Chương 8
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Lúc y tá Langtry bước ra khỏi phòng, lững thững qua đoạn hành lang vào khoa, cô không linh cảm thấy trạng thái bất ổn kỳ lạ của khu X đang thực sự trỗi dậy.
Ngay sau những bức bình phong đối diện giường của Michael đang diễn ra một cuộc trò chuyện rôm rả, cô lách mình giữa hai bức bình phong và xuất hiện trước bàn ăn. Neil đang ngồi ở ghế cuối băng, vị trí gần ghế tựa của cô nhất, ngay sát bên anh là Matt. Benedict và Nugget ngồi trên ghế băng đối diện, nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống cạnh ghê’ cô. Cô kín đáo thừa nhận vị trí đầu bàn của mình, và nhìn bốn người đàn ông.
Michael đâu nhỉ ? Cô thắc mắc, cơn hoảng hốt vô cớ ập tới làm ngực cô dội thình thịch. Đồ ngốc, phải chăng phán xử của cô lệch lạc đến nỗi suýt liệt anh vào dạng không có hiểm hoạ thần kinh ư ? Chiến tranh vẫn còn đó, thì lãnh địa này vẫn tồn tại. Bình thường không đời nào cô để mặc bệnh nhân mới ngoài vòng kiểm soát trong vài tiếng đầu mới nhập viện. Liệu Michael đó định làm điều gì đáng tiếc không ? Ai lại để hồ sơ lơ đễnh thế trong khi nói chuyện với anh chứ...bây giờ cô thậm chí không thể bảo vệ được chính anh.
Chắc chắn mặt cô đã tái đi, cả bốn người đàn ông đang chòng chọc nhìn cô tò mò, điều này chứng tỏ giọng cô cũng bộc lộ lo lắng. nếu không phải vậy thì Matt đã không thể phát hiện ra.
- Mike đang ở trong kia pha trà – Neil giải toả, rồi rút bao thuốc lá của mình mời từng người. Cô thừa hiểu, bên ngoài bốn tường phòng làm việc của cô, anh sẽ đủ khôn ngoan thận trọng để không mời cô một điếu.
- Có lẽ anh chàng lính mới muốn tỏ ra mình có ích đây mà – anh nói tiếp, dùng chiếc bật lửa của mình mồi lửa từng điếu – nào là dọn tất cả đĩa bẩn sau bữa tối, nào là giúp chúng ta rửa sạch bát đĩa, giờ còn pha trà cho mọi người nữa chứ.
Cô thấy miệng khô khốc, nhưng chẳng dám gây thêm một phản ứng kỳ cục nào nữa bằng cách liếm môi.
- Còn Luce đâu?
- Nó lúc nào mà chả lảng vảng, rình mò như mèo động đực – Matt cười thầm.
- Tôi mon hắn đi cả đêm luôn thể - Benedict bồi thêm, môi mím lại.
- Tôi hy vọng cậu ta không làm thế, cũng như k ggp phải bất cứ phiền phức đáng tiếc gì – y tá Langtry chỉnh lại, đành nuốt nước bọt.
Michael bưng lên bình trà cũ to tướng, nó vốn đã nằm chết gí ở đây từ những ngày đầu, những chỗ men gỉ tróc từng mảng và gồ ghê lồi lõm đến là xấu. Anh đặt xuống trước mặt y tá Langtry rồi quay lại phòng ăn lấy ra một tấm gỗ làm khay đựng. Trên khay đó xếp sáu chiếc tách men nham nhở, một thìa trà, một hộp sữa bột cũ dùng để đựng đường, và một chiếc bình thiếc méo vẹo mòn vẹt đựng sữa đặc để chế thêm. Trên tấm gỗ ấy còn có một bộ đĩa tách Trung Quốc Aynsley rất đẹp được vẽ trang trí thủ công và mạ vàng, cạnh đó là một chiếc thìa bạc trạm trổ tinh hoa.
Cô vui khi thấy Michael chễm chệ ngồi vào chỗ ghế trống cuối bàn đối diện Neil, cạnh cô, như thể chưa từng có chuyện đó là chỗ riêng của Luce. Hay! Điều này sẽ làm cho Luce sớm nhận ra anh ta không dễ qua mặt bệnh nhân mới này đâu. Nhưng Michael đâu dễ để Luce phỉnh lừa doạ nạt nhỉ? Michael chẳng bị làm sao, anh ta không có dấu hiệu của sự sợ hãi, e dè và cũng không có những ý nghĩ vớ vẩn rằng những người đàn ông của khu X lúc nào cũng phải chịu đựng kẻ mới đến. Khỏi phải bàn, trong mắt anh ta Luce lố bịch nhiều hơn đáng sợ. Trong trường hợp này, cô nghĩ, nếu mình sử dụng Michael như chuẩn mực của sự bình thường vốn có thì mình đúng là quá kỳ lạ đấy, vì điều đó ở Luce làm mình bực bội. hắn ta làm mình ong đầu ngay cả khi thoát khỏi cơn sửng sốt khi phát hiện ra rằng gần đây hắn bị hâm, chứng bệnh mà trong y học gọi là thái nhân cách. Mình sợ hắn vì hắn làm đầu óc mình mụ mị đi, mình suýt yêu hắn mới chết chứ. Mình đón nhận những điều dường như bình thường của Michael. Mình lại sai trong nhận xét tình trạng của Michael rồi hay sao?
- Tôi đoán là những chiếc tách này dành cho chúng tôi, còn bộ tách xinh đẹp này thuộc về y tá – Michael nói, nhìn cô.
- Chúng đúng là của tôi. Đó là một món quà sinh nhật – cô tủm tỉm.
- Sinh nhật của cô ngày nào? – Anh lập tức hỏi.
- Tháng Mười một.
- Sinh nhật của cô lần tới chắc được tổ chức tại nhà rồi. Ngày ấy cô bước sang tuổi bao nhiêu?
Neil bực ra mặt. Matt cũng thế, hiếm có lúc nào thấy Nugget ghê đến thế. Benedict không hài lòng cho lắm. Y tá Langtry trông có vẻ như được quan tâm hơn là bị mếch lòng, nhưng Neil đã cướp lời trước khi cô có thể trả lời.
- Tuổi tác của cô ấy không phải là việc của cậu – anh nói.
- Sao anh không để cô ấy nói – Michael tỉnh bơ – Trông mà xem, y tá có già đâu mà phải bưng bít tuổi tác nhỉ?
- Chị ấy hệt như người mẹ dịu dàng – Matt tán tụng – y tá Langtry ấy – giọng anh run lên vì giận.
- Tháng Mười một này chị bao nhiêu tuổi, y tá Langtry? – Michael hỏi lại, không có ý khiêu khích, nhưng dường như anh nghĩ mọi người quá ư e ấp, và anh dự định chứng tỏ tính quả quyết của mình.
- Tôi tròn ba mươi mốt – cô nói bình dị.
- Thế y tá chưa lập gia đình à? Không phải đã góa chồng à?
- Chưa. Tôi chỉ là gái già mà thôi.
- Không đâu, y tá chẳng có vẻ gì như một gái già – anh cười ngả nghiêng.
Một bầu không khí xám xịt đang bao trùm, tất cả bọn họ đều sôi sùng sục trước cái thói to gan lớn mật của anh, và cả với sự độ lượng của cô trước điều ấy. Cô từ tốn lên tiếng:
- Có một hộp bánh trong phòng làm việc của tôi. Ai xung phong đi lấy nó nào?
Michael bật dậy ngay tắp lự.
- Nếu cô vui lòng chỉ dùm tôi nó ở đâu. Tôi rất sẵn lòng.
- Hãy tìm ở khay bên dưới giá sách. Nó là một chiếc hộp thiếc đựng thuốc nhưng trên nắp có dán nhãn bánh bích quy. Anh dùng trà như thế nào?
- Đen, hai viên đường. Cám ơn y tá.
Trong lúc anh ta khuất dạng, sự im lặng bao trùm. Y tá Langtry cẩn thận rót trà, những người đàn ông trầm ngâm rít thuốc như thể đó là một phần cơn thịnh nộ của họ.
Anh quay lại, tay cầm chiếc hộp, nhưng thay vì ngồi xuống, anh đi quanh bàn mời bánh từng người. Bốn chiếc có lẽ là số lượng từng người nhặt lên, cho nên khi đến Matt, anh nhặt bốn chiếc khỏi hộp và khẽ đặt chúng vào lòng bàn tya khum hờ trên mặt bàn. Rồi anh chuyển tách trà xích gần bàn tay của Matt để cậu ấy có thể xác định vị trí của nó nhờ hơi ấm đang bốc lên. Sau đó anh ngồi xuống cạnh y tá Langtry, nhoẻn cười với cô, với cái vẻ thích thú và tự tin không giấu diếm cô thấy rõ mồn một và tất cả điều ấy không giống Luce điểm nào.
Những người đàn ông kia vẫn im như thóc, lặng lẽ và dè chừng nhưng lúc này cô không để ý đến điều ấy, cô còn mải cười đáp lại Michael và nhận thấy anh đẹp trai, vô tư và luôn phân biệt rõ ràng những cơn sợ hãi vẩn vơ và sự bấp bênh thiếu tự tin. Cô không hề nghĩ tới chuyện sẽ bị anh nhằm bắn để tiến tới kết cục tình cảm theo cái cách những kẻ khác từng làm.
Nugget khục khặc làu bàu thành tiếng còn tay nắm lấy dây lưng,a nh ta cau có đẩy tách trà ra xa:
- Ôi Chúa ơi, con lại thế nữa rồi! Ôi, y tá ơi, hình như tôi bị bệnh lồng ruột hay đau ruột thừa hay sao đây này!
- Bọn này còn xót ruột hơn kia – Neil nói bất bình, vồ lấy tách trà của Nugget và dốc sạch vào chiếc tách trống rỗng của mình. Rồi thoắt một cái anh ta nhặt biến bốn chiếc bánh của Nugget và ăn sạch, như thể anh ta đang cầm trên tay những lá bài.
- Nhưng y tá ơi, tôi đau thật mà! – Nugget tội nghiệp rên như mèo hen.
- Nếu cả ngày nay cậu đừng nằm dài trên giường ngấu nghiến mấy cuốn tự điển y khoa thì đâu đến nông nỗi này, thậm chí còn khoẻ như vâm nữa là đàng khác – Benedict chân thành khiển trách – như thế không tốt cho sức khoẻ - Anh nhăn mặt gườm gườm nhìn khắp bàn như thể có điều làm anh tổn thương ghê gớm – Một bầu không khí như thế này thì khoẻ làm sao nổi – anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài hiên.
Nugget lại bắt đầu rên to hơn.
- Khổ thân Nugget! – y tá Langtry ôn tồn nói – Xem anh kìa, tại sao anh không xuống văn phòng của tôi và chờ ở đó? Tôi sẽ sớm xuống ngay khi có thể. Nếu muốn, anh có thể bắt mạch và đếm nhịp thở trong thời gian chờ đợi, được chứ?
Anh ta vội vàng đứng lên, tay chèn lấy bụng như thể những thứ hầm bà lằng trogn đó sắp phụt cả ra, bắn tứ tung vào mọi người.
- Thấy chưa? Y tá biết đấy! Y tá biết tôi không muốn mọi người phải hứng thứ này! Ruột gan tôi lại đang nhảy nhót tùm lum, tôi biết mà – nói rồi anh chạy vội xuống cuối khoa.
- Tôi hy vọng bệnh không trầm trọng chứ y tá – Michael lên tiếng đầy lo lắng – Trông anh ta ốm thật đấy.
- Ô hô! – Neil thốt lên.
- Cậu ấy sẽ ổn thôi – y tá Langtry nói, rõ ràng chẳng có biểu hiện lo lắng gì cả.
- Chỉ có linh hồn anh ta đau ốm mà thôi – Matt bất chợt xen vào – Kiểu tay linh mục trẻ nhớ mẹ ấy mà. Anh ta ở đây là vì đây là nơi duy nhất có thể chịu đựng được anh ta, còn chúng tôi chịu đựng anh ta là vì y tá. Nếu người ta mà biết suy nghĩ thì họ đã gửi anh ta về cho bà mẹ cách đây hai năm rồi. Thay vào đó, anh ta nào là đau lưng, đau đầu, đau bụng, và cả đau lòng. Rồi thì chết dần chết mòn như cả lũ chúng ta.
- Đúng là chết dần chết mòn – Neil trầm tư.
Một trận cuồng phong đang thổi tới, họ như gió và mây ở cùng một vĩ độ, y tá Langtry nghĩ, lướt mắt từng gương mặt. tất cả đều phô ra tiết trời êm ả nhất thời để rồi kế tiếp là những cơn lốc xoáy và sôi sục. Lần này thì chuyện gì đã khuấy độn nó? Một sự liên tưởng chết dần chết mòn.
- Ô kìa, ít ra chúng ta còn có y tá Langtry, cho nên mọi chuyện đâu phải đều có kết thúc tồi tệ - Michael hồ hởi nói.
Tiếng cười của Neil buột ra sảng khoái, có lẽ cơn giông khi nãy tan rồi.
- Hoan hô! – anh reo – cuối cùng một tâm hồn hào hiệp đã đến với chúng ta. Tất cả giành cho cô đấy, y tá thân mến. Cứ viện cớ từ chối lời tán tụng ấy nếu y tá có thể.
- Sao tôi lại phải từ chối lời khen tuyệt vời đó chứ? Có phải ngày nào tôi cũng được nhận những lời khen như thế đâu.
Neil cụt hứng, nhưng anh tựa lưng thoải mái vào thành ghế, nói lí nhí:
- Nói dối thế mà cũng nói được! Y tá thừa hiểu tấm lòng của chúng tôi ra sao, dành cho y tá bao lời hay ý đẹp. Nhưng vì lời nói dối đó, y tá làm ơn giải thích hộ vì sao chúng tôi cứ phải chết dần chết mòn trong X. Lẽ ra y tá phải làm gì khác chứ.
- Phải, phải, quả thực là vậy. Tôi đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp, cái tội đã quá gắn bó yêu mến khu X này. Và giá như tôi không có tình cảm như thế thì không điều gì có thể ép tôi ở đây được, các anh biết đấy.
Matt đứng bật dậy, như thể anh thấy ở bàn này có điều gì đó khủng khiếp không sao chịu nổi, anh quả quyết ngẩng đầu như nhìn rõ tất cả, khẽ lướt bàn tay trên bờ vai y tá Langtry.
- Y tá ơi, tôi mệt nên tôi chúc mọi người ngủ ngon đây. Không quá buồn cười chứ? Đêm nay sẽ lại như bao đêm khác tôi ước sao có thể nhìn thấy ánh sáng vào sớm mai thức dậy.
Michael dợm đứng lên giúp Matt đi qua thanh chắn giữa những bức bình phong, nhưng Neil vói tay qua bàn chặn lại.
- Này cậu, anh ấy biết đường mà. Không ai biết rõ hơn anh ấy.
- Trà nữa nhé, Michael? – y tá Lantry mời.
Anh gật đầu, định nói điều gì đó thì bức bình phong lại rung lên. Luce bước vào ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh Neil, chỗ Matt vừa ngồi khi nãy.
- Chà, hay quá! Tôi có mặt đúng giờ trào đạo.
- Đúng làgj lưỡi của quỷ sứ - Neil thở dài ngao ngán.
- Được thôi – Luce đồng ý. Anh ta đặt tay ra sau gáy, hơi ngả đầu ra sau, hé mắt quan sát ba người bọn họ - Chà, dúm người này có vẻ thoải mái dễ chịu nhỉ! Tôi thấy có vẻ như còn thiếu các tốt đen, chỉ còn lại những tay súng cỡ lớn thôi sao. Vẫn chưa tới mười giờ, y tá ơi nhìn đồng hồ mà làm gì. Chỉ tiếc vì tôi không về trễ chứ gì?
- Không phải vậy – y tá Langtry bình tĩnh nói – Tôi biết anh sẽ về mà. Chưa lần nào tôi thấy anh lang thang ngoài kia quá mười giờ dù chỉ một phút, cũng như chưa bao giờ phá vỡ nội quy.
- Thế ư, nghe cũng có vẻ không buồn cho lắm. vậy mà tôi tưởng chẳng có gì khiến y tá hài lòng hơn việc trình báo về tôi cho lão đại tá Râu Xanh.
- Làm sao tôi có thể hài lòng vì chuyện ấy Luce. Đó, toàn bộ rắc rối của anh là ở đó, bạn của tôi ạ. Anh cố khoe cho mọi người thấy những cái tệ hại nhất của mình quá đáng đến nỗi theo nghĩa đen mà nói thì chính anh đã buộc họ mặc nhiên tin vào những điều tệ hại nhất đó, chỉ để xin hai chữ bình yên.
Luce thở dài, ngả ra trước chống khuỷu tay xuống bàn và tì cằm trên đôi bàn tay. Mái tóc hung đỏ óng mượt, dày, hơi dài và gợn sóng, vài lọn vương loà xoà trước trán. Anh ta có vẻ đẹp hoàn hảo quá, y tá Langtry thầm ngưỡng mộ và chợt thấy một cơn run rẩy thực sự. có lẽ là vì vẻ đẹp nam tính tuyệt vời của anh ta, mà cũng có thể là do sắc màu không thể hấp thụ nổi. Cô ngờ anh ta tô đen hàng lông mày và mi mắt, mà hình như anh ta cũng tỉa lông mày và uốn chúng mọc theo ý muốn, không phải bệnh đồng tính, hoàn toàn không phải thói phù hoa kiêu ngạo. Đôi mắt vàng rực, rất to và cũng rất hài hoà với hàng lông mày cong cong đen nhánh đến mức khó tin. Mũi thấp nhưng thẳng tắp, mảnh dẻ, cánh mũi loe ra ngạo nghễ. Xương gò má nhô cao, hoàn hảo. Dù còn khuya mới có thể coi đó là màu thắm tươi nhưng khuôn miệng nhỏ và khoé môi lộ rõ vẻ thanh tú luôn gợi tình.
Lần đầu tiên chạm trán anh ta mình đã chẳng lo rằng mình bị hạ gục là gì…Nhưng còn lâu mình mới để khuôn mặt tuyệt diệu kia, chiều cao lý tưởng kia và thân hình gợi cảm kia hớp hồn. hoàn toàn không giọng cảm nhận ở Neil – hay Michael, xem nào. Có gì đó không ổn với Luce, trong tâm hồn, không yếu đuối, cũng không sai phạm gì, nhưng trong toàn bộ con người anh ta có một cái gì đó như tật bẩm sinh và vì thế không thể tiêu diệt được.
Cô hơi quay sang nhìn Neil, vẻ đẹp đàn ông của anh vượt trội vẻ đẹp tỉa tót của Luce. Có nhiều nét giống Luce, dù anh không rực rỡ, quyến rũ đặc biệt như Luce. Mà hầu hết những người đàn ông đẹp mã trông sẽ hấp dẫn hơn với vài nếp nhăn trên khuôn mặt đẫy đà của Neil, nhưng mỗi lần nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt Luce thì gương mặt thần tiên kia sẽ biến thành quỷ dữ. có lẽ chúng xuất hiện không đúng vị trí. Phải chăng những nếp nhăn ấy chỉ thể hiện sự phóng đãng chơi bời chứ không chứng tỏ được sự từng trải, chỉ thể hiện được tính khí nóng nảy mà không thể hiện được khả năng chịu đựng. rồi Luce sẽ béo tròn ung ủng còn Neil sẽ không thể. Thực lòng mà nói cô mê đôi mắt của Neil, một màu xanh nước biển lấp lóa sống động với "phụ nữ có lẽ thích dùng những đầu ngón tay để mân mê và vuốt ve, chỉ vì vẻ hoàn mỹ có một không hai của nó…"
Giờ đến Michael, Michael lại khác hẳn. có thể nói anh ta mang đậm nét Ý cổ điển. Cá tính đầy nghị lực nổi bật trên vẻ đẹp bề ngoài, một sức vóc cường tráng mạnh hơn những đam mê lạc thú. Rất tài tình. Ấy là một nét đặc biệt ở anh ta mà không thể không nhắc tới. Nãy giờ mình mải quan sát đánh giá mọi người và đánh giá cả mình, mình đã bay bổng qua thiên đường và địa ngục nhưng mình vẫn hoàn toàn chỉ là một con người, mình vẫn làm chủ bản thân. Phải, cô đi đến kết luận: Michael hấp dẫn nhất.
Luce đang soi cô. Cô linh cảm thế nên lia mắt về phía hắn, làm cho những cảm xúc về họ nguội lạnh và xa cách. Anh ta thua rồi, cô biết từ trước. Luce không bao giờ có thể hiểu được vì sao sức hấp dẫn của anh ta không tác động đến cô, và cô không có ý định nói cho anh ta biết, về cảm giác của cô trong cái lần đầu tiên gặp anh, cũng như những lý do vì đâu mà những tình cảm ấy bị tiêu tan.
Đêm nay, vì có sự thay đổi, thái độ đề phòng của anh ta có chút nới lỏng, không phải anh ta dễ động lòng trắc ẩn hay yếu đuối gì đâu, nói đúng ra, anh ta còn muốn thể hiện mình yếu đuối hơn thế nhiều.
- Tối nay tôi đã gặp một cô nàng đồng hương đấy – Luce khoe khoang, vẫn tì cằm trên tay – Suốt chặng từ Woop-Woop tới Cứ 15, không nói ngoa! Cô ta nhận ra tôi. Tuyệt chưa. Thế mà tôi chẳng nhớ gì cô ta cả. Cô ta cũng khác xưa nhiều rồi – Hạ tay xuống, hắn giả giọng con gái thánh thót và thỏ thẻ, phô cho họ thấy một hình ảnh sống động đến nỗI y tá Langtry cảm thấy như bị kéo vào trong cuộc – Cô ta kể, nào là mẹ tôi giặt đồ cho bà ấy, nào là bố cô ta quản lý nhà băng – Anh ta đổi giọng, hạ thanh và trở về với Luce với chất giọng trịch thượng nhất, phức tạp nhất – tôi nói cho mà biết, chắc hẳn lão kiếm được ối bạn cùng thời Suy Thoái. Nói cho mà biết, toàn đi tịch thu tài sản thế nợ này nọ, nọ kia. Nói cho mà biết, mẹ tôi đấy, chẳng có gì giá trị khi bị tịch thu tài sản. Cô ta nói, anh tàn nhẫn lắm, và chực khóc. Tôi nói, không hề, anh chỉ thành thật thôi. Cô ta lại nói, đừng đổ chuyện ấy cho em, đôi mắt đen tròn đẫm nước mắt. Tôi bảo, làm sao anh có thể đổ cái gì vào một người xinh đẹp như em được. Hắn cười nhăn, sắc lẹm và dữ dằn như một nhát dao rạch ngang – Dù sao đó hiểu chỉ là chuyện tầm phào. Tôi có một thứ mà tôi khoái đổ vào người cô ả!
Y tá Langtry bắt chước tư thế ban đầu của anh ta, khuỷu tay chống mặt bàn, hai bàn tay đỡ cằm, mải mê theo dõi anh ta nhại giọng và làm điệu bộ suốt câu chuyện.
- Chua chát để đấy, Luce ạ - cô dịu dàng nói – Việc mang đồ giặt là cho quản lý nhà băng hẳn đau lòng lắm.
Luc nhún vai, hoài công tỏ vẻ vô tư không thèm chấp.
- Dào ôi! Cái gì mà chẳng đau lòng, đúng không? – Đôi mắt anh ta mở thao láo và sáng rực – Dù sao thực tế thì việc mang đồ giặt ủi cho chủ nhà băng, hiệu trưởng, linh mục hay bác sĩ nha khoa nào đó thì sao đau đớn bằng nửa nỗi nhục nhã đi chân đất đến trường, cô ta từng học cùng trường. Nghe cô ta tự giới thiệu là tôi nhớ ra ngay, và đến giờ tôi vẫn còn nhớ kiểu giầy cô ta đi hồi đó. Loại giầy da màu đen của hãng Shirley Temples cột dây da có nơ con bướm bằng dải lụa đen. Các chị gái tôi xinh hơn đứt bọn họ, xinh hơn cả cô ta, nhưng họ không có giầy, bất cứ loại giầy nào.
- Những đứa trẻ trong đôi giầy êm ấm đó có khi lại thèm phát ghen với sự tự do thoải mái của anh ấy chứ, liệu trong đầu anh có bao giờ nghĩ thế không? – Y tá Langtry ôn tồn hỏi, cố tìm ra điều gì đó để nói miễn sao có thể giúp anh nhìn về tuổi thơ theo chiều hướng có triển vọng tốt đẹp hơn mà thôi – Tôi hiểu tôi luôn được ăn no mặc ấm, hồi học ở trường làng trước khi khôn lớn đi học nội trú xa nhà. Tôi luôn được đi những đôi giầy hao hao cô con cưng của ông quản lý nhà băng kia. Và ngày ngày tôi phải chứng kiến tụi con trai cực kỳ vô tư nhảy nhót khắp mảnh ruộng đầy gai cỏ may mà không hề nhăn mặt. Chao ôi, tôi từng khao khát được quẳng quách đôi giày của mình cho nhẹ nợ!
- Gai cỏ may! – Luce thốt lên, cười tủm tỉm – Hay thật, tôi quên tiệt chúng! Trong Woop-Woop cỏ may có gai dài hơn một phân chứ ít à. Tôi có thể nhổ chúng khỏi bàn chân mà không có chút cảm giác gì – Anh ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn cô – Thế còn những mùa đông buốt giá thì sao hả y tá Langtry yêu trường yêu lớp, được ăn ngon, được mặc đẹp, còn hai gót chân tôi, khắp bàn chân lên tận cẳng chân lớ loét thối hoắc! – từ ngữ đó bật ra lao vút như một viên đạn – và rớm máuuuuu – lời nói đến đây tắc nghẹn, mãi mới thốt nổi - trogn từng cơn gió buốt, rét ghê người đấy y tá Langtry! Cô thì biết lạnh là gì?
- Vâng – cô nói, cảm thấy xấu hổ, nhưng vì quá bất ngờ nên cũng hơi bực – Hồi ở sa mạc tôi đã bị rét cóng. Tôi đói và khát. Trong rừng thì nóng điên người, ốm liệt, kiệt sức đến độ không nuốt nổi thức ăn đô uống. Nhưng tôi còn sứ mệnh của mình. Tôi không ẽo ợt như thứ đồ trang sức! Cũng không phải là người không biết thôNg cảm với cảnh ngộ thơ ấu của anh. Nếu tôi có lỡ nói điều gì làm anh phật ý thì mong anh tha lỗi cho tôi. Nhưng trong thâm tâm thì những lời nói đó là xác đáng!
- Cô đang thương hại tôi ư, tôi cóc cần lòng thương hại của cô! – Luce đau đớn gầm lên căm giận.
- Anh không có được nó đâu. Tôi đâu có thương hại anh. Việc quái gì tôi phải thương hại anh kia chứ? Chuyện anh từ đâu đến không quan trọng. Đấy chính là nơi anh sẽ phải về.
Nhưng hắn bỏ qua tình trạng buồn bã, uất ức, trở lại sáng sủa, cứng rắn và vui tươi.
- Ôi dào, dù gì đi nữa trước khi quân đội vồ được thì tôi cũng đang mang một đôi giầy tốt nhất mà đích thân tôi tậu được trị giá bằng cả gia tài. Ấy là sau khi tôi rời Sydney và trở thành diễn viên. Vai Laurence Olivier..
- Trên sân khấu anh lấy biệt danh là gì hả Luce?
- Lucius sherringham – hắn ta uốn lưỡi ngân sang sảng rất ấn tượng – Cho đến khi tôi nhận ra nó quá dài cho những kẻ nịnh hót, chính thế. Và rồi tôi chuyển thành Lucius Ingham. Lucius cái tên rất kêu trên sân khấu, cũng không đến nỗi tệ trên đài loa. Nhưng khi nào đến Hollywood tôi sẽ đổi cái tên Lucius ấy thành một cái tên nào đó có vẻ ngầu hơn. Rhett hay Tony. Mà giá như hình ảnh của tôi mà nổi lên như cồn như Colman vượt trội Flynn, cái tên John mộc mạc bình dị thế mà nghe hay ra phết.
- Sao lại không chứ Luce? Cái tên đó rất mùi đấy.
- Nó không hợp với Ingham – anh ta quả quyết – nếu tôi cứ lấy tên Luce thì Ingham bị vứt xó là phải thôi. Nhưng đó mới chỉ là một ý, Luce ư? Luce Diablo sẽ làm trái tim bọn con gái rung bần bật, đúng không?
- Daggett không được à?
- Daggett! Tên với chả tuổi! nghe như đít cừu ấy – mặt hắn méo xẹo nhăn nhúm như thể một nỗi đau mơ hồ nào đấy đã âm ỉ nhiều năm – Y tá ơi, nhưng hồi ấy tôi giỏi lắm! Mặc dù quá trẻ. Tôi không có đủ thời gian để gây được tiếng vang lớn trước khi Vua và Đất nước kêu gọi. Còn đến khi được trở về thì tôi đã lên lão mất rồi…Thằng con hoang nịnh hót huyết áp cao nào đó hay một ông bố giàu dùng tiền chạy cho con giải ngũ sẽ phải lu mờ trước hào quang của tôi. Tôi thật hẩm hiu!
- Nếu trước kia anh đã từng giỏi đến thế thì tuổi tác không thể thay đổi được điều ấy – cô nói – Anh sẽ đến đó. Mọi người sẽ thấy tài năng của anh. Mà sao anh không thử gia nhập đoàn văn công nào đó?
Hắn nhìn chòng chọc.
- Tôi đây là một diễn viên thực thụ chứ không phải cái loại diễn viên hài kịch già cỗi đâu! Những người tuyển diễn viên cho các đoàn văn công toàn những cha già khô cóc đế, họ chỉ cần những con rối và những cái máy biết nói mà thôi. Không cần đến các chàng trai đâm đơn.
- Bận tâm làm gì, Luce, anh sẽ vào được đó. Tôi biết anh sẽ được. một khi ai đó mong muốn kinh khủng trở thành diễn viên nổi tiếng thì điều đó phải xảy đến thôi.
Y tá Langtry chợt nhận thấy có ai đó đàng xa đang rên rỉ, cô lưỡng lự thoát ra khỏi những lời lẽ khôn ngoan mà Luce khéo giăng, gần như cô đang si mê anh ta. Nugget đang gây ra tiếng ồn kinh khủng ở đâu đó trong văn phòng của cô, và nó có thể làm Matt choàng dậy mất.
- Y tá ơi, tôi thấy đau quá! – anh ta đang giở cái giọng than vãn.
- Xin lỗi Luce nhé – cô đứng lên, nhìn xuống Luce nuối tiếc – Tôi thực sự lấy làm tiếc, nhưng nếu tôi không đi thì sau đêm nay anh sẽ fftrả giá cho điều đó.
- Không quan trọng vì đúng ra tôi có đau gì đâu! – Luce nói với theo khi cô đã đi được nửa đường.
Mặt Luce lại nhăn như khỉ ăn gừng, cay cú hơn và cũng tức tối hơn.
Luce nhìn xuống tách trà, nó đã nguội ngắt từ khi nào, đống lại lớp váng sữa khá dày trên bề mặt. với vẻ ghê tởm, anh ta nhấc chén trà rất chậm rãi, và rồi chủ tâm dốc ngược nó xuống mặt bàn. nước trà lênh láng. Neil đứng bật dậy tránh nước trào, phủi quần. Michael né ngay sang một bên. Luce vẫn ngồi đó không tìm cách tránh cho số phận đáng thương của bộ quần áo đang mặc, anh ta trân trân nhìn dòng nước tràn khỏi mép bàn và nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
- Lau đi, đồ quỷ dớ dẩn! – Neil nghiến răng quát.
Luce ngước nhìn lên nhăn nhở, dằn giọng hằn học:
- Sai ta ư?
Neil vẫn điên tiết. Người cứng đờ ra, mắm môi mắm lợi, khuôn mặt trắng bệch.
- Giá như tao đừng là cấp trên của mày về quân hàm, trung sĩ, thì điều làm tao thoả mãn nhất là sai khiến mày…và dìm cái mũi thối của mày chết ngạt trong sự thoả mãn đó – Anh quay gót và thấy lối đi giữa hai bức bình phong như thể tình cờ hơn là chủ ý, không loạng choạng, nhưng đi ẩu.
- Sếp đi nhé! – Luce nói với, giọng the thé chọc ngoáy – Cứ đi đi, ngài Đại uý, đi mà cong đuôi chạy xa để núp mình sau những cái tẩu! Ông không đủ can đảm chịu đựng đâu!
Từng thớ thịt trên tay Luce cuồn cuộn, nhấp nhô. Hắn chậm rãi quay lại mặt bàn và thấy Michael đang lúi húi với cái giẻ, thấm lau đống nước bẩn trên sàn nhà. Luce nhìn chằm chằm kinh ngạc thật sự.
- Đồ ngốc vô công rồi nghề! – hắn nói.
Michael không thèm để tâm. Anh nhặt chiếc khăn và tách muỗng trà rỗng lên, chồng vào giữa những chiếc tách khác trên khay, rồi nhẹ nhàng bê cả vào bếp. Còn lại một mình bên bàn, Luce ngồi trong ánh đèn và ngọn lửa hừng hực thiêu đốt làm hắn sôi máu và không khóc đã là thành công lắm rồi.