watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tuyệt Tình Ca-Chương 18 - tác giả Nguyễn Vạn Lý Nguyễn Vạn Lý

Nguyễn Vạn Lý

Chương 18

Tác giả: Nguyễn Vạn Lý

Tim Mẫu Đơn hồi hộp và chân bước mau hơn khi nàng trông thấy Bệnh viện Lục Hòa Tự, một tòa nhà gạch có mái cong bên cạnh con sông Tiền Đường mênh mông ở ngoại ô Hàng Châu. Nàng phải dừng lại để lấy hơi thở; nàng muốn bình tĩnh và sung sướng khi trở lại với tình yêu của nàng. Một cơn gió lạnh thổi từ sông lên, đùa rỡn mái tóc nàng. Nàng không biết sẽ nói gì. Trong một năm qua, nàng nhớ chàng nhiều lắm. Nàng cảm thấy mất thăng bằng; Tần Châu là trung tâm trọng lực của nàng - bây giờ nàng nhận thức đầy đủ như thế. Mới năm ngoái nàng đã bảo chàng rằng mối tình của hai người đã chấm dứt. Nhưng nàng phải trở lại để vá víu. Nàng sẽ bảo chàng rằng nàng đã cắt đứt với người anh họ và trở về với chàng. Nàng phải chôn vùi tự ái vì nàng biết nàng cần chàng. Chàng chắc không còn giận nữa, và nếu còn, nàng sẽ lấy cơn giận của chàng đi. Nàng dò hỏi xem Bạch Huệ và chàng có bàn luận tới nàng không. Bạch Huệ thân hành mang lá thư của Mẫu Đơn tới nhà Tần Châu, bởi vì nàng không thể tin và trao cho ai được. Chàng không có nhà, rồi được biết chàng bị bệnh và phải vào bệnh viện. Chính tại bệnh viện Bạch Huệ đã gặp chàng lần cuối.
Tần Châu không nghĩ Mẫu Đơn sẽ tới. Chàng đã quên nàng. Bạch Huệ rất đỗi ngạc nhiên thấy Tần Châu gầy guộc như thế. Nàng có cảm tưởng rằng chàng mất trí và đau khổ lắm. Nàng đã trông thấy toàn thân chàng run rẩy vì giận dữ, khi chàng lên Đông Lục và biết nàng đã lên đó cùng với người anh họ, đã liệng bỏ chàng để đi Bắc Kinh với quan hàn lâm.
Nàng bối rối và đầu óc hỗn loạn khi tới gần toà nhà đỏ, có tường trắng bao quanh. Tại lối vào là một khóm tre đung đưa trong gió, một khối lá nhọn xanh thẫm đang vẽ những hình thể lay động trên nền trời. Nàng biết điều duy nhất nàng sẽ nói với chàng:
"Em đã trở về và không bao giờ bỏ anh nữa." Mùi i- Ốt và những thuốc khác của một bệnh viện tây phương bốc lên mũi nàng khi nàng bước vào hành lang, đông đầy bệnh nhân tới khám bệnh. Một số ngồi trên những băng ghế dài dọc tường, tay bồng con nít, nhưng cũng có nhiều người đứng sắp hàng. Đằng sau quầy là một vài y tá mặc đồ trắng và một bác sĩ ngoại quốc đang bận rộn với chai lọ, kéo và băng. Mẫu Đơn cảm thấy ngột ngạt.
Nàng tự giới thiệu là một người bạn từ Bắc Kinh muốn thăm Tần Châu.
Người y tá trực cho biết không có ai tên là Tần Châu, mà chỉ có một người tên là Tần Châu Đường ở Tô Châu.
- Đứng người ấy rồi.
- Nhưng cô nói cô muốn thăm Tần Châu mà.
- Tần Châu Đường là bút hiệu của anh ấy.
Nàng bực mình thấy người y tá tỏ ra quan trọng, tưởng rằng mình là một người tân tiến hiểu biết vì được làm việc trong một bệnh viện ngoại quốc; đối với cô y tá này thì tất cả người Trung Hoa đều ngu dốt và mê tín. Thực ra, cô ta không biết đọc những văn thơ cổ điển và những tác phẩm văn học Trung Hoa, bởi vì cô ta được dưỡng dục trong một trường truyền giáo.
Người y tá Trung Hoa hỏi, "Cô biết viết tên ông ta không?" Mẫu Đơn có gắng nhịn. Nàng viết "Tần Châu, bút hiệu Tần Châu Đường." Người y tá trông thấy nét chữ đẹp đẽ của nàng, ngẩng lên và mỉm cười.
- Ông ta ở phòng 11. Tôi sẽ đưa cô lên.
Phòng ở tầng thứ hai, ở cuối hành lang, quay về hướng tây. Trái tim Mẫu Đơn cực kỳ hồi hộp. Người y tá gõ và mở cửa.
Cô ta thông báo, "Một người bạn đến thăm ông," rồi vội vàng lui ra.
Một cái giường kê sát tường. Tần Châu đang ngủ; tóc chàng dài, mặt không cạo râu, hốc hác và tái mét.
Một bàn tay nằm bất động trên tấm khăn giường, những đốt xương nhô hẳn lên.
Cổ họng Mẫu Đơn nghẹn lại, và ứa nước mắt. Nàng dịu dàng vuốt mớ tóc mà nàng đã từng biết rõ. Nàng ngắm nhìn cái trán mịn và những đường nét sâu hóm nhưng vẫn còn thanh tú của người yêu. Nàng nghĩ chàng chắc đau đớn lắm, và nàng chua chát hối hận đã bỏ chàng.
Nàng cúi xuống và hít ngửi vầng trán mịn và mớ tóc. Nàng khẽ thì thầm, "Em đã trở lại với anh. Em đã trở về, Mẫu Đơn của anh đã trở về." Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng. Nàng hôn mí mắt chàng. Chàng mở mắt, thoạt đầu chỉ hé nhìn; rồi sau đó chàng nhìn nàng chăm chú bằng một cái nhìn mệt mỏi. Mặt chàng không lộ xúc cảm. Cố tập trung một cái nhìn lạnh lùng, chàng nói chậm chạp nhưng rõ ràng, "Tại sao trở về?" "Này Châu Đường, em đây mà. Anh bệnh nặng lắm hả?" Bàn tay nàng vuốt ve má chàng. Chàng không mỉm cười, không nắm tay nàng.
Chàng khàn khàn nhắc lại, với sự chua chát trong giọng nói, "Tại sao trở về?" - Tại sao thế, Châu Đường? Em đã rời bỏ Bắc Kinh ngay khi nghe tin anh bệnh.
- Vậy hả?
- Châu Đường, đây là Mẫu Đơn, Mẫu Đơn của anh. Em không trở lại Bắc Kinh nữa. Em sẽ ở lại đây, để chờ anh bình phục.
- Vậy hả?
Rồi nghẹn ngào vì ngạc nhiên và tức giận, nàng không nói nữa. Rõ ràng là chàng vẫn còn tức giận. Nàng đã biết rõ cơn giận dữ của Tần Châu trước kia - sắc bén, dữ dằn, thiếu kiên nhẫn, với một tràng những tiếng chửi thề bằng thổ ngữ Tô Châu, bởi vì mỗi khi chàng nóng giận chàng thường nói tiếng Tô Châu.
Chàng đã giận dữ thế nào khi chàng khám phá nàng đã bỏ đi với người anh họ? Lúc đó chàng tức giận cực điểm, nhưng giọng chàng mệt và yếu.
Nàng kéo một chiếc ghế và cúi đầu xuống chỗ bàn tay chàng đặt trên vải giường. Nàng hôn những ngón tay của chàng, nhưng bàn tay không động đậy. Một cảm giác của tự ái bị thương tổn dâng lên trong nàng; mặc dù nàng không muốn, những giọt lệ cũng nhỏ xuống bàn tay xoè ra của chàng, bàn tay lạnh như băng giá. Nước mắt vẫn chảy xuống má nàng.
- Em yêu anh, em yêu anh, Châu Đường. Anh không biết được em yêu anh biết chừng nào.
Rồi nàng nức nở không kiềm chế được. "Em sẽ không yêu ai chỉ trừ một mình anh, Châu Đường của em." Chàng từ từ rút tay lại. Mắt chàng vẫn nhìn trừng trừng lên trần nhà. Chàng nói bằng một giọng đã hết mọi sức mạnh. "Làm sao tôi có thể tin cô được?" Nàng ngẩng lên nhìn chàng. "Tại sao anh có thể nói như thế khi em từ Bắc Kinh về đây thăm anh? Em không yêu ai ngoài anh ra. Em cần anh. Anh là trái tim của em, đời sống của em, tất cả những gì của em.
Hãy tin em đi. Bây giờ em biết rồi." Đầu không nhúc nhích, chàng đưa mắt nhìn xuống hình dáng của nàng đang bám vào chàng. "Trước kia cô đã nói như thế rồi, và tôi đoán cô cũng nói như thế với anh ta." - Nói với ai?
- Với anh họ cô.
Sự bình tĩnh của Tần Châu thực đáng sợ.
Mẫu Đơn bực mình. "Em đã nhận ra lỗi lầm của em. Bây giờ em biết em yêu chính anh, không ai ngoài anh." - Tôi không còn tin cô nữa.
Nàng bừng giận và lòng rất thương tổn. "Nhưng em đã chứng tỏ điều ấy với anh. Em đã bỏ anh ta vĩnh viễn." - Cô cũng có thể bỏ tôi vĩnh viễn như cô đã làm trước đây.
Chàng làm một cử chỉ muốn ngồi cho cao hơn. Nàng giúp chàng và vỗ nhẹ cái gối, gắn cho chàng một nụ hôn vội vàng. Trong những lần gặp gỡ trước, chàng đã cuồng nhiệt ôm chặt nàng rồi. Nàng lùi lại và ngồi xuống.
Nàng nhìn chàng chăm chú và nói, "Được rồi, cho em biết." - Tại sao cô trở lại để quấy rầy tôi? Tôi đã tỉnh cơn điên rồ rồi. Tôi đã có sự bình an - bình an của con tim mà trước đây lâu lắm tôi không có. Phải, tôi rất cuồng giận khi tôi biết mối tình điên dại của cô. Cô phải có mối tình mới ấy. Rồi tôi hiểu cô - hiểu cô hoàn toàn. Tôi công nhận đã một lần yêu cô. Chúng ta yêu nhau.
Nhưng bây giờ, thành thực mà nói, tôi không biết nghĩ gì...
Nói đến đây chàng dừng lại để thở.
- Nhưng em gửi cho anh một lá thư từ Bắc Kinh. Em cho anh biết quyết định của em là trở về, bất cứ lúc nào anh muốn em. Em chỉ muốn được ở gần anh, được làm vợ anh, người tình, vợ bé, một con điếm. Em không cần gì cả. Anh có nhận được thư không?
- Nhận được, nhưng tôi không bao giờ mở ra coi. Tôi vất vào sọt rác. Nếu cô muốn biết, mùa xuân vừa qua khi ở Đông Lục về, tôi đã đốt hết những lá thư còn lại của cô.
- Nhưng hãy nhìn em. Hãy nhìn vào mắt em. Em đây này. Anh không tin em ư?
- Nhìn thì thấy gì? Chẳng có gì cả - chẳng có gì ngoài sự thèm muốn và gặp gỡ cô có lẽ một năm một lần.
Cô không thấy sao?
Bỗng nhiên trong mắt chàng nổi lên ngọn lửa nguy hiểm. "Cô không thấy rằng tốt hơn là từ bỏ nhau, không nghĩ đến nhau nữa hay sao?" Mức độ thù ghét của chàng là mức độ buồn tủi chàng đã phải chịu đựng, khi nàng lạnh lùng liệng bỏ chàng như liệng bỏ một đôi giầy cũ. Chàng không bao giờ hồi phục lại như cũ.
Mẫu Đơn đăm đăm nhìn chàng, mê hoặc. Má chàng đã đỏ hồng. Tần Châu bao giờ trông cũng đẹp trai và lôi cuốn khi chàng bất như ý một điều gì, khi chàng liệng dép và gối vào tường và gạt ly tách xuống sàn nhà. Nàng thích ngọn lửa ấy trong mắt chàng, sự tức giận trên môi, và miệng nói tục tằn. Ở chàng có một cái gì tàn bạo. Chàng chưa bao giờ đẹp trai như lúc này.
Trong một cơn thúc đẩy, nàng tựa cả người vào chàng, ôm mặt chàng vào hai bàn tay, tắm mặt chàng bằng những nụ hôn say đắm, và kêu lên, "Châu Đường, Châu Đường của em." Chàng nghẹo đầu sang một bên để thoát khỏi tay nàng, và bất thần chàng lao về phía trước và đẩy nàng ra.
- Bước đi! Và đừng bao giờ tới quấy rầy sự bình an của tôi nữa.
Mẫu Đơn lảo đảo thụt lùi. Mặt nàng nóng bừng, như thể chàng vừa đánh vào mặt nàng. Nàng gục xuống một cái ghế, ôm mặt khóc.
- Đừng khóc nữa, hãy lau nước mắt và cút đi. Vài ngày nữa vợ tôi sẽ tới đây. Đừng tìm cách tới gặp tôi nữa.
Không quay đầu lại, nàng chậm chạp đứng lên và lê chân đi. Nàng bước ra mà không khép cửa lại.
Bên ngoài, con sông Tiền Đường lấp loáng trong mặt trời buổi trưa. Người ta đang ăn trưa trong quán trà hoặc các quầy ăn nhỏ dọc bờ sông. Nàng bước đi, không biết nàng đi đâu. Đầu óc nàng quay cuồng với ý nghĩ Tần Châu đã hiểu lầm nàng, không còn tin nàng nữa. Nàng đã từng chứng kiến những cơn giận của Tần Châu, nhưng nàng không thể tin chàng có thể tàn nhẫn và uất hận như thế. Cách chục thước bên bờ sông là một cái bến, tại đó có hai ba con thuyền neo lại. Cái bến vắng không người. Nàng ngồi xuống một mảnh ván và nhìn con sông rộng sáng lên trong ánh nắng, mải miết chảy ra biển.
Nàng chỉ còn một thắc mắc, làm thế nào Tần Châu đã hiểu lầm mối chân tình của nàng. Nàng không chua xót, nhưng chỉ cảm thấy hối tiếc vì nỗi đau mà nàng đã gây cho chàng; nàng vô cùng lo sợ khi thấy chàng bệnh nặng và hao gầy như thế. Nàng không quan tâm chàng có muốn gặp hoặc tin nàng không; việc quan trọng bây giờ là làm thế nào có thể giúp chàng bình phục.
Khi về đến nhà, nàng mệt nhoài. Cuộc hành trình dài một ngàn dặm để gặp người yêu duy nhất của nàng, và cuối cùng chẳng có gì. Nàng cảm thấy bị đè nén bởi một cảm giác cô đơn không cùng. Cái ý nghĩ giúp đỡ Tần Châu là một ám ảnh. Sáng hôm sau, khi cha nàng đã đi làm, nàng lấy thuốc mua ở Bắc Kinh ra, và sắc món sâm. Nàng không biết làm gì với món nhung hươu và mật rắn phơi khô. Mang tới một tiệm thuốc bắc, nàng hỏi cách chỉ dẫn phải làm thế nào. Cái cuống nhung hươu phải thái thành từng miếng mỏng và sắc bằng lửa nhỏ. Chế món nhung hươu quá khó khăn nên nàng nhờ tiệm thuốc nấu và hôm sau nàng tới lấy.
Khi nàng mang cái món sâm bổ dưỡng trong một rỏ tre tới bệnh viện thì đã quá trưa lâu rồi. Nàng biết khó mà mang món thuốc bắc vào bệnh viện. Nàng chờ ngoài cổng để gặp các y tá. Sau một lúc, nàng trông thấy hai y tá hết giờ làm việc đi ra cổng.
Cười thật tươi, nàng hỏi, "Xin cho biết cô nào trông coi phòng 11?" Người y tá cao trả lời. "Tôi. Cô muốn gì?" Tên người y tá là Cô Mao, chừng hai mươi lăm tuổi, người gầy và gò má cao. Đã có mấy nếp nhăn quanh mắt, một nét bất thường cho một người còn trẻ như thế.
- Tôi mang nước sâm cho ông Tần Châu ở phòng 11.
Cô Mao trả lời, "Làm như vậy là trái luật lệ Ở đây." - Tôi xin cô. Tôi từ Bắc Kinh về thăm anh ta. Món này có thể cải tử hoàn sinh cho anh ta.
Cô Mao nhìn nàng một cách tò mò; nhìn cái vẻ bối rối và giọng nói của Mẫu Đơn, cô ta phỏng đoán có lẽ cô gái này là ngưòi tình của ông Tần. Cô ta nói một cách thiện cảm, "Phải, cô có thể gửi đồ ăn cho ông ta.
Nhưng bà y tá trưởng phải biết. Tại sao cô không vào và hỏi bà y tá trưởng?" Nàng đi theo cô Mao vào bệnh viện. Người y tá hỏi nàng:
- Cô là vợ Ông ta phải không?
Mẫu Đơn đỏ mặt và nói lí nhí, "Không." Rồi nàng nói thêm, "Chúng tôi là bạn cũ." Bà y tá trưởng trông thấy nàng và mỉm cười, "ồ cô đã tới ngày hôm qua." Bà ta không hống hách như ngày hôm trước. Mẫu Đơn cố gắng khuyến dụ bà ta.
- Bà biết đây là sâm đấy mà. Tôi đã chọn mua thứ tốt nhất tại Bắc Kinh. Phải chi bà trông thấy rễ, mập, đen và trong suốt! Đây là loại sâm Cao ly thượng hảo hạng. Bà có tin rằng mỗi cân tốn năm mươi quan không?
Và ngày mai tôi sẽ mang nhung hươu - và cả mật rắn nữa.
Nàng tỏ ra cố gắng tuyệt vọng. Khi nàng nói xong, nàng cảm thấy ngớ ngẩn. Bà y tá trưởng nhìn nàng một cái nhìn đầy ý nghĩa và nói, "Sâm thì được. Nhưng tôi không biết gì về nhung hươu và mật rắn. Tôi không thể cho phép." - Nhưng bà biết các món ấy sẽ cứu sống ông ta. Tôi van bà.
- Cô là ai? Tôi muốn hỏi mối quan hệ với người bệnh?
- Chúng tôi là bạn, bạn rất lâu đời. Xin bà giúp cho!
- Tôi biết thế. Nhiệt độ của ông ta lên cao sau khi bà đến thăm. Tôi khuyên bà không nên thăm ông ta nữa.
Không tốt cho ông ta đâu. Dĩ nhiên về món này, tôi tin tưởng vào thuốc cổ truyền của chúng ta, nhung hươu và những thứ khác. Nhưng tôi phải xin phép bác sĩ đã.
Bà ta mở nắp bình thuốc và hít ngửi cái chất lỏng nâu nâu. Rồi bà ta ngẩng lên mỉm cười. "Tôi sẽ nói cho cô. Bác sĩ Fey rất tò mò về thuốc Trung Hoa. Ông ta có thể rất chú ý. Chờ một phút, có lẽ cô nên lấy một ít thuốc cho ông ta xem. Cô chịu thế không?" Mẫu Đơn cám ơn bà ta và quay về. Trên đường đi ra, nàng hỏi cô Mao, "Tại sao vợ Ông Tần không ở đây với ông ta?" - Chúng tôi nghe nói vợ Ông ta vừa mới sinh. Có lẽ vài ngày nữa bà ta mới tới được.
Mẫu Đơn có vẻ khó chịu, và cô Mao càng tò mò thêm.
- Dĩ nhiên là cô biết vợ Ông ta.
Mẫu Đơn nhìn cô y tá. "Phải, tôi biết bà ta. Tôi phải thành thực với cô. Tôi không phải là vợ Ông ta và không tiện gặp bà ta." - Tôi biết.
Hai người bước ra khỏi hành lang. Cô Mao đã đoán rõ - không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một mối tình lén lút.
Mẫu Đơn hỏi, "Tôi xin phiền cô một phút, được không?" - Không sao.
Một phần vì tò mò, một phần vì cuộc sống, nên cô Mao có cảm tình. Cô ta dẫn Mẫu Đơn vào một hàng hiên có kính bao quanh và có vài chiếc ghế. Đây là căn phòng cho những bệnh nhân đang hồi phục ngồi sưởi ánh nắng và ngắm cái ao cá vàng trong vườn. Hàng hiên này lúc ấy không có ai. Chỉ một cái ghế, cô ta nói, "Ngồi xuống đây. Bây giờ không phải là phiên làm việc của tôi. Cô là người ở đâu?" - Nhà tôi ở đây, trong thành phố này. Nhưng lần này tôi về đây từ Bắc Kinh. Cho tôi biết anh ta bệnh gì?
Cô Mao bắt đầu kể bệnh nhân được đưa vào bệnh viện sáu tuần trước với một cơn sốt và những cơn đau ở bụng. "Đó là sốt ở ruột. Bác sĩ ngờ ông ta bị một chứng bệnh do ruột nhiễm trùng gây ra, nhưng không chắc có nên giải phẫu hay không. Dù sao..." Cô ta trông thấy nỗi đau trên mặt Mẫu Đơn và nước mắt từ từ chảy xuống má. Cô ta xoa vai nàng và nói, "Tôi xin lỗi." Mẫu Đơn hỷ mũi, không ngẩng đầu lên và nói, "Nếu anh ta chết, tôi cũng chết theo. Anh ta muốn lấy tôi.
Nhưng người ta lôi anh ta xa tôi." Nàng lại hỷ mũi vào khăn tay.
Cô Mao an ủi, "Tôi hiểu. Nào vui lên đi. Nếu tôi có thể giúp được việc gì, tôi sẽ làm cho cô. Ngày mai cô cứ mang thuốc Trung Hoa đến, và tôi sẽ xem bác sĩ nói gì." - Nếu cô giúp anh ta thoát khỏi bệnh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô.
Cô Mao có vẻ cảm động bởi cái giọng nói trẻ trung và hấp dẫn. Có bao giờ cô ta trải qua một mối tình tan vỡ không?
- Cô có cần tôi nói gì với ông ta không?
- Không. Cứ bảo ông ta rằng tôi đã mang thuốc Trung Hoa đến. Cứ nói là của Mẫu Đơn.
Người y tá đi theo nàng ra tới cổng, và Mẫu Đơn chỉ lẩm bẩm một lời từ giã.
Trong những tuần lễ sau đó, Mẫu Đơn hàng ngày lang thang trên con đường bên bờ sông, tại đó một số cửa tiệm mới mọc lên. Người ta trồng nhiều cây nhỏ dọc phía bệnh viện; phía bên kia một vài cây hồng toa? bóng mát cho bờ sông. Cách vài trăm thước là ngôi chùa cổ Lục Hoà Tự, cùng với vài cửa tiệm và quầy hàng nữa. Đây là một khu vực tương đối yên tĩnh bên ngoài thành phố, nơi du khách thường tới hưởng những buổi chiều êm đềm.
Bác sĩ Fey, một y sĩ người Mỹ, với hình dáng nhanh nhẹn và cao lêu nghêu có hàng ria mép màu nâu, muốn xem món nhung hươu. Người ta giải thích cho ông ta là sừng hươu này lấy từ những con hươu còn nhỏ trong vòng một tuổi. Sừng được cắt sau một cuộc săn đuổi, ngay khi bắt được con hươu lúc máu hươu đổ dồn lên sừng. Phải cắt thực khéo ngay tại chân sừng, và phải lấy hết chỗ sụn tại chỗ sừng còn mềm và vẫn đang phát triển. Người ta tin rằng lúc đó, máu hươu vẫn còn mang một vài chất hoá học đặc biệt dùng để nuôi sừng. Bác sĩ Fey sẵn lòng thí nghiệm môn thuốc cổ truyền này và ghi nhận hiệu quả, nhất là ông ta đang đương đầu với một trường hợp bệnh khó hiểu mà mọi thuốc khác đều thất bại. Ông ta cũng biết rằng trong mật rắn khô có nhiều nước mật, nhưng ông ta chưa bao giờ có dịp nghiên cứu về sự hiệu nghiệm của nước mật của rắn. Chất ấy không giết bệnh nhân nhưng có thể giúp cho hệ thống tiêu hóa. Thật là một tin vui mừng khi nước mật rắn đã làm giảm cơn sốt của Tần Châu.
Thực ra bác sĩ Fey đã tuyệt vọng, và đã bầy tỏ ý nghĩ ấy với người y tá. Ông ta nghi Tần Châu bị ung thư ruột. Cô Mao không dám kể cho Mẫu Đơn biết; mặt Mẫu Đơn đỏ hồng cùng với nụ cười run rẩy, khi được biết nhiệt độ của Tần Châu đã giảm.
Sau khi nghe tin mừng ấy, Mẫu Đơn đi ra, đầu ngước thẳng với một nụ cười chiến thắng trên môi. Nàng muốn ở một mình. Nàng đi ra phà và ngồi trên cái cầu tầu vắng vẻ. Hai tay ôm gối, nàng lắng nghe khúc hát mùa thu của gió trên sông Tiền Đường.
Vài ngày sau, vợ Tần Châu tới, và sáng nào cũng vào thăm chồng. Mẫu Đơn có thể biết lúc nào người vợ tới bệnh viện, căn cứ vào chiếc xe ngựa đậu bên ngoài tường bệnh viện. Nàng thường tới sớm, và khi trông thấy chiếc xe ngựa, nàng đi xuống ngồi tại bến phà.
Đó là thói quen hàng ngày của nàng bây giờ. Nàng ngồi hết ngày này sang ngày khác, lắng nghe tiếng nước chảy của con sông sâu, và tiếng hú của gió trên sườn đồi đã ngả sang màu nâu và tím của mùa thu.
Thỉnh thoảng một vài thuyền buồm khởi hành ra khơi; từ đằng xa có thể trông thấy những cánh buồm lấp lánh dưới mặt trời chiều. Nàng tin chắc Tần Châu sẽ bình phục nhờ nhung hươu và mật rắn.
Nàng thường tới bệnh viện lúc hai giờ chiều, khi nàng biết chắc vợ Tần Châu đang ở nhà trông nom đứa con mới sinh. Nàng đợi cô Mao ra hiệu từ cửa sổ. Phòng Tần Châu ở góc lầu hai và nàng ngồi chờ sẵn trên một tảng đá gần bức tường sơn trắng, dưới bóng một khóm tre.
Người y tá âm mưu với nàng, thường ra hiệu mỗi khi bệnh nhân được chích một mũi thuốc ngủ. Đây là ý kiến của người y tá, và Mẫu Đơn đồng ý vì nàng cũng sợ phản ứng của Tần Châu. Nàng có thể chờ đợi cho đến lúc chàng qua cơn nguy hiểm trước khi nàng nói chuyện lại với chàng.
Đây là giờ ngủ trưa và bệnh viện rất yên tĩnh. Bà y tá trưởng ngồi trong văn phòng ở giữa bệnh viện. Mẫu Đơn lén vào qua một cửa hông, đi qua một phòng đầy những chai lọ, trèo lên một chiếc cầu thang kẽo kẹt, và lách vào phòng 11, tại đó cô Mao đang chờ nàng. Nàng được phép ở lại trong phòng bệnh nhân mười lăm phút, im lặng nhìn Tần Châu ngủ, những mạch máu ở thái dương chàng đập đều đều, khuôn mặt hốc hác bình thản trong giấc ngủ, cái hình dáng gầy gò trông nghiêng và gò mũi cao của chàng nổi bật với bộ ria mép ngắn và tóc bù xù. Nàng khẽ thì thầm hỏi người y tá xem chàng ngủ thế nào và có dấu hiệu tiến triển không. Đôi khi chàng lăn trở trong giấc ngủ, duỗi một cánh tay trắng gầy trên tấm khăn giường trắng; nàng âu yếm sờ vào những đốt xương, và có khi để lại một cái hôn vội lặng lẽ. Rồi nàng ra về, hạnh phúc và thoa? mãn.
Nàng không thể xa bệnh viện được. Một sức mạnh bắt buộc nàng phải ở gần cái nơi Tần Châu nằm bệnh.
Nàng không đòi hỏi gì ở Tần Châu, mà chỉ muốn được ở gần chàng, và hưởng cái xa xỉ được ở một mình bên chàng cùng với nỗi sầu vô hạn. Nàng thường tới ngồi tại bến phà, hoặc vào một quán trà, chiếm một cái bàn nhìn xuống sông. Vào khoảng năm giờ chiều, một vài sinh viên y khoa và y tá cũng ra, và quán trà có sinh khí trở lại. Đối với các y tá, nàng được gọi là "người bạn của phòng 11." May mắn là không có gì trục trặc. Vợ Tần Châu bao giờ cũng tới bệnh viện bằng xe ngựa, và dễ dàng trông thấy từ cửa sổ trông xuống sông. Một lần ngưòi vợ tới trong lúc Mẫu Đơn còn ở trong phòng Tần Châu. Cô Mao phải dậm chân mạnh xuống hành lang để báo động, và Mẫu Đơn chạy ra bằng một cầu thang phía sau. Một lần nàng bắt gặp hình dáng của Tần Châu di chuyển qua cửa sổ; chàng dường như nhìn về phía nàng. Nàng đang ngồi trên tảng đá dưới bóng một khóm tre, và không biết chắc chàng có trông thấy nàng không; chắc chắn là không, vì chàng biến mất ngay lúc đó và không xuất hiện nữa.
Một hôm, nàng nhận thấy bóng mát của những cây dương trên tường bệnh viện trơ trụi hơn. Nàng đã quen thuộc với hình ảnh của những cái bóng dâm lung linh trên bức tường trắng khi mặt trời lặn. Nhưng bây giờ cái bóng lung linh ấy không giống như trước nữa, và nàng chợt nhận thấy lá cây đã rụng hết, và chỉ còn lại những cành khẳng khiu.
Nàng không đếm ngày tháng nữa, những ngày của một sự bình yên và lặng lẽ kỳ lạ, cái lặng lẽ của buổi đọc kinh chiều vào mùa thu, và của nỗi buồn rất đẹp. Những bản báo cáo của cô Mao bao giờ cũng phấn khởi - ít nhất là không bao giờ báo động - cho đến lúc nàng bỗng nhiên nghi ngờ. Nhung hươu và mật rắn không hoàn thành được phép lạ mà nàng đang cầu nguyện. Hy vọng và tin tưởng nhường chỗ cho hoài nghi và sợ hãi. Và rồi một buổi chiều cô Mao cho nàng biết chàng đã mê man bất tỉnh hơn một tuần rồi.
Những cuộc viếng thăm của Mẫu Đơn gây căng thẳng cho ngưòi y tá, và cô Mao không dám cho nàng biết sự thực.
Tuyệt Tình Ca
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32