Năm 1950
Tác giả: Jaqueline Susann
Neely mệt mỏi gấp tập kịch bản. Đọc thêm một lần nữa cũng vô ích thôi. Cô đã thuộc lòng từng chi tiết. Cô duỗi người một cách sảng khoái trên chiếc giường rộng và uống từng ngụm Scotch. Đã 11 giờ 30 mà cô vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ cô phải uống thêm một viên thuốc. Cô ta uống hai viên…có thể cần thêm một viên màu đỏ nữa. Cô phải có mặt ở chỗ tập lúc 6 giờ sáng. Cô thơ thẩn vào buồng tắm và cho một viên thuốc vào miệng.
- Nào, búp bê bé bỏng, mày hãy làm việc đi.
Cô loạng choạng lên giường. Và chợt nhận thấy cuốn sổ hẹn đang mở ngỏ. Có cần phải nhớ lại điều gì không nhỉ? Cô chăm chú nhìn: dòng chữ nhập nhoè nhưng vẫn nhận ra nét chữ của Ted. “Hôm nay em hãy về nhà sớm. Lễ sinh nhật đầu tiên của Bud và Jud”.
Ôi Chúa! Ngày hôm nay đây mà! Hồi sáng thậm chí cô đã không nhìn vào cuốn sổ. Cô đã say thuốc nên vất vả lắm mới ra khỏi giường được. Cô phải uống hai viên Dexy mới tỉnh người lại. Giờ thì cô đã bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật! Những cảnh quay đi quay lại đáng nguyền rủa! Cô nhảy xuống giường và nhón gót đi vào phòng của hai đứa bé. Một niềm kiêu hãnh cuồng nhiệt dâng lên trong cô khi cô nhìn hai chiếc đầu vàng hoe đang ngủ say. “Bud và Jud”, cô thì thầm vào bóng tối, “Mẹ bỏ lỡ lễ sinh nhật của các con nhưng mẹ thương con. Ôi Chúa, mẹ thương con biết bao! Mẹ đã không trông thấy cuốn sổ, nếu không chắc chắn mẹ sẽ có mặt trong buổi tiệc”.
Cô nhón gót đi ra và trở về phòng mình. Có lẽ Ted đã bực tức, đang hờn giỗi ở một nơi nào đó. Xin Chúa chứng giám, đây không phải là lỗi của cô. Cô đã không thấy cuốn sổ chết tiệt! Ted đã mở sổ và để trên bàn đêm của cô. Nhưng ai mà có thể trông thấy bất cứ điều gì vào lúc 5 giờ sáng? Cô ngả mình lên gối. Chắc phải có một ổ bánh, và một cây đèn cầy. Và có lẽ cô Sherman cùng với Ted đã hát bài Chúc mừng sinh nhật cho lũ nhỏ. Một giọt nước mắt lớn lăn trên mặt cô. Nhưng chúng hãy còn quá nhỏ, làm sao mà biết đó là sinh nhật của mình. Chúng sẽ không buồn đâu.
Và lúc này Ted đang trừng phạt cô một cách oan uổng. Anh đang ở nơi quỷ quái nào? Có lẽ anh chàng kỳ quặc này đang lang thang đâu đó. Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp quả tang anh. Chúa ơi! Hai tay gã đang ôm gã diễn viên người Anh và thay phiên nhau liếm lên cổ nhau. Đêm hôm ấy cô đã uống cả một chai thuốc. Người ta đã phải xúc rửa dạ dày cô.
Nhưng sau đó Ted đã dịu ngọt gấp đôi. Đêm đầu tiên trở về, anh ôm chặt cô và giải thích rằng đã hành động như thế với gã kia chỉ vì anh cảm thấy bấp bênh. Việc đó có khả năng đoạt giải Oscar trong hai năm liền – cho dù đều không được – đã khiến anh cảm thấy bấp bênh, giảm bớt tính chất đàn ông của mình. Đó chính là đêm cô đã thụ thai. Lại một cặp song sinh! Hai cậu bé xinh đẹp, tóc vàng hoe, là con của cô. Chúng đã ra đời từ cơ thể cô! Cô chợt cảm thấy ấm lòng và mềm yếu hẳn. Chỉ mới 22 tuổi…Nữ minh tinh lớn nhất của hãng Century…một ngôi nhà riêng ở Bervely Hills…và hai đứa bé sinh đôi!
Mấy viên thuốc không có tác dụng. Cô tự hỏi phải chăng Jenifer đã từng uống ba viên. Cô nhớ chắc Jennifer đã nói như vậy. Đã là người thì sẽ phải làm sao để thực hiện được loại phim như Jennifer đang đóng! Chà, quả thật Jennifer đang làm xôn xao dư luận. Ở La Jolla, người ta phải đứng sắp hàng trong nhiều tiếng đồng hồ mới vào xem được, trong phim, Jennifer để ngực trần và nói tiếng Pháp như một người Pháp. Có lẽ ở Paris người ta xem đó là chuyện bình thường, nhưng các tựa đề nằm dưới một cái mông để trần không thể được xem là nghệ thuật. Và câu chuyện quan trọng trên tạp chí Look, hoặc Life cho thấy Jen trong căn hộ trang hoàng khác thường ở Paris. Theo báo chí, gần như Jen đang sống với nhà sản xuất phim người Pháp Claude Charlot.
Cô tự hỏi Anne nghĩ gì về tất cả chuyện này. À, cô còn nợ Anne một bức thư. Cô phải cảm ơn Anne về cuốn sách mới của Lyon, không kể mấy tạp chí tồi tệ này. Mọi người trong giới điện ảnh bảo anh đã quay sang lĩnh vực quảng cáo thương mại – hoặc thử làm và đã thất bại. Nhưng mẹ kiếp, có lẽ anh cần tiền và nghĩ ra cái trò không ra hồn này sẽ kiếm ăn được. Xét cho cùng, cuốn sách đầu tiên của anh đã được nhiều nhà phê bình ca ngợi, và nó không thuộc loại rẻ tiền. Cô tự hỏi Anne có còn quan tâm đến Lyon hay không. Anne phải cảm thấy hãnh diện nếu biết bạn bè mình đọc sách của anh. Nhưng rồi tất cả c’ac mục tin trên báo đều nói bóng gió Anne là tình nhân của Kevin Gillmore. Thử tưởng tượng Anne là người đẹp Gillian. Giở tờ báo nào ra cũng thấy hình ảnh Anne. Ồ…phải…đêm chủ nhật. Cô nghiêng người qua và viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ. Cô phải nhớ đón xem. Anne đang bước vào lãnh vực quảng cáo thương mại trong mục Giờ Hài Hước. Anne trên truyền hình! Truyền hình…cái lối công kích chiếc hộp nhỏ thối tha đó của mọi người ở California như thể nó gây thiệt hại cho nền công nghiệp điện ảnh. Nhưng tất cả đều hoang mang sợ hãi. Nhiều diễn viên hợp đồng trong phần đông các phim trường đã bị cho nghỉ việc giữa chừng, và không có nhà sản xuất phim nào chịu ký hợp đồng dài hạn nữa, chỉ có hợp đồng cho từng phim. May thay Neely quá danh tiếng, người ta nhảy tới ký hợp đồng với cô. Năm năm vững chắc đầy hấp dẫn…tiền sẽ thu vào đều đều suốt 52 tuần, trong năm năm nữa…
Cô mong Ted về. Cô cần anh giúp ngày mai. Các màn múa trong phim quá gay go. Cô có thể múa, nhưng thế thì thật lố bịch. Cô sẽ nhờ Ted bảo cô không thể múa với đủ y trang, rồi người ta sẽ phải đơn giản bớt các màn ấy đi. Ngày hôm nay cô đã gần như không thể nín hơi. Mấy viên thuốc màu xanh thật xinh đẹp đang giữ cho cô tỉnh táo và gầy trơ xương, nhưng chúng cũng làm cho tim cô đập mạnh để cô có thể tập tiết mục múa dài hai tiếng đồng hồ. Có lẽ Ted đang ở lại văn phòng của anh. Có lẽ anh không bực tức mà chỉ ở lại làm thêm vài giờ. Cô với tay lấy máy điện thoại. Không, giả sử Ted đi đâu, cô cũng không muốn biết. Mẹ kiêp, điều đó sẽ chứng minh được gì? Anh có thể ở ngay văn phòng, đang làm trò đó với một gã nào đó. Chúa ơi, tại sao cô yêu anh nhiều như thế này? Anh thậm chí không phải là một người đàn ông thật sự. Tuy nhiên anh cũng khá tử tế. Tại sao cô lại bị lôi cuốn vào bọn đàn ông như thế này. Họ có vẻ hết sức hăng hái trong thời gian đầu – giúp đỡ cô, bảo cô những điều nên làm – thật sự hăng hái. Rồi họ đuối dần.
Cô nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya. Mấy viên thuốc vẫn không có tác dụng. Cô cần thêm một chút Scotch để giúp sức cho chúng. Mẹ kiếp, rượu ở tầng dưới. May mắn thay cô biết rượu giúp cho thuốc thêm tác dụng. Cô tự hỏi Jennifer đã phát hiện ra điều đó hay chưa. Thế thì cô chỉ phải xuống tầng dưới và uống thêm một chút.
Cô đi chân không chạy xuống cầu thang cẩm thạch. Những người giúp việc đã ngủ. Tất cả đèn trong phòng khách đều tắt. Trong lúc mò mẫm tìm công tắc đèn, chợt nghe tiếng nước bắn lên trong hồ bơi, cô liền bước tới cửa sân trong. Ai đang ở trong hồ bơi vào giờ này? Đèn trong phòng thay quần áo đang sáng, chiếu xuống mặt hồ. Thì ra Ted! Cô bật cười với cảm giác nhẹ nhõm. Thật là gàn dở, ai lại đi tắm vào giờ này. Cô sờ soạng nút áo ngủ. Cô sẽ nhảy ra và làm cho anh giật mình. Không, như thế sẽ khiến cho cô hoàn toàn tỉnh lại, mà cô thì cần phải dậy sớm. Cô vừa định lên tiếng gọi anh thì chợt thấy một cô gái bước ra khỏi phòng thay quần áo, ngập ngừng một cách e lệ, túm chặt chiếc khăn tắm đang quấn quanh người.
- Nào, em hãy bỏ khăn ra – Ted gọi – nước đã được đun nóng.
Cô gái nhìn lên ngôi nhà tối đen nhiều ngóc ngách.
- Nhỡ chị ấy thức giấc thì sao?
- Em nói đùa đấy à? Với những viên thuốc đã uống thì động đất cũng không làm cô ấy thức dậy. Nào, Carmen, nếu không anh sẽ lôi em xuống!
Cô gái buông khăn với vẻ bẽn lẽn. Ngay cả trong tranh tối tranh sáng, Neely vẫn có thể thấy một thân hình tuyệt đẹp. Neely nheo mắt lại. Cô gái này cô đã thấy ở đâu đó…Chắc chắn rồi. Carmen Carver. Cô ta đã đọat giải trong một cuộc thi sắc đẹp, và phim trường đã cho cô ta đóng thử.
Ted bơi đến gặp cô gái. Neely nghe một tiếng ré lên.
- Ồ Ted. Đừng làm trong nước…Đừng anh!
- Tại sao không? Mình đã làm đủ mọi kiểu rồi mà.
Neely cảm thấy rung động cả người. Ôi Chúa! Không…không thể như thế này! Thỉnh thoảng với một gã con trai thì cô còn chấp nhận được. Đấy là tình trạng bệnh hoạn của Ted – vị bác sĩ tâm thần đã nó với cô như thế. Điều đó không dính dáng gì tới sự phản bội. Nhưng chuyện này thì hoàn toàn khác!
Cô chộp lấy chai Scotch và loạng choạng đi lên cầu thang.
Cô rót một ly rượu và uống cùng với một viên thuốc khác, rồi trèo lên giường. Quỷ tha ma bắt Ted và con điếm của anh ta đi! Ngày mai cô sẽ có lắm chuyện nhức đầu. Và cô phải thức dậy lúc năm giờ.
Đột nhiên cô ngồi dậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không đến. Cô chưa bao giờ đến trễ năm phút trong một buổi diễn tập, một vụ thử áo quần hoặc một cuộc phỏng vấn. Và nhờ thế cô đã được những gì? Tất nhiên hiện giờ cô đang kiếm được năm ngàn đô la mỗi tuần, nhưng cô còn phải chứng tỏ gì nữa về điều đó? Ngôi nhà chưa trả hết – phim trường đã cho cô mượn tiền. Bác sĩ Mitehell bảo ngôi nhà rất quan trọng cho sự bình yên của cô, nó sẽ giúp cô gạt bỏ tâm trạng không ổn định trong thời thơ ấu. Mỗi lời khuyên phải mất 25 đô la đấy! Cô sẽ gặp Ted ngày mai, để anh ta giải thích chuyện này! Và, cô suy nghĩ kỹ lại, thì Ted đã được trả những chi phí nào? Những người giúp việc, xe hơi, văn phòng làm việc của anh ta, thực phẩm và rượu. Có lẽ việc ký hợp đồng hôn nhân là sai lầm. Công việc kinh doanh của anh ta đang phát triển mạnh. Tạp chí Vogue luôn luôn giao cho anh ta nhiều chương trình lớn. Còn cô thì làm được những gì? Sau khi phim trường trích ra một ngàn mỗi tuần để trừ tiền mua nhà, còn lại phải trả tiền cho đại lý, thuế thu nhập, người hầu gái của riêng cô, thư ký của cô… Trời ơi! Cô không thể để dành được một xu. Trong ba năm nữa, cô sẽ trả hết tiền mua nhà. Cô uống thêm một ngụm Scotch. Cảm giác lâng lâng bắt đầu phảng phất khắp người cô. Một khi được thanh toán xong, mọi việc sẽ tốt đẹp…
Tốt đẹp! Lạy Chúa linh thiêng, với Ted ở dưới kia, đú đởn với cô gái đó trong hồ bơi của cô hay sao? Cô nhảy vụt ra khỏi giường. Cô đang chóang váng và đầu óc nặng chịch, nhưng cô phải liệng cô gái đó ra khỏi hồ bơi của cô. Cô nắm lấy lan can trong lúc lần mò tìm đường xuống cầu thang. Cô mò mẫm đi tìm công tắc và đắc thắng bật đèn sáng choang khắp hồ bơi.
Ted và cô gái đang bò lên khỏi mặt nước trong lúc Neely lảo đảo bước ra, tay cầm chai Scotch.
- Đôi bạn vui thú lắm phải không? – cô rít lên – Làm tình ngay cả trong hồ bơi của tôi. Chắc chắn đã xuất ra trong nước. Ted, anh nên nhớ…hai đứa con của anh sáng sáng vẫn tắm trong đó.
Cô gái luống cuống nấp phía sau Ted. Neely trút hết chai rượu xuống hồ.
- Có lẽ thứ này sẽ tẩy uế cho nước – cô cười khinh bỉ rồi nhìn chòng chọc vào Ted – như vậy giờ đây một ả giang hồ thay vì một gã con trai. Tôi đóan bác sĩ Mitchell sẽ bảo tôi anh cũng cần cả thứ này!
Ted đứng thẳng và lặng thinh, hai tay đưa ra phía sau cố che chở cô gái đang run rẩy. Cử chỉ bảo vệ này càng làm gia tăng nỗi tức giận của Neely.
- Anh đang bảo vệ cho ai đấy? Một con điếm làm ô uế hồ bơi của tôi? Này cưng, cô không nghĩa lý gì đôi với anh ta đâu. Anh ta vẫn thường thích bọn con trai để làm trò tiêu khiển. Có lẽ đó là…có lẽ cô không có ngực…hoặc có lẽ cô là một những đàn bà thích kẻ đồng tính luyến ái!
Cô gái vùng ra khỏi Ted, chạy như bay vào buồng thay quần áo. Ted vẫn không nói một tiếng nào, thái độ vô cùng chững chạc mặc dù đang trần như nhộng.
Trong một thóang cô chợt muốn lao vào anh, nói với anh rằng cô rất lấy làm tiếc, rằng cô yêu anh. Thân hình anh cao lớn và như được đúc bằng đồng…Nhưng cô không thể cho anh thoát khỏi chuyện này.
- Được lắm, anh chàng pê đê. Bắt đầu giải thích đi.
Anh ta mỉm cười một cách yếu ớt.
- Anh nghĩ em cần mang kính. Anh sẽ không phải nói cô ta có thân hình như đàn ông.
Môi cô run lên.
- Tôi có thể thấy rõ mà.
- Anh cũng nghĩ như vậy. Chính em đã dồn anh vào trong con đường này!
- Tôi dồn anh!
- Em gần như đã làm cho anh nghĩ mình là một kẻ pêđê. Tất nhiên anh đã thử với một vài gã con trai. Về một phương diện nào đó, anh cảm thấy mình vẫn chung thuỷ với em. Và em đã làm cho anh có cảm nghĩ mình không khêu gợi đôi với đàn bà. Neely, em muốn anh lần cuối cùng vào lúc nào vậy?
- Anh là chồng tôi kia mà. Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Tôi vẫn luôn luôn muốn anh.
- Em muốn anh ở sát bên em! Để đấu đá giúp em ở phim trường ,vẽ kiểu quần áo cho em, hộ tống em đến các buổi khai diễn. Nhưng với tư cách một người đàn ông…Em luôn luôn mệt mỏi nên không còn hơi sức để yêu đương nữa. Không biết em đã nghĩ đến chuyện đó lần cuối vào lúc nào?
- Anh thật là gàn dở! – cô la lên – này, anh đừng tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Tôi bắt được quả tang, thế mà anh vẫn đứng đực ra đó với một cô gái trần truồng đang ở trong buồng thay áo của tôi, và anh lại còn lên giọng trách móc tôi. Ai là người trả tiền cho cái hồ bơi và ngôi nhà này.
- Ai sinh sự?
Nói đoạn, với vẻ hờ hững, anh ta với tay lấy một chiếc khăn và quấn quanh hông.
- Chúng ta không thể sống trong căn hộ của anh.
- Tại sao không? Nó có tới tám phòng. Nhưng em cần có phòng xoa bóp, phòng chiếu phim theo đúng cách sắp xếp ở đây.
- Em chưa hề có một ngôi nhà…(cô bắt đầu sụt sùi). Em đã ao ước một cách khổ sở. Thật tình em không nghĩ mình sẽ có đủ tiền mua nhà.
- Thế thì tại sao em lại cằn nhằn chuyện đó với anh mười lần mỗi ngày? Và bây giờ ai là người đang tìm cách thay đổi tất cả?
- Thôi được…
Cô gần như không thể giữ cho mắt mở ra được. Tiếng nói của Ted tựa hồ từ xa vẳng lại. Mấy viên thuốc ngủ chết tiệt. Lúc này chúng mới bắt đầu có tác dụng. Cô quan sát Ted trogn lúc anh ngồi xuống một cách tự nhiên trên chiếc ghế xếp.
- Ted…em thường từ phim trường về lúc sáu giờ. Đêm nay em không thể về trước tám giờ. Em rất mệt. Em có nhiều đoạn đối thoại phải học để quay phim ngày mai. Em phải để người ta xoa bóp cho đỡ mỏi. Em làm sao nghĩ đến chuyện tình dục?
- Tại sao em ký hợp đồng mới? – Ted trầm tĩnh hỏi.
- Việc đó cách đây sáu tháng rồi, thế mà anh vẫn còn phàn nàn à?
- Neely, gìờ đây em đã là một nhân vật quan trọng. Và anh cũng đang làm ăn lớn. Anh đang muốn xé hợp đồng hôn nhân. Em có thể thực hiện một hợp đồng hai phim mỗi năm với bất cứ phim trường nào trong thành phố và dành riêng cho mình một cơ hội để sống. Anh đã kiếm đủ tiền cho cả hai chúng ta, cho dù em không hề có việc làm. Nhưng không nói một tiếng nào với anh, em đã ký một hợp đồng mới năm năm.
- Em còn mắc nợ phim trường tiền mua ngôi nhà này. Và trong lúc mọi người hốt hoảng vì truyền hình, em vẫn may mắn có được một hợp đồng dài hạn. Khi anh có một hợp đồng dài hạn với một phim trường, anh sẽ thuộc về…anh sẽ có cả một phim trường phía sau anh.
- Tốt lắm, em đã mua được ngôi nhà và ký được hợp đồng. Và tinh thần anh đã lành mạnh trở lại. Sống với em, anh gần như chẳng còn là một người đàn ông. Bằng cách này hay cách khác, em đã làm cho anh kiệt chất nam tính. Nhưng mọi việc đã xong. Bây giờ anh đã được sáng tỏ.
- Bởi con điếm đó?
- Cô ta làm cho anh cảm thấy mình cao tới hai mét hai.
- Ted, em cần anh.
- Nhưng em cần như thế nào? Chắc không phải với tư cách một người đàn ông.
- Tình dục! Tình dục! Tình dục! Có phải anh chỉ nghĩ tới chuyện đó? Em thích tình dục, nhưng phải đúng vị trí của nó.
- Tức mỗi tháng một lần, trong một ngày chủ nhật mưa chứ gì? Nhưng trời lại không bao giờ mưa ở California.
- Thôi, chúng ta hãy dừng lại tất cả chuyện này đi. Cô gái hãy còn ở trong kia. Anh bảo cô ta ra đi.
- Để anh bảo.
Anh ta dập tắt điếu thuốc lá đang hút, nhìn chăm chú vào buồng thay quần áo và nói tiếp.
- Em hãy lên lầu ngay đi. Anh muốn nói chuyện với em.
Neely liền chạy vào nhà. Cô mở một chai rượu mới, tự rót cho mình một ly mới, và lên giường nằm. Có lẽ phải bỏ qua sự việc này. Có lẽ cô bận rộn với chuyện đóng phim nhiều hơn chuyện yêu đương. Chúa ơi, cô yêu Ted. Cô mê anh. Nhưng khi cô vất vả với việc đóng phim suốt ngày thì đêm về làm sao cô có thể gợi tình cho được? Cô nhìn kỹ bộ áo ngủ của mình. Có lẽ cô phải mặc những chiếc áo ngủ kiểu cách hấp dẫn hơn. Nhưng bộ mặt của cô bây giờ bôi đầy kem, mái tóc của cô dựng đứng cả lên theo đủ mọi phía và nhớp nháp. Nó sẽ được gội sạch mỗi sáng ở phim trường, cho nên ban đêm cô đã bôi lanolin lên. Mái tóc đẹp và dày, nhưng nếu cô ngủ với chất keo mà người ta đã xịt vào đó cùng với thứ phấn vàng để bắt ánh sáng, tóc cô sẽ rụng hết. Mỗi đêm cô phải chải thẳng ra và bôi dầu lên tóc.
Cô chợt nghĩ tới cô gái trần truồng trong hồ bơi. Cô liền đứng dậy, nghiêng người lại, và tấm gương lớn gắn trên tường phía bên kia phòng phản chiếu hình ảnh của cô. Ôi, lạy Chúa, cô nghĩ, mình giống như Halloween. Nhưng tại sao cô gái đó lại không có vẻ thoải mái? Cô ta đâu có kiếm được năm ngàn đô la mỗi tuần. Cô ta đâu phải là một trong những cái tên hấp dẫn trong thế giới điện ảnh. Cô ta chỉ là một kẻ đang cố nhoi lên. Nếu là một minh tinh, thì cô ta sẽ phải lên giường ngủ lúc chín giờ rưỡi với cả kem lẫn dầu! Nước mắt chảy dài trên mặt Neely. Chúa ơi, suốt đời cô đã mơ ước về một cái gì như thế này đây. Một ngôi nhà lớn, một người cô có thể yêu, vài đứa con. Cô đã được tất cả…chỉ có điều không có thời gian để tận hưởng.
Cô vào buồng tắm và rửa sạch kem trên mặt. Ước gì cô không quá buồn ngủ. Cô sờ soạng trong các ngăn ngăn tủ. Mấy chiếc áo ngủ xinh đẹp đâu rồi? Được, chiếc áo màu vàng này. Cô liền mặc vào người. Còn mái tóc! Cô tìm được một chiếc khăn quàng màu lụa vàng và buộc quanh tóc. Bây giờ trông không đến nỗi tệ, không tệ một chút nào. Cô lại leo lên giường. Ted sẽ lên trong chốc lát. Cô chợt nghe tiếng xe hơi chạy lao xao trên mặt sỏi trước nhà. Thế là con điếm đã đi, giờ đây Ted sẽ bước lên với vẻ vô cùng ngượng ngập. Cô sẽ để cho anh phải quỵ luỵ một chút, rồi cô sẽ làm cho anh phải ngạc nhiên. Cô sẽ ôm anh vào lòng và hai người sẽ làm tình. Và cô sẽ thật sự tuyệt vời, như những ngày trước kia, chứ không phải chỉ nằm ngửa ra. Hồi mới gặp nhau lần đầu, mọi việc thật kỳ diệu, nhưng lúc bấy giờ cô không biết mệt. Cô không cảm thấy buồn ngủ…Chúa ơi, Ted đâu rồi, cô nhảy ra khỏi giường và chạy xuống cầu thang.
- Ted – cô cất tiếng gọi.
Hồ bơi tối đen. Cô mở mạnh cửa trước và chạy ra nhà để xe, mặc cho sỏi cứa vào đôi chân trần. Chiếc xe đã đi! Có lẽ Ted đã đưa cô ta về nhà. Cô ta đã đến đây với Ted, có lẽ cô ta không có xe. Mẹ kiếp! Lẽ ra Ted có thể cho cô ta về bằng taxi, cô sẽ sỉ vả Ted về điều đó khi anh trở lại. Cô bắt đầu thổn thức. Có lẽ Ted sẽ không trở lại. Ôi, lạy Chúa! Cô đã làm gì thế này?