Chương 14
Tác giả: Nguyễn Vạn Lý
Tháng Chín đang lại gần. Không khí run rẩy với những là vàng xào xạc, báo hiệu mùa đông sắp tới rồi, nhắc nhở về cái mùa rộn ràng trong những mạch tinh tế của cây cối, và bảo cho mọi loài phải tự gìn giữ, tiết kiệm, cho tới lúc mùa xuân bắt đầu trở lại. Đồi Tây Sơn và những công viên trong thành phố đáp ứng bằng một sự chói chang của các màu đỏ, tím, vàng và nâu. Xương cây cỏ trở nên ròn và gió chỉ là một tiếng rít khô khan, thay vì là tiếng thì thầm hòa hợp của mùa hạ. Tiếng kêu của dế vang lên từ góc tường và những khe nứt dưới gầm giường. Trên đồi, đàn cừu mọc lớp lông dầy, và Mẫu Đơn bước vào giai đoạn buồn bã nhất của đời nàng.
Hàng ngày Mạnh Giao phải vào triều làm việc với quan Đại Học Sĩ. Một buổi lễ lớn dự định cho ngày mười lăm khi ngoại giao đoàn được mời tham dự lễ khánh thành đường hoa? xa Bắc Kinh-Sơn Hải Quan.
Mạnh Giao rời nhà lúc sáu giờ chiều để dự một bữa tiệc của kỹ sư người Anh. Viên kỹ sư này rất muốn giới thiệu chàng cho một số bạn thân. Mạnh Giao trở nên thân với viên kỹ sư trong dịp viếng thăm Lăng Tẩm Nhà Minh mùa xuân trước. Một lần cuộc nói chuyện của hai ngưòi bỗng dừng lại vì người thông dịch bỗng bỏ chạy đi chỗ khác. Tuy hai người không thể trao đổi được những ý tưởng chính xác, nhưng cử chỉ, nụ cười và thiện chí của họ đã tăng cường tình thân thiện giữa hai người. Sự thán phục nhau là hỗ tương.
Viên kỹ sư thán phục sự thông minh của một ông quan, sự tò mò tìm hiểu, ước muốn học hỏi và sự thông hiểu mau lẹ của chàng. Về phần chàng, Mạnh Giao vừa thán phục vừa học hỏi cái người ngoại quốc từ biển khác tới, lạ lùng trước đám lông màu vàng trên cánh tay và những chấm tàn nhang trên khuôn mặt dài, gầy và có vẻ buồn của viên kỹ sư. Chàng chưa bao giờ gần gũi một người Anh như thế. Mỗi cử động của cánh tay, mỗi sự diễn tả trên môi của người này là một cái gì mới lạ. Người bạn Dòng Tên của chàng ít nhất cũng tóc đen. Sự thân thiện phát triển thêm khi viên kỹ sư, quần soóc ka-ki đi giầy ống, nói chuyện với chàng trong khi hai người dạo bước trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành. Tất cả những thứ này - cử động mau lẹ chính xác của ông ta, sức mạnh thể xác của một học giả, cách cuộn thuốc lá và ngậm điếu thuốc trên môi trong khi nói những câu ra lệnh mau lẹ cho người đốc công, và cái sự kiện một học giả không mặc áo trường bào, đã làm chàng muốn kêu to hỏi trời để biết về những tên ngoại quỷ biết làm máy hơi nước, viễn vọng kính, máy ảnh và vẽ được những bản đồ tuyệt chính xác.
Trước khi đi ăn tối với người Anh, Mạnh Giao nói với Mẫu Đơn, "Em thực là tử tế khi đi Bắc Kinh với anh.
Anh cảm thấy anh không có quyền làm thế, nhưng chúng ta yêu nhau điên cuồng và chúng ta không thể cầm lòng được. Gần đây anh sợ rằng em đã thay đổi..." - Không, chúng ta vẫn yêu thích nhau như trước, phải không anh?
- Anh vẫn thế. Anh nghĩ rằng việc này không thể cưỡng ép được. Tất cả không thích hợp với cái khuôn mẫu chúng ta tự đặt rạ.. Tại sao em không bao giờ kể cho anh nghe về mối tình đầu của em?
Chàng vô cùng ngạc nhiên trông thấy một vẻ xanh tái chết chóc hiện lên mặt nàng. Rồi cả thân mình nàng run rẩy và khuôn mặt quặn đau tuyệt vọng. Trong lúc chàng ngồi trên tay ghế trường kỷ và cúi xuống vuốt tóc, vuốt mặt nàng bằng một sự dịu dàng khôn tả, nàng bất thần choàng hai tay ôm lấy cổ chàng, ngả người vào chàng và bật khóc thật tội nghiệp, nức nở như một đứa trẻ.
"Chúng em là của nhau... Họ bắt chàng phải xa em." Nỗi đau đớn tột cùng của tâm hồn nàng dường như tuôn ra theo những lời nói ngắn ngủi này. Rồi nàng ngẩng khuôn mặt tái mét lên và nói, "Xin tha thứ cho em. Hãy tội nghiệp em. Xin giúp em." Chàng vô cùng đau đớn khi nghe những lời này. Nàng nói như một đứa trẻ. Đúng lúc ấy chàng hiểu. Chàng hiểu tại sao nàng không thể nào thực tình yêu một người nào khác, kể cả chàng. Khi nàng buông tay ra, vạt áo trước của chàng đã ướt.
Tối hôm ấy, Mạnh Giao dẫn các người bạn ngoại quốc về nhà lúc mười giờ; chàng đã cho người về báo trước cho hai chị em biết khách sẽ tới, và hai chị em có thể ra gặp họ, theo tục lệ ngoại quốc. Các người khách ngoại quốc rất chú ý đến hai chị em Mẫu Đơn; hai người đã từng gặp các nhà truyền giáo ngoại quốc tại Hàng Châu, và gọi họ là "ngoại quỷ" một cách thích thú, cũng như thường gọi con nít là "tiểu quỷ".
Khách ngồi ở phòng khách được một lúc thì hai chị em bước ra, ăn mặc rất lộng lẫy trong y phục ở nhà bằng lụa đen, và không đeo nữ trang. Có một người từng ở Trung Hoa trên mười năm và trở thành một chuyên gia trong toà đại sứ. Ông ta không thích khoe khoang tiếng Trung Hoa với bạn đồng hương, và nói chuyện với hai chị em rất là hào hứng linh hoạt. Ông ta nói âm thanh còn nặng nhưng rất lưu loát. Sau khi uống trà, khách được mời vào thư phòng, và người Anh biết nói tiếng Trung Hoa tỏ ra rất kính trọng Mạnh Giao. Họ được xem sưu tập bút lông của chàng, một bình mực cổ, và một cuốn sách rất lớn, một trong những cuốn sách quý hiếm còn sót lại của hoàng đế Vĩnh Lạc sau một vụ hoa? hoạn. Đó là một báu vật.
Cuốn sách cao 18 phân, rộng 9 phân rưỡi, viết tay bằng một loại mực bóng bẩy trên giấy quý, và bọc bằng lụa thêu màu vàng.
Khách có một ấn tượng sâu xa về khuôn mặt tròn xinh đẹp của Hải Đường và dáng điệu khoan thai của nàng. Người kỹ sư Anh không thể nói chuyện với nàng được, luôn luôn nhìn nàng trong khi nàng ngồi một cách kín đáo, lắng nghe với đôi mắt nghiêm trang và không nói một lời. Nàng toát ra một sự tươi mát hoàn toàn của một cô gái hai mươi. Người Anh biết tiếng Trung Hoa nói chuyện với Mẫu Đơn, mắt nàng lấp lánh, thành thực đầm ấm và rất thư thái. Nói chung, viên kỹ sư rất ưa thích hai chị em, và đề nghị hai chị em cùng đi theo trong chuyến xe lửa chạy khánh thành tới Sơn Hải Quan.
Mẫu Đơn từ chối không đi; nhưng vào ngày mùng sáu tháng Chín, Hải Đường cùng đi với Mạnh Giao tới Sơn Hải Quan, nơi Vạn Lý Trường Thành nối với biển Trung Hoa. Mọi người có được hai ngày thú vị tại đó, trèo lên núi gần bên bãi biển. Viên kỹ sư tưởng nước không lạnh, và nhảy xuống tắm. Hải Đường không mắc cở nhưng cũng không hào hứng; viên kỹ sư nhắc đi nhắc lại về vẻ khoan thai và tư cách tuyệt vời của nàng. Chuyến đi chơi là một kinh nghiệm thích thú cho nàng. Nàng đứng bên cạnh chiếc cổng cổ xưa cao lừng lững, nghe Mạnh Giao giải thích ý nghĩa lịch sử của cái đèo này. Hàng chữ khắc vào cổng viết:
"Đệ Nhất Quan." Sau bốn ngày, hai người trở về để thấy Mẫu Đơn đang mong đợi họ trong trạng thái hoảng hốt.
Vào ngày mùng tám tháng Chín, khi Mạnh Giao và Hải Đường ra đi được hai ngày thì Mẫu Đơn nhận được một điện tín ngắn của Bạch Huệ, chỉ có sáu chữ:
“Anh ta bịnh:
Chị về ngay Bạch Huệ” Không có thêm một lời nào nữa. Vì sự ngắn ngủi, những chữ này đâm vào người nàng như bằng sức nặng của kim khí. Nàng chắc chắn rằng chữ "anh ta" chỉ Tần Châu. Dĩ nhiên cũng có thể là Như Thủy, chồng Bạch Huệ, nhưng trường hợp đó không cần phải có sự mập mờ trong điện tín. Hiển nhiên Bạch Huệ nghĩ rằng đủ quan trọng để gửi một điện tín, một cách thông tin mới nhất vào lúc đó, và vẫn chưa được quần chúng dùng nhiều. Qua thư từ, Bạch Huệ biết Mẫu Đơn vẫn yêu Tần Châu tha thiết, và nghĩ rằng nàng sẽ không được tha thứ nếu không cho Mẫu Đơn biết.
Hàng ngàn câu hỏi xô đến và làm nàng nghẹt thở; nàng không thể suy nghĩ. Có phải đây là Tần Châu không? Đúng rồi. Chàng đau nặng đến mức nào, và bệnh gì? Có phải bức điện tín do Bạch Huệ gửi, hoặc do chàng yêu cầu? Chàng hẳn ao ước sự hiện diện của nàng lúc này, nếu không Bạch Huệ đã không gửi điện tín. Rồi nàng nhớ lại một câu Tần Châu đã nói:
"Anh đang chết dần, từng chút một." Không thể như thế. Sự việc không xảy ra như thế, trừ trong tiểu thuyết. Những giả thuyết này cứ quay cuồng trong đầu óc nàng cho đến lúc nàng cảm thấy chóng mặt.
Khi trái tim chỉ cho biết không còn một lựa chọn nào khác thì rất dễ làm một quyết định. Nàng lập tức viết thư và tự mình ra nhà bưu điện, báo cho Bạch Huệ biết nàng sẽ rời Bắc Kinh ngay lúc nào có thể đi được, và kèm theo một lá thư cho Tần Châu, như sau:
“Anh yêu dấu, Em sẽ tới bên cạnh anh dù anh ở bất cứ đâu, mạnh khoẻ hay đau ốm. Hãy bình tĩnh, hỡi trái tim của em, em đang tới gặp anh và sẽ không bao giờ xa anh nữa. Những ngày của em ở đây thì nửa buồn ngủ và tất cả là điên rồ. Em đã cam kết dâng tất cả cho anh. Em đã nhận thức được lỗi lầm của em.
Đây là một lá thư viết vội, vì em sẽ tới bên anh vào một ngày gần nhất em có thể ra đi được. Em chỉ muốn nói ba điều ở đây:
Thứ nhất, xin hãy vì em mà sớm bình phục lại. Em sẽ làm bất cứ cái gì, dâng hiến bất cứ cái gì nếu em có thể giúp anh bình phục. Thứ hai, em sẽ tới bên anh. Em sẽ rời bỏ Bắc Kinh vĩnh viễn. Cái thành phố nơi anh ở sẽ là thành phố của em. Em sẽ sống trong một túp lều nghèo nàn nhất và sẽ là người sung sướng nhất trên đời này nếu em biết anh vẫn còn yêu em nhiều như em yêu anh. Hãy để em là bạn anh, vợ anh, người tình hay con điếm của anh - điều ấy không quan hệ.
Thứ ba, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của em đối với anh, em van anh.
Mãi mãi của anh Mẫu Đơn” Những ngày chờ đợi em gái trở về trôi qua trong một giấc mơ của Mẫu Đơn. Nàng chỉ muốn báo cho Mạnh Giao biết quyết định của nàng muốn về quê và yêu cầu chàng giúp.
Mạnh Giao và Hải Đường trở về thấy khuôn mặt vốn vui tươi của nàng bây giờ trở nên nghiêm trọng và ủ dột. Nàng cho Hải Đường xem bức điện tín sáu chữ của Bạch Huệ.
- Chị sẽ về quê. Chị phải về bằng chuyến tầu đầu tiên rời Thiên Tân.
Mạnh Giao hỏi, "Chuyện gì vậy?" và cảm thấy một cái gì rất quan trọng đã xảy ra. Nàng biết chàng sẽ đau lòng lắm. Nàng trả lời:
- Em không thể nói dối anh được. Em đã sống trong một ảo tưởng. Anh ấy bịnh. Em phải đi và sẽ đi chuyến tầu sớm nhất. Anh giúp em được không?
Không cần phải bảo, Mạnh Giao cũng biết trái tim người đàn bà này ở đâu. Bỗng nhiên chàng có một cảm giác gần như thù ghét. Tại sao nàng bắt đầu cuộc tình với chàng? Tại sao nàng muốn đi Bắc Kinh? Những lời âu yếm của nàng là những lời lừa dối cả hay sao? Chàng nhớ một lần nàng nói với chàng rằng đi Bắc Kinh là một "lối thoát" cho nàng.
Chàng trả lời vắn tắt, "Chúng ta sẽ bàn lại sau," và bỏ về phòng riêng.
Hải Đường quên hết những hứng thú của chuyến đi chơi và tất cả những điều nàng định kể cho chị. Nàng biết dĩ nhiên là Tần Châu rồi. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới đời sống của mọi người, kể cả cuộc đời nàng?
Nàng biết cái bản chất nông nổi của người chị, một người bao giờ cũng làm theo ý riêng, ngay cả với cha mẹ, và nàng biết rõ rằng Mạnh Giao sẽ để Mẫu Đơn ra đi nếu nàng thực tình muốn rời bỏ chàng. Nàng cảm thấy những gì sẽ xảy ra - sự tan vỡ vĩnh viễn giữa chị nàng và Mạnh Giao và không hy vọng Mẫu Đơn sẽ trở lại. Điều ấy chắc chắn xảy ra. Nàng cảm thấy tức giận, phẫn nộ, như Mạnh Giao trước sự phản bội tình yêu và lòng tận tụy của chàng. Trong lúc nàng lấy quần áo của nàng và của Mạnh Giao ra khỏi va li, nàng cảm thấy một như một tai họa; người chị cứng đầu của nàng đang làm một việc không đúng và không phải.
Khi nàng sai người sửa soạn nước tắm cho chàng thì được biết chàng đã đi khỏi nhà rồi.
Mẫu Đơn kinh ngạc hỏi, "Anh ấy đã ra ngoài?" Hải Đường trả lời, "Anh ấy buồn phiền quá mà. Chị Ơi, chị làm gì điên rồ quá." - Chị chưa bao giờ bình tĩnh hơn thế này. Bây giờ chị biết rõ tâm trí của chị.
- Chị sẽ làm gì?
- Chị sẽ về với Tần Châu. Anh ấy bịnh. Anh ấy cần chị. Như thế đủ chưa?
- Nhưng chị có biết chị đang làm gì cho đại ca không?
- Chị rất tiếc cho đại ca.
- Còn về phần em thì sao?
- Tại sao lại có ảnh hưởng tới em?
Sau khi trao đổi mấy câu ngắn ngủi, mỗi câu hàm đầy ý nghĩa, hai chị em cảm thấy như thể có một cái hố sâu và rộng giữa hai người. Mỗi người mải bận với ý nghĩ riêng. Cuối cùng Hải Đường nói, "Sao chị không đi tắm đI?" Mẫu Đơn ngẩng lên, sắc mắt nhìn em gái và nói, "Mặc kệ chị." - Em nghĩ sau khi tắm, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và tâm trí chị sẽ sáng suốt hơn.
- Em không để chị yên được ư?
Rồi nàng tự dừng lại. Nàng trông thấy Hải Đường lấy quần áo sạch sẽ ra, và lòng nàng dịu lại.
- Hải Đường, em thực là hay lắm. Chị thán phục sự tĩnh trí của em. Em sẽ là một người vợ tuyệt vời cho bất cứ ai.
- Em biết rồi.
Hải Đường trả lời cộc lốc, bằng một giọng cho biết nàng đã nghe như thế hàng trăm lần rồi. "Đây!" Nàng đưa cho chị một nắm quần áo lót, với một vẻ mặt bị thương tổn.
Ngồi lại một mình, Hải Đường nhận ra tình trạng nghiêm trọng của hoàn cảnh. Chỉ mình nàng nhìn thấy tất cả những hậu quả. Cách này hay cách khác, chị nàng đã tạo ra bi kịch cho chính mình - yêu người anh họ rồi lại thay đổi để trở về với Tần Châu. Sẽ đưa tới kết quả nào? Nàng ngạc nhiên thấy nước mắt chảy ra khi cảm thấy chị nàng đã làm Mạnh Giao đau khổ đến chừng nào. Nàng đã hiểu chàng quá nhiều, và hết sức khâm phục ở chàng nhân cách và những đức tính chín mùi của sự thông minh mà chị nàng không nhìn thấy. Bằng trực giác đàn bà, nàng biết nguyên nhân chị nàng không yêu Mạnh Giao nữa là vì sự cách biệt về tuổi tác. Mẫu Đơn bao giờ cũng quá khoa trương, thay đổi quá nhiều trên bề mặt của xúc cảm, nhưng chàng là một người quá vĩ đại để chơi đùa với một người con gái đi tìm dục vọng, chứ không phải là tình yêu. Mẫu Đơn đã lẫn lộn hai thứ ấy. Chính là những đức tính chín mùi này mà Hải Đường khâm phục người đàn ông hơn nàng tới hai mươi tuổi. Nàng không trách chị. Không người con gái nào có thể thoa? mãn với sự quan hệ bất chính như thế.
Sự chín mùi trọn vẹn cũng như tầm vóc của một ngưòi đàn ông như Mạnh Giao được thấy rõ khi chàng trở về ăn tối, sau cả một ngày làm việc với quan Đại Học Sĩ. Chàng trông như không có chuyện gì xảy ra.
Hai chị em để chàng ngồi một mình trong thư phòng, bận bịu với một số công văn. Khi trông thấy chàng quá chú trọng vào công văn, hai chị em cảm thấy dễ chịu. Chàng đang bặm môi, trầm tư mặc tưởng, chiếc bút lông của chàng nằm trong nghiên mực. Cái nụ cười sung sướng quen thuộc và những tia sáng của những ý tưởng tinh nghịch trong mắt chàng vẫn còn. Mẫu Đơn là người đầu tiên bước vào thư phòng và ngồi xuống một chiếc ghế bành. Thấy chàng bận, nàng cầm một cuốn sách và không nói một lời. Khi người em gái vào, Mẫu Đơn ngẩng lên và dùng một ngón tay chặn lên môi. Chàng cầm bút lên, và vội vàng viết một vài lời phê bình vào công văn. Với một cảm giác sung sướng làm xong việc, chàng đẩy lùi ghế lại.
Chàng nói, "Thôi đi ăn tối." Thực là sự tự kiềm chế lạ lùng của chàng! Mắt Mẫu Đơn bắt gặp cái nhìn tinh anh và quen thuộc bất cứ khi nào chàng liếc nhìn nàng. Nàng cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng.
Chàng giữ cho cách nói chuyện được tự nhiên bình thường bằng cách kể cho Mẫu Đơn về chuyến đi xa vừa qua. Người em gái cũng xen vào với những nhận xét về viên kỹ sư người Anh. Nàng nói:
- Cái điều không thể ngờ được nhất về những tên ngoại quỷ này là lông tóc, lông ở trên ngực và cánh tay họ. Da, mũi, màu mắt thì kỳ quái. Bao giờ cũng có một cái gì quá đáng trên mặt họ, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tuy thế cái không ngờ nhất là họ nói và cười y như chúng ta vậy. Thế có lạ không? Một viên kỹ sư cuộn tay áo lên để chỉ cho em xem những sợi lông quăn trên cánh tay - chị đáng lẽ phải xem thấy! - rồi cười như một cậu học sinh. Và cách họ nhìn một thiếu nữ hoặc đàn bà tại chợ Đông An, và họ huýt sáo.
Khi em phải nhảy xuống một bậc cao, gần Vạn Lý Trường Thành, hai người tranh nhau đưa tay cho em vịn.
Mạnh Giao thêm vào, "Một người vỗ vào mông Hải Đường sau khi Hải Đường đã nhảy xuống rồi, và người kia nói một cách giận dữ. Anh không hiểu ông ta nói gì, nhưng chắc là một lời trách mắng." Khi tất cả trở lại thư phòng, chàng bắt đầu bằng những nhận xét như thường lệ với Mẫu Đơn. "Thật là tiếc em bỏ lỡ cơ hội xem lão Thuyết bị tử hình, người xếp của chồng em. Vụ xử trảm xẽ diễn ra tại Thiên Kiều vào ngày 17. Anh vừa mới biết tại nha môn. Hai thương gia muối tại Dương Châu - anh không nhớ tên của họ - bị xử đi đầy. Anh tin chắc họ là những người nghèo được mua chuộc để chịu tội và làm vật tế thần.
Những tên chánh phạm thực sự thì thoát nạn nhờ tiền triệu của chúng. Dĩ nhiên hãng của họ bị phạt rất nặng, nhưng cũng không làm họ đau mấy." Mẫu Đơn hỏi, "Không nói gì đến chồng cũ của em ư?" - Theo thông cáo của toà án thì tới bây giờ vẫn chưa.
Vẫn như thường lệ, chàng nhìn người em họ một cách chăm chú, và nói, "Anh đã mua vé cho em rồi, rời Thiên Tân trong vài ngày nữa. Ý em muốn khởi hành càng sớm càng tốt, phải không?" Mẫu Đơn cố tìm một vài nét mỉa mai ở chàng, nhưng nàng biết là không có. Sự dịu dàng của chàng, tình yêu dành cho nàng vẫn không lung lay. Nàng cố lên tiếng, và nhìn chàng bằng một sự biết ơn thầm lặng.
- Đúng vậy.
Chàng đứng dậy, lục giấy tờ của chàng, lấy ra một bao phong bì và nói, "Đây là một ngân phiếu của một ngân hàng Thượng Hải. Em sẽ cần đến. Ngày mai anh sẽ mua một ít sâm và nhung. Dù bạn của em bệnh gì thì hai thứ đó cũng hữu dụng. Loại tốt nhất phải là ở miền bắc. Ở miền nam không có loại tốt như thế." Chàng trông thấy đầu người em họ gục xuống, tựa vào ghế và chàng dịu dàng vuốt ve nàng. Nàng ngẩng lên với một vẻ kinh sợ, một vẻ ngạc nhiên. Chàng nói vắn tắt:
- Mẫu Đơn, bạn em là bạn anh.
Sự việc diễn ra dễ dàng hơn nàng nghĩ. Nếu chàng là một người khác, nàng sẽ bảo chàng thực là tuyệt vời.
Nhưng nàng rất quen với cái nhìn muôn đời dịu dàng ở chàng, và nghĩ rằng niềm say mê mà nàng gieo cho chàng vẫn chưa tan vỡ. Nàng cố gắng nói:
- Em không biết cám ơn anh thế nào. Với anh, em không bao giờ có sự kiêu hãnh. Có lẽ trong tương lai nào đó, em sẽ có thể đền trả lại anh tất cả những gì anh đã ban cho em...
Rồi chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nói về những chuyện không liên hệ. Nàng có cảm giác rằng một sợi giây xích đã tôi rèn để giữ nàng mãi mãi cho chàng, một giây xích không gì trong thời gian và không gian có thể phá vỡ được. Nó quá mạnh mẽ.
Hải Đường lặng lẽ quan sát cảnh này. Nàng quên đi sự bất đồng ý về việc làm của chị với Mạnh Giao, và ước mong rằng chị sẽ đổi ý và ở lại, thay vì dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác, dại dột và không tưởng.
Nàng rất giỏi che giấu cảm nghĩ riêng, vì thế nàng không nói gì cả.
Ngày hôm sau là ngày mua sắm. Mẫu Đơn vẫn bận tâm với ý nghĩ được về Hàng Châu ngay lập tức. Bạn bè và thân quyến sẽ mong đợi quà Bắc Kinh của nàng. Nàng đặc biệt nghĩ đến quà cho cha mẹ và đứa cháu Tiểu Nhã mà nàng rất yêu thích. Nàng đã mua một hộp nữ trang nhập cảng rất đẹp cho Bạch Huệ.
Sau giấc ngủ trưa, Mạnh Giao cho biết chàng có thể đi theo nàng để mua sắm, vì chàng biết chỗ mua tốt nhất.
- Em tưởng anh phải trở lại nha môn.
- Không. Anh làm xong mọi việc sáng nay rồi. Anh muốn sống buổi chiều cuối cùng với em. Đây là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Và có thể còn lâu lắm anh mới gặp lại em.
Nàng cười một cách mãn nguyện. Nàng biết rằng tình bạn của hai người sẽ bền bỉ mãi mãi. Khi ngọn lửa của dục vọng tắt đi, tình yêu của chàng sẽ còn lại vĩnh viễn. Tình yêu ấy đã trở thành một hấp dẫn đáng tôn thờ cho nàng. Trái tim nàng rất ấm áp hướng về người anh họ mang một tình yêu tự quên mình, và rất tiếc nàng không thể đền đáp lại được.
Lúc trở về nhà, chiếc xe ngựa chứa đầy những gói hàng. Họ đã có thể mua được tám cân sâm thượng hảo hạng và bốn cân nhung từ Hắc Long Giang. Bước vào thư phòng, Mạnh Giao lại xem xét những thứ này cẩn thận bằng mùi và màu sắc, và cho biết chàng hài lòng. Vào giây phút cuối cùng, chàng sai Lưu An đi tìm mua thêm mật rắn để giải nhiệt và hồi phục lại hệ thống tiêu hoá.
Những món quà cần rất nhiều thời giờ gói buộc, và với sự giúp sức của Hải Đường, mà cũng phải đến gần nửa đêm mới xong. Mặc dầu lo lắng, nhưng Mẫu Đơn rất sung sướng.
Mẫu Đơn biết và Mạnh Giao cũng linh cảm rằng đây là đêm cuối cùng của hai người còn được ở bên nhau.
Hải Đường tế nhị để hai người ở một mình.
Chàng nói chuyện như một người tình cũ đã rút lui, nhường cho một người khác mà chàng chưa hề gặp.
Kể từ ngày nàng bảo chàng về chuyện dan díu với Phùng Nam Đạt, hai người không còn ngủ chung nữa.
Tự ái của chàng ngăn cấm chàng không được bắt buộc lạm dụng nàng; chàng biết rằng dục vọng là một số lượng thể chất, giống như nước, sẽ khô cạn về một hướng khi mà nó đi về một hướng khác. Chàng cũng tự chế không hôn môi nàng nữa vì nàng đã từ chối chàng hai lần.
Đêm đó, trong lúc nàng nằm trên ghế trường kỷ, chàng lợi dụng cơ hội để nói với nàng bằng một giọng dịu dàng nhưng lạnh lùng. "Đôi khi anh hiểu em, đôi khi anh không hiểu. Không hoàn toàn hiểu." - Anh muốn nói gì?
- Bởi vì em không cho anh biết mọi chuyện.
- Anh có nghĩ em nói dối anh khi em yêu anh điên cuồng không?
- Anh nghĩ rất nhiều về chuyện ấy. Em diễn xuất từ đầu đến cuối như một người lẳng lơ.
Mẫu Đơn nóng nẩy phủ nhận. Chàng nói tiếp:
- Anh sẽ thành thực với em. Anh nói em diễn xuất như thế, thay đổi tình yêu mau lẹ. Nó chữa anh khỏi cơn điên cuồng. Anh bắt đầu suy nghĩ nhiều, như là chúng ta suy nghĩ về một cái gì chúng ta không hiểu. Thành thực mà nói anh nghĩ em là một cô gái xấu theo đúng nghĩa của chữ ấy, rất hấp dẫn đàn ông, nhưng không có cá tính.
- Anh vẫn còn quan niệm ấy về em?
- Hãy để anh nói hết. Nhớ không, em chưa bao giờ nói với anh về Tần Châu. Hôm nọ khi em bật khóc rất tội nghiệp khi nghe nhắc tới mối tình đầu của em, anh đã trông thấy ánh sáng. Đó phải là một điều tuyệt diệu, một điều mầu nhiệm, mối tình mà em vẫn còn dành cho người tình đã mất của em. Anh không còn nghĩ em là một người lẳng lơ. Anh thán phục niềm say mê em dành cho anh ta. Đó là điều thứ nhất anh muốn nói với em. Điều thứ hai là, mặc dầu em đã thay đổi, nhưng anh không đổi lòng. Dù em làm gì và ở đâu, em sẽ mãi mãi là một cái gì đẹp đẽ nhất trong lòng anh, cái phần trong sạch nhất rực rỡ nhất trong con người của anh. Anh không biết nói thế nào. Nhưng em sẽ hiểu. Em có thể bỏ anh về thân xác, nhưng em vẫn ở trong anh, trong trái tim của anh. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh cũng sẽ cố quên em. Nhưng không thể nào được. Tinh thần anh sẽ vĩnh viễn ở với em. Em bước vào đời anh và cho đời anh một ánh sáng và sức mạnh mà trước kia anh chưa hề biết. Em đã hỏi anh vài lần tại sao anh không đi chơi cho khuây khoả. Sự thực là bất cứ khi nào anh nghĩ đến việc đi chơi, thì anh lại nghĩ đến em. Em sẽ tồn tại trong tim anh, chỉ mình em và là người độc nhất. Anh tự bảo anh không có một sự thay thế cho Mẫu Đơn...
Bất thần, có một ngắc ngứ trong giọng nói của chàng. Chàng im lặng một giây lát trong khi chàng cố gắng tự kiềm chế. Khi lên tiếng lại, giọng của chàng run rẩy. Nàng nghe thấy những lời nói rung ra từ cái tâm hồn bị giày vò của chàng, những lời nói mà nàng sẽ ghi nhớ suốt đời, văng vẳng trong ký ức nàng bất cứ khi nào cô đơn một mình.
"Mẫu Đơn ơi, em đưa anh lên tới đỉnh trời, rồi em liệng anh xuống. Anh chấp nhận số kiếp của anh. Anh không có gì để nói cả." Câu nói vang lên như tiếng kêu từ cõi thâm sâu nhất của tim chàng, tiếng hát của một niềm ân hận tiếc nuối vĩnh cửu.
Một sự thúc đẩy không cưỡng được dâng lên trong lòng chàng, khi chàng nhìn khuôn mặt nàng, một khuôn mặt rất đáng tôn thờ, và chàng cầu xin bằng môi cho một nụ hôn. Bây giờ nàng nhìn chàng một cách nghiêm trọng, ánh sáng xám nâu trong con ngươi của nàng di chuyển và lấp lánh, và nàng đưa mặt lại gần mặt chàng, và gắn chặt môi vào chàng một nụ hôn buông thả mà chàng đã từng biết rất rõ. Một cái gì kết nối hai người lại trong trái tim và tâm hồn đúng lúc ấy, và khi chàng ôm chặt nàng, nín thở, nàng nghe thấy hơi thở ngập ngừng của nàng và cảm thấy những dòng nước mắt nóng đang chảy xuống má. Vào lúc tột đỉnh ấy, tâm hồn họ lại kết hợp làm một, và trong đó kết hợp cả quá khứ và tương lai của họ, tất cả những gì đã xảy ra trước kia và tất cả những gì sẽ tới. Thời gian đã mất hết ý nghĩa. Nàng tựa lưng vào ghế trường kỷ, và chàng tựa vào người nàng. Đầu nàng nghiêng sang một bên, trong khi tay và miệng của họ tìm nhau và ôm chặt nhau trong vài phút quý báu. Chàng nói:
- Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.
- Phải. Hơn tình bạn một chút, anh có nghĩ thế không?
Đến đó hai người chia tay. Tình yêu thắt chặt lúc ấy không cần thêm gì nữa. Đó là tình yêu vượt lên trên những dục vọng của tuổi trẻ. Đối với Mẫu Đơn, đó là một cái gì rất mới mẻ.
Không may chuyến xe lửa của Mẫu Đơn ngày hôm sau bị trưng dụng cho lễ khánh thành. Tất cả các quan đại thần đều hiện diện, kể cả các thân vương Mãn Châu và ngoại giao đoàn. Trong khi Mạnh Giao không có nhiệm vụ chính thức trong buổi lễ, chàng cảm thấy có bổn phận phải đứng bên cạnh quan Đại Học Sĩ Trương Chi Đông, khi ông ta nhận lời chúc mừng của các sứ thần. Chàng chạy đi chạy lại giữa quan Đại Học Sĩ và hai chị em ngồi trong một toa xe lửa.
Một số mũ các đại thần có cắm lông công bay phất phơ trên sân ga. Các quan quấn trong những chiếc áo chẽn thêu màu xanh tía và đi ủng lụa đế trắng, tạo ra một không khí trịnh trọng cho buổi lễ. Chức tước khác nhau của các quan dễ nhận ra bằng một cái nút áo trên cùng, bằng pha lê, san hô hay bằng đá quý. Một sợi giây thừng quấn quanh sân ga, có lính cấm vệ mặc quân phục màu lục và mầu đỏ, đứng canh gác rất oai vệ, để cho quang cảnh giống như một phiên triều bình thường. Các sứ thần trông nổi bật trong những chiếc quần xọc dài, rất kỳ lạ trong con mắt người Trung Hoa. Họ đứng nói đùa và cười cợt với nhau, nhưng toàn thể, họ tạo ra một vẻ trang trọng oai phong để cân xứng với các quan triều đình.
Thuần thân vương đọc một diễn văn chính thức. Kèn và trống nổi lên. Ban nhạc với sáo và kèn nổi bật, chơi những điệu nhạc phổ thông của thời đó; đối với những cái tai dài của các sứ thần, những điệu nhạc này giống như nhạc đám cưới hơn là quân nhạc.
Một tiếng còi hú lên từ cái đầu máy sáng bóng, đám đông bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Ban nhạc chơi một điệu nhạc du dương mới được sáng tác cho dịp lễ này. Hôm nay, tất cả đều mới mẻ, kể cả những người gác xe lửa và đồng phục của người lái xe lửa và những lá cờ đỏ của người ra hiệu lệnh. Mạnh Giao bỏ buổi lễ trong lúc Thuần thân vương đọc diễn văn, và lén lên toa xe nơi hai chị em đang ngồi.
Mẫu Đơn nói với em gái và ngưòi anh họ, "Hai người nên xuống đi." Họ bị gián đoạn bởi một công chúa Mãn Châu đi ngang qua. Mạnh Giao nói một vài lời dặn dò vội vàng với Lưu An là người đi theo Mẫu Đơn, và phải chờ cho nàng lên tầu thủy an toàn tại Thiên Tân. Sau một hồi xô lấn, chàng và Hải Đường tìm đường xuống sân ga. Họ quay lại và trông thấy khuôn mặt tươi cười của Mẫu Đơn trong cửa sổ, sung sướng và hứng khởi. Máy xe lửa khởi sự và thúc đẩy hơi mạnh hơn, như một người tụ hơi cho một cuộc chạy đua đường trường. Chuyến xe lửa tốc hành từ từ rời khỏi nhà ga. Mẫu Đơn vẫy tay và rồi mất hút trong rừng bàn tay và khăn tay.
Ba ngày sau, Lưu An trở về báo cáo rằng cô chủ đã an toàn lên tầu thủy Tân Cương rồi. "Chúng con phải ở đêm trong khách sạn, mãi đến sáng mới lên tầu... Cái gì vậy?" Tên đầy tớ vội hỏi. "Cô chủ không trở về nữa ư? Con tưởng cô chủ chỉ về thăm nhà." Mạnh Giao nhắm mắt một giây, như thể như bị đấm vào mặt. Rồi chàng hỏi bằng giọng bình thường, "Có phải cô chủ bảo ngươi như thế?" - Dạ đúng như vậy. Cô chủ nói phải hết lòng chăm sóc Lão gia và cô Hải Đường.
- Phòng của cô chủ tốt không, và mọi thứ vừa ý chứ?
- Dạ. Và còn có một thanh niên rất tử tế đi cùng tầu và hứa sẽ săn sóc cho cô chủ trong suốt cuộc hành trình. Người ấy có vẻ là một thanh niên tử tế, con nghĩ là một sinh viên đại học.
Lưu An thò vào túi áo choàng và rút ra một tấm danh thiếp.
Mạnh Giao đọc tên và thở dài. Chàng khẽ lẩm bẩm, "Ôi, Mẫu Đơn!"