Chương 7
Tác giả: Colleen Mc Cullough
Đại tá đi rồi, còn lại một mình y tá Langtry lặng ngồi bất động, thoáng gợn vẻ chán chường, kết cục của cơn bực dọc làm cho hàng lông mày và môi trên của cô đanh lại, mồ hôi thì vã ra như tắm. Ngốc thật, ai lại nặng lời gay gắt với ông ta như thế. Có hay hớm gì đâu, cái kiểu xử sự như thế chỉ tổ lòi đuôi cho ông ta thấy những cảm xúc của cô mà thôi, cô mong ông ta cứ tiếp tục lờ họ đi có lẽ lại hay hơn. Sự tự tin luôn mang lại chiến thắng cho cô trong bao cuộc khẩu chiến với đại tá Râu Xanh tự dưng bay biê đi đâu nhỉ? Phí hoài thời gian giải thích cho ông ta về khu X và những nạn nhân của khoa. Thậm chí cô không nhớ nổi mình cáu đến mức nào. Và rồi chuyện đáng tiếc này đã xảy ra, giá lão ấy đến muộn hơn một chút thì chắc cô có đủ thời gian chuẩn bị tư tưởng đối phó, đương nhiên cô không dễ để lão làm mình mất bình tĩnh đến thế. Đằng này, vừa đặt hồ sơ của Michael xuống trong tích tắc ông ta đã lù lù xuất hiện.
Cái gã sĩ quan quân y đã tô vẽ vụ Michael có là ai chăng nữa – cô chẳng buồn liên tưởng tới một gương mặt nào đó trong ký ức – hắn chẳng để lại ấn tượng gì. Khi cô nghiên cứu những nhận xét của hắn thì những người trong cuộc bỗng trở nên sống động. đặc biệt là Michael thực sự như ở ngay trước mắt cô. Cuộc chạm trán ngắn ngủi trong khoa khởi dôd.Người cho hàng loạt suy đoán, nhưng không một suy đoán nào đủ sức chống lại câu chuyện có thật đó. Khủng khiếp hết mức, và cũng thật bất công cho anh chàng tội nghiệp ấy! Chắc anh ta khổ sở lắm. Lúc đọc tường trình sự việc của Michael cô dường như không còn nhận thức được mình đang làm gì, cảm xúc trào dâng rồi nhoà vào câu chuyện, cô thấy mình rơi vào hoàn cảnh của Michael, thông cảm với anh trước mất mát người bạn thân thiết đến nỗi khó khăn lắm cô mới nuốt nổi cục đắng nghẹn ứ nơi cổ họng, cô thấy ngực mình quặn thắt và rồi đại tá Râu Xanh bước vào.
Khu X đang hội nhập với mình, cô nghĩ, mình vừa phạm phải tất cả các lỗi trong cuốn sác y đức, từ thái độ bất bình không kìm nén nổi cho đến những lời lẽ phản kháng thô thiển.
Nhưng chính là ký ức khuôn mặt Michael. Anh ấy có thể đối chọi, anh ấy đang đối chọi, ngay cả với thực tế phũ phàng trong việc gia nhập đội quân X. Những điều không thoả đáng đối với các bệnh nhân của cô luôn làm cho cô day dứt, thế mà cô đây hoàn toàn mất tự chủ trước số phận của một người đàn ông hiển nhiên không cần sự hỗ trợ của cô. Có những dấu hiệu cảnh báo cô thế. Một trong những vũ khí phòng thủ chính của cô chống lại mắc mớ riêng tư với bệnh nhân là phải luôn ghi nhớ họ không được khoẻ, họ chán đời, yếu đuối, và bất cứ lý lẽ nào làm lu mờ chất đàn ông của họ. Không phải cô sợ đàn ông, hay e ngại mắc mớ riêng tư nào đấy. Chỉ vì để trao hết mình, một y tá giỏi phải duy trì được sự vô tư khách quan. Không phải rèn mình chống lại thứ tình cảm rất con người ấy mà phải rèn luyện chống lại mối quan hệ năm nữ yêu đương. Chuyện đó mà xảy ra với người y tá cũng đủ tệ hại rồi, nhưng nếu xảy ra với các bệnh nhân bị ảnh hưởng thần kinh thì là thảm họa. Neil làm cô suy nghĩ nhiều lắm, ấy vậy cô vẫn không dám chắc việc cho phép mình tìm hiểu anh khi họ được trở về nhà là đúng hay sai nữa. Cô tự nhủ, có gì sai đâu vì anh ấy gần như bình phục hoàn toàn, vì sự tồn vong của khu X giờ đã được định liệu, và vì khi cần thiết cô vẫn có đủ bản lĩnh trước tình huống xấu là anh có thể là một người đàn ông tội nghiệp, sầu não và yếu đuối.
Nói cho cùng mình cũng chỉ là một con người, cô nhủ. Mình chưa bao giờ quên điều đó, chưa bao giờ! Và nó sao mà khó thế.
Cô thở dài thườn thượt, vươn người, đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, trước hết là Neil, rồi lắc một cái để khỏi nghĩ về Michael. Còn quá sớm để xuất hiện ở khoa điều trị, nhịp thở và sắc mặt vẫn chưa hồi lại. Cây bút chì… cô đã ném nó vào đại tá, nó lăn đi đâu được nhỉ? Không ngờ ông ta ngu ngớ đến thế, ông ta thậm chí không hề biết ông ta suýt dính cuộc oanh tạc, cái vỏ đạn ngót ba ký lô, ngay sau khi bắn ra lời nhận xét về thiếu sót trong việc thăng tiến Michael. Còn ông ta trốn ở đâu suốt sáu năm cuối cơ chứ? Hiểu biết về quân đội nước khác của Langtry cũng sơ sài thôi, nhưng sau sáu năm phục vụ lính Úc, cô nhận thức rất rõ một điều là quê hương cô chí ít cũng sản sinh ra khá nhiều anh hùng – những người đàn ông thông minh, có tài thao lược và mang trong mình mọi phẩm chất đẹp của người sĩ quan quân đội, nhưng ai dám từ chối thăng cấp cao hơn trung sĩ. Có lẽ phải làm gì đó với ý thức về đẳng cấp dẫu cho không hề sa đà ý thức tiêu cực. Như thể họ hài lòng với vị trí hiện tại, không thể tìm ra dấu hiệu đòi hỏi thăng cấp nào. Và nếu Michael Wilson không thuộc về cái nhóm đàn ông đặc biệt đó thì kinh nghiệm của cô về người lính còn thêm lên nhiều ngoài cái kết luận sai lầm này.
Không biết đã có ai nói với đại tá về những con người như Michael chưa? Không biết ông ta có thử một lần để mắt đến điều đó vì chính mình không nhỉ? Đương nhiên là chuyện hoang đường, trừ phi ông ta nắm bắt được câu chuyện dớ dẩn để vượt mặt cô. Chết tiệt cái ông đại tá Râu Xanh! Cách phát âm của ông ta như siêu nhân, đến Neil còn phải bái phục. Đúng là dại mới nổi cơn tam bành với ông ta. Thực ra ông ta cũng đáng thương. Mà xét cho cùng từ phố Macquarie tới Cứ 15 nào có gần, và ông cũng gần cái tuổi lẩm cẩm rồi. Trông ông ta cũng không đến nỗi, dù là trong bộ đồng phục bảnh choẹ kia, lão luôn phải chịu đựng những bức bối và nhiễu nhương như bao đàn ông khác. Nghe đồn rằng ông đang cặp bồ với y tá Heather Connolly tới các rạp hàng tháng nay. Ôi dào, sĩ quan quân y nào mà chả có chứng xốn xang nho nhỏ, và con ài khác để mà bối rối, rung động cùng họ ngoài các y tá cơ chứ? Chúc ông ta may mắn.
Chà, cây bút chì kia rồi, nó nằm ở rìa chân bàn đằng kia, cô chui xuống nhặt, cắm vào ống bút và lại ngồi xuống nghĩ tiếp. Cái cô Heather Connolly đó có thể nói chuyện quái gì với ông ta nhỉ? Đương nhiên họ phải chuyện trò rồi. Chẳng ai dành toàn bộ giây phút cho người yêu chỉ để yêu. Là một nhà thần kinh học thời bình, mối quan tâm lớn nhất của Wallace Donaldson là cơ mạn các bệnh về xương tuỷ với các tên bệnh lai tạp không thể phát âm nổi, có lẽ họ nói với nhau về những bệnh đó, và than thở vì ít ca mắc căn bệnh xương tuỷ mơ hồ này ở đây, nơi mà việc điều trị cột sống chỉ là việc chữa chạy thô thiển, chiếu cố, rùng rợn cái vết thương do đạn bom mà thôi. Mà cũng có thể họ nói về vợ ông, người đang gìn giữ một gia đình yên ấm ở Vaucluse hay đồi Bellevue. Đàn ông thường có xu hướng kể với người tình về các bà vợ, họ thích thảo luận về công tội của người bạn nọ với người bạn kia trogn khi cùng lúc than vãn vì thiếu cơ hội giới thiệu họ. Đàn ông lúc nào cũng lạc quan trong chuyện vợ và nhân tình sẽ thành bạn tốt nếu luật lệ xã hội cho phép. Ôi, có lý quá đi chứ. Bằng không nó có thể phản ánh không hay phán xét cũng như sự lựa chọn phụ nữ của họ.
Người tình của cô đã từng thế, cô cay đắng nhớ lại. Anh ta luôn miệng kể về vợ mình, lấy làm tiếc trước thực tại. Hoàn cảnh không cho phép họ gặp nhau, họ chắc ngưỡng mộ, tôn thờ nhau lắm. Sau ba câu đầu diễn tả về vợ, Honour Langtry đã thấy mình ghét chị ta lắm. Nhưng cô quá tế nhị để nói ra được điều đó một cách tự nhiên.
Quả thực chuyện đã thành dĩ vãng! Ôi thời gian, làm sao có thể đo được từng giờ, từng giây, từng phút, những khoảnh khắc đã qua, trong khi nó diễn biến thất thường như con côn trùng khổng lồ khoan khoái rũ mình liên tục khỏi lớp vỏ để có được một dáng hình khác, một cảm nhận khác, trong một thế giới tình cảm khác.
Anh ta cũng là chuyên gia tư vấn tại một bệnh viện ở Sydney. Bệnh viện duy nhất ở Sydney mà cô làm việc. một bác sĩ da liễu – một chuyên ngành rất mới. cao, ngăm đen, và rất đẹp trai ở lứa tuổi ba mươi. Tất nhiên anh đã có gia đình. Nếu ta không cố tóm lấy một bác sĩ nội trú thì rốt cục ta sẽ chẳng bao giờ có thể trói được ai. Mà cô lại không bao giờ hấp dẫn các bác sĩ nội trú vì họ thích những cô nàng mảnh mai, xinh xắn hơn, hoạt bát hơn, mềm mại hơn và cũng ít đầu óc hơn kia. Ấy là giới thiệu của những chàng trai chừng ba lăm và họ chán ngấy kiểu lựa chọn của mình cái thời hai mươi mơ mộng.
Honour Langtry là một phụ nữ cực kỳ nghiêm túc, đứng đầu lớp y tá của cô. Ấy nên hơi có băn khoăn khi cô chọn nghề y tá thay vì nghề bác sĩ, thậm chí nghề bác sĩ có tiếng là khó nhằn đối với phụ nữ. Gia đình cô vốn làm trang trại giàu có, và cô được đi học, rồi tốt nghiệp trường nữ sinh nội trú tốt nhất Sydney. Sự thật là cô chọn làm y tá cũng bởi cô muốn săn sóc người khác, và cô hoàn toàn không hiểu tại sao hồi xưa mình lại muốn lập nghiệp bằng nghề này, nhưng cô cũng đủ chín chắn để hiểu đó là công việc gần gũi về tình cảm lẫn tâm lý với những người mà cô muốn chăm sóc, và trong quá trình làm việc cô tin rồi đây mìnhsẽ từng bước khai phá nó. Bởi vì nghề y tá đã thành một nghề được yêu thích nhất, nữ tính nhất trong các nghề dành cho phái yếu, cha mẹ cô rất hài lòng và nhẹ nhõm khi cô bỏ qua lời đề nghị học lên bác sĩ nếu cô thực sự muốn.
Ngay cả khi là một cô lính mới tò te – lính tập sự - người ta vẫn gọi vậy, cô không mang kính, không rụt rè, cũng không xông xáo để chứng tỏ bộ óc thông minh của mình. Ở trường trung cấp cũng như ở nhà, cô sống một cuộc sống xã hội năng động nhưng không quan hệ thực sự với chàng trai trẻ nào, suốt bốn năm miệt mài thực tập cô thường xuyên tham gia duy nhất một loại hoạt động – không bỏ một buổi khiêu vũ nào, và cô không bao giờ phải tựa tường vì không có ai mời nhảy, cô gặp gỡ đủ các loại trai trẻ trong quán cà phê ở Repins hay trong buổi tối ở phòng tranh. Nhưng không có quan hệ mật thiết nghiêm túc với ai. Nghề y tá cuốn hút cô hơn tất thảy.
Sau khi tốt nghiệp cô được điều về một trong những khoa điều trị nữ ở bệnh viện của Thái Tử Alfred, và ở đó cô gặp anh chàng bác sĩ chuyên khoa da của mình, được bổ nhiệm phát tiền thù lao cho anh ta. Ngay từ đầu họ đã đam mê nhau, anh mê cô ngay lập tức, còn cô dựa dẫm vào anh, cô biết còn quá sớm. Mất một thời gian sau cô mới nhận ra mình cuốn hút anh thực sự như một người đàn bà. Lúc hiểu được cảm xúc của mình cũng là lúc cô đắm chìm trong tình yêu của anh.
Anh mượn tạm một căn hộ vốn là của một anh bạn tiển sĩ luật, căn hộ nằm trong khu chung cư cuối con phố Elizabeth, và anh đề nghị hẹn hò cô ở đó. Cô đồng ý và ý thức được điều mình đang làm. Cô thấy anh tuyệt vời, ở thái độ thẳng thắn khi quyết định kể hết cho cô những vết thương lòng. Anh bộc bạch việc ly dị vợ để kết hôn cùng cô là không thể, nhưng anh yêu cô, và anh tha thiết muốn quan hệ với cô.
Được xây dựng trên cơ sở tình cảm chân thành nên mối tình của anh và cô vẫn gắn bó tha thiết sau mười hai tháng. Họ gặp nhau bất cứ khi nào anh tìm được cớ, điều này quả thực đôi khi không dễ, các bác sĩ da liễu không có những ca cấp cứu sống còn như các bác sĩ ngoại khoa hay sản khoa. Cho nên anh thường đưa ra những cớ rất buồn cười, đã ai nghe thấy vị bác sĩ da liễu nào bị lôi tuột khỏi giường lúc ba giờ sáng tinh sương chỉ để điều trị một ca trứng cá cấp tính chưa? Mà cô cũng đâu dễ tìm được thời gian, vì cô chỉ là y tá quèn, còn trong giai đoạn non nớt kinh nghiệm, và không thể đòi hỏi bất cứ ưu đãi nào trong lịch phân công giờ nghỉ được. Trong quá trình quan hệ, họ cố đến với nhau đều đặn mỗi tuần một lần, nhưng có khi đến ba bốn tuần mới được bên nhau.
Honour Langtry nhủ lòng, không được làm vợ, mà làm một người tình. Cảnh làm vợ vô vị và an toàn. Nhưng với tất cả người tình thì hiện tượng thoáng qua không xác định mang đậm chất quyến rũ và huyền bí. Tuy nhiên thực tế đó không cân đo đong đếm được. Những cuộc gặp gỡ lén lút và ngắn ngủi, thường chưng hửng khi phát hiện rằng họ giành hết thời gian cho đam mê nhục dục hơn là sự giao hoà tri thức. Thế không có nghĩa là cô không thích làm tình, hay coi đó là một hoạt động không xứng với phẩm giá của mình. Cô học anh rất nhanh, đủ thông minh để sửa đổi và thích nghi với kiến thức mới đến nỗi có thể tiếp thục làm anh thoả mãn nhu cầu sinh lý, và bằng cách ấy thoả mãn chính mình. Song những gợi ý nhỏ của anh để cô tới được phần cốt lõi con người anh lại không bao giờ được tuân theo thoả đáng, chỉ vì không đủ thời gian.
Và rồi cũng đến một ngày anh mệt mỏi vì cô. Anh tâm sự với cô ngay, không biện minh cho hạnh kiểm của anh. Cô cao thượng chấp nhận chia tay cùng với tinh thần bình thản, bỏ lại tất cả và bước khỏi đời anh. Một kẻ xa lạ và thờ ơ.
Thật đau đớn, đau ghê gớm. Và nỗi đau tồi tệ nhất trong mọi nỗi đau là việc không hiểu nổi lý do. Tại sao lại bắt đầu với anh ta. Tại sao anh ta buộc phải kết thúc câu chuyện. trong những khoảnh khắc lạc quan chút đỉnh, cô tự an ủi rằng chuyện của họ kết thúc là vì anh ngợp, anh quan tâm đến cô quá mức để có thể chịu đựng sự nhất thời trong mối quan hệ của họ. Còn trong những khoảnh khắc trung thực hơn, thâm tâm cô biết rõ lý do thực tình là sự kết hợp của việc thiếu thoải mái và tình cảm đơn điệu lén lút mà chuyện tình từ đầu đã vậy. rất có khả năng đó là lý do xác đáng vì sao anh dấn thân vào cuộc tình vụng trộm này. Và cô biết còn có một lý do nữa, thái độ thay đổi của chính cô đối với anh, cô thấy ngày càng khó che giấu cảm giác bực mình khó chịu, rằng trên giường cô chẳng có ý nghĩa gì với anh hơn những người đàn bà khác. Để anh si mê cô mãi mãi, lẽ ra cô phải dâng hiến từng giây từng phút, phải hết mình cho riêng anh thôi, như một người vợ vẫn làm.
Chao ôi, khả năng nhào lộn của đàn bà đâu đáng để cho việc này. Cô còn ối việc khác cần làm cho đời mình chứ đâu chỉ mỗi việc dâng hiến mình để thoả mãn một người đàn ông ích kỷ và tự cao tự đại. Dẫu sao, đại đa số phụ nữ có khuynh hướng sống kiểu đó thì phải. Honour Langtry hiểu cái lối sống đó không thuộc về cô. Không phải cô không còn thích đàn ông, cô chỉ cảm thấy sẽ là sai lầm nếu cô kết hôn với ai đó.
Cho nên cô tiếp tục sự nghiệp y tá, và tìm thấy niềm vui trong công việc, chân thực mà nói cô tự thoả mãn với cái mà cô đã không tìm thấy trong tình yêu. Thực tế cô mê nghề y tá. Cô ham mê cái công việc bận bịu tối mắt tối mũi này, sự thay đổi liên tục những gương mặt, cuộc đối mặt thực sự với những vấn đề cuộc sống trogn khoa điều trị đã ngấm vào máu cô. Những người bạn tốt, và cô có vài người bạn, cô ngắm nhìn họ và đánh thức cái đầu của họ. Honour Langtry đáng thương đã bị cuốn theo guồng quay của nghề y tá, và điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Có thể sẽ có những mối tình khác và ai khác đủ sâu sắc khiến cô thay đổi quan niệm về hôn nhân chứ. Nhưng chiến tranh đã xen ngang. Hai lăm tuổi, cô là một trong những y tá tiên phong, và kể từ lúc bước vào đời lính cô làm gì còn thời gian để nghĩ cho mình nữa. Cô đã làm việc tại các trạm thương binh dã chiến ở Bắc Phi, New Guinea, và Island, những nơi bị tàn phá tan hoang. Trời ơi, cuộc sống là thế sao! Guồng quay của cuộc sống quá nhiều đòi hỏi, quá nhiều đam mê, và quá lạ lùng đến nỗi ở mọi khía cạnh cô không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Họ từng là nhóm xuất sắc nhất, những y tá quân đội năng động, và Honour Langtry là trái tim là linh hồn của nhóm.
Tuy nhiên những năm tháng ấy đã cướp đi tuổi xuân của họ. Theo quy luật cô bám trụ tốt hơn hầu hết bọn họ, vì cô vừa mạnh mẽ lại vừa nhạy cảm. Trong ý nghĩ, cô cũng bền bỉ hơn, nhưng khi Cứ 15 xuất hiện trong đời cô, cô đón nhận nó bằng tiếng thở dài quặn đau. Họ muốn chuyển cô về Úc, nhưng cô cực lực phản đối quyết định đó và thành công, cô thấy kinh nghiệm và sức khỏe của imình phục vụ ở một nơi thân thương như Cứ 15 sẽ là tốt hơn trở về Sydney hay Melbourne.
Sáu tháng qua, áp lực cũng bắt đầu nới lỏng, cô có thời gian để cân nhắc và định rõ những cảm xúc của cô về những điều muốn làm với những bệnh nhân còn lại, rồi cô bắt đầu lo lắng liệu việc chuyển về một bệnh viện nội thành nào đó có làm cô hài lòng trở lại không? Cô cũng thấy mình nghĩ nhiều hơn tới cuộc sống tình cảm riêng tư, nhưng những bức bối nghề nghiệp vẫn sâu sắc hơn, tập trung hơn.
Nếu không phải tại Luce Daggett, có lẽ cô đã không rơi vào trạng thái sẵn sàng đáp lại Neil Parkinson. Khi Luce nhập khoa điều trị thì Neil vẫn còn trong cơn vật vã tồi tệ nhất, cô nghĩ về anh chỉ như nghĩ về người bệnh. Luce đã gây cho cô một điều gì đó, cô vẫn chưa chắc đó là điều gì. Nhưng khi ah ta vào khu X trông anh ta quá hoàn chỉnh, hoàn chỉnh trong cái vẻ tự chủ và trong nhận thức tình trạng bản thân, anh hớp hồn cô. Trong hai ngày, anh ta mê hoặc cô, quyến rũ cô, khiến cô rung động như chưa bao giờ rung động. Nữ tính, khao khát, say mê. Chính Luce đã tự phá tan tình cảm của cô bởi trò tra tấn một binh nhì bé nhỏ yếu ớt dẫn đến vụ tự tử hụt trong doanh trại. Khi phát hiện ra hắn làm thế chỉ vì tiền, cô suýt nộp đơn xin thôi việc, sau đó cô cứ trách mình vì phản ứng quá khích và ngu ngốc đó. Vào thời điểm ấy, sự vụ dường như quá to tát. May mắn thay Luce không bao giờ nhận ra ảnh hưởng của hắn tác động tới cô ra sao, dù chỉ một lần trong đời, không phải bàn cãi gì nữa, anh ta thất bại lúc tận dụng cơ hội. Nhưng khu X quá mới với anh ta, mọi khuôn mặt đều mới và anh ta phải từ bỏ ý đồ đổ bê tông cho quan hệ với y tá Langtry muộn mất một ngày. Mỗi khi anh ta phô bày sức mạnh, vẻduyên dáng của m`inh cho cô thấy, cô dứt khoát từ chối thẳng thừng và không hề tỏ ra nhu nhược.
Tuy nhiên, cái giây phút hoang đường nhỏ nhoi ấy đã tạo ra một bước khởi đầu của sự thay đổi tư cách. Có lẽ cô nhận thức chiến tranh rồi cũng qua nhưng nó vẫn là kẻ chiến thắng, cuộc đời kỳ quái này, cuộc đời mà cô vẫn sống lâu nay sẽ kết húc để chuyển snag một cuộc đời mới, có thể chính Luce công tử bột đã lôi kéo cô, đánh thức cô khỏi giấc mụ mị tự mình đặt ra. Nhưng kể từ đó cô chẳng e ngại thay đổi mình và những suy nghĩ không còn bức bí trong trách nhiệm công việc nữa.
Vì thế khi Neil Parkinson bật ra khỏi cơn u sầu và tỏ ra quan tâm đến cô, cô thấy anh hấp dẫn, anh đàn ông đến nỗi sự gắn bó trọn vẹn cho nghề y tá của cô từ trước đến nay bắt đầu xói mòn. Cô bắt đầu mến anh ghê gớm và chỉ lúc này mới bắt đầu một tình yêu. Anh không vị kỷ, không tự cao tự đại. Anh ngưỡng mộ và tin tưởng cô. Và anh yêu cô. Hướng tới cuộc sống với anh sau chiến tranh là một hạnh phúc, và viễn cảnh ấy càng đến gần cô càng háo hức đón nhận nó.
Vốn nghiêm túc nên cô không bao giờ cho phép mình được nhấm nháp Neil như một người đàn ông , được tha hồ ngắm nhìn khoé môi anh, được chạm vào đôi tay anh, được tưởng tượng những nụ hôn của anh, được làm tình với anh. Cô không thể, cũng như không được phép để điều đó thực sự xảy ra. Và đó mới là thảm hoạ. Cứ 15 không phải là đât để bắt đầu một cuộc tình, để nuôi hy vọng mối tình sẽ trường tồn cả đời. Cô biết anh cũng ý thức được điều đó như cô, có thể điều đó sẽ xảy ra. Thà được vui vẻ lởn vởn mơ tưởng những tình cảm tuyệt vời đó còn hơn cứ phải cứng nhắc kìm nén những mong muốn, những khát khao, những bức bối. Cô vờ như không biết đến tình cảm của anh vậy...
Giật nảy người, cô nhìn đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười lăm. Nếu cô không trở lại khoa, họ sẽ tưởng cô không đến mất.