Chương 2
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Buổi chiều Michael quay lại bờ biển cùng Neil, Matt và Benedict. Nugget từ chối không đi, còn Luce không biết đang ở xó xỉnh nào để mà rủ.
Michael sôi nổi và cuồng nhiệt đến nỗi Matt quyết định đi cùng, anh nhận thấy rằng tất cả những điều Matt cần để ra đến biển chỉ al` những cái đụng khẽ của Neil vào khuỷu tay, vào cánh tay hay bàn tay, Michael nhìn theo và học tập, nên những khi Neil biến đâu mất, Michael thế chỗ chẳng thua kém. Lúc trong nhà tắm, Nugget đã thông báo cho anh với đầy chi tiết chuyên môn rằng Matt không hẳn bị mù, rằng đôi mắt của anh ta chẳng sao cả, nhưng với Michael việc mất khả năng nhìn của Matt có vẻ hoàn toàn chân thực. Một người giả vờ mù chắc chắn phải đóng kịch dò dẫm tìm đường, vấp ngã kia. Trong khi Matt làm gì cũng đường hoàng và ăn nói kín đáo, cái tôi trong con người anh ấy không có sự giả dối.
Chừng năm chục người đang nằm ngồi rải rác trên bãi biển, nơi có thể chứa cả nghìn người mà vẫn chưa thâm tháp gì. Tất cả đều trần truồng, một số tàn tật, một số đang lành sẹo. Vì có lẫn hạ sĩ quan bên những bệnh nhân đang dưỡng bệnh sau dịch sốt rét hay bệnh nhiệt đới gì đó, ba người đàn ông trông lành lặn khoẻ mạnh từ khu X không hoàn toàn lạc lõng. Tuy nhiên, Michael nhận thấy rằng thú vui này bị giới hạn theo từng nhóm điều tri, thần kinh, bó bột, bệnh về xương, bệnh ngoài da, và đa khoa, các nhân viên thì tụ lại với nhau.
Những kẻ troppo của X cởi bỏ quần áo ở cách xa các nhóm khác để không bị kết tội nghe lỏm chuyện riêng của họ, và họ bơi chừng một tiếng, làn nước ấm áp và không kích thích như bể tắm của lũ trẻ. Rồi họ nằm dài trên cát tắm nắng, làn da phủ những vảy cát lấp lánh như những đồng vàng Xêquin. Michael ngồi dậy cuốn một điếu thuốc, mồi lửa và mời Matt. Neil tủm tỉm nhưng không nói gì, chỉ nhìn theo những ngón tay rắn chắc của Michael cuốn thuốc cho chính mình.
Một sự thay đổi chỗ ở tuyệt vời, Michael miên man suy nghĩ, đôi mắt lim dim vì chói mải miết ngắm nhìn làn nước trong vắt, ngó làn khói thuốc ảm đạm lởn vởn uốn lượn chẳng ra hình thù gì trước khi nó nhạt nhoà tan biến theo từng hơi thở của gió. Lòng anh lâng lâng vì được ở trong một gia đình khác, vì thoát khỏi chiến trường, dù sao gia đình này thân thiện và phép tắc không gắt gao cho lắm dưới bàn tay chăm sóc của một phụ nữ. Y tá Langtry là người phụ nữ đầu tiên anh tiếp xúc khá lâu trong vòng sáu năm qua. Anh đã quên họ đi đứng ra sao, họ mỉm cười như thế nào, họ khác nhau ở điểm gì. Hơi ấm tình cảm gia đình của khu X mà anh cảm nhận được có lẽ bắt nguồn từ cô, không một ai ở X, thậm chí Luce cũng không nốt, dám ăn nói dâm dật suồng sã và thiếu tôn trọng. Đúng, cô là một tiểu thư duyên dáng, đó là sự thực, nhưng cô ấy còn tuyệt vời hơn cả một tiểu thư. Các tiểu thư không đời nào có được cách cư xử và thái độ quan tâm đến anh như cô, y tá Langtry, anh bắt đầu mơ màng, cô ấy có những tính cách mà anh thấy đồng cảm, cô không ngại nói ra ý nghĩ của mình, cũng không ngại những người ở khu X vì họ là đàn ông.
Thoạt đầu cô cũng hơi làm anh điên tiết, nhưng công bằng mà nói anh thừa nhận lỗi ở anh hơn là ở cô, tại sao phụ nữ lại không được giao quyền lực và địa vị trong khi họ thừa khả năng nhỉ? Cô ấy hoàn toàn có thể, trong khi cô vẫn rất nữ tính, và rất, rất hay. Không cần mưu ma chước quỷ, cô vẫn chinh phục được cả mớ đàn ông ô tạp, điều này thì rõ như lòng bàn tay. Họ yêu cô, yêu thực sự. Như thể ai cũng thấy nét gợi tình đâu đó trong cô. Mới đầu anh không thấy sự gợi cảm này, nhưng chỉ sau một ngày và qua hai bận trò chuyện riêng với cô, anh đã bắt đầu thấy. Trời đất, không có chuyện muốn đè cô ra chiếm đoạt đâu, điều gì đó thú vị hơn và mong manh hơn cơ, một khám phá từ từ và dịu ngọt khuôn miệng, bờ vai, bờ cổ, cặp chân của cô…Đàn ông tắt ngấm khi anh ta bất lực với tất cả, chỉ còn biết thủ dâm khổ sở, tội lỗi, nhưng khi có đàn bà bên mình suốt ngày, dòng nước quả lại tràn trề, những suy nghĩ của anh bắt đầu chao liệng vượt quá giấc mơ hão huyền. Y tá Langtry có phải là tấm áp phích trang trí đâu, cô có thực. Dẫu rằng với Michael cô có phẩm chất như thần tượng – không liên quan tới chiến tranh, hay sự hiếm hoi phụ nữ trong chiến tranh. Cô thuộc về giới thượng lưu, con gái một ông chủ bụng phệ, típ phụ nữ mà anh chẳng bao giờ được gặp gỡ trong dòng dõi thường dân của mình.
Tội nghiệp Colin, có lẽ cậu sẽ ghét cô. Không giống như kiểu Luce ghét cô, vì Luce tuy ghét nhưng vẫn khao khát cô, và hắn si mê cô bệnh hoạn. Luce có thể lừa dối bản thân rằng hắn thấy cô đáng ghét chỉ vì cô không đáp lạo mong muốn của hắn và hắn không sao chịu nổi điều ấy. Nhưng với Colin thì lại khác. Vẫn luôn là những rắc rối của Colin. Họ thân thiết với nhau từ hồi tòng quân. Mới nhập ngũ, anh với Colin đã như hình với bóng, vì thực sự Colin là tip người cục mịch để cho kẻ khác la rầy, không hiểu nổi sao mình khiến họ bực bội, chỉ còn biết tự sỉ vả vì sự bực bội đó không ngớt, khác nào đàn ngựa cuồng lên xua lũ nhặng. Còn Michael có tính bênh vực người khác mạnh mẽ đến nỗi từ thời thơ bé nó đã gây phiền phức cho anh, thế nên anh luôn thu nhận những kẻ yếu đuối.
Colin có làn da căng đẹp như da con gái và hơi xinh trai, là một người lính xông xáo, dị tật kiểu như Benedict mà anh cảm nhận thấy. Vùi mẩu đầu lọc vào trong cát, Michael đăm chiêu nhìn Benedict. Có nhiều điều chất chứa bên trong thân hình nhỏ bé của Ben, sự dằn vặt đau khổ và công cuộc tìm kiếm linh hồn với một mầm mống nổi loạn đáng sợ, đó chính là uẩn khúc trong con người Colin. Anh sẵn sàng dốc sạch túi để đánh cược với bất cứ ai quan tâm để xướng lên rằng Ben cũng là một người lính xông xáo, một thành viên của nhóm đàn ông không có gì hứa hẹn, hình ảnh của sự nhu nhược cho đến khi chiến trận ngấm vào họ, khi ấy họ bỗng điên cuồng và hành động như những nhân vật anh hùng cổ xưa. Những kẻ đàn ông khao khát được tự chứng minh thường là những người lính xông xáo, đặc biệt là khi bị những cơn xung đột tinh thần khuyấy đảo.
Michael bắt đầu ngậm ngùi cho Colin, bản năng tự vệ luôn vượt lên, nhưng ngày tháng liên miên, hết nước này sang nước khác, sự cảm mến háo hức và tình bạn ngày một nảy nở. Họ sát cánh lao vào lửa đạn, ở cùng doanh trại, và họ phát hiện ra rằng cả hai đều không có sở thích đàn bà hay say sưa khi rỗi rãi, thế nên việc họ dính với nhau như hình với bóng âu cũng là lẽ tự nhiên.
Tuy nhiên, sự gần gũi có thể là vô tư, và với Michael nó vô tư thật. cho đến khi họ đặt chân lên New Guinea thì tình bạn của họ không còn vô tư được nữa khi an hdc biết những vấn đề ngày càng trầm trọng của Colin. Đại đội của anh nặng gánh vì một hạ sĩ quan mới tòte, một thượng sĩ to béo, tự tin, khá huênh hoang, hắn sớm bộc lộ ý định lợi dung Colin làm trò tiêu khiển. Chuyện này không làm Michael quá sầu não, anh biết sự việc chỉ có thể đến thế một khi anh vạch cho mình một ranh giới mà không ai bước được vào. Thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn cũng đoán được kế sách của Michael, và hắn cũng không định dẫm lên vạch ranh giới. Cho nên mọi chuyện bực mình chĩa vào Colin toàn là nhỏ nhặt, bó buộc trong những lời đàm tiếu và những ánh mắt. Michael điềm tĩnh chờ đợi, anh biết sớm muộn họ cũng vào trận và khi ấy tay thượng sĩ ở trung đoàn sẽ sáng mắt trước một Colin thư sinh kiểu con gái trong trận mạc ra sao.
Thế rồi đến một ngày Michael choáng váng khi thấy Colin cay đắng khóc, kiên trì lắm anh mới điều tra ra được nguyên nhân của vấn đề, lời đề nghị quan hệ đồng tính của thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn đã dày vò Colin ghê gớm. Sự suy sụp của Colin là vì thế, cậu ấy thú nhận. Cậu ta biết thế là sai, cậu ta biết chuyện đó thật kinh dị, cậu ta khinh thường bản thân, nhưng lại không thể ngăn nổi mình, cũng như thằng cha kia. Cậu ta không chỉ muốn thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn mà còn muốn cả Michael.
Michael không đột ngột thay đổi tình bạn thân thiết của họ, không xử sự làm tổn thương Colin, chỉ buồn ghê gớm, tình bạn êm đềm lâu bền vừa đáng tiếc vừa khó xử, và tình yêu chân thành được phép. Làm sao con người ta có thể quay lưng bỏ mặc người bạn thân thiết của mình khi họ đã từng sát cánh sống chết có nhau? Họ đã tâm sự rất lâu và ca lời thú nhận của Colin cũng không làm sứt mẻ tình bạn vốn có của họ, thậm chí nó còn khăng khít hơn xưa. Những ưu ái thiện ý của Michael không theo hướng đó, nhưng anh cảm thấy Colin không thể khác được vì tình yêu của anh ta. Cuộc sống là thế đó, con người là thế đó, thực tế là thế đó. chiến tranh và sự dai dẳng của nó, nó đè nặng lên anh, điều đó có nghĩa là anh phải học cách sống với tất cả những điều mà trước kia, hồi chưa nhập ngũ, anh đã phê phán gay gắt, vì chọn sống chung với chúng khác nào đi đến chỗ chết. Còn chọn một lối sống đơn giản thì phải học cách bao dung, cho nên khi con người ta cô độc thì người ta không đòi hỏi những quan hệ riêng tư quá gần gũi.
Nhưng bị yêu như người tình thì là một gánh nặng, trách nhiệm của Michael đối với Colin bỗng chốc nặng gấp đôi. Vì không thể đáp lại tình cảm của Colin như Colin mong muốn, Michael càng lo chăm nom, bảo vệ cậu ấy hơn. Họ đã từng bên nhau sống chết, chiến đấu, vật lộn, đói khát, cô độc, nhớ nhà da diết, hay những khi đau ốm, không rời nhau. Nhưng việc không thể đáp ứng tình yêu của Colin luôn là gánh nặng tội lỗi mà anh chỉ có thể chuộc lại bằng sự giúp đỡ và cung phụng trong giới hạn tình bạn đơn thuần cho phép. Còn Colin, ham muốn tình dục càng không đạt được thì càng tăng gấp bội, nó nảy nở và cháy bỏng không sao lường nổi sau cái ngày ở New Guinea.
Khi Colin chết Michael đã không thể tin những gì trong đôi mắt biết nói của Colin đăm đăm nhìn anh, một trong những cái chết may mắn, một mảnh vỏ đạn bay vút nhanh hơn âm thanh sượt qua mái tóc găm giữa cổ và đầu, nên cậu ta chỉ khuỵu ngã và ra đi, rất thanh thản, không đổ máu, không ghê rợn. Michael ngồi lặng mãi bên cậu ta, chỉ biết nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, cuối cùng mọi người phải cố gắng lắm mới tách nổi họ, một bàn tay sống và một bàn tay chết, họ phải thuyết phục Michael ra chỗ khác, rằng hoàn toàn không còn hy vọng nhìn thấy sự sống trên khuôn mặt đang ngủ êm ả của Colin. Một khuôn mặt cao quý quá, thanh thản quá, như thiên thần, và cũng thật dịu dàng. Cái chết đã thay đổi phần nào sắc thái khuôn mặt cậu ấy. Mà cũng đúng thôi, chết là siêu thoát, là hết. Anh vẫn dằn vặt không biết Colin đã chết hay khuôn mặt ngàn thu của Colin lúc ấy đang say giấc nồng, phải chăng đôi mắt ấy toát lên sự thay đổi làm cho ánh mắt bỗng trở nên bình dị như đang ngủ. Nỗi buồn từng luôn hành hạ anh, nhưng nỗi đau này lại khác.
Cuối cùng cú sốc về cái chết của Colin cũng nguôi ngoai. Michael phát hoảng khi chợt phát hiện mình đang sống, nó xuất hiện song song nỗi đau khôn nguôi kia, một cảm giác thư thái tuyệt diệu. Anh tự do! Bóng dáng nghĩa vụ với một người cần nương tựa hơn mình, yếu đuôi hơn mình biến mất. Chừng nào Colin còn sống, anh còn bị bó buộc trong nghĩa vụ đó. Có lẽ điều ấy không ngăn anh đến với tình yêu ở đâu đó, nhưng chắc chắn nó cản trở anh, và Colin cũng không đủ mạnh để duy trì bền bỉ việc độc chiếm anh, anh biết thế. Cho nên, cái chết ập đến có thể được coi là sự giải nguy, và nó làm anh đau khổ.
Hàng tháng trời anh sống trong tình trạng khép mình và cũng né tránh các cuộc chiến, có khối chiến sĩ giỏi trong một đơn vị lừng lẫy như đơn vị anh, nhưng Michael lắm thành tích nhất. Chỉ huy gọi anh là người lính của mọi tinh hoa, ý rằng trình độ chiến đấu chuyên nghiệp của anh là hiếm hoi. Với Michael đó là nghề, và anh chưa bao giờ thất bại vì anh không chỉ tin vào chính mình mà còn đặt niềm tin vào chính nghĩa sự nghiệp. Anh không để những ham muốn hay sự kích động điều khiển bản thân, điều đó có nghĩa là anh luôn giữ mình trong mọi tình huống, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không gây hậu hoạ, xét chính cuộc đời anh cũng vậy. Anh có thể đào hào, đào đường, đào hố hay đào mồ, anh có thể nhận vị trí không ai dám nhận hoặc dùng nó để lẩn tránh khi bị xét nét, anh không bao giờ kêu ca, không bao giờ làm phiền ai, mà cũng chẳng bao giờ thắc mắc mệnh lệnh cho dù quyết tâm phá lệnh. Tư cách bình tĩnh, kiên định và lòng nhiệt thành của anh luôn có tác động mạnh tới đồng đội. Họ tưởng anh sống một cuộc đời êm đềm, và xem anh là vị thần may mắn của họ.
Sau khi đáp xuống Borneo, anh được giao một nhiệm vụ mới, một công việc vốn đã quá quen thuộc, chiến đấu là nghĩa vụ của người lính, thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn đã quấy rối Colin được giao nhiệm vụ xuất kích. Đoàn quân gồm ba chiến hạm hùng hậu. Theo kế hoạch họ sẽ đổ bộ xuống một bãi biển, chiếm đóng, rồi bí mật xâm nhập. Nhóm trinh sát vội vàng thông báo không có bóng dáng lính Nhật trong khu vực. Thế nhưng khi họ bắt đầu bài tâ.p thì bọn Nhật đồng loạt xuất hiện, và thế là hơn nửa đại đội thương vong. Một chiến hạm đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ lính trên thuyền tan xác, một chiếc chìm trong biển lửa, Michael và một trung uý cùng gã thượng sĩ ở trung đoàn đã cố gom số binh lính may mắn sống sót và những người bị thương nhẹ lên chiếc chiến hạm còn lại. Lênh đênh ngoài khơi. Giữa đường họ gặp phải những khó khăn về cứu thương, thiếu thốn huyết thanh, morphine, chiến hạm không bị tấn công ấy cuối cùng cũng về đến nhà và họ được đưa đi cấp cứu ngay.
Viên thượng sĩ ở trung đoàn rất hà khắc trong việc mất quá nhiều lính giỏi, cứ tự trách mình mãi vì lệnh hắn ban ra đầu tiên. Còn Michael, nhớ về những ngày ở New Guinea với Colin, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm động viên an ủi người đàn ông này. Nhưng kết quả không được như mong muốn. Viên thượng sĩ ở trung đoàn nồng nhiệt đón nhận những quan tâm của anh. Chịu đựng chừng năm phút ghê tởm, Michael phát khùng lên, một người lính tinh nhuệ không bao giờ được phép chìm ngập trong đam mê, không thể để ham muốn chế ngự. Anh thấy toàn cảnh cái vòng luẩn quẩn lại khởi động guồng quay – cái thứ tình yêu không mong muốn, sự phục tùng miễn cưỡng, bản thân anh vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân, cùng một lúc – anh chợt thấy căm ghét thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn trong khi từ trước đến giờ anh chưa từng thù ghét ai. Giá gã này ngày xưa không lợi dụng Colin thì mọi chuyện đã không xảy ra, Colin chắc không đủ can dảm bộc lộ tâm tư.
Cũng may tất cả những gì anh có là đôi bàn tay, song võ nghệ, cơn cuồng nộ và lợi thế bất ngờ thừa đủ để thằng cha thượng sĩ ở trung đoàn không kêu cứu nổi, và người đến cứu lại chẳng ở gần cho lắm.
Một khi cơn cuồng nộ bột phát, Michael thấy bản thân bị huỷ hoại. Bao năm phục vụ cho quân đội, anh chưa bao giờ muốn giết người, chưa bao giờ cảm thấy thanh thản với nó, và cũng chưa bao giờ căm thù kẻ địch. Nhưng khi đôi bàn tay anh siết họng thượng sĩ ở trung đoàn, anh thấy mình hả dạ cũng na ná những cao trào tình dục, và những nắm đấm giáng cật lực xuống thân thể gã khiến anh thoả mãn, như bị lái vào ham muốn nhục dục vô thức, cái thứ bẩn thỉu mà anh đã từng gay gắt lên án người khác.
Chỉ anh mới biết anh cảm thấy ra sao trong những giây phút bạo lực ngắn ngủi đó, và anh hiểu, anh chọn cách làm ấy không phải để gánh hậu quả. Anh chối từ thanh minh cho hành động của mình, từ chối không nói bất cứ điều gì trừ cái ý định giết gã.
Tiểu đoàn trưởng, một trong những sĩ quan chỉ huy tài nhất từng có trên đơi đã triệu Michael tới trò chuyện riêng. Một người nữa cùng tham gia cuộc nói chuyện là sĩ quan quân y Hoàng gia, một bác sĩ xuất sắc và một người theo chủ nghĩa nhân đạo. Họ cùng thông báo cho Michael biết vấn đề đã qua mặt họ để trình thẳng lên tổng hành dinh sư đoàn, gã thượng sĩ quyết đòi toà án binh, và không có ý định giới hạn chuyện này ở cấp tiểu đoàn.
- Cái thằng dâm dật hung hăng ngu si – Tiểu đoàn trưởng nói một câu phẫn nộ.
- Giờ hắn không còn là người nữa – Michael vừa nói vừa rung người lên để kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
- Nếu cậu cứ tiếp tục thế này người ta sẽ kết tội cậu mất – sĩ quan quân y Hoàng gia khuyên nhủ - Cậu sẽ mất tất cả, chi bằng giải ngũ trong vinh quang có hơn không.
- Cứ để cho họ kết tội tôi đi – Michael bực dọc.
- Ôi thôi nào, Michael – tiểu đoàn trưởng nói – mười gã như thế cũng không bằng cậu và cậu biết thế mà!
- Tôi chỉ muốn thoát khỏi mớ bòng bong này – Michael thú nhận, mắt nhắm nghiền – Ôi, Johnno, tôi chán chiến tranh lắm rồi, chán đồng đội, và tất cả những chiến dịch chết chóc!
Hai viên sĩ quan trao đổi ánh mắt.
- Điều cậu cần là một kết cục có hậu – sĩ quan quân y Hoàng gia tìm lời khôn ngoan – một chiếc giường êm ái ở một bệnh viện thanh bình với một y tá giỏi, dịu dàng chăm sóc không hơn sao?
- Nghe như thiên đường ấy nhỉ? – Michael mở to mắt phấn chấn – Thế ở đó tôi phải làm gì?
- Chỉ rong chơi như cây thì là vậy – sĩ quan quân y Hoàng gia giải thích, loe miệng cười – Tôi sẽ gửi cậu tới Cứ 15 giả bệnh thần kinh không ổn định. Căn bệnh danh nghĩa này không ghi trên y bạ, ai muốn nói thế nào cũng được. Nhưng điều này sẽ khiến các sĩ quan tò mò cho mà xem.
Thế là hiệp ước đã được triện dấu. Michael bàn giao lại khẩu súng Owen, còn bản thân cùng toàn bộ quân trang quân dụng được đưa lên xe cứu thương, rồi lên máy bay, và thế là tới Cứ 15.
Một chiếc giường xinh xắn êm ái ở một bệnh viện thanh bình với một cô y tá giỏi, dịu dàng chăm sóc anh. Nhưng y tá Langtry có đúng là một y tá giỏi, dịu dàng không thì chưa biết. anh những tưởng người đó quãng chừng bốn mươi, khệ nệ, ục ịch với tính cách khô cứng kia. Cứ tưởng đó phải là một bà đứng tuổi, không uyển chuyển, không thon thả, có tính cách quân phiệt hơn cả một sư đoàn trưởng và có đầu óc hơn cả một thống soái…
Anh bừng tỉnh cơn mộng mị khi thấy Benedict hấp háy nhìn anh, thế là anh chẳng giấu giếm nụ cười đáp lại trước khi những tiếng chuông cảnh báo kịp ngăn lại. không, sẽ không bao giờ lặp lại nữa! Ngay cả cậu chàng tội nghiệp này cũng không, cái thân tàn ma dại đáng thương kia loé lên ánh mắt tinh thông thèm muốn của một con chó hoang. Không bao giờ, không thể để nó tái diễn. Lời cảnh báo được định trước, và anh có cơ sở tin chắc tình bạn lần này sẽ trong giới hạn. Không phải Michael gán cho Benedict bệnh đồng tính. Chỉ là Ben cần có bạn ghê gớm, trong khi những người đàn ông kia không buồn quan tâm đến cậu ấy. Không có gì phải đắn đo. Cậu ta có kiểu nhìn chằm chằm dễ làm người ta bối rối, giống một số người Michael từng gặp hết lần này đến lần khác, nó luôn diễn dịch họ không có bạn. Họ không quá cự tuyệt những cuộc kết thân cũng như phản ứng khác thường, họ chỉ lải nhải về tôn giáo hay tuôn ra những chuyện mà hầu hết đàn ông thường cố lờ đi. Cậu ta phát khiếp tụi đàn bà con gái, mà có lẽ bọn họ cũng sợ cậu ta chết khiếp. Ben đập vào anh cũng giống kiểu người mà cả cuộc đời là một sa mạc cảm xúc, với sự khô khan ngay từ trong cơ thể. Không nghi ngờ gì việc cậu ta yêu y tá Langtry, trong khi cô cư xử với cậu rất thường tình, những người còn lại thì xem cậu như quái vật kỳ dị. Chỉ là họ cảm nhận thấy thế chứ không hiểu lắm, dẫu cho có Neil đủ sành sỏi để nhận biết đó là tính bạo loạn. Lạy Chúa! Cậu ta đúng là cánh lính!
Đúng lúc này Ben bắt đầu nhúc nhích, mặt cậu ta đanh dần, mũi nhăn vẹo, đôi mắt lấp lóa. Mắt dán vào gí đó đàng sau Michael. Tò mò, anh quay đầu xem Benedict nhìn thấy cái gì. và Luce ở đó, cậu ta đang mải bước từ bãi biển xa xa về phía họ, phô diễn. Những bước uốn éo bắt chước dáng đi khệnh khạng của người cứu đắm, choáng ngợp khi nhận thấy vẻ đẹp rực rỡ của chính mình, mặt trời phủ nắng óng ánh lên cơ thể hoàn mỹ của hắn, chiều cao và những cơ bắp cuồn cuộn mà tất cả lũ đàn ông hiện đang có mặt trên bãi biển phải thầm ghen tị.
- Thằng ranh! – Neil lên tiếng, vùi những ngón chân xuống cát như thể đó là cách phê phán..mà nó chỉ tổ chôn vùi anh ta – Chúa lòng lành, giá con có khí phách để cầm chiếc dao cạo Bengal mà hắn đang cầm!
- Tôi ước sao có thể nhìn thấy hắn dù chỉ một lần trong đời! – Matt nói đây thèm muốn.
- Một cuộc biểu diễn phô trương thôi mà – Michael miêu tả hóm hỉnh.
Luce đến gần họ và ngúng nguẩy điệu đàng, một tay vuốt ve bộ ngực nhẵn thín.
- Ai chơi tennis không? – hắn ta hỏi trong khi tay kia vung vẩy cây vợt tưởng tượng.
- Chà, ở đây có sân à? – Michael vui vẻ hỏi, ra vẻ ngây ngô – Vậy thì mình phải đấu cùng cậu mới được.
Luce ngây người chòng chọc nhìn anh nghi ngờ nhận ra đề nghị không có ý nghiêm túc.
- Ông trêu tôi đấy à, đồ con hoang châm chọc! – hắn nói vẻ kinh ngạc.
- Tại sao không? – Michael hỏi, nhe răng cười – Chấp cậu ba quả.
Matt và Neil cười ồ lên, còn Benedict không nhịn nổi nữa cũng ngượng ngập bật tiếng khúc khích, tiếng cười vọng tới nhóm đang ngồi trên bãi biển gần đó khiến những cái tai vểnh lên. Luce đứng như phỗng kinh ngạc, không biết phải hành động ra sao. Chỉ là một khoảnh khắc ngây ra ngắn ngủi, hắn nhún vai và đi về phía làn nước như thể đó là dự định từ trước.
- Giỏi lắm, Mike – hắn nói với qua vai – Quả thực giỏi đấy! Mừng cho ông vì đã để ý.
- Có thằng cha nào mà không để ý một "quả" như thế? Thoạt đầu tôi cứ tưởng một mẩu sót lại của Cầu Cảng Sydney! – Michael hét với theo.
Nhóm ngồi gần bãi biển lúc trước giả vờ không quan tâm giờ cũng cười rộ lên, dáng điệu của Luce trở thành một thằng hề. Neil vốc một nắm cát ném Michael và đùa nghịch.
- Điểm tuyệt đối, chàng trai – anh ta vừa khen vừa lau mắt – lạy Chúa ước sao con có thể nói như thế!
Hơn năm giờ y tá Langtry trở lại với công việc, cuối cùng phát hiện ra tôi rõ ràng cô đã mến Michael, cô cảm thấy thích được hò reo và vẫy cờ Điều cô bận tâm ghê gớm là làm sao để mọi người hoà hợp được với Michael, cô mong sao những ngày còn lại này họ sống thân ái với anh như anh đã thân ái với họ. Tại sao chỉ việc ấy thôi cũng làm tâm trí cô rối ren đến thế, nhưng cô ngờ nó vì anh hơn là vì quyền lợi chung của mọi người.
Ngay từ đầu anh đã khuấy động trí tò mò của cô, cảm tình của cô trong cách phán xét và đối xử công bằng, sau đó là thái độ quan tâm thẳng thắn bộc trực của cô. nếu còn nghi ngờ nguyên cớ dẫn anh vào khu X thì mối nghi ngờ ấy của cô không kéo dài như ngày xưa cô thắc mắc trong trường hợp của Neil, thủ lĩnh của X. Hôm nay Neil đón tiếp không được mặn mà cho lắm, anh ta có thể tự ti, song anh anh vẫn là thủ lĩnh, một cá tính chuyên quyền. Mọi người đều tôn trọng anh, Luce cũng còn thế nữa là, anh có uy chỉ đạo khoa, một nhà tù có thể coi là thiên đường mà cũng có thể nói là chốn âm ti địa ngục tăm tối.
Biết được Neil đối xử với Michael như người đồng đẳng khiến cô biết ơn anh sâu sắc. Từ giờ trở đi, Michael sẽ yên ổn, dần dà những người khác cũng thế.
Lát sau Benedict xuất hiện và hào hứng vì có Michael chơi cờ. Môn cờ rõ là khó nhằn đối với Ben, trong khi Neil chán ốm, còn Nugget ghét cay ghét đắng trò này, Matt ham chơi cờ hồi anh còn nhìn thấy bàn cờ và các quân cờ kia, nhưng anh nói rằng nếu cứ phải tập trung cao độ để lưu vào óc các nước cờ thì căng thẳng lắm. Luce chơi giỏi, nhưng không thể cưỡng lại trò đổi trắng thay đen trong cuộc đấu ẩn dụ giữa cái thiện và cái ác. Y tá Langtry tưởng thế là tốt song thực ra nó làm Ben rầu rĩ, nên cô đã cấm tiệt cậu không được chơi cờ với Luce.
Xem ra Benedict có vẻ khoái chí ngồi ghế băng đối diện Michael sau bữa tối, bàn cờ được trải ra, y tá Langtry có cảm giác như khu X cuối cùng đã đi vào trật tự của nó. Có một đồng minh thật tuyệt! Cô thầm hài lòng, hơi rộng lượng khi không bực mình trước thực tế là Michael đang thành công với một bệnh nhân mà cô luôn biết không dễ nghe theo chỉ đạo của mình.