Chương 7
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Khi họ trèo lên các bậc thềm khu nhà tập thể, y tá Langtry nhận ra các phòng khác trong toà nhà đã khoá và rào lại. không có nghĩa là cô chịu thua, có cách chui vào được các phòng đã khoá, và các y tá chính quy đã từng trải qua nhà tù ký túc xá kín bưng như tu viện luôn là chuyên gia trogn việc ra vào những khu được bảo vệ từ trước như thế này. Nhưng sẽ cần có thời gian. Vì thế cô mở cửa phòng mình, bật công tắc đèn và đứng lùi lại cho Michael qua mặt mình bước vào trong.
Kỳ quặc thật. Trừ việc bà viện trưởng đi lòng vòng kiểm tra, anh là người duy nhất được thấy khu vực riêng của cô, vì tất cả y tá đều thích tự lập trong khu giải trí hơn để tìm kiếm những quan hệ xã hội, sẽ như một vụ nhờ vả khi tới phòng riêng của đồng nghiệp. bất chấp những ưu phiền cô nhìn nơi này bằng đôi mắt mới, thấy được chất lượng bình dân đơn thuần của nó. Một cái cũi hơn là một nơi ở, cho dù nó rộng hơn cái cũi. Nó chứa một giường đơn, giống những cái trong X, một ghế gỗ, một bàn làm việc, một góc có màn che để treo áo quần cùng hai kệ chứa sách treo tường.
- Anh cứ đợi đây – cô nói – tôi đi tìm đồ cho anh mặc đây, và đi mở cửa một phòng nào đấy.
Hiếm có chuyện đợi anh tự ngồi xuống ghế gỗ cạnh giường, cô đóng cửa, đi ra ngoài, ánh đèn pin đi trước. Sang khoa bên tìm đồ mặc cho anh còn dễ hơn việc phải đi một chặng đường dài quay lại khu X và khó chịu với mấy kẻ ở đó. Ngoài ra cô không khoái cảnh gặp Luce trước sáng mai, cô cần thời gian để nghĩ đã. Làm một chuyến sang khu bà già để lấy đồ ngủ với lời hứa long trọng sẽ đem trả chỗ cũ vào ngày mai.
Căn phòng kế bên tay phải phòng cô rõ ràng là nơi để Michael tạm trú, thế nên cô bắt tay vào việc bẩy các thanh gỗ ra khỏi cửa sổ. Khoá có đục lỗ mộng và không thể nào dùng sức cái kẹp tóc mà bẩy ra được. Thế. Bốn thanh gỗ đã được tháo ra. Cô soi đèn pin qua lỗ hổng để xem chắc vẫn còn giường kê trong đó, và đã phát hiện thấy đồ đạc trong đó sao mà giống phòng cô đến thế. Các chiếu đã được cuộn lên. Có lẽ anh phải trải giường không có khăn trải, thế thôi, và cô không thể dồn nỗi tiếc nuối cho số phận của anh.
Đúng lúc này ôc quay lại phòng mình sau khi đã vắng mặt độ bốn mươi lăm phút. Đêm đến, độ ẩm cao, người cô đầm đìa mồ hôi. Một bên cô nhói đau, cô đứng một lát xoa chỗ đau, rồi nhìn về phía ghế. Anh không ngồi ở đó. Anh đã ở trên giường, cuộn người nằm nghiêng xoay lưng về phía cô, và trông anh như thể ngủ gật. Ngủ say quá! Sao anh ngủ được sau những gi vừa trải qua?
Nhưng điều đó làm dịu lòng cô hơn hết thảy. rốt cuộc có gì mà cô phải tức giận nhỉ? Sao cô lại cảm thấy như bị hắt hủi và muốn xé nát tơi bời một vật gần nhất? bởi vì tất cả bọn họ say rượu ư? Bởi vì Luce cư xử như đúng bản thể của hắn ư? Hay bởi vì cô không chắc một chút nào về Michael, không tồn tại kể từ khi anh quay lưng lại với cô trong phòng làm việc? đúng vậy, một chút bởi whisky, có lẽ, nhưng những kẻ ăn xin tội nghiệp cũng chỉ là con người, vì không ai quá mạnh trong việc đó. Luce ư? Hắn không là cái thá gì hết. Đã lâu mới có chuyện, phần lớn nhất cơn tức giận của cô bắt nguồn từ nỗi sầu muộn và sự không chắc chắn đối với Michael.
Hoàn toàn bất chợt cô nhận ra mình gần như kiệt sức. Quần áo cô dính chặt vào người, mồ hôi đẫm thành mảng, hằn từng thớ thịt, thế mà cô cứ tưởng nó chỉ là một chuyến đi đơn giản nên đã không mặc đồ lót. Chà, cho anhta an cư phòng bên rồi cô sẽ tắm ngay một cái. Cô tới bên giường không gây một tiếng động.
Đồng hồ trên bàn làm việc đã chỉ hơn hai rưỡi sáng, và anh quá ngón giấc đến nỗi cô không nỡ dựng anh dậy. Ngay cả khi cô khẽ kéo ga giường dưới người anh ra và đắp lên trên, anh cũng không nhúc nhích. Chẳng còn biết gì nữa.
Tội nghiệp Michael, nạn nhân của việc Luce quyết tâm bắt cô trả giá cho vụ cô nàng Woop-Woop. Đêm qua chắc như một lộc thánh từ trên trời rơi xuống Luce, cả lũ họ đều ngu ngốc đến độ say bí tỉ. Nuggett thì mê man vì cơn đau đầu, cơ hội mười mươi khi Michael đi tắm. cô những muốn tin rằng không có chuyện Michael khích Luce gây chiến, nhưng chắc chắn không có chuyện anh đơn giản bảo Luce bình tĩnh và bỏ đi. Về sức lực anh không sợ Luce, anh chưa bao giờ sợ cơ bắp của Luce. Nhưng liệu tất cả sức mạnh đó có khiến anh sợ theo một cách nào đó không? Giá mà cô hiểu đàn ông hơn?
Chuyện có vẻ như cô sẽ phải là người ngủ ở phòng bên, nơi không ga không mền, trừ phi cô tìm được cách khua anh dậy. trong thời gian đó cô có thể trì hoãn quyết định này bằng cách đi tắm. Thế là cô với chiếc váy vải bông trên móc áo sau cửa và đi sang nhà tắm, cởi bỏ quần dài và áo khoác ra, cô đứng khoan khoái tận hưởng dòng nước ấm phun xuống đầu mình. Được tắm sạch sẽ đôi khi là cảm giác sung sướng ngấm sâu vào xương tuỷ. Chiếc váy cô lấy thay giống kiểu kimono, rộng thùng thình có đai thắt eo, đợi một lát cho người khô hẳn, chuyện này dù sao cũng đáng bàn cãi trong một đêm oi nồng như đêm nay, cô dùng khăn tắm cuốn người rồi mặc váy vào, đan hai vạt áo che kín phía trước rồi buộc dây lưng.
Cô vừa nhặt nhạnh quần áo vừa nghĩ thầm có mà dở hơi mới chịu để mình phải ngủ trên cái chiếu đầy rệp đó. Anh ta thì có thể hợp với nơi đó, đến lúc chuyển chỗ rồi đấy!
Đồng hồ điểm ba giờ năm phút, y tá Langtry ném mớ quần áo đẫm mồ hôi xuống sàn nhà, đi tới bên giường đặt lòng bàn tay lên vai Michael. Đó là một sự va chạm ngại ngần, tinh tế vì cô không muốn đánh thức anh, tần ngần mãi, rốt cuộc cô lại quyết định không đánh thức anh nữa. Quá mệt đến nỗi không còn cảm thấy buồn cười vì thói cả nể của bản thân, cô ngồi phịch xuống ghế cạnh giường và đặt cả hai bàn tay lên làn da trần của anh, không kháng cự nổi sự thôi thúc mà cô thường xuyên gặp phải - ấy là sự rung cảm trước anh. Một cảm giác không cưỡng lại được. Cô cố nhớ cẩm nhận về làn da trần của người đàn ông mình yêu như thế nào, nhưng không, có lẽ bởi giữa anh và cái người đàn ông xa xưa kia là cả một đời người quá khác biệt đến nỗi nó làm thui chột mọi hồi ức xúc cảm, đã hơn sáu năm qua cô dìm nhu cầu của bản thân xuống thấp hơn những nhu cầu cấp bách của mọi người. Và cô bị sốc khi phát hiện ra nó vẫn còn đó! Không quá quắt, không tha thiết.
Nhưng Michael có thực, và tình cảm của cô với anh là thực. đã bao lâu nay cô muốn làm điều này, chạm vào cuộc sống nội tâm của anh như thể cô có quyền làm vậy. Đây là người mình yêu, cô thầm nghĩ, mình không quan tâm anh ấy là ai, anh ấy làm gì. Mình yêu anh ấy.
Bàn tay cô vuốt ve vai anh, ban đầu chỉ thăm dò, sau thành những vòng xoa nhỏ, sự đụng chạm ngày càng tha thiết. Đây là thời điểm của cô, cô không hề cảm thấy xấu hổ trong việc anh chẳng làm gì tỏ ra muốn điều này, cô âu yếm anh để làm hài lòng chính mình, chỉ cần một kỷ niệm. Và lúc này cực kỳ đam mê trong niềm khoái cảm tột đỉnh, cô cúi xuống áp má mình vào lưng anh một lúc, rồi lướt môi nếm làn da trần của anh.
Thế nhưng khi anh quay người, cô cứng đờ vì sốc, thiêng đường riêng của cô sụp đổ, cảm thấy mất hết thể diện, điên giận vô cớ trước sự yếu đuối của mình, cô vùng bỏ đi. Anh chộp cả hai cánh tay cô, nâng cô khỏi ghế nhanh và nẹh đến nỗi cô không kịp có cảm giác bị cưỡng bức, đông thời di chuyển cô. Không xâm lược, không thô thiển, anh dường như nâng cả mình lẫn cô bay lên đến nỗi cô không nhận ra anh làm thế bằng cách nào. Cô đã thấy mình ngồi trên giường một chân quỳ, hai cánh tay anh đỡ lưng cô, đầu anh áp ngực cô, và cô cảm thấy anh run rẩy. Cánh tay cô cuộn quanh anh sở hữu, và cả hai giữ nguyên tư thế gần như bất động cho đến khi chính cái điều đã khiến anh run rẩy chấm dứt cơn hành hạ.
Cái riết lưng cô thả lỏng, hai bàn tay anh tuột xuống, lướt quanh hông cô và giật tung nút dây eo. Anh đã cởi được áo, rồi phanh một vạt ra áp mặt vào da thịt cô. Một bầu ngực nhỏ nhắn cong tròn nằm gọn trong bàn tay khum lại của anh, anh nhận nó gần như cung kính, đến nỗi cô không chịu đựng nổi. Đầu anh ngẩng lên, cơ thể anh tách khỏi cơ thể cô, và mặt cô quay sang tự nguyện tìm kiếm mặt anh. Cô so vai giúp anh kéo tuột áo xuống, rồi áp ngực mình vào anh, cánh tay cô choàng qua vai anh, miệng cô gắn vào miệng anh quấn quít mê hoặc.
Chỉ đến lúc này cô mới cho phép toàn bộ tình yêu của mình dâng trào, nhắm nghiền đôi mắt vốn chỉ luôn mở sáng, cô cảm nhận từng phần cái gọi là tình yêu đích thực của mình trong anh. Anh không thể không yêu cô, thế nhưng niềm vui này vẫn quá lớn trong cô, đánh thức dậy những cảm giác lâu nay bị lãng quên, thậm chí chẳng quan trọng, nhưng sao nó thân thuộc đến thế, một cơn nhói đau đê mê hoàn toàn lạ lẫm và tuyệt vời.
Cả hai quỳ gối, đôi bàn tay anh trôi dọc hông và trườn từ từ xuống phía dưới cô, như thể anh muốn kéo dài mọi thứ cho đến đam mê quằn quại, và cô không còn đủ sức giúp anh hay chống cự anh nữa, cô đã quá say đắm trong sự làm người với một phép màu.