Chương 5
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Đêm đó cô rời khỏi khoa sớm hơn thường lệ, lịch sự từ chối lời mời của Neil và lững thững về phòng. Khổ quá, chẳng có ai để tâm sự. nếu nói ra với đại tá Râu Xanh, ông ấy sẽ ghi chính tên của cô vào danh sách cần điều trị tâm thần, còn viện trưởng thì…Cô chẳng nghĩ ra ai để mình có thể tâm sự, ngay cả trong đám bạn đồng nghiệp, vì người thân nhất đã lên đường khi Cứ 15 mới đóng cửa một phần.
Hôm nay là ngày thảm hoạ nhất trong cuộc đời của cô, một loạt kẻ đối địch cứ lần lượt tra tấn cô, làm cô rối trí, lo âu và sầu muộn. Michael, Luce, Neil và cả chính cô đang quằn quại, nhằm tới mà bóp xé tiêu điểm như những hình ảnh trong tấm gương méo hình đã biến những hình thức thông thường thành quái đản.
Có thể có một sự giải đáp lo gic cho phần lớn những gì cô nhìn thấy hoặc nghĩ rằng mình nhìn thấy, trong phòng sinh hoạt chung. Bản năng mách bảo cô về Michael một kiểu trong khi tư cách anh thể hiện trong phòng sinh hoạt chung và một số lời phát ngôn của anh với cô lại theo kiểu khác. Tại sao anh không tống khứ Luce đi, ngah cả đấm quỵ hắn cũng không? Tại sao lại đứng đực ra đó dễ đến hàng tiếng như một thằng bù nhìn để cho sự hiện diện kinh hoàng đó xâm chiếm anh? Phải chăng bởi vì lần cuối cùng anh tống khứ ai đó thì đã xảy ra một trận chiến chết người, và anh đau đớn nhập khu X? Rất có thể như thế, mặc dù cô không biết chắc có phải trận chiến chết người đã xảy ra như thế không. Giấy tờ của anh không được minh bạch, anh lại chẳng chịu nói gì. tại sao anh lại đứng yên để Luce hành hạ? Anh hoàn toàn có thể tránh đi chứ? Khi thấy cô đứng đó nhìn, sự hổ thẹn và căm ghét hiện rõ trong mắt anh, và sau đó anh làm ngơ hoàn toàn với cô. Mọi hành động đều không chứng tỏ điều gì hết.
Tiếng Luce văng vẳng. Anh có một thứ, em muốn gọi nó là gì cũng được…Trẻ, già trai gái – tất cả với ta đều là cục thịt..Ta là tốt nhất đấy..Thậm chí ta chính là một mẩu của Chúa…
Bất chấp kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, chưa bao giờ có chuyện một kẻ như Luce tồn tại, một kẻ tự cài số để thực hiện chức năng giống đực ở bất cứ mức nào, như một trò chơi thông thường. Làm sao Luce nên thế này? Chỉ cần tưởng tượng sự đau đớn cần thiết để tạo ra một kẻ như Luce đã làm cô hãi hùng. Hắn có quá nhiều, mã ngoài, trí lực, thể lực và sức trẻ. Thế nhưng hắn lạk chẳng có gì, không một chút gì cả. Hắn là một sự trống rỗng.
Neil ở chỗ tay lái, mọi lời thú nhận từ cô trong khi cô chưa có thời gian để hiểu đầy đủ chính bản thân mình. Trong mối quan hệ khá lâu và thân tình với Neil, cô chưa bao giờ nghĩ anh là một người đàn ông mạnh mẽ bẩm sinh nhưng rõ ràng anh như thế. Một người cứng rắn. Trời thương ta nếu anh không yêu ta, nếu không ta biết phải làm gì để đáp lại tình yêu đó cho đúng đây? Đôi mắt xanh dịu dàng kia lấp lánh như hai hòn bi ve..
Sốc vì phản ứng của chính mình với Michael quá dữ dội, quá bất ngờ, sự yếu đuối và cơn ngất xỉu bất thình lình trước khi kịp hiểu đầu đuôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế trong đời, không hề cả khi quằn quại một tình yêu trọn vẹn. Nếu Michael hôn cô, chắc cô sẽ vít anh xuống sàn nhà và chiếm đoạt anh ngay tại chỗ, ngay lúc ấy, như một gái điếm cuồng tình…
Khi ở trong phòng mình cô đã nhìn khao khát ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, nhưng cô không hề đụng đến chai Nembutal. Sớm ngày ra, sự có mặt của cô trở nên tuyệt đối cần thiết, cô biết rằng nếu thức cả buổi chiều thì chẳng gì trên đời này có thể buộc cô trở lại khu X nữa. Một liều trị sốc. Nhưng bây giờ cô đã vượt qua sốc, ngay cả nếu có hàng loạt cơn sốc mới. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại X, trở lại cơn ác mộng chính là khu X giờ đây.
Tất nhiên là Neil có lý. Sự thay đổi chính ở cô, đó là do Michael, và chuyện đó đã ảnh hưởng xấu tới tất cả bọn họ. Thật ngớ ngẩn khi không nhận ra rằng cái linh cảm về điều chẳng lành của cô chẳng liên quan tí gì đến khoa này hay vừa các bệnh nhân, nó bắt đầu và nó kết thúc trong phạm vi bản thân cô mà thôi. Bởi vậy đã đến điểm dừng. Nó phải dừng! Phải dừng, phải dừng, phải dừng.. Chúa ơi, mình điên mất, mình như con khùnng, hệt như những kẻ đã từng phải ở X này, và rồi từ đây mình sẽ tới đâu? Tới đâu hả Chúa, tới đâu?
Có vết ố một góc sàn nhà nơi cô đã từng nạp ga bật lửa. Đôi khi nhìn vết đó mà bực mình, cô nhớ vậy. Giờ đây vết ố nằm đó, như một vết nhơ về sự vụng về.
Y tá Langtry tìm xô giẻ, chân quỳ, tay chà sát đám loang cho đến khi gỗ bóng loáng trông như màu trắng. Đến lúc này phần sàn nhà khác trông lại có vẻ như bẩn hơn so với đám vừa lau, thế là cô lại lê, từng khoảng một, cho đến khi toàn bộ sàn nhà ướt, sạch, bóng loáng. Nhưng làm thế cô dễ chịu hơn. Tốt hơn Nembutal. Và cô mệt đến mức buồn ngủ rũ ra.