Phần I - Chương 1
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Người lính trẻ dừng chân, lưỡng lự ngước nhìn lối vào không biển hiệu của khu X, vừa hạ ba lô xuống đất vừa phán đoán khả năng đây chính là đích cuối cùng của mình. Nghe nói phải tìm khu trong cùng của lãnh địa này, họ đã chỉ lối xuôi con đường mòn và tỏ lòng biết ơn anh tự tìm đường, vì họ còn bận việc mà anh tỏ ra có thể đi một mình. Trừ súng ống mà người phụ trách vũ khí đạn dược của tiểu đoàn đã tước đi vừa mới hôm qua, toàn bộ quân trang quân dụng giờ đây đeo quanh người anh, một gánh nặng quá quen thuộc đến nỗi anh chẳng để ý tới nó. Chà, đây chính là dãy nhà cuối cùng, ổn rồi, nhưng nếu gọi là khoa thì nhỏ quá, nhỏ hơn nhiều so với những khoa khác dọc đường. Và cũng yên tĩnh hơn nhiều. Một khoa điều trị troppo. Cũng là một cách chấm dứt chiến tranh đấy chứ! Chấm dứt như thế nào không quan trọng. Chỉ cần biết là nó đã chấm dứt.
Kín đáo quan sát anh lính qua cửa sổ phòng làm việc, y tá Honour Langtry nhìn soi mói xuống sân với ta6m trạng nửa bực tức nửa tò mò. Bực tức vì anh ta bị nhồi vào khoa ở thời điểm cô những tưởng sẽ không nạp thêm một bệnh nhân nào nữa, và cô thừa biết sự xuất hiện đột ngột của anh chàng này chẳng chóng thì chày sẽ đảo tung sự cân bằng vốn rất nhạy cảm ở X cho mà xem, tuy nhiên nỗi bực dọc chỉ thoáng qua, còn tò mò vì anh ta đại diện cho sự mới lạ, là người khiến cô phải khám phá. Wilson, M.E. J.
Anh là trung sĩ của một tiểu đoàn lừng lẫy thuộc một sư đoàn lừng lẫy, phía trên túi ngực trái anh đeo huân chương Quân công cuống đỏ-xanh-đỏ, phần thưởng cao quý nhất, hiếm có nhất, lấp lánh bên huân chương Ngôi sao 1939-1945 là Phi châu Bội tinh thiếu một số 8 và Thái Bình Dương Bội tinh, tàn tích của Trung Đông là chiếc khăn puggaree Ấn độ bạc phếch quấn quanh mũ có một mảnh màu riêng viền xám. Anh đang mặc một bộ xanh lá cây bạc màu được là lượt sạch sẽ, đội chiếc mũ mềm bẻ góc đúng quy định, quai mũ ôm gọn cằm, khoá thắt dây mũ bằng đồng sáng choang. Không cao lớn lắm nhưng rắn rỏi, làn da nơi cổ và cánh tay đen sạm như gỗ tếch. Con người này đã trải qua một cuộc chinh chiến dài đây, nhìn bề ngoài thôi thì y tá Langtry không thể đoán nổi tại sao lại xếp anh ta vào X. có lẽ con người này phảng phất tính bâng quơ, như một kẻ đã quá quen lối cũ giờ bỗng thấy mình sa chân xuống một con đường lạ hoắc. Nhưng ấy là cảm giác chung của bất kể ai khi tới bất kể chốn mới nào. Những dấu hiệu thường thấy hơn cả là bối rối, mất phương hướng, lúng túng trong cách xử thế hoặc hành vi, đàng này không. Trái lại, cô kết luận, anh chàng này tỏ ra hoàn toàn bình thường và đó chính là điều không bình thường đối với X.
Đột nhiên anh chàng quyết định đến lúc phải hành động bằng cách nhấc bổng ba lô khỏi mặt đất, bước chân theo lối thoai thoải dẫn lên cửa trước. Đúng lúc này y tá Langtry cũng vòng qua bàn để ra ngoài hành lang. Họ chạm trán ngay trong rèm gió, suýt đâm sầm vào nhau. Một kẻ tinh nghịch nào đó ngày xưa từng an dưỡng ở đây trước khi trở về đơn vị đã xâu những nút chai bia vào dây câu dài ngoẵng của tấm rèm gió, thế nên thay vì tiếng leng keng thánh thót của chuỗi hạt thuỷ tinh thì nó va đập chan chát loảng xoảng. Và họ giáp mặt nhau trong cái âm thanh chói lói đó.
- Chào trung sĩ. Tôi là y tá Langtry – cô tự giới thiệu cùng vừa một nụ cười chào đón anh đến với thế giới của X, thế giới của cô. Nhưng nỗi bực bội e sợ khi nãy vẫn còn lởn vởn dưới nụ cười bề ngoài, và phô ra ngay khi cô chìa phắt tay yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, mớ giấy cô thấy kia chẳng được niêm phong gì cả. Một lũ khờ trong khâu tiếp nhận! có lẽ anh ta dừng chân đâu đó để đọc trước rồi.
không chút lúng túng, anh chào hỏi cô đúng mực, rồi cởi mũ, đàng hoàng trao cho cô phong bì đựng toàn bộ giấy tờ của mình với lời trình bày:
- Xin lỗi chị y tá. Thú thực tôi chưa hề đọc nội dung trong đó.
Hơi quay người ,cô liệng điệu nghệ tập hồ sơ qua cửa phòng rơi trúng mặt bàn. Nằm đó đã, làm thế để anh ta biết rằng cô không định để anh ta đứng trơ trơ như khúc gỗ trước mặt mình mà nghiên cứu đời tư của anh. Còn ối thời gian để đọc lý lịch của anh ta mà, trước mắt cho anh ta thoải mái đã.
- Wilson, M.E.J. ư? – cô thắc mắc, thấy mến sự bình tĩnh của anh.
- Wison, Michael Edward John – anh mủm mỉm đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui vì được trả lời.
- Gọi anh là Michael nhé?
- Michael hoặc Mike, chuyện đó không thành vấn đề.
Anh ta tự chủ, hay chỉ làm ra vẻ như vậy, song rõ ràng tính tự tin của anh ta không hề bị xói mòn. Lạy Chúa, cô khấn thầm, xin hãy để những người kia chấp nhận anh ta một cách dễ dàng!
- Anh từ đâu chuyển đến? – cô hỏi.
- Chà, xa lắm – anh trả lời chung chung.
- Nói đi trung sĩ, chiến tranh đã qua rồi mà! Giờ có gì phải bí mật nữa. Tôi đoán là Boneo, nhưng ở đoạn nào? Brunei? Hay Bakikpapan? Hay là Tarakan?
- Balikpapan.
- Anh không thể chọn giờ đến nào khác tốt hơn đâu – cô vui vẻ đi lên trước dẫn đường xuống cuối hành lang, ở đó có lối đi thông sang khu chính của khoa điều trị - Bữa tối sẽ dọn ra trong giây lát, và thức ăn ở đây không đến nỗi nào.
Khu X bị tống vào rẻo đất còn sót lại trong khuôn viên lãnh địa vì ra đời muộn màng, người ta không hê dự định làm bệnh xá ở chỗ này cho các bệnh nhân có yêu cầu chăm sóc y tế đặc biệt. Đủ tải, nơi này có thể kê thoải mái mười giường bệnh, trong tình thế cấp bách thì mười hai hay mười bốn chiếc, ngoài ra kê giường ngoài hiên cũng được. Nhà hình chữ nhật, được dựng bằng gỗ súc quang dầu nâu nhạt mà hội đàn ông gọi là màu phân xu trẻ em, sàn nhà lát lim ván. Các cửa sổ, mà nói chính xác thì đó là những ô thoáng to đùng, bên trong không kính chắn, chỉ có chớp gỗ bên ngoài ngăn mưa nắng. Mái nhà lợp lá dừa.
Lúc này phòng chính của khoa chỉ có năm giường, bốn chiếc được kê song song theo đúng tiêu chuẩn y tế, riêng chiếc thứ năm đứng tai ngược, một mình nằm dọc chứ không vuông góc với bức tường đối diện, điều này hoàn toàn trái ngược với trật tự vốn có của các bệnh viện.
Giường như những chiếc cũi xám xịt, thấp lè tè, được cái chiếc nào cũng gọn gàng, ở cái nơi ẩm thấp này không cần đến ga đệm, mỗi giường trải khít đúng một chăn chiên bằng vải trúc bâu trắng ngà, tuy nhiên giờ trắng phớ vì dùng lâu ngày và giặt nhiều lần. Phía trên đầu giường chừng một mét tám lơ lửng một màn quây trông như vành lưới bóng rổ, những chiếc màn muỗi màu xanh lục này được biến hoá từ những tấm rèm. Sát mỗi đầu giường kê một chiếc tủ cũ kỹ có khoá móc nhỏ xíu.
- Anh có thể hạ ba lô của mình lên giường đằng kia – y tá Langtry chỉ tay vào chiếc giường thứ tư cuối dãy, chiếc kê gần bức tường ngang nhất, nghĩa là gần các ô thoáng nhất. Ái chà, một vị trí lý tưởng để đón giá lạnh đây. Cô bảo – lát nữa hẵng sắp xếp tư trang. Còn năm người nữa ở X, tôi muốn anh gặp họ trước khi bữa tối được dọn ra.
Michael đặt mũ lên gối, đặt hành lý lỉnh kỉnh lên giường, rồi quay sang cô. Đối diện giường anh là một khu vực được tách biệt hoàn toàn bằng dãy bình phong như thể phía sau chúng là cảnh hấp hối bí hiểm nào đó; nhưng y tá Langtry thản nhiên ra hiệu cho anh theo cô, côlách qua hai tấm bình phong với sự thoải mái của người ở đây lâu năm. Không gì bí hiểm, không người hấp hối. Chỉ có một bàn ăn tập thể dài hẹp, hai ghế băng úp dọc hai bên bàn, và ở đâu bàn là một ghế tựa êm ái.
Đi quá nữa là tới cửa ra ngoài hiên, hiên nhà bức bí như mảnh vải lượt thượt che đậy một mặt toà nhà, rộng ba mét, dài hơn chục mét. Có mành tre treo bên dưới mái vát ngăn mưa hắt vào, còn lúc này mành được cuộn lên lưng lửng. một dãy song sắt cao ngang hông người tạo thành lan can. Sàn nhà gỗ lim giống toàn khoa điều trị khiến mỗi nhịp bốt của Michael lộp cộp như trống lệnh. Bốn chiếc giường kê thành hàng ngang, đầu giường tựa tường, san sát nhau, nhưng phần còn lại của hiên nhà bày biện một bộ sưu tập ghế ngồi các loại. Một bàn ăn tập thể cùng bộ đôi với chiếc kê trong nhà, song dài hơn, nằm gần cửa ra vào, hai ghế băng hai bên, mấy chiếc ghế tựa đặt cạnh đó, dường như khu vực này của hiên là địa điểm tụ tập yêu thích. Tường của khoa điều trị toàn là ô thoáng có ô văng, có chớp gỗ mở toang cho phép giá rét các kiểu ùa cả vào nội thất, bởi cho dù hiên nhà ở chỗ khuất gió nhờ lán gỗ nhưng chẳng may nó lại quay về hướng Đông Nam.
Trời xế tà nhưng hơi thở cuối ngày vẫn chưa tắt hẳn, những ráng vàng dịu ngọt và bóng là dừa lốm đốm trong khuôn viên khoa điều trị phía ngoài hàng lan can hiên nhà. Một đám mây dông khổng lồ đang trôi đến, dìm dần ánh đỏ xuống đỉnh rặng dừa làm những tán lá cứng lại và được giát vàng như áo giáp của vũ nữ Bali. Không gian thoáng đãng lấp lánh và chuyển động khi có cơn gió nhẹ lướt qua tung bụi, cảnh tượng khiến người ta tưởng như lạc xuống thuỷ cung, thế giới sâu thẳm trong lòng đại dương mà tràn ngập những tia sáng rực rỡ. Những tia sáng tích tụ thành cầu vòng cong vút đỡ trọn bầu trời, nhưng đột nhiên tan biến một cách tàn nhẫn. Đàn bướm trắng bay đi, bầy bướm đêm xông tới, hai loài gặp gỡ và lướt qua vô tình chẳng khác gì những bóng ma lập loè trong đêm tĩnh mịch. Tiếng chim chóc ríu rít bay ra từ những cái tổ ân trong tán lá dừa.
Chúa ơi, tới nơi rồi, y tá Langtry vừa dẫn trung sĩ Michael Wilson ra hiên vừa ngẫm nghĩ. Mình không bao giờ đoán nổi họ sẽ thế nào, vì bất cứ hành động kế tiếp nào của họ cũng đều vượt ngưỡng lý trí, trừ bản năng của mình, bực quá đi mất. Ở đâu đó trong con người mình ẩn chứa một linh cảm hay trực giác mách bảo mới giúp mình hiểu nổi họ, chứ dùng lý trí thì không bao giờ có thể nắm bắt được điều gì.
Nửa tiếng trước cô đã thông báo cho mọi người biết sắp có the6m một bệnh nhân mới và cô cảm nhận được thái độ khó chịu của họ. Dù sao cô cũng đã lường trước chuyện này, họ luôn coi kẻ mới như một hiểm hoạ, và cho đến lúc quen dần với sự có mặt của anh ta, từng bước cân bằng lại thế giới riêng này, họ sẽ thường xuyên tỏ phẫn nộ. Mà phản ứng này lại tác động trực tiếp đến trạng thái của bệnh nhân mới đến, anh ta càng chiếm nhiều thời gian của cô, họ càng phẫn nộ nhiều. cuối cùng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, vì sẽ đến lúc ma mới trở thành ma cũ, nhưng từ giờ cho đến lúc ấy đời cô sẽ vất vả.
Bốn người đàn ông ngồi vây quanh bàn ăn, trong đó có một gã không mặc áo, người thứ năm đang nằm thuỗn trên chiếc giường gần nhất đọc sách.
Chỉ một người trong số họ đứng dậy, người dong dỏng xấp xỉ tứ tuần, nước da trắng càng trắng hồng hơn nhờ nắng mặt trời, mắt xanh biếc, khoác chiếc áo ka ki sờn, đai vải, mặc quần dài thẳng ly và đi giày lười. Cầu vai anh đính ba ngôi sao đồng thiếc cấp bậc đại uý. Phong cách xã giao mà anh thể hiện khi đứng dậy rất tự nhiên, nhưng chỉ dàng cho y tá Langtry mà thôi, anh ta nhoẻn miệng cười với riêng cô, chẳng thèm ngó ngàng cái gã đang đứng cạnh cô, kẻ mới đến.
Điều đầu tiên Michael nhận thấy trong cái lối họ nhìn y tá Langtry la1` vẻ sở hữu át vẻ trìu mến. Điều anh thấy lạ lẫm nhất là họ chẳng buồn liếc mắt sang anh cho dù y tá Langtry đã đặt bàn tay cô lên cánh tay anh kéo anh qua ngưỡng cửa cho đến khi anh đứng sánh đôi với cô, như thế khó lòng mà không nhìn anh.Tuy nhiên, họ cố tình, kể cả cái gã lẻo khẻo đang nằm chống tay trên giường.
- Michael này, tôi muốn anh làm quen với Neil Parkinson – y tá Langtry thản nhiên giới thiệu, lờ đi bầu không khí đang nặng nề.
Phản ứng của Michael hoàn toàn theo bản năng, khi đứng trước những ngôi sao trên cầu vai của vị đại uý, anh đứng thật nghiêm, hệt như một cận vệ.
Hiệu quả cho thái độ tôn trọng càng cao khi anh giơ tay chào kiểu nhà binh.
- Thôi nào, vì Chúa, ngậm họng ngay! – Neil Parkinson rít lên – tất cả chúng ta đều đã bị quét chàm bằng cùng một chổi sơn ở X này, không cấp bậc gì với lũ gàn dở sất!
Sự rèn luyện thật có ích cho Michael, khuôn mặt anh không bộc lộ phản ứng khó chịu trước sự nhẫn tâm thô thiển vừa rồi, chỉ thả lỏng người từ tư thế nghiêm sang tư thế nghỉ. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của y tá Langtry cho dù cô đã buông cánh tay anh, cô đứng sát anh đến nỗi tay áo cô cọ vào tay áo anh, như thể cô ước gì hỗ trợ được anh phần nào, anh nghĩ vậy, rồi tế nhị đứng nhích ra xa cô một chút. Đây là bước khởi đầu và anh phải vượt qua.
- Có mà ông đại uý như thế ý – một giọng khác vang lên – không có chuyện tất cả bọn ta đều bị quét chàm bằng cái chổi troppo đâu. Ông có thể nhận mình là kẻ gàn dở nếu ông muốn, nhưng đừng có vơ đũa cả nắm, trừ đây ra đi. Chúng nó giam tôi vào đây chẳng qua để bịt miệng tôi mà thôi, chẳng có lý do nào khác. Tôi là mối nguy hiểm với chúng.
Đại uý Parkinson quay sang chiếu tướng người vừa nói, một chàng trai trẻ tuổi trần trùng trục, thu lu trong ghế, cợt nhả, xấc láo, hung hăng.
- Mày cũng ngậm họng ngay, thằng con hoang bẩn thỉu! – Anh ta chửi, nỗi căm hờn bột phát ngấm vào giọng nói của anh.
Đã đến lúc nhảy vào cuộc trước khi sự việc tuột khỏi tầm tay – y tá Langtry tự nhủ, khó chịu hơn cô tưởng. Có lẽ đấy sẽ là một trong những buổi đón tiếp không còn chút nể nang nào, tất nhiên nếu có lần nào đó có thể được coi là một cuộc đón tiếp đúng nghĩa. Họ sắp sửa chơi điệu thứ hèn hạ đây, và cái lối cửa sổ đó luôn là cái cô khó nắm bắt nhất, bởi vì cô yêu mến họ và muốn tự hào về họ.
Cho nên cô cất giọng ngọt nhạt, tỏ thái độ khách quan, cô hy vọng xoay vần xích mích nho nhỏ này nhằm tạo suôn sẻ cho anh chàng mới đến.
- Tôi thật sự xin lỗi anh, Macheal. Để tôi giới thiệu lại nhé. Đây là Neil Parkingson. Qúy ngài ngồi trên ghế vừa góp phần nho nhỏ vào câu chuyện vừa rồi là Luce Daggett. Còn người ngồi trên ghế băng cạnh Neil là Matt Sawyer. Matt bị mù, anh ấy muốn tôi nói thẳng chuyện ấy với mọi người. Ngượng ngùng để dành cho các việc khác. Benedict ngồi ghế đàng kia, còn trên giường là Nugget Jones. Thưa các vị, đây là tuyển thủ mới toanh của chúng ta, Michael Wilson.
Chà, thế đó. Anh đã được tung ra. Con người ta như con tàu mỏng manh, mỏng mảnh hơn hết thảy, hoặc đã chẳng có mặt ở đây, cứ giong buồm lao vào giông tố, và rồi chìm nổi, và rồi chơi vơi êm đềm trong khu X. Cô cầu mong Chúa giúp anh ấy. Nhìn thì có vẻ như anh ta chẳng sao cả, nhưng chắc phải có chứ. Anh ta ít nói, phải, nhưng điều đó có vẻ bình thường đối với anh ta. Và có một điểm mạnh: bản tính kiên cường không hề bị tổn thương. Quả là điều hi hữu trong suốt quá trình công tác của cô ở X.
- Xin đừng tự ái thế nữa – cô nghiêm nghị nhìn hết người này sang người khác, giọng trách móc – Tặng anh chàng Michael tội nghiệp này một nửa cơ hội đi.
Ngồi phịch xuống ghế băng, Neil Parkinson cười lớn, rồi xoay người để có thể liếc mắt sang Luce trong khi tay này phát biểu nhận xét của mình với tuyển thủ mới.
- Cơ hội à? – hắn vặn vẹo – Ôi, y tá cho qua chuyện đó đi! Thử nói xem y tá định tung ra cái cơ hội nào ở đây? Khu X á, cái cơ sở trong lành mà anh chui vào này thực chất là một nhà tù, trung sĩ Wilson ạ. Milton định nghĩa nhà tù là thiên đường của lũ ngu đần, nó hợp với chúng ta lắm lắm. Và chúng ta cứ lang thang quanh quẩn trong nhà tù của mình là đã tới với thế giới ở mức tối đa, còn chiến tranh thì như chim sẻ ngô đậu trên đầu bò đực.
Hắn tạm ngưng để kiểm tra hậu quả bài diễn văn hùng hồn của mình vừa Michael. Michael vẫn đứng bên cạnh y tá Langtry, một chàng trai tráng kiện trong bộ quân phục nhiệt đới, tỏ thái độ chú ý nhưng không vì thế mà nhụt chí. Mọi bận Neil thường tỏ ra ân cần thân mật hơn, chịu làm đệm nối thành viên mới với những thành viên cũ. Nhưng Michael Wilson đâu thích hợp với đất X này. Cậu ta chẳng bất ổn, không sang chấn tình cảm, không mê mụ, không dính dáng tới một trong vô vàn biểu hiện lẽ ra phải thấy. Quả thực nhìn bề ngoài Michael Wilson rắn rỏi, cân đối, một cựu chiến binh còn trẻ trung đầy mưu lược và chẳng thèm ngó ngàng tới việc y tá Langtry đang khổ sở chịu đựng thay anh ta.
Mấy hôm nay tin tức về việc đình chiến với quân Nhật bay tới, Neil đã có cảm giác bứt rứt vì lỡ thời cơ, vì những quyết định chưa dứt khoát, vì thế mạnh đang lấy lại được song chưa có dịp thử nghiệm. Chẳng còn mấy thời gian cho Cứ 15 và cho khoa điều trị X trong khi anh cần từng giây từng phút mà đừng có sự ngáng trở nào mà một kẻ mới đến có thể gây ra.
- Tôi thấy anh chẳng có vẻ bị troppo gì cả - anh nói với Michael.
- Tôi cũng thấy thế - Luce nói với điệu cười khùng khục rồi nghiêng người thúc mạnh vào sườn anh mù đầy ác ý – Còn ông, ông có thấy nó bị troppo không hả Matt? – hắn hỏi độc địa.
- Thôi đi!- Neil chăn họng, bị sao lãng sự chú ý.
Tiếng khùng khục của Luce chuyển thành cười hô ho6', hắn ngửa đầu ra sau cười rống lên, một chuỗi âm thanh chẳng mấy vui tai.
- Đủ rồi! – Y tá Langtry ngắt lời. Cô hướng vào Neil, nhận thấy chẳng ích gì bèn quay nhìn hết người này sang người khác. Nhưng họ đã lên cơn ương ngạnh, họ quyết tỏ vẻ ta đây trước mặt bệnh nhân mới bằng cách gây mất trật tự. Những lúc thế này cảm giác bất lực giày vò cô ghê gớm, nhưng kinh nghiệm dạy cô không bao giờ được phép dồn ép họ quá. Những trạng thái thế này không nên kéo dài, trạng thái căng thẳng thì cánh lái càng dễ ngả ngược chiều, khi đó là hết.
Sau khi lướt qua thái độ của mọi người đối với Michael, cô phát hiện thấy Michael đang mải miết nhìn cô, đôi mắt thoáng ưu tư, không như những bệnh nhân khi mới đến, đôi mắt không xây tường để che lấp, không kiếm cớ thô thiển để đòi giúp đỡ, anh chăm chăm nhìn cô như một người đàn ông đang thích thú một đồ vật hấp dẫn, hay một chú hải cẩu con, hay vài ba món đồ lôi cuốn tình cảm nhưng chẳng mấy giá trị vật chất.
- Ngồi đi – cô đề nghị anh, mỉm cười cố giấu bực tức vì cảm thấy mình bị gạt ra ngoài – Đứng từ nãy đến giờ có lẽ anh chồn gối lắm rồi.
Anh lập tức nhận ra hàm ý trong lời bình về việc chồn gối là một lời khiển trách những anh chàng kia hơn là sự thông cảm dành cho anh, chính điều đó làm cô ngạc nhiên. Song cô xếp anh ngồi ghế đối diện với Neil và mọi người, còn mình ngồi ở vị trí có thể bao quát Neil, Michael, Luce và cả Benedict, cô dướn người, vuốt phẳng bộ đồng phục cesarine màu xám một cách vô thức.
Đã quen tập trung chú ý vào số người trong nhóm có khả năng bao biện sự việc bất kể lúc nào, cô nhận định: Ben sắp bắt đầu kiểu nhìn vô định và quẫn trí, Matt với Nugget sẽ khéo vờ vịt vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra trước những cuộc cãi vã vặt vãnh, vả lại những cuộc đâu khẩu chát chúa giữa Neil và Luce diễn ra như cơm bữa, những lúc như thế Ben thường thu mình trước mối bất hoà của họ, và nếu cứ để mặc tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn cũng biến thành tai hoạ khôn lường.
Đôi mắt Luce lim dim, nhòm cô chòng chọc theo cái kiểu suồng sã quá đà khiến cô rợn người, với một người có nền nếp, có giáo dục như cô thì đó xem như một sự xúc phạm, tuy nhiên từ hồi ở khoa điều trị X cô đã học được cách kìm nén phẫn nộ, và cô trở nên thích thú với việc khám phá điều bí ẩn nào khiến đàn ông nhìn mình chăm chăm như thế. Tuy nhiên, trong số họ Luce là trường hợp đặc biệt, cô chưa bao giờ tỏ một cử chỉ trìu mến nào với anh ta, và đôi khi còn hơi có cảm giác tội lỗi vì đã không cố gắng. Phải thừa nhận cô đã không chịu cố gắng, ấy là hậu quả việc anh ta chọc ghẹo cô trong suốt tuần đầu nhập khu X. Việc cô luôn tỉnh táo và chưa xảy ra chuyện gì tai hại cho cả anh ta lẫn bản thân cô cũng không thể giảm bớt định kiến ban đầu. Luce có một thế mạnh nào đó, hắn khuấy động được thói sợ sệt, mềm yếu của con người ta, đó là cảm giác mà côghét cay ghét đắng nhưng cô nhất quyết phải đối mặt với nó.
Nỗ lực lắm cô mới thôi lườm Luce để quay sang Ben, những gì cô thấy trên khuôn mặt dài thượt, u ám, rầu rĩ, buộc cô phải cúi đầu nhìn đồng hồ ghim trên ngực áo đồng phục, cô nảy ra đề nghị:
- Ben này, anh giúp tôi đảo mắt qua nhà bếp xem hôm nay có món gì nhé? Bữa tối muộn mất rồi.
Ben đứng bật dậy, trịnh trọng gật đầu đồng ý, rồi rảo bước vào trong.
Như thể chuyển động của Ben đập vào một sợi dây thần kinh nào đó của Luce khiến hắn ngồi thẳng đuỗn, trợn trừng hết cỡ đôi mắt vàng rực, và cứ mặc chúng nuốt chửng Michael. Từ Michael, chúng đảo sang Neil rồi đảo lại phía y tá Langtry, đến đây đôi mắt dừng lại suy tư nhưng không còn vương vấn dâm dục nữa.
- Anh đeo khá nhiều chiến tích, Michael ạ. Anh nhập ngũ từ khi nào? Ngay trong chiến dịch đầu tiên à? – Y tá Langtry hắng giọng hỏi.
Mái tóc anh được cắt rất ngắn, óng ánh như kim loại nhạt màu, đầu tròn, cân đối, và anh có khuôn mặt mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo là da bọc xương, nhưng lại không mang vẻ đầu lâu xương sọ như khuôn mặt Benedict. Cũng đã xuất hiện vài đường chân chim nơi khoé mắt, hai rãnh nhăn giữa má và mũi. Một người đàn ông, không còn là cậu trai trẻ, nhưng các nét chưa già. Có vẻ như một tay chuyên tâm. Đôi mắt xám này khác hẳn Luce, không tinh quái đổi màu liên tục, khi thì xanh lục, khi thì lại vàng rực, màu nâu xám của Michael toát lên vẻ lạnh lùng, cực kỳ lãnh đạm, rất bản lĩnh và thông minh vượt trội. Y tá Langtry cảm nhận được tất cả điều đó chỉ trong giây lát. Thế rồi anh lấy hơi để trả lời, nhưng cô không nhận ra một điều là mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô và mối quan tâm của cô đối với gã mới đến, thậm chí ngay cả đôi mắt mù của Matt.
- Vâng, tôi tham gia ngay từ trận mở màn – Michael đáp.
Nugget thả vội cuốn tự điển quăn góc mà nãy giờ giả đò lật đi lật lại, rồi quay hẳn sang Michael nhìn chằm chú, hàng lông mày của Michael nhướn lên.
- Anh đã phải trải qua một cuộc chiến dai dẳng – Y tá Langtry đoán – Sáu năm chiến đấu. Giờ đây anh có cảm giác ra sao về nó?
- Tôi mừng vì thoát khỏi nó – anh bày tỏ rất thật
- Nhưng khi mới bắt đầu chắc hào hứng lắm.
- Quả thế.
- Những tình cảm của anh thay đổi khi nào vậy?
Anh nhìn cô như thể câu hỏi đó khờ khạo, không tưởng nổi, nhưng dù sao câu trả lời của anh vẫn rất nhã nhặn, anh nhún vai.
- Đó là nghĩa vụ của mọi người mà!
- Ôi dào, nghĩa với chả vụ! – Neil nhạo báng – Đó là sự ám ảnh dai dẳng dớ dẩn nhất trên đời! Khờ như chúng ta thì mới lao vào, và trách nhiệm, nghĩa vụ cứ bám riết lấy ta, trói chân ta lại. Tôi ước được thấy một thế giới mà trẻ con được nuôi nấng, được dạy dỗ để hiểu trách nhiệm đầu đời là phải có trách nhiệm với chính bản thân chúng.
- Tiếc quá, nếu con cái tôi lớn lên mà có nhận thức như anh nói thì tôi rất bất bình – Michael cắt lời rất bén.
- Đừng tưởng tôi đang truyền bá chủ nghĩa hưởng thụ hay đang biện hộ cho tất cả thói xấu trong phép đối nhân xử thế đâu đấy! – giọng của Neil không còn bình tĩnh – Tôi chỉ muốn được nhìn thấy một thế giới hoà bình, không súng đạn huỷ hoại những mầm non tương lai, thế thôi.
- Được, phải thừa nhận là tôi hoàn toàn nhất trí với anh ở điểm đó – Michael nói – TG xin lỗi vì đã hiểu lầm ý anh.
- Thừa nhận cái quái gì chứ - Luce chõ vào, hắn không bao giờ để lỡ thời cơ khiêu khích Neil – Chao ôi, những lời lẽ, lời lẽ, lời lẽ! Chỉ những lời nói suông ấy thì làm sao có thể xoá sạch các nạn nhân của ông hả Neil, bằng cách bảo họ phải chết ư?
- Mày thì biết gì về những vụ thảm sát đó, đồ quỷ nanh nọc? không như bắn vịt đâu! Chắc họ phải gô cổ mày lại mới đưa được vào quân đội và mày ré lên như một con lợn bẩn thỉu, và rồi tự đào hố sau những con hào mà nấp, đúng chưa nào? Mày làm tao muốn nôn mửa!
- Bằng thế quái nào được cảm giác ghê tởm của tôi với ông, đồ quỷ hút máu – Luce gầm gừ trong cổ họng – Nay mai thôi tôi sẽ xơi tái ngọc kê của ông trong bữa sáng.
Trạng thái của Neil xuất thần, cơn giận biến đi đâu mất, đôi mắt bắt đầu đảo điên.
- Chàng trai thân mến ơi, ăn thế chẳng bõ – anh lè nhè – Mày thấy đấy, chúng nhỏ xíu mà.
Nugget cười khẩy, Matt húng hắng ho. Michael thì cười ha hả, còn y tá Langtry bất giác gục đầu nhìn xuống vạt váy đầy vẻ đau đớn, thất vọng. Rồi lấy lại đàng hoàng, cô kết thúc cuộc khẩu chiến bằng lời lẽ lạnh lùng và rành rọt:
- Thưa các quý ông lịch lãm, ngôn ngữ của mọi người tối nay gay gắt quá. Năm năm phục vụ trong quân đội có lẽ đã nâng cao trình độ học vấn của tôi, nhưn giường tình cảm của tôi thì vẫn trong sáng như cũ. Khi nào ở trong tầm tai của tôi, mong các anh làm ơn tránh hộ ngôn ngữ chướng tai – cô quay nhìn Michael quyết liệt – Tôi nói cả anh nữa đấy, trung sĩ ạ.
- Xin tuân lệnh, y tá – Michael nhìn cô, hoàn toàn không cảm thấy bị hăm doạ, vẻ ngoan ngoãn tuân phục và toét miệng cười. Nụ cười dễ mến lạ thường, vô cùng…ôn hoà, nó khiến cô rạng rỡ.
Luce đứng lên bằng một động tác quyến rũ nửa tự nhiên nửa kiểu cách, len vào chiếc ghế trống giữa Neil và Benedict, rồi trơ trẽn xoa rối tung mái tóc của Michael. Michael chẳng có ý định né tránh cũng không tỏ ý bực tức, nhưng bất giác loé lên cái nhìn đề phòng Luce – một thông điệp bóng gió cho biết đây là người không dễ bị chơi xỏ chăng? Y tá Langtry băn khoăn, thích thú.
- Ôi dào, rồi ông sẽ quen thôi! – Luce vừa nói vừa quay sang nhìn đểu Neil – Tôi tin ông có đối thủ cạnh tranh rồi đấy, đại uý trường Oxford ạ! Được lắm, hắn là kẻ vào cuộc muộn mằn, nhưng chiến thắng chưa ở trong tầm mắt của ông đâu, phải không?
- Biến! – Neil nổi khùng, hai bàn tay nắm chặt thành hai quả đấm – Cút đi, quân thối thây, ngậm cái miệng chó của ngươi lại.
Luce đi dặt dẹo qua mặt Michael và y tá Langtry hòng trêu ngươi, đi đến cửa thì chạm trán Benedict, hắn há hốc miệng, nhảy dựng ngược ra sau như phải bỏng. Hắn nhanh chóng nhận ra bèn bĩu môi khinh khỉnh, nhưng vẫn né sang bên làm bộ làm tịch cuối đầu chào.
- Ben này, cảm giác khi làm kẻ sát nhân giết người già và trẻ nhỏ như thế nào ý nhỉ? – hắn hỏi xóc rồi biến vội vào trong.
Benedict đứng sững như trời trồng, hoàn toàn kiệt sức, lần đầu tiên kể từ lúc bước vào khoa điều trị X, Michael trải qua một đợt trào dâng cảm xúc sâu lắng, ánh mắt đen thẫn thờ kia khiến anh xúc động sâu sắc. Có lẽ vì đây là cảm xúc chân thực nhất mà mình từng chứng kiến, anh nghĩ thầm. Đồ con hoang tội nghiệp! Nhìn cậu ta là cảm nhận ra hết, như thể ai đó tắt phụt mọi nguồn sáng bên trong.
Benedict cố lết chân lần mò đến chiếc ghế của mình, hai bàn tay đan lồng vào nhau. Michael chăm chú quan sát, tìm hiểu khuôn mặt u ám rầu rĩ ấy. Khuôn mặt như bị băm vằm, bị tan nát bởi những xung đột đang diễn ra đàng sau nó, chắc khổ sở lắm. Cho dù có đúng thế hay không, nó cũng khiến Michael bất giác nhớ đến Colin, và anh tha thiết muốn giúp cậu ta. Anh không quan sát nữa, chỉ mỉm cười.
- Đừng để Luce bắt thóp cậu đấy, Ben – Neil cảnh cáo – hắn chẳng hơn gì một thằng khốn nạn không đáng một xu.
- Nó là quỷ - Benedict gào lên, âm thanh thoát ra vỡ vụn như thể những lời nói đó đã bị nhai thành bã.
- Tất cả chúng tôi cũng vậy, tuỳ thuộc vào nhận xét của cậu về chúng tôi mà thôi – Neil nói chậm rãi.
Langtry đứng dậy, Neil lúc nào cũng đối xử tốt với Matt và Nugget, nhưng với Ben thì không hiểu vì lý do nào đó mà anh ta chưa bao giờ thẳng thắn đến thế.
- Anh có tin gì về bữa tối không Ben? – cô hỏi.
Đến lúc này gã thầy tu như một cậu nhóc, khi chạm tới y tá Langtry đôi mắt Benedict ấm áp lạ thường, mở căng, dường như mọi u uất khi nãy bay biến sạch.
- sắp xong rồi y tá ạ, sắp xong rồi! – anh ta đáp, rồi cười toe toét, biết ơn sự quan tâm của cô khi cử anh đi có mục đích.
Cô nhìn Ben dịu dàng, rồi quay đi.
- Michael này, để tôi giúp anh sắp xếp đồ nhé – cô nói và bước vào trong. Tuy nhiên cô chưa nói xong chuyện với nhóm người đang có mặt ngoài hiên này – Thưa các vị, bữa tối đã muộn nên tôi nghĩ chúng ta ăn trong nhà thì hơn. Đề nghị mọi người mặc sơ mi vào, kéo tay áo xuống, nếu không lũ côn trùng sẽ thịt các vị đấy.
Dù muốn nấn ná ngoài hiên để xem mấy người này ra sao khi cô ấy không còn hiện diện ở đây nhưng Michael vẫn răm rắp tuân lệnh và bám gót cô vào trong khoa điều trị.
Dây dù, ba lô cùng hành lý xách tay của anh ở cả trên giường. Khoanh tay trước ngực đứng quan sát anh, y tá Langtry nhận thấy tính ngăn nắp ngay trong cách anh sắp xếp tư trang, đầu tiên anh mở túi dết nhỏ buộc với dây dù lấy ra một cái bàn chải nham nhở, một bánh xà phòng thơm dùng dở, tất cả được đặt vào ngăn kéo tủ cá nhân thật gọn gàng.
- Anh có ý kiến gì về việc vào đây không? – cô hỏi.
- Ồ, tôi đã chứng kiến tận mắt vô số tay bị dính troppo nhưng không giống như nơi này. Đây là khoa điều trị troppo ư?
- Phải – cô khẽ đáp.
Anh ta gỡ cuộn chăn mền khỏi ba lô trước, rồi mới bắt đầu lôi từ trong ra tất tai, đồ lót, một chiếc khăn tắm, cùng vài sơ mi, quần dài và quần soóc sạch sẽ. Miệng nói tay làm:
- Hay thật đấy, sa mạc không bao giờ cần đến người thứ mười đi thám thính như ở rừng rậm. Tôi ngờ rằng điều đó có lý. Sa mạc không giam nổi ta, sống với nó dễ chịu hơn nhiều.
- Đó là lý do người ta gọi bệnh là troppo, gần giống tropical (nghĩa là nhiệt đới)…liên quan đến rừng rậm nhiệt đới. Hãy xếp vào ngăn những đồ dùng thiết yếu. Còn một tủ đứng ở cuối phòng kia, anh có thể để đồ vào đó. Tôi giữ chìa khóa, nếu anh cần bất cứ thứ gì, chỉ cần cho tôi biết.. Họ không đến nỗi tệ như vậy đâu – cô vẫn nhìn anh.
- Họ có sao đâu – một nụ cười yếu ớt thoáng nhếch nơi khoé miệng gọn gàng của anh – Tôi đã từng ở những nơi điên loạn hơn nhiều.
- Chuyện này không làm anh phật ý chứ?
Anh dướn thẳng người, nhấc đôi bốt và nhìn chiếu tướng cô.
- Chiến tranh qua rồi, chị y tá ạ. Vả lại sớm muộn tôi cũng phải về nhà, nhưng hoàn cảnh c tôi bây giờ chán ngán lắm, tôi không bận tâm đến việc chờ đợi ở đâu – anh đau đớn nhìn khắp phòng – Ngôi nhà này hơn đứt trại lính, khí hậu hơn đứt Boneo. Hàng năm trời nay tôi không được ngả lưng trên một chiếc giường ra hồn – anh vươn tay b úng nhẹ những móc màn – Mọi thứ êm ái dễ chịu như ở nhà vậy, lại còn có một người mẹ dịu dàng chăm sóc thì còn gì bằng! không, tôi không phật ý đâu.
Hả? Một người mẹ ư? To gan thật đấy! Lạnh lùng ư, được thôi, thời gian sẽ làm anh ta tỉnh ngộ với câu nhận xét ngẫu hứng ấy. Cô tiếp tục dò la:
- Thế sao anh không căm ghét tôi? Lẽ ra anh căm ghét nó mới phải chứ, tôi cá là anh không hề dính troppo.
Anh nhún vai, quay lại với hành lý xách tay của mình, hình như trong đó chật cứng sách và đồ phụ trang, chắc hẳn anh ta là một gã đóng gói siêu đẳng.
- Tôi thừa nhận mình đã tuân lệnh vô ý thức suốt một quãng thời gian dài. Chị tin tôi đi, bị gửi tới đây không giống việc tuân lệnh vô ý thức đã làm đâu.
- Anh đang tự khai báo mình mất trí đấy à?
- Không đâu! Đầu óc tôi chẳng có vấn đề gì cả - Anh cười thầm.
Cô cảm thấy bối rối, lần đầu tiên trong nghề cô thực sự không biết phải nói gì nữa. Mất một lát im lặng, khi anh thò tay vào ba lô lần nữa, cô mới nảy ra điều để nói:
- Thế thì tốt, anh có đôi giày thật đẹp. Tôi không sao chịu được tiếng gót giầy nện trên cái sàn gỗ này – Cô với tay nhặt vài cuốn sách đang nằm trên giường, hầu hết thuộc dòng văn học Mỹ hiện đại: Steinbeck, Faulner, Hemingway, rồi thắc mắc – Không có tác giả của người Anh à?
- Tôi không hấp thụ nổi chúng – anh trả lời, rồi gom những cuốn sách cho vào ngăn có khóa.
Vẻ mệt mỏi lại xuất hiện, cô thấy khó chịu và tự nhủ mình phải thật thản nhiên mới được. Cô hỏi:
- Vì sao?
- Đó là một thế giới mà tôi chẳng biết gì. Hơn nữa suốt từ thời ở Trung Đông tôi chưa từng gặp một dân Anh di cư rởm đời nào bán sách. Chúng ta mang phong cách Mỹ nhiều hơn.
Vì kiến thức sách vở của cô toàn từ Anh quốc và cô chưa bao giờ thử mở một cuốn nào của các tác giả người Mỹ hiện đại, cô đánh trống lảng, trở về chủ đề mấu chốt:
- Anh bảo anh buồn…anh chán vì chuyện gì?
Anh thắt nút quanh túi một lần nữa, nhấc chiếc túi rỗng lên và gập lại, trả lời:
- Vì tất cả. một cuộc sống bị vấy bẩn.
- Anh không sợ phải về nhà ư? – cô buông thõng tay, hỏi và lững thững ra tủ ly.
- Tại sao tôi phải sợ chứ?
Mở khóa tủ ly, cô lùi lại để anh xếp đồ vào trong.
- Mới vài tháng nay thôi, tôi phát hiện ra một điều mà ngày càng rõ rệt ở hầu hết người của tôi…và ngay cả với các nhân viên quân y như tôi nữa…ấy là cảm giác sợ hãi khi phải trở về nhà. dường như mọi tình cảm thân quyến và những tình cảm vốn thuộc về họ đều biến mất – cô nói.
Xong xuôi, anh ưỡn lưng và quay sang cô.
- Có thể chính nơi đây là tổ ấm rất phù hợp, nó có gì đó vĩnh cửu. Thế chị cũng sợ về nhà à?
- Tôi không nghĩ thế - cô nhìn xa xôi, từ tốn đáp, rồi nhoẻn cười – Anh đúng là một gã ăn mày vụng về.
- Lẽ ra phải có ai đó nói cho tôi biết điều này từ trước chứ - anh đáp cùng nụ cười ngoác hết sức hồn nhiên.
- Nếu còn cần gì nữa thì cho tôi biết nhé. Vài phút nữa tôi có việc phải đi, nhưng chừng bảy giờ tôi sẽ trở lại.
- Cám ơn chị, nhưng tôi thấy cũng ổn cả rồi.
Ánh mắt cô thăm dò rồi cô gật đầu:
- Ổn rồi, tôi cũng nghĩ là anh sẽ ổn.