Tháng Mười hai năm 1946
Tác giả: Jaqueline Susann
Đêm hôm ấy Anne trở về New York và nàng thấy mọi thứ rối tung. Một bức thư ngắn với nét chữ nguệch ngoạc của Jennifer trên chiếc bàn đêm. “Cuộc chiến đâu thật gay go, nhưng tôi đã thắng. Khi cô đọc những lời này, tôi đã là bà Tony Polar. Hãy chúc tôi nhiều may mắn. Thương, Jen”.
Nàng vui mừng cho Jennifer nhưng chiến thắng của bạn dường như càng làm nổi rõ tình trạng buồn thảm của nàng.
Lyon đã điện thoại cho nàng ở Lawrenceville để nói về tin tức quan trọng của anh. Bess Wilson rất thích cuốn sách – nghĩ nó có nhiều hứa hẹn – nhưng cảm thấy nó cần phải được viết lại hoàn toàn, trước khi bà ta có thể giới thiệu nó với bất cứ nhà xuất bản nào. Lyon rất hăng hái. Chắc chắn như vậy có nghĩa là mất thêm sáu tháng nữa ngồi trước máy đánh chữ, nhưng Bess muốn thế và Bess rất khó tính.
Nàng đã cố che giấu nỗi thất vọng của mình, sáu tháng viết lại. Và bây giờ Jennifer đã ra đi. Căn phòng có vẻ vô cùng trống trải.
Nàng có thể sẽ thành đạt được một mình. Nàng có nhiều tiền, hoặc sẽ có, ngay sau khi mọi việc đâu vào đấy. Buồn thay, việc đoạn tuyệt mọi mối liên hệ với Lawrenceville không thể chỉ thực hiện bằng cách đưa chum chìa khoá cho ông Walker. Có không biết bao nhiêu điều chỉnh về mặt pháp lý đòi hỏi sự hiện diện của nàng. Bản chúc thư phải được chứng thực theo đúng thể thức, và đồ đạc trong nhà nàng không thể liệng đại ra ngoài vỉa hè. Ông Walker bảo mỗi món đều có giá trị không phải nhỏ. Tất cả phải được lập thẻ và gởi tới New York hoặc Boston để bán đấu giá. Chúng sẽ đem lại cho nàng rất nhiều tiền. Mẹ nàng để lại cho nàng năm chục ngàn đô la bằng giấy nợ, tiền mặt và cổ phần. Gia tài của dì Amy cũng vào tay nàng, thêm hai mươi lăm ngàn nữa. Theo ý ông Walker, nàng có thể thu được bốn mươi ngàn chỉ do tiền bán nhà, bỏi vì nó được xây cất trên một mẫu đất, trong đó một nửa là đất tốt. Phải, nàng sẽ có nhiều tiền – trên một trăm ngàn đô la chưa kể đồ đạc – nhưng trong lúc chờ đợi, nàng còn phải về Lawrenceville tối thiểu một lần nữa, hoặc rất có thể còn lâu hơn. Nàng rùng mình. Chỉ ở trong ngôi nhà thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy phiền muộn một cách vô lý.
Nàng tắm nhanh, thay quần áo và gọi một chiếc taxi đến nhà Lyon. Anh đang ngồi trước máy đánh chữ khi nàng đến.
- Em hãy vào trong nhà tù đi – anh nói và ghì chặt lấy nàng, rồi bắt đầu nhặt những trang giấy nhàu nhò anh vứt lung tung dưới sàn nhà. – Em đừng để ý đến cảnh tượng bừa bãi này. Đêm nào anh cũng làm việc và mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
Nàng gượng mỉm cười.
- Em rất sung sướng, Lyon. Em biết đây sẽ là một cuốn sách hay. (Nàng cầm lên một tập giấy mới và liếc nhìn). Lúc này không phải là lúc em bị mắc kẹt ở Lawrenceville, nhưng em có thể lấy theo một ít và đánh máy lại cho tươm tất.
- Anh sẽ làm gì được nếu không có em? Anh đánh máy chẳng ra làm sao cả.(Đột nhiên anh cau mặt). Thật không công bằng đối với em, em đã hết sức kiên nhẫn. Và bây giờ lại thêm một sự chậm trễ nữa vì cái công việc đánh máy lại đầy đau khổ này.
Nàng mỉm cười.
- Em đã nói với anh em sẽ chờ đợi anh, mãi mãi…nếu cần. Anh đừng để ý đến em hay tâm tính của em. Đó là vì Lawrenceville.
Sau đó trong lúc nằm trong lòng anh, Lawrenceville dường như cách xa đến mấy ngàn cây số. Tựa hồ mọi việc chưa hề xảy đến. Và mãi một lúc lâu sau đó, nàng mới sực nhớ để kể cho anh nghe các tin tức về Jennifer.
- Anh vui mừng cho cô ta. Nhưng em không bị lâm vào một tình thế khó khăn đấy chứ? Không có bạn ở chung phòng.
- Em có tiền, Lyon. Mẹ em để lại cho em một ít.
- Em đừng có nói cho ai nghe. Một anh chàng đào mỏ sẽ chộp mất em.
- Lyon, tại sao chúng ta không thể thành hôn? Em có đủ cho chúng ta sống, phải…sống trong một thời gian dài.
- Rồi em sẽ phải thức dậy mỗi buổi sáng và đi làm…
- Chỉ để cho anh yên tâm với công việc của anh. Nếu cả hai chúng ta đều loanh quanh ở đây thì tù túng quá. Nhưng một khi anh đã thành công thì em sẽ cộng tác với anh. Em sẽ đánh máy các bản thảo của anh, phụ trách việc phúc đáp thư từ của độc giả hâm mộ anh….
- Sự việc sẽ không đi theo chiều hướng đó đâu, Anne. Em thừa hiểu lời Bess Wilson đã nói. Cho dù cuốn sách có thành công đi chăng nữa, nó chỉ đem lại cho anh một chút danh tiếng. Rồi anh lại mất một năm để viết một cuốn khác mà không thu về một đồng nào. Và em đừng nghĩ anh sẽ thích viết hai buổi mỗi ngày. Mấy buổi tối vừa qua đã chứng minh một vấn đề đối với anh: muốn có một sự nhịp nhàng, ta cần phải làm việc nhiều tiếng đồng hồ liên tục.
- Thế thì em có lý – nàng vừa nói vừa ngồi lên.
- Nhưng không ổn. Anh có một số tiền, Anne à. nhưng tới lúc anh viết cuốn sách thứ hai thì không còn gì nữa. Anh sẽ phải xin em tiền để mua thuốc lá. Không, em thân yêu, như thế không được đâu.
- Nhưng em phải làm gì đây. Cứ ngồi quanh quẩn và chờ đợi cho tới khi anh được giải thưởng Pultizer hay sao?
- Không, chỉ chờ xem cuốn sách này sẽ được tiếp nhận như thế nào. Nó có được ai tiếp nhận hay không. Anh thật tình không tin chắc mình sẽ xuất bản được cuốn sách nào.
- Anh sẽ được, em biết, anh sẽ được. và em sẽ chờ đợi. (Nàng có vẻ trầm ngâm). – em không biết muốn có được một cuốn sách xuất bản phải mất bao lâu.
Anh bật cười và ôm nàng vào lòng.
Anne bước tới bước lui trên sàn gỗ của nhà ga Lawrenceville. Như thường lệ, chuyến tàu chợ lại đến trễ. Tội nghiệp cho Lyon. Phải mất năm tiếng đi tàu từ Boston đã khốn khổ lắm rồi, đã thế lại còn phải ngồi trên chiếc tàu chợ không có hệ thống sưởi suốt một giờ tại các ga xép…
Ba ngày vừa qua quả thật là khốn khổ đối với nàng. Nàng thậm chí đã phải cám ơn Willie Henderson đã lái xe đưa nàng đi khắp nơi trên chiếc Chevie mới của anh ta. Đâu đâu cũng đầy rẫy những cảnh quan liêu, và đôi khi tưởng như sẽ không có chuyện gì có thể kết thúc được. Nàng phải mất một phần của tuần tới để cho anh chàng thương nhân ở Boston có thể đến để thảo luận về các thứ đồ đạc ở trong nhà. Mọi việc đều phải thảo luận. Mọi di chuyển của nàng đều bị cản trở vì thủ tục pháp lý chậm như rùa. Nàng như bị mắc bẫy ở Lawenceville.
Nhưng Lyon sắp đến trong kỳ nghỉ cuối tuần. Họ sẽ có hai ngày bên nhau, và trong hai ngày đó Lawrenceville mới có thể được xem là dễ chịu. Lần đầu tiên chiếc giường khổng lồ có bốn cột của mẹ nàng sẽ là nơi hai người hưởng thú yêu đương. Trong lúc sắp xếp lại chiếc giường cho gọn gàng, nàng tự hỏi, ba nàng đã từng trải qua bao nhiêu đêm thất bại, bao nhiêu lần người mẹ vẫn còn trinh bạch về cảm xúc đã xua đuổi ông. “Được lắm, đêm nay mày sẽ gặp những chuyện đáng kinh ngạc”, nàng nói với chiếc giường trong lúc vỗ lại mặt chăn bông lần cuối cùng. Nó đáp lại với một tiếng kêu nhỏ, tựa hồ sửng sốt phản đối.
Nhưng giờ đây trong lúc nóng nảy đi từng bước trên sân ga, nàng tự hỏi phải chăng như vậy là khôn ngoan? Mọi người ở Lawenceville sẽ biết Lyon đến đây, ở lại nhà nàng. Thế thì đã sao? Một khi đã bán xong ngôi nhà, nàng sẽ đi không bao giờ trở lại. Quỷ tha ma bắt cái thành phố này đi. Ai cần họ nghĩ những gì.
Nàng chợt nghe tiếng khò khè của chuyến tàu chợ trong lúc nó ầm ầm chạy trên đường sắt. Nàng trông thấy anh trước. Tuyết rơi nhè nhẹ dính trên mái tóc đen lúc anh bước xuống sân ga. Nàng có một cảm giác căng thẳng kỳ lạ trong ngực, nàng luôn luôn có cảm giác này mỗi lần trông thấy Lyon. Không biết đến bao giờ nàng mới nắm giữ được anh và nhẹ người đi trong nỗi khoan khoái vì anh đã thuộc về nàng? Lúc này, trông thấy nụ cười thay cho lời chào hỏi, nàng lại cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi bàng hoàng vì người đàn ông tuyệt đẹp kia đã thuộc về nàng. Anh đã đến tận Lawrenceville chỉ để được ở gần nàng.
- Anh đã không tin mình sẽ có dịp đến đây – anh vừa ôm nhẹ nàng vừa bảo.
- Các thành phố chúng ta đã đi qua…lạy Chúa, anh dám đánh cuộc là không một ai biết còn có một thành phố kiểu La Mã ở Massachusettes.
- Hoặc một Lawrenceville – nàng nói.
- Tất cả mọi người đều biết về Lawrenceville. Em đã làm cho nó nổi tiếng. Chúng ta đến lâu đài hương hoả bằng cách gì bây giờ? Có phải bằng xe trượt tuyết?
Nàng dẫn anh đến một chiếc taxi.
- Chúng mình phải cho ông ta biết sẽ đi đến đâu? – anh thì thầm hỏi.
- Ông Hill biết rất rõ mọi người trong thành phố sống ở đâu. Nếu anh đến một mình, ông ta sẽ tự động đưa anh đến một lữ quán.
Anh mỉm cười.
- Anh thích như thế. Hơi khác với các tài xế taxi ở New York. Chà vùng này đẹp quá.
- Nhờ tuyết đấy. Không có gì là phấn khởi.
- Tuyết bắt đầu rơi từ bao giờ? Ở New York thì chẳng thấy gì.
Nàng nhún vai.
- Có lẽ vào tháng Tám. Ở đây tuyết rơi liên mien.
Anh choàng tay quanh người nàng.
- Em sẽ không chịu nhượng bộ phải không? Một khi em căm ghét cái gì, em trở nên tàn nhẫn.
- Em đã cho Lawrenceville hai mươi năm của đời em. Như thế là quá đủ đối với bất cứ một thành phố nhỏ nào.
Lyon chợt nghiêng mình về phía trước.
- Ông có thích Lawrenceville không, thưa ông Hill?
Người tài xế ngẩng đầu lên.
- À, tại sao không. Tôi sinh ra ở nơi này. Đây là một thành phố rất xinh đẹp. Chỉ vì cô Anne đang trải qua những đau đớn quá mãnh liệt. Rồi cô ấy sẽ đổi ý. Một khi trở về đây khá lâu, cô ấy sẽ…
- Tôi đã nói với ông, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, ông Hill.
- Tôi nghĩ khi tới lúc thực sự bán ngôi nhà cũ, cô sẽ đổi ý. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ cô ra đời, ngay trong ngôi nhà này. Tôi dám đánh cuộc những đưá con của cô cũng sẽ chào đời ở đó. Tất nhiên giờ đây đã có một bệnh viện lớn ở Weston, chỉ cách quốc lộ chính có hai cây số. Còn tốt hơn nhiều bệnh viện tại New York của ông. Vì vậy Boston đã phải đặt mua phôi nhân tạo của chúng tôi trong thời gian bị bệnh dịch tuỷ xám.
Chiếc taxi kêu lạo xạo trong lúc chạy trên đoạn đường ngập tuyết và dừng lại trước ngôi nhà. Lyon bước ra và chăm chú nhìn.
- Nhà của em đây sao? – Anh quay về phía nàng và thốt lên với đôi mắt rạng rỡ vì thích thú – Anne, nhà đẹp quá!
- Sinh động lên nhờ có tuyết – nàng đáp lại một cách cay độc.
Anh trả tiền ông Hill, chúc ông một lễ Giáng sinh vui vẻ và đi theo nàng vào bên trong. Anne bắt buộc phải chấp nhận ánh lửa tí tách trong lò sưởi làm cho căn phòng khách rộng rãi có vẻ ấm cúng và mến khách. Nàng dẫn anh đi một vòng khắp nơi, và mắt anh sáng ngời lên trước mọi vật anh được trông thấy. Nàng biết rõ anh không phải chỉ vì lịch sự. Nàng biết anh thật sự thích ngôi nhà.
Họ làm món bít tết trong căn bếp rộng lớn và ngồi ăn trước lò sưởi trong phòng khách. Lyon khăng khăng nhóm lửa lò sưởi trong phòng ngủ. Nng ngạc nhiên trước vẻ nhanh nhẹn đầy thành thạo của anh khi sử dụng các dụng cụ dùng cho lò sưởi.
- Em quên anh đã trải qua phần lớn đời anh ở London - anh nhắc nhở nàng - ở đó người ta không mấy tin tưởng vào hệ thống sưởi chung cho nhiều nhà.
Rồi anh nói tiếp.
- Đây là một ngôi nhà tuyệt vời. Em đã quá gần gũi với nó nên không hiểu được giá trị của nó. Em thừa biết nó rất phù hợp với em. Trông em giống như thuộc về nơi này.
- Cho dù chỉ để đùa bỡn, anh cũng đừng nói như thế - nàng đe dọa – em không xem đó là một lời khen ngợi đâu.
Ngày thứ hai tuyết ngừng rơi và họ đi bộ một vòng khá xa. Ra khỏi nhà thờ, họ dạo qua một nửa thành phố. Nàng vẫy tay chào nhưng không dừng lại, và nàng cảm thấy một rừng ánh mắt tò mò trong lúc họ tiếp tục bước.
Khi trở về nhà, Lyon lại loay hoay với lò sưởi và Anne mang cho anh một ly sherry.
- Đây là món duy nhất em có thể tìm được – nàng nói với vẻ tạ lỗi – không có tới một chút whisky.
- Em là một người đàn bà sa ngã – anh bảo trong lúc nhắp rượu – anh đã trông thấy ánh mắt những người láng giềng của em. Họ sẽ kiểm tra lữ quán và phát hiện anh khi ghi vào sổ trọ ở đó. Có vẻ như anh sẽ phải nhanh chóng làm lễ thành hôn với em. Em nên khôi phục lại thanh danh của em ở thành phố này.
- Em không quan tâm đến những gì thành phố này nghĩ về em.
Anh ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Nào cô bé New England bướng bỉnh của anh, em hãy nhượng bộ đi và thừa nhận ở đây là một ngôi nhà phi thường, và căn phòng thật tuyệt diệu. Bức chân dung phía trên lò sươỉ có phải là một bức tranh của Sargent?
- Chắc vậy. Đó là ông nội của em. Em định gởi nó đến một trong những phòng trưng bày tranh tượng ở New York. Họ đã trả một giá khá cao.
- Em khoan hãy bán đã. Gíá sẽ cao.
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp.
- Anne à, thành thực mà nói, ngồi ở đây, em chưa bao giờ có vẻ xinh đẹp như thế. Đây là một môi trường hoàn hảo đối với em, và theo anh thấy thì em không có vẻ buồn chán một chút nào. Lawrenceville dường như thích hợp với em.
- Chỉ vì anh có mặt ở đây, Lyon.
- Em muốn nói ngôi nhà là nơi trái tim ngự trị….
Anh kéo nàng sát lại và hai người ngồi nhìn ngọn lửa. Một lát sau vẫn mơ mộng nhìn những khúc gỗ đang cháy, anh nói tiếp.
- Có thể ổn đấy…
- Cái gì ổn?
- Chúng ta.
Nàng xích lại gần hơn.
- Em vẫn luôn luôn nói là sẽ ổn. Anh nên dừng bước giang hồ đi. Đó là điều không thể tránh.
- Anh có khoảng sáu ngàn đô la. Anne, ở đây phải đóng thuế bao nhiêu mỗi năm?
- ở đây?
- Chắc không cao lắm. Em nên nhớ, anh đã nói anh không thể thành hôn với em và để cho em cấp dưỡng anh. Nhưng anh có thể bằng lòng ở trong ngôi nhà tuyệt đẹp này. Với sáu ngàn đô la của anh, chúng ta có thể xoay sở trong vòng một năm. Và nếu anh được lãnh một số tiền tam ứng kha khá cho cuốn sách, anh có thể bắt đầu viết một cuốn khác. Anne, như thế có thể được đấy! (Anh đứng lên, vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nhìn chung quanh phòng) Lạy Chúa, nơi này thật tuyệt đẹp. Anh có thể viết ở đây được mà.
- Ở đây? – nàng nghẹn ngào hỏi lại.
- Anne – anh nói và quỳ lên nền nhà – từ trước đến giờ mối quan hệ của chúng ta không được chính đáng cho lắm. Nhưng ở đây, trong căn nhà tuyệt đẹp và chính đáng này, anh sẽ đề nghị một cách chính đáng nhất, quỳ gối và hỏi em có bằng lòng thành hôn với anh hay không.
- Tất nhiên. Nhưng có phải anh muốn em giữ lại ngôi nhà và để anh có thể đến đây và viết sách? Em sẽ rất vui lòng…Nhưng phải đến đây mỗi cuôi tuần thì mất thì giờ quá…
- Chúng ta sẽ ở đây mà, Anne, đây là nhà của em, nhưng anh có thể trả tiền thuê, tiền mua thức ăn. Anh sẽ nuôi em. Một ngày kia anh sẽ kiếm đủ tiền để tu bổ thêm cho nó. Có lẽ đó là điều ba em đã làm. Ông Hill bảo mẹ em đã sinh ra tại đây. Chúng ta sẽ có con cháu. Anh sẽ thành đạt. Anh sẽ là một nhà văn xuất sắc. Em sẽ thấy.
- Sống ở đây? – nàng hỏi lại với vẻ bối rối.
- Anh sẽ trở về New York và báo cho Henry biết dự định của chúng ta. Nếu em muốn, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn tại New York, Jennifer ở đó…
- Tất cả mọi thứ đều ở đó!
- Chúng ta không thể sống lông bông không có nhà cửa.
- Nhưng Lyon à, em ghét ở đây. Em ghét thành phố này, ngôi nhà này…
Lần đầu tiên anh mới nhận thức được nỗi hoảng sợ của nàng.
- Cho dù sống với anh? – Anh thận trọng hỏi.
Nàng bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, cố tập trung tư tưởng một cách tuyệt vọng. Nàng phải làm cho anh hiểu.
- Lyon, anh nói là anh có thể viết ở đây. Chắc là anh có thể viết được tám tiếng một ngày. Nhưng em sẽ làm gì? Tham gia các câu lạc bộ phụ nữ? Đánh bài mỗi tuần một lần? Nối lại cái gọi là tình bạn với bọn con gái hắc ám mà em đã cùng lớn lên? Và họ sẽ không chấp nhận anh nhanh chóng như thế đâu, Lyon. Anh là người ngoài cuộc, anh phải có ba thế hệ ở Lawrenceville mới được mới được xem là có thớ trong cái thành phố trưởng giả này..,
Nét mặt anh dịu lại.
- Thì ra đó là điều em lo ngại. Anh sẽ bị tẩy chay. Được thôi, em cứ yên tâm. Anh có một nơi ẩn náu. Chúng ta sẽ đi nhà thờ, cho mọi người cùng thấy. Sau khi mọii người nhận thức rằng chúng ta sẽ quyết tâm ở lại đây, họ sẽ giãn ra.
- Không! Không! Em sẽ không làm việc đó! Em sẽ không sống ở đây!
- Tại sao, Anne? – anh hỏi bằng một giọng trầm tĩnh.
- Lyon, anh không hiểu được hay sao? Giống hệt như anh có một số nguyên tắc – anh không để cho em nuôi anh ở New York, thì em, em cũng có điều cấm kỵ. Không nhiều ,thật ra chỉ có một. Lawrenceville! Em căm ghét nó. Em thương yêu New York. Trước khi đến New York, em đã sống ở đây, trong chốn lăng tẩm này. Em không là gì hết. Em như đã chết. Khi đến New York, em tưởng chừng như một bức màn che được vén lên. Lần đầu tiên em cảm thấy mình đang sống đang thở.
- Nhưng bây giờ chúng ta đang ở cùng bên nhau – anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt nàng với vẻ dò hỏi.
- Nhưng không phải tại đây – nàng đáp với một tiếng rên – không phải tại đây. Anh không thể hiểu được à? Một phần con người em sẽ chết.
- Thế thì theo anh hiểu, em chỉ có thể yêu anh ở New York. Một kiểu giao du có điều kiện.
- Lyon, em yêu anh. (Lúc này nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt nàng). Em yêu anh ở bất cứ nơi nào, và em sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà công việc của anh cần phải đến, bất cứ nơi nào, ngoại trừ nơi đây…
- Và em thậm chí cũng không chịu liều thử…một hoặc hai năm…
- Lyon…em sẽ bán nhà…em sẽ đưa tất cả tiền cho anh…Em sẽ sống trong một căn phòng với anh. Nhưng không phải tại đây!
Anh quay người đi và cời lửa.
- Anh nghĩ như thế là mọi chuyện đã được giải quyết.
Anh ngừng lại một giây rồi nóii tiếp.
- Anh nghĩ là phải bỏ thêm một khúc củi vào lò sưởi trước khi anh đi. Lửa sắp tắt.
Nàng nhìn đồng hồ.
- Còn sớm mà.
- Anh đáp chuyến tàu lúc bốn giờ là tốt nhất. Mai là một ngày gian truant. Và lễ Giáng Sinh sẽ đến vào thứ tư…
- Em sẽ đưa anh ra nhà ga.
Nói xong nàng đến bên máy điện thoại và gọi cho ông Hill.
Lửa gần như tắt khi nàng về đến nhà. Không có Lyon, căn phòng bỗng nhiên trông gớm ghíếc và ảm đạm trở lại. Ôi, lạy Chúa, không biết Lyon có hiểu không? Anh gần như trầm lặng trong suốt đoạn đường đến nhà ga.
- Em sẽ trở về vào ngày thứ ba – nàng hứa – sẽ không có gì bắt em không ở bên anh vào ngày Giáng Sinh.
Nhưng khi lên tàu, anh đã quay lại và vẫy nàng. Nàng có cảm giác tựa hồ sắp sửa bị ốm. Quỷ tha ma bắt Lawrenceville đi! Nó như một con bạch tuộc, giương vòi ra và cố nhấn chìm nàng xuống.
Ngày hôm sau Jennifer gọi, cô và Tony đang sống ở Essex House trong một căn hộ rất xinh đep. Miriam đã đối xử rất tử tế với tất cả mọi chuyện. Lúc này họ đang định rời khỏi vùng duyên hải vào ngày 1 tháng Giêng. Khi nào Anne trở về? Họ định tổ chức một buổi mừng Giáng Sinh vào tối mai.
- Em sẽ đến đó – Anne hứa – nhưng mọi việc ở đây như thể sẽ không bao giờ giải quyết xong. Em đã nói với Henry cách đây mấy ngày, ông ấy cũng tốt lắm, bảo em nếu cần thì cứ ở đây bao lâu cũng được. Nhưng em sẽ trở về vào dịp lễ Noel. Khi Lyon gọi điện thoại tối nay, em sẽ cho anh ấy biết về buổi liên hoan, bọn em sẽ gặp chị ở đó.
Đêm đó Lyon không gọi điện thoại. Có lẽ anh đang hờn giỗi. Đây là mâu thuẫn đầu tiên giữa hai người, ngoại trừ lần bất hoà ở Philadelphia. Nàng sẽ không nhượng bộ, nhưng nàng sẽ gọi điện thoại cho anh ở văn phòng ngày mai và cho anh hay nàng sẽ đáp chuyến tàu mười hai giờ trưa.
Nàng gọi điện thoại về sở lúc mười giờ. Henry không có mặt ở đó, cả Lyon cũng không. Nàng liền nói chuyện với George Bellows.
- Tôi không biết Lyon hiện đang ở đâu – George nói – không một ai cho tôi biết bất cứ chuyện gì ở đây. Ngày hôm qua Lyon đến làm việc và ra về lúc mười hai giờ trưa, Henry thì đi về miền duyên hải từ thứ Sáu để lo giải quyết một việc khẩn cấp cho chương trình biểu diễn của Jimmy Grant. Có lẽ ông ấy đã cho gọi Lyon đến. Như tôi đà nói, không một ai cho biết bất cứ chuyện gì.
Nàng đàng lấy đồ ra khỏi túi xách, dù có đi New York cũng không có ích gì. Nàng cảm thấy chán nản, nhưng tâm trí đỡ căng thẳng. Có lẽ Lyon đã đi California, chính vì thế mà anh không gọi điện. Vào lúc ba giờ sáng nàng thử gọi đến nhà anh, không chừng anh không đi Cali, không chừng anh đang hờn giỗi. không có ai trả lời.
Đó là lễ Giáng Sinh tồi tệ nhất mà nàng có thể nhớ được. Và nàng quy trách nhiệm trực tiếp cho Lawrenceville. Không còn khúc củi nào cho lò sưởi, nàng phải chạy lò đốt bằng dầu. Căn nhà được sưởi đầy đủ nhưng vẫn giá lạnh và vô hồn. Nàng uống trà từng hớp nhỏ và ăn mấy chiếc bánh quy. Chiếc máy thu thanh không hoàn toàn át nổi tiếng chuông nhà thờ hoà âm không dứt.
Và các bài hát Giáng Sinh lại làm cho nàng càng thêm sầu não hơn. Đây là một ngày hoan hỉ. Và nàng chỉ có một mình. Jennifer đang ở bên cạnh Tony, Neely đang ở Cali với Mel, nhưng nàng chỉ có một mình ở Lawrenceville.
Nàng trải qua mấy ngày kế tiếp với ông Walker. Mọi thứ đều được buộc thẻ và có ghi địa chỉ, dần dần đơn đặt hàng càng nhiều. Nàng có thể thoải mái ra đi vào cuối tuần. Nhưng Lyon đang ở đâu? Năm ngày đã trôi qua. Trong cơn tuyệt vọng nàng chỉ có cách cố tìm địa chỉ của Henry tại Beverly Hills ở California để hỏi.
- Henry, Lyon đang ở đâu?
- Đó chính là điều tôi đang muốn biết đây (Giọng nói của ông lẹt xẹt trong đường dây).
- Anh ấy không đến đó với ông sao?
- Không, tôi lại tưởng chú ấy đang ở bên cô.
- Tôi đã không gặp anh ấy hoặc nghe tin tức gì về anh ấy kể từ hôm chủ nhật.
- Cô đùa đấy à? (Henry bỗng lo lắng). Trưa hôm qua tôi đã gọi về văn phòng, George bảo chú ấy đã không đến đó từ ngày thứ hai. Lẽ tất nhiên tôi chỉ tưởng chú ấy bỏ đi nghỉ lễ Giáng Sinh với cô.
- Henry, chúng ta phải tìm ra anh ấy!
- Tại sao? Có chuyện gì không ổn à? Tôi muốn nói…có chuyện gì không ổn. Một chàng trai không thể tự nhiên biến mất được. Tôi đã thử gọi về nhà chú ấy ba đêm liền, không ai nhấc máy.
- Ngày mai tôi sẽ về. Henry, ông hãy tìm cho ra anh ấy! Hãy tìm cho ra anh ấy! (nàng đột nhiên hoảng sợ).
- Lúc này cô nên bình tĩnh lại. Đôi tình nhân có cãi vã gì không?
- Không hẳn như vậy. Chỉ là một sự bất hoà nhỏ, nhưng tôi không nghĩ đây là một chuyện nghiêm trọng.
- Ngày mai tôi cũng sẽ về, trừ phi thời tiết quá xấu. Tôi đã mua vé máy bay lúc bốn giờ chiều nay. Cô hãy nghỉ ngơi cho tâm trí dịu xuống. Lyon không đời nào bỏ chúng ta mà đi một cách đơn giản như thế đâu. Có lẽ ngày thứ hai chú ấy sẽ đến văn phòng với một lời giải thích hợp lý. Tại sao cô không nghỉ ngơi ở đó cho qua kỳ nghỉ cuối tuần?
- Nghỉ ngơi! Tôi chỉ mong muốn được thoát ra khỏi nơi này.
Nàng trở về New York để tìm thấy một bức thư của Lyon gởi cho nàng để ở khách sạn.
“Anne yêu quý,
Cảm ơn em đã cho anh thời điểm để cân nhắc. Anh phải nói năm tiếng đồng hồ để cân nhắc mới đúng. Thời gian tàu chạy khá lâu đã làm cho anh có đủ thì giờ trù tính mọi việc. Nếu anh muốn viết, thì chỉ có mỗi một việc phải làm, đó là viết. Cho tới bây giờ anh vẫn luôn luôn tìm lý do để bào chữa. Làm việc cho Henry, rồi ngôi nhà của em – khung cảnh lý tưởng. Dường như anh muốn mọi việc được buộc lại thành một bó gọn gàng, muốn toàn thể thế giới phải thích hợp để cho anh viết. Giờ đây anh là cái quái gì? Một kẻ có thái độ trơ tráo, muốn em quanh quẩn một cách lén lút bên anh như là một người vợ bé nhỏ đầy lòng hi sinh của một nhà văn, một người ta thường đọc trong sách báo. Lúc này anh thấy anh đang bị cầm tù. Anh không còn là Lyon Burke linh hoạt như ngày xưa. Henry đã từng biết, nhưng cũng không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Anh không thấy gì phía trước ngoại trừ những nửa sự thật – một nửa nhà văn, một nửa nhà doanh nghiệp, chần chừ rời bỏ Henry cho tới ngày anh trở thành một nhà văn hái ra tiền, chần chừ việc hôn nhân bởi vì anh không thể là một người chồng trọn vẹn, chần chừ việc viết văn bởi vì anh còn phải ở lại với Henry. Cho tới bây giờ anh chỉ dành một phần của bản thân anh cho em, Henry và việc viết lách. Rõ ràng là anh không có khả năng hiến thân cho cả ba. Nếu có thể, tối thiểu anh phải bật ra khỏi của sống của hai người anh quan tâm nhất. Anh đã viết hầu hết những ý nghĩ này gởi cho Henry. George Bellows là một người có năng lực, rất cần cho Henry. Và ở một nơi nào đó trong New York kỳ diệu của em, em yêu qúy của anh, có một người đàn ông thích hợp với em, đang chờ đợi em đến tìm anh ta.
Anh đã nói với em anh có chút ít tiền. Anh cũng được quyền lui tới một ngôi nhà lớn không có hệ thống lò sưởi ở miền Bắc nước Anh. Ngôi nhà đó của người bà con, nhưng hiện nay không ai dùng đến. Anh sẽ sửa sang lại vài căn phòng, anh có thể sống ở đó bằng một ít đồng bảnh Anh, và anh sẽ viết cho dù tất cả các khớp đốt ngón tay của anh có trắng bợt ra vì lạnh. Về mùa đông, ban ngày ở đó chỉ kéo dài có mấy giờ. So sánh với nơi này thì Lawrenceville là miền nhiệt đới. Nhưng sẽ không có một ai quấy rầy anh.
Anh gởi kèm theo đây chìa khóa căn hộ của anh. Đây là điều thực tiễn duy nhất anh có thể làm cho em. Sau khi Jennifer đi lấy chồng, em còn lại một mình, và thời buổi này vẫn còn khó kiếm ra nhà. Và anh vẫn còn thừa hưởng căn hộ với mọi thứ đồ đạc nhờ lòng hào phóng của em. Anh nghĩ nó chỉ thích hợp nếu em ổn định được tư tưởng. Tiền nhà không cao lắm. Anh đã lấy đi món quà vô giá của em, chiếc máy đánh chữ. Nếu em vừa ý căn hộ, em nên tiếp tục thuê. Và em chớ làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn như chờ đợi anh. Anh xin báo cho em biết, anh sẽ cưới một cô gái Anh tròn trĩnh đầu tiên có thể nấu bếp và chămsóc anh. Và nhiều năm sau, nếu anh có thể xuất bản được một cuốn sách nào tàm tạm, cả hai chúng ta có thể nói “Tối thiểu đã có một việc anh ta làm được với tất cả lòng nhiệt tâm”.
Anh yêu em, Anne. Nhưng em quá kỳ diệu nên không thể chấp nhận một phần thật là nhỏ bé của một con người tầm thường đã tự phân tán ra mọi hướng. Như vậy anh sẽ tập trung vào việc viết sách – tối thiểu là theo con đường này, anh sẽ không thể làm cho một ai đau khổ được ngoại trừ bản thân anh.
Cám ơn em đã cho anh sống một năm kỳ diệu nhất trong cuộc đời của anh.
Lyon