HỒI THỨ MUỜI CHÍN
Tác giả: Nhị Nguyệt Hà
D ận Nhưng vừa ra khỏi cung thì lên kiệu đi thẳng tới phủ Ung vương, ông ngồi trong kiệu nghĩ đến rất nhiều những chuyện không vừa ý càng nghĩ càng thấy không sao chịu được. Bên ngoài đồn tin phế truất thái tử, ông sớm đã được biết, không ngờ rằng các cận thần ở xung quanh mình nhẹ dạ cả tin những lời đồn đại ấy, động một tí là nói lời thất thiệt làm người nghe hoảng sợ. Năm Khang Hy thứ 42 Sách Ngạch Đồ làm phản, bội tín, sự việc này đã được Đại Lý tự, bộ Hình và Lí Phiên viện thẩm tra xét xử, do Trương Đình Ngọc đích thân tận tụy và sớm đã có kết luận. Cho nên sau khi sự việc kết thúc, Khang Hy triệu kiến riêng tại cung Càn Thanh, Dận Nhưng sau khi quỳ lạy giãi bày bí mật, hai cha con ôm đầu khóc to, chỉ trời mà thề mãi mãi không phụ nhau. Nực cười người ngoài cuộc không rõ sự tình, nhân đó lại nảy sinh bao nỗi băn khoăn lo ngại, mỗi khi ông chủ trì xảy ra chuyện bất ngờ, thì đều không còn giống như xưa hô một tiếng vạn người hưởng ứng. Ông tức giận nghĩ về những người anh em ruột thịt: Huynh trưởng là cháu trai của Hiên Tương Minh Châu, hết sức lông bông xốc nổi; Tam đệ chỉ biết kết bạn văn chương, ngâm vịnh gió trăng thì là tay giỏi; còn Tứ đệ ư? Chỉ biết vùi đầu vào sự vụ lòng không có chí lớn; Ngũ đệ thật thà đến nói năng cũng chả lưu loát; Lục đệ đã mất sớm ngoài đánh cờ chơi chim ra, chẳng để ý tới việc gì khác; Thất đệ, Bát đệ, chỉ có Bát đệ này mới có thể gọi là kình địch, cùng Cửu đệ, Thập đệ, Thập tứ đệ câu kết trên dưới, dường như có dã tâm trắng trợn, nhưng Bát đệ xưa nay chưa một mình giải quyết công việc thì tài năng đâu để điều hành toàn cục? Các tiểu đệ khác không mày đen mắt toét thì miệng còn hơi sữa... phế truất mình, ai có thể gánh vác được trọng trách thái tử đây? Suốt dọc đường suy nghĩ lung tung đã qua cổng Bắc Định An tới phủ Ung quận vương. Dận Nhưng vừa xuống kiệu thì thấy phía tây lại có chiếc kiệu lớn màu xanh nóc vàng đỗ xuống trước cổng, ngó nhìn thì thấy Tam a-ca Dận Chỉ khom lưng bước ra, do vậy ông cười nói:
- Hóa ra là Tam đệ! Huynh định hẹn với Tứ đệ cùng đến Tùng Hạc Sơn phòng, xem đệ đã mua thêm sách quý gì, không ngờ đệ cũng tới rồi.
Dận Chỉ sững người, vội bước tới vấn an tươi cười nói:
- Thái tử da đấy ư? Đệ cũng định hẹn Tứ đệ vào vấn an mà! Cùng nghĩ đến một nơi cả.
Năm nay Dận Chỉ ba mươi mốt tuổi, cao lớn thanh tú như cây lâm phong ngọc, phong độ hết sức điềm tĩnh lịch sự, nói năng dịu dàng, tỏ ra ung dung thận trọng vững vàng. Hai người đang cười nói, Cao Phúc Nhi sớm đã ra nghênh đón, cúi đầu vái chào tươi cười nói:
- Ngoài cổng nói có khách, nào ngờ là thái tử da và Tam vương da! Nô tài này sẽ vào bẩm với Tứ da ra đón.
Dận Chỉ xua tay cười bảo:
- Ta là khách quen, khỏi cần chuyện đó. Để ta dẫn đường cho thái tử da, chủ nhà ngươi ở Đông viện thư phòng à?
Cao Phúc Nhi vội cười xòa thưa:
- Ở Vạn Phúc đường. Thập tam da cũng ở đó, hai vị lão da đang chơi cờ.
Nói đoạn vội dặn tùy tùng tiếp đãi những người theo hầu hai vị mời tới dùng trà tại phòng bên cạnh phía đông Nghi môn.
Đây là lần đầu tiên Dận Nhưng tới phủ Ung vương, đi theo sau Dận Chỉ chân bước trên đường hành lang đá sỏi vòng vo tiến vào, thấy nhà chính phía trong chạm trổ ngói lành, mái hiên ngút cao, vô cùng nguy nga, nhưng trong phòng lại không xa hoa, dưới giường ( 18 ) lớn ở chính giữa sách báo đủ loại; gươm, đàn, bình, lò, gối chăn, màn trướng, bình phong đâu vào đấy hết sức gọn gàng ngăn nắp. Dận Nhưng trong bụng thầm nghĩ, người ta nói Tứ đệ rất chú ý bề ngoài, quả nhiên thu xếp chỉnh tề. Vì thấy Dận Chân, Dận Tường đang chăm chú đánh cờ, liền ra hiệu cho Dận Chỉ chớ nói chuyện, chỉ đứng ở một bên xem. Ván cờ này đã chơi đến giữa ván. Dận Tường là vua cờ nổi tiếng trong các a-ca. Dận Chân lại là người chơi cờ kém, đã để ăn mất ba quân. Dận Chân tay nắm quân cờ trầm ngâm cười nói:
- Thập tam đệ, xem ra đệ cũng không chịu nhường huynh một nước rồi.
Dận Tường cũng cười nói:
- Việc đáng nhường thì nhường, việc không đáng nhường mà nhường, là coi thường người khác.
Nói đoạn nhìn lên trông thấy Dận Nhưng, Dận Chỉ, bất giác kinh ngạc:
- Ô, thái tử da, Tam da đến lúc nào vậy?
Dận Chân liền cũng đứng lên chào mời rối rít, lại giận mắng Cao Phúc Nhi không vào bẩm báo. Dận Nhưng xua tay nói:
- Là anh em cả, hãy đóng cửa lại, phép tắc lớn không sai là được. Trung, bất trung không ở chỗ này. Bát đệ, Cửu đệ thường ngày gặp huynh bội phần cung kính, đằng sau thì năm lọc bảy lựa sai Thập đệ - cái pháo nổ ấy đứng ra gây rối, thật là chọc tức chết người không đền mạng!
Dận Tường cười nhạt nói:
- Đại để các huynh không biết, còn có vị Đại thiên tuế, thiên vị trong khuyên can ngôi thứ, thấy đệ chiếm ưu thế thì lôi kéo đệ, thấy mình bị đánh thì đẩy đệ ra đỡ đòn! Buổi tối lại chạy tới phủ đệ làm một người tốt và mắng: "Cửu đệ, Thập đệ chẳng ra cái thứ gì!" Việc làm ngày nay còn có đạo trời gì, tình nghĩa anh em gì nữa không? Thi Thế Luân vốn muốn vào sổ vạch tội Thập ca đệ đã ngăn lại. Họ rõ ràng là hướng vào đệ, kỳ thực là đặt chuyện với thái tử da, thử coi hãy hay, sợ gì!
Dận Nhưng bất giác sững người, cười hỏi:
- Đặt chuyện với huynh? Thật nực cười. Đệ đã nghe nói những gì nào?
Dận Tường chính mình bưng hai cốc nước trà dâng lên Dận Nhưng, Dận Chỉ và nói :
- Huynh còn chưa nhận ra ư? Ngoài làm nhục Thi Thế Luân, trong náo loạn Ngự Hoa viên, một cái tròng liên hoàn! Thái tử, đã có tin bịa đặt nói, huynh có nói: - Xưa nay đâu có chuyện làm hoàng thái tử 40 năm. Còn nói huynh năm ấy vấn an trong quân, thấy Đức vạn tuế ốm thập tử nhất sinh, không kìm được bịt miệng cười vụng! Huynh nghĩ coi, chẳng phải là muốn trị huynh đưa vào chỗ chết sao?
Dận Nhưng nghe rồi, thừ mặt suy nghĩ hồi lâu, mới cười nhạt nói :
- Cái này thì có trời biết, huynh chỉ hỏi lòng mình thôi! Nếu như nghe những lời nhảm nhí ấy rồi để bụng thì huynh không sợ hãi đến chết cũng tức giận đến chết!
Dận Chỉ rùng mình, sắc mặt tái mét nói:
- Lòng người hiểm ác đến thế, thật là đáng sợ!
Dận Tường lại ngoảnh đầu lại mỉm cười nói:
- Đừng chấp bọn điêu toa ấy! Đệ là quân pháo đầu còn không sợ, các huynh sợ gì nào?
- Sợ cũng chẳng ăn thua gì, không sợ, phải có đối sách. - Dận Chân nhìn ô cửa sổ, con ngươi sáng lên lóng lánh, nói tiếp: - Kỳ thực mọi người căm ghét mỗ còn hơn cả thái tử và Dận Tường, căm ghét muốn băm nát cả thịt da! Bên này chúng ta làm việc không tránh oán hiềm, có người đã đem gió thổi lửa, nhân cơ hội gây bè kéo cánh lấy ơn, giận dữ đợi mong công việc làm hỏng, kéo cả đàn đến cắn chết anh em ta. Cho nên chỉ có làm tốt công việc, để họ cắn cũng chẳng được mới là lối thoát duy nhất.
Dận Tường vỗ tay cười nói:
- Hay! Nói đúng lắm! Mấy vị Khâu Bát tổng da, tướng quân đề đốc chống chọi không chịu đổ máu, minh nhi sẽ dự đấu với họ. Không sợ cùng đinh mắc nợ, chỉ sợ anh hùng đòi nợ! Mỗ không tin cánh tay vặn được vế đùi! Hì hì!
Dận Tường "đẹt" một cái vào cổ, vỗ chết một con muỗi chân hoa. Dận Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Khang Hy nhìn chằm chằm vào mình, lo âu chau mày nói:
- Thập tam đệ, đệ không được làm liều! Lại uy ép chết người là nguy đó! Để xem lòng người đã! Lần trước Thập đệ làm nhục Thế Luân, mấy chục quan bộ, viện ở ngay cạnh, mà không có một ai đứng ra khuyên. Thực sự muốn huynh là kẻ độc tài chuyên chế sao?
Dận Tường nghe nói vậy nổi nóng, nghĩ Dận Nhưng xét đến cùng vẫn là thái tử và nuốt giận cười nói:
- Chúng ta trừng trị lũ giặc của dân, sao có thể là độc tài? Nếu như xem đó là độc tài thì theo đệ nhận cũng được.
Mặc dù Dận Tường đã nén giận và vui vẻ nói chuyện, Dận Nhưng vẫn cảm thấy đứa em dấm dớ này quá vô lễ đối với mình, lạnh nhạt nói:
- Đệ nhận, huynh không nhận. Đây là tiếng tăm tốt đẹp gì? Mọi người đều chỉ trách, không ốm mà chết đó!
Không ngờ vừa dứt lời, Dận Tường chắp tay cười nói:
- A-di-đà-phật! Thủy chung trọn vẹn đến thế, ý nguyện của đệ đó!
- Đệ!?
Dận Nhưng cảm thấy hôm nay việc không hài lòng nhiều quá, thấy Dận Tường chỗ nào cũng gây chuyện mà vẫn dửng dưng, nói liến thoắng như bên cạnh không có ai, bất giác xị mặt, miệng lẩy bẩy hồi lâu đứng dậy nói:
- Đệ nói chuyện với huynh như vậy chăng? Dựa vào lưng ai dám làm bừa như vậy?
Dận Tường vốn là người cười nói vô tâm, thấy thái tử đổi sắc mặt, trước tiên sững sờ, sau đó cũng đứng lên, nhìn chăm chăm vào mặt thái tử, cười "khì" một cái, nói:
- Đệ có lỗi rồi, vốn nghĩ gì nói đó, đâu nghĩ lại xúc phạm uy phong của huynh! Đã vậy, sau này đệ cẩn thận hầu hạ là được. Cũng đã muộn lắm rồi, hôm nay Bát huynh bày rượu, muốn mời đệ tới, đệ xin cáo từ!
Nói đoạn chắp tay vái, rồi lại cúi xuống hành lễ chào thái tử đang sững sờ ở đó, rồi đứng dậy cất bước đi ngay. Dận Chân vội đập bàn quát to:
- Đứng lại!
Nhất thời trong phòng trở nên im ắng, ngay cả Cao Phúc Nhi, Cẩu Nhi, Khảm Nhi hầu hạ ở tại hành lang cũng đều sửng sốt. Hồi lâu, Dận Nhưng thất vọng thở dài một tiếng, cụt hứng ngồi xuống, hai tay bưng mặt nói:
- Đi đi... Đệ để Thập tam đệ đi đi... Làm việc thật là khó lắm thay...
Dận Chỉ nhăn mặt nói:
- Thập tam đệ, đệ hôm nay là quá vô lễ. Ngay cả bọn huynh và Bát đệ, Thập đệ cũng chưa ai có cung cách ăn nói như vậy với thái tử!
Dận Tường thở hồng hộc nói:
- Đệ lấy gì để so với Bát da? Huynh nghĩ rằng đệ dễ dàng hay sao? Khi mới đến bộ Hộ, chỉ riêng những đường quan da, lão tư lại ấy, suýt nữa tìm cách trị chết đệ! Tính cả ở trên, trong hai năm ở bộ Hộ, ai đã ngủ được một giấc trọn vẹn thì người đó không phải là người!
Dận Tường nói đoạn, nước mắt chảy quanh trong ổ mắt rồi cầm lại được ngay:
- Đệ mưu cầu gì? Còn không phải là giành sĩ diện cho huynh sao? Đã đến lúc phải ra tay lại bảo đệ uống thuốc xả hơi, sức lực rã rời, đệ chịu sao nổi?
Lời nói này thực sự đã gây xúc động, Dận Nhưng bất giác cúi đầu, tay vê vê lông mày chỉ thở dài. Dận Chân kéo Dận Tường lại khuyên:
- Thái tử có ý tốt với đệ, muốn làm công việc chu đáo mà! Đệ bực mình vì cớ gì?
Dận Chỉ cũng nói:
- Thái tử nói có lý, bất cứ việc gì cũng phải chú ý trung dung, không thể làm quá mức. Song thái tử cũng không có gì phải buồn lo, việc thanh trừ, Đức vạn tuế mấy lần nói, đều rất tán thưởng. Giờ đây vì tướng quân Ngụy Đông Đình chết, Đức vạn tuế nhất thời buồn phiền nói câu không phải. Nói trở lại, Thập tam đệ cũng phải thấy cái tốt mà tiếp thu, đã lăn ở dốc, thì cẩn thận kết thúc cũng đáng làm chứ.
Thái tử nói có lý, Đức vạn tuế không sai, Dận Tường làm cũng phải, phía nào cũng sạch bóng. Dận Chân nghe những lời khuyên của Dận Chỉ đang định nói thì Dận Tường giận dữ nói:
- Đệ không biết lăn dốc, đó là con lừa! Dù sao việc này cũng không thể thôi không làm nữa!
Dận Chân nói:
- Đệ suy nghĩ mãi, tướng quân không thể xuống ngựa! Lần này lại quỵ gục, khó có thể phấn chấn lại được.
Dận Nhưng nhìn Dận Tường một cái:
- Việc này rất nghiêm trọng. Đệ vất vả vì triều đình, vì huynh, huynh lẽ nào chẳng biết điều ấy! Nhưng Đức vạn tuế nói cũng không thể không suy nghĩ: Thiên triều rực rỡ chúng ta, lại đang trong thời cực thịnh, không thể giống con buôn bắt ép cho vay nặng lãi, để bên dưới quá bối rối. Thập tam đệ nguôi giận sẽ hiểu rõ lòng huynh. Thế này nhé, mai đệ triệu tập mọi người đến, trước hết đừng nói gì, huynh đi gặp Đức vạn tuế, xem có ý chỉ gì? Chúng ta làm theo ý chỉ, họ có bực dọc đến mấy, cũng chẳng trách cứ chúng ta được. Nếu có ân chỉ khoan hồng miễn tội, chúng ta cũng không cần phải làm kẻ hung ác.
Dận Chỉ nghe xong bất giác liên tiếp khen hay. Dận Tường, Dận Chân thì im lặng không nói gì. Bốn anh em đại khái nói vài câu nữa, Dận Chỉ mới cùng Dận Nhưng trở về phủ không nhắc đến nữa.
Trong phòng chỉ còn hai người Dận Chân, Dận Tường đều chau mày suy nghĩ nỗi lòng. Bên ngoài không biết nổi gió tự bao giờ, mây sầu mênh mang đè xuống rất thấp, phủ lên Thiên Tỉnh viện một sắc màu ảm đạm u tối, chỉ có ngựa sắt dưới hiên, không cam chịu buồn tẻ vẫn tinh tang kêu vang trong gió. Chẳng biết đã qua bao lâu, Dận Chân trút một hơi thở nặng nề nói:
- Đệ quá nóng nẩy, thái tử khuyên đệ cẩn thận, cũng không phải là việc xấu mà!
Dận Tường nhổ bãi nước bọt:
- Thái tử cẩn thận cái cứt! Đó là tính con nít! Gan thỏ, nhân từ đàn bà! Đừng nghĩ thái tử suốt ngày gần hoàng thượng, tìm hiểu ý tứ hoàng thượng, e ngại làm cho hoàng thượng có chút ít không vui, theo ý đệ, điều hoàng thượng không vui nhất chính là cái đức tính này của thái tử!
Dận Chân lo ngại ngồi thẳng người, đang muốn nói thì lại nghe thấy có người nói nhỏ nhẹ sau bình phong:
- Nói hay lắm! Cái gọi là việc thiên hạ, tình nhân gian, cúi xuống để nhặt lấy thì dễ, ngẩng lên để hái lấy thì khó. Thái tử không tối dạ, nhưng nhìn không thấu ba nghĩa hay này, khiến người tốt than thở!
Tiếp đó nghe tiếng gậy chống lọc cọc, Ô Tư Đạo lách mình ung dung bước ra, đứng lại bên cạnh Dận Chân, nhếch mép cười bình thản, ánh mắt lóe xanh biêng biếc nói:
- Tôi ở sau đã nghe hồi lâu. Vốn nghĩ rằng Thập tam da can đảm nghĩa hiệp mà thôi, giờ đây hiểu ra, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác. Đây chính là cái phúc của Tứ da!
Ánh mắt Dận Chân bỗng mấp máy, mí mắt rủ xuống, nhắp một ngụm trà, cười nói:
- Tôi đang muốn bác lại những lời không đứng đắn ấy của Thập tam đệ, tiên sinh lại khen!
Ô Tư Đạo ung dung ngồi xuống, mười ngón tay nhợt nhạt thon dài nắm bắt chéo, hơi gật đầu nói:
- Lời nói của Thập tam da không thể bác bỏ. Thái tử da đúng là như vậy! Thái tử vụn vặt dò xét ý chỉ của hoàng thượng, từ đôi câu ba chữ suy đoán thánh ý, chỗ nào cũng đồng ý với hoàng thượng, chỉ lo xảy ra tí chút sai sót, chính là bản thân thái tử đã cảm thấy địa vị lung lay, chỉ là không dám hoặc không muốn thừa nhận mà thôi. Tôi đã nói Dận Nhưng nguy như sương sớm, chính là vì hoàng thượng cần vẫn là thái tử, không phải là cần nô tài! Bản thân hoàng thượng tài ba lỗi lạc, sao có thể chấp nhận con người tài năng thấp hèn như vậy? Đây chính là cái khó của việc ngẩng lên mà hái, vì như kiễng chân lên lấy đồ đạc, sao dễ dàng bằng khom lưng nhặt nó lên? Thái tử nếu có thể lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình, không tránh hiềm oán, bên trái dẫn dắt Tứ da, Thập tam da, bên phải đem theo Thi Thế Luân một vị quan có tài, chỉnh đốn hẳn hoi, đổi mới phép quan, làm sao Đức vạn tuế còn có thể không yên tâm mọi mặt được? Đây chính là nhìn xuống nhặt lấy thì dễ. Song trong khó có dễ, trong dễ có khó, trở ngại trong cuộc sống trên đời như ngọn núi đầy cỏ, các thánh cũng phải lạc, muốn nhìn được rõ ràng, làm được linh hoạt, đâu phải dễ!
Nói xong không nén nổi phì cười. Ô tiên sinh nói đĩnh đạc, Dận Tường nghe say mê, thấy Dận Chân khoanh gối ngồi yên, vân vê lần tràng hạt lặng im không nói gì, đột nhiên có ý nghĩ trong đầu. "Nếu Tứ ca làm thái tử, vậy thì..." đang nghĩ thì Dận Chân nghiêng mình hỏi:
- Theo tiên sinh, nên làm thế nào?
Ô Tư Đạo mặt ánh lên vẻ trẻ trung:
- Không nên chần chừ. Trên mình Tứ da có mười ba đường gân thẳng, chống đỡ tình hình này, nhất định phải bắt họ nhả ra những thứ mà họ định ăn không. Thế nào là độc tài? Làm hại bách tính để trổ tài mới gọi là độc tài! Tứ da, Thập tam da sớm tối chịu khó công việc triều đình, kẻ chỉnh trị là giặc của dân, nói chi độc tài. Tôi cũng có câu khẩu hiệu: - Cái đích của muôn người, con mắt của muôn dân chính là ánh sáng thánh hiền đó!
Dận Tường nghe đôi mắt sáng lên, vỗ tay nói:
- Lời nói này của tiên sinh vô cùng sáng suốt khiến mọi người mở mắt ra!
Dận Chân bỗng nhiên hỏi:
- Nếu thái tử mếch lòng thì sao? Giả hoặc hoàng thượng thực sự ân chỉ khoan hồng miễn tội thì sao?
Tiếng của Ô Tư Đạo khô không khốc:
- Người như thái tử ấy có gì đáng sợ! Còn như hoàng thượng, nếu có ân chỉ, sao có thể tạm thay hai tướng quân Vũ - Mục xin phép nghỉ? Cứ tát ao bắt cá, một lưới vét sạch, Đức vạn tuế muốn vỗ về lòng dân, hoặc có trách cứ đôi chút, Tứ da, dù có như vậy, trồng một hạt dưa này trong lòng hoàng thượng, Tứ da cũng được nhiều hơn mất!
Ánh mắt như ma trơi của Dận Chân cứ nhấp nhánh, lại ảm đạm:
- Thái tử vẫn muốn lên ngôi mà! Sau cái đận này... khó khăn cho thái tử lắm đấy!
Ô tiên sinh trầm tư cân nhắc từng câu nói:
- Tứ da làm như vậy cũng không có chút xấu gì đối với thái tử, thái tử sao có thể giận ghét? Xa rời hai lão da, thái tử không tiến được một bước, thì sao dám làm mất lòng hai vị? Quả thực muốn có ngày đó, thái tử còn phải dựa vào hai vị để đối phó với Bát da kia!
Dận Tường vỗ vào đùi đứng dậy nói:
- Sẽ làm như vậy, lời nói này thực sự càng nghe càng hay! Cẩu Nhi, Khảm Nhi, về thôi, theo ta về bộ Hộ!
Dận Nhưng lòng dạ rối bời rời khỏi phủ Ung vương, đến phủ Dận Chỉ lấy sách xem một hồi, lúc đường đường trở về cung thì bọn Vương Diệm sớm đã lui trực, một mình vẫn ngồi trong đại điện trống trải nghe tiếng nức nở kêu gào của gió thu đi qua mái hiên càng nghĩ cũng cảm thấy mọi thứ dồn dập tới không tự giải thích được, do vậy gọi cung nữ pha trà Phổ Nhĩ đặc, ngồi nghiêng trên chiếc ghế xuân cứ ngây ra. Một lúc Hà Trụ Nhi ôm một tập án văn bước vào, vội dừng chân nói:
- Thái tử da, thái tử về rồi ạ?
- Ừ.
- Nô tài vừa từ Thượng thư phòng trở về.
- Ừ.
- Hạ Mạnh Phủ ở Thái y viện đã đến. Thuốc mà thái tử da cần đã điều chế xong. Theo dụ của thái tử đã thêm vị tuyết liên.
- Thuốc viên hay thuốc tán?
- Thuốc viên.
Hà Trụ Nhi miệng nói, tay lấy ngay một bọc nhỏ từ trong tủ lớn sơn vàng ra dâng lên Dận Nhưng. Dận Nhưng mở ra xem, là một viên to như hạt đậu Hà Lan một màu, luyện chế sáp mật ong, ngửi thử, mùi thơm lạ lùng liền nhét vào trong áo. Đây là bài thuốc cổ chép trong sách "Vĩnh Lạc đại điển" từ thư phòng Dận Chỉ, là của báu bổ âm, cường dương, cải lão hoàn đồng, nghe nói là đơn thuốc dân gian mà ngự nữ hoàng đế uống. Song thứ này, một khi để hoàng thượng biết thì là chuyện nghiêm trọng. Ngay cả Vương Diệm mà biết, cũng sẽ nảy sinh bao nhiêu phiền phức. Đề phòng các thái giám làm tay chân, thái tử luôn mang theo bên mình. Thái tử vừa nhét thuốc vào trong áo vừa hỏi:
- Thượng thư phòng tan rồi chứ? Những quyển sổ gấp ấy họ đã khởi thảo tóm lược chưa?
Hà Trụ Nhi cười nói:
- Khi nô tài trở về vẫn chưa tan. Họ đang bận dự thảo thụy hiệu ( 19 ) cho Ngụy Đông Đình, còn có quyển sổ để lại về Ngụy Đông Đình được hoàng thượng phê duyệt, mời thái tử xem qua!
Dận Nhưng run rẩy, ngồi thẳng ngay người lại, cầm lấy quyển sổ ấy mở ra đọc. Quả nhiên thấy điều một trong tóm lược đã viết đậm, to: Công tước hạng hai, tổng đốc hải quan bốn tỉnh Việt, Mân, Điền, Triết ( 20 ) Ngụy Đông Đình mất giờ Hợi ngày 14 tháng Tám. Vội vàng lật xem phụ lục, quả nhiên có bút tích của Ngụy Đông Đình. Khi xem kỹ, phần trước nói tình hình bệnh tật, sau là được hậu ân ra sao, hoàng thượng xa xôi ngàn dặm mấy lần ban cho thuốc tốt, khâm định kê đơn, đãi ngộ rất hậu, ân tình quyến luyến không gì báo đáp. Thái tử như dán mắt vào mấy hàng chữ sau:
"...Nô tài đem thân mình đợi tội, nhất nhất làm theo lòng mình, nay thân thể làm đất lấp dưới lăng, mà trốn tránh mắc nợ nước, mười chưa trả được một. Phụ ơn như vậy, thật không biết cửa nào của địa ngục mà vào! Đêm khuya lưỡng lự trước đèn, mắt nhòa nhìn lỗi lầm, máu và nước mắt đã cạn, lòng đau thắt lại. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp đi theo xung quanh hoàng thượng, hoặc có thể may ra báo đáp công ơn. Tấm lòng kết cỏ ngậm vành, chỉ riêng chủ nhân tha thứ...".
Trên mấy hàng chữ này còn có dấu bấm móng tay của Khang Hy, xem vô cùng dễ thấy, bên cạnh loang lổ lấm chấm không biết là ngấm nước mắt của Khang Hy hay là của Ngụy Đông Đình, trên góc giấy thêm lời phê đỏ: "Ngay tức thì do Ngụy Thiên Hựu con trai Ngụy Đông Đình kế tục bá tước hạng nhất, vẫn lãnh nhiệm việc hải quan, hàng năm bồi bổ lương bạc thiếu hụt." Còn có con dấu nhỏ vuông, đóng dấu biệt hiệu của Khang Hy: "Thể Nguyên chủ nhân".
Dận Nhưng thở dốc, trong lòng cảm thấy hơi yên ơn, hình như là đã thấu hiểu "thánh ý" của Khang Hy, trở về tẩm cung cũng không gọi phi tử, để cả áo quần ngả mình xuống giường, mắt sáng long lanh nhìn hình trang trí ô vuông trên đỉnh điện, hiềm một nỗi, cứ chập chờn ngủ không say. Bỗng mơ thấy thân mẫu Hách Xá Lí người mẹ chưa từng gặp, mặt lạnh lùng nhìn mình một cái rồi lại biến đi, bỗng lại thấy Minh Châu, Sách Ngạch Đồ tiến vào, vấn an rồi đột nhiên không thấy, một lúc là ánh mắt lóng lánh của Dận Chân, lại thấy Dận Tường cười hì hì trêu trò nhăn mặt. Đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như hôm đó Sách Ngạch Đồ thực sự điều binh ủng hộ mình làm hoàng đế, thì giờ đây hoàn cảnh ra sao?... Nghĩ vẩn nghĩ vơ, ác mộng xáo lộn, mãi đến canh bốn Dận Nhưng mới lơ mơ ngủ.
Không ngờ giấc ngủ này lại quá mức. Mãi đến đầu giờ Thìn Dận Nhưng mới đột nhiên bừng tỉnh, trách Hà Trụ Nhi không gọi mình dậy, vội vã lấy muối xanh lau răng, dùng tạm hai miếng bánh điểm tâm, ngay cả kiệu cũng không ngồi, vội vội vàng vàng đi sang điện Dưỡng Tâm.
Xem ra đêm qua có trận mưa đậm, trên trời vẫn còn những hạt mưa bay, lác đác rơi tí tách, những vũng nước nông trên gạch Lâm tứ lát khắp nơi ở Tử Cấm Thành sủi bọt đen đen. Dận Nhưng mặc áo dầu, chân đi hài gỗ Bảo Định, phía sau mấy chục hầu cận thái giám đi theo sát, qua cửa Vĩnh Hạng thì thấy thị vệ Đức Lăng Thái và thái giám Hình Niên ở điện Dưỡng Tâm đi tới, Dận Nhưng vội hỏi:
- Hoàng thượng lúc này có ở điện Dưỡng Tâm không?
Hình Niên cười xòa vấn an, đáp:
- Không có. Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng trở dậy đã gọi Mục Quân Môn, Vũ Quân Môn đem thẻ vào rồi cùng ba vị trung đường Trương Đình Ngọc, Mã Tề, Đồng Quốc Duy thay áo dân thường ra ngoài thành rồi. Trước khi đi nói thái tử nếu tới vấn an, báo thái tử biết là được. Thái tử cứ tự nhiên!
Dận Nhưng bất giác sững sờ. Nghĩ muốn quay trở về, không đề phòng ngón chân trên rêu xanh, loạng choạng bước ngã nhào vào vũng nước, làm cho mình mẩy đầm đìa những bùn nước. Đức Lăng Thái liền bước tới vội đỡ Dận Nhưng dậy, quan tâm hỏi:
- Thái tử ngã không đau chứ? Sắc mặt không tốt trong người thái tử có bệnh ư?
Đức Lăng Thái là người Mông Cổ, tiếng Hán nói không sõi, khiến những người xung quanh muốn cười lại không dám.
Sắc mặt của Dận Nhưng vừa xanh vừa vàng, hết sức khó coi, miễn cưỡng cười nói:
- Không sao. Ta phải đi bộ Hộ, không về cung Dục Khánh nữa; Hình Niên, bảo chuẩn bị kiệu, tìm cho ta bộ quần áo sạch ngay ở điện Dưỡng Tâm.
Nói đoạn cởi áo dài bên ngoài đưa cho Hình Niên bảo:
- Hơ khô rồi đưa về điện Dưỡng Tâm.
------------------------
(18) Ở miền Bắc Trung Quốc, giường xây bằng gạch hoặc đất ở dưới có thông bếp lửa, có thể sưởi ấm. (N.D)
(19) Danh hiệu gọi sau khi chết của vua. quan. (N.D)
(20) Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam, Triết Giang. (N.D)