watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thung lũng Búp Bê-Năm 1962 - tác giả Jaqueline Susann Jaqueline Susann

Jaqueline Susann

Năm 1962

Tác giả: Jaqueline Susann

N gày 2 tháng Hai năm 1962, cơ sở Bellamy và Bellows chính thức trở thành Bellamy, Bellows và Burke. George là chủ tịch, Lyon phó chủ tịch và Henry chính thức rút lui, nhưng Lyon kiên quyết giữ tên ông trong hãng. Có một cuộc liên hoan cùng với rượu sâm banh chiêu đãi giới báo chí cùng khách hàng, và hôm ấy biến thành một ngày kỷ niệm hai sự kiện quan trọng cùng một lúc khi Lyon thông báo rằng anh và Anne sẽ làm lễ thành hôn vào ngày hôm sau.
Khi cuộc liên hoan tới hồi vui nhộn nhất, Henry kéo nàng riêng ra. Không một ai nhận thấy hai người trò chuyện riêng với nhau.
- Chú ấy sẽ phải tìm ra sự thật vào năm sau – Henry khẽ bảo.
- Tại sao anh ấy cần phải biết?
- Anne, năm sau chú ấy sẽ phải xem lại sổ sách thuế má. Lúc bấy giờ chú ấy sẽ biết rằng cô đã cho chú ấy mượn tiền để mua lại cơ sở kinh doanh này. Rốt cuộc, chú ấy sẽ trả lãi theo số tiền vay mượn và cô sẽ phải kê khai rõ.
- Nhưng tại sao ông không thể cho anh ấy mượn tiền. Rồi tôi cho ông mượn lại và…
- Và tất cả chúng ta sẽ gặp lôi thôi với sở thuế vụ. Anne, tôi không có loại tiền nằm yên một chỗ như cô. Tôi đã không kiếm được mỗi tuần hai ngàn đô la trọn vẹn và được tặng một số cổ phần trong hãng Gillian. Và tôi cũng không có một anh chàng như Henry Bellamy giúp tôi đầu tư một trăm ngàn vào công ty điện tín và điện thoại của Mỹ cách đây một thời gian dài và nhìn xem nó đã tăng gấp đôi. Nếu kiếm được một số tiền lớn, tôi không thể đầu tư tiền của chính tôi, ồ…cô không hiểu được đâu.Nhưng tôi không thể dùng tiền của chính tôi để mua lại cơ sở kinh doanh của chính tôi. Nhân đây, tôi báo cho cô hay, tôi đã bán hết số cổ phần của cô có trong hãng Gillian. Như thế là hay nhất, vì giá trị của cổ phần đã tăng lên gấp ba và có nguy cơ bị sụt xuống. Tôi cũng đã bán một nửa cổ phần của cô ở hãng điện tín và điện thoại Mỹ. Cô sẽ không bao giờ chết đói nhưng cô sẽ vất vả với công việc kinh doanh này. Vì vậy đây không phải là một món đồ chơi nhỏ. Cô phải làm sao cho Lyon và George không bao giờ thất bại, bởi vì có tới ba phần tư vốn liếng của cô trong đó.
- Năm sau khi Lyon hiểu ra, ông nghĩ phản ứng của anh ấy sẽ là như thế nào?
- Còn tuỳ. Nếu chú ấy hạnh phúc, nếu công việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp, và chú ấy vui vẻ trở lại thì chú ấy sẽ cười xoà. Xét cho cùng, làm sao một người đàn ông có thể tức giận vì một cô gái mà anh ta yêu đã đánh lừa anh ta thành hôn với mình bằng cách bí mật cho anh ta mượn tiền?
- Điều duy nhất khiến tôi lo ngại là lòng biết ơn của anh ấy đối với ông. Anh ấy cứ bảo không thể bỏ rơi ông và nói ông phải tin tưởng anh ấy nhiều lắm mới có đề nghị như thế. Anh ấy đã bảo thật ra không muốn tiếp quản công ty, nhưng lòng tin tưởng của ông đã làm cho anh ấy không thể nào từ chối.
- Thật là gàn dở. Tôi nhận thấy chú ấy đã không lãng phí nhiều thì giờ trong việc yêu cầu cô thành hôn với chú ấy. Tôi chắc chắn đó là nhân tố quyết định.
- Có lẽ thế. Dù sao chăng nữa tôi có được tối thiểu một năm trước khi tình trạng rắc rối bắt đầu. Và như ông nói, rất có thể không có gì rắc rối. Nhưng nếu có, tôi cũng bất cần. Tôi không thể sống không có anh ấy, Henry à. Tôi đã cố sức trong 15 năm, và như vậy thì đâu có phải là sống. Tôi sẽ mua chuộc, nói dối, lừa đảo, bất cứ gì…miễn sao tôi giữ được Lyon. Chỉ có điều ấy mới đáng kể. Ông chỉ cần cầu nguyện cho tôi khi bí mật lớn bị lộ ra.
- Anne, theo tôi hiểu thì lúc bấy giờ cô sẽ có con, công việc kinh doanh phát triển mạnh và Lyon sẽ thầm thích thú vì cô đã giật dây để làm cho những ước mơ của chú ấy thành hiện thực.
Ngày hôm sau hai người cử hành hôn lễ tại nhà của Henry. Chánh án Hellman, một người bạn thân của Henry, chủ trì buổi lễ, George và vợ của anh ta làm nhân chứng. Anne và Lyon vội vã đi hưởng tuần trăng mật bốn ngày ở Palm Beach. Họ thoả thuận sẽ sống trong căn hộ của Anne. Lyon và George được lãnh mỗi người 700 đô la mỗi tuần, không kể các chi phí công tác. Tiền lời sẽ được giữ lại trong công ty, còn tiền thưởng sẽ được phát vào cuối mỗi năm tài chính.
Trong vòng hai tháng, Lyon đã ký được nhiều hợp đồng với các diễn viên thượng thặng người Anh. Họ cũng đã dành được một số khách hàng từ các hãng khác. Họ phải tuyển thêm người làm. Lyon muốn mở một văn phòng đại diện ở California, nhưng George thận trọng hơn:
- Chúng ta nên tính toán cho thật kỹ. Tôi nhìn nhận chúng ta đang có khá nhiều khách hàng. Nhưng thật ra doanh thu chủ yếu là nhờ vào các dịch vụ quảng cáo trên truyền hình. Chúng ta cần phải kiếm được một vài nhân vật cỡ lớn, với những hợp đồng dài hạn. Chúng ta cần một Carol Burnett, một Danny Thomas, một Judy Garland…
- Tôi đồng ý với anh – Lyon đáp ngay – Nhưng chúng ta không thể kiếm được đâu. Tất cả bọn họ đều đã có ban quản lý tuyệt giỏi. Vả lại, đó chỉ là phương thức dễ dàng, Tôi nghĩ chúng ta cần phải gây nên những nhân vật cỡ lớn cho riêng mình, như thế mới là quản lý thật sự. Henry đã từng làm điều đó cho Helen Lawson. Bây giờ nếu chúng ta tạo ra được một minh tinh, bất cứ minh tinh nào khác đều sẽ muốn ký hợp đồng với chúng ta.
George xem qua bản danh sách.
- Chúng ta hiện không có một ai đầy đủ khả năng.
Lyon có vẻ trầm ngâm.
- Nếu cuốn phim của hãng Metro do Peter Shay đóng hấp dẫn như kịch bản phim, thì sau đó nhất định chúng ta sẽ kiếm được một hợp đồng ba phim. Không chừng chúng ta có thể gắn anh ta vào…
George lắc đầu.
- Anh ta là một diễn viên hài danh tiếng. Chúng ta cần có một anh chàng có sức lôi cuốn đối với phụ nữ, hoặc một diễn viên kịch vui cỡ lớn, hoặc một nữ diễn viên. Ngoài ra Peter sẽ tiếp tục qua lại giữa đây và nước Anh, anh thừa biết người Anh mà, không hề xúc phạm đến ai. Nhưng bất kể ở đây làm ăn khấm khá như thế nào, họ vẫn chạy về hòn đảo ẩm ướt đó với tiền của chúng ta.
Lyon mỉm cười.
- Hòn đảo ẩm thấp đó là một nơi “sành điệu”. Ta có thể hạnh phúc ở đấy.
- Tất nhiên. Tổ ấm là nơi trái tim ngự trị. Nhưng điều đó không giúp ích gì cho chúng ta. À này, tôi vừa nảy ra một ý nghĩ. Có một người trong tầm tay của chúng ta và nếu xây dựng cô ta thành một minh tinh, chúng ta thật sự nổi tiếng, Neely O’Hara.
Lyon nhăn mặt.
- Không ra gì đâu. Vả lại cô ta vẫn còn ở Haven Manor. Và anh nên biết, George, cô ta đã bị loại rồi.
- Một người như Neely sẽ không bao giờ bị loại. Công chúng vẫn thường đồng cảm với một kẻ thua cuộc. Họ cảm thấy mình chịu đựng tất cả các bi kịch đó với kẻ đó. Cô ta đã tự tử khi ở tột đỉnh của tài năng. Nhiều người nói về cô ta như thể về người đã chết. Họ nghĩ cô ta sẽ không bao giờ thành đạt trở lại. Như thế lại càng hay, đối với chúng ta. Bởi vì nếu đưa cô ta trở về và đặt được lên trên đỉnh cao, tức là chúng ta đã làm được cái việc không thể làm. Lúc bấy giờ anh sẽ nhìn xem cảnh các minh tinh rời bỏ GAC, CMA, Williams Morris, Johnson Harris. Họ sẽ tưởng tượng nếu có thể làm được cho Neely O’Hara, thì chúng ta cũng sẽ có thể làm cho họ. Tài năng của minh tinh thì nhiều nhưng ân nghĩa của họ thì ít lắm.
Lyon không dễ tin.
- Nhưng đối với Neely, chúng ta không chỉ đối phó với một minh tinh hết thời mà còn một cô gái đau ốm về mặt tinh thần, có thể bay đi mất không biết lúc nào. Anne bảo cô ta đã quá mập…và cô ta không đúng là một cô gái 18 tuổi.
- Cô ta đã 33, và tôi sẽ đồng ý với bất cứ điều gì anh nói. Nhưng cô ta cũng là nhân tài bị đoạ đầy nhất quanh đây. Tôi vừa kiếm được mấy cuốn băng cô ta mới thực hiện vài tuần trước tại một điểm thâu băng. Giờ đây cô ta là bệnh nhân ngoại trú, và đã đến ở với vợ chồng tôi trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua. Cô ta mập như một con heo, nhưng vẫn có thể hát.
Lyon nhún vai.
- Sẽ phải mất một năm mới làm cho cô ta thon thả trở lại được, và cô ta có thể bất thần bỏ cuộc khi bị căng thẳng thần kinh. Trước kia đã từng là như vậy.
- Không cần làm cho cô ta gầy bớt. Vấn đề là ở chỗ đó. Cứ để cho cô ta mập, chỉ cần cô ta hát vẫn hay.
- Chúng ta sẽ làm gì với một cô ca sĩ mập ú?
- Chúng ta sẽ xếp cô ta vào các buổi hoà nhạc. Anh có biết một buổi hoà nhạc đem lại bao nhiêu tiền trên khắp đất nước? Lena Horne, Garland, Liberace…tất cả những người đó đã lỗi thời. Thiên hạ sẽ đến xem Neely chỉ vì hiếu kỳ. Trong vòng một năm, các buổi hoà nhạc đó cũng đã đủ để trả tiền cho hãng của chúng ta. Những khách hàng sẽ không có gì khó khăn. Và nếu tiếp tục hoạt động như vậy trong vòng một năm, các minh tinh khác sẽ đổ xô đến van vỉ chúng ta.
- Nếu anh muốn thử thì cứ làm đi – Lyon nói – Nhưng đó là người của anh. Tôi sẽ chăm lo việc văn phòng trong lúc anh giới thiệu các búp bê mới của nước Mỹ.
- Không dễ dàng như thế đâu – George từ từ nói – Cô ta không khoái tôi, còn vợ tôi thì lại không gây được ảnh hưởng tôi đẹp đến Neely – Anh ta ngừng một giây – Vợ tôi nghiện rượu. Nhưng Neely có cảm tình với anh, và cô ta chịu ơn Anne nhiều.
- Khoan đã – Lyon vội vàng bảo – Anne đang rất bận rộn với công việc, và Neely O’Hara là thứ cuối cùng chúng tôi cần trên đời.
- Tất cả những thứ chúng tôi cần là nhờ anh thuyết phục cô ta ký hợp đồng với chúng ta, sau đó tôi sẽ làm nốt công việc khổ ải còn lại. Tôi sẽ quản lý việc quảng cáo và sắp xếp những chương trình biểu diễn. Tôi sẽ theo cô ta đi trình diễn. Tất cả những gì anh phải làm là nói lời đề nghị. Giờ đây Neely đã sẵn sàng rời khỏi cái trại điên đó bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ mướn cho cô ta một căn hộ có nhiều phòng ở khách sạn. Cô ta không có tiền, vì vậy văn phòng chúng ta sẽ trả tiền thuê mướn. Tóm lại chúng ta sẽ trả các chi phí, kể cả chi phí chuẩn bị và diễn tập. Chúng ta sẽ cho một người hầu gái túc trực bên cạnh suốt ngày đêm. Tôi vừa biết một người đàn bà làm nghề xoa bóp người Đan Mạch, khoẻ như một con bò đực. Chúng ta sẽ lập sổ chi thu từng xu một. Khi nào cô ta bắt đầu làm việc, chúng ta sẽ khấu trừ vào mỗi kỳ lương cho tới khi chúng ta thu lại được từng đồng mà chúng ta đã bỏ ra. Nếu cô ta thất bại, chúng ta có thể xin giảm thuế một cách hợp pháp.
- Đây là một ván bài khá lớn đấy.
- Chúng ta không tốn bao nhiêu, cả việc quảng cáo cũng chỉ tốn vài ba ngàn. Vả lại nếu thành công lớn, cô ta sẽ trả tiền cho Anne. Chắc anh biết vợ anh đã đứng ra thanh toán viện phí và Neely mắc nợ cô ấy gần hai mươi ngàn đô la.
Lyon lắc đầu.
- Tôi không thích chuyện này, nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ làm theo ý anh. Với điều kiện đây là việc riêng của anh. Tôi sẽ nói lời đề nghị với cô ta, nhưng sau đó anh sẽ phải làm mọi việc.
George gật đầu.
- Anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ phóng cô bé mập ú của chúng ta lên đến tận mặt trăng và cô ta sẽ mang chúng ta đi theo.
Anne vào nhà và bật máy điều hòa không khí. Nàng tiếc vì hôm nay là ngày người giúp việc nghỉ phép. Chưa bao giờ trời nóng nực và ẩm thấp như thế này. Nàng hối hả vào phòng tắm và thấy trong người khó chịu một cách dữ dội. Rồi nàng đặt khăn lạnh trên trán và nhăn nhó cười. Mọi người thường bị khó chịu vào buổi sáng, nàng nghĩ, còn mình thì lại vào buổi tối. Nàng đoán mình đã có thai. Trễ kinh mười ngày rồi. Tất nhiên nàng không thể chắc chắn. Nàng đã bị trễ kinh hai tuần hồi tháng Hai, nàng và Lyon đã ăn mừng…thế rồi nàng thức dậy với những cơn co rút quen thuộc. Lần này nàng không kể cho Lyon nghe, cơn buồn nôn chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, tối hôm nay, lúc năm giờ rưỡi. Ôi Chúa, xin người hãy để cho đây là sự thật, nàng cầu nguyện. Mọi việc quá kỳ diệu…và giờ đây là một đứa con! Nó sẽ là một bé gái, một bé gái giống hệt Lyon!
Nàng hoảng sợ vì hạnh phúc của mình. Không một ai có quyền được hạnh phúc như thế này. Nàng chỉ chút ít băn khoăn khi nghĩ đến lúc quyết toán thuế lợi tức, khi mà Lyon sẽ biết sự thật về công việc kinh doanh. Nhưng nó đang tiến triển tốt đẹp, và tới lúc đó nàng đã có con.Henry tin chắc anh sẽ tha thức cho trò lừa dối, nhưng nàng biết, đối với Lyon không có chuyện gì ta có thể cho là đương nhiên.
Họ cùng đi thăm Neely và nụ cười bí ẩn của Lyon hầu như không che giấu được sự sửng sốt khi trông thấy Neely đi núng nính bước tới đón họ. Cô đã bị méo mó vì trọng lượng, đôi mắt đã biến mất trong sự phát triển ồ ạt của hai gò má, và cô không còn có cổ. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra linh lợi với vẻ phấn chấn ngày nào của mình. Thật là phi lý khi thấy vẻ háo hức trẻ thơ ùa qua khối thịt khổng lồ.
Neely ký hợp đồng ngay lập tức. Cô nhăn mũi khi Lyon không cho thiếu nợ và chỉ định George là người chủ trì vụ này. Cô không có cảm tình với George, nhưng bởi vì Lyon có số cổ phần cao hơn hết và Anne là bạn gái thân thiết nhất nên cô đã thích thú ký hợp đồng. Trong vòng một tuần cô đã được xếp đặt chỗ trọ tại một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố với Christine, bà giữ nhà khổng lồ người Đan Mạch. Christine không mập, bà ta chỉ lớn con, coi bộ bà ta có khả năng bơi qua biển Manche. Và bà ta đã thề sẽ trừng trị Neely đích đáng, nếu cần.
- Neely không cần phải làm cho gầy bớt – Anne nói ngay – Bề ngoài của Neely nhất định không được tạo nên một sức ép nào. Tất cả những gì cô cần phải làm là tập trung vào hát.
Christine cũng đã được báo cho biết để rình rập các loại thuốc viên và rượu, với tiền công 200 đô la mỗi tuần. Christine hứa sẽ phục vụ 24 giờ mỗi ngày. Và bà ta vẫn giữ được lời hứa.
Anne rời phòng tắm. Nàng bật đèn phòng khách và rót một ly brandy, hy vọng nó sẽ làm cho nàng vững dạ hơn. Neely đang làm việc vất vả, diễn tập bốn giờ mỗi ngày, và George đã bắt đầu tiến hành chiến dịch quảng cáo. Buổi biểu diễn đầu tiên của Neely được sắp đặt ở Toronto, khá xa các nhà phê bình địa phương mà bất cứ lời phê bình bất lợi nào cũng không có thể đến được New York
Nàng nhìn căn hộ với vẻ đăm chiêu. Phòng nào cũng đẹp, nhưng nếu nàng có bầu, hai người phải dọn đi nơi khác. Và nàng sẽ được huỷ hợp đồng với Gillian, căn cứ vào điều khoản “ý Chúa”. Nàng sẽ sung sướng khi được tự do. Như vậy nàng có đủ thì giờ đi tìm một căn hộ mới và trang bị nó. Nàng sẽ sắp xếp như thế nào cho căn phòng của đứa bé? Ôi lạy Chúa, xin người hãy để cho đây là sự thật!
Hai tuần lễ sau những hy vọng của nàng vững chắc. Thoạt tiên Lyon nghe cái tin đó với nhiều cảm nghĩ lẫn lộn. Anh thích thú nhưng thế là cuộc sống của họ sẽ thay đổi hẳn. Anne sẽ phải ngừng việc vào giữa tháng Sáu và đứa bé chắc sẽ chào đời vào giữa tháng Giêng năm tới. Nhưng sau khi nghe nàng cam đoan mọi việc sẽ trôi chảy như thế nào, anh không còn nghi ngờ gì nữa và cùng vui với nàng.
Vào giữa tháng Sáu họ bay sang Toronto để nghe buổi hoà nhạc đầu tiên của Neely. Anne ngồi trong thính đường tối đen, khổ sở vì sợ hãi. Quá nhiều điều tuỳ thuộc vào buổi ra mắt này. George và Lyon thì đang nghĩ về vụ đầu tư của họ nhưng nàng nhận thức rõ Neely sẽ phải gánh hậu quả thảm thương như thế nào nếu không thành công. Trong hậu trường sân khấu Neely vẫn có vẻ thoải mái. Cô cười vang, bảo không có gì đáng ngại, không có gì để mất. Cô có thể luôn luôn quay lại trang trại điên khùng kia và làm tiếp các gạt tàn thuốc. George bẻ đốt các ngón tay một cách bồn chồn, còn đôi mắt của Lyon thì nheo lại lo lắng.
Ánh đèn vụt tắt, và ban nhạc với đầy đủ các loại nhạc cụ bắt đầu tấu bài nhạc của Neely, bài ca nổi tiếng trong một cuốn phim của cô. Bức màn nặng nề mở rộng và Neely bước ra sân khấu không được trang trí. Cô mặc một chiếc áo dài đen giản dị. Đôi chân cô vẫn còn đẹp và chiếc áo dài đen che khuất đi phần nào thân hình to lớn của cô. Nhưng có tiếng thở hổn hển vì kinh ngạc từ đám khán giả những người vẫn mang trong lòng hình ảnh của Neely trong các cuốn phim gần đây. Neely nghe được và nhoẻn miệng cười.
- Tôi đã mập ra – cô nói một cách chân thật – Nhưng nhiều ca sĩ opera cũng vậy. Tuy nhiên với tôi quý vị sẽ không được nghe opera. Tôi đến đây chỉ để hát cho quý vị nghe với một tâm hồn mở rộng. Và trái tim của tôi cũng lớn và mập ra, vì thế nếu quý vị muốn, tôi sẽ hát liền nhiều bài.
Tiếng vỗ tay như sấm. Neely tỏ vẻ khiêm nhường trước khi bắt đầu. Giọng hát của cô trong trẻo, chân tình và văng vẳng. Khán giả như bị thôi miên. Họ điên cuồng chào mừng Neely trở lại với con tim của họ. Anne chưa hề thấy sự tung hô như thế.
ở Montreal cũng vậy. Neely đã phá tan mọi kỷ lục của nhà hát. Ở Detroit, vé được bán hết nhiều tuần lễ trước khi cô đến. Khi đó các nhật báo ở New York đầy những bài về sự quay lại của cô. Nhưng George khôn ngoan bắt cô lưu diễn liên tục. Anh ta đi theo cô cho tới tháng Chín, trong lúc Lyon quản lý công việc tại văn phòng ở New York. Anne đã ngừng được hợp đồng với hãng Gillian và nàng dùng thì giờ rảnh rang để đi mua sắm đồ đạc cho căn hộ lớn mà nàng vừa mới tìm được. Lúc này bụng nàng đã lớn, mỗi cử động xao xuyến của đứa con trong người lại làm tăng thêm niềm hạnh phúc của nàng. Hãng Gillian ngỏ ý muốn cho nàng nghỉ phép một thời gian, nhưng nàng đã khẩn khoản xin thôi việc. Và mặc dù tâm trí đang hướng về chuyện tương lai, nàng vẫn cảm thấy lòng rộn ràng mãn nguyện khi họ quyết định theo chính sách sử dụng mỗi tuần một cô gái khác nhau. Quả thật là khó có thể tìm được người thay thế nàng.
Cuối cùng George cảm thấy Neely đã sẵn sàng để biểu diễn tại New York. Buổi khai diễn được ấn định trong tháng 11. Họ mướn một nhà hát chính thống và sắp xếp để cho cô biểu diễn hai suất mỗi ngày, trong một buổi hoà nhạc chỉ có một nữ ca sĩ trên sân khấu Broadway. Một tuần trước khi Neely trình diễn, vé trong ba tuần đã được bán sạch.
Cuộc khai diễn của Neely ở New York đã gây xúc động và thành công khủng khiếp. Trong cơn điên cuồng, khán giả phấn chấn với đôi mắt đẫm lệ, chào đón đứa con bướng bỉnh trở về. Anne để ý thấy một số nét đặc biệt của Neely bắt đầu nổi rõ. Cô vẫn mập nhưng không còn trông có vẻ kỳ cục nữa. Christine đã giúp cô giảm bớt 30 pounds. Cổ cô đã xuất hiện trở lại mặc dù vẫn còn ngấn ở dưới cằm. Nhưng giọng hát thần diệu của Neely đã làm cho mọi người quên đi những điều khác.
Việc rắc rối bắt đầu trong tuần lễ thứ hai của đợt trình diễn ở New York. George và Lyon đang cố lựa ra một số đề nghị có lợi nhất trong một số đề nghị như quay vài cảnh cho đài truyền hình, đóng một cuốn phim, tham gia vào vài vở nhạc kịch, nhưng Lyon cứ nhất định họ phải gắn bó với các buổi hoà nhạc.
- Tối thiểu là một năm – anh cãi lại – Có lẽ chúng ta có thể lấy bớt đi 20 pounds nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ làm cho cô ta thon thả trở lại, chúng ta không thể liều lĩnh bắt cô ta ăn kiêng, nhưng những đòi hỏi khắt khe của buổi biểu diễn, cùng với Christine, sẽ tạo ra nhiều điều kỳ diệu. Lúc bấy giờ chúng ta có thể thảo luận về truyền hình và phim ảnh.
- Chúng ta phải nhận một cuốn phim hoặc một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway – George vẫn dai dẳng – Cô ta không chịu đi lưu diễn bất cứ nơi nào nữa.
- Nhưng tôi vừa mới ký hợp đồng với Los Angeles, San Francisco và Palladium ở London – Lyon nói.
George nhún vai.
- Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã đêm qua. Cô ta đang ở trên tột đỉnh, vì vậy chúng ta phải đối phó với vấn đề đó. Cô ta lại biến thành con người thô tục. Chứng bệnh minh tinh lại bắt đầu tái hiện rồi đấy. Không còn ân nghĩa gì hết, chỉ có quyền lực. Cô ta bảo muốn ngồi yên một chỗ. Điều tôi thực sự nghi ngờ là cô gái của chúng ta muốn được ăn nằm.
- Lạy Chúa, ai có thể muốn cô ta bây giờ? – Lyon hỏi.
George bật cười.
- Điều đó khiến tôi đau đầu suốt mấy tháng nay. Chúng ta quên bẵng mất nữ diễn viên béo phị của chúng ta vẫn còn là một con người. Có lẽ ở trại điên họ đã cho cô ta ăn saltpeper nhưng hiện giờ cô ta hết sức hăm hở. Trong một thời gian ngắn, chúng ta đã có một nhạc công xắc xô chắc hẳn muốn tìm của lạ, và đã làm cho cô ta hạnh phúc, đến lúc anh ta rời khỏi ban nhạc. Rời khỏi à? Tôi nghĩ anh ta đã bỏ chạy để thoát chết. Cô ta tìm được vài người tình qua đêm nhưng không ăn nhằm gì. Cô ta muốn có một căn hộ và một anh chàng vững chắc, một người luôn luôn có mặt khi cô ta cần. Tôi có linh cảm văn phòng Johnson Harris đang chực sẵn sau lưng chúng ta. Có lẽ họ đang phái một anh chàng Steve Stunning nào đó mặc áo vét đen và cái quần bó đến hôn tay cô ta và bày tỏ lòng khen ngợi. Tôi nghĩ cô ta đang tìm một lối nào đó để thoát khỏi chúng ta.
Lyon mỉm cười.
- Hãy cứ để cho cô ta đi. Nếu văn phòng Johnson Harris muốn sang lại hợp đồng với chúng ta, ta cứ nhận lời, với giá nửa triệu.
- Tôi đã nghĩ đến điều đó – George trả lời – Nhưng chúng ta không thể liệng bỏ miếng mồi khi con cá đang rỉa. Tôi có hẹn với Paul Elson ăn trưa ngày mai.
Lyon huýt gió.
- Như thế có nghĩa là bóng sắp được đá lên rồi.
George gật đầu.
- Hai cuốn phim sau cùng của anh ta có doanh thu vượt bực ở khắp nơi. Nếu được anh ta, chúng ta sẽ lôi kéo được một nửa số minh tinh ở Hollywood. Với cách quản lý nhân tài lỏng lẻo của câu lạc bộ nhạc sĩ Mỹ, khu khai thác đang được mở rộng. Toàn bộ các minh tinh của họ đã ký hợp đồng ngắn hạn ở khắp mọi nơi. Tôi đã cho nhiều người đi thăm dò. Nhưng Neely là miếng mồi của chúng ta. Chúng ta phải giữ chặt cô ta.
- Thôi chúng ta hãy vào trong đó và thử xem sao – Lyon thúc giục.
- Tôi đã thử rồi. Này Lyon, chúng ta phải đối phó với vấn đề này. Cô ta không bao giờ có cảm tình với tôi. Việc đó phải để cho người có tài mở đường. Cô ta đã không chọn lựa gì hết trong thời gian đầu. Giờ đây đã có danh vọng nên cô ta không thể chấp nhận một người như tôi. Đêm qua cô ta đã gọi tôi là đồ con heo đầy mỡ. Anh thử tưởng tượng con bò cái đó gọi tôi là con heo. Không Lyon, bây giờ tới phiên anh.
Lyon ngồi trong phòng trang điểm của Neely. Cuộc trình diễn buổi chiều sắp sửa chấm dứt. Anh nhìn những tấm điện tín dán khắp tấm gương. Mỗi đại minh tinh trong ngành đều gởi những lời chúc mừng tốt đẹp. Anh chợt nghe tiếng vỗ tay vang động và ban nhạc đang dạo một bản đệm trong tiếng vỗ tay mời diễn viên ra sân khấu một lần nữa. Anh cảm thấy đầu óc căng thẳng vì cuộc chiến sắp tới.
Neely ngạc nhiên một cách sung sướng khi nhận thấy anh đang ngồi trong phòng trang điểm.
- Cảm tạ Chúa đã để cho người hùn vốn giống con heo của anh dang ra xa, Bọn em đã cự nhau một trận đêm hôm trước – Cô nhận một ly bia lớn do Chrirstine đưa đến và nốc cạn – Chà, thứ bia này có hương vị tuyệt vời. Anh uống nghe, Lyon?
- Không, cám ơn. Cô đi ăn tối chứ?
- Tuyệt vời. Anne có cùng đi với chúng ta không?
- Không, chỉ có hai chúng ta.
Cô bật cười vui vẻ.
- George phái anh đến để thuyết phục em chứ gì. Em sẽ không chịu đi lưu diễn nữa đâu. Nhưng em sẽ đi ăn tối với anh. Ở đâu có món ốc thật ngon nhỉ?
- Chúng ta hãy đến tiệm Louise. Ở đó có đủ các món.
- Tuyệt vời. Em có thể ăn mặc sức ở đó chứ? Em muốn thật nhiều bơ trộn tỏi để chấm bánh mì đen. Thật thú vị khi tham gia vào một tổ chức kinh doanh do một người đàn bà điều khiển…Em không muốn có hạng đàn ông lãnh đạo mà lại hành động một cách rụt rè trước đàn bà – Rồi cô buồn rầu nói thêm - Và em cũng không có một người yêu nào để chăm sóc sau mỗi buổi trình diễn.
- Chẳng bao lâu nữa cô sẽ có thôi, cả New York đang nằm dưới chân cô.
- Đúng thế đấy. Nhưng em không có được một người để gần gũi. Em muốn có người yêu, và từ đây trở đi em sẽ không dễ dãi nữa. Em không phải là một mẫu phụ nữ tuyệt hảo, nhưng em cũng không phải là một quái vật. Và không phải chỉ để cho người khác dẫn dắt, em muốn có một người nào quan tâm đến em, một người nào mà em có thể tôn trọng, một người mà em yêu…
- Chúng ta hãy nói chuyện đó trong lúc ăn.
Neely gọi hai tá ốc.Lyon đùa bỡn với sáu con, và lắng nghe những lời than thở của cô. Anh phải nhìn nhận lời phàn nàn của cô là trung thực – cô không có cuộc sống nào khác ngoài biểu diễn.
Anh chợt nắm lấy hai bàn tay của cô và nói.
- Neely, tôi có thể hiểu rõ khía cạnh đó. Cô chỉ cần đi Hollywood, Frisco và London. Rồi chúng tôi sẽ để cho cô ở luôn tại đây. Và có lẽ sẽ quay một cuốn phim hay diễn một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Tôi sẽ hết sức xoay sở, nếu tìm được một vở kịch phù hợp, chúng ta có thể khai diễn vào mùa thu. Một vở nhạc kịch ở Broadway sẽ là cách tiến hành hay nhất.
- Ai sẽ đi Cali hay London với em? – Cô hỏi.
- Tất nhiên là George.
- Dẹp chuyện đó đi.
- Cô hãy nghĩ kỹ lại. Cô và George tuy đã cãi nhau một vài lần, nhưng anh ấy không phải là người xấu. Neely, cô đã thành công thế này là nhờ ý kiến của anh ấy.
- Nếu em không có tài, thì làm sao thành công được? – cô nói với vẻ mặt sưng sỉa.
- Tất nhiên, nhưng chính George cũng hết sức sắc bén, khôn ngoan mới thấy được điều đó, mới tin tưởng vào cô.
- Còn anh thì không à?
- Thành thật mà nói thì không. Tôi rất nghi ngờ.
- Anh tưởng em đã mất hết rồi chứ gì?
- Tôi không nghĩ về khía cạnh tài năng, mà về công việc cực nhọc, đều đều. Đối với tôi, việc cô quay lại mang theo cả vấn đề ăn kiêng, căng thẳng, kích động. Chính George đã khăng khăng bảo rằng công chúng sẽ chấp nhận cô như xưa kia. Và anh ấy đã đúng.
Neely buông rơi chiếc bánh mì mà cô định nhúng vào nước sốt bơ, rồi đẩy chiếc đĩa ra xa.
- Anh nói như thể em là một quái vật.
- Nào Neely. Cô thừa biết tôi muốn nói gì mà. Tôi nghĩ cô thật phi thường, một tài năng lớn và một cá tính thú vị.
- Nhưng lại là một kẻ mập ú lôi thôi lếch thếch chứ gì?
- Không, nhưng không được thon thả cho lắm. Không giống như cô trong những cuốn phim trước kia.
- Em đoán không một người đàn ông nào say mê nổi em trong lúc hình hài em như thế này. Anh nên biết hai đứa con song sinh của em đã nhìn chằm chằm vào em khi chúng đến Detroit. Chúa ơi, chúng quá sức đẹp trai. Em vui mừng vì chúng sống tốt với Ted. Em sẽ không bao giờ quên được bộ mặt của chúng khi trông thấy em. Bud, đứa con lớn hơn đã bảo “Kìa mẹ, hai đứa chúng con đã xem một cuốn phim của mẹ trong chương trình cũ chiếu lại, nhưng rõ ràng mẹ khác nhiều quá.”
- Cô không cần phải thon người lại – Lyon khăng khăng.
- Em có thể thon thả trở lại, nếu có lý do làm thế - Cô buồn rầu nói – Em không thể làm thon theo áp lực của phim trường, nhưng với tình yêu thì có thể. Như khi phim trường la hét bắt em phải giữ cho người luôn luôn thon thả, em đã biến thành một kẻ ăn lén. Nhưng khi mới gặp Ted rồi say mê anh ta, và anh ta bảo hãy giảm chục ký, em liền tuân theo răm rắp. Bởi vì em đã muốn như thế để làm vui lòng người em yêu. Đó là lý do em muốn được ở lại đây, Lyon. Em muốn yêu, muốn tìm được một người yêu, em thù ghét hình ảnh mà em thấy trong gương.
- Neely, chính giọng hát và tài năng của em đã tạo nên em, chứ không phải là vòng bụng – Lyon vẫn một mực bảo.
Neely lắc đầu.
- Em thích mặc quần áo đẹp. Em không muốn cứ mặc mãi chiếc áo dài đen giản dị trên sân khấu. Nhưng em đành phải theo lối này. Nó phần nào che giấu được nhiều thứ. Nhưng em không có động cơ để làm cho người thon lại. Em phải tìm cho ra một người yêu trước đã.
- Cô hãy đi Hollywood, San Francisco rồi London – Lyon cố gắng thuyết phục – Việc còn lại sẽ đến thôi.
Cô trầm ngâm một lúc rồi cô nói.
- Đồng ý, nếu anh đi theo em thay vì George.
- Neely, tôi làm sao có thể?
- Anh cần thấy rõ, em không thể chịu đựng nổi George. Nếu ngày lại ngày phải nhìn vào bộ mặt tròn như mặt trăng đó, em sẽ nôn mửa. Thậm chí anh ta không thể đánh bài gin rumy. Anh biết chơi loại bài đó chứ?
- Tạm được. Nhưng Neely, tôi không thể đi được. Anne đang có bầu. Cháu bé sẽ ra đời trong vòng sáu tuần nữa.
- Ờ…em quên (Bỗng cô tươi tỉnh hẳn) Dời ngày đi của em lại, cho đến khi Anne sinh xong. Và em có thể nghỉ ngơi một chút.
- Lúc đó tôi cũng không thể bỏ Anne mà đi được. Đem theo một đứa bé mới sinh ư?
- Anne vẫn có thể đi theo chúng ta. Anh nên hiểu, em đã có hai đứa con sinh đôi. Em biết rõ. Trong mấy tháng đầu chỉ cần thuê một bà vú là xong. Chúng thậm chí không thấy gì cho đến khi được ba tháng tuổi.
- Cô hãy để tôi nghĩ kỹ lại xem.
Hoãn lại với Palladium là chuyện dễ dàng, Lyon chuyển hợp đồng mướn nhà hát vào đến giữa tháng Hai. Nhưng các hợp đồng ở Los Angeles và San Francisco thì không thể thay đổi. Neely phải khai diễn tại đó vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Lyon cố giữ không cho Anne biết chuyện này, nhưng Neely đã cho nàng hay.
Cô tạt qua để xem căn hộ mới. Mọi việc đã đâu vào đó, Anne có vẻ lóng ngóng với chiếc bụng lớn, chỉ cho Neely xem từng phòng một với niềm hãnh diện, nhất là phòng dành riêng cho đứa bé sắp chào đời. Họ ngồi trong một căn phòng nhỏ dùng làm nơi làm việc. Anne nhấm nháp một ly cherry và Neely uống bia. Tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ và Anne nhóm lò sưởi.
- Ngọn lửa đầu tiên của bọn tao trong lò sưởi đấy – nàng nói – Mày hãy chúc gì đi, Neely.
- Tại sao?
- Mày vẫn luôn luôn hay có những lời chúc khi làm việc gì đầu tiên kia mà?
- Thế thì tao chúc mày sinh con đêm nay.
- Tại sao? Đến một tháng nữa mới tới ngày sinh kia mà.
- Tao biết.Nhưng tao không thể đi Los Angeles trừ phi Lyon cùng đi với tao. Và anh ấy không chịu đi cho đến khi đứa bé ra đời và mày có thể đến đó.
Anne biết có chuyện lôi thôi giữa Neely và George, nhưng bây giờ là lần đầu tiên nàng nghe nói về việc thay đổi hợp đồng trình diễn. Nàng lắng nghe trong lúc Neely giải thích.
- Nhưng tao sẽ không đi London cho dù là vào tháng Hai – nàng nói – Tao không thể bỏ đứa bé.
- Chắc chắn mày có thể - Neely cãi lại – Cho dù tới lúc đó nó vẫn chưa có tình cảm con người đâu.
- Đối với tao, giờ đây nó đã có tình cảm rồi. Cứ mỗi lần nó động đậy trong bụng, tao lại hôn thầm nó một cái.
- Trong mấy tháng đầu tiên nó chỉ như một giọt nước, Anne, tao nói thật đấy. Nó mỉm cười với mày nhưng đó là những nụ cười vô nghĩa. Bác sĩ đã cho tao biết như thế. Nó chỉ trông thấy ánh sáng như những vệt lờ mờ. Nó không nhận thấy được mày hoặc điều chỉnh được tiêu điểm mắt cho đến khi được ba tháng tuổi. Một bà vú giỏi có thể chăm sóc đứa bé sơ sinh còn giỏi hơn cả mày.
- Tao đã trông đợi đứa con này quá lâu rồi Neely à. Và nó cũng đáng công chờ đợi. Chỉ cần nhận thức tao đang có một cái gì của Lyon trong mình mà bọn tao đã tạo nên bằng tình yêu. Tao sẽ không bao giờ xa rời đứa con của bọn tao.
- Giả sử Lyon cần phải đi thì sao? Xét cho cùng anh ấy không thể ở lì tại New York mãi mãi được.
- Thế thì bọn tao sẽ cùng đi, cả ba người.
- Được thôi, nhưng tao sẽ không đi California nếu không có anh ấy.
- Neely, tao xin mày…Tao không thể xa Lyon trong lễ Giáng Sinh. Và đối với tao thì đi nhiều quá sẽ nguy hiểm.
- Còn tao thì sao? – Neely hỏi – Làm mọi việc cho mày hưởng chứ gì? Mày có đủ mọi thứ. Mày bao giờ cũng có đủ mọi thứ. Mày đã có tiền, có người yêu và bây giờ sắp có một đứa con. Tao thì không có gì cả, chỉ có công việc. Tao đã thành đạt trở lại, nhưng đó là tất cả những gì tao đã có. Và tao đang làm việc để trả nợ cho mày.
- Neely, tao không hề yêu cầu mày về chuyện tiền bạc – Anne phản đối.
- Tao biết, nhưng tao đã cho George và Lyon hay tao muốn trả nợ mày. Sau cuộc trình diễn ở California này, mày sẽ được trả đầy đủ. Trong lúc chờ đợi, tao đang kiếm tiền cho văn phòng của chồng mày, và mày cũng được hưởng lợi nhuận về phần đó. (Cô nhìn quanh căn hộ). Tao đang sống trong một căn hộ nghèo nàn ở một khách sạn với con mẹ Christine đồng tính luyến ái hành động như một kẻ canh gác người điên. Tao chỉ có một mình và tất cả những gì tao yêu cầu chỉ là có Lyon đi cùng với tao đến Los Angeles trong 10 ngày tồi tệ. Tao không thể đối đầu với Hollywood một mình. Đây là lần đầu tiên tao trở lại. Có lẽ mày nghĩ việc bước ra ngoài đường ở đó thật dễ dàng, biết rõ thiên hạ đang nhìn chằm chằm và thì thầm “Nhìn kìa, trông cô ta mập quá!” Rồi lại phải nhe răng cười và chinh phục bọn họ. Nhưng tao phải đối phó cái giây phút khủng khiếp khi giáp mặt bọn họ, và họ thở hổn hển. Tao cần một người nào đó nói với tao một vài lời khích lệ trước mỗi lần trình diễn. Tao cần lắm, Anne à. Nếu không có được một bộ mặt thân thiết, tao lại phải uống một viên Dexie, hoặc một ly rượu. Rượu thật chứ không phải bia đâu. Và như thế là hết. Trong trại điên người ta đã làm cho tao hay rằng ngay lúc bắt đầu uống thuốc hay rượu, thì kể như là tàn đời!
- Nếu Lyon muốn đi thì cũng được thôi – Anne nói.
- Mày nói như vậy nhưng mày thừa biết anh ấy đâu có chịu – Neely gằn giọng.
- Ô Neely, tao nói thật mà, tao ở đây một mình cũng không sao.
- Phải có gì khác hơn “không sao”, nếu không anh ấy sẽ không đi. Mà sẽ phải làm sao cho anh ấy đi. Nếu không tao sẽ không biểu diễn vào ngày quy định, tao luôn luôn có thể bị viêm thanh quản.
Lyon vẫn không chịu xa Anne, và vô cùng bực tức với chiến thuật hăm doạ của Neely.
- Không thể để cho con heo mập đó chỉ huy cuộc sống của chúng ta – Anh giận dữ - Cô ta có thể quan trọng đối với văn phòng, nhưng không phải là tuyệt đối quan trọng.
- Nhưng anh sắp lôi kéo được nhiều đại minh tinh. George đã cho em hay nhiều việc đang trên đà thành công. Và chúng sẽ biến thành thất bại nếu Neely rời bỏ văn phòng…Và cô ta dám bỏ lắm. Cô ta có thể huỷ hợp đồng và bảo anh đã từ chối không cho cô ta đi biểu diễn giữa lúc cô ta đang cần hơn bao giờ hết.
- Thế thì cô ta cứ việc bỏ đi. Nếu anh và George cứ phải ghìm chặt tương lai vào cái bị thịt này thì bọn anh quả thật đã không tự tin vào chính mình. Không biết George nghĩ sao nhưng anh thì đã bắt đầu chán ngấy khi phải nghe nói bọn anh cần tới Neely như thế nào để thu hút những minh tinh khác. Có lẽ Henry Bellamy không tin George có đủ sức để thuyết phục một khách hàng, nhưng Henry đã tin tưởng anh cho nên ông ấy mới đề nghị cho anh mượn tiền. Henry sẽ không bao giờ để cho một người như Neely O’Hara khống chế cuộc đời của ông ấy.
- Helen Lawson đã giành phần đó mất rồi – Anne nhắc nhở Lyon.
- Ông ấy đã lỡ yêu Helen, đó là chuyện khác. Chúng ta đã giúp cho Neely hồi sinh, đối với công việc kinh doanh thì như vậy là đủ. Và lòng tin tưởng của Henry đối với anh cũng đủ để đánh liều để mặc cho Neely bỏ đi. Anh sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai hết.
Hôm sau Lyon về nhà sớm hơn thường lệ. Đôi mắt anh lạnh lùng và ánh lên nét tức giận. Anh cởi áo choàng và nhìn chằm chằm vào Anne một cách khác thường. Nàng kéo thân hình sồ sề của mình ra khỏi chiếc ghế bành vững chắc và pha một ly rượu. Nàng cảm giác có một chuyện khủng khiếp nào đó…một chuyện bất ổn gì đó đã xảy ra ở văn phòng. Anh lặng lẽ cầm ly rượu.
- George gây khó dễ à? – Anne hỏi.
Anh ngồi xuống và uống một ngụm lớn. Rồi anh chăm chú nhìn nàng.
- Em hãy cho anh biết đi, Anne, anh có cần phải đi California với Neely hay không?
Nàng do dự. Đó là một câu hỏi đột nhiên có vẻ nặng nề. Nàng không thích cái cách anh nhìn nàng.
- Em không hy vọng sẽ sinh trước tháng Giêng. Tất nhiên em muốn có anh ở nhà vào lễ Giáng sinh, nhưng em cố tỏ ra khách quan…
- Em hãy cho biết anh phải làm gi đi, Anne? – Anh vẫn nói bằng cái giọng kỳ lạ đó.
- Chỉ có anh quyết định cho anh mà thôi – nàng trả lời – Em sẽ hiểu, cho dù quyết định đó là gì đi nữa.
- Không, em quyết định. Em đã từng quyết định nhiều việc khác mà. Em hãy cho anh biết đi, con của chúng ta sẽ nặng bao nhiêu, anh biết đó sẽ là một đứa bé gái, em đã quyết định như thế mà. Có việc gì em không điều khiển đâu.
- Lyon, anh đang nói gì vậy?
- Em! Và hãng Bellamy, Bellows và Burke. Lạy Chúa, chắc hẳn anh đang là trò cười của cả thành phố này. Anh đã bị Anne Welles mua! Anh tin tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này, trừ anh. Anh vừa phát hiện ra…Neely đã nói cho anh biết.
- Neely? Cô ta làm sao mà biết được?
Anne chợt hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt này trên mặt Lyon.
- Anh biết đó là việc cần phải giấu kín, Henry đã giải thích. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc này sẽ bị tiết lộ sớm. Tất cả những tấm séc mỗi tuần anh gởi cho Henry đã được Henry xác nhận và gởi cho em. Chúng sẽ hiện rõ trong các bản liệt kê thuế.
- Nhưng Neely làm sao phát giác được?
- Henry đã kể cho cô ta nghe. Dường như cô ta đến tìm ông ấy và cho ông ấy biết sự thể như thế nào, hy vọng ông ấy sẽ thuyết phục được em, để cho anh cùng đi lưu diễn với cô ta. Và chính lúc đó Henry đã để lộ điều bí mật. Ông ta bảo ông ta tin chắc em sẽ muốn anh làm bất cứ điều gì tốt nhất cho công việc kinh doanh, bởi vì tiền bạc của em đang bị đe doạ. Neely không chờ được nên đã vội vã đến vã đến văn phòng của anh để kể lại tất cả với anh. Tất nhiên George đã giữ một thái độ thích đáng, làm ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều đã biết từ đầu, phải không?
- Lyon, không một ai biết cả, Henry đáng lẽ ra không nên nói cho Neely biết. Em định sẽ nói với anh khi đến lúc thuận tiện. Em đã làm như thế chỉ vì yêu anh, muốn giữ anh không quay trở lại nước Anh.
- Và em đã đạt được mục đích. Em có thể mua những gì em muốn? Có phải em học được điều đó từ Kevin Gillmore? Mọi vật đều có cái giá của nó, chỉ cần tìm cho ra nó đáng giá bao nhiêu.
- Nhưng tiền của em cũng là tiền của anh. (Nàng chống chế lại với nỗi kinh hoàng của mình). Em đã làm thế chỉ vì em yêu anh. Em muốn làm vợ anh và có con với anh…Anh không thể hiểu được hay sao?
- Không. Anh chỉ hiểu rằng George đứng ở đó với một nụ cười tự mãn và bảo “Hoan hô Lyon, chúng ta cùng hội cùng thuyền, có vợ làm chủ việc kinh doanh.” Nhưng anh không phải là George Bellows. Và theo ý Chúa, từ nay về sau công việc kinh doanh sẽ luôn luôn đứng hàng đầu. Tiền bạc của em đang bị đe doạ, anh sẽ lấy về lại cho em từng xu. Nhưng giờ đây có một vấn đề còn hệ trọng hơn cả vấn đề tiền bạc đang bị đe doạ, đó là niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của anh. Chỉ có mỗi một cách để lấy lại, đó là tăng gấp đôi số vốn đầu tư chết tiệt của em.
- Lyon, (nàng vươn tay ra để ôm choàng lấy anh, nhưng người anh vẫn cứng đờ và không chịu nhượng bộ). Em đã làm như thế chỉ vì tình yêu, anh có hiểu không?
- Anh chỉ hiểu một điều, hãng Bellamy Bellows và Burke sẽ trở thành một hãng lớn nhất thành phố…trên thế giới. Em đã mua nó cho anh, em yêu của anh, và em sắp sửa được nếm giá trị đồng tiền của em. Anh sẽ chỉ bảo cho em. Và việc đầu tiên anh làm là đặt chỗ trước để đưa nữ minh tinh mập như heo của chúng ta đi California. Mặc xác lễ Giáng Sinh…chỉ cần phóng hết tốc lực về phía trước!
Thung lũng Búp Bê
Phần mở đầu
Tháng 9 năm 1945
Tháng Mười, 1945
Tháng Mười Một năm 1945
Tháng Mười Hai, năm 1945
Tháng Mười hai năm 1945
Tháng Giêng năm 1946
Tháng Hai năm 1946
Tháng Ba năm 1946
Tháng Mười Hai năm 1946
Tháng Mười hai năm 1946
Tháng Năm, năm 1947
Tháng Chín năm 1947
Tháng Mười năm 1947
Tháng Giêng năm 1948
Tháng Hai năm 1948
Năm 1950
Năm 1953
Năm 1956
Năm 1957
Năm 1957
Năm 1960
Năm 1960
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1962
Năm 1963
Năm 1964