Chương 10
Tác giả: Nguyễn Vạn Lý
Trong mấy ngày đầu, Mạnh Giao rất bận rộn thăm viếng đồng liêu và nộp các bản báo cáo cho quan Đại Học Sĩ. Vì công vụ, chàng không thể về nhà ăn trưa hoặc ăn tối. Chàng cũng không bao giờ tìm cách dự tiệc với giới quan trường, một phương tiện tốt nhất để củng cố tình giao hảo và giúp thăng quan tiến chức.
Chàng cố tránh việc giao tế ấy. Nhưng sau nửa năm vắng mặt tại kinh đô, chàng không thể tránh né việc xã giao và những bữa tiệc. Chàng cố về nhà khi nào có thể được, thường là khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều. Ban đêm chàng phải đi dự tiệc cho mãi tới sau mười giờ đêm mới về nhà. Thỉnh thoảng chàng cũng nán lại với đồng liêu trong khu ca lâu, nhưng người ta thấy chàng thờ ơ và nóng lòng muốn trở về nhà.
Về đến nhà chàng thường thấy Mẫu Đơn chờ đợi chàng trong thư phòng, cuộn người trong chiếc ghế trường kỷ và đọc sách. Chàng ít khi thấy nàng ngồi một cách ngay ngắn.
Nàng không ngồi dậy, chỉ gọi chàng, "Lại đây!" rồi kéo chàng vào lòng và cọ môi vào môi chàng, không nói một lời, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn chàng, yêu thích chàng, những ngón tay ấm áp của nàng vuốt ve tóc chàng, và cù vào gáy chàng như đùa một chú mèo con. Chàng sẽ kể cho nàng nghe hôm ấy chàng thấy gì, làm gì, và nàng sẽ yên lặng lắng nghe; chàng không biết nàng thực tình có nghe chàng nói không. Chỉ có đôi mắt nâu của nàng mở to, nghĩ ngợi và nhìn chàng thật tình tứ. Mạnh Giao thường phải viết hoặc đọc giấy tờ đến khuya, bằng lòng với sự hiện diện của nàng trong phòng. Đầy tớ đặt một bình trà trong cái giỏ tre cũ kỹ. Vào những tối lạnh lẽo, tấm màn cửa dầy được kéo lại che kín cửa sổ, để khí lạnh không thấm vào phòng. Rồi Mạnh Giao nói chàng phải thức để làm một vài công việc và đèn được thắp lên. Nếu đã khuya, nàng sẽ trở về phòng riêng, lách qua một chiếc cửa nhỏ bên cạnh một tủ sách.
Một tối nàng bảo chàng, "Em có cái này cho anh xem." Nàng trao cho chàng một phong bì dầy tới ba chục phân bằng loại giấy rất dầy, thường dùng làm bao đựng công văn. Bên ngoài có dấu của Sở Thuế Muối Cao Vũ.
- Em muốn cho anh biết cái mà chồng em làm. Anh sẽ hiểu khi anh trông thấy tên những người đàn bà và số tiền mà chồng em tiêu dùng cho họ.
Nàng giải thích nàng thấy phong bì này ở nhà sau chuyến đi chơi Đông Lục về; phong bì được một lái thuyền giao cho nàng từ Cao Xương. Bên ngoài có một mẩu giấy ghi hàng chữ:
"Của Bà Phí Đình Diêm:
Riêng tư" với hai vòng tròn quanh chữ "Riêng tư". Gia đình họ Phí ở Cao Xương gửi cho nàng, tưởng rằng đó là những giấy tờ riêng của nàng. Nhưng bên trong chỉ có những lá thư của chồng nàng và một cuốn nhật ký dầy cùng với một cuốn sổ kế toán. Sở Thuế Muối tại Cao Vũ đã gửi một số đồ đạc, cùng với cái phong bì đặc biệt này cho người goá phụ. Họ không biết nàng đã rời bỏ nhà họ Phí.
- Đối với em thì không có gì mới lạ. Nhưng anh không trách em phải không, khi anh trông thấy những tài liệu này? Chính Ngọc Lê, Ngân Đào và Tiểu Thúy được chồng em thương nhất.
Mạnh Giao dửng dưng cúi xem tập hồ sơ. Đây là những khoản chi tiêu cho những bữa ăn tối và giải trí, khoảng từ tám mươi đến chín mươi quan. Đó là việc thường tình của một viên chức. Tuy nhiên có những khoản lợi tức làm chàng phải chú ý, với đầy đủ tên người, ngày tháng, và số tiền, thường là trên một ngàn quan. Đình Diêm viết những con số này rất nắn nót đẹp đẽ. Dĩ nhiên anh ta đã sống quá phương tiện của mình.
Cuốn nhật ký thì viết rõ ràng hơn. Trong một số trang, Đình Diêm dán những lá thư tình của người yêu. Có một số trang ghi chép rất lộn xộn, chẳng hạn như "gặp gỡ thất bại", "người đàn bà đó thực là ngu không thể tưởng, sau những đề nghị của tôi." Những lời viết về bạn đồng sở cũng chẳng tốt đẹp gì. Và cuối cùng hắn ghi chú những trường hợp buôn lậu và hối lộ, những cuộc thương lượng và hăm dọa như sau:
"Tôi biết họ Dương sẽ phải trả tiền. Hắn không thể bỏ đi với số tiền dưới mười lăm ngàn quan, chưa kể hai ngàn năm trăm quan của riêng tôi. Ngày mai sẽ nói chuyện với Thuyết." Thực là khó hiểu tại sao Xếp Thuyết lại để tài liệu này vào tay người khác. Có lẽ ông ta không biết, hoặc không chịu mở ra xem bên trong có gì. Một người thư ký đã tìm thấy tập hồ sơ này trong ngăn bàn giấy có khóa của Phí trong sở; họ phải cậy ngăn kéo ra.
Mạnh Giao nghiêm trọng hỏi, "Em có biết nghĩa là gì không? Ở trong tay một công tố viên thì đây là một vụ phạm luật nghiêm trọng liên hệ tới cả sở Thuế Muối." - Vậy thì tại sao anh không tố cáo đI?
- Em thù ghét chồng em, phải không? Nhưng bây giờ chồng em đã chết rồi.
- Em không hiểu anh, một viên chức triều đình. Nếu đây là sự vi phạm luật pháp của triều đình, anh không nghĩ là cần phải quét sạch ư? Còn hắn ta thì có nghĩa gì với em chứ?
Chàng cảm thấy dường như sâu bên trong nàng có cái gì vẫn còn cháy. Hôn nhân vô phúc đó đã một thời phá hủy mọi mơ ước và đam mê trong lòng nàng. Nàng vẫn nhớ những tiếng cười trống rỗng của chồng, sự phô bày trần truồng tâm hồn và trái tim của một người đàn ông vô lương tâm và liều lĩnh quyết thành công, và cái thời gian mà từng tiếng động nhỏ cũng làm nàng giật mình, và nàng sợ cả ánh sáng. Tất cả tro tàn của lòng phẫn nộ và thù hận của một người vợ trẻ bất mãn, tuy đã sung sướng chôn vùi và quên đi trong một nửa năm vừa qua, nhưng vẫn còn cháy âm ỉ day dứt trong nàng, mà chỉ người nào đã trải qua mới có thể hiểu được.
Mạnh Giao đốt điếu thuốc, rít vài hơi rồi nhả khói trong thư phòng yên tĩnh. Cuối cùng chàng nói, "Em chắc không muốn xuất hiện trước toà án. Và anh cũng không muốn em dính dáng vào vụ này. Chắc chắn là khi xử, người ta sẽ đòi em ra làm nhân chứng, bởi vì bằng chứng trực tiếp có liên hệ đến chồng em. Nhưng Nghi thân vương có thể che chở cho em được, tùy theo sự việc sẽ diễn tiến như thế nào. Nếu anh nộp những chứng cớ này cho công tố viện, công tố viện sẽ nhảy lên vồ lấy ngay, có thể là cơ hội cho họ thăng chức hoặc là cho họ một dịp bóp thêm tiền của những thương gia muối giầu có của Dương Châu. Cuốn nhật ký này đủ để đưa tới một cuộc điều tra sâu rộng, vì có đủ tên tuổi, ngày tháng và số tiền hối lộ. Đây sẽ là một vụ tai tiếng xấu xa, trừ phi các thương gia muối phải kịp thời tìm cách làm êm..." Câu trả lời của nàng đặc biệt đàn bà với một cái chép miệng khẽ, "Vụ này sẽ làm trái tim của mẹ chồng em tan vỡ. Bà ta vốn rất lo lắng giữ gìn thể diện... Em không quan tâm miễn là tên em không dính vào vụ này." - Dĩ nhiên sự điều tra của nhân viên Đại Lý Viện sẽ được giữ bí mật. Anh sẽ bảo họ chừa em ra. Em không biết gì về vụ này, đúng không?
- Em không biết gì ngoại trừ việc mèo chuột của chồng em. Em không biết tên một cô gái nào. Dĩ nhiên hắn không bao giờ cho em biết. Nhưng làm thế nào họ có thể điều tra được bằng cớ nếu không có cuốn nhật ký này?
- Mặc họ. Họ có cách riêng. Nhân viên điều tra sẽ tới đó, làm quen với bồi khách sạn, tìm tòi tên tuổi, hoặc có thể nhập bọn với nhân viên Sở Thuế Muối. Phải mất hàng tháng. Những câu chuyện ngồi lê đôi mách, tại các tiệm hớt tóc. Khi có một vụ như trong nhật ký thì mọi người đều biết cả, trừ những viên chức cao cấp. Ngọc Lê, Ngân Đào, Tiểu Thúy. Mấy cô gái này biết nhiều lắm. Việc này quá dễ.
- Anh nói mấy cô gái này sẽ khai ra?
- Họ có thể bị bắt buộc phải khai. Đừng sợ. Những tài liệu này sẽ trả lại cho em. Người ta sẽ làm một bản sao.
Một lúc sau chàng nói tiếp, "Anh sẽ giữ hồ sơ này và suy nghĩ thêm. Không gấp gáp gì." Phải mất một thời gian hai chị em mới quen với đời sống tại Bắc Kinh, cùng với những âm thanh và màu sắc mới mẻ lạ lùng. Bắc Kinh có nghĩa là một bầu trời xanh biếc, những ngày đầu thu khô lạnh, những lâu đài tráng lệ, sự lặng lẽ trong sáng của những căn nhà trong ngõ, và tiếng kêu ríu rít của chim chóc. Đến từ miền nam, hai chị em nghĩ thành phố tiêu biểu cho miền bắc, với sự cởi mở, những màu sắc tươi tràn ánh nắng mặt trời, và tinh thần hài hước và vui tươi của người dân Bắc Kinh.
Hai chị em thường ngồi xe ngựa tới chợ Đông An, chỉ cách nhà một quãng. Họ xuống xe, đi qua phố xá chằng chịt, tại đó người ta có thể mua bất cứ cái gì, từ trái cây và thịt ngọt Thượng Hải tới tơ sợi và vải lụa, hoặc ngồi ăn tại những quán ăn nhỏ, hoặc xem những tuồng kịch nghệ Bắc Kinh. Đó là một rạp hát ngoài trời, tồi tàn và đông người - nhưng những giọng hát thật là quyến rũ hấp dẫn. Hoặc họ có thể tới chợ phiên tại đền Long Phật, ở đây người ta có thể mua tranh, bút thiếp, đủ loại nghệ phẩm, và những giầy da mới tinh. Hoặc khi Mạnh Giao đi cùng, họ thường tới Thiên An Môn, trước Cấm Thành.
Bắc Kinh quả thực là nơi rất đúng chỗ cho Ngai Vàng của Thiên Tử. Thiên nhiên, trí tưởng tượng, sự nồng nhiệt thành tâm, đời sống của con người cả giầu lẫn nghèo, sự Ồn ào, dân chúng vui cười đã làm cho thành phố trở thành như vậy. Hào phóng là chữ đúng nhất để mô tả thành phố - hào phóng về thời gian và không gian, và tinh thần con người. Nét đặc biệt này có thể tìm thấy ở bất cứ đâu khi người ta đứng trên đại lộ Trường An, dài hai ba dặm, rộng và thẳng như một mũi tên, hai đầu bắc và nam có cổng tháp vươn lên tới mây trời như trong một bức họa. Thiên An Môn đủ chỗ cho cả trăm ngàn người tụ họp. Cái ấn tượng này tạo ra được là nhờ những kích thước mênh mông và những con đường thấp, rộng và vươn tới thật xa, sản phẩm của tâm trí những người quen với những khoảng trống bên ngoài sa mạc. Bắc Kinh trải rộng và hỗn độn hơn là bị vây kín hoặc vươn lên không gian. Thành Cát Tư Hãn đã xây dựng Bắc Kinh, một hoàng dế nhà Minh tái thiết, hoàn tất và mở rộng thành phố vào thế kỷ 15, theo cái mô hình hiện tại mà người ta thấy, và các hoàng đế vĩ đại Khang Hy và Càn Long đã làm đẹp thêm. Sức mạnh của lịch sử hỗ trợ thành phố, luôn luôn mênh mông, đại lượng và linh hoạt.
Chị em nhà họ Lương choáng ngợp vì cái thành phố mới lạ và trắng lấp lánh. Sức mạnh của miền bắc, cởi mở, trong sáng, tự nhiên, trong sạch, sáng chói giống như mặt trời màu trắng và bầu trời xanh, khác hẳn cái vẻ lờ mờ sương mù nhẹ nhàng của miền nam, đã gây ấn tượng tốt đẹp cho hai chị em. Đây là sự kết hợp của sức quyến rũ và sự giản dị, sự quyến rũ huy hoàng của hoàng gia và triều đình đi đôi với sự lặng lẽ dịu dàng và hoàn toàn mộc mạc của những tư thất. Cách Đông Đàn Bạch Lầu một quãng, người ta có thể trông thấy những mái nhà màu xanh, màu lam ngọc và màu xanh tía đậm nằm giữa màu vàng chói lọi, và bên dưới là những bức tường dài có lỗ châu mai của Tử Cấm Thành ở phía sau những cung điện, vươn lên bên trên cái hào rộng gần mười thước, chấm dứt ở phía đông bắc bằng một cái tháp có nhiều đầu hồi, chồng chất lên nhau trong màu vàng và ngọc bích.
Thiên nhiên rất hào phóng với bầu trời xanh biếc, mùa đông nắng ráo và khu vực ngoại ô Tây Sơn lộng lẫy, thấp thoáng những đền chùa đẹp đẽ. Nghệ thuật của con người đã tạo ra một cảm giác vĩ đại, trong sáng và yên bình. Chính cái đời sống của con người đã làm người ta yêu mến thành phố. Đối với người dân, Bắc Kinh giống như một người mẹ rất hiểu biết và rộng lượng, hoặc là như một cây đa khổng lồ cung ứng nơi trú ngụ cho đủ loại côn trùng. Đó là hàng triệu những phu kéo xe vui vẻ trong nghèo túng, và những người hầu bàn lễ phép trong các tửu quán, và những đám đông đi loanh quanh các khu buôn bán cạnh đền chùa, và những thương gia và vợ con của họ mang dấu hiệu của thành phố bằng sự kiên nhẫn, lòng vui vẻ và tư cách lịch sự vốn có của họ.
Đôi khi ba người có những bữa ăn tối thích thú với món thịt trừu nướng theo kiểu Mông cổ tại Thành Dương Lầu. Món thịt nướng được làm ngay bên ngoài hoa viên trong khi khách đứng quanh lò than, dùng đũa lật qua lật lại những miếng thịt trừu trên ngọn lửa và ăn ngay tại chỗ để không mất đi mùi vị của thịt.
Sau bữa ăn, họ về nhà, ngồi trong thư phòng và nói chuyện vặt, hoặc bàn luận về sách vở hoặc họa phẩm, với vô tận những giai thoại về sự lập dị của những học giả danh tiếng. Hoặc Mạnh Giao và Mẫu Đơn chơi cờ tướng trong khi Hải Đường viết thư thăm gia đình.
Buổi tối thường lặng lẽ. Những ngõ hẻm của Bắc Kinh có một nhạc điệu riêng về ban đêm. Ngược lại sự tĩnh lặng trong bóng tối bên ngoài đại lộ, những tiếng rao hàng kéo dài của những người bán hàng rong, bán mì hoặc bánh bao và trái hồng ướp nước đá ngon tuyệt của mùa đông, vang lên trong đêm dài, nghe rất ngọt ngào. Một tô mì hoặc bánh bao nóng hổi là một bữa ăn khuya thú vị.
Có khi, ba người giải trí bằng cách làm thơ. Và cứ thế, giữa sự vui đùa và tiếng cười, hai chị em học hỏi được rất nhiều về bí quyết của thơ văn, và dần dần quen thuộc với những hình thức phức tạp của thơ trữ tình đời Tống.
Mạnh Giao nhận thấy chàng không bao giờ làm cho Mẫu Đơn đọc hết được một cuốn sách. Nàng có tài và viết dễ dàng và rất đẹp, nhưng nàng không đủ kiên nhẫn cho chi tiết. Tư tưởng là của riêng nàng và chàng sung sướng nhận thấy thế; chàng tin rằng khi nàng thu thập đủ tư tưởng và kinh nghiệm, nàng sẽ vượt qua được bước đầu để trở thành một nhà văn hay.
Một hôm nàng nói với chàng, "Em sẽ không bao giờ đọc hết được một cuốn sách khi em có thể đọc được nửa cuốn, không bao giờ đọc được nửa cuốn khi em thích thú một trang hoặc một đoạn, không bao giờ đọc cả một đoạn khi em thích thú một dòng hoặc một câu. Như thế đủ rồi." - Như em không bao giờ bước đi khi em có thể đứng, không bao giờ đứng khi em có thể ngồi, không bao giờ ngồi khi em có thể nằm dài trên ghế trường kỷ.
- Em biết em lười biếng, và sung sướng với sự cô đơn của em.
- Nhưng đó là đặc tính của em. Anh không bao giờ muốn em khác với con người thực của em. Kể từ khi anh gặp em lần đầu, tất cả những đàn bà khác anh gặp ngoài đường phố dường như rất tẻ nhạt. Chỉ vì họ không phải là em. Chỉ có một Mẫu Đơn thôi; không thể có hai. Có người trông giống em, nhưng không có cái giọng nói của em, và nếu họ có giọng của em thì họ lại không có tinh thần và lối sống của em.
Nàng hỏi một cách hài lòng, "Lối sống của em thế nào?" - Toàn thể con người của em. Cách em ngồi, cách em đứng, như Đinh má nói - cách em cử động, buông thõng tay và hất đầu lên khi em bước đi - cách em nhìn đời, vẻ ao ước và ý muốn tìm kiếm một cuộc đời đẹp đẽ... Và em nồng nhiệt, không gò bó, trưởng thành... Anh không biết diễn tả thế nào...
Mẫu Đơn rạng rỡ nhìn chàng. "Em không biết cái gì đã đến với em. Kể từ khi gặp anh, em không viết được nữa. Em nhớ là đã chờ đợi thư của anh. Đó là lúc em ở nhà mẹ em trước khi anh tới. Em thường cầm một cây bút để viết, rồi em lại bỏ xuống; khi nói chuyện, em trở nên im lặng; khi im lặng, em suy nghĩ; khi suy nghĩ, ý tưởng của em bay đi rất xa, tự hỏi lúc đó anh đang làm gì." - Hãy viết đúng như em đang nói bây giờ. Một ngày nào đó em sẽ trở thành một nhà văn hay, anh tin chắc thế.
- Em cũng muốn viết lắm.