- 21 -
Tác giả: Jenny Nimmo
Sáng thứ Bảy, Ông cậu Paton Yewbeam ngồi trong xe hơi của mình đậu bên ngoài bệnh viện thành phố. Đó là một ngày giông tố u ám, nhưng thời tiết này chẳng liên quan gì đến Tancred Torsson, vào ngay lúc ấy, đang xem một trận đấu bóng đá với bạn nó, Lysander.
Ông cậu Paton đeo kính râm, như thường lệ, nhưng một mẩu tin trên tờ báo ông đang đọc khiến ông giật thót mình dữ dội đến nỗi mắt kiếng trượt khỏi mũi và rớt xuống đùi. Ông đang đọc về một nơi mà ông đã biết khi còn nhỏ, một nơi luôn khiến ông sợ ãi mỗi khi nhớ đến.
Đây là điều ông đọc được:
Nhiều tiệc mừng đã được tổ chức ở làng Yorwynde vào hồi hôm qua. Sáng thứ Ba, vị hiệu trưởng, ông Tantalus Wrighr, và người đưa thư, ông Vincent Ebony, đã bước về nhà mình sau ba tuần biệt dạng. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã bị giam giữ trong lâu đài Yewbeam, một nơi vốn khét tiếng vì quá khứ kinh hoàng của nó.
Hai người đàn ông đã sống ở đó trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không thể cử động hay nói được. Cả hai nhận họ có cảm giác như thể não của mình bị sử dụng vậy. Họ đã mơ những giấc mơ kỳ lạ, trong đó họ bị vây quanh bởi bọn trẻ mặc áo chùng nhiều màu sắc.
“Trời đất!” Ông cậu Paton dí tờ báo sát lên mặt hơn nữa.
Ông Wright nói dường như họ bị giữ trong trạng thái sống thực vật và do đó họ không phải chịu cảnh thiếu nước hay thiếu thức ăn. Ông cũng nói là có nghe thấy tiếng những bước chân ở trên đầu. Một hay hai lần gì đó có tiếng gọi lớn, và thỉnh thoảng, có tiếng hát êm dịu. Ông tin chắc là có một tù nhân thứ ba trong lâu đài.
Sáng thứ Ba, ông Ebony và ông Wright đã được thả ra một cách không thể giải thích được.
“Việc cứ thế xảy đến với chúng tôi,” ông Ebony nói. “Chúng tôi đột nhiên có thể cử động, có thể nói được. Chúng ta đi ra cửa, và rồi thoát ra ngoài. Tuy nhiên, tôi không biết người thứ ba kia có ra được hay không.”
Theo đó, cảnh sát đã lục soát kỹ lưỡng tòa lâu đài, nhưng không tìm thấy ai cả.
Ông cậu Paton hạ thấp tờ báo xuống, “Trời đất!” Ông lặp lại.
Trong bệnh viện, Charlie, Billy, Fidelio, Emma và Olivia đang trên đường đến phòng bệnh, nơi Gabriel đang bình phục.
“Năm đứa lận hả?” Cô y tá trực hỏi. “Không được. Nhiều quá. Tối đa là ba đứa thôi.”
“Tụi mình đợi ở ngoài nhà, Liv?” Emma nói.
“Ừ,” Olivia nói. “Dù sao tớ cũng không muốn thấy một đống con trai bệnh hoạn.”
Con bé trông đã gần giống như nó ngày xưa – với váy nhung màu cam, áo màu bạc và tóc nhuộm hồng một cách kín đáo.
“Vậy thì lẹ lên,” Charlie nói với hai thằng kia.
Gabriel đã ngồi dậy được, nhưng trông nó gầy đi và tiều tụy. Nó nở nụ cười yếu ớt nhưng vui mừng khi thấy bọn bạn.
Ba thằng bé tiến lại giường bệnh. Fidelio là đứa xởi lởi nhất.
“Sao rồi, anh bạn?” Nó nói, chộp lấy bàn tay trắng nhợt của Gabriel.
Charlie chỉ cười toét. Bệnh viện khiến nó sờ sợ. Quá sạch sẽ, quá ngăn nắp và quá im lặng.
Billy đang gặp rắc rối với mấy cái túi quần của nó. Lúc được phóng thích khỏi Học viện Bloor vào tối thứ Sáu, nó cứ nằng nặc đòi đón con Rembrandt từ quán Cà Phê Thú Kiểng về. Charlie bảo nó phải giấu kín con chuột đi nếu không chúng sẽ tim con chuột trong món xúp của nội Bone. Thế là Billy nhét con chuột vào một bên túi và thêm một chuột kiểng nữa vào túi bên kia.
Chuột kiểng là ý kiến của bà Silk. Bà nghĩ nó sẽ giúp Gabriel nhanh hồi phục.
“Thằng bé chỉ muốn biết con chuột của nó nói gì,” bà nói với Billy.
Billy lệt bệt bước đến gần giường Gabriel và đặt con chuột kiểng lên tấm chăn ô-sao-mà-trắng-thế.
“Rita!” Gabriel reo lên, đưa con chuột áp lên má. “Tao yêu mày lắm, Rita!”
Rita nhắng nhít kêu chít chít thiệt to.
“Cho anh biết nó nói gì đi, Billy?” Gabriel nài nỉ.
Billy lúng túng. Hình như Rita đang chửi thề. Trong đó có nói mấy câu:
“Tao đang ở đâu vầy nè? Ai đưa tao vô cái mớ bùng nhùng này hả?”
“Nó nói nó cũng yêu anh lắm,” Billy nói.
“Ôi, Rita, mày là con chuột ngoan nhất thế giới!” Gabriel la to.
Thình lình có tiếng thét của thằng bé nằm giường bên cạnh.
“Y ta! Nó có chuột! Có chuột ở đây!”
“CÁI GÌ?” Một giọng đanh đúc vang lên.
Billy chộp lấy Rita rồi ba thằng bé chạy vèo ra khỏi phòng bệnh, giữa những tiếng la “Chuột!”, “Gớm quá”, “Đâu? Cháu muốn coi xem sao!”… đuổi theo chúng trong hành lang.
Nhưng nổi rõ lên trên tất cả những tiếng la đó là tiếng cười của Gabriel.
HẾT