Hoàng tích Linh
Tác giả: Mạc Đình
Hoàng tích Linh, năm nay chừng 40 tuổi, quê ở làng Đông ngạc, gần Hà nội, em ruột nhà văn Hoàng tích Chu và hoạ sĩ Hoàng tích Chù. Cùng với Trần Dần, Hoàng tích Linh tham gia bộ đội và công tác trong đoàn kịch của Trung ương. Ông viết nhiều kịch ngắn, nhưng có hai bản chúng tôi trích sau đây là đặc sắc hơn cả.
Vở "Xem mặt vợ", phù hợp với bài thơ "Tôi tìm em" của Tạ Hữu Thiện, nêu lên sự băn khoăn của cả thế hệ thanh niên ở bắc Việt hiện nay là các cô gái mà họ định lấy làm vợ, đã bị nền giáo dục Cộng sản làm chột mất tình yêụ Các cô này chỉ quan niệm hôn nhân như một việc phục vụ Đảng, phục vụ "nhân dân".
Vở "Cơm mới"tả một cảnh đấu tố trong chiến dịch Cải cách ruộng đất. Trong vở kịch một hồi này tác giả trình bày rất cặn kẽ rằng không phải chỉ có giai cấp địa chủ mới bị khủng bố mà chính ngay bần cố nông, cả những bần cố nông đã hăng hái tham gia kháng chiến cũng bị khủng bố đến nỗi phải tự tử. Những tài liệu về "sửa sai" đăng trong báo Nhân Dân là báo của Đảng cũng nêu lên những vụ tương tự
Cơm mới
CHị NGUYệN: Ngoài 30, bán hàng sén, tổ trưởng phụ nữ khu phố
TấN: 25 tuổi, cán bộ công trường
LAN:20 tuổi, bán hàng ở Mậu dịch
DUNG:18 tuổi, y tá một cơ quan
Bài trí
Nhà Nguyện ở một ngõ lao động. Căn buồng vuông vắn có mảnh vải bao bọc ngăn đôi cửa phía trong, trông ra mảnh vườn nhỏ và bếp. Đồ đạc sơ sài, mấy tấm phản, tràng kỷ, bàn ghế. Đồ chơi trẻ con bày khắp nhà. Tường treo nhiều ảnh chụp và tranh "Công nhân kiến thiết", tranh "Thống nhất".
Mở MAN LÊN
Cửa sổ và cửa trông ra phố mở tung. Nắng tràn vào trong nhà, những bức tranh màu càng sáng rực rỡ. Ngoài phố cảnh tấp nập một sáng chủ nhật.
Trên giường, anh Nguyện chăm chú chữa radiọ Chị Nguyện nhanh nhẹn vắt lại màn, cất chiếu, quét giường.
CHị NGUYệN(dáng vội vã) - 7 rưỡi rồị Cô ấy cũng sắp đến, nhà cửa lủng củng thế này, cô ấy lại chẳng cười cho (vui vẻ thu dọn bàn ghế, chiếc ghế đổ)
NGUYệN(vẫn lúi húi chữa, không ngửng đầu lên) - Cái gì thế ?
CHị NGUYệN(nhìn chồng)- Anh ngồi sù sù từ sáng đến giờ cũng không biết bảo con để nó bày bừa ra (thu dọn đinh ốc, bóng đèn trên giường)
NGUYệN- Cái gì!
CHị NGUYệN- Cô ấy hẹn sáng nay đến chơi đấy! Ai lại nhà cửa luộm thuộm thế này trông sao tiện ?
NGUYệN- Cô ấy đến xem mặt chú Tấn, chứ xem mặt nhà mình đâu mà sợ Rõ giở hơi lắm!
CHị NGUYệN-Phải, chẳng biết ai dở hơị Lúc anh hỏi tôi, anh đòi đến xem nhà hàng chục lần thì sao ?
NGUYệN- Thì lúc ấy người ta cũng phải vờ thế mới xem mặt cô được kỹ chứ. Ai đòi xem nhà làm quái gì ?
CHị NGUYệN-Bây giờ việc trăm năm của chú Tấn, phận mình là anh chị phải trông nom. Cảnh nhà mình, lao động chẳng có gì, lại càng phải giữ thể diện cho chú ấy chứ. Anh cứ để mặc tôi thu xếp. Tôi đã dạm hỏi cả thẩy mấy đám. Chỉ có đám cô Dung này ưng ý nhất cả. ít tuổi, tiến bộ mẫu mực, có công tác tự túc được rồị Chú Tấn nhà ta mà lấy được thì đẹp đôi lắm!
NGUYệN- Biết vậy, còn tùy chú ấy chọn.
CHị NGUYệN- Ai không biết là tùy chú ấỵ Nhưng cũng phải biết ba bảy đường tùỵ Giá chú ấy công tác ngay Hà nội thì cũng còn dễ. Đằng này chú ấy công tác xa mới về, mình phải chọn nơi nào đích đáng nơi ấy, chú Tấn với người ta chỉ gặp nhau một lần là xong việc rồi chứ!
NGUYệN - Xem mặt xong rồi cưới ngaỵ..
CHị NGUYệN - Chứ ai lại dề dà như anh ấy à. Tôi tính chú ấy được nghỉ phép ba tuần. Lỡ dịp này rồi lại xin phép khó khăn rạ Bên nhà người ta mới xem ảnh cũng đã thuận ý rồị Sáng nay chú cô ấy gặp gỡ nhau là cưới phắt ngay được.
NGUYệN - Cô nói như mai cưới ngay được rồi đấy! Việc lấy nhau bây giờ người ta còn tìm hiểu nhau chán ra kia, rồi mới đặt thành vấn đề hẳn hoi được
CHị NGUYệN - ấy gặp nhau khắc hiểu nhau ngay chứ khó gì. Giai chưa vợ, gái chưa chồng bắt duyên nhau lắm. Con gái đang ế chồng khối kia!
NGUYệN - Đã chắc chú ấy bằng lòng chưa ?
CHị NGUYệN - Sao lại chả bằng lòng. Tôi đến chơi dò hỏi tính nết cô ta kỹ lắm rồị
NGUYệN(bật cười) - Thế ngộ nhỡ chú ấy không thích thì mình cũng bắt chú ấy phải thích à ?
CHị NGUYệN NGUYệN - Chẳng còn đám nào hơn đám này đâụ Được cả hai chị em. Nhưng cô em là cô Dung mới 18 tuổi làm Y tá ở cơ quan Bộ Trẻ măng, mà ăn nói đã chững chạc ra vẻ cán bộ lắm rồị Tôi xem chú Tấn cũng tán thành món cô Dung đấỵ Để tôi bảo chú ấy ra đâỵ(Gọi với trong sân) Chú Tấn, chú Tấn ơi! hãy nghỉ tay ra đây anh nói chuyện
(tiếng Tấn ngoài vườn)
NGUYệN - Này, thế còn cô chị ?
CHị NGUYệN- Cô Lan hơn em hai tuổị Nhà ấy được cả hai đều xinh xắn cả
NGUYệN - à...thế để chú ấy gặp cả hai rồi thuận ý ai thì lấỵ
CHị NGUYệN - Sao anh cứ lằng nhằng thế. Giới thiệu cô chị làm gì thêm nhiều chuyện rạ Cô chị tự nhiên lắm. Còn cô em nền nếp hơn, lại có nghề trong taỵ Tôi dã cân nhắc chán rồị Chú Tấn công tác trong rừng, trên rú, phải tính lấy người biết thuốc men trông nom săn sóc mới được. Chú Tấn mà không lấy được cũng hờ...
NGUYệN- ờ, cứ kể thế thì lấy được đấy!
CHị NGUYệN(cười) - Anh rõ thật "quan bẩy cũng ừ, quan tư cũng gật" chẳng ra làm saọ Chú Tấn còn tinh hơn anh nhiềụ
(Tấn ra, nét mặt hí hửng)
TấN - Anh chị nói xấu gì em thế ?
CHị NGUYệN - Chú ra đâỵ Tôi đang nói xấu anh chú đây nàỵ Người đến là đoảng. Bàn chuyện cứ hay bàn ngang. Việc của chú có dở dang, chú cứ bắt đền anh đấỵ
TấN - Em bắt đền cả chị nữa
CHị NGUYệN - Tôi tính đâu vào đấy rồị Chú nghỉ chẳng được bao nhiêu ngàỵ Nhân tiện chú cần tiêm chi dứt nọc sốt rét đị Tôi sẽ mách cô ấy từ mai ngày ngày đến trông nom thuốc men cho chú. Chú, cô tha hồ cứ đi lại nói chuyện, bàn bạc với nhaụ Thế có phải là tiện mọi đường không ?
NGUYệN - Cô bàn cách ấy được đấy!
CHị NGUYệN - Bây giờ xem mặt nhau cũng dễ dàng lắm đấỵ Trước kia hồi xem mặt tôi, anh chú long đong hàng mấy tháng mà có được tích sự gì đâụ Ngày ngày đi qua hàng tôi tiền đã chẳng có lại còn vờ hỏi hết thứ này thứ khác. Được thế tôi càng trêu dấn. lắm lúc nghĩ lại đến tức cườị Còn việc của chú, tôi tính như vậy, chú thấy thế nào ?
TấN - Cũng còn phải xem ý tứ cô ấy thế nào đã chứ!
CHị NGUYệN(sốt sắng) - Tôi biết cả đôi bên. Từ hoà bình được học tập cô ấy tiến bộ nhanh lắm, gương mẫu nhất cơ quan đấỵ Đôi bên hợp lắm rồị Chú chẳng phải đắn đo chi nữa đâụ
NGUYệN - ấỵ.. việc này không hấp tấp được. Chú phải tìm hiểu cho thật chắc chắn đị Thời buổi này phải hợp tình hợp ý, đôi bên phải thoả thuận cả mới nên lấy nhaụ Sau này còn ăn đời ở kiếp với nhau, không phải thắc mắc mảy may gì có hơn không ?
TấN - Có thế nào cũng còn phải hỏi ý kiến anh chị nữạ
NGUYệN Cứ ý chú là chính. Anh chị có ý kiến chỉ là phụ thôị Việc này dân chủ bơn bớt mới được. bàn quá là nát. Lúc tôi lấy chị cũng vậỵ Hai đứa ưng nhau là lấy nhau, giá lại đưa cho ông anh, bà chị, ông chú bà thím bàn ra tán vào thì cũng chẳng xong đâụ
CHị NGUYệN - Việc chú chẳng khó đâụ Nhà người ta cũng dễ tính thôị Chỉ cần chú với cô Dung quyết định nữa là xong.
NGUYệN - Chú được nghỉ ba tuần phải tiến hành thế này mới chóng vánh được . Tuần đầu tìm hiểu, hai tuần sau cướị Còn việc xin cưới ra sao, chú chẳng phải lo, đã có chị, chị làm tổ trưởng phụ nữ khu phố, tổ chức tập thể quen rồị
CHị NGUYệN - Mọi việc tôi đã tính toán đâu vào đấỵ Chính quyền mời ai, khu phố mời ai, ban văn nghệ liên hoan thế nào, đã sẵn sàng cả rồi, chú cô không ngại việc đó.
NGUYệN - Thôi phiên phiến thôị Người ta đến dự cưới, chứ có đi họp đâụ Cô đã dự nhiều đám, rồi về kêu ca mãi mà bây giờ lại còn bày vẽ rạ..
(Cô Lan đỗ xe đạp ngoài cửa)
CHị NGUYệN (thấy trước dục chồng)(Nguyện mang vội đồ chữa radio vào trong nhà, Chị Nguyện vui vẻ bảo Tấn) - Kià chú, chú cũng vào thay quần áo đị Ai mặc áo lót thế kia mà lại định xem mặt vợ bao giờ ?
(Chị Nguyện đon đả ra tận cửa đón)
LAN(nhanh nhẩu vui tính) - Chị! Lần đầu đến chơi chị lại đến muộn để chị phải đợi lâu quá.
CHị NGUYệN - Cô ngồi đâỵ Các cô đã hẹn hôm nay chủ nhật lại chơi, tôi yên trí không sáng thì chiều thế nào các cô cũng đến.
LAN - Sợ chị đợi, em phải đến trước đấỵ Dung bận tí việc đến sau chị ạ
CHị NGUYệN - ấy, cứ thấy cô Dung là thấy bận. Công tác của cô ấy vất vả thật. Có lẽ chủ nhật cũng không được rỗi mấy cô nhỉ ?
LAN - Em Dung không bận lắm đâụ Công tác như em thôị Chủ nhật cũng được nghỉ cả ngàỵ Có hôm nay Dung tạt qua cơ quan, báo cáo, chắc cũng sắp lại đâỵ
CHị NGUYệN - Ra thế... tôi lại cứ tưởng... Hôm nay cô lại chơị Chỗ cô tự nhiên coi như người nhà mới nói thẳng ngay vào việc mới được...
LAN(cười tinh ý) - Em biết loáng thoáng rồị Hôm nọ bác Phúc có đưa cho chúng em xem ảnh của anh Tấn. Nếu hợp tính hợp tình càng tốt> Đằng em với bên chị lại thành chỗ người nhà chị nhỉ ?
CHị NGUYệN - Thế còn gì bằng nữạ Chú em nhà tôi năm nay 24 rồi đấỵ Nói chuyện vợ con cứ chối đây đẩỵ Tính người cũng dễ dãị Là ngưo=`i kháng chiến thật đấy mà ăn nói còn lúng túng lắm
LAN - Bây giờ phụ nữ chúng em mong lấy chồng hay, chứ chẳng cần người nói hay, chị ạ.
CHị NGUYệN - Vẫn biết thế...nhưng cách thức hà nội ta biết ăn biết nói vẫn hơn có phải không cô ?
LAN(hóm hỉnh) - Chúng em đã bảo nhau rồị Chồng con không cùng một chí hướng cũng cắt đứt. Không chồng suốt đời cũng được.
CHị NGUYệN(cũng cười) - Cô nào cũng nói như vậy mà chả cô nào cứng rắn mãi được đâụ
TấN(ra) - Cô Lan đến chơị.. CHị NGUYệN - Chú ngồi đây
LAN(tự nhiên) - Anh công tác ở công trường ?
TấN - Vâng, ở công trường cầu cống.
LAN - Vui lắm không anh ?
(Chị Nguyện lẳng lặng mang ấm vào)
TấN(tự nhiên hơn) - Thích nhất chỗ tôi làm là công trường động. ở chỗ này vài tháng xong việc lại chuyển sang chỗ khác. Hai năm nay chuyển ba lần. Hết bắc giang sang Việt trì rồi Lao kaỵ Rồi sắp vào Thanh, xuống Vinh.
LAN - Công tác của anh được đi nhiều nơi thích nhỉ ?
TấN(sôi nổi) - Sau này thống nhất, con đường còn dài, còn nhiều cầu cống, còn khai phá nhiều đường mớị Chỉ sợ chân mình không đi hết được. Tính tôi quen từ nhỏ như hòn bi, ngồi lì ở một chỗ không chịu nổị
LAN - Thế những người ngồi lì mãi Hà nội thì anh bảo sao ?
TấN - Tại mỗi người một tính, một nết. Hợp đâu, thích đấy
LAN - Thế chắc anh không thích Hà nộị
TấN - Hà nội lại khác. Năm 50 tôi còn học ở kỹ nghệ, sau thích hoạt động mới bỏ sang kháng chiến. Công tác xa Hà nội thực, nhưng vẫn nhớ chứ. Tôi thích công tác liên miên vài tháng mới lại về Hà nội một lần
LAN - Nghe anh nói cũng thích rồi, công tác hợp mới phấn khởi được. (hơi buồn). Công tác tôi lại khác hẳn anh.
TấN - Tưởng chị làm ở Mậu dịch, đông người bán chắc tấp nập suốt ngày
LAN - Bề ngoài thế thôi, trông cũng vui mắt, nhưng buồn lắm anh. Ngày hai buổi lại bán hàng, lại ghi sổ, lại thu tiền, mà khách hàng khó tính không chịu được. Lắm lúc cũng bực, gắt lại bị phê bình
TấN - Tại chị chưa quen đấy
LAN - Không phải quen đâụ Phê bình không đúng mới bực mình chứ
TấN(đùa)- Chị nói thế chả ma nào muốn xin vào Mậu dịch bán hàng nữa
LAN (cười) - Thì anh vừa bảo, tại mỗi người một tính một nết, hợp đâu thích đấy, (nghĩ ngợi) - chỉ tại cần phải đi làm để đỡ co mợ tôi ở nhà quấn chỉ kiếm không đủ nuôi các em đi học. Tính tôi lại thích bay bổng, nhưng bay bổng khác anh kiạ Tôi đang đi học thêm nhạc. Rồi tôi sẽ hát ở Đài phát thanh. Lúc bấy giờ tiếng hát của tôi sẽ vang đi khắp nơi, tôi sẽ hát cho mọi người nghẹ.. Tôi tin là tôi phục vụ nhiều hơn bây giờ
TấN - à...lúc ấy tôi công tác xa mà được nghe tiếng hát của người mình quen biết, chắc thích hơn cả
LAN - Anh cũng thích hát ?
TấN - Tôi không biết hát nhưng thích nghe hát. Tính tôi như ngựa lồng thế này không thích ca hát sao được. Tôi cho chỉ có Bụt là không thích nghe hát mà thôi
(Hai người cùng cười thân mật hơn. Chị Nguyện mang nước ra, chợt thấy hơi khó chịu, lại lẳng lặng quay vào)
LAN - Nhiều người không thích hát chứ. Mợ tôi, cả Dung cũng thế. Chỉ có mấy em nhỏ là nó thích bắt tôi hát luôn. Mợ tôi bực mình lắm nhưng tôi lại hát để tập dượt nhân thể
TấN - Thế chị hát cho tôi nghe một bàị Lần đầu gặp chị lại được nghe chị hát
LAN(tự nhiên ngượng nghịu) - Ai lại thế bao giờ. Lần khác, anh ạ
(Yên lặng, Tấn suy nghĩ nhìn Lan)
LAN - ờ sao mãi Dung không lại ? (lảng sang chuyện khác) - Anh còn nghỉ mời anh lại nhà chơị
TấN - Tôi mong thế lắm. Cũng muốn đến luôn. Chỉ sợ phiền...
LAN - Có cái gì là phiền đâụ Anh cứ đến chơị Tối nào Dung cũng có nhà. Quen chị ở đây lại được biết anh mà tính anh tự nhiên càng dễ gần hơn chứ
TấN(vui vẻ) - Thế tôi sẽ đến luôn. Vậy chị phải hát nhé. Rồi tôi sẽ cho chị xem những kỷ niệm kháng chiến của tôi
LAN - ờ... thế anh phải cho tôi xem trước rồi tôi mới hát
TấN - Mà chị phải hát thật hay kia
LAN(cười) - Nhất định thế. Tiện bây giờ anh lấy cho em xem trước đi
TấN(thân mật) - Nhưng chị cũng phải hát ngay đấy nhé.
(chạy vào trong đem túi dết ra) Công tác nay đây mai đó, rất cần kỷ niệm. (Giở túi dết, tư lự) Giở cho chị xem, chị hiểu được hết đời tôi đấy! (hai người sát vai nhau) Đây, chiếc túi gấm thêu và con dao con là của mẹ nuôi tôi người Thổ, chợ Chu, hồi bà còn con gáị Hôm bà cụ sắp chết, không chôn theo, bà cụ cho đứa con nuôi người Kinh làm kỷ niệm. Cứ một vật này hôm nào lại chơi tôi kể cho chị nghe cũng nhiều chuyện rồị Có lẽ để tôi dở chị xem trước tập ảnh thì hơn
(Hai người cùng giở chung ảnh. Anh Nguyện ra lấy cái dùi ở giường đàng saụ Cả hai cũng không biết)
TấN - Ra kháng chiến tôi vào ngay bộ đội
ảnh này chụp ở Cầu Hàm Rồng sau chiến dịch Hà Nam Ninh. Đây là những ảnh dân công khi tôi chuyển sang công tác ở Sông Đà.. Đấy, ảnh mẹ nuôi tôi, và ảnh tôi mới chụp.
LAN(xem kỹ) - ảnh này đẹp hơn ảnh bác Phúc cho xem trước (nhìn Tấn). Trông trẻ mà giống anh hơn(cười) Thế mà anh lại định giấu diếm
(Dung vào, áo cán bộ màu xanh. Cả hai vẫn không biết) Dung ngập ngừng không đánh tiếng)
CHị NGUYệN (vừa ra trông thấy) - Kià cô Dung. Cô vào đâỵ Đợi mãi cô
DUNG - Chị mặc em
LAN - Sao chậm thế hở Dung ?
CHị NGUYệN (kéo ghế vồn vã) - Cô ngồi đâỵ Chú Tấn lấy hộ chị ấm nước
DUNG(với Lan) - Công đoàn gì mà chủ nhật đi chơi hết. Em đợi hơn nửa giờ chẳng gặp ai
LAN - Chẳng vộị Lúc nào báo cáo cũng được
DUNG - Nên báo cáo ngay chị ạ... Công đoàn còn theo rõi, giúp đỡ ý kiến chứ.
CHị NGUYệN (bảo Lan) - Cô Lan này, ra chợ xem gian hàng của tôi đi! Không lại bảo biết nhà mà không biết cửa hàng.
LAN - Vâng.. đi đi chị
(Cả hai cùng rạ Tấn và Dung yên lặng)
.
TấN - Cô vẫn làm việc ?
DUNG - Vâng, tôi công tác ở Bộ. ở Bộ bận hơn các cơ quan khác...
(Yên lặng)
TấN - Tôi mới về hôm quạ Được nghỉ hơn 20 ngày
DUNG - Chỗ anh công tác, y tế phục vụ có bảo đảm lắm không ?
TấN - Cũng khá
DUNG - Công trường càng cần phải tích cực chống sốt rét mới thực hiện được kế hoạch 56.(Lại yên lặng).
TấN - Tôi về cũng có ý lâp gia đình. Thấy chị cô nói chuyện nhiều về cộ Trong thời gian nghỉ mong được trao đổi với cô
DUNG - Vâng... Việc này anh hãy thư thả. Mợ tôi cũng đã biết rồị Nhưng tôi chưa báo cáo Công Đoàn. Tôi định đến nhưng không gặp
TấN - Trước hết chúng ta tìm hiểu nhau đã
DUNG - Theo ý tôi trước hết là tổ chức cơ quqan phải biết đã, như vậy bảo đảm hơn
TấN - Vâng, thế cũng được
DUNG - Bộ không định hẳn nguyên tắc đó. Nhưng chính bây giờ tôi lại thấy cần phải có tổ chức xây dựng cho mình. Mợ tôi cũng thấy thế là đúng.
TấN - Tôi cũng không phản đối việc ấy