watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tuyệt Tình Ca-Chương 6 - tác giả Nguyễn Vạn Lý Nguyễn Vạn Lý

Nguyễn Vạn Lý

Chương 6

Tác giả: Nguyễn Vạn Lý

Tất cả những gì một người con gái làm theo đúng bản năng là chọn một người bạn đường xứng ý. Y phục, sự chăm sóc nhan sắc, những bài học âm nhạc, và sự lựa chọn mọi hoạt động của người con gái đều có một mục đích, mục đích tìm cho mình một người chồng. Trong những vụ hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cái bản năng này vẫn tiếp tục một cách kiêu ngạo và không nản chí. Sự đam mê là biểu hiện của bản năng này, thường được coi là mù quáng, nhưng quả thực không phải như vậy. Một người con gái trưởng thành biết rất rõ phải làm gì khi yêu. Mẫu Đơn cũng vậy.
Nàng không thể tự giải thích tại sao lòng cuồng nhiệt cho Tần Châu trở nên nguội lạnh, khi cuối cùng nàng nhận thức cái cảnh tuyệt vọng của mối tình ấy. Nàng chỉ biết chắc rằng cái ngày đi gặp Tần Châu, nàng dường như không quan tâm lắm như trước kia. Nàng không cảm thấy sự sung sướng say sưa dâng lên trong lòng, và mặt nàng bộc lộ thái độ ấy. Quả thực là trước khi rời Cao Vũ, ước muốn lớn nhất của nàng là gặp lại Tần Châu, ở bên chàng và bàn luận với chàng về tương lai của hai người. Nàng chỉ có một ý nghĩ:
được thuộc về chàng hoàn toàn. Nàng đã viết cho chàng nàng sẵn sàng hy sinh tất cả, giải thoát khỏi mọi ràng buộc cho mục đích này. Nàng muốn cắt đứt với nhà họ Phí càng sớm càng tốt, để đến với chàng. Đó là giấc mơ của nàng, và nàng biết đó cũng là giấc mơ của chàng. Nhưng trong vài tháng vừa qua, nhiều việc xảy ra đã làm vơi mối tình ấy, một mối tình bây giờ có nhiều ngập ngừng và hoài nghi. Những dự tính của nàng đã thay đổi.
Nàng thực tình ngạc nhiên thấy sự thay đổi khi nàng bước vào phòng khách của khách sạn, và trông thấy Tần Châu đang chờ đợi nàng với một nụ cười mong đợi, nhiệt tình và tràn đầy tình yêu. Đây là cái khách sạn nơi hai người đã gặp gỡ nhiều lần. Nàng khẽ thì thầm:
- Ôi, Tần Châu!
Chàng cầm tay nàng và dẫn lên phòng riêng. Lúc đó còn sớm. Nàng đã nhắn lại cho em gái rằng nàng sẽ đến chơi với Bạch Huệ cả ngày, và có thể về nhà trễ. Hai người tình có cả một ngày cho riêng nhau. Cuối cùng cuộc gặp gỡ đã đến - cái giây phút mà cả hai người cùng cầu mong và chờ đợi với sự đắm say nồng nàn. Trong những lần trước, hai người thường ôm choàng lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Lần này họ cũng hôn nhau - nhưng thiếu ngọn lửa đam mê và Tần Châu cảm nhận thấy thế.
Tần Châu nhìn nàng với cùng một sự tôn thờ, cùng một tình yêu và chiêm ngưỡng như trước. Đấy quả là một phép lạ Ở chàng. Buổi sáng chàng dạy rất sớm, cắm hoa vào bình; chàng đã nghĩ tới tất cả những việc mà hai người có thể làm, đã dự trù mọi chi tiết, để cho cuộc gặp gỡ được hoàn toàn. Nàng hỏi:
- Tại sao anh không tới Cửu Giang? Anh nhận được thư em không?
- Anh nhận được. Lúc đó anh bị bệnh và không tới được. Đúng ra anh bị bệnh tới một tháng. Nhưng bây giờ anh khoẻ lại rồi.
Nàng nhìn chàng trìu mến, và thấy chàng gầy hơn trước nhiều. Trên mặt chàng có những nếp nhăn mà trước kia nàng không thấy. Dĩ nhiên nàng biết đó chỉ là tạm thời, nhưng rất buồn phải trông thấy những thay đổi ấy.
Chàng nói với nàng, "Anh có một đề nghị này nhưng không biết em có chịu không. Chúng ta hãy du ngoạn tới động Quan Âm, trừ phi em muốn ở lại trong khách sạn để nói chuyện thay vì hấp tấp đó đây?" Nàng trả lời mau lẹ bằng cái giọng vàng trẻ trung, "Nhất định là em thích xem động Quan Âm rồi. Em chưa tới đó bao giờ." - Em không sợ mệt sao?
Nàng mỉm cười, "Không đâu, Tần Châu." - Vậy thì chúng ta mau khởi hành ngay. Anh sẽ ra ngoài thuê xe ngựa.
Chàng chợt ngẩng lên nhìn nàng và buột miệng kêu lên, "Trời ơi, em đẹp quá! Phải đi bộ một quãng đấy.
Em có chắc giầy của em đi bộ được không?" Hôm nay nàng mặc váy và chiếc áo chẽn màu ngà - đây là loại quần áo gần với tang phục màu trắng nhất mà không làm người ta để ý. Bộ đồ bằng vải rất tốt, làm nổi bật cái eo nhỏ của nàng. Nàng trả lời:
- Em đi được mà.
Nàng bắt đầu vuốt lại tóc và nhìn vào trong gương. Nàng hỏi xem chàng có đồng ý không:
- Thế này được không?
- Em đẹp hoàn toàn.
Nhưng nàng bỗng không vừa ý và bắt đầu sửa lại và kéo váy cao hơn một chút, đồng thời thắt eo chặt thêm một nút nữa. Nàng nói:
- Lại đây giúp em.
Chàng lại gần và cài nút cho nàng. Tuy mặc áo chẽn, nhưng cái eo quá nhỏ của nàng làm nổi bật đôi mông rắn chắc.
- Em sửa soạn đi và xuống chờ anh bên dưới. Anh sẽ đi thuê xe ngựa một ngày.
Tần Châu trở lại với chiếc xe ngựa. Mẫu Đơn đang bước lên xe thì nàng chợt nhớ để quên cái ví, và chạy lên lầu. Trong lúc Tần Châu chờ đợi thì người thư ký khách sạn cho biết chàng có giấy báo phải ra lĩnh thư bảo đảm tại bưu điện. Chàng liền dùng xe ngựa ra nhà bưu điện để lấy thư. Khi tới nơi thì bưu điện chưa mở cửa. Khi chàng trở lại, Mẫu Đơn đang chờ chàng trên lề đường.
- Lên xe đi.
Tần Châu nhảy xuống giúp nàng lên xe. Chàng không thấy nụ cười của người yêu, nhưng nghĩ rằng tại chàng ra nhà bưu điện mà không báo cho nàng biết và bắt nàng phải đứng chờ. Khi hai người ngồi bên nhau, chàng nói:
- Cuối cùng lại gặp nhau.
Nhưng chàng ngạc nhiên không thấy nụ cười dịu dàng trên môi nàng. Tinh thần chìm xuống, chàng hỏi:
- Có chuyện gì thế, Mẫu Đơn? Em không khoẻ phải không?
- Chẳng có chuyện gì cả.
Bàn tay chàng ấn mạnh lên đùi nàng. Nàng không hất tay chàng ra, nhưng cũng không nồng nhiệt như mọi khi. Nàng ngửa người về phía sau, đầu lắc lư theo chuyển động của xe, nhưng giữ im lặng. Tâm trí nàng là sự xáo động của xung đột và bối rối. Trong đáy lòng, nàng vô cùng quan tâm cho chàng. Nhưng có một cái gì ngăn cản. Những người tin tưởng vào ảnh hưởng thần bí thì nghĩ rằng hai người sinh ra dưới những ngôi sao độc ác, một sức mạnh siêu nhiên đang phân ly hai người. Sau này Tần Châu hỏi thày bói tại sao chàng mất người yêu một cách không giải thích được, thì thày bói nói có người dùng thần chú rắc bùa mê lên nàng, và khuyên không nên trách nàng vì những gì đã xảy ra; nàng vẫn yêu chàng và sẽ trở lại với chàng.
Những ngày tháng Chín tại Hàng Châu thực là đẹp. Xe ngựa của hai người chạy ra khỏi cái công trường đông người, và rong ruổi dọc theo bờ Tây Hồ tươi mát u nhã, qua Bạch Đê, con đê ngăn nước giữa hồ lớn và Nội Hồ, rồi tiếp tục đi tới chân núi. Trên suốt con đường, sườn núi lấp lánh lá đỏ lá tím và tất cả những màu sắc của mùa thu. Nhưng Mẫu Đơn không còn lòng dạ nào để ý tới cảnh. Hai người nắm tay nhau im lặng. Cuối cùng chàng lên tiếng:
- Thế là em đã rời bỏ nhà mẹ chồng và bây giờ tự do rồi phải không?
Nàng nói một cách vắn tắt những lời rất thành thực, "Em làm thế là vì anh." - Em không có vẻ hân hoan. Đáng lẽ chúng ta phải sung sướng. Tại sao?
- Em không biết.
- Anh nhận được thư em. Thực là một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan cho anh. Em đã biết gia đình vợ anh và gia đình anh liên kết với nhau bằng kinh doanh. Cha nàng và cha anh cùng nhau thành lập ngân hàng địa phương. Đó là lý do tại sao hôn nhân của anh đã được sắp đặt. Anh cho em biết anh định làm gì. Anh sẽ tự thuyên chuyển về chi nhánh Hàng Châu và sống tại đây. Anh biết anh có thể xếp đặt như thế. Ñt nhất, chúng ta sẽ dễ dàng gặp nhau thường hơn. Và nếu em sẵn sàng chờ đợi vài năm nữa, sự việc có thể thay đổi. Ai biết được? Anh cảm thấy bất công khi yêu cầu em như thế... anh biết...
Nàng trông có vẻ vô cùng buồn bã và nói, "Vô ích thôi." Giọng của nàng chứng tỏ rằng nàng không chấp thuận cái ý kiến sống như là người tình của chàng, mặc dù có thể chỉ là một thời gian ngắn. "Em cũng muốn nói cho anh biết - em đang dự định xa Hàng Châu và đi Bắc Kinh với em gái em. Anh họ em, quan Hàn Lâm, hiện về thăm nhà, đã khuyến dụ cha mẹ em cho chúng em đi thăm kinh đô." - Chỉ thăm viếng thôi? Bao lâu? Anh sẵn sàng chờ đợi.
- Em không biết.
Từ cách nàng bóp chặt tay chàng và giữ lại, chàng biết nàng vẫn yêu chàng lắm; nhưng chàng linh cảm rằng mối thâm tình của Mẫu Đơn đối với chàng đã thay đổi, rằng một sức mạnh nào đó đang đẩy họ xa nhau. Cái cảm giác bối rối đè nặng trái tim chàng cho tới lúc xe ngựa đi lên núi.
Đây là một quãng đường dài. Cuối cùng xe ngựa dừng lại tại một ngôi đền. Sau một bữa trưa nhẹ chỉ có mì và đậu, hai người đi ra ngoài nghỉ ngơi. Chàng cho Mẫu Đơn xem giấy báo của nhà bưu điện và nói, "Anh không biết thư gì? Chúng ta phải trở về thành phố trước giờ bưu điện đóng cửa." - Chắc là quan trọng lắm. Chúng ta về kịp không? Lá thư từ đâu gửi đến?
- Không biết. Bưu điện đóng cửa lúc năm giờ. Anh chắc chúng ta về kịp.
Mặt trời chiếu rực rỡ. Ngày bỗng nhiên rất nóng, như thường lệ vào lúc đầu thu. Chàng tìm một chiếc ghế đá mát mẻ bên dưới rặng cây và gọi, "Lại ngồi đây." Dĩ nhiên nàng muốn ngồi xuống. Hai người cần nghỉ ngơi đôi chút sau bữa ăn trưa trước khi vào động.
Nhưng nàng lắc đầu, không lại gần chàng, và lặng lẽ bỏ đi một mình. Có phải tương lai của họ đã làm nàng buồn phiền như thế? Chàng chỉ có thể trông thấy chân nàng bên dưới chiếc xe ngựa. Nàng đứng yên lặng một lúc lâu. Hiển nhiên nàng đang tựa vào chiếc xe, mải mê suy nghĩ. Khi nàng quay lại, chàng biết nàng đã khóc. Chàng giữ im lặng và không hỏi gì.
Người hướng dẫn viên lại gần họ, mang theo mấy chiếc gậy. Tần Châu hỏi, "Chúng ta vào bây giờ chưa?" Chàng đã hỏi người lái xe ngựa để biết chắc họ có thể về kịp trước khi bưu điện đóng cửa.
Mọi người đi xuống núi dọc theo con đường đất đỏ, có những bụi cỏ nhỏ và đá lộ thiên. Mỗi người chống một chiếc gậy. Tại cửa hang, họ dừng lại để thở. Người hướng dẫn cầm sẵn một cây đuốc.
Cái lối vào nhỏ hẹp gây ấn tượng giả tạo; cái động rất sâu, và uốn những khúc dài. Khi họ bước vào, những tiếng vù vù của những vật đen vỗ cánh bay lên, kèm theo những tiếng chít chít nhức óc, bay ùa ra cửa động. Từng đàn dơi hàng trăm, có thể hàng ngàn con. Bên trong động tối om. Người hướng dẫn đốt đuốc lên, và đưa cho Tần Châu một cây. Tất cả chậm chạp bước xuống những bậc dốc. Một lúc sau, mặt đất bằng phẳng. Một sợi giây thừng căng ra cho du khách nắm tay đi theo con đường gồ ghề quanh co. Thỉnh thoảng, họ có thể trông thấy ánh sáng của một toán du khách khác cách ba mươi thước bên dưới, sáng lên qua những lỗ nhọn của các hình thể đá. Lối đi được xây bên vách đá nên nước rỉ ra ướt nhẹp, và không khí trong động khá lạnh. Họ tới một căn buồng có những cột trụ trạm trổ. Người hướng dẫn dùng cây đuốc chỉ vào một hình thể đá trông giống như bức tượng Quan Âm quen thuộc, hai tay chắp lại; tất cả tượng đá nằm trên một khối đá, hình thể giống như một bông hoa sen.
- Em không muốn đi xa hơn nữa, phải không?
Tần Châu hỏi. Giọng chàng vang lên trong bóng tối.
- Em nghĩ không nên, nếu chúng ta muốn đến bưu điện kịp giờ.
Chàng ôm chặt eo nàng, và họ quay đi lên, trở lại cửa động. Đôi khi chàng dẫn nàng và đôi khi nàng đi trước; cả hai thận trọng trèo lên cái lối đi nguy hiểm. Hai tay họ không bao giờ rời nhau, dù một giây. Chàng bỗng vô cùng hân hoan.
Khoảng hơn mười phút, hai người đã trông thấy ánh sáng của cửa động. Cuối cùng hai người đứng bên ngoài, tay nàng níu cánh tay chàng. Trong một lúc, hai người dường như là những người tình cũ.
Trên đường về, Tần Châu bảo người đánh xe chạy thật nhanh. Mẫu Đơn uể oải ngả người xuống ghế ngồi, hai chân gác lên, không để ý tới kiểu váy của nàng. Chàng đặt đầu nàng tựa vào vai chàng, cảm thấy mùi hương của da và tóc nàng, cũng như sự ấm áp của thân thể nàng. Một lần nữa nàng lại rút lui vào thái độ im lặng. Chàng không biết và không muốn hỏi nàng đang suy nghĩ gì. Đôi khi nàng ngồi thẳng lên một lát, hoặc đổi chỗ ngồi khi chiếc xe lắc lư. Chàng muốn hôn nàng, nhưng nàng tránh quay mặt về phía chàng.
Trước kia nàng chưa bao giờ lạnh lùng và tránh né như thế.
Khi về tới thành phố, thoạt đầu chàng định đưa nàng về khách sạn trước, rồi một mình đi lấy thư. Nhưng họ chỉ còn mười lăm phút trước khi bưu điện đóng cửa.
- Chúng ta ra bưu điện trước, được không?
Nàng dường như mệt nhoài, nhưng vẫn nói, "Có lẽ thế vậy." Tâm trí nàng đang mải suy nghĩ.
Hai người, tay nắm tay, cùng đi vào. Chàng đưa giấy báo cho người thư ký tại cửa sổ. Người đó hoặc là đãng trí hoặc là đang muốn về nhà, cầm lấy tờ giấy báo và biến vào một phòng khác, để họ phải chờ đợi rất lâu. Cuối cùng lá thư được trao cho chàng.
- Cái gì thế?
Nàng hỏi bằng một giọng rất lo lắng trong lúc chàng bóc và đọc thư.
- À, thư của sở anh. Họ muốn anh trở về ngày thứ sáu, tức là ba ngày nữa. Ngày mốt anh phải lên đường.
Hiển nhiên chàng rất bực mình với lá thư. Chàng đã khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được một tuần lễ, những bây giờ lại bị cắt ngắn. Chàng phải quay về Tô Châu. Khi hai người ngồi trên xe, chàng nói:
- Như vậy có nghĩa là ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta.
Trong phòng khách sạn, nàng im lặng. Nàng phải cho chàng biết quyết định của nàng. Nhưng thực là khó nói. Nàng tắm rất lâu.
Cuối cùng nàng bước ra, trần truồng và nhào người lên giường nơi chàng đang nằm. Mỗi khi chàng trông thấy tấm thân ngọc ngà của nàng, ngực đầy đặn, hình dáng mảnh mai, chàng lại mê mẩn trước cái thân hình hoàn hảo ấy. Và nàng sẵn sàng dâng hiến cho chàng tất cả. Tuy thế không có sự nồng nhiệt trên môi nàng. Dường như nàng chủ tâm tới với chàng để vĩnh biệt cuộc tình.
Hai người nằm ôm chặt nhau. Tay chàng thong thả và âu yến vuốt ve khắp thân thể nàng, và nàng đầu hàng dâng hiến như thể toàn thân nàng tan thành một lớp sương mờ của dục vọng.
Chàng đè mạnh môi lên miệng nàng và kêu lên, "Ôi, Mẫu Đơn, em không bao giờ biết được anh yêu em nhiều đến thế nào." Nàng khẽ cắn môi chàng, nhưng không nói một lời. Cuối cùng nàng giục:
- Thôi, yêu em đi.
- Khi nào chúng ta gặp lại nhau?
- Em thực tình không biết.
Theo luật của tình yêu thì hai ngưòi tình phải tự quên mình hoàn toàn, và quên hết mọi việc khác trong lúc hưởng dục tình. Chàng không nghĩ tới một việc nào khác, nhưng tất cả thái độ của nàng từ buổi sáng thực là kỳ lạ. Cái ý tưởng ấy đè nặng lòng chàng và chàng không thể làm được việc gì.
Hai người nằm đó trong vòng tay của nhau, giống như một ngọn lửa âm ỉ, không thể bùng cháy thành một ngọn lửa mê ly ngây ngất, nhưng cũng không dập tắt được. Dường như tất cả những cảm giác thể xác ở đó nhưng trí óc thì không, mặc dù chân họ quấn lấy nhau. Rồi nàng cuồng nhiệt ôm chàng, phủ người chàng bằng những nụ hôn đắm đuối, như thể nàng dâng cho chàng một tặng phẩm tình yêu để chàng không bao giờ quên cái giờ phút này, hoặc chỉ là vì chính nàng đang chìm trong một đợt sóng ham muốn không kiềm chế nổi. Nàng muốn chàng phải ghi nhớ cái giây phút này với mọi hình dáng hấp dẫn của thân thể nàng cũng như mọi kiểu ôm ấp của nàng. Nếu chàng có thể tin vào sự huyền bí, thì chàng sẽ tin rằng một ảnh hưởng ma quái đang cố gắng phân ly họ.
Nàng rền rĩ liên tiếp, "Tần Châu, Tần Châu..." Đây là một lời mời chàng hãy hưởng sự hợp nhất của hai người, hãy dày vò nàng bằng những cái ôm cuồng dại mà nàng đã biết rõ và rất yêu thích.
Bỗng nhiên tất cả chấm dứt. Chàng quên không biết họ chia tay thế nào. Chàng ngồi dậy và đi tắm rửa, và trở lại để thấy nàng nằm vùi đầu vào đống gối. Chàng lại gần và dịu dàng vuốt ve nàng. Nàng nhắm mắt lại, và thở đều đặn, như thể đang ngủ. Nhưng lông mi của nàng động đậy. Một giọt lệ chảy xuống má.
Chàng cúi xuống hôn nàng. Trái tim chàng sẵn sàng tan vỡ. Nàng mở mắt và bắt đầu chớp, vẫn còn mải suy nghĩ. Nàng muốn nói một điều gì, nhưng nàng sẽ nói thế nào? Nàng biết rằng nàng đã quyết định, đã quyết tâm bỏ chàng. Việc ấy xé nát tim nàng thành từng mảnh. Tuy thế chàng đã cho biết chàng không bao giờ nghĩ đến ly dị. Nàng tự hỏi nàng sẽ tiếp tục thế nào với chàng, gặp chàng như một tình nhân, hàng tháng, hàng năm? Con đường của nàng đã rõ; không còn một lựa chọn khác.
Sự im lặng và nước mắt của nàng làm chàng khó hiểu. Nàng chính là toàn thể cuộc đời của chàng. Chàng đã nói với nàng nhiều lần, và bây giờ cũng vẫn cảm thấy như thế, rằng nàng là cuộc đời chàng, linh hồn chàng. Dù nàng ở bên chàng hay xa cách chàng, nàng lúc nào cũng là niềm khao khát và sự thỏa mãn của linh hồn chàng. Chỉ có một người, một Mẫu Đơn, trên đời này. Không một ai khác.
Bây giờ nàng có vẻ mệt nhoài và buồn ngủ. Trong phòng nóng đến ngạt thở. Chàng cầm một chiếc quạt và dịu dàng quạt mát cho nàng, hết bên phải đến bên trái, như một người mẹ quạt cho con, để nàng có thể hưởng một giấc ngủ bình yên mát mẻ, trong lúc chàng thưởng thức tấm thân ngà của nàng nằm xoải ra trước mắt. Chàng cầm một góc vải giường lên và khẽ phủ lên người nàng, để nàng không bị cảm lạnh.
Chàng cứ như thế khoảng một nửa giờ, ngồi cạnh giường, quạt cho nàng, ngắm nàng, bảo vệ nàng như một người mẹ che chở đứa con đang ngủ, cùng với tình yêu vô cùng tận. Nàng chợt mở mắt, nằm quay lại, hướng về phía chàng. Nàng hỏi:
- Tại sao anh làm thế này?
- Vì anh yêu em.
- Anh không ngủ ư?
- Không. Chỉ nhìn em cũng đủ cho anh sung sướng rồi.
Nàng bỗng ngồi dậy. Chàng ra bàn giấy và rút một điếu thuốc lá, đốt lên và đưa cho nàng. Nàng cầm lấy và hít một hơi dài, giống như một tiếng thở dài đau đớn. Lo lắng nhìn chàng, nàng nói:
- Như vậy ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta?
- Dường như vậy. Khi nào em có thể đến gặp anh nữa?
- Bất cứ lúc nào em rảnh.
- Tối mai được không? Chúng ta hãy ăn tối với nhau.
- Được. Em sẽ báo cho nhà biết, bằng cách này hay bằng cách khác.
- Tại sao em không đến vào lúc xế chiều để chúng ta có thể nói chuyện?
- Để em coi xem có được không.
Nàng nhỏm dậy, ngồi vào bàn giấy, và bắt đầu viết. Khi chàng lại gần, nàng lấy tay che đi. Chàng khó hiểu và để nàng ngồi một mình. Rồi nàng bước lại gần kiếng và bắt đầu chải tóc. Nàng trông đẹp đến nỗi Tần Châu thấy tim đau nhói.
Nàng nói, "Em cảm thấy em muốn ra khỏi đây một mình." Nàng mỉm cười và trao cho chàng lá thư trong một phong bì và nói tiếp, "Em đi rồi hãy đọc thư này." Chàng rất đỗi ngạc nhiên, và quát lên, "Cái gì thế? Hãy cho anh biết." "Xin anh đọc đi." Nàng nói với một nụ cười làm mềm lòng chàng và bước ra ngoài.
Chàng mở lá thư và đọc:
“Hãy tha thứ cho em, Tần Châu. Em không thể tự mình nói với anh được. Em sẽ đi Bắc Kinh. Em sẽ xa anh. Đùa với nhau không có ích gì.
Em đã yêu anh điên cuồng và mù quáng, như em chưa yêu ai như thế. Nhưng lần này chúng ta phải xa nhau. Xin anh cố quên em, con nhỏ Mẫu Đơn của anh.
Em không thể nói dối anh. Em yêu một người khác. Hãy tha thứ cho em. Em không còn dâng cho anh một tình yêu trọn vẹn mà từ trước em vẫn dành cho anh.
Em buồn tiếc vô cùng. Em biết anh cũng cảm như thế.
Ngày mai em sẽ đến.
Khóc biệt anh, Mẫu Đơn” Chàng bật lên một tiếng chửi thề dữ dằn, và vò nát lá thư trong nắm tay mạnh mẽ của chàng.
Chàng cảm thấy tinh thần đảo lộn, như một người đã hoàn toàn mất hết phương hướng của cuộc đời. Một cái gì rất tốt, một cái gì rất đẹp đã bị phá hủy và chỉ để lại một sự đen tối sâu không đáy. Chàng không thể tin được. Chàng biết nàng yêu chàng. Nếu tình yêu của hai người không độc đáo, chân thực, tốt đẹp như thế thì chàng có thể chấp nhận được. Ôi, không phải là Mẫu Đơn mà chàng đã yêu say đắm, đã trao đổi tình cảm và lòng yêu nhau lâu dài, kể từ khi hai người tìm thấy nhau trong cái cõi đời mênh mông này. Chỉ một giờ trước họ vẫn còn đi bên nhau, tay trong tay.
Chàng đọc đi đọc lại lá thư của Mẫu Đơn, vuốt cho thẳng tờ giấy bị vò nhàu. Rõ ràng là nàng định nói chuyện này với chàng suốt ngày hôm nay. Như vậy là đúng rồi. Mẫu Đơn đã thay lòng đổi dạ.
Chàng sẵn sàng chiến đấu và vượt qua mọi trở ngại, để cuối cùng họ sẽ là của nhau hoàn toàn. Nhưng khi Mẫu Đơn là nguyên nhân của sự tan vỡ này, thì chẳng còn lại gì để mà tức giận. Chàng cảm thấy nhẹ tênh và lảo đảo, và không còn một mục đích nào nữa, như thể chàng bị đẩy trở lại vào cõi thần bí, rơi xuống, rơi xuống chỗ tối tăm là nơi khởi đầu của nhân thế. Chàng bị tước lột không chống cự được nữa.
Bỗng chàng bật một que diêm và đốt lá thư đi. Chàng khoái trá nhìn ngọn lửa liếm dần hết lá thư. Một tia khói đen mỏng cuộn bay lên, tỏa ra một mùi cay và nóng. Chàng cũng đem theo một số thư mới nhất của nàng, như chàng vẫn làm khi đi du lịch để có cái cảm tưởng được gần nàng, kể cả lá thư nàng viết mời chàng tới Cửu Giang. Chàng đốt hết những thư này và liệng cả vào một giỏ sắt. Rồi chàng nhớ lại chàng đọc dở dang một chuyện tình dài rất mê hoặc. Cuốn truyện đó bây giờ cũng không còn một ý nghĩa gì, và chàng liệng luôn vào đống lửa. Cuốn truyện hơi khó cháy; chàng ngồi xuống nền nhà, xé từng trang một, rồi cho vào lửa cho tới lúc cái giỏ sắt đen xì và nóng hổi, và những tàn than đen bay lên không. Căn phòng ngột ngạt khói. Chàng bị ngộp thở và phải mở cửa sổ. Một nhân viên khách sạn trông thấy khói và báo cho văn phòng. Một vài người chạy lại đứng nhìn từ hoa viên, nhưng chàng đứng trước cửa sổ và bảo họ đi chỗ khác, và cho họ biết không có chuyện gì phải lo ngại cả. Rồi chàng cẩn thẩn rửa mặt rửa tay, và đi ra ngoài.
Đã quá bữa ăn tối lâu rồi, và các cửa tiệm đã đóng cửa; chỉ một vài quán nhỏ và khách sạn còn đèn sáng.
Chàng bỗng cảm thấy lâng lâng. Tiếng rao hàng của người bán hàng rong, làn khói đen của cái đèn trên quầy bán đồ ăn, khuôn mặt của mọi người chung quanh - tất cả có một cái bề ngoài giả tạo. Thời gian dường như ngừng lại. Thực là kỳ lạ trong giữa những thứ này chàng vẫn nhớ được một điều:
chàng phải trở về Tô Châu. Chàng ao ước trở lại bàn giấy cũ của chàng để chàng có thể làm chủ được mình.
Quay trở lại khách sạn, những cơn đau nhè nhẹ từ trong bụng đã làm chàng bệnh một thời gian, lại bắt đầu đau lại. Chàng cảm thấy hơi sốt. Không một bác sĩ nào có thể bảo cho chàng biết tại sao chàng đau như thế. Dẫu sao cũng không đau lắm và không đáng ngại.
Vào lúc ba giờ chiều ngày hôm sau, chàng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
- Mẫu Đơn đây.
Chàng bước ra cửa. Hai người nhìn nhau một giây, không mỉm cười. Cuối cùng chàng nói, "Vào đI." Nàng bước vào, trong cách đi kéo lê chân thông thường của nàng, và quan sát căn phòng. Bất thình lình cơn giận dữ của chàng trở lại. Nàng là Mẫu Đơn, và thế là đủ rồi. Chàng bắt đầu cười một cách hối tiếc.
Nàng lên tiếng trước:
- Em tới đúng như đã hẹn. Nhưng đến năm giờ em có hẹn khác.
- Nhưng chúng ta sẽ ăn tối với nhau mà.
- Em sẽ trở lại. Mấy giờ?
- Tám giờ.
Mắt nàng nhìn chàng chăm chú. Tất cả tình yêu của chàng, sự cuồng nhiệt đối với nàng trở lại. Không, chàng không thể tức giận nàng chỉ vì nàng là Mẫu Đơn. Chàng nói:
- Được rồi, Mẫu Đơn. Anh chấp nhận điều kiện của em. Và anh cám ơn em vì hạnh phúc em đã cho anh trong những năm qua.
Mẫu Đơn trả lời, giọng nàng nặng nề, "Tần Châu, tất cả những gì em nói với anh trong thư đều là sự thực.
Em hy vọng chúng ta sẽ vẫn là bạn với nhau." - Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Anh có xúc phạm em không? Anh có làm điều gì đáng lẽ anh không nên làm không? Anh có thay đổi không?
- Không.
- Thế thì tại sao? Tại sao? Tại sao? Em đã thay đổi. Tại Sao?
- Em không biết.
Nàng lại im lặng, và theo thói quen, nàng nằm xoài ra giường và không nói một lời. Chàng bước lại và định hôn nàng.
Nàng đặt ngón tay lên miệng chàng và nói, "Không." - Em hết yêu anh rồi ư?
Nàng không trả lời ngay. Nhưng rồi nàng nói, chậm rãi và rõ ràng, "Tất cả hoặc không có gì cả." Lòng tự ái của chàng bị thương tổn, và chàng không đòi hỏi nữa. Chàng ao ước biết nàng đang yêu ai, nhưng tự không cho phép hỏi.
- Đêm qua em làm gì?
-À, em đi chơi với mấy người bạn gái. Tụi em tới hội quán hải quân bên hồ. Mãi quá một giờ rưỡi sáng em mới về nhà. Tụi em chèo thuyền. Đêm đẹp lắm.
Khi nàng nói đến những chuyện không liên quan tới nhau, hai người có vẻ là bạn tốt, như trước kia. Chàng biết nàng có vài người bạn gái, nhưng chàng vẫn không tin nàng nói thực.
- Em sẽ gặp ai vào lúc năm giờ chiều nay?
- Bạch Huệ và Như Thủy.
- Ồ, Bạch Huệ! Bao giờ cũng Bạch Huệ!
Nàng nửa như ngồi dậy. "Anh không tin em sao? Chị ấy muốn mời em tới nhà chị ấy ở Đông Lục." Trong những năm trước khi nàng lấy chồng, hai người thường đi xem hát vào buổi tối, với Bạch Huệ làm người bao che. Chàng nhớ lại những đêm điên cuồng của hai người sống ngoài trời tại Đông Lục, khi Mẫu Đơn dâng hiến cho chàng một cách man dại. Thực là không thể quên được, cái cực điểm của tình yêu giữa hai người. Chàng vẫn hy vọng tình yêu của Mẫu Đơn dành cho chàng sẽ không hoàn toàn biến mất.
Trời vẫn nóng, và nàng cởi những khuy áo trên. Chàng hiểu lầm, và nghĩ đó là một sự công khai mời gọi.
Chàng lại gần và muốn hôn nàng.
Nhưng nàng nhìn vào mắt chàng và nói, "Em đã bảo anh. Em không thể." Chàng cảm thấy có ai vả mạnh vào miệng chàng. "Như vậy là giữa chúng ta đã chấm dứt." Nàng im lặng. Chàng thấy rõ ràng là đã chấm dứt. Có cái gì gẫy đổ bên trong chàng. Chàng ấn tay vào bụng nơi chàng cảm thấy đau. Một cơn đau quặn thoáng qua, hiện lên mặt chàng.
Nàng kinh hoàng hỏi, "Anh sao thế?" - Không sao cả.
Chàng không cảm thấy giận dữ, không điên cuồng, mà chỉ là một sự trống rỗng lạnh lẽo bên trong. Chàng rút ví, và lấy ra một tấm ảnh của nàng mà chàng thường mang theo mỗi khi đi xa nhà, và trả lại nàng. Kế đó chàng lấy ra một lọn tóc mà nàng đã tặng chàng, bọc trong một mảnh giấy. Chàng nói bằng một giọng lạnh lùng, không cảm xúc:
- Đây.
Nàng cầm lấy và lạnh lùng liếc nhìn chàng.
- Anh cũng đã đốt những lá thư của em, những lá thư cuối cùng em viết cho anh.
Mắt nàng hiện một vẻ kinh ngạc đau đớn. Nàng trách, "Anh đốt rồi ư? Sao anh có thể làm thế?" Chàng trả lời bằng một giọng kiềm chế, "Tại sao không?" - Anh sẽ không gặp em nữa khi em trở về hay sao?
- Không. Gặp để làm gì?
Nàng sửng sốt đến im lặng. Một lát sau, nàng nói mà không nhìn chàng, "Em nghĩ rằng, ngay cả khi chúng ta không còn yêu nhau nữa, anh vẫn có thể cho em một tình bạn trong sạch và vô tư." Chàng nổi đoá. "Có khi nào tình bạn của chúng ta không trong sạch và vô tư? Sao em có thể nói như thế?
Anh không biết nghĩ thế nào nữa. Giấc mộng của chúng ta tan biến rồi. Em đã hủy hoại nó. Làm sao một mối tình như của chúng ta có thể chết một cách cẩu thả dễ dàng như thế? Sao em có thể? Anh tin rằng em không có khả năng có một tình yêu lớn. Anh nghĩ rằng em chỉ là một kẻ lẳng lơ ưa ve vãn." Nàng phản kháng, một cách ngọt ngào, "Không, em không phải là một con người lẳng lơ. Hãy tin em." - Vậy thì cho anh biết tại sao?
- Em không giải thích được. Đừng bắt buộc em. Em không biết. Xin anh tin rằng em không nói dối anh, rằng em đã từng yêu anh.
- Làm sao anh có thể tin em được nữa! Anh không còn tin em nữa.
Giọng chàng căng thẳng và chói tai. Điều đó làm nàng đau lòng. Mắt nàng mờ lệ và quay đi chỗ khác.
Chàng cố dịu giọng:
- Tối nay em có đến nữa không?
- Dĩ nhiên là em đến. Anh chẳng hiểu em gì cả.
- Có thể anh không hiểu em. Nhưng không nên nói về tình yêu nữa. Ngày mai anh sẽ dậy sớm và trở về Tô Châu... Ôi, em, Mẫu Đơn đáng yêu, điên rồ và làm anh buồn phiền.
Sau đó giọng chàng trở nên bình thường và thân mật như trước. Chàng nói dịu dàng, như nói với chính mình, mà không trách móc, không ác ý. "Anh mất tất cả. Một cái gì trong anh đã chết. Em đã giết anh, mặc dầu anh dường như vẫn còn sống." Nàng gần như làm một nửa cử chỉ giải hoà, muốn tặng cho chàng một cái hôn, nhưng chàng giả vờ như không nhìn thấy. Chàng đốt một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi mỉm cười với nàng, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng.
Nàng đứng dậy và bước vào phòng tắm để sửa soạn. Một lát sau nàng bước ra, ném một chiếc khăn tay hồng cho chàng, và nói, "Đây." Chàng nhớ lại chàng đã xin nàng. Đó là một vật kỷ niệm cổ truyền giữa hai người tình.
- Không lấy nữa. Nếu em không còn yêu anh.
Chàng để mặc chiếc khăn tay hồng trên giường, không sờ tới. Nàng nhặt ví tay, cắn môi dưới và uể oải bước đi.
Khi Mẫu Đơn đã đi rồi, lòng chàng đầy giận dữ chính chàng và giận dữ Mẫu Đơn. Rồi lòng hối hận tiếp theo sự tức giận, và chàng xấu hổ đã nói với nàng một cách thô bạo như thế. Chàng thấy chàng chưa chấm dứt với nàng, và chàng là người vô tình. Cái hình ảnh nàng cắn môi dưới khi nàng bỏ ra đi làm chàng đau đớn.
Tình yêu của chàng không chết dễ dàng như chàng giả bộ. Cả người chàng gục xuống một chiếc ghế, và lòng chàng hoàn toàn tan nát. Một cơn xúc động dâng lên, lan tràn khắp cơ thể chàng. Ngay sau đó, chàng chán nản tính khí thất thường và sự cứng rắn của nàng, và sự yếu đuối của chính chàng, và tất cả.
Khi nàng bước vào khách sạn đêm hôm đó, chàng trông thấy hình ảnh trắng trẻo của nàng len lỏi qua căn phòng đông người, trái tim chàng bắt đầu đập hỗn loạn. Chàng đứng ngay dậy chào đón, và dẫn nàng vào bàn. Nàng ngồi xuống, vuốt thẳng mấy lọn tóc buông xõa xuống, có vẻ bình tĩnh và im lặng, như thể nàng sẵn sàng lấy đi bất cứ cái gì của chàng, như thể nàng mong đợi chàng nói điều gì gay gắt hoặc hằn học, hoặc lạnh lùng thờ ơ. Nàng liếc nhanh chàng. Đấy là một cái nhìn không phải là tức giận, mà là trách móc.
Chàng nói hơi trang trọng. "Cám ơn em đã đến." Lòng kiêu hãnh không cho chàng bầy tỏ sự bất mãn cũng như sự hối hận. Những gì chàng muốn nói thì đã nói hết buổi chiều rồi.
Người hầu bàn già và hói đầu đem thực đơn tới. Chàng hỏi nàng muốn ăn gì. Cả hai đều không có tâm trạng dự một bữa tiệc chia tay. Nàng chọn món thịt trừu nướng với hành và trái tắc, và một đĩa đậu hũ chiên ròn. Chàng gọi một nửa chai rượu Thiệu Hưng, bởi vì chàng biết nàng thích uống đôi chút trong bữa ăn tối, và thêm một đĩa ngêu. Nàng mỉm cười nói:
- Anh quả thực thích cái món ấy.
Chàng trả lời với cùng một nụ cười. "Và anh biết em không thích." - Em không bao giờ ăn ngêu sò.
Chàng thò tay qua bàn và nắm tay nàng. Nàng ngẩng lên với một nụ cười và hai người lại là bạn với nhau.
Chàng hỏi:
- Em đã tha thứ cho anh?
- Tha thứ cái gì?
- Vì nói với em như thế hồi chiều. Chúng ta là bạn chứ?
- Dĩ nhiên thế rồi. Đâu có vô lý như anh.
Nàng đeo dây chuyền pha lê lấp lánh trong ánh sáng mờ. Một lần nữa chàng cảm thấy hãnh diện vì nàng, như chàng vẫn thường hãnh diện, biết rằng những người khác trong phòng và ngay cả những người bồi cũng chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng, và thèm thuồng sự may mắn của chàng vì đã có được cái nhan sắc trẻ trung và quyến rũ như thế. Ngay cả người bồi già hói đầu cũng tìm cơ hội nói vài câu tử tế khi lão bưng món thịt nướng ra.
Lão giơ tay và nói, "Tôi chắc cô thích món này. Ở đây chúng tôi làm món này một cách tuyệt hảo. Không ai ở Hàng Châu làm được ngon như thế.
Nàng tự nhiên ngay cả với hầu bàn và nói, "Chỉ là một món thịt nướng thôi mà." - À không. Đó là một bí quyết. Không phải là việc nướng, mà là những thứ ướp trước khi nướng.
Nói xong lão bỏ đi, vai đứng thẳng. Thực là lạ lùng, hình ảnh một cô gái trẻ đẹp có thể ảnh hưởng đến cả một ông già. Hai người uống rượu vang trước, và nàng gắp lên một trái tắc. Nàng nhắm mắt lại và khẽ kêu lên, "Ôi thật là thiêng liêng!.... Anh có nhớ hồi chúng ta nhặt trái tắc tại Đông Lục và ăn ngay tại chỗ không?" - Ừ, phải, tại Đông Lục. Anh nhớ.
Cái nhìn của nàng nghiêng xuống chàng trong lúc chàng cúi đầu. Quả thực chàng nhớ lại rất rõ hai người đã sống suốt đêm ngoài trời, gần một con suối và sau đó, buổi sáng hôm sau, cùng bơi lội trần truồng với nhau. Đó là một cái nơi gợi xúc động nguy hiểm và chàng mau lẹ cố quên đi. Chàng ngẩng lên và nói:
- Mẫu Đơn, anh muốn nói một điều với em.
- Nói đi.
- Em sắp đi Bắc Kinh. Anh đoán chừng có nhiều đàn ông tại kinh đô. Anh muốn em phải rất cẩn thận. Anh không bao giờ muốn trông thấy em bị thương tổn, hoặc gặp rắc rối.
- Anh muốn nói gì?
Chàng trả lời bằng một nỗi buồn vô cùng. "Anh đang chết dần từng chút một. Chậm chạp, từng chút một, anh muốn nói..." - Xin anh đừng nói như thế.
- Đừng bao giờ quan tâm cho anh. Đó không phải là điều anh muốn nói.
- Vậy thì là cái gì?
- Em phải tự bảo vệ mình. Cái cách chúng ta sống với nhau. Có con - em hiểu anh muốn nói gì.
Nàng bật cười. "Ài, cái đó! Anh đừng lo." - Nhưng anh lo lắng. Em có thể thích một người đàn ông. Người ấy có thể thích em một thời gian. Rồi có chuyện xảy ra và em mắc kẹt.
- Anh biết em có thể tự lo liệu được mà.
Nàng nói với một sự tự tin hoàn toàn. Hai người bàn cãi về những phương pháp ngừa thai lâu đời. Hai người biết rõ nhau đến nỗi nàng có thể đi vào chi tiết thân mật. Nàng hỏi mượn một tờ giấy và bút chì.
Chàng lục túi và tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ. Hai người chụm đầu lại với nhau và nàng bắt đầu vẽ một cảnh tục tĩu. Mấy người bồi đứng gần đó thú vị nhìn chăm chú, trong lúc nàng cười khúc khích.
Khi uống hết rượu vang, hai người gọi thêm chút cháo. Nói chung bữa ăn tối kết thúc tốt đẹp. Nàng nhìn đồng hồ tay.
- Ồ, đã chín rưỡi rồi! Em phải đi đây.
Chàng kinh ngạc sửng sốt.
Nàng giải thích, "Em phải gặp một người lúc mười giờ." Chàng thấy nàng lo lắng muốn ra về. Chàng nghĩ thầm, "Hừ, thế là xong rồi." Đây là đêm cuối cùng của hai người. Nàng sẽ ra đi, và họ sẽ không gặp nhau nữa. Nàng đã dành cái đêm cuối cùng cho chàng. Nhưng dường như đêm nay không có nghĩa gì với nàng cả. Tình yêu của nàng cho chàng đã chết. Đó là một sự kiện lạnh lùng, tàn nhẫn, không tránh được. "Em nóng ruột muốn chia tay sớm," chàng nghĩ thế, nhưng không nói ra.
Chàng bất đắc dĩ đứng dậy, nhận thức đầy đủ hậu quả của lần chia tay này. Chàng nuốt nước miếng khó khăn, trả tiền và hai người đi ra.
Bên ngoài trời mưa tầm tã. Họ đứng dưới hàng hiên, chờ xe kéo. Nàng hỏi:
- Anh có viết thư cho em không?
- Không.
- Chúng ta có gặp lại nữa không?
- Không. Anh có thể không có ở đây khi em trở lại.
Có một sự bất mãn sâu xa khi nàng nói, "Được rồi, đây là cuộc vĩnh biệt của hai ta." Nàng ngẩng mặt lên, và hôn chàng một cách vội vàng. Xe kéo tới, và chàng nhìn nàng bước lên xe. Mặt nàng hiện bên trên tấm vải che mưa, nhưng chàng không biết nàng đang cười hay khóc.
Rồi vào giây phút cuối cùng, một cơn đam mê xâm chiếm chàng, và trái tim chàng cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội. Chàng chạy vội lại chiếc xe kéo và lắp bắp, "Chúc em may mắn!"
Tuyệt Tình Ca
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32