Chương 14 (III)
Tác giả: Dương Thùy Trân
Tôi mở cửa ra và bước chân vào ánh mặt trời.
Có một nỗi ám ảnh làm tôi ngẩn ngơ, có một niềm khao khát làm mỗi tế bào trong cơ thể cháy bừng bừng, một nỗi ngượng ngùng làm tôi muốn che giấu bằng những lời giễu cợt, một sự can đảm và bướng bỉnh khiến tôi nhất quyết gõ thình thịch vào cánh cửa tưởng chừng đóng chặt, một linh cảm mơ hồ về một kết cục tất yếu dù cánh cửa kia có mở ra, một sự đợi chờ khắc khỏai làm mỗi giờ đồng hồ dài như thế kỉ, một ý nghĩ sôi réo trong lòng rằng, chỉ cố lên một chút thôi, phía bên kia của đoạn email ngắn ngủi sẽ là chiếc cầu dẫn tới là thiên đường.
“ Thật bất ngờ khi nhận được lá thư chân thành, cảm động và say đắm em đã viết cho anh. Khi gặp em những lần trước, anh hoàn toàn không biết rằng em có tình cảm dành cho anh. Nếu em đồng ý, anh rất muốn gặp lại em. Anh chỉ sợ rằng, anh trong đời thực bây giờ sẽ thật là nhợt nhạt khi so sánh với trí tưởng tượng của em. Đây là số điện thoại của anh. Em có thể gọi cho anh hoặc cho anh số điện thoại của em.”.
Tôi bỗng nhận ra rằng khi nghĩ tới anh, tôi không biết dùng từ nào khác hơn là “hạnh phúc”.
Anh thoáng cười trong điện thoại: “ Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?” Giọng anh sau gần một năm trời xa cách, lướt trong tôi một thoáng chớp sáng lòa từ vĩnh cửu. Và tôi nhận ra rằng tôi đã nhớ giọng nói ấy biết bao nhiêu. “Có một điều gì đó về anh, nụ cười của anh, cách anh viết, và ánh mắt…Em cũng không biết” Tôi ngừng bặt. Và tôi thầm nghĩ: “ Chính là anh đã xảy ra với em.”. Anh lại cười : “Bao giờ thì chúng ta gặp được nhau?” Và tôi thấy mình như ngạt thở. Tôi không thể nói lâu hơn được nữa vì sợ rằng giấc mơ này sẽ biến mất, và tôi sẽ tỉnh dậy, và chiếc cầu nối tới thiên đường sẽ gãy vụn.
Sau khi buông điện thoại với anh, tôi lập tức gọi điện cho mẹ. Tôi bảo mẹ rằng tôi mới nói chuyện với một người, mà đã có lần tôi kể cho mẹ nghe. “Người nào nhỉ?” Mẹ cũng không nhớ rõ lắm. Tôi lắng nghe tiếng mẹ nói và nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm thẫm tối. Có lẽ đêm nay về tôi sẽ vẫn ngắm bầu trời sao từ cửa sổ phòng ngủ, chỉ để thầm thì: “Sao ơi, hôm nay anh ấy đã gọi điện cho tôi!”
Tôi đứng tần ngần trước gương, đã bao lâu rồi, tôi chuẩn bị cho cuộc hẹn hò này. Tôi không muốn bỏ qua một chi tiết nào, dù là rất nhỏ. Tôi ngắm nghía từng món đồ nhỏ xinh trên bàn, một lọ nước hoa Miracle, một đôi giầy trắng gót nhọn i mất cả một ngày đi lang thang trong siêu thị tìm mua, một đôi khuyên tai kim cương hình công chúa, một chiếc vòng cổ mặt trái tim kim cương, một hộp thuốc móng tay màu hồng bàng bạc, một màu mắt thẫm như bóng đêm, và một thỏi son Lancome màu hơi đỏ thẫm như môi và một thỏi bóng có điểm thoáng bạc lấp lánh, 5 chiếc váy mới treo trong tủ, 3 tiếng đồng hồ, và một trái tim loạn nhịp.
Tôi nhảy vào buồng tắm và xả nước ào ào, nước lạnh chảy ròng ròng vuốt qua lông mày xuống đôi mắt nhắm chặt, đẫm làn tóc dài, lượn từng giọt qua từng đường lượn của thân thể, rơi xuống bàn chân. Tôi nhắm mắt nghe tiếng nước xối từ chiếc vòi hoa sen và dần bình tĩnh lại. Tôi vắt mái tóc ướt đẫm và thầm nghĩ: “Rồi sẽ ra sao?”.
Tôi lau khô tóc, sấy khô, chải mượt. Tôi nắn nót sơn từng móng tay và móng chân màu hồng bóng nhạt, kỹ lưỡng tỉa từng sợi lông mày. Tôi chọn chiếc váy xanh da trời nhạt với đường thêu chỉ trắng nổi lên những hình hoa màu nhạt man mác như ánh trăng, ôm lấy đường cong eo và chạy dài tới đầu gối. Chiếc váy để lộ một khoảng nửa lưng mảnh trắng ngà với hai đường dây đen mảnh vắt ngang vai trần hằn lên làn da mềm như lụa, thoảng hương nước hoa man mát và bí ẩn. Tôi loay hoay mãi mới cài được móc váy ở phía sau lưng, nghĩ bụng mình cũng thật cứng đầu, không chịu chọn lấy một người, rồi ai sẽ cài váy cho đây.
Tôi nhìn vào gương và thấy một người con gái với đôi mắt to, tò mò, mỉm cười, thoáng lấp lánh như gợi ý một đêm hè vui nhộn, môi hơi hồng với một chút bóng lấp lánh, mái tóc dài màu đỏ thẫm khi ánh sáng rọi vào dài vừa chạm vai trần màu ngà. Đôi giầy cao gót màu trắng với những sợi dây nhỏ vòng quanh cổ chân trần toát lên những điều gợi ý. Như vô thức, tôi chạm tay vào người con gái trong gương bởi cô ấy tỏa lên một làn hương quyến rũ khó cưỡng, giống như những điều tôi cảm thấy trong lòng. Ngọt ngào. Gợi cảm. Đắm say.
Tôi biết rằng buổi tối hôm nay tôi là một người con gái hấp dẫn. Nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào trong trường hợp như thế này, khi mang một trái tim và linh hồn trần trụi gặp một người đàn ông đã vô tình đánh cắp trái tim mình. Thật là một trò chơi không công bằng, khi anh biết tất cả những điều tôi nghĩ về anh còn tôi lại không biết anh cảm thấy thế nào về tôi.
Rất có thể câu chuyện về chàng hoàng tử phóng ngựa trắng tới đón công chúa ngồi bên cửa sổ là có thật. Có điều thay vì cưỡi ngựa chàng hoàng tử của tôi cưỡi một chiếc xe nhỏ xíu và cũ kĩ, có lẽ theo anh từ thời sinh viên. Tôi nhìn qua cửa sổ xuống đường, thấy anh bước khỏi chiếc xe cũ, mặc quần jean, áo sơ mi, đang bước tới cửa nhà tôi.
Nhìn anh vẫn đang bước về phía cửa nhà tôi như một điều không tránh khỏi, tôi nghĩ về những người đàn ông đã yêu tôi, có người đem tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ, có người muốn đeo nhẫn vào ngón tay tôi, có người chỉ đơn giản ngưỡng mộ và yêu mến. Tôi luôn tìm được cớ để chia tay, đổ vỡ, để chạy trốn. Tôi luôn luôn chạy đi đâu đó, tìm một ai đó. Bây giờ tôi mới hiểu rằng “ai đó” chính là anh, người mà tôi đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời. Cuối cùng tôi đã chứng minh được niềm tin bướng bỉnh của tôi về một người đàn ông giống như tôi tưởng tượng, giống như tôi ước mơ. Mọi con đường tôi đã đi qua cuối cùng chỉ để dẫn tôi tới gặp anh. Và giấc mơ của tôi bước ra khỏi những cảm xúc bí mật trong lòng, bước trên đường phố dưới hình ảnh một người đàn ông dưới cửa nhà.
Và chỉ một giây nữa thôi anh sẽ đặt ngón tay lên nút chuông kia và tôi sẽ phải ra mở cửa. Tôi nhớ lại cảm giác khiếp sợ khi phải diễn tả thành lời những cảm giác sâu kín nhất, tình cảm trần trụi nhất dành cho anh bằng từ ngữ. Giờ đây, tôi thấy ngượng ngùng hơn là khỏa thân, và nghĩ bây giờ chắc vẫn đủ thời gian chạy trốn. Tôi sẽ chui vào một góc tủ, ngồi chờ đến khi tim tôi đập bình thường trở lại.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.
Tôi từ từ đứng lên, hít một hơi dài. Tôi phải làm việc này thôi, phải đi đến tận cùng của buổi tối, dù nó có bắt đầu thật lúng túng và khó khăn. Dù kết cục của nó là một điều hoàn toàn bí ẩn, dù tôi phải đặt cược những cảm giác dễ tổn thương nhất trong lòng. Có thể tôi sẽ thành công, có thể anh sẽ lại biến mất, bỏ tôi lại với những cảm xúc vô vọng. Nhưng nếu không thử, nếu không dũng cảm lên, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Liệu một lần trong đời, tôi sẽ có được điều mình thực sự muốn.
Anh hiện ra sau một năm không gặp, khuôn mặt hơi nhợt nhạt hơn so với trí nhớ. Chúng tôi ngượng ngùng cười nhìn nhau. Biết nói gì, chỉ biết cười thôi. Nếu cười mà hết lúng túng thì tôi sẽ cười mãi. Tôi bước theo anh, chui vào chiếc xe nhỏ xíu, cửa sổ không tự động, phải dùng tay vặn lên vặn xuống. Ráng chiều đỏ rực. Tôi ngồi xuống, quay sang nhìn khuôn mặt anh bên cạnh, và lạ lùng sao, tràn ngập lòng tôi bỗng là một cảm giác như là nghỉ ngơi sau một cuộc chiến đấu căng thẳng, bình yên như là tôi đã về tới nhà, như là tôi đã ngồi đúng chỗ của mình, như ở nơi đây, bên cạnh anh là chỗ tôi thuộc về từ khi chưa sinh ra…
Nắng chiều xiên chéo qua cửa kính bên phải, hắt lên mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của anh ta. Tôi thấy xôn xao trong lòng, và che giấu bằng những lời cười cợt:
- Nói thật đi, anh có nhớ em là ai không?
- Anh nhớ chứ, chúng ta gặp nhau khoảng một năm trước…
Anh và em cùng đi xem một bộ phim…
Chúng ta đi ăn phở.
- Anh còn nhớ phim gì không?
- Ừm, phim …., anh không nhớ.
- Phim Closer.
Đó là bộ phim về những đôi trai gái yêu nhau rất nhiều rồi trở thành hận nhau rất sâu. Tôi còn nhớ chúng tôi ngồi cạnh nhau trong rạp tối om. Và anh khẽ chạm tay vào đầu gốI tôi…
Đến bây giờ tôi vẫn còn tự hỏi: “Liệu đấy có phải là một dấu hiệu anh gửi cho tôi rằng anh muốn tiến tới mà tôi đã bỏ qua?”. Lúc đó, tôi ngồi im, mắt nhìn chằm chằm lên màn ảnh, trong khi cả cơ thể tôi bảo tôi rằng hãy vươn tay ra, chạm vào tay anh. Nhưng tôi dường như không cử động nổi. Tôi đã không làm gì cả.
- Chúng ta đi đâu vậy? Tôi hỏi.
- Anh cũng không biết. Tùy em. Em muốn đi đâu?
Tôi cắn môi. Tôi nhớ cú điện thoại trước đó hỏi lại địa chỉ nhà mặc dù đã nói cho anh một lần rồi nhưng bị bỏ quên ở đâu đó. Và bây giờ, rõ ràng là anh không chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò này, không có kế hoạch là sẽ đi đâu làm gì. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Buổi hẹn này có lẽ không quan trọng với anh như là với tôi. Tôi thấy trước mắt thật còn nhiều thử thách. Gạt nỗi bất an bắt đầu lẩn quất trong lòng sang một bên, tôi nói:
-Hay là chúng ta đi ăn tối ở một tiệm trên bờ biển?
- Được thôi. Anh nói.
Anh đậu xe ở sau một khu nhà rồi bước sóng đôi cùng tôi. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng anh cao hơn là tôi tưởng. Dáng người cân đối, khoảng 1.8m ,chỉ có cái đầu to hơn bình thường, đặt trên một khung vai rộng làm cổ như hơi ngắn. Anh đi như không thuộc về thế giới này, như đang suy nghĩ điều gì, luôn cúi về phía nào đó, luôn nhìn đi đâu đó.
Chúng tôi bước vào một khách sạn nhỏ tên là La Valencia, trông vô cùng xinh đẹp và thơ mộng nằm ngay trên con phố nhỏ. Con đường vào là một lối đi dài với những chậu cây cảnh xanh mướt hai bên, tiến tới vòm cổng cong như ẩn hiện, đi qua tượng nàng tiên cá bằng đồng đen vươn ngực về phía biển. Tất cả toát lên một vẻ quyền quý và quyến rũ trong lặng lẽ. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng êm dịu, dãy bar rượu xếp trong mờ tối. Màn đêm sắp buông xuống. Những chùm đèn sáng hơi mờ ảo dọc theo đường lan can bắt đầu được thắp lên. Mỗi bàn ăn được tách ra riêng biệt thành những bục nhỏ, nối bên nhau chạy dọc theo bức tường bằng kính nên từ mọi góc của bàn ăn, khách đều có thể ngắm biển. Khi ngồi xuống, chùm đèn mờ soi bàn ăn vừa đủ sáng để nhìn thấy mắt nhau, và đủ tối để tưởng tượng về nhau.
Một cô phục vụ mặc đồng phục màu đen lẫn với bóng đêm mang thực đơn tới. Chúng tôi chọn món khai vị là rau cải bắp thái nhỏ li ti như sợi chỉ trộn hạt dẻ, dấm táo, tôm hấp bóc vỏ, cắt đôi dọc sống lưng có vị vừa chua vừa ngọt.
- Anh có nhớ không, lần trước chúng ta ăn ở tiệm Tàu,có món xà lách cuốn gà trộn lạc và món tôm tẩm mật ong xào với hạnh nhân.
- Tiệm đó thật ngon, sau này anh muốn quay lại mà không nhớ là ở chỗ nào.
- Đáng ra là anh nên gọi điện cho em .
Tôi nói, nhìn thẳng vào ánh mắt anh và tự tin mỉm cười. Tôi biết mắt tôi sáng bừng và lấp lánh, mái tóc thẫm lên màu của lửa lấp lánh dưới ánh đèn, vai trần ánh lên màu ngà mịn màng. Tôi biết tôi gửi gắm vào nụ cười và ánh mắt ấy tất cả vẻ trẻ trung, tươi tắn, chân thành, quyến rũ, và ma lực, tất cả những gì tinh tú của một cô gái trẻ với trái tim say đắm đang độ tỏa chín. Tôi biết trong ánh mắt ấy có cả vẻ hài hước và thách thức: “Và em đang ngồi trước mặt anh đây. Anh sẽ xử lý thế nào?”.
Anh nhìn vào khuôn miệng và ánh mắt tôi đang mỉm cười. Và bỗng nhiên mắt anh sáng lên lấp lánh như sửng sốt và miệng giãn ra thành một nụ cười không cưỡng nổi. Khuôn mặt biến đổi hẳn. Những cơ mặt giãn ra, ánh mắt thoáng biến thành sinh động, vui vẻ, thú vị. Anh không rời mắt khỏi tôi, giống như nhìn thấy một cái gì đó rất thu hút mà anh không cưỡng lại đựợc và làm cho trái tim anh vui sướng. Giống như bằng một phép mầu nhiệm nào đó, một lời thần chú được gieo xuống, và cánh cửa lòng anh bỗng trong giây lát mở toang.
Và tôi bước chân vào, hồi hộp, lạ lẫm, dò đẫm, xôn xao.
Anh nói đầy ý nghĩa:
- Đúng rồi, đáng ra là anh nên gọi điện cho em.
Tình thế thay đổi nhanh chóng. Cái thái độ giống như từ từ mặc kệ lúc nẫy biến mất. Anh chuyển sang giọng vui thích tán tỉnh tôi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
- Em nhuộm tóc từ bao giờ? Màu này rất hợp vớI em.
- Cám ơn anh. Tôi mỉm cười.
Tôi cũng không thể rời mắt khỏi anh. Khuôn mặt thân yêu ngay đối diện, chỉ cách trong gang tấc làm cho nụ cười không thể tắt trên môi. Và kìa, anh trò chuyện và dành mọi sự chú ý cho tôi, ánh mắt mỗi lúc thêm ngưỡng mộ, ngỡ ngàng và vui sướng. Tim tôi vẫn đập thình thịch, bởi tôi vừa mong đợi vừa hồi hộp trước cái điều lòng ước ao hình như vừa được sinh ra và lớn lên nhanh như thổi từng phút giây, khi tôi ngồi đây mỉm cười nhìn vào mắt anh. Tôi cố giữ một giọng nói tự nhiên và thái độ hài hước. Tôi nói liên tục về bộ phim “Những cô gái xinh đẹp”, về những món ăn Ý, về bạn bè ở cơ quan. Tôi nói để che giấu nỗi bối rối. Tôi nói vì tôi sợ khi nếu ngừng lại, cái ánh sáng vừa sinh ra trong đôi mắt kia sẽ biến mất. Tôi nói vì không biết làm thế nào với cảm giác sung sướng như vỡ bờ đang dâng hứng khởi lên trong lòng bởi một điều kỳ diệu đang diễn ra.
Dịu dàng lan tỏa trong không gian là tiếng đàn piano. Người nghệ sĩ vừa đàn vừa hát một bản tình ca của Frank Sinatra:
“Xin hãy cẩn thận, đó là trái tim em.
Đó không phải là cái cái đồng hồ của em mà anh đang cầm giữ, đó là trái tim em
Đó không phải là mẩu giấy em gửi cho anh và anh nhanh chóng đốt đi
Đó không phải là cuốn sách em cho anh mượn và anh không bao giờ đem trả lại
Xin hãy nhớ, đó là trái tim em
Đó là trái tim mà em sẵn sàng tách khỏi
Để cho anh cầm lấy, để anh gìn giữ hoặc anh làm tan vỡ,
Nhưng trước khi anh bắt đầu,
Xin hãy cẩn thận, đó là trái tim em”
Khi chúng tôi bước ra ngoài khách sạn thì trời đã tối sẫm. Chúng tôi bước theo khúc phố nhỏ, vắng, tối, và dốc xuống biển. Chỉ có anh, tôi, và trăng. Ánh trăng men theo đường dốc, quàng lên những vòm cây tối sẫm. Bước bên anh, i nghe như có điệu nhạc êm ái chảy trong không gian. Ánh trăng hắt trên chiếc váy thêu hoa trắng nhẹ tôi mặc, mơn man trắng ngà trên khoảng lưng trần.. Tôi thấy như chiếc váy thêu hoa chỉ trắng như biến thành một phần thân thể, tôi không còn đi nữa mà như lướt trên không gian, như một thoáng nào đó hòa cùng cái cảm giác xa xưa, cái ước mơ bí mật khi tôi thấy mình là nàng tiên cá di chuyển uyển chuyển như bay trong ánh trăng biển đêm với niềm khát vọng cháy bỏng, lặng câm rằng một ngày kia tiếng hát tha thiết không lời từ trái tim nàng sẽ làm rung động trái tim hoàng tử.
Anh lùi lại đi phía sau. Tôi cảm thấy ánh mắt anh trên làn lưng trần và bước chân tôi loang loáng dưới ánh trăng. Chúng tôi im lặng, nhưng đều cảm thấy rất rõ một sức hút kỳ lạ như muốn lôi hai người lại với nhau . Anh đi gần lại, thỉnh thoảng gần như chạm tay lên vai tôi, làm tôi nóng bừng, rồi lại rụt lại. Tôi bước tiếp, nghe lòng mình hồi hộp. Anh có vẻ gì như khẩn trương, loay hoay. Tôi thầm nghĩ: “Anh cũng muốn chạm vào em nhiều như em muốn chạm vào anh phải không?”.
Ánh trăng rọi từng giọt sóng lấp lánh trên biển mênh mông và đen thẫm, gió biển lướt trên khoảng tối bao la, nhưng gió không làm tôi lạnh. Không hiểu sao, tôi cứ thấy người nóng bừng bừng.
Anh nói:
- Hay là chúng ta về nhà anh? Anh có ba bộ phim thuê mà chưa xem.
- Nhà anh ở đâu?
- Ngay trên dãy phố này. Lúc nãy anh đậu xe ở sau nhà anh đó.
Thảo nào lúc nãy tôi cứ thắc mắc sao anh lại tìm được chỗ đậu xe ngay. Chúng tôi rảo bước rất nhanh, giống như cả hai cùng chung một ý nghĩ nhưng chẳng ai lên tiếng.
( Be careful, it’s my heart- Frank Sinatra)
Anh ở trong một khu nhà cũ nằm ngay sau dãy phố biển mà chúng tôi vừa đi dạo. Đó là một căn hộ đơn sơ, mới bước chân vào là phòng khách rộng thênh thang vì chẳng có mấy đồ đạc ngoài một chiếc ghế sa lông, một bàn nước, một cái tivi cũ, (có lẽ cũng từ thời sinh viên như cái xe ô tô), và mấy giá sách. Ba cái phong bì màu đỏ chứa đĩa phim hãng Netflix gửi nằm trên bàn nước. Phía bên trái phòng khách là một khoảng bếp tối om, lạnh lẽo như bị bỏ quên lâu rồi.
Anh đem cho tôi một cốc nước, bật TV lên, bỏ một đĩa vào đầu DVD và hỏi:
-Anh tắt đèn để xem phim nhé.
Tôi ừ hữ. Thế nào cũng được. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
Tôi ngồi bên mép đi văng. Anh cũng ngồi xuống cạnh nhưng ngồi sâu hơn phía đằng sau. Tôi như nghe rõ tiếng thở trong bóng tối, như nhìn rõ cái cách anh cựa quây, và choàng tay trên đi văng như muốn ôm lấy tôi làm nóng rực trong không khí một nỗi ham muốn đến ngạt thở.
Tôi ngồi thẳng lại, không tin ở bản thân mình nữa, tôi chỉ còn một ý nghĩ bừng bừng trong đầu, run rẩy trong thân thể, là tôi muốn nhắm mắt lại và dựa lưng vào chiếc đi văng kia, nơi mà tôi biết là cánh tay êm ái của anh giang sẵn chờ ở đó.
Tôi nuốt khan trong cổ họng, nhìn quanh căn phòng. Ánh sáng từ chiếc ti vi loang loáng chiếu, vài đồng đô la vương vãi trên chiếc bàn nước, một quyển tạp chí rơi trên sàn nhà, tôi nhặt lên bàn và đọc thấy “ Hội cựu sinh viên MIT”.
- Phim gì vậy anh?
- The Motorist.
Tôi lại cắm mặt vào ti vi. Vẫn không quay lại, tôi cảm thấy anh vươn người lại gần hơn, và đặt tay lên bàn tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay mềm tỏa ra làm tôi choáng váng. Tự nhiên, tôi đặt bàn tay còn lại lên tay anh, ve vuốt. Tôi chưa thấy tay ai mềm thế này.
Với ý nghĩ ấy, tôi quay lại mỉm cười. Vừa chạm vào ánh mắt tôi, anh bất ngờ hôn lên môi tôi một nụ hôn say mê và quyết liệt làm mọi giác quan của tôi bật lên như điện giật. Bàn tay anh chạm vào mảng lưng trần làm cả thân hình run lên, tôi bấu chặt lấy anh, môi anh mềm và nóng, lưỡi anh chạm vào lưỡi tôi khuấy động đến phũ phàng những ham muốn trong mỗi tế bào. Và lúc đó tôi quên hết, chỉ còn thấy những làn sóng vội vã đuổi nhau dâng mãi tràn bờ trong thân hình run rẩy. Tôi kịp nhận ra rằng, anh không giống như những người khác, anh không bắt đầu bằng một nụ hôn dò ý tứ, anh tấn công và làm náo loạn tôi từ va chạm đầu tiên.
Chúng tôi hôn nhau như uống rượu từ môi nhau không thể rời ra. Càng hôn như ly rượu càng uống càng nồng, càng uống càng say, càng uống càng mềm môi. Cả cơ thể tôi sốt lên bừng bừng, đầu quay cuồng say sưa. Tôi thấy mình ướt hết mọi nơi. Anh cứng lên giữa đôi chân tôi, chúng tôi ghì chặt nhau, thấy quần áo như sắp bừng bừng bốc cháy. Nóng, nóng quá! Như có môt đám cháy ở đâu đó hừng hực bốc lên làm căn phòng hầm hập nóng. Mồ hôi anh rịn trên trán, thấm qua áo sơ mi. Tôi thấy như một có một quả cầu lửa bốc lên đầu, cháy bùng lên và làm tan biến đi tất cả quá khứ, tương lại, phiền muộn, lo lắng, buồn, vui, tất cả còn lại chỉ là nỗi đam mê rừng rực.
Anh thì thầm bên tai:”Khi anh nhìn em từ đằng sau đi dưới ánh trăng trên chiếc cầu, bờ vai em và chân em, em như tỏa ra một không khí quyến rũ nào đó không thể cưỡng nổi, toàn thân anh nóng lên, anh gần như không kiềm chế được, đến mức anh ngượng ngập nhìn xung quanh nếu có ai nhìn thấy anh trong trạng thái này, cũng may là trời tối không thì mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy. Từ lúc đó anh không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài việc anh sẽ cảm thấy thế nào nếu được chạm vào em. “
Tôi nghĩ mình có thể khóc đươc.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi hôn lên mái tóc rồi lại cúi xuống tìm môi anh, chìm đắm trong làn môi dầy và mềm, như cứ lún dần, lún dần vào một hố sâu êm ái, không tài nào dừng lại được.
-Em nghĩ gì vậy? Anh nghich nghịch từng sợi tóc tôi, trễ nải hỏi.
-Em nghĩ rằng anh thật hoàn hảo.
Anh nhìn tôi không tin.
Rõ ràng là anh không tin.
Anh làm sao mà tin được.
Còn tôi không thể nói gì thêm, chả nhẽ lại nói rằng tôi muốn gào lên những cảm xúc đang tràn ngập lòng khi được ở bên anh thế này. Và người đàn ông này, hiện thân của tất cả những gì tôi mong ước, đã từng không gọi điện lại cho tôi suốt 8 tháng, giờ đây ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, rúc đầu vào cánh tay, vuốt ve chân, hôn lên đầu gối tôi, nhìn tôi say đắm.
Ánh trăng chênh chếch chiếu qua cửa sổ, soi lên gót giầy nhọn màu trắng với những chiếc dây mảnh mai choàng quanh cổ chân. Anh bò xuống chân tôi, hôn lên hõm đằng sau đầu gối, soi cái hõm sau đầu gối dưới ánh trăng ngà, bảo anh không thể cưỡng lại được cái hỏm trẻ thơ sau đầu gối em. Đó quả là một điều bất ngờ. Anh là người đầu tiên và duy nhất để ý tới hõm sau đầu gối. Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi thỉnh thoảng vẫn đứng soi gương và nhìn phía sau đầu gối, tôi nghĩ trông nó là những đường cong dễ thương và âu yếm như một làn da chưa qua sương gió. Có lẽ vì vậy anh thấy nó gợi cảm chăng?
- Em là một người con gái đầy tình âu yếm.
-Với riêng anh thôi. Tôi đáp.
Anh bắt đầu mò mẫm thám hiểm khắp thân thể tôi. Và tôi không biết được đó là gì, là nỗi ngượng ngùng xa xưa lẩn quất, là nỗi ngần ngại của một cô gái nhỏ ở trong một căn phòng xa lạ với một ngườI đàn ông tôi mới gặp lần thứ ba, hay là linh cảm mơ hồ rằng đối với anh câu chuyện tối nay chỉ là một niềm say mê trong một chuỗi say mê. Mà đối với tôi, nó lại quá quan trọng, quan trọng như cả cuộc đời, quan trọng tới mức có thể để lại dấu ấn mãi mãi trong linh hồn, quan trọng tới mức tôi không thể đầu hàng trước cám dỗ.
Tôi vuốt tóc anh, thì thầm đáp lại những bàn tay hối thúc và nụ hôn giục giã của anh: “ Để sau này được không anh?”
Anh cười bảo: “ Công anh cả buổi tối mới kéo được một bên dây váy của em xuống. Bây giờ em lại kéo lên mất rồi.”
Tôi phì cười“Anh đành phải chờ dịp làm lại thôi”
Chúng tôi ngả người trên đi văng ôm lấy nhau và vuốt ve nhau. Trăng dịu dàng như một bản nhạc êm đềm. Giây phút này tôi thấy thời gian ngừng lại, thấy thế giới biến thành vĩnh cửu, thỏa mãn, đủ đầy. Tôi thấy mọi thứ đều ngọt ngào, ngọt ngào tới mức như nhìn thấy mật ong sóng sánh chẩy trong không gian. Tôi chỉ ước giá thời gian dừng lại ở đây, sẽ không có điều gì khác xảy ra nữa cả, chúng tôi cứ thế này thôi, ôm nhau,hôn nhau, mãi mãi. Đó là giây phút tôi sống đầy đủ nhất, vẹn toàn nhất, hạnh phúc nhất, đó là khoảnh khắc biến thành vĩnh hằng trong cuộc đời tôi.
Anh đưa tôi về nhà khi đêm đã rất khuya. Gió ù ù thổi, nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ thấy nóng bừng và say sưa. Anh thả tôi trước cửa nhà, không mở cửa xe, không đưa tôi tớI cửa nhà, hôn tôi tạm biệt, rồ xe phóng đi. Đêm trống không, lặng ngắt. Tôi đứng nhìn theo xe của anh phóng mất dạng. Có cái gì bất an, có cái gì điên cuồng, tôi lảo đảo lên nhà, như trót uống rượu mạnh, bây giờ quàng bước chân đi.
Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sau tới tận trưa ngày hôm sau. Ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy là bây giờ anh đang làm gì, có phải ngồi đọc sách bên bờ biển, và ước gì tôi được ngồi bên anh, bao giờ tôi lại được gặp anh. Tôi vẫn còn cảm thấy làn môi mềm của anh trên môi tôi và cảm giác chuyếnh choáng say từ cuộc gặp gỡ đêm qua vẫn làm tôi choáng váng.
Tôi có một niềm tin rất bướng bỉnh rằng, sau buổi hẹn hò lần thứ nhất, người đầu tiên gọi điện lại phải là người con trai. Nếu anh không gọi điện lại, đó không phải vì anh đánh mất số điện thoại, bận việc cơ quan, tai nạn ô tô, mà đó là một thông điệp không lời rằng sẽ không có buổi hẹn lần sau. Vì thế, tôi có gọi lại cũng chẳng ích gì, chỉ làm anh thêm khó xử và tôi thêm bẽ bàng. Và nhất là, đây là Mr.Big, tôi đã viết thư, tôi đã đến gặp, tôi nghĩ rằng phần việc của mình đã hết, và giờ đây tôi muốn chờ xem liệu có một lần anh chủ động vì tôi.
Thông thường, anh có 24 giờ từ sau buổi hẹn để gọi lại. Và công việc của tôi chỉ là chờ đợi. Có lần tôi đọc báo thấy bảo có một loài cá mà cuộc đời gói gọn trong 24 giờ. Chúng sinh ra, lớn lên, yêu nhau, sinh sản, và chết trong một ngày. Lúc này đây, tôi ước gì tôi là loài cá ấy. Để tôi không bao giờ phải trải qua những giờ phút đợi chờ khắc khoải với câu hỏi: “Liệu ngày mai anh ấy có gọi điện lại không?”
Tôi nhìn cái điện thoại di động. Nó nhìn lại tôi. Mọi tế bào trong tôi chờ tiếng chuông điện thoại reo. Tôi không thể làm được gì khác cả. Tôi không thể ăn, không thể đi lại, không thể nghĩ ngợi, không thể nghe nhạc,không thể đọc sách, không thể hít thở bình thường. Bởi vì tôi rất bận. Bận chờ chuông điện thoại. Tôi ngồi dậy trên giường một lúc và không thể chịu đựng thêm tình trạng chờ đợi nôn nao thế này. Tôi quyết định đi ngủ lại. Tôi quyết định, tôi sẽ trốn vào giấc ngủ cho tới khi tiếng chuông reo. Nếu tiếng chuông không reo nữa, ước gì tôi vẫn sẽ ngủ mãi mãi, để không phải đối mặt với cái điều mà tôi vẫn lo sợ lẩn quất trong lòng. Rằng đêm qua chỉ là một thú say mê. Rằng đó chỉ là một cuộc vui trong hàng vạn cuộc vui. Rằng anh say đắm hôn em không có nghĩa là anh sẽ gọi điện lại cho em.
Gần cuối chiều chuông điện thoại reo khi tôi vẫn lơ mơ ngủ. Một thoáng vui mừng vụt sáng nhói lên trong tim, tôi lồm cồm bò dậy, nhấc chuông điện thoại. Và tôi thất vọng.
K. là một người Hà Nội rất đỗi thông minh mà tôi tình cờ quen biết. K gọi điện mời tôi đi chơi hàng tuần. K thăm người yêu sắp cưới hàng tuần. K không nói cho tôi biết là có người yêu. K không nói cho người yêu biết là có quen biết tôi. Người yêu của K nổi giận khi biết K có người quen là tôi. Tôi hơi bất ngờ khi biết K đã đính hôn, và tôi thành thực tự hỏi mình:” Tất nhiên bây giờ chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng giả dụ K vì tôi mà bỏ người yêu, tôi có muốn K không?” Tôi thấy mình trả lời “Không” rất nhanh. K không phải là người xấu, tôi không phải là người dễ lùi bước. Nhưng những người không trung thực làm tôi muốn tránh xa, bởi vì tôi không thể đoán định được lòng họ. K vẫn chăm chỉ gọi điện mời tôi đi chơi. Tôi vẫn chăm chỉ từ chối. Nhưng hôm nay, K đã đánh thức tôi dậy rồi. Tôi nhận lời đi ăn vì muốn có việc gì đó làm để khỏi phát điên lên vì chờ đợi.
Chúng tôi đến một tiệm buffet đồ ăn Tàu. K có vẻ rất vui vì lần này rủ được tôi đi, nói rất nhiều. Tôi ậm ừ bởi vẫn như ngồi trên đống lửa vì ngong ngóng chờ tiếng chuông reo.
Anh gọi điện khi tôi đang múc súp nấm và mộc nhĩ. Tôi gần như đánh rơi bát súp. Tôi lỉnh ngay ra ngoài tiệm ăn để nghe điện thoại rõ hơn. Tôi quên bẵng mất K. Tim tôi đập dồn dập khi nghe giọng anh:
- Chào em.
- Chào anh.
- Anh muốn cám ơn em. Tối hôm qua là một buổi tối tuyệt vời.
- Chúng ta đã thật vui vẻ phải không? Tôi hỏi.
Tôi không hiểu sao tôi lại nói năng dạn dĩ thế. Có lẽ tôi muốn tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì tôi không bình tĩnh. Tôi sợ anh chán không muốn nói chuyện nữa. Nếu tôi không còn đáng yêu và hài hước. Nếu tôi không còn làm anh ngạc nhiên.
- Phải đấy.
Rồi giống như hít một hơi dài, sau đó, anh nói tiếp :
- Anh gọi điện để hỏi em liệu anh có thể mời em đi chơi lần nữa không?
Tôi như đi trên mây. Tôi vội vàng trả lời như sợ anh đổi ý:
-Tất nhiên rồi, thứ sáu lúc 7 giờ được không anh?
- OK, thứ sáu, bẩy giờ.
Giọng anh có vẻ hụt hẫng và ngạc nhiên vì tôi trả lời nhanh thế, nhưng anh lịch sự không nói gì thêm.
Tôi vội vàng kết thúc buổi nói chuyện mặc dù chỉ muốn nghe giọng của anh tới hết đêm. Quá sung sướng anh gọi điện lại, tôi sợ nếu còn nói tiếp tôi sẽ phun ra những lời vô duyên vì lúc này đây tôi chẳng nghĩ gì được trong đầu. Có nhiều lúc tôi ghét sự khuấy động mà anh luôn gây lên trong tôi, khiến tôi không còn tự chủ.
Có lẽ có một thứ ánh sáng nào đó trong mắt tôi, trong nụ cười nhẹ bỗng, trong bước chân như bay của tôi lúc quay lại bàn ăn đã làm mắt K. tối lại. K cụp mắt xuống hỏi: “ Ai gọi điện cho em à?” Tôi mỉm cười dịu dàng sung sướng: “ Vâng” Và từ lúc đó tôi bắt đầu cười nói đùa cợt với K. Ánh mắt K tối lại từ giây phút ấy. K hiểu K thua cuộc rồi. K là người thông mình. K sẽ không thả mồi bắt bóng.
Từ khi anh gọi điện lại, tôi luôn ở trong tâm trạng ngà ngà say, lúc nào cũng cười như ngớ ngẩn, chân như bước trên mây, không một giây nào không nhớ tới những phút say đắm bên nhau. Sáng thứ hai đi làm, đi ngang qua cô thứ ký tóc vàng đang say sưa kể chuyện tình: “ Và đêm lễ độc lập, trong ánh sáng pháo hoa, anh ấy ôm má tớ, nhìn vào mắt tớ và bảo: “ Anh không thể sống thiếu em”. Tôi bỗng thấy cô ấy đáng yêu biết bao. Tôi dừng lại bên bàn, chống tay lên cằm, chăm chú nghe câu chuyện, mắt lim dim hỏi: “ Thế cậu có bảo anh ấy rằng cậu cũng đang phát điên vì anh ấy không?”
Rồi không chờ cô ta trả lời, tôi đi về chỗ ngồi của mình. Tôi ngạc nhiên nghĩ sao mình có thể cử động nói năng bình thường thế.