Chương 6
Tác giả: Colleen Mc Cullough
- Tôi bảo này, có gì đó bất ổn đối với y tá thì phải – Nugget than thở và rùng mình – Chúa ơi, con cảm thấy bấp bênh – anh bật ho từ tận đáy phổi, kéo theo vài tiếng đàng hắng, khạc, rồi vươn người qua vai Matt nhổ trúng thân cây cọ.
Cả sáu người đang ngồi chồm hổm trên bãi biển, trần truồng, quây thành vòng tròn, nhìn từ xa trông họ giống như_một chiếc vòng được xâu bằng những viên đá nhỏ màu nâu, nằm yên một chỗ cứ như đang tuân theo một mệnh lệnh thần bí. Hôm nay là một ngày thật tuyệt, cảm giác ấm áp và hơi ấm khí trời hoà quyện, thoát khỏi độ ẩm. Nhưng thay vì sự quyến rũ của thời tiết, họ quay lưng lại với biển, với cát và hàng cọ dừa, mà nhìn nhau thăm dò.
Y tá Langtry là nhân vật chính của cuộc tranh luận. Neil kêu gọi tập trung và tất cả rất đang chăm chú. Matt, Benedict và Luce cảm thấy rằng cơ thể y tá hơi bị ảnh hưởng thời tiết một chút nhưng nói chung là bình thường. Nugget và Neil thì lại nghĩ có một điều gì đó bất ổn thực sự, còn Michael trước sự gay gắt của Neil lần nào cũng bỏ phiếu trắng khi được hỏi.
Có bao nhiêu người trong chúng ta chân thật? Neil băn khoăn tự nhủ. Chúng ta tung đi tung lại những lý thuyết của mình về đủ mọi chuyện, từ bệnh no bệnh kia đến những vấn đề của phụ nữ, như thể chúng ta thực sự tin rằng cô chỉ hơi mỏi mệt trong người thôi. Ước gì mình có thể bổ đầu Michael ra, nhưng cho đến giờ vẫn chưa làm rõ được vấn đề. Hắn không yêu cô ấy ư! Mình yêu cô ấy, hắn không yêu. Liệu có đúng đắn hay công bằng không khi cô ấy không thể gặp mình vì hắn? Tại sao hắn không yêu cô ấy chứ? Mình có thể giết chết hắn vì việc hắn đang gây ra cho cô ấy.
Cuộc thảo luận không ác liệt, nó bùng lên và được đánh dấu chấm hết bằng một sự im lặng kéo dài, tất cả bọn họ đều đang lo lắng. Cô thực sự quan trọng, trước đó họ không có dịp để lo lắng cho cô vì bất kỳ một lý do gì. một tảng đá không lay chuyển nổi trong biển cả bất khả chiến bại, họ đã tự buộc mình vào tảng đá đó và nó tránh bão tố để cuối cùng được bình yên. Nói ẩn dụ thì có mà vô tận. Cô là ngọn hải đăng, là Đức mẹ của họ, là tảng đá của họ, tổ ấm của họ, nguồn trợ lực của họ. vì mỗi người trong số họ đều có một kỷ niệm, một khái niệm đặc biệt về y tá, nhất là với anh, khi anh có một lý do rất đặc biệt là yêu cô.
Với Nugget, cô là người duy nhất ngoài mẹ anh biết chăm sóc, lo lắng cho sức khoẻ bấp bênh của anh. Được chuyển từ khoa tiêu hoá sang khu X trong thể trạng khá hơn, anh thoát khỏi cái hố xoáy nơi anh đã sống, một thế giới bận bịu, chật chội, ồn ào, nơi mà không có ai có thời gian nghe anh trình bày, và điều đó đã buộc anh lúc nào cũng phải cao giọng buộc người khác phải chú ý. Anh ốm đau nhưng người ta thậm chí không tin điều đó. Khi tới tớ, anh bị đâu đầu, và phải thừa nhận rằng chứng đau nửa đầu chỉ là một phần, ngoài ra còn có phản ứng dữ dội của bệnh căng dây chằng, mà đôi khi anh cảm thấy tồi tệ hệt như bệnh đau nửa đầu nhưng theo một cách khác. Và khi ấy cô đã ngồi xuống bên giường anh, chăm chú lắng nghe anh mô tả tỉ mỉ chính xác bản chất cơn đau, quan tâm và lo lắng cho anh. Anh càng mải mê nói về cơn đau cô càng chú ý và thông cảm. Khăn lạnh được đắp lên, một loạt thuốc viên các loại được bày ra – và hạnh phúc làm sao khi được cùng cô thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chọn thuốc sao cho phù hợp nhất để điều trị chứng đau đầu đặc biệt này, phâN biệt với những căn bệnh đau đầu khác mà anh từng mắc phải..Tất nhiên anh biết đó là nghệ thuật của cô. Nugget đâu có ngốc. chẩn đóan bệnh của anh vẫn không thay đổi. Nhưng cô thực sự quan tâm đến anh, vì cô đã dâng hiến toàn bộ thời gian quý báu cho anh, và đối với Nugget đó là tiêu chuẩn duy nhất của sự chu đáo. Cô ấy quá đẹp, quá hoàn hảo, thể mà cô vẫn luôn chú ý đến anh như thể anh rất quan trọng đối với cô.
Benedict thấy cô hơn đứt mọi phụ nữ khác, lúc nào cũng nổi bật giữa đám đàn bà con gái. Đều là phái nữ được sinh ra trên đời, nhưng đàn bà là đàn bà, con gái là con gái. Lũ con gái thì cậu ghê sợ, họ cười nhạo vẻ bề ngoài của cậu, họ chòng ghẹo cậu một cách ác độc và có chủ định như lũ mèo vậy. Đàn bà thì trái lại, là những sinh vật hiền hoà, là giám sát viên của cả loài người, là những kẻ kính Chúa. Đàn ông có thể giết người, sát thương, ngoại tình, các cô gái có thể xé toạc thế giới này ra, còn đàn bà là cuộc sống và ánh sáng. Thế mà y tá Langtry lại là người hoàn thiện nhất trong tất cả đàn bà, chưa bao giờ gặp mà cậu không muốn rửa chân cho cô, sẵn sàng chết vì cô khi cần thiết. Và cậu cố gắng không bao giờ nghĩ xấu về cô, coi đó là sự phản bội, tuy nhiên trong những giấc mơ bất kham cô tự nguyện đến với cậu, khoả thân, chỉ điều đó thôi cũng đủ thuyết phục cậu rằng mình không xứng đáng ngước nhìn cô nữa. Cậu có thể chuộc lỗi nếu tìm ra lời giải đáp, và không hiểu sao cậu luôn luôn cảm thấy Chúa đã xếp đặt y tá Langtry vào trong cuộc đời mình để chỉ cho cậu đáp án. Song đến giờ vẫn là ẩn số, nhưng với cô, cậu hết thờ ơ, cậu có cảm giác lệ thuộc. Với Michael, cậu cũng cảm giác tương tự, từ khi Michael đến, cậu cứ nghĩ y tá Langtry và Michael là một, một thực thể không tách rời, tốt bụng và nhân hậu đến phi thường.
Trong khi đó tất cả những kẻ còn lại ở khu X hệt như phần còn lại của thế gian, một loạt các điều khác biệt, Nugget như một con chồn, một con sói đêm, một con dơi, một con chuột lẩn tránh ban ngày. Cậu biết mình ngớ ngẩn khi tưởng tượng Nugget để râu và hoá thành chó sói, nhưng cậu vẫn cứ tưởng tượng điều đó, và mỗi khi thấy Nugget cạo râu trong nhà tắm cậu lại lo lắng, sốt ruột thúc giục anh mượn một con dao Bengal mà cạo cho thật nhẵn, bởi vì sợ sói ẩn mình bên dưới lớp da của bạn. Matt thì như con quái vật câm lặng đầy uẩn khúc, một khối đá trơ trơ, con ngươi, tròng mắt, thị giác lộn ra ngoài với tất cả các tua cảm bị đốn chột, sót lại mỗi nước mắt, tất cả đều mờ đục, mềm oặt, tròn tròn, vì nước mắt cũng mờ đục, chẳng biết từ đâu đến, chẳng biết dẫn đến đâu. Neil là một triền núi già đã bị mưa làm xói vẹt, một cột trụ có rãnh, hai đường vát khép lưỡi vào rãnh, những đường vân trên các ngón tay đau khổ hằn dưới cột đất sét, một mầm hạt đang ngủ quên không thể hé mầm bởi Chúa đã chặn rìa mầm bằng keo dính của thiên đàng và đang cười Neil, cười to! Luce chính là Benedict, một Benedict trong hình hài khác mà chắc hẳn Chúa hài lòng hơn khi sáng tạo ra, là ánh sáng, cuộc sống, là thi ca. Song Luce là quỷ dữ, một kẻ phản Chúa, một sự sỉ nhục Chúa, một ý định bị đảo lật. Luce là thế đấy. Còn Benedict được tạo ra từ cái gì?
Neil rất lo lắng. cô ấy đang trượt đi mất và anh không thể để thế. Không thể, bằng bất cứ giá nào. Không phải lúc này anh mới hiểu rõ mình, mới thấy rốt cuộc mình giống ông già ở Melbourne đến thế. Anh đã khơi dậy được quyền lực và tận hưởng quá trình này. Dớ dẩn ở chỗ cuộc đời đã dẫn một Michael tới đây để dựng lên một bức gương cho anh cơ hội soi chính mình lần đầu tiên trong đời. cuộc sống thật khắc nghiệt. Vừa phải học hỏi để nhận biết bản thân qua sách vở, vừa đồng thời vứt bỏ nguyên cớ niềm khao khát hiểu biết tường tận bản thân…Y tá Langtry thuộc về Neil Parkinson, và anh sẽ không để cô tuột mất. Phải có một cách nào đó đưa cô trở lại. Phải có cách.
Với Matt, cô là cầu nối với gia đình, một tiếng người trong bóng đêm mịt mùng thân thiết với anh hơn tất cả những giọng nói khác trên đời. Anh biết mình chẳng bao giờ nhìn lại được gia đình một cách thực sự nữa, đêm đêm anh nằm trên giường cố nhớ lại giọng nói của vợ, tiếng nói thánh thót của các con gái ra sao, nhưng không tài nào nhớ ra được. Trong khi đó tiếng nói của y tá Langtry lại ăn sâu trong từng tế bào não anh mà anh biết những tế bào đó đang chết dần, tiếng vọng duy nhất tới với anh từ không gian và thời gian khác, như thể trong cô chúng thành pha lê. Mặc dù tình yêu của anh với cô hoàn toàn không hề có sự khao khát xác thịt. Với anh, một kẻ chưa bao giờ được thấy cô thì cô không có xác thịt. không hiểu tại sao anh không còn sức cho thú vui xác thịt nữa, cho dù là trong trí tưởng tượng. Chỉ nghĩ đến việc gặp lại Ursula đã là điều kinh hoàng rồi, vì anh biết cô chờ đợi anh để hỉ xả nỗi niềm khao khát mà anh không hề còn. Chính cái ý nghĩ về vợ trườn qua trườn lại làm anh ghê tởm, như con ốc sên hay con trăn, hoặc rong biển dập dềnh vô định quanh một trở ngại về cơ hội. Vì Ursula thuộc về một thế giới mà anh vốn biết rõ, trong khi y tá Langtry là ánh sáng trong bóng tối của anh. Không mặt mũi, không cơ thể. Chỉ có sự thuần khiết của ánh sáng thuần khiết.
Luce đang tìm cách loại bỏ ý nghĩ về cô. Hắn không chịu đựng nổi khi nghĩ tới cô, bởi mỗi khi cô ập đến trong óc hắn thì cô lại hiện ra với khuôn mặt từ chối vì ghê tởm hắn. Có chuyện quái gì xảy ra với đàn bà thế nhỉ? Lẽ nào cô không thể nhìn hắn dù chỉ một lần thôi sao để xem hắn sẽ như thế nào? Tất cả những gì hắn muốn ở cô là cơ hội chứng tỏ cho cô thấy cô đang mất mát khi bỏ qua hắn, và hắn đã thất bại một lần duy nhất trong đời khi không thuyết phục nổi phụ nữ thử hắn. Thường thì chuyện đó quá dễ! Hắn không hiểu. Nhưng hắn căm. Hắn muốn bắt cô trả giá vì cái nhìn đó, vì sự ghê tởm đó, vì sự từ chối quyết liệt đó. Thê nên, thay vì nghĩ về y tá Langtry hắn lên kế hoạch cho một cuộc trả thù đáng nhớ sắp tiến hành, và không hiểu sao mọi ý tưởng của hắn đều kết thúc bằng viễn cảnh Langtry sẽ quỳ xuống chân hắn, công nhận cô đã sai lầm, cầu xin hắn cho cô một cơ hội nữa.
Michael chưa hiểu hết về cô, nhưng những khởi đầu lý thú cuộc khám phá cô vẫn khuấy động trong anh, chính nó lại không mang đến sự lý thú nào. Ngoài xác thịt, kiến thức về phụ nữ của anh vô cùng giới hạn, người duy nhất mà anh thực sự hiểu rõ là mẹ, nhưng bà lại mất khi anh mới mười sáu tuổi. Lý do chết rõ ràng vì bà đột nhiên nhận ra chẳng còn gì đáng sống trên đời, và đây là một đòn quá đau. Không hiểu sao cả hai cha con anh đều cảm thấy có lỗi, thế nhưng họ thực tình không hiểu mình đã làm gì khiến bà phải từ giã cuộc sống. Chị anh hơn anh những mười hai tuổi, nên anh chẳng hiểu bà chị một chút nào. Hồi còn đi học anh luôn thấy vừa sợ vừa thích khi biết các cô gái nghĩ mình là người thú vị và hấp dẫn, nhưng kết quả thăm dò cho thấy chuyện này không hay ho lắm. Các cô gái của anh lúc nào cũng ghen tị với những kẻ hoạn nạn của anh, với xu hướng nghĩ về người hoạn nạn là trước tiên của anh. Cũng đã có một cuộc tình đẹp kéo dài với một cô gái Maitland, một mối tình xác thịt, toàn các cuộc làm tình liên tiếp và các kiểu khác nhau. Anh hài lòng vì cô ấy không đòi hỏi nhiều ngoài việc này, khiến anh cảm thấy thoải mái. Chiến tranh đã phá vỡ nó, anh tới Trung Đông chưa được bao lâu cô đã cưới người khác. Khi biết chuyện, anh không đau đớn mấy, anh quá bận với chuyện sinh tồn đến nỗi chẳng còn thời gian đay đi đay lại chuyện đó. Điều kỳ quặc nhất là hình như anh không có cảm giác thiếu thốn xác thịt mà còn cảm thấy khỏe khoắn hơn và hoàn c hỉnh hơn khi chẳng có nó. Mà có lẽ anh còn thấy mình may mắn khi được là một trong số những người quay lưng lại tình dục. Anh không biết ,không quan tâm tới lý do.
Tình cảm chính của anh với y tá Langtry là anh cảm thấy thinh thích, anh cũng không chắc cái gì đó riêng tư hơn và thầm kín hơn khiến cho ý thích của anh đổi màu từ khi nào. Nhưng cái buổi sáng trong phòng sinh hoạt chung diễn ra như một cú sốc. Luce vào vai thằng chó chết ngu ngốc, chính sự nhơn nhơn của hắn lái anh tới thời điểm trút bỏ giận dữ, một thời điểm mà anh biết không thể có chuyện lên cơn khát máu khủng khiếp ngày xưa. Và thời điểm đó đã tới. Đúng lúc anh dợm miệng nói cho Luce biết mình có thể làm gì thì cô ầm ĩ lên từ ngưỡng cửa. Lúc đầu sự xấu hổ choán lấy anh – cả anh và Luce trông thế nào nhỉ? Anh biết lý giải thế nào? Thê là anh thậm chí không tìm cách lý giải. Và rồi anh đã chạm vào người cô, có gì đó đã xảy đến với cả hai người, một điều gì đó sâu sắc hơn cả xác thịt bao trùm anh. Anh biết rằng điều đó cũng tác động đến cô mạnh mẽ không kém. Có một số điều chẳng cần đến từ ngữ, thậm chí chẳng cần liếc nhìn. Chúa ơi, tại sao y tá trưởng của khu X không phải là một bà y tá đứng tuổi như anh đã hình dung trước khi gia nhập cho thoải mái? Chẳng có cơ sở nào cho một mối quan hệ riêng tư với y tá Langtry, vì nó sẽ dẫn đến đâu nhỉ? Thế nhưng…ồ phải, ý nghĩ về nó thật tuyệt vời. Nó hứa hẹn sẽ thú vị mà chẳng mấy liên quan tới xác thịt, anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ bị phụ nữ bỏ bùa như thế này.
- Này – Neil nói – Tớ nghĩ chúng ta phải đối mặt với một chuyện. Y tá đã ở khu X một năm nay rồi, theo tôi phán đoán thì hình như cô ấy đã mệt mỏi với Cứ 15, mệt mỏi với khu X và mệt mỏi với chúng ta. Ngày nào cũng chỉ gặp mỗi bọn mình. Mike này, cậu là người mới nhất, cậu thấy sao?
- Hỏi các anh em khác thôi, tôi là người phán đoán kém cỏi nhất, cho nên tôi sẽ hỏi Nugget thì hơn. Cậu thấy thế nào?
- Tôi chẳng thấy thế - Nugget nói dè dặt – nếu cô ấy chán chúng ta thì tôi đã biết đầu tiên rồi.
- Không phải chán, mà là mệt mỏi! khác nhau đấy – Neil kiên nhẫn – Tất cả chúng ta cũng mệt mỏi đấy thôi. Tại sao y tá lại không? Các cậu đã bao giờ thấy mỗi sáng thức dậy, nhảy ra khỏi giường là y tá hát một bài hát vui chưa, bởi vì ngay sau đó cô ấy phải trở lại khu X, trở lại với chúng ta. Thôi nào Mike, tôi muốn nghe một ý kiến từ cậu, không phải từ Nugget hay từ bất cứ ai khác. Cậu là người mới đến, cậu chưa dính líu quá sâu ở đây, cậu không thể nhìn nhận thẳng thắn hơn sao. Cậu có đoán là cô ấy còn muốn ở bên chúng ta không?
- Tôi đã bảo là tôi không biết. Hỏi Ben ấy – Michael nói và nhìn thẳng vào Neil – Cậu đang sủa nhầm bụi cây rồi đấy bạn ạ.
- Y tá Langtry là người phụ nữ quá tốt để có thể mệt mỏi với chúng ta – Benedict lên tiếng.
- Cô ta thất vọng rồi – Luce chêm vào.
- Chậc, khu X là một nơi đáng thất vọng mà – Matt tặc lưỡi.
- Không phải thế, mày đờ đẫn quá! Ý tao nói cô ấy là đàn bà mà có được làm đàn bà đâu.
Sự bất bình chĩa vào Luce từ tất cả các hướng, nhưng hắn chịu đựng nó như thể khoái được thế, nhăn nhở.
- Mày biết không Luce, mày quá thâp, mày phải trèo thang mới với được bụng rắn. Mày làm tao muốn oẹ - Nugget nói.
- Thế nói gì khác để mày không nôn oẹ đi – Luce đáp miệt thị.
- Hãy khiêm tốn Luce – Benedict nhẹ nhàng – Thật khiêm tốn vào. Tất cả đàn ông nên học cách khiêm nhường trước khi chết và chẳng ai trong chúng ta định liệu được ngày chết cả. Có thể dễ dàng ngay ngày mai cũng như có khi năm mươi năm nữa.
- Đừng thuyết giáo với tao, đồ cà kheo – Luce gầm gừ - nếu mày còn tiếp tục như thế, mày sẽ vào ngay Callan Park sau khi ở trên phố Civvy chỉ một tuần.
- Mày chẳng bao giờ được chứng kiến điều đó đâu – Benedict nói.
- Tao thề là không. tao còn quá bận khi là người nổi tiếng mà.
- Mày chẳng thể nếu không có tiền của tao – Matt nói – Tao không thí cho mày một xu để nhìn mày tiểu đâu.
- Này Matt, nếu mày nhìn được tao tiểu, tao sẽ cho mấy xu lẻ ngay – Luce cười hô hố.
- Neil đúng đấy – Michael đột nhiên nói rất to.
Cuộc cãi vã ngừng bặt, tất cả đều quay đầu nhìn anh tò mò vì trước đó họ chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu thế này ở anh: đầy tình cảm, đầy giận dữ, đầy quyền lực.
- Tất nhiên cô ấy mệt mỏi rồi, thế mà các cậu lại còn trách móc cô ấy sao? Ngày nào cũng một loại việc như thế. Luce thì gây sự với tất cả mọi người, rồi tất cả lại chĩa vào Luce. Tại sao các người không để cho nhau được yên, không để cho cô ấy yên? Bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy đều là chuyện riêng của người ta, không phải của các cậu! nếu cô ấy muốn đó là chuyện của các cậu thì cô ấy đã nói ra rồi. để cô ấy yên! Các cậu ép người ta say thế là đủ rồi đấy! – Anh đứng dậy – Thôi nào Ben, đi tắm đi. Tắm rửa cho sạch vào. Tôi cũng sẽ cố gột rửa, nhưng với đống phân bốc mùi quanh đây thì có lẽ phải mất một tuần mới sạch được.
Cuối cùng hắn cũng đã lộ ra chút ít sai lầm trong lập luận. Neil thầm nghĩ nhưng không hân hoan mà chỉ nhìn Michael và Benedict đi về phía biển. Lưng Michael rất thẳng. Mẹ kiếp, hắn để ý tới cô ấy rồi! Nhưng vấn đề là cô ấy biết không? Mình không cho là cô ấy biết chuyện, và nếu có thể mình cứ để mọi chuyện yên như thế.
- Lần đầu tiên mình thấy cậu mất bình tĩnh đấy – Benedict vừa đi ra mép nước vừa nói với Michael.
Michael dừng chân, nước ngập đến eo, anh nhìn vào khuôn mặt đầy nỗi niềm với vẻ lo âu hiện rõ.
- Làm thế thật là ngu. Lúc nào ở trong tư thế cướp cò cũng là ngu ngốc. Mình không có máu nóng nên mình ghét điều đó khi ai đó lái mình tới cách cư xử như vậy. Làm thế chẳng ích gì cả! Đó là lý do mình bỏ đi. Nếu ở lại, mình sẽ thành thằng ngốc tồi tệ hơn mất.
- Cậu đủ sức chống lại sự cám dỗ. Mình ước gì mình được như thế - Benedict nói buồn bã.
- Cứ tiếp tục đi bạn. Cậu là người tốt nhất trong đám chúng ta – Michael nói tình cảm.
- Cậu thực sự nghĩ thế ư Mike? Mình cố hết sức nhưng không dễ dàng. Mình đã mất quá nhiều.
- Cậu đánh mất bản thân, Ben ạ. Không mất gì khác nữa. Tất cả vẫn ở đó, đợi cậu tìm cách trở lại.
- Đó là do chiến tranh. Nó biến mình thành kẻ sát nhân. Nhưng rồi mình biết đó chỉ là một sự biện minh. Thực sự không phải chiến tranh, mà là mình. Đơn giản là mình không đủ sức vượt qua thử thách mà Chúa đã định cho mình.
- Không, không phải do chiến tranh – Michael nói, tay khoả nước – Nó đã làm gì đó với tất cả chúng ta Ben ạ, không chỉ với riêng cậu. Tất cả chúng ta có mặt ở X là bởi cái mà chiến tranh đã làm với chúng ta. Nêu chiến tranh không xảy ra, chúng ta đã bình thường. Họ nói rằng chiến tranh là chuyện bình thường nhưng mình không chấp nhận thế. Có lẽ nó bình thường với dân chúng, bình thường với những ông già khi bắt đầu chiên trận nhưng đối với những người phải chiến đấu thì..không, đó là một cuộc sống bất bình thường nhất mà người ta phải sống.
- Nhưng có Chúa chứng giám – Benedict nói, dìm người xuống nước ngập đến vai rồi lại nổi lên – Nó buộc phải bình thường. Chúa đã gửi chúng ta cho chiến tranh. Mình đâu có xung phong tham chiến bởi vì mình đã cầu nguyện như thế và Chúa bảo mình phải đợi. Người cảm thấy mình cần thử thách Người sẽ gửi mình đi. và Người đã làm như vậy. Cho nên âu cũng là lẽ thường.
- Thường tình như sinh ra và lập gia đình vậy – Michael nói diễu cợt.
- Cậu có định lập gia đình không? – Benedict hỏi, đầu gật gù như thể không muốn bỏ qua câu trả lời.
Michael nghĩ ngợi về chuyện này, nghĩ về y tá Langtry, có giáo dục, có văn hoá, một sĩ quan và là một phụ nữ lịch thiệp, thành viên của một giai cấp mà anh chẳng mấy khi dính líu tới trước chiến tranh và đã chọn không gia nhập trong chiến tranh
- Không – anh đáp điềm đạm – Mình nghĩ rằng mình không đủ tiêu chuẩn nữa. Mình không còn như trước đây. Có lẽ mình đã hiểu mình quá rõ. Để sống với một người đàn bà và nuôi dạy con cái thì mình cho rằng người ta phải có một số ảo tưởng về bản thân, mà mình ngày nay không còn một chút ảo giác nào. Mình đã ở đó và mình đã đi hết con đường trở lại nhưng nơi mình đang đứng hiện nay không phải là nơi mình sẽ đứng nếu không có chiến tranh. Điều đó có lý không?
- Ồ có chứ - Benedict tán thành nhiệt liệt để làm vui lòng bạn mà thôi, vì thực ra cậu chẳng hiểu tí nào.
– Mình đã giết người. Thậm chí mình còn tìm cách giết một đồng đội. Phạm phải những điều cấm kỵ của cái thời xa xưa trước chiến tranh. Còn sao nữa? Mình đã phải vun các mẩu thi thể lại với nhau từ các ụ pháo bị trúng bom bởi vì không còn đủ người nhặt xác chôn cất cho tử tế. Mình đã săn tìm những tích kê nhận dạng trong máu me và thịt thối rữa vùi sâu trong đất, những đống nhày nhụa còn kinh khủng hơn ở bất kỳ lò sát sinh nào. Mình sợ đến nỗi nghĩ rằng không bao giờ có thể cử động được nữa. Mình đã khóc rất nhiều. Và mình nghĩ tới bản thân, chẳng nhẽ nuôi nấng một thằng con trai để rồi nó cũng phải trải qua như thế này ư? Không đâu, kể cả khi mình là người đàn ông duy nhất sót lại, để tái sản sinh dân số trên trái đất này.
- Thế là tội lỗi đấy – Ben nói.
- Không, đó là nỗi sầu bi – Michael đáp lại.