HỒI THỨ HAI MƯƠI
Tác giả: Nhị Nguyệt Hà
D ận Tường đã đến bộ Hộ, một mặt cử người đến cung Dục Khánh mời Dận Nhưng, một mặt cho gọi các quan chức được triệu kiến do người của bộ Lễ đi cùng. Chàng đêm qua cũng không ngủ được, nhưng từ bé tập võ nên gân cốt chịu đựng tốt, một hai đêm mất ngủ coi như không. Chàng buông thõng chân tay ngả người trên chiếc ghế chao, vuốt vầng trán cạo nhẵn, trong lòng vẫn đang suy đi tính lại. Nghe tiếng cười vang từ đái đường bộ Hộ bất ngờ truyền tới, lòng Dận Tường có chút phân vân: Chàng biết những người có tài năng này, không ai là người yên phận, đều là người đi theo hầu dưới trướng theo Khang Hy ba lần đi đánh trận miền Tây, mấy lần xuất quân phóng ngựa đánh phá vây cho Khang Hy trong cảnh cùng đường, tích lũy công lao trách nhiệm tiến cử, cầm quân ở ngoài, thường ngày gặp Khang Hy cũng luôn tỏ ra ỷ thế công thần, sao có thể tôn mình "Tiểu Thập tam" này trong con mắt họ? Đang lúc ngây ra thì thấy Cẩu Nhi xông tới, hì hì cười vấn an nói:
- Lão da, người đi cung Dục Khánh đã trở về, thái tử da trở dậy, kiệu cũng chẳng ngồi đã ra đi rồi; Trần Gia Du, Chu Thiên Bảo họ đang buồn bực nói không biết thái tử da đi đâu. Chúng ta có đợi nữa hay không?
Dận Tường lấy đồng hồ quả quýt ra xem nói:
- Đợi thêm lúc nữa, sau 15 phút thái tử da không đến tức là có việc quan trọng cấp bách, chúng ta làm việc của chúng ta. Khảm Nhi nó đang ở trên đại đường, ngươi sang bên đó đi.
Cẩu Nhi tung tăng nhảy nhót tới đại đường bộ Hộ, chỉ thấy Khảm Nhi dựa vào khung cửa, bên trong hơn ba mươi vị phong cương đại lại, có người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, có người rỉ tai thì thầm, có người quăng mũ lớn xuống bàn trà, tay áo xắn cao chống cằm nghiêng đầu nghe người cười nói. Diêu Điển ngồi dưới công tọa, khoa chân múa tay nói năng nước bọt bắn tứ tung:
- Muốn phát tài không nhất định phải đánh trận. Có rất nhiều cách! Lần trước gặp Quỹ Tự, ông ta đã nói ra một cách!
Lưu Nhiếp ngồi ngay bên cạnh Diêu Điển, cười híp mắt, cái trán bóng loáng, như bình rượu tỏa sáng, đĩnh đạc nói:
- Thảo nào Quỹ Tự giàu đến thế, dĩ nhiên là có mẹo, nói thử xem?
Diêu Điển uống một ngụm trà kể:
- Quỹ Tự nói: Muốn phát tài trước trị giặc ngoài, sau trị giặc trong. Giặc ngoài có năm cái quan trọng là mắt, tai, mũi, lưỡi và người. Cái thứ giặc này, thích xem gái đẹp, muốn nhà vàng để chứa người cưng, đã phung phí bạc vàng, lẽ nào gái thường có thể cùng qua đêm? Lại nói cái tai, thứ này thích nghe ca nhạc, thì phải tốn tiền mua đào kép. Thực ra chán rồi, lên núi nghe đàn hát ương ca cũng tạm được. Nói đến cái mũi ư, mũi trời sinh ra ưa thích mùi thơm, mua lồng hương đỉnh ngọc có tốn tiền hay không? Thực ra do phú quý sinh lễ nghĩa, người nằm trong chuồng ngựa, chắc chẳng có ý nghĩ đó. Còn cái lưỡi thì trời lại sinh ra thích vị ngon. Tôi thấy dân nghèo người ta ăn đất Quan âm ( 21 ) chẳng tốn kém một xu nào? Còn cái thân thì cũng là thứ tốn tiền, mùa hạ phải tơ gai mỏng, mùa đông phải áo kép áo bông. Chẳng qua mình ăn mặc đẹp có lợi cho người khác, để người khác được nhìn thôi, chẳng bằng theo lời dạy xưa của Hoàng Đế ( 22 ) làm chút lá cây để mặc, bện cái vòng tròn cỏ để đội, có thể tiết kiệm được khối tiền?
Ông ta bạ đâu nói đấy, khiến mọi người nghe đều nhếch mép cười. Đề đốc Hồ Quảng vỗ "đét" một cái vào đùi, cau mày nói:
- Hơn cả đọc sách mười năm! Sớm nghe những câu nói này, tôi đâu phải mượn bạc?
- Còn giặc trong - Diêu Điển trịnh trọng nói - nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; năm giặc không trừ bỏ, phát tài thế như lên trời. Nhân là cái đáng ghét hàng đầu trong lòng có ý nghĩ này thì ghê gớm lắm, giúp đỡ họ hàng thân thích, tương trợ người nghèo khó, bao nhiêu tiền mới đủ dùng? Nghĩa thì cũng rất không nên để dính dáng tới: Thấy nghĩa quên lợi, tiền lấy đâu ra? Khổng tử nói: Lễ thượng vãng lai ( 23 ) , người khác biếu ông, ông biếu lại, mấy lúc phát tài? So với chỉ nhận quà biếu mà không biếu lại? Còn về trí ư, cũng chẳng cần, ông thông minh thì công việc cần ông giải quyết sẽ nhiều, chỉ chăm lo làm việc nhất định sẽ lỡ cơ hội kiếm tiền! Còn tín, cái thứ này đáng ghét nhất, một lời hứa đáng ngàn vàng, ừ, một ngàn lạng mất liền... cho nên, năm cái giặc trong này cũng phải loại trừ mới xong!
Mọi người nghe xong bất giác cười ầm lên bảo hay. "Mã Đại Pháo" biệt danh của Mã Quốc Thành phó tướng Kim Lăng cười ngặt nghẽo, đấm đùi nói:
- Hay lắm, nhưng mà chúng ta đọc sách quá ít, e rằng chỉ có Tứ da, Thập tam da mới có thể tạm trừ khử mười thứ giặc trong ngoài này.
Lưu Nhiếp nói:
- Nói hay lắm. Hiềm một nỗi lải nhải dài dòng. Nói gọn lại là: Không sợ mất mặt, bất chấp danh tiếng, không tính đến liêm sỉ, chẳng sợ cười mắng, đến trước nguyên soái Triệu công hứa tạ hậu ân: Suốt đời không làm một việc thiện, tiền bạc như nước cuồn cuộn chảy đến.
Cẩu Nhi nghe tiếng mọi người sỉ vả bừa bãi Dận Chân, trong lòng không nén nổi giận dữ, đang cân nhắc thì Khảm Nhi cười nói:
- Các vị nói chưa đầy đủ, còn một thứ nữa là ăn phải chậm!
Mọi người đang hứng thú nghe, ai cũng không đề phòng nay bị đứa trẻ này nhân cớ xỏ xiên, đều ngơ ngác im lặng. Một vị tham tướng vóc dáng gầy cao hỏi:
- Ăn cách nào?
Khảm Nhi nghiêm chỉnh nói:
- Năm ngoái qua bãi sông Hoàng, cháu mua một cái quả thận con lừa và một cái bánh nướng, ngồi ở sau xe, ăn hết nửa ngày, ngay cả bữa trưa cũng thôi không ăn nữa!
Cẩu Nhi cười hỏi:
- Đệ ăn thế nào?
Khảm Nhi híp mắt nói:
- Thận lừa dài như vậy, đệ đi tí cắn tí, lại đi tí lại cắn tí...
Mọi người vẫn còn ngây ra, Cẩu Nhi bổ sung thêm và cười nói:
- Nếu nói như vậy, ta cũng có cách tiết kiệm tiền: Bất kể đồ ăn thức uống nào, cứ cho bài tiết ra ngoài chậm một chút. Một bãi nước đái của ta, ta đái chảy dài 40 dặm đường!
Khảm Nhi quay mặt lại hỏi:
- Huynh đái thế nào?
Cẩu Nhi cười nói:
- Ta cũng ngồi ở sau xe, bóp tí chảy tí, lại bóp tí lại chảy tí...
Chưa dứt lời, mọi người đã cười rộ lên. Mã Đại Pháo khoa chân múa tay, nước trà trong chén bắn tóe ra ngoài:
- Cắn tí ( 24 ) ! Chảy tí ( 25 ) ! Ha ha... Trong nhà Diêu đại nhân và Lưu đại nhân nhất định là tiền rừng bạc biển! Mượn người anh em vài vạn lạng được chứ? Ha ha ha...
Diêu Điển và Lưu Nhiếp ngượng đỏ mặt tía tai trong trận cười sằng sặc của những tướng quân, nghĩ hai thằng nhóc này đều là người của Dận Chân, lại cố nén giận, chỉ thừ mặt gượng cười. Đang định nói thì Dận Chân, Dận Tường người trước, người sau tiến vào. Cả đại đường bỗng chốc yên lặng một lúc. Dận Tường cười nhìn mọi người một lượt:
- Các vị đợi lâu rồi à? - rồi tự giễu cợt nói: - Vừa rồi còn nói cười vui vẻ, sao lại im bặt vậy? Xem ra ta đúng là thần canh cửa xúi quẩy rồi.
Nói rồi khoát tay rồi lại nói:
- Tứ da, mời Tứ da ngồi bên kia. Chỗ chính giữa dành cho thái tử da, thái tử đến thì ngồi ở đó.
Dận Chân gật đầu, ung dung ngồi xuống, mọi người trấn tĩnh lại, tới tấp đứng lên vấn an. Trước mặt vương gia dáng vẻ lạnh lùng này, dù Mã Đại Pháo, tướng quân Quý Châu La Văn những lão quân vụ kiêu ngạo hung hãn ấy cũng phải theo đúng khuôn phép, không dám suồng sã.
Dận Tường lững thững bước vài bước, vung đuôi sam lớn ra sau gáy, giọng nặng trình trịch:
- Hôm qua Thi Thế Luân thết tiệc mọi người, đã nói khá nhiều rồi. Lý lẽ lớn không nói nữa. Lý lẽ nhỏ gọi là: "Không nợ nần, một thân sung sướng". Mắc nợ vẫn cứ phải trả, chậm trễ không bằng sớm trả. Lòng ta giống như chiếc gương, quan chức này không lấy lòng. Ta cũng biết, bây giờ ta là một a-ca người căm, chó ghét. Song các vị có thể đặt mình vào địa vị ta nghĩ xem. Ta là Hoàng a-ca, bản thân có sản nghiệp, có vườn hoa, có thư phòng. Ta lại không biết nhàn hạ thảnh thơi, tìm mấy vị tướng công theo đóm ăn tàn, tán gẫu đánh cờ, ngâm gió ngợi trăng, đấu chó chọi gà! Bản thân ta tốt đẹp, người khác cũng không ghét bỏ! Nhưng hoàng thượng lại cứ chọn ta làm việc này. Đó gọi là "Tuy muốn làm bạn lâu dài với hoa mai mà không thể được" đó!
Chàng ho khan một tiếng, nhìn Dận Chân ngồi tư lự không nói, lại tiếp:
- Từ các lý lẽ lớn nhỏ đến nỗi khổ tâm của ta, căn bản là, ngân khố không giống nợ riêng. Cứu trợ thiên tai phải dùng, tích trữ lương thực phải dùng, giữ yên giá gạo phải dùng, bổng lộc các quan phải dùng, triều đình sai phái phải dùng. Các vị đều là lão quân vụ, đánh trận càng phải dùng! Đất nước chẳng may có chuyện, đưa các vị tờ giấy mắc nợ làm tiền lương, các vị nói xem có được không? Cho nên xin mọi người hãy bàn tính, các vị tự báo khi nào trả xong nợ, trước mắt có thể trả được bao nhiêu, làm rõ phần còn lại. Tứ da đã nói, ai thực sự không trả nổi cũng không thể ép buộc người ta cởi áo quần ra đem cầm bán. Quý vị viết sổ con đặt ở đây tất cả tâu rõ thánh thượng. Thánh thượng miễn cho ai, thì người ấy có phúc. Thánh thượng nói không miễn giảm, người tự có kế hoạch riêng. Các vị nghĩ thế nào?
Những lời nói đĩnh đạc ung dung như vậy, mọi người nghe đưa mắt nhìn nhau. Những người này họ có chủ định, nghe Dận Tường nổi trận lôi đình, làm cho sự việc bế tắc, sau đó kéo đến chỗ Khang Hy làm khó dễ hoàng thượng. Giờ đây nghe chàng nói đâu ra đấy điềm tĩnh ôn hòa chậm rãi, nhất thời không biết làm gì. Dận Chân phấn khởi tán thưởng nhìn Dận Tường, trong lòng thầm nghĩ: Người từng chen chúc vật lộn, khả năng chịu đựng lớn, quả nhiên đã tiến bộ!
Ngây người ra một lúc , La Văn tướng quân Quý Châu ho khan một tiếng bắt đầu nói. Ông ta tuy dáng người cao lớn thô kệch, nhưng tâm trí nhanh nhẹn hoạt bát, đám người này đều lấy ông làm chỗ dựa. La Văn cười nói:
- Thập tam da, lý lớn lý nhỏ chúng ta đều rõ cả, chỉ hiềm một nỗi Thập tam da không hiểu chúng tôi đảm đương danh phận phong cương đại lại, ăn ngủ tám tòa, kỳ thực chỉ mạnh bề ngoài. Những tên quan tham nhũng không biết xấu hổ ấy, vay ngân khố bán quan chức, bức ép chúng chết cũng là rất phải. Quan ngoại nhiệm có dân chúng vơ vét, sao cũng không làm đến cùng với họ. Kinh quan nghèo không có quan chức vay nợ không nhiều, nhặt nhạnh điền vào cũng tàm tạm. Chỉ khổ cho những người cầm quân chúng tôi, ngoài số bạc lương ra một đồng bạc nào khác cũng chẳng có. Ăn danh số để trống, uống máu của binh lính, chúng tôi không hủy hoại lương tâm mình được. Ôi... Đẻ con cha mẹ nuôi, lột sạch áo quần còn gì tướng tá thành ăn mày? Chúng tôi cũng là người mặc áo lính ra, nhẫn tâm móc miếng ăn từ trong miệng lính tráng trả nợ cho mình. Chúng tôi khó quá!
Dận Chân nghe La Văn nói thành khẩn chân thật, trong lòng nguội lạnh một hồi: La Văn tuy là muốn chống nợ, lời nói của ông ta hợp với lẽ phải, do vậy nói:
- Lời nói của La Văn có tình có lý. Song theo ta nghĩ, chưa nghèo khó đến mức độ ấy! Các vị chớ cho rằng trả nợ bị thiệt, tiếp theo sẽ còn phải thanh trừng bọn quan lại xấu. Có những người tránh được mồng 1 tránh không nổi ngày rằm!
Người ngồi sau La Văn tên là Đào Tam Úy, là đề đốc Quảng Đông. ông ta ngập ngừng một lát, gượng cười nói:
- Tứ da minh giám! Nước núi suối ngọc tốt nhất, nước xa chẳng cứu được khát gần. Số bạc lương bổng đủ tiêu ai nguyện chuốc vạ mượn tiền? Chúng tôi chữ biết ít, viết tấu sớ, ra văn bản công văn qua lại phải mời không ít sư gia, thư lại, đều lấy ra từ trong lương bổng. Những người cầm quân đều biết nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ, có người nào không yêu quân lính như yêu bản thân mình, dám khấu trừ tiền lương của người ta sao? Nợ tích đọng nhiều năm như vậy, một lúc trả xong, thật khó cho chúng tôi. Tứ da, Thập tam da gia hạn cho chúng tôi một năm, nửa năm để chúng tôi ứng phó, chính là đã thông cảm tình hình bên dưới.
Vừa dứt lời, Mã Quốc Thành mỉa mai lại:
- Ứng phó? Ứng phó thế nào? Tìm ai ứng phó! Cởi quần ra một bọng đái, âm hộ cũng chưa được bán! Thập tam da, Mã Đại Pháo không biết nói dối, trước kia cũng Đồ quân môn, Chu quân môn kiểm tra Cáp Nhĩ có kiếm được ít tiền, mẹ nó sớm đã phung phí sạch. Tứ đa không tin, cứ qua nhà nô tài, những thứ đáng tiền đều sung công, nô tài phải chau mày, nuốt xuống nỗi khổ nhục mà không nói ra được.
La Văn nghiêng mặt tức giận nói:
- Ông Mã, đây không phải là quân trướng của ông. Ăn nói như vậy còn ra thể thống gì?
Mã Quốc Thành là quản đới hồng y đại pháo doanh trung doanh Khang Hy khi chinh phạt miền Tây, là con người hung hãn, đánh trận là loại dũng mãnh, rất được Khang Hy yêu mến, vì thế kiêu ngạo buông thả vô cùng ngang ngược. Nghe La Văn nói, ông ta thôi gác đùi, mắt nhìn chằm chằm:
- Trước Đức vạn tuế ta cũng nói vậy. Ta muốn có chỗ dựa tốt, thay ta trả nợ thì cũng tốt thôi! Bên đó người ta cạo mặt đất trả nợ, có người nhờ người coi nhà tìm các bối lặc da ứng trả, chỉ chúng ta xúi quẩy!
Dận Tường nghe trong mắt bốc lửa, trầm tư nhìn Dận Chân, cười rồi nói:
- Đã nói một lúc lâu như vậy, miệng khát rồi chứ? - Dâng trà cho các đại nhân!
Nói đoạn, nhìn Khảm Nhi, Cẩu Nhi một cái. Hai đứa gật đầu hiểu ý đi ra. Một lát sau, một đứa xách ấm, một đứa ôm chén, dâng trà cho từng người một. Các vị tướng quân đã gây được sự hăng hái kêu khổ, vừa uống trà vừa mồm năm miệng mười tiếp tục kêu nghèo:
- Thập tam da nói cho một câu, chỉ cần bảo uống máu lính thì nợ sẽ được trả!
- Không cần uống máu lính, báo giả vài vụ án trộm cướp cũng trả được nợ!
- Giờ đây thực sự khó khăn chết người, vợ con cũng nuôi không nổi, nói ra xấu hổ cho triều đình!
- Mẹ kiếp! Đánh trận vẫn hơn, thời bình không dùng tới những thất phu chúng ta!
- Đúng vậy! Khi đánh trận biển rượu núi thịt, thoải mái nhường nào! Ngày nay thái bình rồi; theo cách Lão Tử lại ăn đậu phụ rau xanh!
Diêu Điển nhân lúc chơi Thái cực quyền, cười nói:
- Chớ nói những lời mất mặt, ông ăn đậu phụ rau xanh?
- Có đậu phụ rau xanh là khá rồi, ông đến nhà tôi xem thử!
- ...Không trả nổi đâu !
- Gia hạn đi!
- Chẳng giấu Thập tam da, cơm sáng tôi vẫn ghé qua nhà người khác ăn đấy...
Đại đường bộ Hộ bỗng nhiên giống như nồi nước sôi sùng sục, cũng mất mặt cho các vị quân gia có tài năng này, giống hệt như một lũ ăn mày, từng tốp dắt díu nhau đi ăn xin. Những lính thị vệ đứng cửa đại đường bộ Hộ có mấy lúc nhìn thấy cảnh này, họ ngoảnh mặt đi chỉ cười. Kêu hoài, nói mãi, giọng thấp dần xuống, rồi mọi người ai nấy đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng, ngực tức anh ách, trong bụng âm dương bất hòa, rồng hổ đánh lộn. Diêu Điển người đầu tiên bưng bụng nói:
- Sao buồn nôn thế này?
Chưa đứt lời đã "oẹ" mửa thốc ra, phun khắp đó đây. Những vị khác có người đã sớm nhịn nôn, mặt tái đi; lại đâu ra cái mùi rượu thịt khai thối khó ngửi tệ vậy?
- Oẹ!
- Oẹ!
- Oẹ!
Phút chốc trong phòng lớn nôn mửa bừa bãi như mở cửa đập tháo nước, không sao nói hết bẩn thỉu hôi thối nhơ nhớp tuôn ra, làm cho đại đường hoa lệ của bộ Hộ thành sân bãi nôn oẹ. Dận Chân lúc đầu sửng sốt, rồi thì hiểu ra ngay đây là Dận Tường và Cẩu Nhi, Khảm Nhi làm trò lừa, trong lòng bất giác sợ hãi, chau mày suy nghĩ sẽ kết thúc chuyện này ra sao.
Dận Tường như cười mà không phải cười, ngẩng mặt nói:
- Xin lỗi các vị. Không phải là tôi rắp tâm đối xử khắc nghiệt, là vì các vị giả nghèo giả khổ đã làm cho thần linh bực tức! Vị nào đã nôn ra rau xanh đậu phụ, tôi hứa đảm bảo, xin Đức vạn tuế miễn hoàn toàn nợ nần cho!
Nói đoạn nháy mắt ra hiệu cho Dận Chân, thực sự đi xem lần lượt từng chỗ.
Đang không biết giải quyết thế nào, Dận Nhưng dẫn đoàn thị vệ, thái giám tiến vào sân lớn bộ Hộ. Vừa. vào sân, từ rất xa Dận Nhưng đã ngửi thấy mùi hôi tanh ở đại đường phả tới, lại thấy người trong bộ Hộ châu đầu ghé tai thì thào bàn tán, biết rõ là đã xảy chuyện. Vội bước gấp vào đại đường, các quan chức liền rời khỏi chỗ cùng quỳ cả xuống. Dận Nhưng bịt mũi trừng mắt nhìn Dận Tường một cái và hỏi:
- Đệ, thế này là thế nào?
Dận Tường cười nhạt nói:
- Đệ lấy gậy ông đập lưng ông. Họ nói họ đói nghèo, chỉ ăn rau xanh đậu phụ, xin thái tử da kiểm tra cho.
Dận Nhưng mặt mày ỉu xịu đứng giữa phòng, không để ý đến lời của Dận Tường, chỉ lạnh lùng lướt nhìn Dận Chân một cái. Dận Chân chỉ hơi khom mình, phủi áo ngoài, nhìn ra cửa như không có việc gì xảy ra. Dận Nhưng càng tức tối, đi vòng quanh nơi ấy hai vòng, đi thẳng tới chính giữa công án đại đường và ngồi xuống. Ông nén giận cười bảo Dận Tường:
- Thập tam đệ làm việc táo bạo thật! Nay những vị tướng quân này đều là những người mà Đức vạn tuế đích thân dạy dỗ, điều phái mấy chục năm qua, sao đến nỗi không hiểu lẽ phải? Việc vay nợ vẫn cần phải bàn bạc không vội vàng hấp tấp.
Dận Chân thấy thái tử không hỏi nguyên nhân, đã đánh Dận Tường 50 trượng, cảm thấy việc đã thế này không thể không giúp đỡ cãi lại thái tử và vì thế khom mình cười nói:
- Thập tam đệ lỗ mãng một chút, song các vị tướng quân cũng quá dứt khoát không chịu trả nợ. Thập tam đệ cuống không tìm ra cách gì. Thái tử hãy xem xét tha thứ cho.
Dận Tường hình như không chịu nổi đối xử nóng nảy, kéo vạt áo nén giận nói:
- Thái tử da vừa tới. Đệ đã nói hoài bao lời hay lẽ phải, các vị đại nhân keo kiệt vô cùng, hầu như la lối om sòm cãi nhau ở đại đường bộ Hộ. Đệ vốn là con người liều lĩnh, việc này làm quá tay, sau khi xong công việc, đệ sẽ đến nhà từng vị tạ tội. Chỉ chút dại khờ trung thành này, có thể bẩm báo trời xanh, nếu như đệ có chút bụng dạ chà đạp người khác thì thiên lôi sẽ đánh chết đệ!
- Đệ đã chà đạp rồi, còn nói chưa có bụng dạ chà đạp? - Dận Nhưng cười nhạt nói - Đệ có biết hay không, Hùng Tứ Lí sư phụ của huynh đã từ trần rồi! Huynh vì việc ấy đã tới bộ Lễ một chuyến; đến chậm mấy bước, đệ ở bên này đã gây ra cảnh nhốn nháo bừa bãi!
Hùng Tứ Lí là tiến sĩ năm Thuận Trị, từ năm Khang Hy thứ 8 vào nội các làm tướng, cùng với Minh Châu, Sách Ngạch Đồ đều là đại thần Thượng thư phòng, là người có công trạng lớn ở hai triều; trong triều Khang Hy chỉ còn là thừa lại. Dận Chân nghe trong lòng thất vọng. Thái tử muốn đổ lỗi việc này cho việc thiếu hụt ngân khố sao? Vì thế ở bên cạnh nhíu mày nói:
- Theo đệ được biết, Hùng Tứ Lí không nợ nần ngân quỹ. Ngay cả Ngụy Đông Đình, người mang bệnh mười mấy năm, tạ thế cũng là thường tình. Thái tử, những việc này không liên can với trả nợ công quỹ, không nên trách lầm Thập tam đệ.
Dận Tường rất mong Dận Nhưng trấn giữ bộ Hộ, ủng hộ mình vượt qua cửa ải cuối cùng này, không ngờ thái tử nhu nhược đần độn như vậy, vì thế lên tiếng phản đối:
- Thái tử, đệ phụng chỉ đòi nợ, giờ đây bất kể chậu cứt chậu đái, chỉ cần là chậu thì liền ấn cả lên đầu đệ! Nếu như vậy, thái tử tấu rõ với hoàng thượng, cách chức đệ, mời vị tài giỏi khác!
Dận Nhưng cáu mặt trắng dã, hừ một tiếng nói:
- Các đệ đang nói chuyện với huynh đó sao? Huynh còn hi vọng chút dại khờ trung thành này của đệ đó! Quan chức này huynh sợ gì mà không dám nhận?
Dận Chân nghĩ, tình hình này diễn ra ngày càng khó giải quyết, nuốt miếng nước bọt, nói:
- Hoàng thượng nhiều lần đã nói, quyết toán nợ nần thiếu hụt là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thập tam đệ làm quá mức, lát nữa đệ cùng Thập tam đệ vái chào từng vị xin lỗi. Hôm nay hãy cứ bàn quyết toán nợ nần trước đã. Xin thái tử nguôi cơn thịnh nộ.
Dận Tường lúc này cũng đã tỉnh táo, kìm nén sự giận dữ, thấp giọng nói:
- Đệ còn ít tuổi chưa từng trải việc đời, gây ra chuyện phiền phức lát nữa sẽ giải quyết. Nên theo lời Tứ ca, làm việc đứng đắn trước.
Dận Nhưng hống hách thét lớn:
- Đệ đứng qua một bên! Hãy tiếp tục xử lý đệ đã!
Các quan chức ở dưới vốn cho rằng sự việc xảy ra hôm nay đều do thái tử sắp đặt, nhưng đứng ra giả vờ người tốt dàn xếp. Lúc này sự thật phơi bày rõ ràng, ba vị a-ca không cùng hội cùng thuyền. Thủy sư đề đốc Thái Hồ người đầu tiên khấu đầu lạy tạ nghẹn ngào nói:
- Chẳng thể oán triều đình, cũng không thể trách Thập tam da, chỉ tại bọn nô tài này không chịu đựng nổi nghèo khổ, sinh ra hèn hạ vay mượn ngân khố!
Nói đoạn nức nở khóc. Tiếp đó La Văn liền nói:
- Thái tử thánh minh, bọn thần không dám nói cưỡng lệnh không trả nợ, chỉ cầu xin gia hạn. Bọn thần kéo dài hơi tàn được hết tuổi trời cho, chẳng phải cũng là giữ trọn thể diện triều đình sao?
Lúc này mọi người ai nấy đã khóc nức khóc nở. Có vị nói:
- Thương thay bọn người chúng ta, chui bò ra từ trong đống người chết, chỗ dựa không có, đường tiến cũng không, rơi vào kết cục này.
Có vị nước mũi, nước rãi chảy ra nghẹn ngào:
- Bức nợ chết, đánh trận chết, đằng nào cũng là chết cả! Chẳng phải nghe nói A-la-bô-thản muốn làm phản ư? Cho chúng ta đi thôi!
- Số phận chúng ta thật không ra gì! Đánh trận thì liều mạng; không đánh trận thì bức mạng, thái bình rồi, không cần dùng nữa!
- Ngay cả Ngụy tướng quân cũng bức chết rồi, chúng ta là cái thớ gì?
Mã Quốc Thành khác với mọi người, bước trước là quỳ rồi "xoạt" một cái xé áo dài ra, để lộ bộ ngực hồng hồng đen đen tựa đồng cổ, la lớn:
- Thưa các a-ca, các ngài đều đã đọc sách, tục ngữ nói: "Kẻ sĩ chỉ có thể giết được, chứ không thể làm "nhạt" được"! Dựa vào đâu làm "nhạt" chúng tôi?
Mọi người sững sờ một lúc sau mới nghĩ ra Mã Quốc Thành đã nói nhầm chữ "nhục" thành ra chữ "nhạt". Ai nấy cúi đầu, móc kẽ gạch, nhịn cười. Mã càng hăng hái nói:
- Tôi họ Mã Nguy, Đức vạn tuế cũng biết, xưa nay không hề che đậy giấu giếm, xin xem bẩy mươi hai vết đao trên mình tôi đây! Năm đó bị vây ở Khơ-bu-tô, tôi hộ vệ chủ đánh xông ra, để lại trên người những vết thương này. Đức vạn tuế nhìn thấy cũng rơi nước mắt, mỗi vệt đao ban cho một cốc rượu! Nay mắc nợ bảy vạn lạng bạc, vẫn phải thêm một vết đao trong buồng tim sao? Thập tam da, ngài là hảo hán, ngài lại đây, nô tài này nếu như cau mày lại, thì là đứa hèn!
Dận Nhưng bị họ kêu khóc đến nỗi không làm chủ được bản thân, vô cùng hối hận tối qua không dặn bảo cặn kẽ Dận Chân, Dận Tường. Ông thở dài một cái, rời khỏi ghế đi xuống đậy lại vạt áo cho Mã Quốc Thành và nói:
- Đứng dậy! Đứng dậy! Các vị thế này là thế nào? Triều đình khi nào đã nói không nuôi nổi các vị chưa? Các vị là những lão tướng quân lòng dạ thành thật thẳng thắn nhất, tôi rất biết, hà tất phải như vậy nhỉ?
Dận Nhưng lấy lại hơi sức nói tiếp:
- Hãy nể mặt tôi, không nên tranh cãi với Thập tam da. Thập tam da cũng có cái khó của mình, lần đầu tiên một mình gánh vác công việc lớn như vậy muốn làm tốt công việc, hiềm một nỗi tuổi trẻ hiếu thắng, nôn nóng lập công, ham lợi trước mắt một chút. Các vị nên thông cảm.
Nói đoạn mắt nhìn La Văn. La Văn liền nói:
- Xin thái tử da cứ yên tâm. Chúng tôi đều là người bộc trực, trong lòng có gì, nói hết ra thì mới thoải mái. Oán trách Thập tam da là chuyện không có đâu. Chúng tôi sao có thể gây khó dễ cho các a-ca?
Dận Nhưng thấy mọi người nguôi giận, trong lòng cảm thấy như đã được giải khuây, tự mình đưa ra ý kiến quyết định nói:
- Nợ vẫn phải trả, nhưng phải giải quyết linh hoạt, thời hạn có thể để hoãn dài một chút. Các vị đều là trụ cột triều đình, cùng chung vui buồn với đất nước, phải suy nghĩ cho hoàng thượng, cho xã tắc, đương nhiệm đền trả, thời hạn là năm năm, thế nào?
Dận Nhưng nói vậy, mọi người đều vui như mở cờ trong bụng, đừng nói năm năm, chỉ ngay một năm, ai đã biết chắc hai vị Tứ đa, Thập tam da này còn phụ trách công việc? Chỉ cần không bị cách chức, đảm đương vài vụ án lớn xê qua dịch lại cũng đủ moi ra vài vạn lạng bạc, có gì đáng ngại? Dận Chân trong lòng không nín nổi kêu khổ, than vắn thở dài không thôi. Dận Tường giận dữ giậm chân sớm đã ra khỏi đại đường.
Dận Tường giận dỗi trỏ về Tiêm áp phòng, muốn triệu tập những người tính toán sổ sách, nhưng chẳng thấy một ai, vì thế nhìn thấy Cẩu Nhi đứng ở cửa, liền hỏi:
- Người đều chết ở đâu hết rồi?
Cẩu Nhi cười nói:
- Lão da cáu giận hồ đồ rồi, mọi người đều đang chờ ở trong thư phòng ấy!
Dận Tường không nói gì, đứng dậy đi tới thư phòng Phía sau, quả nhiên nhìn thấy khắp trong ngoài thư phòng hơn ba chục người đang đứng. Thi Thế Luân và Thị lang Vưu Minh Đường cũng ở đó, đều mặt mày ủ rũ ngồi lặng nhìn nhau. Dận Tường vừa bước vào phòng đã cười gằn nói:
- Đều biết rồi chứ? Mẹ kiếp bộ dạng gấu này không thèm như chó đưa đám! Có những việc, trước mắt khốn nạn, sau này ai đoán được nào? Ông Thi, ông Vưu khi nhận công việc lúc đó Đức vạn tuế đã cam đoan với các ông, Dận Tường ta nói thêm với hai ông: Thực sự cần xử đưa hai ông đi Ô-li-a-su-tai, thì Thập tam da này thồ lương khô tiễn hai ông qua sa mạc!
Thi Thế Luân lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ bé tỏa sáng lấp lánh, nói:
- Hạ quan với bác Vưu đây sớm đã nghĩ đến cái cảnh này rồi, hai vị Tứ da, Thập tam da xin hãy giữ gìn sức khỏe. Lột bỏ mũ áo quan chức với nô tài đã là việc thường rồi.
Vưu Minh Đường than thở:
- Không ngờ cây đổ nhanh đến thế! Hãy nhìn coi trong vòng hai năm, trở về không thành ra cụ già, thì cứ móc mắt tôi! Chỉ đáng than phiền điều mấy chục anh em cấp dưới, cuống quýt trốn chạy, về đâu kiếm sống bây giờ?
Dận Tường chỉ vào mọi người lạnh lùng cười nói:
- Ông nói họ ư? Hai ông là đại nhân, ở đây làm không được thì điều qua chỗ nào. Trong văn chức như Lí Phất, Điền Văn Kính, họ đã sắp xếp đường ra từ lâu. Những anh em này đều là lính của tôi, tôi lẽ nào chịu để cho họ thiệt thòi.
Dận Tường nói đoạn, từ trên giá sách lấy xuống một chiếc tráp gỗ, mở ra, bên trong là một tập dầy công văn, bên trên có đóng con dấu của bộ Binh. Dận Tường thổi bụi bặm ở trên đi, đổi sắc mặt cười và nói:
- Có thể nói là có phòng bị thì không lo tai họa! Đây là giấy giao phó chức vụ võ quan lục phẩm làm từ năm ngoái tại bộ Binh. Đều là kinh kỳ trú phòng ( 26 ) , không thể nói là chức quan béo bở, nhưng cũng đáng gọi là loại quan chức...
Mọi người bất giác kinh ngạc há hốc miệng, sững sờ nghe Dận Tường đọc tên từng người, đờ đẫn tiếp nhận trát ủy nhiệm, đều một kiểu là thiên tổng, phân bố ở các địa phương như Tây Sơn, Ngọc Tuyền, Phong Đài, Thông Châu... Có người là Hán quân lục doanh, có người là Thiên phốc doanh, có người là Nhuệ kiện doanh. Những chức quan này trong con mắt quân lính đóng ngoài cửa ải đã là chức vụ tốt đẹp mong mỏi chẳng được! Dận Tường cắt cử xong từng người một, nhìn Cẩu Nhi, Khảm Nhi cười nói:
- Thập tam da không lo được cho hai đứa, các ngươi là người của Tứ da, hãy quay về phủ Tứ da. Ta đã có lời báo trước với ông Triệu Trực Lệ tổng đốc nha môn, Bộ quân thống lĩnh nha môn và Thiền phốc doanh. Khuyết chỗ nào thì để trống cho hai đứa, có người đi thì bổ sung vào. Chỉ có một điều cần nhớ là chớ gặp ai cũng khoác lác là do ta giúp cho đó.
Nói xong ngẩng mặt, như trút gánh nặng thở dài một tiếng, nhấc chân đi liền.
Cẩu Nhi đuổi theo sau hỏi:
- Mai chúng nô tài có tới hầu hạ?
Dận Tường vung tay, chẳng ngoảnh đầu lại nới to:
- Muốn đến thì đến, không muốn đến thì thôi. Bộ Hộ còn có việc cứt gì mà làm!
---------------
(21) Đất sét trắng, trong xã hội cũ dân đói phải ăn loại đất này, không bài tiết được dẫn đến tử vong.
(22) Một trong ngũ đế, vị vua đầu tiên của Trung Quốc.
(23) Có đi có lại mới toại lòng nhau.
(24) "Cắn tí": tiếng Trung Quốc đồng âm với Diêu Điển
(25) "Chảy tí": tiếng Trung Quốc đồng âm với "Lưu Nhiếp".
(26) Điều từ kinh kỳ ra giữ các địa điểm trọng yếu để phòng tai biến.