Mr. Big V
Tác giả: Dương Thùy Trân
Juliet là một cô gái Ý tóc quăn đỏ . Cô cao khoảng 1,75m, dáng người cao lớn nhưng mềm mại cân đối với những đường cong hoàn hảo, ngực lớn, eo mềm, khuôn mặt dài thoáng tàn hương, da hơi rám nắng, cười tươi và nói luôn miệng, gặp ai cũng hớn hở chào đón. Cô đi đến đâu cũng lập tức hút theo một chuỗi đàn ông từ trẻ tới già nhiệt thành tới làm quen. Có lẽ bởi dòng máu Ý thuần chủng, nên cô như một bó đuốc hừng hực sức sống, sôi tràn cảm xúc, dễ khóc, dễ cười, lúc nào cũng phải hớn hở hay buồn rầu về một vấn đề nào đó, nhiều khi ngốc nghếch buồn cười, nhiều khi nhiệt tình quá đáng, nhiều khi rắc rối bực mình. Bù lại, Juliet là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng bỏ thời gian công sức giúp đỡ bạn mình, nên đi tới đâu cô cũng có người quen.
Juliet và tôi có điểm chung. Chúng tôi là hai cô gái độc thân thích thú nghịch ngợm với cuộc đời tự do, khi shop khắp thành phố, khi nhảy thâu đêm, khi ca hát váng trời, khi chạy dọc bờ biển nghe sóng hát tình ca. Dạo này Juliet lấy làm lạ vì tôi bỗng trở nên lặng lẽ. Cô hẹn sẽ đến nhà tôi chơi vào buổi chiều thứ bẩy cuối năm. Tôi và Juliet đi xem diễu hành Noel rồi đi đi dạo trên bờ biển trong buổi chiều rực nắng, và tình cờ chúng tôi thấy trên thảm cỏ xanh dưới một gốc cây già giữa muôn vàn người qua lại, một người đàn ông đang quì xuống dưới chân một người đàn bà. Anh xỏ một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô ấy, run run hỏi: “ Em có đồng ý làm vợ anh không?” Rồi cả hai đều run rẩy nước mắt chảy đầm đìa, cô gái không nói được câu nào, chỉ gật gật đầu, chàng trai nhìn thấy chúng tôi và đưa tay vẫy vẫy, anh quá xúc đông không nói được. Tôi và Juliet hiểu ý, lại gần và chụp cho họ một bức ảnh. Cả hai chúng tôi không hiểu sao cũng đều rơm rớm nước mắt.
Và Juliet kể cho tôi nghe về người đàn ông độc thân và mối tình say đắm nhưng không có đoạn kết của cô. Họ sinh ra là để cho nhau bởi mỗi lần gặp nhau là lửa bừng cháy, một lực hút kỳ lạ đẩy họ lại với nhau. Nhưng cả hai đều tự do, bướng bỉnh, không ưa ràng buộc, nên những cuộc chia tay rồi lại làm lành xảy ra như cơm bữa. Rốt cuộc, một năm rồi mọi chuyện chẳng đi tới đâu. Juliet nói: “Tớ đoán là anh có bạn gái khác. Cậu có nghĩ vậy không?”.
Juliet không thiếu lựa chọn, chỉ có điều cô ấy không dứt bỏ được người đàn ông ấy. Tôi cũng đã gặp một lần, anh cao lớn hơn cô một chút, hình như là người lai, có miệng cười rất duyên. Trông họ rất xứng đôi. Tôi thấy cô ấy lúng túng, mặt đỏ bừng, cười liên hồi, nói luyên thuyên khi ở bên anh. Làm sao có thể giải thích được những sự bí ẩn của cảm tình.
Chúng tôi về nhà và làm món gà nướng. Đó là lúc tôi bắt đầu kể cho Juliet về Mr.Big. Thật ngạc nhiên làm sao, tôi có thể nói về anh ta như mọi chuyện đã qua rồi, trong khi chưa có gì kết thúc trong tôi.
Tôi đã từng đi như kẻ mù lòa đi giữa những người đàn ông yêu mến tôi. Tôi cười khóc mà tuyệt nhiên không hiểu những cảm xúc thực sự trong lòng họ, những niềm say mê mà họ dành cho tôi, sự đau đớn khi bị chối từ. Và bây giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi rơi vào tâm trạng ấy, tôi đi chiếc giày ấy, và thế giới bỗng đổi thay, tôi hiểu những bài hát tình ca, những bộ phim tình cảm, cảm nhận được niềm say mê. Và tôi bỗng lớn lên, không còn ngông nghênh ngạo mạn, không còn mù lòa với thế giới tình cảm nữa. Sau khi gặp anh, một sự thay đổi sâu sắc đã diễn ra trong trái tim, tôi đã trở thành một con người khác. Niềm say mê và nỗi đau đớn đã hoàn toàn biến đổi tôi. Bỗng nhiên, tôi như có cặp kính thần và bỗng hiểu ra rất nhiều điều về thế giới mà trước đây tôi hoàn toàn mù lòa, về tình yêu, về niềm say mê, vì trong tim tôi tràn ngập tình cảm ấy, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn tôi, mới lạ với tôi. Giống như một chiếc khóa thần kỳ đã mở cánh cửa trái tim,giống như nàng công chúa ngủ trong rừng được nụ hôn của hoàng tử, tôi được giải thoát, giờ tôi hít thở ngọn gió trong lành của thảo nguyên, ngắm nhìn sắc đẹp rực rỡ của bầu trời, tắm trong niềm mê cuồng xưa cũ và vĩnh cửu của loài người.
Nghe xong, cô ấy hỏi:
-Thế khi bọn cậu đi ăn tối thì thế nào? Ai trả tiền?
-Anh ấy luôn giành trả tiền. Tôi nhún vai. Cái điều này anh cũng khác với những người đàn ông khác.
Cô ta ngẫm nghĩ: “Vậy là anh ta có thích cậu đó”. Rồi cô ta gặng hỏi tiếp:
- Thế anh ta có tìm cách gần gũi cậu không?.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta gật đầu. Tôi nhớ lại những giây phút đắm đuối mà chúng tôi đã dành cho nhau, nụ hôn "người nhện" say đắm của anhtrên môi tôi, chân tôi, tóc tôi, bàn tay mềm mại của anh xoa đầu gối tôi và ngón chân ,nhớ cái đầu to và tóc mềm như tóc trẻ con của anh rúc vào cánh tay tôi. Anh thực sự là có thích tôi, không ai có thể giả vờ được đến mức ấy.
Vậy mà anh đã im lặng ra đi không một lời giải thích..
-Thế cậu đã gặp lại anh ấy lần nào chưa?
Tôi biết trả lời thế nào, có và không. Tôi biết nói với Juliet thế nào về những ngày đi ra biển, tôi tự bảo mình là đi dạo nhưng đầu ngóng ngó tìm một người đàn ông ngồi đọc sách trên ghế đá và nhẩm đi nhẩm lại những lời sẽ nói khi “tình cờ” gặp lại. Một chiều trở gió, biển dậy sóng tôi đã nhìn thấy người đàn ông ấy. Anh vẫn ngồi đọc sách với dáng điệu xưa cũ ấy, như thế giới đi lại ầm ào nói cười kia không thể chạm tới mình, tóc hình như dài hơn, trùm quá tai. Tôi hình dung ra cuộc hội thoại: “Chào anh, dạo này anh có khỏe không?” “Chào em, anh vẫn khỏe” “Anh đọc sách gì vậy?” “Chạy trốn với những chiếc kéo” “Em chưa đọc cuốn ấy, có hay không anh?” “ Cũng tạm được”. Rồi tôi sẽ không chịu được nữa và hét lên: “Sao anh cứ ngồi như thế, rồi anh sẽ hóa thành đá, hay hóa thành hải cẩu.”
-Sao cậu lại gọi anh ta là Big? Đó đâu phải là tên của anh ta.
-Bởi vì tớ xem “Sex and the city”, cô Carrie cuối cùng đã được Mr.Big sau sáu năm sóng gió và chia cắt. Tớ cũng sẵn sàng đợi như thế, sáu năm, mười năm, hai mươi năm nếu như tớ biết được rằng anh ấy sẽ chờ tớ ở cuối con đường kia.. Tớ muốn ngồi bên anh những buổi chiều lười biếng trên ghế đá bên bờ biển, nhìn lũ chim biển đùa nghịch trên bờ cát, nhìn nắng vàng vờn trên sóng. Tớ muốn ngồi bên anh những hoàng hôn , mặt trời như quả cầu lửa thắm đỏ lừ lừ lặn xuống bờ biển. Tớ muốn ở cùng anh, muốn sinh con cho anh, muốn buổi sáng ngủ dậy có anh ở bên cạnh.
Tôi nhìn Juliet và không nhận ra là nước mắt tôi chảy ròng ròng trên má khi nói những lời ấy. Cô ấy tròn mắt nhìn, trong mắt của cô ấy là sự sửng sốt, kinh ngạc, và thương xót. Cô ấy thì thào:
-Cậu yêu anh ta mất rồi.
Tôi muốn cãi lại, tôi muốn bảo rằng đấy không phải là tình yêu, vì tình yêu cần sự trân trọng, cảm thông, cần tình bạn. Anh chẳng cho tôi một cái gì như thế cả. Đấy là niềm say mê và nỗi ám ảnh, có thể là một sự bắt đầu cho một tình yêu lớn, nhưng chưa phải là tình yêu. Nhưng dù có lý luận thế nào chăng nữa, tôi vẫn không thể chối cãi một sự thật là không một ngày trôi qua mà không nghĩ tới anh. Tôi vẫn đánh vật với nỗi nhớ kinh hoàng chẹn cổ họng. Tôi mãi mãi không còn tự do nữa. Tôi bị giam giữ trong sự ám ảnh kỳ lạ đến hoang đường này.
-Cậu nên gọi điện cho anh ấy, thử mời anh tới đây chơi xem. Đàn ông ấy mà, rất khó đoán biết là trong đầu họ thực sự nghĩ gì, nên cậu phải thử xem ..
Tôi khoát tay chán nản:
- Để làm gì cơ chứ? Để nhận được một sự im lặng chối từ ư? Điều làm tớ phát điên lên là anh ở ngay kia , tớ ở ngay đây, tớ vẫn nhìn thấy anh bên bờ biển, anh vẫn một mình như thế, và có lẽ sẽ mãi mãi một mình như thế với cái kiểu sống của anh. Anh từ chối tớ, và sẽ từ chối những người khác nữa và tớ chẳng làm gì được, trong khi tớ có thể cho anh bao nhiêu thứ. Tới đã có thể cho anh cả bầu trời và thế giới. Tớ đã có thể tặng cho anh ngôi nhà và những đứa trẻ. Tớ đã có thể cùng anh trọn đời và vĩnh viễn. Tớ đã có thể làm cho anh hạnh phúc, tớ đã có thể xây một thiên đường.
Chao ơi, chẳng thà anh có vợ, chẳng thà anh có con, chẳng thà anh có bạn gái, như thế tớ sẽ thấy dễ chịu hơn vì ít ra còn nhìn thấy rõ những cản trở của mình tới hạnh phúc.
- Tớ sẽ giết cô ta, nếu tớ là cậu, nếu anh ta có bạn gái. Tớ sẽ giết cô ta.
Juliet nói.
Tôi trân trối nhìn cô. Ngoài cửa sổ đêm tối om, đặc quánh, chỉ còn cái bếp của tôi với ánh đèn nhỏ nhoi giữa màn đêm mênh mông thăm thẳm.
Trước khi ra về, Juliet đặt tay lên vai tôi và nói: “ Cầu mong cho sức mạnh ở với bạn”*. Cô ấy đôi lúc thật hài hước.
Nhưng đúng là tôi cần sức mạnh, tôi cần mọi sức mạnh trên thế giới để vượt qua thử thách này, để đối diện với sự mất mát này. Tôi đã mất đi một thiên đường.
Có những giấc mơ không thành sự thật, có những khát vọng không thành, có những niềm khát khao không được đáp ứng. Tôi dù tự tin đến mấy cũng không thể khoác cho mình cái trách nhiệm làm thay đổi mọi thứ. Có những thứ không nằm trong tay tôi , không thuộc vùng kiểm soát của tôi, có những khi bàn tay tôi không che nổi bầu trời. Tôi chả có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống những ngày mà mây mù che mất hướng đi.
Tôi mở email lên, thấy đứa bạn email báo cho biết hôm nay nó mới đi ăn cưới người yêu đầu tiên của tôi về. Từ trước đến nay có hai người đàn ông làm cho tôi thực sự rung động. Một người đi lấy vợ, một người thì không gọi điện lại cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy buồn như thế, tôi thấy mọi sức lực đang rời bỏ. Tôi đi ngủ, một giấc ngủ nặng nề, mộng mị, với khuôn mặt anh ẩn hiện trong những giấc mơ đứt đoạn, mù sương…
Trong mơ, tôi thấy mình biến thành con thú hoang gầm lên những tiếng kêu khan trong đêm vắng lặng.
Có phải em đã từng ước rằng trong mơ em sẽ được gặp lại anh? Trong mơ, tôi nắm lấy bàn tay anh và tôi cảm thấy linh hồn tôi bay bổng nhẹ bỗng như những đám mây, trái tim tôi tràn ngập một niềm vui sướng hồn nhiên, và tôi bỗng hiểu rằng nếu tôi được ở bên anh , niềm vui này sẽ là của tôi hàng ngày và mãi mãi. Nắm tay anh tôi nghĩ thầm: “Hạnh phúc là đây.”
Tôi tỉnh dậy trong đêm, nghe gió thổi ù ù lạnh buốt ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm tối thẫm, tôi như nhìn thấy đôi mắt mình mở to và bỗng nhận ra rằng vẫn chỉ tôi vẫn một mình trên thế giới này. Và người tôi yêu dấu sẽ không bao giờ là của tôi.
* Câu nói trong phim Star War ( May the force be with you).