HỒI THỨ BA MƯƠI
Tác giả: Nhị Nguyệt Hà
D ận Đường thấy Dận Tường chỉ ngây ra không nói một lời, trong lòng ngầm suy tính, lần tai họa cầm tù này, lão Thập tam trải qua rèn luyện và có kinh nghiệm sâu sắc nhiều. Ông quay sang bên cạnh cười nói:
- Thập tam đệ có phải còn đang nghĩ đến cô A Lan không? Lần trước, Nhiệm Bà An đến phủ của ta hỏi thăm sức khỏe, ta nói với ông ta, A Lan cần nuôi dưỡng riêng, Thập tam da, cần lúc nào, đưa đi lúc ấy bạc chuộc thân, tôi bỏ ra. Cô Kiều Thư này dáng vẻ và phẩm chất con người cũng rất được, ta cũng muốn đưa cho anh em. Trong số các em thì huynh thấy đệ có dáng vẻ của một kẻ anh hùng. Hơn nữa đối với vấn đề "nhi nữ" thì đệ duy trì một tình cảm dài lâu. Bát ca chúng ta thực ra rất yêu mến cái điều đó của đệ. Chẳng qua sợ Tứ ca đa tâm không dám quá thân mật gần gũi mà thôi.
Dận Tường thấy ông ấy rất kín kẽ nói thì là nói chuyện trong nhà, nhưng kỳ thực lại cài chuyện chính trị vào trong nên rất bái phục ông ta ra công tính kế. Dận Tường liền cười mà nói rằng:
- Cửu ca quan tâm yêu mến đến như thế, đệ xin ghi nhận tình cảm của huynh đối với đệ, nhưng đệ chỉ cần A Lan, chứ không cần Kiều Thư. Vừa mới rồi đệ đã đến trước cửa nhà Bát ca nhưng thấy nhiều người, đệ lại đi đến đây. Nay văn võ bách quan lên xuống tiến cử với triều đình, đều muốn thúc đẩy Bát ca làm thái tử một cách gấp rút thì giống như Kiều Thư vừa mới hát là "Tự mang roi đến, sớm lạy cửa công đường", e rằng huynh không làm nổi. Đệ muốn bỏ câu nói như thế cho Bát ca. Mỗi người vì chủ của mình, tâm tư của họ, đệ không có gì là không rõ? Đệ vẫn phải bảo vệ Nhị ca.
- Ta bái phục lão Thập tam về điều đó!
Dận Ngã nghe thấy lời nói đó, cũng không chịu được, vẻ mặt sợ hãi:
- Đại trượng phu đến thì rõ, vừa rồi đệ và Cửu ca cũng muốn nghĩ đến lớp con cháu sau này.
Dận Đường cười ha ha, nói rằng:
- Điều đó không cần nói, Vũ Hầu cho rằng "Thành hay bại, sắc hay cùn, không phải là do khả năng sáng suốt của thần nhìn ngược lại", biết không thể được mà vẫn làm, đúng là khí sắc của anh hùng hào kiệt. Nay chúng ta không nói ra chuyện đó, đệ đã đến thì mời A Lan đến, khoan khoái hát, anh em chúng mình cứ việc uống rượu cho say!
Lão Ngô không đợi phải sai bảo, đã rút ra từ sớm nhất thời liền nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ nhẹ, a hoàn báo rằng:
- A Lan cô nương đến rồi!
Tiếp đó, màn che cửa động đậy, quả nhiên A Lan được hai a hoàn cùng đi, chậm rãi đi đến, khác với Kiều Thư, cô vừa từ phía ngoài vào, cô mặc chiếc áo ngoài cộc tay bằng vải lụa mầu hồng, bên trong mặc một chiếc áo dài mầu vàng nhạt, thể hiện rõ người hơi béo, gương mặt vòng quanh có mấy chỗ đốm tàn nhang, hầu như phấn sáp xoa hơi thiếu.
Nếu nói về thân hình phong lưu, dáng vẻ xinh đẹp thì so với Kiều Thư đúng là thua kém. Bước vào cửa đã nhìn thấy Dận Tường, người tựa bên cửa sổ, A Lan hầu như hơi bị bất ngờ, chỉ nhìn thấy Kiều Thư vẻ mặt đỏ hồng e thẹn, đứng khuất ở một bên, cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt Dận Đường, thấy ba ông vạn phúc đã ngồi và nói rằng:
- Thưa Cửu da, Thập da, Thập tam da, nô tì xin chúc ba ông cát an ( 84 ) .
- Cái gì, cát an cát tường? - Dận Tường cười nói. - Người vừa trong giường nhà tù trốn ra còn nói đến những lời kiêng húy đó sao?
Ông ta cũng nhìn Kiều Thư một cái, biết mình vừa lỡ lời rồi mới nói. Không muốn Kiều Thư phải ngượng về cô bèn đánh trống lảng nói rằng:
- Kiều Thư đến đây cùng với A Lan hát mấy bài a cho lão da nghe!
Kiều Thư, vội lên dây đàn, đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng gẩy đàn tì bà lên mấy tiếng! Vừa như giọt nước suối lạnh, thúc thít khóc muốn thôi, cúi đầu ngâm nga rằng:
Muôn bụi cây hoa lê rơi rụng, mơ mộng xa xôi, mê ly đám cỏ xanh, đào non tàn lụi, mận lại tươi tốt, có thể đọc lại bài chôn vùi các đóa hoa được không?
A Lan nghe rồi, đâm ra lo lắng, không ngờ Kiều Thư nói ra được cái bia trên "mộ nhỏ điếu phúng" của Tô Thuấn Khanh, trái lại cũng toại nguyện cõi lòng lúc này của mình, vì thế cô cũng nhún nhẩy bước chân đánh nhịp hát rằng:
Nỗi lo to lớn, tai nạn không nhỏ, bài ca ngắn đã hết, mây lạnh đã đông kết! Hoa lau động khắp núi đồi, mảnh đất này đã từng nghe Lưu Lang anh dũng hy sinh, thành cháy rực rỡ có ngọc bích và máu... Ngọc bích có lúc hết, máu có khi cạn, từng làn, từng làn khói bay lên không ngớt... Đúng không? Không đúng? Nó hóa thành con bướm...
- Không may, không may! - Dận Ngã bịt tai nói - Uống rượu thưởng thức tuyết, là một ngày rất vui mừng, các ông dám làm mất hứng của các lão da. Nhiệm Bá An dạy các cô không biết hứng thú như thế. Đồ sơn dã!
Dận Đường cũng chau mày không nói một lời, trái lại A Lan là "người của Dận Tường", nén nổi không nói ra. Dận Tường nghe thấy lời bài hát nhiều hơi ma, trong lòng đầu tiên là nổi từng cơn run, có chút nghi hoặc nhìn A Lan và Kiều Thư, xem kỹ các lời ca đó, đều không ngấm ý nghĩa gì là khuyên răn, cảnh cáo hay là đe dọa? Lại nghĩ đến ngày nay tình hình chính trị rối ren, cạm bẫy sở tại đều có. Tức là A Lan ở trong bọn Nhiệm Bá An và Cửu ca rất lâu, đến nay không rõ tâm tư kiểu gì? Vì sao lại phải cùng đem Kiều Thư kính tặng mình? Nghĩ mãi không ra, lại nghe Kiều Thư cãi lại Dận Ngã rằng:
- Không những nô tì, mà Hoàn Chử cũng đều là đồ sơn dã.
Một lời nói làm Dận Tường phải bật cười vì rằng:
- Vốn chúng ta là sơn dã! Khó mà dùng cái điển này thỏa đáng được. Chỉ là nay tình này cảnh này, các cô hát bài ca này thật không hợp, các cô chúc thọ ta cái gì nào?
A Lan cúi đầu suy nghĩ cười nói rằng:
- Đó là lời thượng thọ rất hay, người ta sống một đời như cỏ cây mùa thu, lão da lẽ nào không muốn kịp thời đi vui chơi?
Kiều Thư cũng nói rằng:
- Các lão da trong cái bình vàng của con chồn, trong cái lầu của con chim én, còn muốn nghe các lời nịnh hót, không sợ vui quá sinh buồn sao? Các nô tì hát chính là hát về tuyết đó, bay nhảy lên xuống, có giống con bướm không? Thập da muốn nghe điệu phong tục tươi đẹp, thì một xe cũng có! Lão da muốn nghe gì nào? "Diễm tuyết la thiên" (lưới trời như tuyết đẹp), hay là "Vứt bỏ con chim trả"? Xin lão da chỉ để ý điều đó, chúng nô tì...
- Thôi thôi! - Dận Ngã cười nói rằng: - Cho các cô đối đáp vẫn không xong? Ta và lão Thập tam còn chưa nói một câu, các cô lại có đến mười câu chờ đợi! Đó là phép tắc hầu hạ chủ nhân sao?
Dận Tường cũng phấn khởi lên, nói với A Lan rà Kiều Thư rằng:
- Thì đem bài hát vừa rồi một cô gẩy đàn tỳ bà, một cô thổi cái kèn, lão da sẽ hát một bài! .
Dận Đường, Dận Ngã đều lo lắng. Nhưng lại vỗ tay cười lớn. Dận Đường nhắc nhở các ca sĩ còn lại:
- Thập tam da xuống biển, ban đầu chỉ nghe nói, nay thật có nhãn phúc! Các cô cũng không được nhàn rỗi, hãy múa cùng Thập tam da đi!
Thế là đám người sôi nổi đứng dậy nhận lệnh, như nhiều ngôi sao nâng mặt trăng lên, vây ôm Dận Tường vào giữa. Dận Tường áo dài tay chẽn, đai đen thắt ngang lưng, càng thể hiện mắt như sao lang, khí thế sôi nổi, tuốt gươm từ từ múa, cao giọng hát rằng:
Nâng con khỉ gỗ lên, cho con tê giác ra khỏi cũi! Là người nào vậy? Vẫn là cháu vua! Nơi bắt đầu nổi gươm là truất bỏ ngôi sao, nhìn lại bầu trời tuyết trắng không giới hạn. Nhìn xa xa mây đen dày đặc, hỏi thần tạo hóa, chỗ nào là cổng trời ?... Than ơi! Hoa trời nở ra đầy cả trời, tiếng nói của ông trời hỗn loạn vô cùng...
Hát xong liền cho kiếm vào bao, ha ha cười lớn. Dận Tường đến trước cái bàn dài cùng Dận Đường, Dận Ngã liền chạm ba cái sừng đựng rượu, thả sức uống cạn và nói rằng:
- Các anh em, hôm nay cao hứng! Hai cô này - ông ta có ý say lơ mơ chỉ tay vào A Lan và Kiều Thư nói rằng: - Ta đều muốn! Đi theo ta, bên trái ôm người đẹp, bên phải cầm hoa cỏ thơm, chân giẫm lên tuyết để tìm mơ, cũng không vui sao?
Nói xong mỗi tay kéo lấy một cô, ông nói với Dận Đường và Dận Ngã rằng:
- Chúng ta đi! - Bèn tự đi ra.
Dận Đường vội vàng lệnh cho người hầu:
- Chuẩn bị cho Thập tam da hai con ngựa nữa!
Dận Ngã, Dận Đường hai người cũng không đi xuống nhà dưới, mà đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy Dận Tường khoác cái áo choàng lên ngựa đi, A Lan, Kiều Thư đều khoác cái áo Chiêu Quân theo sau bốc tuyết mà đi. Dận Ngã không chịu được than rằng:
- Lão Thập tam thật biết hưởng phúc! Như vậy là đã dẫn người đi, chỉ sợ Thập Tam đệ cũng không có sảng khoái!
- Dận Ngã nói đúng. Thập tứ đệ chỉ có tính cách giống như ông ấy, nhưng còn tâm tư thì sao thoải mái được như ông ấy.
Dận Đường trông ngóng một cách buồn buồn, thông rõ vì sao, trong lòng trào lên một nỗi suy tư buồn bã, chậm rãi nói rằng:
- Phá không nổi cái cửa bên cạnh, chúng tôi không có cái diễm phúc ấy. Nhưng tôi muốn hai bé gái này có thể khuyên ông ấy ít đối đầu với chúng ta.
Dận Ngã cười nói:
- Ông sợ A Lan, Kiều Thư thay lòng đổi dạ sao? Yên tâm đi, các cô ấy, một cửa chín tộc đều nằm trong tay lão Nhiệm rồi!
Dận Đường không hiểu, lắc lắc đầu nói:
- Huynh và đệ đều là con bọ lạm dụng da nhiều.
Các tấu sớ tiến cử Bát a-ca Dận Tự đã bay vào đại nội, đã làm cho Mã Tề và Đồng Quốc Duy hết sức bận rộn, hàng ngày hai người ngồi trấn ở phòng Thượng thư để thao túng "việc thứ nhất trong thiên hạ này". Cái tráp tấu trình sự việc lập tức được mở ra, lệnh cho chép lại dòng chữ to viết cho rõ, để chuẩn bị cho Khang Hy tùy theo thời gian mà kiểm duyệt, nguyên bản thì niêm phong cho vào nhà chứa sách sử của Hoàng Giao Hoàng, hai người cứ theo văn bản mà viết tóm tắt, dùng cái tráp mầu vàng, thuyên chuyển tới điện Dưỡng Tâm mời Khang Hy xem.
Những việc sai bảo này thường do Trương Đình Ngọc làm. Có thể làm rất tác quái, Trương Đình Ngọc lại như người ngoài cuộc, tất cả bản lưu đã không xem, hàng ngày đến phòng Thượng thư ngồi như cũ, ngược lại chỉ là tiếp kiến một số quan chức vào Kinh báo cáo tình hình công việc, dặn đi dặn lại là phải trở về nơi nhận làm gấp công vụ, tiền tài lương thực cho vào cất gửi trong kho là việc tốt, không có việc thì mượn bản phê duyệt năm sớm của Khang Hy, phân loại ghi chép từng cuốn một, xem như chân tay không được nghỉ, thực ra là để tiêu khiển thời gian. Hai ông Mã Tề vào Đồng Quốc Duy đều thấy đi ra, trong lòng rất kinh ngạc. Cũng vui đến nỗi ông ta không đến cướp công không được.
- Hoành Thần - ngày thứ sáu, Mã Tề có chút kìm nén không được, hỏi: - Bản bảo vệ của ông viết xong chưa? Làm sao cũng không thấy động tĩnh? Việc lớn như thế, đại thần phòng Thượng thư không thích im lặng mãi.
- Ờ! - Trương Đình Ngọc thờ ơ không để ý, nói rằng: - Tôi ghi mật sổ rồi, không có hai bản xem của ông, ngày hôm qua mới đưa đi. - Nói xong lại cúi đầu xuống, lấy bút gạch chữ "chú ý sinh hoạt hàng ngày" sao lục mà mình đã chỉnh lý.
Đồng Quốc Duy cười nói rằng:
- Thật là một người lạnh lùng! Nghe nói môn sinh Lý Phất, Điền Văn Kính của ông vào Kinh gặp tôi, đều làm phiền ông phải không? Dù cho sổ mật gấp lại, cũng không thể không bảo vệ được một a-ca nào, cùng thưởng thức lời văn kỳ lạ hay tuyệt diệu, chúng ta làm việc ở công thất thì xin đọc một lát có ngại gì nào?
Trương Đình Ngọc đặt bút xuống hơ tay trên bếp than, nói rằng:
- Lý Phất, Điền Văn Kính gặp tôi, vốn không có gì kiêng kị; nhưng ngày nay thánh thượng có chỉ, bách quan không được liên hệ với nhau, thời gian không đúng, cho nên, tôi bảo họ đến phòng Thượng thư cùng gặp, còn như bản mật của tôi, càng không được xem, tôi vẫn bảo vệ Nhị da, cũng không phải giấu hai vị.
- Như vậy ư? Ông vẫn bảo vệ Nhị da?! - Mã Tề không chịu được đã kinh hãi.
Đồng Quốc Duy cũng trừng mắt, líu lưỡi nói:
- Hoàng thượng... hoàng thượng đã phế bỏ rồi ! Văn tế trời vẫn là do ông khởi thảo!
Trương Đình Ngọc gật đầu than rằng:
- Tôi và hai vị có điểm không giống nhau, ngược lại cũng không sáng tạo cái mới khác người. Tôi chưa đến ba mươi tuổi đã vào phòng Thượng thư, ngày ngày nhìn Nhị da lớn lên. Không nói là trung quân hay không trung quân, chỉ nói về phần tình thì khi Nhị da gặp nạn bỏ ông ta mà đi, đến lòng nào chịu được? Hơn nữa hoàng thượng thay mặt chúng ta đến căn dặn nhiều lần, ngày nay các môn sinh quan lại cũ trong triều liên quan tới nhau, nhổ một rễ động cả mảng, vì thế không được liên doanh đủ cả, không được liên hệ bàn bạc với nhau, tôi, ông đều là tướng thần, làm sao dám trái chỉ được? Lẽ nào hai ông viết văn bản còn bàn bạc gì nào?
Một lời nói làm Đồng Quốc Duy và Mã Tề hai mắt nhìn nhau: Việc bảo vệ Dận Tự, những ngày này ồn ào nhốn nháo, việc thiên kinh địa nghĩa, vô cùng rõ ràng về lý lẽ, việc gì cần phải "thương nghị" nữa. Trong lòng tuy cảm thấy Trương Đình Ngọc quanh co, nhưng nghĩ đến mình đã gặp nhiều quan chức không sao kể hết, ngầm tỏ ra muốn bảo vệ Bát a-ca, cũng chưa tránh khỏi bao nhiêu điều bất an. Còn đang suy nghĩ mung lung, bỗng thấy hai thái giám đưa Lý Quang Địa đầu bạc lụ khụ đi vào, ba người đều đứng dậy đón tiếp. Đồng Quốc Duy liền cười nói:
- Dung Thôn tướng công, tuyết tan rồi, ra ngoài đi đi!
- Tôi phụng chỉ đưa biểu đến.
Lý Quang Địa lẩy bẩy ngồi xuống, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở góc nhà.
- Hoàng thượng nói trong đó triệu kiến tôi. Các ông còn không biết sao?
Ba người nghe rồi đều lắc đầu, Mã Tề nói rằng:
- Việc tiến cử của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu còn chưa đưa tới, sợ là trên đường đi khó khăn. Hoàng thượng khi đó phải quyết đoán việc lớn nào?
Đang nói thì cái đồng hồ báo thức đó reo lên một hồi chuông "tang tang" gõ liền chín tiếng. Liền nghe thấy tiếng của Lý Đức Toàn đang gào lên ở bên phía cửa Càn Thanh.
- Vạn tuế da sắp đến rồi, Lý Quang Địa, Trương Đình Ngọc, Đồng Quốc Duy, Mã Tề tiếp giá!
Bốn người vội vàng ra đón.
Hoàng đế Khang Hy khoác chiếc áo mầu vàng da chồn, bên trong mặc một chiếc áo mầu trắng lơ xanh lam may bằng vải lụa Giang Tô, nhà vua cũng không đội mũ. Chân đi đôi ủng da hươu, chắp tay sau lưng, chung quanh có nhiều thái giám, từ cửa Nguyệt Hoa thong thả bước vào. Mấy ngày nay không thấy bề tôi, lại không có áo choàng rộng trên vai, xem ra hầu như gầy đi chút ít, nhưng tinh thần lại rất nhanh nhẹn, bước chân lộp cộp giẫm trên nền gạch Lâm Thanh ẩm ướt. Vì thấy Lý Quang Địa cũng đang quỳ trên phòng Thượng thư, hơi chần chừ, muốn nói điều gì nhưng lại thôi, dẫn Lý Đức Toàn, Hình Niên, Đức Lăng Thái đi vào nhà. Mãi sau nhà vua mới bảo rằng:
- Các ông đến đi.
Rồi lại chỉ vào cái ghế nhỏ bên cửa nói rằng:
- Lý Dung Thôn, ông ngồi bên kia, vài người các ông quỳ ở bên này, không cần vấn an!
Mấy quan đại thần cúi đầu tạ ân, đã quỳ theo vị trí mà Khang Hy chỉ định, Trương Đình Ngọc liền cười nói:
- Bên ngoài tuyết rơi còn lại chưa hết, mấy ngày nay rất lạnh, có việc gì xin chúa thượng dạy bảo, các nô tài qua đi là xong, hà tất phải làm nhọc đến thánh giá?
- Trẫm nghĩ, các ngươi mấy ngày nay mệt hơn trẫm. Khang Hy bình thản nói: - Trời lạnh rồi, trẫm cũng muốn đi dạo.
Trương Đình Ngọc không chịu được liếc nhìn Lý Quang Địa một cái, nghĩ thầm: "Đi dạo đi dạo, hà tất phải truyền chiếu Lý Quang Địa?"
Đang nghĩ thì Khang Hy hỏi rằng:
- Trương Đình Ngọc, phòng Thượng thư chuyển các bản tấu đến điện Dưỡng Tâm, khanh đã xem chưa? Có mấy a-ca được vào điện chọn làm thái tử?
Trương Đình Ngọc vội khấu đầu đáp rằng:
- Mấy ngày nay nô tài bận việc sắp xếp tiền lương của các nơi cho nhập kho và giải kinh, đến nay đã qua Thiên Tân, sông đào đóng băng, thuyền mảng không đi được. Mùa xuân sang năm đưa đến thẳng kinh kỳ còn kém năm mươi vạn thạch lương, vì thế trong lòng phát bực, đã thúc họ từ đường bộ vận chuyển đến. Việc Đông cung cất nhắc là do Mã Tề và Đồng Quốc Duy lo liệu. Nô tài tự mình đã lên sổ mật. Nghĩ rằng Vạn tuế da đã xem qua. Vạn tuế da muốn đếm rõ, các mã cân, cho phép thần đợi thống kê xong sẽ trình tấu.
Khang Hy nghe xong liền nhìn Mã Tề:
- Trả lời Vạn tuế da.
Mã Tề vội nói rằng:
- Tam a-ca, Tứ a-ca, Thập tam a-ca, Thập tứ a-ca đều có văn bản tiến cử, mỗi người đều có hai bản, Ngũ a-ca, Thất a-ca mỗi người một bản. Nhiều nhất là Bát a-ca Dận Tự. Bản tấu tiến cử vào Đông cung tính đến 743 bản. Hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu đường sá xa xôi, bản tấu còn chưa đến, ước khoảng nay mai hai ngày, cũng sẽ đủ cả. Thanh Hải Tạng Mông, theo chỉ không cần tham dự, vì thế không tính vào trong đó.
- Xong chưa.
- Vâng.
- Nhị a-ca sao? - Khang Hy sắc mặt hạ xuống.- Theo trẫm được biết, ba a-ca Dận Thận, Dận Tường, Dận Lễ vẫn bảo vệ Dận Nhưng, ngoài ra còn có Vương Diệm, Vũ Đan, Lang Thẩm, Ninh Cổ Tháp, Ba Hải, Xu-li-ha-ta đều bảo vệ Dận Nhưng. Khanh và Đồng Quốc Duy làm sao, ngang nhiên không viết bản tóm tắt?
Mã Tề không chịu được, bướng bỉnh, đang muốn trả lời thì Đồng Quốc Duy khấu đầu nói rằng:
- Nhị a-ca vẫn là thái tử đã bị phế truất. Vì phế truất Nhị a-cạ, nên có ý chỉ tiến cử trữ quân. Nô tài cho rằng Dận Nhưng không nên vào tuyển, nên mới không tấu rõ...
- Khanh cho rằng? - Khang Hy hừ một tiếng - Trẫm có bao giờ nói không cho phép bảo tấu Dận Nhưng đâu?
Một câu hỏi làm nhiều người trố mắt đờ đẫn, giống như bị không khí của phòng Thượng thư ép chặt, mọi người đều thở không ra.. Thái giám thị vệ bên trong bên ngoài thấy hoàng đế lại nổi nóng, mọi người đều biến sắc như mầu hạt dẻ, ngay cả Lý Quang Địa cũng cảm thấy phát run và thay đổi vị trí một cách không yên, không biết mình nên ngồi hay là nên quỳ xuống. Mã Tề nuốt nước miếng nói rằng:
- Hoàng thượng, đó là sự lơ là của nô tài. Tất nhiên chúa thượng cần thì nô tài sẽ làm.
Khang Hy lạnh nhạt cười nói rằng:
- Khanh "lơ là" hay lắm! Khanh tinh thông sáng suốt kia mà! Không phải như vậy, tại sao trong lòng bàn tay khanh lại viết chữ "Bát" đưa đi khắp sáu bộ? Lưu Thiết Thành - Khang Hy ngẩng mặt lên hướng ra ngoài gọi một tiếng.
Lưu Thiết Thành chờ hầu hạ đang đợi ở cửa, vội vàng xuôi tay đứng nghiêm, hỏi rằng:
- Vạn tuế da có ý chỉ gì ạ?
- Ngươi đi ra, truyền chỉ.
Khang Hy vẫy tay nói:
- Gọi các a-ca trên mười tuổi đều quỳ ở cửa Càn Thanh. Chờ đợi chiếu thư.
Đợi Lưu Thiết Thành vâng vâng dạ dạ liên hồi đi ra, Khang Hy nói:
- Phụng sự quân vương chỉ có trung thành, các ngươi là bầy tôi có địa vị cao, ngay cả điều đó mà cũng không hiểu! Nào là hơn bảy trăm người bảo tấu Bát a-ca, nếu không có người đứng ra liên hệ thì sao lại cũng sớm một lòng như vậy?
Đồng Quốc Duy nghe thấy, đã biết Khang Hy thay lòng đổi dạ, tức thời trên đầu vã cả mồ hôi.
Trương Đình Ngọc từ từ nói:
- Xin Vạn tuế da bớt giận. Bát a-ca đúng là có chỗ hơn người, trung tín hòa dịu, khoan nhân đại độ, vả lại học thức rất tốt, nho nhã đoan trang. Hai vị Mã Tề, Đồng Quốc Duy bảo vệ tiến cử, không phải là không có nguyên nhân. Còn như việc móc nối thì cùng là thỉnh thoảng không hiểu. Các thần rơi vào vị trí đó cũng thực có khó khăn vậy, cầu xin chúa thượng thánh giám cho. Sự thể lớn như thế, chắc chắn Vạn tuế da bằng lòng, trăm quan vừa ý, bàn dân thiên hạ vừa lòng. Đã không thể coi thường, hễ đá đi là xong. Thần cho rằng tiến cử lại một lần nữa cũng là cách hay ạ!
Đồng Quốc Duy đỏ mặt. Trương Đình Ngọc này lặng lẽ đã đưa bản mật tấu ra, bên trong xúi giục bao nhiêu là lời xấu, lúc này vừa phải giả làm người tốt, lại vừa phải tiến cử lại lần nữa, thật là hiểm ác không thể lường nổi!
Tiếp đó Đồng lại khấu đầu nói rằng:
- Thưa Vạn tuế da, Trương Đình Ngọc nịnh vua để được sủng ái, thật là một gian thần! Trước đây bảy ngày Vạn tuế da sáng suốt xuống chiếu công bố với thiên hạ nhiều tội ác của Dận Nhưng, dứt khoát phế truất, sau đó lại có chỉ lệnh cho bách quan tiến cử "chỉ có ý chung là ta theo" thần đặt tay lên ngực tự hỏi, quyết không có cái lòng của vạn tuế da từ bên ngoài, người dân thường còn phải lấy chữ tín làm gốc, đấng quân vương tôn quý của thiên triều ta đâu có sáng lệnh chiều sửa?
- Ông ta xoa dịu cho khanh, khanh lại dựa vào đó để vu cáo ông ta.
Khang Hy chỉ vào Đồng Quốc Duy cười nhạt liên hồi, và nói với mọi người rằng:
- Các khanh xem xem đó là loại người nào! Cái điểm "lòng trung" ấy của khanh đã có trong lòng trẫm. Mã Tề là người không có tâm nhãn, suy ngẫm vớ vẩn, vậy mà cũng đang sáng ra. Khanh ư, còn tối đấy! Khanh không những móc nối các môn sinh của khanh, mà còn ngoặc tay với các a-ca, bản tấu của Thất a-ca và Thập Nhị a-ca, được viết từ bàn tay bộ hạ sư gia nào của phủ khanh, cho rằng trẫm không biết ư?
Đồng Quốc Duy mặt như sạm đen, chẳng đáp lại được câu nào, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ được Khang Hy "mắc bệnh phải nằm tĩnh dưỡng" ở trong thâm cung lại có thể biết được các tin tức nhanh chóng như thế. Ông ta cúi đầu phục xuống đất. Toàn thân run cầm cập, đang suy nghĩ tìm tòi lời tấu đáp lại như thế nào. Lưu Thiết Thành tiến đến nói rằng:
- Chủ nhân, tất cả a-ca, ngay cả Nhị ca đều truyền đến, chỉ có Đại a-ca bị nhốt giam ở đâu, nô tài không biết. Xin chủ nhân cho hay, nô tài sẽ đi tìm!
- Không cần truyền cho nó.
Khang Hy gật đầu một cách lạnh nhạt và nghiêm khắc, lại nói rằng:
- Các khanh không chịu nghĩ ngợi đó thôi. Muôn phương ở Cửu Châu, thiên hạ lớn như thế, hàng triệu sinh linh bách tính, cuối cùng phải phó thác cho một người, trẫm đâu có chịu vất đi để cho lòng nhẹ nhõm! Bản tấu của khanh, Đồng Quốc Duy, trẫm đọc đều thuộc cả, nào là... Hoàng thượng làm việc tinh thông sáng suốt, người trong thiên hạ không thể không biết, dứt khoát không có chỗ sai lầm, ừ... việc này quan hệ đến thần thánh rất lớn, nếu sau này dễ sắp xếp, sổ sách ban ra nhanh và quyết đoán nhìn được sâu xa; hoặc về sau khó sắp xếp, cũng ban tặng sổ sách được quyết đoán nhìn được sâu xa; tóm lại sẽ định chủ ý ban đầu, suy xét chín thì thi hành sẽ tốt...? Đó có phải là điều mà khanh viết hay không?
Đồng Quốc Duy khó khăn lắm mới lấy lại được thần trí, run run trả lời rằng.
- Vâng... nô tài nhờ nghe hoàng thượng tài cao mà tự mình thấy vi phạm, cầu xin hoàng thượng...
- Văn chúc mừng tấu rõ ràng của ngươi ghi ở dinh báo, người nào còn dám làm trái chủ ý xác định ban đầu ấy? Khanh để tâm vào điểm đó thì mới thật sự không đáng hỏi!
Khang Hy trách mắng răn dạy một cách gay gắt:
- Khanh luôn muốn nói "hàng ngày chúc trời cầu phật, muốn hoàng thượng muôn tuổi", từ Ngũ đế đến nay, cũng không quá mấy ngàn năm, khanh cho đó không phải là nói xằng nói bậy sao? Còn dám nói Trương Đình Ngọc nịnh vua, là gian thần!
Đồng Quốc Duy đã bị mắng đến nỗi hồn không bám được thể xác, toàn thân không còn cảm giác y như khúc gỗ, đâu còn trả lời được? Khi ấy người trong phòng Thượng thư, bất kể người quỳ hay đứng, đều giống như các bức tượng gỗ, sắc mặt thảm hại, trắng bệch như mặt người chết. Chính vì không định đến để nghe lý giải, nên Khang Hy quát một tiếng:
- Khanh đứng dậy! Về đóng cửa mà đọc sách!
Đồng Quốc Duy "vâng" trả lời, tay run còn muốn cầm lấy chiếc mũ san hô để bên cạnh, mắt nhìn thấy Khang Hy đang cười dữ tợn, sợ đến co dúm lại, rập đầu liền ba cái rồi đứng dậy, hồn siêu phách lạc rút lui ra khỏi cửa, quay người liền va phải cái cột dưới mái hiên hai mắt tối sầm, hầu như hoa lên. Mọi người trông thấy ông ta dáng vẻ thảm hại như thế, vừa đáng thương, lại vừa buồn cười, cũng không dám đến để dìu ông ta đi, chỉ nhìn ông ta đi loạng choạng. Mã Tề vội vàng quỳ trước một bước, nói rằng:
- Tội của nô tài giống như Đồng Quốc Duy, cầu xin chúa thượng trừng phạt nặng. Nhưng nô tài cho rằng, trong số a-ca đúng là chỉ có Bát da là giống Vạn tuế da, trông chờ vào Vạn tuế da không vì cái lỗi của hạ thần mà không dùng vị vua hiền triết đó.
- Khanh vẫn muốn bảo vệ Bát a-ca?
Khang Hy ngây người ra, hồi lâu mới than rằng:
- Khanh không giống Đồng Quốc Duy. Tội của khanh là ở chỗ đã đến sáu bộ để móc nối làm loạn, lửa đổ thêm dầu, bảo vệ Bát a-ca, giáng khanh xuống hai cấp, nhưng vẫn được đi lại ở phòng Thượng thư, ngồi ở hàng sau Trương Đình Ngọc, khanh có phục không?
Trương Đình Ngọc vội vàng nói:
- Sấm sét mưa sa đều là cái ân của vua, Vạn tuế da xử trí như vậy là rất thỏa đáng, nhưng các đại thần ở phòng Thượng thư thay ca luân phiên trực để giải quyết công việc, không có hàng trước hàng sau. Không phải là nô tài không dám ở hàng trước, chẳng qua là làm việc không tiện, xin Vạn tuế da miễn cho điều đó.
Khang Hy gật đầu nói rằng:
- Cũng được. Lý Quang Địa, khanh biết trẫm triệu khanh đến có việc gì không?
Lý Quang Địa sớm ngồi không yên, chỉ thấy Khang Hy quát lác Đồng Quốc Duy, không có can hệ gì với ông ta, cũng không dám nói xen vào, nghe Khang Hy hỏi đến mình, vội vàng phục xuống quỳ và nói rằng:
- Thần cũng bảo vệ tiến cử Bát a-ca, xin Vạn tuế da dạy răn để hối cải!
- Đứng dạy đi, khanh là người có tuổi nhiều rồi. - Khang Hy hình như không thắng nổi cảm giác xúc động và than thở: - Giống những người như ngươi, Vương Diệm, Vũ Đan, chỉ muốn vô tâm làm điều ác, trẫm không tùy tiện xử tội. Nhưng khanh lần này, kỳ thực đã phụ nỗi khổ tâm của trẫm. Cái hôm triệu kiến khanh, trẫm đã nói rất nhiều rồi, trong lòng trẫm nghĩ cái gì, ngay cả bọn Trương Đình Ngọc, họ cũng không biết. Khanh là bậc nguyên lão của triều đình, vì sao biết những việc hồ đồ của Mã Tề và Đồng Quốc Duy, mà một lời cũng không nói ra?
Lý Quang Địa tự mình nghe thấy, im lặng rất lâu mới nói rằng:
- Xin tâu lại với Vạn tuế da, thần có tâm tư giống như của Mã Tề, tuy rằng thấy Vạn tuế da có tình cảm bảo vệ thái tử, nếu nói là "thiên hạ là chung" phải biết tiến cử người có bản chất tốt. Nói về lòng riêng thì tình hình trong triều rối tung rối mù, để ít gây ra rắc rối, thần chưa để lộ ý chỉ của Vạn tuế da với người ngoài, đó là tội của thần vậy, xin hoàng thượng chứng giám tha thứ cho lòng thần mà xử trí cho tội của thần.
Trương Đình Ngọc vừa nghe vừa nghĩ, Lý Quang Địa không nhanh không chậm, không cao không thấp, lác đác từng lời nói ra hết, khó trách bên ngoài có người gọi ông ta là "quả trứng lưu ly", bốn mươi năm quan trường, chìm nổi trải qua bao nhiêu là việc của con người, chỉ có ông ta sừng sững bất động, đúng là có chỗ hơn người. Đúng lúc lặng lẽ suy ngẫm thì Khang Hy đứng dậy, mắt nhìn Trương Đình Ngọc nói rằng:
- Khanh khởi thảo chiếu thư.
Trương Đình Ngọc vâng một tiếng, rất thành thạo cầm bút ở tay, đợi Khang Hy hạ chỉ.
- Phế truất thái tử lần này, là trẫm một mình độc đoán chuyên làm, không có bàn bạc với các khanh, bây giờ nghĩ lại có thể là đã sai lầm một chút.
Khang Hy chậm rãi bước đi, trầm ngâm nói rằng:
- Lúc ấy xét tình hình của hắn, có Đình Ngọc biết được, thực là lý lẽ rõ ràng, trên dưới bề tôi cũng không cho rằng trẫm làm sai. Song sau khi sự việc qua rồi, mỗi lúc nhớ lại việc trước thì không thể yên lòng. Những tội danh ấy của hắn, có cái có, có cái đúng là bắt gió bắt bóng. Bây giờ xem ra tâm bệnh của trẫm như là dần dần đã khỏi. Không những các hạ thần đáng tiếc, mà trẫm cũng rất xót xa. Hắn tốt rồi là cái phúc của trẫm và cũng là cái phúc của các khanh. Vẫn phải bắt hắn tự cân nhắc nhìn nhận cho tốt, chăm chỉ thêm việc dạy dỗ để hắn hối cải, không nên để hắn tách rời khỏi trẫm, nhưng trẫm không khôi phục ngay ngôi vị cho Dận Nhưng. Truyền dụ cho các bầy tôi biết là như vậy. Dận Nhưng cũng không được ôm hận thù oán khiến chuốc thêm tội trạng.
Trương Đình Ngọc hành văn rất nhanh, lời nói của Khang Hy vừa xong thì chỉ dụ mực còn ướt đã thảo xong, ông cẩn thận thổi cho khô mực, hai tay dâng lên cho Khang Hy và nói rằng:
- Thưa Vạn tuế da, việc của Bát da, bất kể nói như thế nào thì nó đã thế rồi. Hơn nữa trước khi đã có ban bố rõ chiếu dụ, không có hồi âm, e là không tốt.
- Ừ! - Khang Hy không trả lời, chỉ chăm chú xem bản chiếu cáo, thấy bên trên viết rằng: Lúc trước bắt Dận Nhưng, trẫm ban đầu đã không bàn bạc với các khanh, vì lý lẽ đã ứng hành, muốn bắt để trói buộc, giờ đây cả nước đã cho việc làm đó của trẫm là đúng. Nhớ lại việc trước, thấy không yên tâm, nay thể nghiệm quan sát kỹ lưỡng có điều không phù hợp, có điều chưa có căn cứ cụ thể hơn nữa đã cảm thấy tâm bệnh đã dần dần khỏi, không những các bậc bầy tôi tiếc mà trẫm cũng xót xa. Nay Dận Nhưng được khỏi dần là cái phúc của trẫm, và cũng là cái phúc của bầy tôi vậy. Trẫm lệnh cho ngươi phải chăm chỉ, cần mẫn nhưng phải tăng thêm thời gian học hỏi, không được xa rời khỏi trẫm. Nay trẫm tạm không lập lại Dận Nhưng là Hoàng thái tử, nhưng chỉ lệnh cho các quan đại thần biết mà thôi. Dận Nhưng dứt khoát không được ôm hận báo oán thù, trẫm có thể cố gắng bảo vệ nó vậy.
Đọc xong, Vạn tuế da gật gật đầu một cách vừa ý, nói với Lý Quang Địa rằng:
- Ai buộc chuông thì phải cởi chuông (ý nói là ai gây ra chuyện rắc rối thì người ấy phải tự đi giải quyết) nay khanh hãy đến cửa Càn Thanh tuyên chỉ. Trước khi tuyên chỉ, lệnh cho Dận Nhưng trước tiên đến gặp trẫm.
- Vâng!
Lý Quang Địa vâng một tiếng, vái chào xong ông liền đi ngay, Khang Hy lại gọi ông ta lại và nói rằng:
- Vẫn phải truyền khẩu dụ của trẫm: Bát a-ca Dận Tự là người vất vả, đã cho Khố Tiện Phi ra, vả lại làm các việc chính sự, đặc biệt ít công lao, dứt khoát không lập làm thái tử. Ngoài ra còn có Cửu a-ca Dận Đường, Thập a-ca Dận Ngã, theo đảng Dận Tự, hi vọng cướp ngôi thái tử, tội của hắn khó tránh khỏi, cho nhốt vào trong phủ Tông nhân một thể, sau sẽ định tội.
- Vâng!
Lý Quang Địa ra đi, Khang Hy thở phào nhẹ nhõm, Trương Đình Ngọc và Mã Tề cái tâm được nâng lên rất cao, cả hai cho rằng việc bắt Bát a-ca sẽ khiến những đợt sóng lớn lập tức cuồn cuộn dâng lên tận trời cao.
--------------
(84),Để tránh. tên húy của Dận Tường, A Lan sửa "cát tường" thành "cát an".