Tháng Năm, năm 1947
Tác giả: Jaqueline Susann
Jennifer ngồi trong bóng mát bên cạnh hồ tắm. Cô đọc lại thư của Anne một lần nữa. Nàng có vẻ khá hạnh phúc – đây là bức thư đầu tiên không một lời nhắc nhở tới Lyon. Có lẽ cuối cùng nàng đã vượt qua được. Nhưng làm sao nàng vẫn có thể tiếp tục sống trong căn hộ của Lyon? Phải chăng nàng vẫn còn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ bước vào? Sau năm tháng? Thử tưởng tượng không có lấy một chữ nào của Lyon! Quả thật không thể nào hiểu nổi những gì chứa đựng trong đầu một người đàn ông. Trường hợp nàng với Tony thì khác hẳn. Hai người hết sức hạnh phúc – một đôi vợ chồng trẻ tuyệt vời của Hollywood!
Ánh nắng bò vào phía dưới chiếc dù. Cô với tay kéo nghiêng cái khung xuống để che nắng. Ở California, một cô gái chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến nếu cô ta liên tục di chuyển khi ngồi dưới nắng. Cô giận dữ nhìn mặt trời như một quả cầu chói lọi màu da cam. Nó vẫn còn ở đó. Ở Cali, đó là điều duy nhất người ta có thể trông đợi. Thỉnh thoảng có sương mù vào buổi sáng, nhưng chắc chắn cái đĩa màu vàng chanh sẽ xuất hiện, thoạt tiên rụt rè, rồi nó phình to, sáng chói nuốt hết sương mù cùng các đám mây và đắc thắng nổi lên một mình giữa bầu trời xanh biếc.
Cô thở dài. Kể từ lúc cô đến đây vào tháng Giêng, ngày nào cũng như vào giữa tháng Bảy. Làm sao những cây cam chết tiệt kia vẫn lớn được nếu trời không bao giờ mưa?
Có ở miền Đông, ta mới thấy hết được giá trị của thời tiết đẹp khi nó đến. Cô chợt nghĩ tới New York. Hương thơm ngát đầu tiên chắc hẳn đã phảng phất trong không khí. Những chiếc áo khoác mùa đông nặng nề chắc đã được tống vào kho, và nhiều người đang ngồi ngoài tiệm cà phê ở công viên Trung Tâm. Và ta có thể tản bộ trong thành phố New York. Ta không bao giờ biết thưởng thức đặc ân ấy nếu chưa từng sống ở California! Thậm chí ta có thể đi dạo ban đêm ở New York. Nếu không có việc gì làm, ta có thể đi dọc theo đại lộ số 5, ngắm nhìn các cửa hàng, hoặc đi xem một suất xi nê buổi tối, hoặc dạo gót theo Broadway, và mua một khúc bánh mì kẹp xúc xích nóng. Còn ở đây, nếu ta bước dọc theo đường Beverly Drive vào ban đêm, ta có thể bị một chiếc xe tuần tiễu bắt giữ.
Thế là ít ra thì Anne cũng được sống tại New York. Theo thư, nàng đi chơi khá nhiều, nhưng nàng không hề đặc biệt nhắc nhở tới một ai. Có lẽ nàng vẫn còn chờ đợi Lyon. Chắc chắn đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng còn cô thì đang chờ đợi gì? Lại một ngày nữa trôi qua? Đêm nay có một bữa tiệc. Cô cũng không khóai lắm, nhưng đến đó vẫn còn thích thú hơn chơi bài với Tony. Anh thậm chí không thể tập trung tư tưởng vào việc này, bởi vì Miriam vẫn không ngừng khống chế anh, bảo anh đáng từng lá bài một. Ước gì Miriam để cho Tony tự suy nghĩ lấy, dù chỉ một lần…
Cô uống từng hớp coke. Nước đá đã tan hết từ lâu. Tại sao coke không có đá lại có một mùi vị như một thứ thuốc nhuận tràng? Cô quá biếng nhác nên không trở vô nhà để lấy một ly mới. Cô quá biếng nhác đến nỗi không muốn làm bất cứ việc gì. Và bữa tiệc, chắc sẽ chẳng có gì vui thú. Đó chỉ là công việc. Tony giữ vị trí đứng đầu trong cuốn phim mới của Dick Meeker, vì vậy cô phải tỏ ra vui vẻ và lịch thiệp. “Vui vẻ và lịch thiệp” Miriam cứ liên tục lải nhải những lời này vào tai cô. “Cô đừng tưởng mình là một nhân vật quan trọng ở nơi nào khác ngoài nơi đây. Rời khỏi đây cô không là gì hết. Ở đây mọi người đều thuộc loại tai to mặt lớn, vì vậy cô phải vui vẻ và lịch thiệp”.
Cô đã cố hết sức. Cô đã tham dự nhiều tiệc tùng như một kẻ ngu ngốc và vô duyên với nụ cười toe toét. Cô không làm bạn với một ai được cả. Miriam nói đúng, sắc đẹp là một mặt hàng rẻ tiền ở Hollywood. Có hàng triệu người bất tài xinh đẹp. Các cô gái lang thang ở cửa hàng Schwab đều xinh đẹp, các nữ nhân viên trong các tiệm ăn ngoài trời dành riêng cho những người lái xe hơi đều xinh đẹp, tuy nhiên hầu hết các đại minh tinh không phải là giai nhân. Jane Wyman trông có vẻ nhanh nhảu. Barbara Stanwyck thì lại khôn khéo thanh nhã. Rosalind Russel cũng vậy, Joan Crawford gây ấn tượng sâu sắc. Chà, đây mới đúng là một con người kỳ diệu. Trong nhiều năm cô nghĩ cô có được một cái gì đó đáng giá bởi vì răng cô đẹp, mũi cô thẳng, và cô có bộ ngực lớn. Nhưng ngực lớn lại không hợp thời trang. Adrian và Ted Cassablanca cùng tất cả những nhà vẽ kiểu tài ba khác đã sáng tạo ra dáng người mập lùn. Ngực lớn chỉ gây trở ngại.
Đây sẽ là một buổi tối vô vị khác mà thôi. Cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ là bà Polar, vợ của một tài tử mới đầy triển vọng. Đúng thế, anh thường được nhắc trên đài phát thanh, ai đó có thể nói như vậy. Nhưng người vợ thì không có nghĩa gì hết. Thực ra người vợ giữ một địa vị xã hội tương tự, giống như một người viết kịch bản phim – cần thiết nhưng vô danh. Nhưng ngôi sao điện ảnh trẻ ranh cũng còn được người ta chú ý hơn họ trong các buổi liên hoan. Đám người này bao giờ cũng đầy rẫy và sẵn sang hành động. Họ quen biết các nhà sản xuất và có nhiều chuyện thóc mách, khôi hài trong ngành để kể - một ngôi sao điện ảnh danh tiếng thường kêu lên “Mẹ!” mỗi khi đạt đến cực điểm, một nhân vật vai vế trong giới điện ảnh chỉ muốn vợ mình nhìn…Chắc chắn những ngôi sao điện ảnh trẻ dành được nhiều sự quan tâm trong những buổi liên hoan. Ngoại trừ người vợ - người vợ sống trong tình trạng bị quên lãng. Quá được tôn trọng cho nên không thể đến gần, quá tầm thường cho nên không thể được tôn trọng. Trong hầu hết các buổi liên hoan, cô thường ngồi lì ở quầy rượu, bàn luận chuyện đời xưa với các nhân viên phục vụ - tất cả đều từ New York đến đây làm thuê, nói về hai tiệm Sardy và Lindy bằng một giọng thương nhớ quê hương. Như thế còn dễ hơn là nói chuyện với những bà vợ bị chồng bỏ, chỉ quan tâm đến vấn đề gia nhân và quần vợt.
Cô thậm chí không thể đi mua sắm tự do như trước khi có chồng. Chỉ được phép mua chiếc áo ngủ độc nhất trong suốt năm tháng về đây. “Cô có nhiều áo quần hơn cả một siêu thị,” Miriam đã cười hô hố. Có lẽ đúng thế thật, nhưng cô đã chán tất cả. Phải chăng Miriam không nhận thức được rằng điều quan trọng là mặc một cái gì mới? Nhưng Miriam chỉ có ba cái áo dài, và cả ba đều tương tự như nhau. Miriam thường đến tham dự cuộc vui trong một chiếc áo dài màu xanh viền đăng ten cũ rich, đã mặc năm năm, và một đôi giày chỉnh hình màu trắng!
Miriam cho cô một khoản tiền tiêu vặt năm chục đô la mỗi tuần. Cô gởi tất cả cho mẹ và bà bảo rằng như vậy không đủ. Cô tìm cách nói với Tony về tình cản tiền bạc nhưng hầu như không gặp được anh. Khi thì anh thu đĩa hát, khi thì anh học các bài ca mới, khi thì diễn tập chương trình cho đài phát thanh, còn trong bữa ăn thì luôn luôn có Miriam. Còn ban đêm trên chiếc giường rộng, Tony lại như xưa, cứ ghì chặt lấy cô một cách thèm khát. Nhưng sau khi ái ân xong, cô không thể nào thuyết phục anh được. Cô cố sức giải thích rằng nếu cô có thể là một phần trong cuộc đời và sự nghiệp của anh, thì cô sẽ không buồn chán, nhưng dường như anh không hiểu. “Miriam quán xuyến các công việc ấy, em cứ nói với chị ấy đi”.
Ngay cả chuyện tiền bạc cũng thế “Em cứ nói với Miriam, chị ấy sẽ đưa cho em bất cứ thứ gì em cần”. Nhưng Miriam thì bao giờ cũng trả lời “Cô cân tiền để làm gì cơ chứ. Tôi đã trả chi phí cho việc ăn uống. Cô có thể trả tiền xăng dầu. năm chục đô la là quá đủ cho cô tiêu vặt”.
Không thể nào kéo dài mãi tình trạng này. Cô còn có thể ngồi bên cạnh hồ bơi bao lâu nữa? Từ đầu tuần tới giờ cô đã đọc tới ba cuốn sách, thế mà hôm nay mới chỉ là thứ sáu. Ánh nắng lại bò vào phía dưới chiếc dù. Cô đứng phắt dậy. Cô phải làm một cái gì, phải đi một nơi nào đó. Có lẽ Neely đang ở nhà, cô ta vừa xong cuốn phim thứ hai và đang được nghỉ hè một tháng. Cô mừng cho Neely. Cuốn phim đầu tiên của cô ta đã được nhiều bài báo ca ngợi và Jennifer đã thử xem cuốn mới – thật đáng ca ngợi.
Cô lái xe qua tám khu nhà, không thể đi bộ khơi khơi ở California. Dù sao đi nữa, nếu Neely không có mặt ở nhà, cô sẽ đến cửa hàng Schwab. Có lẽ Sidney Skohsky sẽ ở đó, và họ có thể ngồi trò chuyện. Sidney mê Hollywood, nhưng anh ta cũng biết cô cảm nghĩ như thế nào về nó.
Mel mở cửa. Anh đang mặc quần tắm. Người đẫy ra và với màu da rám nắng trông anh có vẻ tràn đầy sức lực. Anh Jennifer đến hồ bơi.
- Chị ăn chút gì nhé? Tôi có sẵn sandwich.
Jennifer lắc đầu. Cô ngồi xuống chỗ có bóng mát. Hồ bơi của họ giống hệt của cô, cũng hình bầu dục, cũng có phòng thay quần áo, cũng có sân quần vợt và quầy rượu. Cô nhìn ra phía những ngọn đồi màu tía nhạt. Mel cũng ngồi quanh quẩn cả ngày hay sao?
- Neely đang ở phim trường – anh giải thích – thử quần áo gì đó.
- Tôi tưởng cô ấy được nghỉ một tháng.
- Đúng thế. Một tháng trước khi quay phim. Điều đó có nghĩa là một tháng thử quần áo, kiểm tra đồ hoá trang và chụp hình quảng cáo. Nhưng cô ấy sẽ về nhà trong chốc lát thôi. Kìa, chắc cô đã nghe tin, Ted Cassablanca đang may quần áo cho cô ấy.
- Cô ấy quả thực là thành viên của các hiệp hội quan trọng. Ted không đời nào chịu vẽ kiểu cho ai ngoại trừ các đại minh tinh.
Mel khom đôi vai gầy.
- Chỉ ở Hollywood mới có cái trò này. Nhiều người đàn bà đã ngất xỉu vì được một gã pê đê vẽ kiểu y phục cho mình. Ở bất kỳ một nơi nào khác, nếu ta trả tiền, sẽ có ngay món ta cần.Ở New York, liệu hãng Saks có thèm bận tâm đến một khách hàng biết thưởng thức những sáng tạo của họ hay không. Nhưng nơi đây mọi thứ đều tượng trưng cho thân phận con người. Lúc này Neely đang ăn kiêng, buồn cười chưa?
- Tại sao? Cô ấy mập ra à?
- Cô ấy nặng năm mươi ba ký rưỡi. Từ trước đến nay vẫn như thế. Cô ấy cao một mét sáu mươi lăm – đó là trọng lượng lý tưởng. Nhưng gã Cassablanca này lại muốn cô ấy bớt đi bảy ký. Gã bảo khuôn mặt cô ấy sẽ hấp dẫn hơn và mặc áo quần sẽ đẹp hơn. Cô ấy thường uống mấy viên thuốc màu xanh lục và không ăn gì cả.
Neely bỗng xuất hiện. Thở không ra hơi như thường lệ. Cô rất vui vì được gặp Jennifer.
- Chị đã nghe rồi chứ? – cô hớn hở hỏi – Ted Cassablanca sẽ may áo quần cho em! Ôi Jennifer, anh ta thật là siêu phàm! Em sắp sửa đẹp kiểu khác! Anh ta làm cho em trở thành một con người đầy quyến rũ. Mỗi khi nhớ tới chiếc áo vải mỏng màu đỏ tía gớm ghiếc đó, em lại rùng mình! Ted bảo em phải có cái vẻ láu lỉnh của một cô gái tinh quái. Nhưng vẫn sang trọng. Xét cho cùng, lúc này em mới mười tám tuổi. Đúng lúc rồi.
- Tôi nghe cô đang ăn kiêng?
- Phải. Mel, pha cho em một chút sữa đã gạn bớt chất béo. Chị có muốn uống gì không, Jen?
- Một ly coke.
- Ở đây chỉ có soda. Em không để bất cứ món gì làm tăng trọng lượng ở quanh đây. Mel, pha cho Jen một ly lemonade. Làm sao thế?
Neely chăm chú nhìn anh bỏ đi rồi quay sang nhìn Jennifer bằng đôi mắt trẻ thơ mở rộng với vẻ hết sức quan tâm.
- Ồ Jen, em không biết phải làm gì. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, gần như không để ý đến chuyện gì đang xảy ra và cần phải làm việc gì. Bất cứ chuyện gì anh ấy cũng làm một cách cẩu thả.
- Tôi khó có thể tin được điều đó. Anh ấy đã giúp cho cô được nhiều người biết đến. Câu chuyện trong tờ Screen World là cả một sự sắp đặt xuất sắc.
Neely lắc đầu.
- Phim trường đã làm việc đó. Họ bảo Mel đừng có can thiệp vào. Anh ấy luôn gây cản trở. Họ không muốn Mel có mặt lúc em trình diễn. Họ bảo em lúng túng khi anh ấy quanh quẩn bên em. Và Ted Cassablanca nói anh ấy là trò cười cho cả thành phố.
- Tôi vẫn không cho đó là nghiêm trọng. Cô thừa biết bọn pê đê dâm đãng thường giở trò như thế nào.
- Pê đê? (mắt Neely bừng lửa giận) – chị dám gọi Ted như thế? Anh ấy…anh ấy hết sức kỳ tài. Chỉ mới 30 tuổi mà đã kiếm được ba triệu đô la. Và anh ấy không phải pê đê!
- Thật không?
- Thật. Chị nghĩ em đã làm gì trong ngày hôm nay? Thử áo quần à? đó là điều em nói với Miriam. Ted và em đã làm việc đó đủ kiểu. Trong phòng làm việc lộng lẫy có máy điều hoà không khí của anh ấy. Để em kể cho chị nghe, anh ấy hoàn toàn không phải …
Cô chợt ngừng lại vì Mel đang mang khay thức uống vào.
- Em đã giảm gần hai ký rưỡi – cô nói khi Mel đưa ly sữa cho cô.
Rồi cô lấy ra một cái chai, bỏ một viên thuốc màu xanh lốm đôm vào trong miệng và nói tiếp.
- Đúng là một phát minh. Chúng thật vô cùng tuyệt vời, Jen à, khiến cho ta không còn ham muốn gì nữa. Điều rắc rối duy nhất là chúng kích thích em quá nhiều khiến em không ngủ được.
- Hãy thử uống Seconal đi – Jennifer gợi ý.
- Nó thật sự hiệu nghiệm chứ?
- Tuyệt vời. Viên thuốc màu đỏ trông giống như một con búp bê nhỏ xinh đẹp sẽ giúp ta quên hết mọi ưu tư và cho ta chín giờ ngủ hạnh phúc mỗi đêm.
- Chị không đùa đấy chứ. Em sẽ thử ngay. Mel, gọi cho bác sĩ Holt. Nói ông ấy gởi cho em một trăm viên.
- Một trăm viên? – Jennifer nói không ra hơi – Neely, đó không phải là aspirin. Cô chỉ cần uống một viên mỗi đêm. Không một bác sĩ nào cho cô quá 25 viên.
- Họ không chịu thật à? Chị cá không? Holt là bác sĩ của phim trường, ông ta sẽ cho em bất cứ thứ gì em cần. Mel, anh hãy gọi ông tan gay bây giờ. (Mel nặng nhọc đứng lên đi về phía máy điện thoại). Chỉ một viên mỗi đêm thôi sao?
Jennifer gật đầu. Cô thấy không có lý do gì để nói với Neely thỉnh thoảng cô uống tới ba viên. Một viên cũng đủ cho Neely. Vả lại cô có ý định giảm bớt – ngay lúc cô giải thích rõ mọi việc với Tony.
Mel đã đi về phía máy điện thoại. Neely nhìn theo cho tới khi anh khuất tầm mắt. Rồi cô kéo ghế tới gần Jennifer hơn.
- Em đã phải đặt một màng chắn khác. Hai lần trong tháng vừa qua Mel đã không rút ra kịp thời. Thằng cha đê tiện đó cố ý làm cho em mang thai.
- Tôi tưởng cô muốn có con mà?
- Không phải với anh ta! Em sắp sửa…
- Neely!
- Chị nên biết. Mel là một chướng ngại vật. Thành thực mà nói, Jennifer, anh ta đã hoàn toàn biến đổi, không còn gây hứng thú cho em nữa. Em đã kể hết cho ông chủ nghe, và ông ấy cũng thấy vậy. Mel chỉ gây trở ngại cho em. Anh ta không ngừng léo nhéo em cứ như cũ là đẹp nhất. Nhưng lúc này em đang gầy bớt và đang thật sự trở thành một minh tinh có vẻ đẹp huyền ảo. Chị thấy đó, Mel như đang động cỡn, anh ta nhỏ nhen, không thức thời và không chịu thay đổi cho phù hợp với hiện tại. Nhưng em sẽ thận trọng. Chị thấy đó, còn có tài sản chung ở đây. Rất có thể Mel sẽ đòi một nửa.
- Cô sẽ làm gì?
- Mọi việc phải được tính tóan kỹ. (Cô hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm). Ông chủ đang tìm cách cho Mel có được một đơn đặt hàng lớn ở miền Đông. Với một trong những hãng quảng cáo lớn nhất. Em sẽ bắt anh ta phải đi. Ông chủ đang sắp xếp việc đó, rồi anh ta sẽ bị bắt gặp quả tang với một cô gái…và em sẽ xin ly dị được.
- Neely, cô không thể!
- Thế thì em có thể làm gì? Tuần trước, em đã nhẹ nhàng gợi ý ly hôn, và chị có biết anh ta đã làm gì không. Khóc như một đứa trẻ sơ sinh, bảo không thể sống nếu không có em. Như thế có phải là một chướng ngại vật hay không. Em cần một người có thể bảo em làm gì, một người em có thể nương tựa, chứ không phải nương tựa vào em. Và tất cả những gì em phải làm là có con với anh ta, và vì thế anh ta không bao giờ ra khỏi nhà, dù chỉ là đi New York.
- Cô làm sao biết được Mel sẽ nhận công việc đó?
- Em sẽ bắt buộc. Em sẽ nói rằng nếu làm theo lời em – nếu công việc tiến hàng tốt đẹp – em sẽ đến đó và thực hiện một cuộc trình diễn, rồi có một đứa con và sống ở New York.
- Cô sẽ làm thế thật ư?
Neely nhìn Jennifer với một vẻ kỳ lạ.
- Rời khỏi California? Tất cả những thứ này? Chị có điên không? Em đã gây dựng nên nơi đây. Sau cuốn phim sắp tới, em sẽ thành một minh tinh có đủ lông đủ cánh!
- Nhưng cô cũng có thể trở thành một minh tinh trên sân khấu Broadway ở New York.
- Một minh tinh trên sân khấu Broadway. Một dịch vụ lớn thật đấy. Nhưng đó vẫn chỉ là một món nhỏ. Khi chị là một minh tinh điện ảnh ,chị sẽ là một minh tinh trên toàn thế giới. Chị có biết cuốn phim của em hiện đang được chiếu ở London không? Chị hãy tưởng tượng! Thiên hạ ở London đều biết em là ai! Chỉ cần một cuốn phim, thế là em đã được nhỉều người biết đến gấp mười lần Helen Lawson. Và khi chị là một minh tinh điện ảnh, chị sẽ được đối xử với một tư cách minh tinh. Mọi người sẽ chỉều chuộng chị, về bất cứ chuyện gì. Em còn nhớ Helen Lawson đã đi xe lửa đến New Haven như bất cứ một ai khác và thay đổi y phục trong một phòng trang điểm trống trải. Còn phòng vệ sinh của bọn em ở phim trường còn được trang hoàng đẹp hơn hẳn phòng trang điểm của một minh tinh sân khấu kịch nghệ. Phòng trang điểm của em là một biệt thự lớn bằng căn hộ của Helen ơ Park Avenue. Khi chị là một con người sáng giá – như em hiện nay – họ sẽ làm bất cứ việc gì cho chị. Em chỉ cần đề cập với ông chủ - đó là cái tên tất cả bọn em dùng để gọi C.H.Bean. Ông ta là một con người nhỏ nhắn, dịu dàng…và chị có thể nói chuyện với ông ta như với một người cha. Em chưa bao giờ biết ba em. Nhưng như em nói, em chỉ cần đề cập với ông ta rằng em muốn gầy bớt một chút. Thế rồi chị biết ông ấy đã làm gì không, ông ta cho xây cất một phòng tắm hơi trong biệt thự của em, và mướn một người xoa bóp riêng cho em. Và phim trường trả mọi chi phí. Mỗi khi em cần đi bất cứ nơi đâu – như một buổi khai diễn – họ liền gởi tới một chiếc xe hơi và người tài xế cho em, và đưa em mượn nhiều chiếc áo lông thú cùng các loại y phục khác. Và nếu cuốn phim kế tiếp của em xuất sắc như hai cuốn đầu, ông chủ bảo sẽ ký với em một hợp đồng mới và sẽ tăng lương cho em thật cao, có lẽ tới hai ngàn đô la mỗi tuần.
- Như thế thì nhiều thật đấy, Neely.
- Vậy mà văn phòng Johson Harris bảo em còn đáng giá hơn thế nữa. Thực tế là họ có thể can thiệp vào và thương lượng có lẽ tới hai ngàn năm trăm mỗi tuần. không chừng em có thể ký thêm một hợp đồng nữa. Em chỉ cần búng ngón tay là em có thể có bất cứ cái gì em muốn. Ông chủ bảo có lẽ sau một năm nữa em phải bỏ ngôi nhà cho thuê và mua một biệt thự ở Beverly Hills. Như thế mới xứng đáng hơn.
- Tại sao không tiếp tục sống thoải mái ở đây và để dành tiền?
- Tại sao à? Em không còn hoang mang lo sợ nữa. Chị có biết tại sao. Tại vì em có tài, Jen à. Lúc còn ở miền Đông em chưa hề nhận thức được điều đó. Em thường nghĩ mọi người đều có thể ca hát và khiêu vũ. Nhưng trong cuốn phim thứ hai, em cũng khám phá ra em có thể diễn xuất. Chị đã thấy em khóc rồi chứ. Không phải nhờ glycerine đâu. Ông giám đốc chỉ cần nói với em về vai em đóng, về tình cảnh cô gái đang gặp phải, và thế là em vào vai liền. Thế là em khóc thật sự.
Jennifer gật đầu.
- Cô cũng đã làm cho tôi khóc đấy. Tôi đã tham dự buổi chiếu thử tuần qua.
Neely duỗi thẳng hai cánh tay.
- Em thích sống nơi đây. Thành phố này chưa được dựng nên cho em.
Mel quay trở lại.
- Sẽ có đủ thuốc ngay lập tức. Bác sĩ Holt bảo đây là một ý nghĩ tốt. (Anh ngồi xuống). Tối nay em có muốn đi xem xi nê không, Neely?
- Không thể được. Sáng mai em phải dậy lúc sáu giờ. Kiểm tra màu sắc.
Anh buồn rầu chăm chú nhìn hồ bơi.
- Anh thì thức dậy vào lúc nào cũng được. Anh đang muốn điên lên vì suốt ngày chỉ ngồi quanh quẩn…
Jennifer nghĩ về Mel trong lúc cô lái xe về nhà.
Cô bỗng tự hỏi Tony nghĩ như thế nào về cô. Có phải cô cũng là một chướng ngại vật? Nếu Tony không ký hợp đồng đóng phim, cô định nài nỉ anh trở về New York. Anh có thể trình diễn trên đài phát thanh ở đó. Nhưng chắc anh sẽ ký được hợp đồng. Cô biết chắc như thế. Và cô sẽ bị kẹt cứng ở đây. Chẳng bao lâu Tony bắt đầu nghĩ về cô giống như Neely nghĩ về Mel – nếu không phải là anh đã nghĩ như thế rồi! Sẽ có nhiều nữ minh tinh đóng đôi với anh trong nhiều cuốn phim, sẽ có nhiều ngôi sao điện ảnh trẻ có triển vọng theo đuổi anh. Cô còn có thể ngồi như thế này được bao lâu nữa? Cô đã gần 27 tuổi và chẳng bao lâu điều đó sẽ lộ rõ…
Cô suýt nữa vượt đèn đỏ khi ý nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu. Tại sao trước kia cô chưa hề nghĩ đến điều này nhỉ? Một đứa con! Cô sẽ có một đứa con! Nó sẽ đưa Tony đến gần cô hơn, và cô sẽ có một cái gì khiến cho tâm trí cô bận rộn. Một cái gì để thương yêu…Ôi lạy Chúa, cô sẽ thương yêu nó biết bao! Họ sẽ gần gũi với nhau. Nó sẽ là một đứa con gái, phải là như thế! Và cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời! Cô vui vẻ khi về đến nhà. Đó sẽ là một điều bí mật của cô.
Cô mặc áo quần rất cẩn thận để đi dự buổi liên hoan. Đêm nay cô sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch mới của cô.