình ảnh của Mr.Big, rồi đây đó một tuần liền trôi qua không nhớ tới Mr.Big. Điều đó diễn ra tự nhiên. Như ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Như mặt trời dần lên và đêm dần biến mất. Tôi cảm thấy một sự thay đổi rất khẽ khàng, chầm chậm, tinh tế trong tôi. Và một niềm vui thực sự khe khẽ nở trong tim, như cây non bắt đầu đâm chồi, bắt rễ. Một nguồn sống tươi tắn, mới lạ, mạnh mẽ bắt đầu.
Tôi trở nên hứng khởi với mọi thứ. Anh là niềm cảm hứng vô tận về cuộc sống của tôi. Dần dần, tôi thấy mình an toàn và hạnh phúc, tôi thấy hồn vui sướng, yên bình. Tôi thấy mình lại nuôi dưỡng những giấc mơ.
Tôi đi mọi nơi với nụ cười không tắt. Mọi thứ đều đáng yêu, cả những con đường quen, cả những người lạ tình cờ gặp. Tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tôi sung sướng chờ anh tới mỗi tối, để cùng ngồi ăn, nghe niềm vui dâng lên khi nhìn khuôn mặt anh phía bên kia bàn, đá chân anh dưới gầm bàn và khúc khích cười.
Và tôi sợ những ngày buồn vô hạn khi không được gặp anh, hay những giờ dằng dặc cô đơn khi anh chưa gọi điện. Hay những lúc nước mắt đột nhiên chảy dài khi nghĩ tới anh sẽ chuyển ra một chỗ ở xa hơn tôi hiện giờ. Anh nói rằng sẽ chuyển tới đầu kia của thành phố và tự nhiên tôi khóc như mưa, dù thực ra nơi anh ở cũng chẳng xa nơi tôi ở là bao nhiêu. Nhưng chưa bao giờ tôi hiểu sự xa cách đến thế. Tôi bỗng hiểu ra sự đau khổ của thế giới, khi những người thân yêu phải xa nhau. Tôi trở nên mềm yếu tới mức tôi cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Đôi khi, bạn nghiệm ra điều lớn nhất của cuộc đời ở những giây phút rất tình cờ. Với tôi, điều đó xảy ra ở một buổi tối bình thường khi ngoài trời tối sẫm và căn nhà ấm áp sáng đèn. Tôi ngồi ở đi văng và anh ở bàn. Anh đang say sưa giải thích điều gì đó trên máy tính với Brian, một người bạn tới chơi. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ thấy gáy, chiếc áo sơ mi sẫm mầu, ánh đèn soi trên làn tóc nâu sáng, tấm lưng thẳng và đầy, tiếng anh rì rầm bàn luận cùng người bạn, rồi anh khẽ cười, tôi cứ nhìn tấm lưng anh như thế và đột nhiên thấy tấm lưng và làn tóc ấy thân yêu tới mức lòng dịu dàng thắt lại, mắt ngân ngấn nước. Giây phút đó, hình ảnh ấy đã in sâu mãi mãi vào trái tim tôi, và trở thành một phần không thể tách rời trong bức tranh cuộc đời tôi. Đó là lúc tôi hiểu rằng, anh đã thực sự ở trong tôi và từ đây cuộc đời của chúng tôi sẽ hòa làm một.
Tình yêu đã thắp lửa trong tim, mang lại sự bình yên cho tâm hồn, và mở ra một đôi mắt thần để tôi nhìn được những bí ẩn sâu thẳm của trái tim mình.
Đó là một điều quá đặc biệt, kỳ diệu và thần thánh. Không, không, tôi không tin là những đôi trai gái nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển kia cũng trải qua những cảm giác như tôi. Không, tôi không tin là những cặp vợ chồng già ngồi ngắm hoàng hôn kia cũng đã đi qua những ngày như tôi đã đi qua. Tôi cứ nghĩ mình ở trên đỉnh cao của thế giới, và chỉ có tôi và anh, là duy nhất, là vô cùng, nhìn xuống vạn vật xung quanh với cái nhìn ngạo mạn, bởi tôi nghĩ rằng tôi là người sung sướng hơn hết thảy.
“Cảm giác đó tràn qua em
Em thấy điều kỳ diệu ở mọi thứ
Không có một đám mây trên bầu trời
Và ánh nắng chiếu vào mắt em
Em sẽ không ngạc nhiên nếu đó chỉ là một giấc mơ
Mọi thứ mà em muốn về thế giới
Đang trở thành sự thật
Và lý do thật đơn giản
Bởi vì anh ở đây
Anh là điều gần nhất với thiên đường mà em từng thấy
Em ở trên đỉnh của thế giới nhìn xuống vạn vật thế gian
Và em chỉ tìm được một lời giải thích duy nhất
Đó là tình yêu mà em đã tìm thấy khi anh ở xung quanh
Tình yêu của anh đã đặt em lên đỉnh của thế giới
Gió đã biết tên em
Và nói với em rằng mọi thứ không còn như cũ nữa
Trong chiếc lá trên cây và trong sự mơn man của gió
Có một cảm giác hạnh phúc cho em
Trong em chỉ có một điều ước
Rằng khi ngày hôm nay trôi qua, ngày mai em sẽ thấy
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn cho anh và em
Tất cả mọi điều em cần đã là của em khi anh ở đây. “
( Đỉnh của thế giới- Carpenter)