watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tuyệt Tình Ca-Chương 25 - tác giả Nguyễn Vạn Lý Nguyễn Vạn Lý

Nguyễn Vạn Lý

Chương 25

Tác giả: Nguyễn Vạn Lý

Khi Mẫu Đơn cho biết ý định đi khỏi Hàng Châu, cha nàng nhận tin một cách cam chịu; cái tâm trí đơn sơ của ông đã quá bực bội vì nhiều việc nàng làm trong một năm vừa qua, đến nỗi trong những lúc yên lặng suy nghĩ, ông tự hỏi tại sao ông sinh ra một đứa con như thế. Tâm trí ông đã lảo đảo dưới sức nặng của những chuyện tai tiếng mà nàng gây ra; điều tạm an ủi là trong vụ cuối cùng, nàng may mắn thoát khỏi tai tiếng. Kinh nghiệm cho biết những lời nói của nàng bay đi rất nhanh, và khuyên cản nàng không nên làm một việc gì thì chỉ là phí hơi sức. Và bây giờ cuối cùng nàng dường như đã tỉnh ngộ.
Nàng tự nghĩ, "Ta đã lật sang một trang mới." Nàng cảm thấy lòng lạnh buốt khi nghĩ như thế, không biết chắc rằng đây có phải là một trạng thái hối hận thoáng qua, một thoáng hiện lên của lý trí sáng suốt; nhưng ông bố sẵn sàng chấp nhận quyết định ấy. Theo cách mô tả của nàng thì ông bà Vương dường như là những người rất tử tế để cho con gái ông nương nhờ.
Bạch Huệ và Như Thủy cũng xuống núi để tiễn nàng. Họ thấy Mẫu Đơn vẫn là một người con gái xinh đẹp và sống động như bao giờ; nàng không còn ủ ê buồn chán về sự tan vỡ vừa qua với An Đắc Niệm. Trước mặt Bạch Huệ, nàng lúc nào cũng vui vẻ và nói nhiều hơn bạn. Điều cuối cùng nàng nói với bạn là:
- Bạch Huệ, chị còn lâu mới gặp lại tôi, chị có thể thấy tôi mặc quần áo vải xanh của nông dân, với bộ mặt dám nắng và bàn tay sần sùi, tóc đầy vỏ chấu, và một đứa con đang bú tôi. Tại sao tôi không kết hôn với một người đàn ông nào đó, chỉ cần là một người đàn ông, đơn sơ thành thực, và có con với tôi?
Từ Cao Vũ, nàng viết thơ thường xuyên cho Bạch Huệ và cha mẹ. Rồi một hôm cha nàng cực kỳ hoảng hốt nhận được thư của nhà giáo họ Vương, nói rằng Mẫu Đơn bỗng biến mất không một dấu vết, và ông ta lo sợ rằng nàng có thể bị một băng đảng bắt cóc trên đường ở trường học về. Không có đấu hiệu gì chứng tỏ nàng sẽ đi đâu xa, vì căn phòng nàng vẫn y nguyên như hồi sáng, lúc nàng đi đến trường. Thư từ của nàng không nói một chuyện gì khác, trừ ra nàng rất hạnh phúc với sự thay đổi nơi sống và việc làm. Ông Vương gợi ý nàng có thể có kẻ thù. Cha mẹ nàng một lần nghe nàng nhắc đến vụ buôn lậu và hối lộ liên can tới chồng nàng, và việc xử tử ông Giám Đốc Sở Thuế Muối. Việc này xảy ra vào tháng Chín năm ngoái tại Bắc Kinh. Mẫu Đơn không chứng kiến vụ xử tử, nhưng được Mạnh Giao kể cho biết. Nàng nói vụ ấy liên can tới rất nhiều người, nhưng nàng không cho biết chi tiết và tên ai, và chỉ tình cờ nhắc đến vụ này, như thể là một cái gì đã xong rồi, và không còn quan trọng với nàng nữa.
Cha mẹ nàng kinh hoảng và tuyệt vọng. Suy đoán từ nơi xa xôi như thế thì thực là vô ích. Ông bố nói ông đã cảm thấy ngay từ đầu một điều gì sẽ xảy ra, Mẫu Đơn sẽ không bao giờ sống yên với nghề cô giáo như nàng tự nhận. Chỉ là phép lạ thì con gái ông mới sống một cuộc đời bình thường như những người con gái khác. Cái gì mà không xảy ra cho Mẫu Đơn khi nàng sống hoàn toàn cô đơn trong một thành phố xa lạ, trong khi nàng trẻ đẹp với một tính khí lỏng lẻo như thủy ngân. Nàng quá quyến rũ, như một con bướm đẹp mà mầu sắc của nó sẽ giết chết nó. Một con bướm màu tẻ nhạt dễ thoát được sự thù nghịch. Và điều này rất đúng với Mẫu Đơn:
dù nàng ăn mặc gì, quần áo cũ hay mới, màu đen hoặc màu nhạt, dù nàng chải tóc lên hay buông xõa tóc, bao giờ nàng cũng tỏa ra một sự quyến rũ đặc biệt, hết sức thu hút và tự nhiên. Và nàng bước đi trong cái dáng lười biếng, hai cánh tay đẹp vung vảy, đầu hất lên như thể đang trao đổi với một giấc mơ trên trời. Nàng rất dễ bị giới anh chị chuyên mua bán đàn bà chú ý. Nàng sẽ đem lại một cái giá thế nào! Sau một thời gian bị bắt buộc phải sống kín đáo, nàng có thể được bán làm hầu thiếp, với giá thật cao. Trong tay giới anh chị, người bắt cóc nàng có thể bán đưọc vài ngàn quan dễ dàng, vì nàng có thể được coi như một vưu vật hiếm có.
Ông Vương nói trong thư rằng cảnh sát không tìm thấy một manh mối nào, và họ đã xục xạo cả hồ và kinh đào để tìm xác nàng, trong trường hợp tai nạn. Nhưng theo cảnh sát, một người đàn bà trẻ đẹp như thế chắc là bị bắt cóc. Ông Vương sẽ cho họ biết nếu có tin tức gì thêm.
Lá thư thứ hai của ông Vương còn nản hơn nữa. Mẫu Đơn hoàn toàn biến mất; nàng không để lại một dấu vết gì. Ông Vương tin rằng nàng bị bắt cóc, bởi vì một việc như thế không phải là không xảy ra. Sự lo sợ nhất của cha mẹ nàng đã dược xác nhận. Nỗi lo sợ con gái của ông bà sẽ bị bán vào nơi đĩ điếm đã làm ông bà tê dại không suy nghĩ gì được nữa. Đấy là cái số phận còn tệ hơn là cái chết. Nỗi lo sợ ngày một lớn hơn và ông bà già không thể nào xua đuổi khỏi tâm trí họ. Họ hy vọng từng giờ nhận được tin thêm. Đôi lúc ông bố nghĩ thực là vô phúc khi về già rồi mà vẫn phải chịu cảnh đau buồn khi con gái ông cứ tự mình tạo rắc rối cho mình, trong khi ông không thể khuyên bảo được. Ông thấy bà vợ hàng ngày im lặng, chờ đợi thêm tin tức, nên ông bàn luận với ông Tô, và ông Tô lập tức viết thư cho Mạnh Giao, báo cho chàng biết hoàn cảnh và đề nghị chàng ghé Cao Vũ trên đường về nhà, hy vọng có thêm tin tức tại chỗ. Ông lo lắng giữ kín chuyện trong nhà, không muốn có một vụ tai tiếng nữa cho giới ngồi lê đôi mách tại Hàng Châu.
Bà mẹ thì lạc quan một cách lạ lùng. Bà bảo chồng, "Tôi biết Mẫu Đơn sẽ trở về." Trong thâm tâm bà biết đây chỉ là một trò liều lĩnh nữa của Mẫu Đơn thôi. Bà biết rõ con gái lắm; chắc là con bà bỏ trốn đi với ai.
Nàng có khả năng làm việc ấy, và nàng đã nói nàng muốn bỏ trốn khỏi tất cả những gì quanh nàng. Bà không thể quên Mẫu Đơn có cái dự định cả gan bỏ trốn với An Đắc Niệm; bà nghĩ An Đắc Niệm có liên quan tới sự mất tích của nàng.
Ông bố hỏi, "Tại sao bà nghĩ Mẫu Đơn sẽ trở về bình an?" - Tôi đi cầu xin xâm tại chùa Bảo Tự. Quẻ rất tốt.
- Bà không tin nó bị bắt cóc để bán cho ổ điếm hay sao?
- Tôi không tin. Người ta bắt cóc trẻ mồ côi hoặc con gái còn nhỏ. Một người đàn bà không rơi vào cái bẫy của bọn bắt cóc, trừ phi người đó muốn vậy. Mẫu Đơn không thế. Nó có thể tự lo cho nó được. Nếu những người bắt cóc là đàn ông, nó có thể bắt họ làm bất cứ cái gì nó muốn.
- Bà không biết bang hội Hồng Lục. Họ bắt cóc là để trả thù, để đòi tiền hoặc bất cứ cái gì.
- Vậy thì ông không biết con gái ông rồi. Nếu nó biến mất thì chỉ vì nó muốn như thế.
Ông bố thở dài bực tức. Ông lắc đầu và nói:
- Nó vẫn như cũ, không nghĩ đến cha mẹ, và để cha mẹ đoán mò và lo lắng. Và nếu nó trở về được thì nó lại nói tỉnh bơ, "Ai bảo cha mẹ lo? Con tự lo cho con được mà." - Nhưng tôi đâu có biết chắc. Nó có thể bỏ theo một người đẹp trai nào đó làm cho nó say mê. Tôi không thể không nghĩ đến An Đắc Niệm. Từ ngày lễ Thượng Nguyên, chúng nó hay gặp nhau trong một khách sạn... Và chúng dự định bỏ trốn...
Khi bà mẹ kể hết đầu đuôi câu chuyện, mặt ông bố tối xầm lại. Thật là quá sức chịu đựng của ông. Ông nổi bùng cơn giận với vợ:
- Tôi có thể nói bà biết tất cả và bà khuyến khích nó. Bà không bao giờ nghĩ đến tôi, phải không? - đến danh dự của gia đình. Tôi là người cha mà mọi người cố che giấu không cho tôi biết. Bà biết tai tiếng sẽ như thế nào, nếu nó bỏ trốn với một người đàn ông có vợ! Bà thực là ngu xuẩn!
Bà vợ cũng nổi đóa, "Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi hả! Ông làm gì để khuyến khích nó tâm sự với ông? Ông làm gì để lo cho nó? Ông chỉ muốn nó lấy chồng rồi phủi tay. Ông và đạo đức của ông!" Ông bố buông ra tiếng cười khan, "Tôi xấu hổ cho chữ đạo đức. Đàn bà bây giờ không còn tin tưởng đạo đức nữa. Tôi cũng không chắc nó là con gái tôi." Bà mẹ chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế. Bà ôm mặt và bật khóc. Bà cảm thấy mệt nhoài và rên rỉ, "Tôi chỉ muốn con gái tôi về với tôi." Ông bố giận dữ bước ra khỏi nhà.
Hai ông bà đã cãi vã nhau một cách vô lý, không đưa tới đâu, và cả hai đều bực bội và nóng nẩy. Ngày hôm sau bà mẹ bảo ông bố thử tìm xem An Đắc Niệm có còn ở Hàng Châu không. Bà gợi ý có thể đây là một vụ bắt cóc để trả thù - trả thù cho những thương gia muối, hoặc nhà họ Phí, hoặc gia đình Tần Châu - hoặc bất cứ ai bị hành động của Mẫu Đơn xúc phạm, và muốn làm nhục nàng để trả thù.
Hải Đường nhận được thư của cha mẹ một ngày trước khi Mạnh Giao đi công cán về. Nàng và Mạnh Giao cũng đang dự định về Hàng Châu. Hải Đường rất muốn về thăm cha mẹ sau hôn lễ, bởi vì nàng nghe thấy rất nhiều lời đồn đại về người chị, và không biết ở nhà ra sao. Hơn nữa, nàng có thai và muốn làm chuyến đi khi mà nàng còn có thể đi lại dễ dàng. Nhưng Mạnh Giao có việc phải đi Hán Khẩu vào tháng Năm, và chuyến về thăm phải hoãn lại.
Nàng rất lo lắng về lá thư, bởi vì thư trước nàng nhận được của bà mẹ thì Mẫu Đơn chưa chia tay với An Đắc Niệm. Nàng không thể hiểu được tại sao chị nàng lại tới Cao Vũ. Mạnh Giao đã bảo nàng phải sẵn sàng đi Hàng Châu ngay khi chàng về tới Bắc Kinh, và nàng phải mua sẵn quà cho gia đình và bạn bè trong lúc chàng đi vắng. Nàng đã mua sắm rồi. Nàng sửa soạn trở về là một cô dâu hãnh diện và hạnh phúc, hết lòng yêu và hãnh diện vì chồng; nàng yêu kính chồng nhiều hơn nữa kể từ ngày cưới. Dẫu sao, là vợ một quan hàn lâm tự nó đã là một vinh dự mà ít đàn bà nào dám hy vọng có. Bây giờ niềm vui gặp lại cha mẹ bỗng nhiên đen tối vì tin của người chị, và nàng còn nóng ruột gấp bội.
Ngay khi Mạnh Giao về đến nhà, nàng bảo chồng, "Mẫu Đơn biến mất. Chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Ba mẹ em muốn chúng ta dừng lại Cao Vũ trên đường về để dò xét tại đó." Chàng hoảng hốt, thở dốc, mắt tối xầm vì kinh hoàng sợ hãi, "Thực ư? Và tại sao lại ở Cao Vũ?" Hải Đường đưa lá thư cho chồng, "Đây là lá thư." Mạnh Giao đọc lướt lá thư bằng những con mắt nghiêm trọng và ngỡ ngàng. Giọng chàng rất lo lắng, "Nhưng tại sao lại ở Cao Vũ?" Chàng lại đọc lá thư một mạch, rồi ôm mặt và bực tức kêu lên. "Cô nàng làm gì tại Cao Vũ?" - Em không biết và thư cũng không nói. Chỉ cho biết ông thày giáo mà chị ấy ở chung gợi ý rằng chị ấy có thể bị bắt cóc để trả thù.
Hải Đường thấy chàng quỵ xuống một cái ghế, đốt điếu thuốc lá, và rít một cách khích động lo lắng. Mắt chàng tập trung vào một nơi nào đó thật xa xăm, trong lúc dùng mu bàn tay đấm khẽ vào cằm. Rồi chàng đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, cầm một miếng chặn giấy, và gõ lên bàn một cách lơ đãng.
Hải Đường hỏi, "Anh nghĩ gì thế?" Chàng quay người ngồi vào bàn giấy, liệng miếng chặn giấy lên bàn và nói:
- Anh khgông thể tin được Mẫu Đơn ngu ngốc đến nỗi quay về Cao Vũ, và cô ta làm cái gì ở đó. Đấy là đất của bọn buôn lậu và bang hội Hồng Lục. Đáng lẽ cô ta phải biết hơn thế. Em biết vụ lão Thuyết, giám đốc sở Thuế Muối bị xử tử mùa thu vừa qua. Rất nhiều người dính vào vụ ấy, em nhớ không. Bất cứ một tên nào cũng có thể nhớ lại cô ta, và sung sướng lôi cô ta vào cạm bẫy của chúng. Cô ta đã tự rước lấy thảm họa.
- Anh muốn nói đây là một vụ bắt cóc? Cái gì có thể xảy ra cho chị ấy?
- Chỉ có trời mới biết được.
Chàng ngừng lại, mải mê suy nghĩ. Chàng đốt một điếu thuốc lá nữa và rít vài hơi, rồi bực bội di điếu thuốc và chàng nói với giọng xúc động, "Tại sao cô ta phải đi Cao Vũ?" Rồi chàng nói một cách suy tư hơn, "Cô ta bao giờ cũng bốc đồng. Người ta không thể nào biết cô ta sẽ làm cái gì kế tiếp." Hải Đường nhìn thấy sự đau khổ và lo lắng trên mặt chồng, sau cơn xúc động đầu tiên đi qua. "Chúng ta có thể làm gì để cứu chị ấy trước khi quá trễ không?" - Nếu chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản thì chúng ta có thể. Anh muốn nói, một vụ bắt cóc một cô con gái để bán. Bao giờ cũng có tay của bang hội Hồng Lục. Họ là một tổ chức rất chặt chẽ và chúng ta phải gây áp lực từ cấp trên cùng của chúng. Nếu là một trong những thương gia muối của Dương Châu, thì vụ này phức tạp hơn. Anh phải tìm ra là ai đã. Anh phải đi ngay bây giờ - đừng quan tâm đến bữa trưa.
Chàng đứng lên và bước ra ngoài.
Hải Đường la theo sau, "Anh đi đâu vậy?" - Tới Đại Lý Viện. Anh sẽ trở về khoảng một giờ.
Khi chàng trở về thì đã quá trưa lâu rồi. Hải Đường đã ăn trưa và ngồi bên bàn ăn nghe chàng nói.
- Anh đã nghiên cứu tất cả tài liệu về vụ buôn lậu muối và ghi tất cả tên những người liên hệ. Toàn thể nhân viên sở Thuế Muối đã thay đổi và anh nghĩ rằng gia đình ông Thuyết chắc cũng rời bỏ thành phố đó rồi. Dĩ nhiên có thể không liên quan tới họ, và trong trường hợp đó, anh không lo ngại lắm. Chúng ta phải tìm cho ra. Nhưng các thương gia muối quyền thế tại Dương Châu thì lại là chuyện khác. Họ có cả một mạng lưới làm việc với những tay buôn lậu ngoài biển, bao trùm các hải cảng và những đảo dọc bờ biển... Một người sẽ đến gặp anh chiều nay. Ông ta là người Đại Lý Viện cử đi Cao Vũ điều tra vụ buôn lậu muối. Ông ta có thể cung cấp thêm tin tức. Tên ông ta là Lý Trác.
Khoảng bốn giờ Lý Trác tới. Ông ta trạc bốn mươi tuổi với một vẻ ung dung giả dối và kín đáo, và nói chuyện bằng một giọng cố ý chậm chạp và không bao giờ lên cao giọng. Ông ta là người biết nhiều bí mật, biết quyết đoán, và không bao giờ nói nhiều hơn những gì cần thiết. Đại Lý Viện đã cử ông ta đi Cao Vũ không những vì ông ta có nhiều kinh nghiệm, mà còn vì ông ta là người Dương Châu. Họ Lý hết sức lịch sự và muốn biết ông ta có thể giúp được gì. Ông ta im lặng và suy nghĩ lắng nghe trong lúc Mạnh Giao phác họa hoàn cảnh và rồi hỏi ý kiến ông ta.
- Ông nghĩ thế nào?
Họ Lý cúi đầu, thong thả vuốt cằm một cách tư lự. "Kế hoạch hành động thì đã rõ rồi. Cái ngài phải làm còn tùy thuộc rất nhiều vào kẻ đứng sau vụ này. Tôi không nghĩ.." Ông ta nhấn mạnh từng chữ một - "rằng vụ này do băng đảng Hồng Lục làm. Căn cứ của họ cách Dương Châu khoảng ba dậm. Ngài không được hiểu lầm. Họ không làm những việc như thế này. Lãnh tụ của họ là một nhà từ thiện - đây là một tổ chức vô vị lợi, nếu ngài muốn gọi như thế. Họ ăn cướp, giết người và phá nhà tù khi họ thấy có người bị Oan ức. Dĩ nhiên họ cũng cộng tác với bọn hạ lưu nữa, và nhiều người dính dáng vào những vụ cướp vặt, ăn trộm và móc túi những du khách sơ ý. Lúc đó thủ lãnh quay đi chỗ khác, bởi vì họ cũng phải kiếm ăn nữa chứ.
Nhưng họ là một tổ chức chặt chẽ có luật lệ danh dự riêng, và được duy trì bằng một kỷ luật nghiêm khắc.
Họ không bắt cóc phụ nữ. Điều này trái với nguyên tắc của họ. Tôi sẽ cho ngài tên và địa chỉ của người thủ lãnh. Tên ông ta là Ngũ Thủy Tuyền, và được đàn em gọi là Ngũ Đại ca. Lão sống trong một hoa viên rất đẹp bên ngoài Đương Châu, và lão sẽ hãnh diện được gặp ngài đến thăm như một người bạn, chứ không phải là một viên chức triều đình. Lão là người đầu tiên ngài phải gặp. Ngài sẽ thấy hắn rất rộng lượng, sẵn sàng trợ giúp, hào hiệp trong việc giúp đỡ và cố vấn." - Nếu bang hội Hồng Lục không dính dáng tới vụ này thì sao?
Họ Lý cắn môi, rồi tươi cười liếc nhìn Mạnh Giao và nói, "Ngài còn nhớ Dương Thuận Lý - tên đại thương gia muối bị phạt một trăm năm chục quan không? Hắn thoát nạn bằng cách mua chuộc hai người khác nhận tội cho hắn. Tôi nghĩ mỗi gia đình được năm ngàn quan, và mười ngàn quan nếu chẳng may xảy ra chuyện gì tồi tệ." Rồi họ Lý bật một tiếng cười khan:
- Có thể lắm. Như ngài đã biết, hắn biết cô em họ của ngài có tài liệu ấy. Là một người rất dâm đãng, hắn thường bắt vợ người ta và gái còn trinh, và chỉ thả ra sau khi đã chán rồi. Đó là lý do tôi nghĩ chính là hắn.
Hắn có thể tự nhủ, "Tại sao ta không hưởng cái con nhỏ đã làm ta phải tốn mất một trăm năm chục ngàn quan?"... Tôi nghĩ hắn sẽ làm như vậy, nếu hắn biết cô em họ của ngài ở trong địa hạt của hắn và có thể bắt được.
- Ông nghĩ nên đối phó cách nào?
- Hãy giao cho Ngũ Đại ca vài ngày và lão sẽ biết rõ tất cả. Cô em họ của ngài cũng mới mất tích gần đây thôi, phải không?
- Khoảng một tháng rồi.
- Như vậy thì Ngũ Đại ca có thể tìm ra manh mối. Hãy cho ông ta vài ngày. Nếu họ Dương là thủ phạm thì lão sẽ cho ngài biết, nhưng tôi không nghĩ lão sẽ ra tay giúp ngài. Mối liên hệ của họ quá tế nhị quá phức tạp, Ngũ Đại ca sẽ không can thiệp đâu.
- Ông muốn nói phải đối xử với họ Dương một cách nhẹ nhàng?
Lý Trác thong thả rút một điếu thuốc lá. Hắn dường như khoái cái cảnh này. Hắn nói, "Không, cần phải mạnh tay thì hắn mới sợ. Ngài có thể làm hắn kinh hoàng nếu ngài muốn. Ngài có thể bắt hắn quỳ gối xuống năn nỉ, nếu ngài cho người nói với hắn Đại Lý Viện sẽ mở lại vụ án. Ngài chỉ cần nói thế. Ngài không có trách nhiệm vì những gì ngài nghe thấy. Ngài hãy dùng áp lực công quyền tối đa với hắn. Tôi đánh cá cô em gái của ngài sẽ được gửi về nhà bằng kiệu." Mạnh Giao hết lòng cám ơn lời khuyên của Lý Trác. Trước khi họ Lý ra về, hắn hứa về nhà và coi lại một số địa chỉ cần thiết mà Mạnh Giao cần phải tới để có được tin tức hữu ích.
Hải Đường đứng lắng nghe đằng sau cửa thư phòng. Khi khách về rồi, Mạnh Giao trở vào thấy nàng lo lắng chờ đợi. Nàng hỏi:
- Có hy vọng không?
- Có chứ. Anh vẫn không hiểu tại sao Mẫu Đơn lại đi Cao Vũ. Cô ta phải hiểu biết hơn thế chứ.
- Chị ấy bao giờ cũng bốc đồng.
- Anh biết. Anh biết rồi.
- Khi nào chúng ta lên đường? Em phải viết thư cho mẹ ngay để cho mẹ bớt lo lắng.
- Anh phải mất một hay hai ngày để có đủ những tin tức cần thiết. Dẫu sao ngày mai cũng không được đâu.
Sớm nhất là ngày mốt.
Chàng ngừng lại khi nhớ lại lời khuyên của Lý Trác, rồi gõ tay và nói, "Áp lực tối đa. Em viết thư cho mẹ biết chúng ta khởi hành ngày mốt, và đã nắm vững mọi việc rồi. Bó với mẹ là chúng ta sẽ cố gắng hết sức... Ôi Mẫu Đơn!" Chàng hầu như kêu lên một cách cáu kỉnh.
Mạnh Giao và Hải Đường bây giờ hiểu và nói về Mẫu Đơn như nói về một người thân trong gia đình. Chàng vẫn nghĩ đến nàng như là một con người độc nhất mà chàng được biết. Chàng hiểu nàng là một người đàn bà trẻ nồng nhiệt, tính khí bốc đồng, bất ngờ và rất lẫn lộn trong cuộc tìm kiếm lại mối tình đã mất. Chàng biết rõ rằng nàng thích những người đàn ông trẻ và đẹp trai, nhất là những người mạnh mẽ, và đã từ chối chàng vì tuổi tác, mặc dù nàng nóng nẩy phủ nhận điều ấy. Chàng nhìn thấy từ quan điểm của nàng, và nhận thức rằng chính chàng cũng thích ngủ với một người con gái trẻ hơn là với một người đàn bà lớn tuổi.. Về điểm này thì Hải Đường trái ngược chàng, và nói rằng chàng và Mẫu Đơn đã lẫn lộn giữa tình dục và tình yêu. Hải Đường hiểu chàng sâu xa đến nỗi nàng có thể đứng trên lòng ghen, và hai người có thể nói đùa về Mẫu Đơn. Ngay bây giờ nàng lo lắng cho Mẫu Đơn hơn Mạnh Giao, vì Mạnh Giao đã chán ngấy cái tính khí thất thường và tùy hứng của Mẫu Đơn. Hải Đường nói:
- Đừng có giận chị ấy. Chúng ta không được chậm trễ.
- Anh không giận. Dĩ nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức. Nếu cô ta không làm điều gì liều lĩnh và còn mạnh khoẻ, anh tin rằng chúng ta có thể cứu thoát cô ta khỏi tên thương gia đó.
- Anh nói như thể là tên thương gia ấy là thủ phạm.
- Chúng ta không biết rõ. Nhưng Lý Trác có vẻ tin như vậy. Hắn biết vùng ấy và biết họ Dương. Anh sẽ viết thư cho Nghi thân vương.
- Anh muốn nói quan Tuần Vũ tại Hàng Châu?
- Đúng vậy. Anh nghĩ anh sẽ theo lời khuyên của Lý Trác. Ngày mai anh sẽ nhờ quan Đại Học sĩ viết thư cho quan Tổng Đốc Nam Kinh. Nếu áp lực công quyền là thứ mà họ Dương cần thì hắn sẽ có - và sẽ có tới tối đa.
Tối hôm ấy chàng ngồi xuống viết thư cho Nghi thân vương. Đó là một lá thư thân tình, nửa chính thức nửa riêng tư. Chàng xin ông ta dùng tối đa sự liên lạc với quan Tổng đốc Nam Kinh. Để gây áp lực tối đa, chàng xin Nghi thân vương nếu tiện thì cứ nói Mẫu Đơn là con gái nuôi của ông ta. Và như thế sẽ có kết quả mạnh hơn.
Sáng hôm sau chàng nhận được một thư nữa của ông Tô, cho biết thêm chi tiết. Nhấn mạnh hai người phải dừng lại Cao Vũ theo lời yêu cầu của thân phụ Mẫu Đơn, ông Tô còn cho biết thêm vài tin tức mới. Ông xác định An Đắc Niệm vẫn còn ở Hàng Châu, và không dính líu gì tới việc mất tích của Mẫu Đơn. Ông nói Mẫu Đơn đã định bỏ trốn cùng An Đắc Niệm, nhưng mối tình đã tan vỡ, và đó có thể là lý do Mẫu Đơn biến mất.
Trước đó Mẫu Đơn rất hoảng hốt và buồn bực, và cho cha mẹ biết nàng muốn bỏ đi xa để "mở ra một trang mới." Ông tin đó là lý do nàng quyết định đi Cao Vũ ở với ông bà Vương, tại đó nàng dạy học trong một trường tư. Lá thư cho biết một ấn tượng mới về hành động của Mẫu Đơn, và làm giảm sự bực mình của Mạnh Giao về nàng.
- Em vẫn không hiểu tại sao chị ấy không lên ở với chúng mình, nếu chị ấy muốn rời bỏ Hàng Châu.
- Em biết tại sao không?
- Em không biết.
- Tại lòng kiêu hãnh của cô ta. Và chúng ta sẽ làm gì khi tìm được cô ta?
- Dĩ nhiên là đưa chị ấy lên ở với chúng ta.
Mạnh Giao bĩu môi. Chàng nhìn vợ và thán phục sự tin tưởng hoàn toàn của vợ cũng như sự suy nghĩ giản dị của vợ. Hải Đường trông thấy sự do dự trên mặt chồng. Nàng nói với một nụ cười chọc quê:
- Anh sợ chị ấy?
- Không phải là sợ. Nhưng sẽ giản dị hơn nếu cô ấy đừng đến đây, phải không? Chị của em không thể biết trước được.
Hải Đường im lặng, không muốn dẫm lên ngón chân cảm xúc của chàng.
- Hải Đường, em không nên lo ngại. Anh đã một thời yêu chị em điên cuồng. Nhưng anh thấy ngay cô ta rất là rắc rối. Bây giờ anh thoát khỏi cơn điên đó rồi. Lúc ấy anh không biết cô ta, nhưng bây giờ anh biết rồi.
Em nói đến việc đưa cô ta lên Bắc Kinh. Em biết rằng tình yêu của chúng ta khác hẳn. Không gì có thể xen vào giữa chúng ta được. Đó là điều đầu tiên anh muốn nói. Điều thứ hai là nếu chúng ta phải có trách nhiệm với cô ta, thì anh sẽ sung sướng tìm cho cô ta một người đàn ông càng sớm càng tốt, để cho cô ta không còn trò tinh nghịch nữa. Nếu những điều trong lá thư của Tô thúc thúc đúng, cô ta đã có quá đủ tình yêu rồi. Nếu cô ta chưa đủ thì cô ta sẽ tạo ra nhiều vụ tai tiếng nữa ở đây, như là tại Hàng Châu.
Hải Đường nhận thấy một vẻ chua chát trong giọng nói của Mạnh Giao. Chàng đã yêu và đau khổ vì Mẫu Đơn quá nhiều!
- Chị em không tệ như anh tưởng đâu. Anh không hiểu chị ấy.
- Không hiểu ư? Anh cho em biết điều tối đa chúng ta có thể làm cho cô ta. Hãy chọn một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình đẹp đẽ, trắng trẻo và mạnh mẽ. Bịt mắt cô ta lại, bỏ lên kiệu hoa và gả cô ta cho người ấy.
Dĩ nhiên phải là một người đẹp trai. Một năm sau cô ta sẽ có con và sẽ tránh xa được những chuyện nhảm nhí.
- Anh thực là kinh khủng!
- Em không nghĩ rằng đó là những thứ mà chị em muốn?
- Anh nói đúng một phần. Nhưng anh không cần phải nói như thế. Nếu anh phản đối không muốn chị ấy ở với chúng ta, thì chúng ta không cần phải làm thế. Mạnh Giao, em xin anh.
Mạnh Giao cảm thấy được xoa dịu. Một lời nói yêu thương của Hải Đường đã có hiệu quả. Chàng kéo nàng lên bàn giấy và hôn nàng.
- Anh bực mình với chị ấy, phải không?
- Dĩ nhiên nếu em muốn thì đưa cô ta đến đây. Anh chỉ muốn nói rằng chúng ta có bổn phận phải kiếm một người chồng trẻ cho cô ta.
Nàng cúi xuống và âu yếm hôn chồng. "Như vậy dễ nghe hơn. Em biết anh bao giờ cũng làm hết sức mình cho chị ấy." Chàng nhìn và vuốt ve bàn tay vợ. "Em biết không, anh phải hết sức cám ơn chị em." Nàng khúc khích cười. "Cám ơn vì cái gì?" - Vì đã giúp anh gặp được em.
Nàng lại hôn chàng lần nữa, bao giờ cũng âu yếm, nhưng không man dại như Mẫu Đơn. Nhảy xuống khỏi bàn giấy, nàng nói, "Thôi đi ngủ. Ngày mai chúng ta có nhiều việc phải làm." Hôn nhân của hai người có vẻ lý tưởng, giống như Như Thủy và Bạch Huệ. Dĩ nhiên cũng có tình dục nữa.
Nhưng trong tình yêu này, tình dục tự nhiên trong hai cá tính như thế, đến nỗi tình dục đến qua từng lời họ nói với nhau, trong mỗi sự vuốt ve của bàn tay, trong mỗi âm thanh của giọng nói, trong mỗi lời bàn luận về ý tưởng, ngay cả trong sự khác nhau của họ. Mẫu Đơn đã thiếu kém biết bao nhiêu!
Tuyệt Tình Ca
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32