Colleen Mc Cullough
Chương 4
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Lúc họ đến khu điều trị Michael vội vã bỏ đi, chỉ cần một ánh mắt sẽ làm bung toạc những xúc cảm đang bị nén chặt trong chính con người cô, đôi mắt đã cạn kiệt lệ, cõi lòng tan nát đến nỗi cô dám quên lãng cả bản thân để tạo thoải mái nhất cho anh. Thế mà anh vội bỏ đi như thể tìm cách thoát khỏi cô thật nhanh. Và thế là ngay khi nhìn thấy Benedict ngồi trầm ngâm bên mép giường, anh lao tới ngồi xuống bên cạnh.
Y tá Langtry không thể chịu đựng thêm nữa, cô bỏ về phòng làm việc của mình, tức đến tái mặt. Rõ ràng trong mắt của Michael, mọi người quan trọng hơn cô.
Khi Neil bê vào một tách trà và một đĩa nhỏ bánh mì bơ cô chỉ muốn đuổi anh ra, nhưng có gì đó trên khuôn mặt anh ngăn cô lại. không một nét bi luỵ, phải, mà một lòng khát khao phục vụ và giúp đỡ chânt thành, bởi vậy đâu dễ bỏ qua anh.
- Ăn uống đi. Rồi em sẽ thấy khá hơn – anh mời.
Cô rất biết ơn vì tách trà nhưng không nghĩ là mình có thể nuốt nổi bánh, tuy nhiên sau khi hớp hết tách trà cô cố ăn hết nửa bánh trên đĩa, và quả thực cảm thấy khá hơn.
Neil ngồi trên ghế dành cho khách và chăm chú theo dõi cô, bứt rứt vì nỗi sầu muộn của cô, chán chường vì chính sự bất lực của mình, cáu tiết vì co đang áp đặt những giới hạn trong cư xử giữa anh với cô. Những dự định cô dành cho Michael đã không dành cho anh, và thật bực mình khi anh mới là người xứng đáng hơn, mới hợp với cô hơn ở mọi điểm. Anh biết rõ chứ không chỉ là nghi hoặc chuyện Michael cũng biết thế sáng nay, nếu không muốn nói từ hôm qua. Nhưng làm thế nào thuyết phục được cô? Thậm chí cô chẳng muốn nghe.
Khi cô đẩy cái đĩa ra, anh mới nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc khi chính em chứ không phải ai khác phát hiện ra Luce. Điều đó chẳng hay ho gì.
- Đúng là không hay ho, nhưng tôi đủ sức đối mặt với loại chuyện đó. Anh đừng vì thế mà lo lắng – cô mỉm cười với anh, không để ý thấy vẻ mặt mình như từ mấy tầng địa ngục chui lên – Tôi phải cám ơn anh vì nhận vơ quyết định đưa Michael ra khỏi khu X của tôi.
- Hừm, có ích gì không nhỉ? – anh nhún vai – Cứ để đại tá bám lấy nhận thức tội lỗi mang tính chất giới tính mạnh hơn của lão. Nếu tôi mà nói mình say xỉn và mất khả năng điều khiển ai ở đâu cho tốt thì lão sẽ thấy tôi kém tin cậy hơn nhiều mất.
- Đúng thế - cô nhăn mặt.
- Thế em có chắc mình vẫn ổn không?
- Có, hoàn toàn ổn. nếu có gì thì đó là cảm giác bị lừa gạt.
- Bị lừa gạt ư? – anh cau mày – đó là một từ kỳ quặc.
- Không với tôi. Anh biết tôi đưa Michael tới khu ở của mình ư, hay chỉ vô tình nói ra?
- Logic. Còn nơi nào khác để đưa cậu ta đi? Tôi biết từ đêm là sáng ra y tá sẽ chẳng lôi Luce ra sĩ quan quân y và quân cảnh đâu. Thế nghĩa là y tá không thể liều lĩnh gửi Michael sang khoa khác, đại loại thế.
- Anh láu lắm Neil ạ.
- Tôi không nghĩ là em biết được mức độ láu cá thực sự của tôi.
Không biết trả lời ra sao, cô hơi tránh né và nhìn ra cửa sổ.
- Đây hút một điếu – anh an ủi cô trong cay đắng, bởi anh biết có một số điều cô không cho phép anh nói ra.
Cô quay lại.
- Tôi không dám Neil ạ. Viện trưởng sắp dõi theo từng bước. chắc giờ này đại tá đã tâu lên bà ta, lên cấp trên và lên quân cảnh rồi, chí ít bà ta cũng đang sốt ruột. Chừng nào bà ấy còn lưu tâm, cảm giác càng khó ở càng tốt, với điều kiện bà ấy không đóng vai trò tích cực gia tăng sự khó ở. Bà ấy sẽ phải nuốt trôi cái chương nho nhỏ đầy những thảm họa này thôi.
- Thế nếu tôi châm thuốc còn em hít lén thì sao? y tá cần cái gì đó mạnh hơn trà.
- Nếu anh dám nói ra từ whisky với tôi lần nữa, tôi sẽ hạ lệnh giam anh trong phòng một tháng đấy, Neil Parkinson ạ. Và tôi có thể trụ vững mà không cần thuốc lá, thật đấy. Tôi phải cứu vãn thể diện của mình hết mức có thể, bằng không viện trưởng sẽ tống tôi khỏi quân đoàn. Bà ta có thể ngửi thấy khói thuốc trong hơi thở của tôi.
- Cùng lắm là giống như người quyên rượu kia thôi mà, đại tá cũng sẽ dính đòn, gậy ông đập lưng ông.
- Chuyện này khiến tôi nhớ đến hai điều. Thứ nhất, tôi sẽ biết ơn nếu đừng ai trong số các anh nhắc tới từ whisky. Thứ hai, hãy mang ly nước này về khoa và mỗi người dùng một thìa. Nó sẽ rã rượu cho các anh.
- Vì điều đó tôi có thể hôn tay hôn chân y tá – Anh nhăn nhở.
Đúng lúc này viện trưởng mở tung cửa, đánh hơi như chó săn. Neil vừa chuồn va cú người chào viện trưởng, để mặc y tá Langtry đối mặt với cấp trên một mình.