Chương 17
Tác giả: Dương Thùy Trân
Một cô gái làm thế nào để gây sự chú ý của một chàng trai? Mặc váy bó đi qua trước mặt anh ta và đánh rơi bút chì? Tình cờ đi ngang văn phòng? Nhờ bạn bè giới thiệu? Đưa cho anh ta số điện thoại? Hay luôn tìm cách đối điện và nhìn thẳng vào mắt anh ta với một thông điệp rõ ràng: “Anh còn chờ gì nữa?”.
Đàn ông về bản chất là những kẻ hiếu thắng. Vì thế, phần lớn đàn ông mê thể thao, anh ta thích sự cạnh tranh và khao khát cái cảm giác thắng lợi. Còn thể thao đối với đàn bà là một danh từ chung chung nhiều hơn là một cảm giác.
Đàn ông về bản chất là những kẻ đi săn, săn hươu, săn sư tử, săn bò rừng, săn tiền tài, săn danh vọng, săn đàn bà ( lắm khi săn cả đàn ông). Đàn bà không có cái bản năng này. Cô ta cũng có thể có đủ trí thông minh, sức mạnh và sự kiên trì để săn lùng con mồi, nhưng cô ta sẽ không thú vi, màu mê, hồi hộp trong quá trình săn đuổi như đàn ông.
Đàn ông muốn săn được con bò rừng, con sư tử, muốn chinh phục được người đàn bà vì anh ta muốn chứng minh anh ta là kẻ mạnh, vì điều đó củng cố lòng tự tin của anh ta. Lòng tự tin mình là kẻ mạnh đối với người đàn ông là sự sống còn, là nước uống, như khí trời. Anh ta thà không có đàn bà, chứ không thể không có lòng tự tin.
Vì thế có một chân lý mà tôi thừa biết là nếu người đàn ông thích tôi, tự anh sẽ theo đuổi , sẽ gọi điện, sẽ email, sẽ hò hẹn. Nếu anh không thích tôi, thì chẳng có sự săn đuổi nào của tôi có thể làm anh thay đổi ý kiến trừ khi anh có ý định lợi dụng. Tốt nhất là tôi không nên mất thời gian vào anh. Trừ khi… anh chưa hẳn quyết định trong lòng là có thích tôi hay không.
Đó là điều mà tôi chưa hiểu rõ về anh chàng ngồi ở văn phòng đối diện. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trong thang máy, tôi giật mình nhìn lại lần hai. Anh không cao lớn, dáng người còn hơi thấp, nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ gì rất thông minh và nghệ sĩ, da trắng, mắt thẫm, tôi không rõ được là màu gì. Có một vẻ gì đó đặc biệt trên nét mặt anh, một trí tuệ, một nỗi buồn, một niềm kiêu hãnh, một sự mơ mộng. Tôi không giải thích nổi là tại sao lại nhìn thấy và bị hấp dẫn bởi điều đó. Chỉ nhận thấy rằng mỗi khi gặp anh, tim tôi đập mạnh hơn và bắt đầu lúng túng không biết nói gì. Ánh mắt tôi luôn hướng về phía anh, không che giấu được niềm chú ý và sự tò mò. Tôi luôn cảm nhận được sự có mặt của anh dù là ở giữa đám đông người. Có một cái gì đó rất đặc biệt ở con người này khiến tôi bị cuốn hút. Sau này có người bảo cho tôi biết anh ta là người Pháp. Anh đến từ Paris hoa lệ, có thể điều đó giải thích cái vẻ hào hoa không lời toát lên từ trang phục và cái nhìn của chàng trai ấy.
Nhưng hiện giờ anh hoàn toàn không tỏ ra một dấu hiệu nào chú ý đến tôi. Mặc dù vậy, tôi không hề nản chí. Rất hiếm khi một người đàn ông hấp dẫn tôi, nên tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng trước khi thử hết mọi cách.
Thật may mắn, anh làm cùng tầng. Tôi luôn tìm cách tình cờ gặp anh khi ở thang máy, khi ở căng tin, khi ở máy copy. Thường thì tôi chả nói được gì nhiều ngoài vài câu xã giao, có lần tôi thử trao đổi với anh một vài câu tiếng Pháp, tôi thấy anh cười, nụ cười ngạc nhiên và bẽn lẽn. Tôi chưa từng nói một câu nào hơn những lời thăm hỏi thông thường. Dù không nói nhiều nhưng anh không thể nhầm về ánh mắt của tôi và những điều được gửi gắm. Anh rõ ràng phải nhận ra là được tôi chú ý hơn những người khác. Tôi như người thử chân xuống nước, xem nước nóng hay lạnh
Anh bạn đồng nghiệp này đáp trả bằng một thái độ lạnh băng. Tới một lần mà tôi nhớ mãi, đang đi đằng trước, bỗng anh quay lại nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt thật lạnh lùng, giống như một lời từ chối cay nghiệt, phũ phàng, giống như một sự xua đuổi thẳng thừng không thương tiếc, giống như chính miệng anh rít lên: “Cô hãy đi đi, hãy ra khỏi nhà tôi. Hãy tránh xa tôi ra”.
Tôi bất ngờ tới mức lùi lại và ngây ra một lúc, rồi cảm thấy gần như bị xúc phạm , thấy ghét anh tới mức lập tức quyết định sẽ không thèm chú ý gì tới anh nữa. Nhưng suy nghĩ lại, tôi thấy mình đâu xấu xí vô duyên đến mức làm một người đàn ông phải xấu hổ khi bị chú ý. Một người đàn ông bình thường ít ra là cảm thấy được đề cao khi được một cô gái để mắt tới. Tôi cảm thấy có một cái gì không ổn ở đây, vì tôi không giải thích được thái độ bất bình thường này. Rõ ràng anh không thể ghét tôi, vì tôi chẳng làm gì động chạm gì tới anh cả. Rõ ràng phải có một lý do nào khác.
Ngón tay anh không đeo nhẫn. Anh không có dáng vẻ gì của một người đã có gia đình. Đứa bạn tôi đã “tình cờ” đi ngang bàn anh và thông báo cho tôi biết, không có ảnh cô gái nào trên bàn hết.
Tôi sống trong những nhiều niềm mâu thuẫn vì vẫn không thể xóa đi một cảm giác hấp dẫn đặc biệt mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt chàng trai Pháp hào hoa, nhưng lại tức điên lên vì thái độ thô lỗ lạnh lùng anh luôn thể hiện với tôi. Tôi quá kiêu hãnh để theo đuổi câu chuyện này thêm một phút giây nào nữa nhưng lại quá bướng bỉnh để bỏ cuộc giữa chừng khi chưa hiểu hết lý do. Bởi tôi không tin rằng, lý do là điều gì không phải ở tôi.
Sếp của anh là một người đàn ông chừng 50 tuổi, da trắng, cao lớn, tóc đốm bạc, rất thân thiện, vui tính. Tôi hay gặp ông ở nhà ăn. Mỗi khi nhìn thấy tôi, ông lại bê đĩa đồ ăn tới ngồi cùng trò chuyện. Gần đây, ông hay nói về một bữa tiệc mà bộ phận bên đó sắp tổ chức. Đây là một bữa tiệc rất lớn hàng năm mà nhiều người muốn tham gia nhưng chỉ có những người thuộc bộ phận bên đó mới được mời. Thấy tôi có vẻ tò mò, ông suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu cô muốn đi, tôi có thể thử thu xếp một người ở bên tôi dẫn cô tới bởi mỗi nhân viên được mang theo một khách mời.
- Ồ, cám ơn ông, tôi sẽ rất hân hạnh được tham gia bữa tiệc đó. – Tôi lịch sự trả lời
Vừa lúc đó, anh chàng người Pháp đi ngang. Ông sếp vẫy ngay lại hỏi:
-Fabien.
Anh tiến lại gần, ngạc nhiên thấy tôi ngồi cùng sếp.
-Cậu dự định đi dự tiệc công ty cuối tuần này không?
-Có… Anh nhìn ông ta dò hỏi.
- Cậu đã có khách mời chưa?
- Không, tôi dự định sẽ đi một mình.
Ông sếp như bắt được vàng, hớn hở đề nghị.
- Vậy thì hay quá. Cậu có thể dẫn J. đi như là khách mời không? Cô ấy muốn được tham dự bữa tiệc này.
Bất ngờ, cả hai chúng ta đều ngẩn ra nhìn ông sếp. Tôi tròn mắt không nói được lời nào. Còn Fabien thì lúng túng, lúng búng:
- À… Tất nhiên rồi… Tôi…Tôi rất hân hạnh được mời cô đi dự tiệc cùng. .- Giọng anh hơi khan khan, lại có cảm tưởng như vỡ tiếng, mặt đỏ lên đến tận chân tóc.
- Vậy là thế đi nhé. Ông sếp vỗ vai Fabien.
Fabien đi rồi, ông sếp nháy mắt bảo: “Đi với Fabien, cô sẽ rất an toàn”.
Nếu vào lúc khác, tôi đã thắc mắc tại sao ông lại nói thế. Nhưng lúc này, vì đang ngẩn ra bởi cơ hội từ trên trời rơi xuống, tôi không để ý tới câu nói hơi khác thường này.
Dẹp nỗi tự ái trong lòng vì cách Fabien đối xử với tôi, tôi quyết đi đến tận cùng bữa tiệc này để tìm hiểu cho ra lý do gì khiến anh có thái độ kỳ quặc tới vậy. Tôi chọn một chiếc váy thật đẹp, trang điểm rất kỹ, hẹn anh ở đầu ngõ. Anh tới rất đúng giờ, đi BMW, lịch sự mở cửa xe cho tôi. Xe được giữ gìn rất sạch sẽ, thơm mùi dìu dịu như hương chanh.
Chúng tôi ngồi trên xe, nghiêm trang như trong cuộc họp, trao đổi gượng gạo, rời rạc. Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn sang, tôi vẫn thấy anh hấp dẫn như vậy và lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả. Khuôn mặt nhìn nghiêng càng lạnh như một bức tượng. Anh không cả cười nữa, giống như cố tình giữ khoảng cách. Tôi cựa quậy trong ghế, và chỉ muốn sàn xe rách ra để chui xuống đất, thầm nguyền rủa cái tính bướng bỉnh đã đưa mình vào tình trạng dở khóc dở cười. Tôi tự thề sau buổi tối hôm nay sẽ tự động rút lui không kèn, không trống.
Đến buổi tiệc, tôi kiếm cớ đi bàn này bàn khác để đỡ phải ngồi lâu với người bạn đồng hành khó chịu. Tôi để ý thấy anh trò chuyện rất cởi mở với các đồng nghiệp khác. Và tôi lại càng thắc mắc, sao anh chỉ đối xử lạnh nhạt với tôi.
Nghĩ tới viễn cảnh phải ngồi chung xe với anh thêm một lần nữa, tôi thấy nặng nề. Tôi nói với anh là một người bạn sẽ đưa tôi về sau buổi tiệc. Tôi thấy anh như có vẻ nhẹ người, nhưng rồi lại nói: “Không, tôi sẽ đưa cô về. Tôi đưa cô đến đây, tôi muốn thấy cô về nhà an toàn.”
Khi tôi ra khỏi xe anh chuẩn bị bước vào nhà, tôi nghe như có tiếng ngập ngừng gọi tên. Tôi quay lại, thấy anh cầm trong tay một tấm ảnh, và nói, vẫn cái giọng hơi khàn khàn: “Tôi muốn giới thiệu với cô bức ảnh này.” Tôi nhìn vào thấy, anh đang khoác vai một chàng thanh niên cũng trạc độ tuổi tôi, cả hai cười rất tươi tắn, hạnh phúc.
Lúc đầu, không hiểu, tôi vui vẻ hỏi : “Ồ, em trai anh à?”. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Và một ý nghĩ thoáng quá như điện giật chạy qua người. Tôi nhìn vào mắt anh, và anh gật đầu, rồi mỉm cười âu yếm nhìn tấm hình. Tôi thấy quay cuồng, và lắp bắp: “ Anh…. Anh… Tôi.. tôi.. Tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết.” Anh nói: “Không, đó không phải là lỗi của cô. Cô không thể biết được.”
Vào nhà rồi, tôi nằm vật ra giường, vẫn chưa hết sốc, nhớ lại tấm ảnh cùng thái độ lạ kỳ của anh và bỗng nhiên mọi thứ rõ ràng như dưới ánh sáng ban ngày. Và tôi nhớ lại những ngày tháng tôi hình dung tưởng tượng nhớ thương chàng đồng nghiệp, rồi bày mưu tính kế với đứa bạn tìm cơ hội tiếp cận, rồi băn khoăn, vật vã phân tích thái độ khó hiểu của anh Tất cả những điều khổ sở đó hóa ra lại vì một anh chàng không hò hẹn với phụ nữ.
Nghĩ đến đây, tự dưng, tôi bật cười sằng sặc trong đêm tối, cười không dừng lại được, cười đau cả bụng, sái cả quai hàm, cười đến suýt ngạt thở. Tôi ơi là tôi ơi! Tôi cứ nghĩ đứa bạn tôi mà nghe kể chuyện này chắc nó cũng sẽ cười tôi rung mấy tầng nhà mất. Và sẽ bảo tôi là dở hơi, ngốc nghếch, mắt nhắm, mắt mở, đầu óc trên mây, lật đật đi trong cuộc sống này mà tại sao đến giờ vẫn sống sót. Chắc tôi cũng khó mà cãi lại nó được.
Cuộc đời thật nhiều bí ẩn và bất ngờ quá , đến bao giờ tôi mở hết được những cánh cửa của nó đây?