Chương 14 (IV)
Tác giả: Dương Thùy Trân
Tôi thấy mình như đứng trước một bữa tiệc thịnh soạn. Cuối cùng, cũng đã đến một ngày tôi được tự do gọi điện cho anh mà không phải băn khoăn rằng liệu cuộc gọi của tôi có được chờ đón không. Tôi chăm chỉ nhìn đồng hồ, nhẫn nại chờ đến giờ anh về nhà, đoán giờ anh ăn tối xong. Ngoài trời gió bỗng nổi từng cơn, đập thùng vào cánh cửa. Tôi ngồi trên giường trùm chăn.
Tôi vẫn gần như ngộp thở được khi nghe giọng nói của anh:
- Anh rất nhớ em.
- Hôm nay bọn anh có cuộc họp, anh chẳng nghe được gì cả, anh chỉ nghĩ tới em.
-Có lẽ anh nên dừng lại ở đây, anh sẽ làm em đỏ mặt nếu anh tả lại anh đã nhớ em như thế nào.
- Em tỏa ra một cái gì đó rất quyến rũ, giống như các cô phù dâu ở đám cưới. Anh không biết, anh không thể gọi tên.
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng với một vẻ hài hước cố hữu vọng lại trong tôi làm cả đáy lòng tôi xao động. Giọng nói đó đã đi vào tôi như điều quen thuộc từ kiếp trước, như nỗi nhớ nhung ngàn đời, như tất nhiên phải thế, như tất nhiên là tôi đã biết, như khiến tôi nghẹn lời, như điều dịu dàng yêu dấu nhất trong tim, làm lòng tôi mềm lại và ngân nga lên một khúc nhạc không lời. Thế nào là hạnh phúc?
-Anh ước gì có em ở đây với anh.
Em cũng ước vậy, anh có biết không. Thật ra, đó là điều duy nhất trong tâm trí em trong moị lúc. Em cũng không hiểu sao, em lại ngồi đây và xa anh đến vậy.
Có một sự vội vã trong giọng nói của tôi, trong trái tim tôi, tôi vội cười, vội nói, vội pha trò, như đuổi theo cái ảo ảnh kia, như chạy trốn cái cảm giác rằng những ngày tôi được nghe giọng anh qua điện thoại sẽ qua nhanh, cái cầu nối với anh sẽ gẫy vụn, sẽ kết thúc không tránh khỏi, như tôi thấy trước được kết cục. Sao những lời tán tỉnh dễ dàng nói ra kia lại làm em thấy bất an đến vậy?
Lúc ấy là hoàng hôn. Tôi chọn chiếc váy bó vải bóng màu da cam, cổ vuông, dài tới đầu gối. Màu váy ánh lên ráng chiều. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc to nhiều màu. Tôi hơi ngạc nhiên vì chiếc áo trông thật nổi bật so với thói quen ăn mặc thường ngày của anh ta. Tôi muốn nói một lời gì đó nhưng dừng lại.
Anh ngắm nhìn tôi ngưỡng mộ và mỉm cười đùa cợt: “Anh ước gì em đánh rơi cái bút chì và cúi xuống nhặt”. Một người đàn bà dừng lại, đến bên tôi và nói :”Chiếc váy của bạn tuyệt đẹp”. Tôi bước trên đám cỏ xanh mềm vẫn còn thoáng sương đêm đâu đó và mang hoàng hôn trên thân thể dịu dàng. Ánh rực chiều tà lấp lánh trong mắt và trong tóc.
Mặt trời như một quả cầu lửa rừng rực đỏ ối đang chầm chậm lặn xuống phía xa kia nơi trời hòa với biển thành một đường dài vô tận. Dọc bờ biển, tôi thấy trẻ em dắt tay bố mẹ tung tăng bước, thấy đôi vợ chồng già tóc bạc phơ nắm tay nhau ngồi trên ghế đá ngắm hoàng hôn, thấy một người đàn cầm ly rượu đỏ sóng sánh ánh chiều tà nhấm nháp, thấy bác già ngồi bên giá vẽ muốn thu lại cái khung cảnh tuyệt vời của biển trong màu sắc, thấy một người đàn ông thổi sáo và một chàng trai đánh đàn ghi ta với những điệu nhạc êm ái và buồn, thấy người phụ nữ mang thai vịn tay chồng dạo qua…
Tất cả diễn ra như một bộ phim quay chậm, hoàn hảo, tuyêt đẹp trong chờ đợi, đợi cái nửa cuối của đỏ ối kia chìm xuống nước. Thảng hoặc có những cánh chim biển bay dạt qua mặt trời, tiếng kêu chìm trong khoảng không gian rộng lớn. Sóng trào lên ánh hoàng hôn, nức nở, diệu vợi, đẹp cuồng nhiệt và tang thương, tuyệt vọng bừng sáng lên trước khi chìm vào bóng tối. Anh ôm lấy vai và vuốt tóc tôi. Tôi nắm tay anh nhìn ra phía mặt trời chìm dần trong nước và ánh sáng mất dần đi như một điều không thể tránh khỏi. Vẻ đep rực rỡ hoang dại nhưng ngắn ngủi khiến lòng không yên ổn, muốn yêu ai đó, muốn nhớ lại những giấc mơ xa, muốn gào lên, muốn đưa tay giữ lấy, lại muốn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhấm nháp cái vẻ tuyệt say mê, tuyệt đẹp và tuyệt buồn trước khi tất cả biến mất.
Khi quả cầu lửa chìm hẳn xuống nước, nắng lụi tắt rất nhanh. Mất đi màu đỏ hắt lên từ phía chân trời, mọi thứ trở nên nhập nhoạng, mờ nhạt, tối tăm, tầm thường, chỉ còn lại những bóng người đi lại âm thầm xôn xao,. Đêm xuống vùn vụt, thê lương. Phủ trong bóng tối, tôi bỗng thấy lòng buồn không rõ cớ. Có phải những điều tuyệt đẹp đều sẽ nhanh chóng tàn lụi và mất đi. Liêu cuộc tình của chúng tôi có cùng chung số phận?
Sau cánh cửa khép, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, vội vàng trong sửng sốt ngỡ ngàng vì sự hòa hơp mê đấm tự nhiên như sinh ra là để ở trong vòng tay nhau. . Môi tôi ẩm ướt và tê dại bởi tôi không thể ngừng tìm môi anh. Thời gian như ở ngoài căn phòng. ..
Tôi lùa tay vào tóc anh, nhìn khuôn mặt yêu dấu với ánh mắt mơ màng như một giấc mộng, tôi bỗng buột miệng:” Anh yêu….”
Và tôi dừng ngay lại vì biết mình lỡ lời, lỡ nói to lên điều tôi cảm thấy trong lòng. Anh , một kẻ quá yêu tự do và thừa bướng bỉnh, chắc chắn không thích được gọi một cách âu yếm đầy sở hữu và như vậy khi mà quan hệ của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Nghe lời ấy, anh lập tức biết tôi nghĩ gì và điều đó sẽ làm anh sợ hãi, sợ ràng buộc, sợ mất tự do, sợ tôi đục thủng bức tường và chen vào sâu cái thế giới của anh. Tôi nhìn thấy sự không bằng lòng trong ánh mắt kia. Và tim tôi nghẹn lại. Anh sẽ không tha thứ cho em phải không? Anh sẽ biến mất phải không? Vì anh còn yêu quí cái tự do của anh vô cùng. Vì chính anh cũng không thừa nhận điều đó.
Nhưng có gì khác đâu, em biết điều này từ trước khi nó bắt đầu. Em đã luôn cảm thấy rằng đây không phải là thời điểm mà anh sẽ chịu đầu hàng, với em, hay với bất kỳ người con gái nào khác. Anh có lẽ còn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ cuộc sống tự do độc thân của anh. Một kẻ phá đám như em chắc chắn sẽ bị đóng chặt cửa không cho vào. Bằng một sự kỳ diệu nào đó, em đã phá được cửa xông vào. Có lẽ bởi anh quá tò mò, sửng sốt, hấp dẫn vì em. Nhưng cuối cùng em đã không bẻ gẫy được ý chí của anh, kẻ cô độc và bướng bỉnh. Có thể cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ kéo dài thêm hai tuần, hai tháng nữa, hay kết thúc hôm nay. Dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ không có điều gì khác xảy ra, dù thế nào, em biết, kết cục cũng sẽ giống nhau.
Nếu như mà thực sự có kiếp sau.
Anh gối lên đùi tôi thiếp ngủ trên đi văng, uể oải, lười nhác, vô tư, giống như anh đã quyết định rồi. Tôi im lặng xem TV, tay vuốt tóc anh, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên trán, và tự hỏi sao tôi vẫn ngồi đây khi anh ngủ quên đến vậy.
Đêm đã rất khuya về sáng, và lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “Em phải về thôi, xa anh thôi.” Bước ra cửa, tôi liếc nhìn căn bếp trống không với một cái nhìn tang thương. Một cái nồi nhỏ chưa rửa nằm trong bồn rửa, mấy tờ đô la vương vãi trên bàn bếp, hơi lạnh lẽo tỏa ra đến rùng mình. Căn bếp tối trông buồn rầu như rất lâu rồi chưa bao giờ được ai thăm nom tới.
Nếu tôi được chạm tay vào căn bếp ấy, tất cả sẽ sáng rực và ấm áp lên biết bao nhiêu. Nếu chúng ta ở cùng nhau, hạnh phúc sẽ tỏa lên từ những đốm lửa hồng. Và anh sẽ không phải sống một mình trong cô đơn như thế này nữa. Liệu anh có biết điều đó không? Liệu anh có biết rằng em có thể làm cho anh hạnh phúc? Có lẽ là anh biết, nhưng anh quá bướng bỉnh trong sự cô độc. Và em bất lực nhìn hạnh phúc của chúng ta tuột khỏi tay.
Đường về nhà tối om dài hun hút. Tràn ngập lòng tôi là một cảm giác thê lương.
-Anh biết không, chúng ta đã “sống sót” tới lần hò hẹn thứ tư. Chúng ta đã “chịu đựng” được nhau tới lần thứ tư.
Tôi cố gắng pha trò. Tôi mong anh trả lời rằng chúng ta sẽ còn hẹn hò mãi mãi.
Anh nói một câu gì đó không rõ nữa. Nước mắt chảy khan trên má. Tôi biết rõ câu trả lời, sao tôi còn hỏi. Bởi tôi cố tình tỏ ra rằng không có chuyện gì xảy ra chăng. Tôi cố vớt vát hay tự lừa mình.
Tôi ra khỏi xe, rồi tôi lại quay lại nói:
-Chiếc áo của anh thật đẹp. Em muốn nói với anh điều đó cả buổi tối hôm nay mà chưa chọn được dịp nào.
Anh nhìn tôi một thoáng nào đó, rồi không nhìn vào mắt tôi, anh bảo “Cám ơn em” rồi rồ xe phóng đi.
Tôi lại bước như kẻ mộng du, nghẹn ngào. Sự kiêu hãnh nào cũng phải trả giá. Hoang đường quá, những điều đang xảy ra.